Sư Tôn, Người Về Rồi...
|
|
Chương 61:
Ngọn gió nhẹ thổi, mang theo mùi cỏ tươi thơm mát , vài phiến lá Thạch Lam bay bay trong gió, núi Tư Lam không trồng hoa, viện của Quân Tịch Ly lại trồng đào và mai, bây giờ chưa đến mùa hoa nở vì vậy khung cảnh cũng chỉ có màu trắng của mây và bạch ngọc, màu lam của trời xanh và Thạch Lam, màu lục của cây cối. Tất cả mọi thứ ở đây quá tốt đẹp , khiến Quân Tịch Ly có xúc động muốn ở lại , không quay về hiện đại nữa..... Nhưng y giật mình nhớ đến hai bóng dáng của ba ba và ma ma , nhớ đến những thứ khiến y lưu luyến ở hiện đại, nhớ đến một người.... Phong Vô Nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt xa xăm thâm thúy của sư tôn, ly đá bào trên tay rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ, băng và thủy tinh phản xạ lại ánh nắng Mặt Trời tạo thành ánh sáng 7 màu lung linh. Phong Vô Nhiên chạy lại, ôm lấy Quân Tịch Ly, bàn tay có chút bất an mà run rẩy. Khi nãy, thấy biểu tình Quân Tịch Ly như vậy trực giác của Quân Tịch Ly bất an mãnh liệt, sư tôn hắn giống như sắp đi mất.... giống như một ngọn gió, không thể nắm bắt không thể trói buộc, thật sự giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Phong Vô Nhiên không biết tại sao 3000 năm trước sư tôn lại biến mất, lại nhập luân hồi, nhưng lần này.... hắn quyết không để sư tôn của hắn biến mất nữa. Quân Tịch Ly hồi thần, nhíu mày nhìn Phong Vô Nhiên đang ôm chặt chính mình, gỡ cánh tay Phong Vô Nhiên ra nhưng mà Phong Vô Nhiên giống như bạch tuộc, gỡ cũng gỡ không được, Quân Tịch Ly bất lực buông tay, nói. \-Buông . \-Sư tôn, có phải người muốn đi đâu không? Phong Vô Nhiên ngước lên, hắn rõ ràng, sư tôn của hắn thật lạnh nhạt , ngoài tu luyện , bùa chú và chiêm tinh người dường như không quan tâm bất cứ cái gì khác, cũng chính vì rõ ràng, hắn càng cố gắng phóng đại sự tồn tại của mình, hắn sẽ ngoan ngoãn bởi vì hắn biết sư tôn thích như vậy, hắn sẽ rơi nước mắt vì hắn minh bạch sư tôn không có cách nào với nước mắt của hắn, hắn sẽ cố ý làm sai vì hắn làm như vậy sư tôn mới để ý đến hắn, hắn sẽ thời thời khắc khắc xuất hiện trong tầm mắt của sư tôn, như vậy mới chứng minh hắn tồn tại. Hắn làm thật nhiều thứ trước kia hắn chưa làm, nhưng trong lòng hắn vẫn thực bất an, hắn vẫn sợ một buổi sáng hắn mở mắt, sư tôn không còn ở đây nữa, vì vậy mỗi đêm hắn đều không dám ngủ sâu, hắn thật sự.... rất sợ phải rời xa.... ái nhân của hắn một lần nữa. \-Đi? Ta đi đâu? Quân Tịch Ly thầm giật mình đồ đệ của y thật nhạy bén, y mới có chút ý định thế mà hắn đã phát hiện. \-Lúc nãy người.... giống như sắp đi mất. Sư tôn, người có thể đừng bỏ ta mà đi không. Phong Vô Nhiên nhu thuận ngoan ngoãn nói, thế nhưng kiên định và chờ mong trong đó lại khiến người ta kinh ngạc. \-Haiz, được rồi, ta sẽ không bỏ lại con. "Nếu ta về hiện đại sẽ mang ngươi theo là được chứ gì?! " Quân Tịch Ly không biết, giọng điệu lúc đó của y có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu cưng chiều, Quân Tịch Ly cũng không biết, địa vị Phong Vô Nhiên trong lòng y đã sánh ngang với thân nhân của mình, lại càng không biết, lúc đó tâm tình Phong Vô Nhiên.... có bao nhiêu vui sướng. \-Đá bào của ta đâu? Nói nói, Quân Tịch Ly nhớ thương đến ly đá bào ngọt ngào mát lạnh của mình. Tâm tư mới lên thiên đường của Phong Vô Nhiên phút chốc rơi xuống địa ngục, nước mắt không cần tiền mà rơi xuống, chột dạ nói. \-Sư ... sư tôn, ta làm rớt mất rồi. Quân Tịch Ly ngoài mặt không biểu hiện, trong lòng lại thật bất đắc dĩ, lấy khăn ra lau nước mắt cho đồ đệ, Quân Tịch Ly không biết trước kia Phong Vô Nhiên trải qua thứ gì khiến đứa nhỏ không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng bất an lo sợ bị vứt bỏ, ngủ cũng không dám ngủ sâu, tinh thần luôn có chút không ổn định. Nhưng Quân Tịch Ly không hứng thú với những thứ đó, y chỉ là càng đau lòng cho Phong Vô Nhiên vậy nên cũng càng quan tâm tới hắn, càng chú ý hắn. \-Sư tôn, để ta đi làm ly khác. Phong Vô Nhiên nhanh nhẹn nói, vừa định bước đi, đôi tay đã bị kéo lại, vì mấy thăng bằng hắn ngã xuống lòng của ai đó. Quân Tịch Ly dùng dị năng nhẹ nhàng bao bọc đôi tay lạnh đến đỏ bừng còn có chút nứt nẻ của hắn, lòng khẽ nhói, y dường như đã quá nghiêm khắc rồi, suy cho cùng đồ đệ của y cũng chỉ là một đứa trẻ, bắt y khống chế linh lực tinh tế như vậy thực sự quá khó khăn. \-Không cần, nghỉ ngơi một chút đi.
|
Chương 62:
\-Mạc sư đệ, cẩn thận! Nghiêm chấn lo lắng kêu lên , phi thân lên ôm eo Mạc Vũ tránh thoát một kiếm của sát thủ, một tay ôm người một tay đâm vào người sát thủ. Sát thủ thấy không ổn, lập tức rút lui, Nghiêm Chấn quan tâm Mạc Vũ nên không truy đuổi. Mũ trùm Mạc Vũ đã rơi xuống , tay trái đang có một vết thương lớn , máu đang chảy Ngiêm Chấn áy náy mở miệng. \-Là ta liên lụy đệ rồi. \-Ta không sao. Mạc Vũ nhẹ giọng ,sau đó rời khỏi vòng tay Nghiêm Chấn, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một lọ nhỏ, đổ bột trong lọ xuống vết thương. Đau đớn lập tức lan tràn, thuốc này khiến vết thương khép lại nhanh nhưng đồng thời cũng khiến đau đớn lan rộng, Mạc Vũ cán răng không để mình phát ra âm thanh. Chuyện là Nghiêm Chấn mời Mạc Vũ cùng đi làm một nhiệm vụ của tông môn để lấy điểm tích lũy, Mạc Từ hôm trước mới bế quan, Mạc Vũ rảnh rỗi nên nhận lời. Nhiệm vụ cũng không khó, chính là giết một con yêu thú cấp 5 , nhưng trên đường về bọn họ lại gặp sát thủ, vốn là sát thủ hướng tới Ngiêm Chấn nhưng thấy Mạc Vũ đi cạnh vì vậy muốn giết luôn Mạc Vũ, may mà bọn họ cũng không phải người thường nên có vài thứ bảo mệnh, nếu không chỉ sợ Mạc Vũ và Nghiêm Chấn đã bị thương nặng. \-Đám sát thủ kia... Mạc Vũ có chút nghi hoặc, hắn cực kỳ thông minh đương nhiên nhận ra sát thủ có chút cổ quái, rõ ràng là không dốc hết toàn lực, cũng không muốn giết cả hai. Ánh mắt Ngiêm Chấn trầm trọng, do dự nhưng cuối cùng cũng nói. \-Ta là thứ tử trong nhà, nhưng tư chất lại hơn trưởng tử .... hắn kiêng kỵ ta giành gia tài với hắn vì vậy muốn hủy hoại tư chất của ta. Gia huấn của gia tộc ta không cho tàn sát lẫn nhau, nếu không chỉ sợ hắn đã phái người giết ta chứ không đơn giản là hủy hoại tiềm năng của ta. \-Ta thật không ngờ, hắn lại tàn nhẫn như vậy, rõ ràng ta đã rời khỏi gia tộc. Ánh mắt Nghiêm Chấn có chút bi thương, Mạc Vũ chịu đựng đau đớn, an ủi. \-Bây giờ Nghiêm sư huynh đã rời khỏi nơi đó, huống chi huynh là người của tông môn, chắc bọn họ không dám làm khó huynh nữa. Nghiêm Chấn cảm kích cười. \-Cảm ơn Mạc sư đệ, huynh nhất định có ngày cắt đứt quan hệ với bọn họ! \-Ừ, huynh sẽ làm được. \-Sư đệ, mặt của đệ.... Mạc Vũ mỉm cười, nói. \-Không cần giấu nữa, dù sao mặt của đệ cũng không có vấn đề, giấu giấu diếm diếm cũng không tốt. Nụ cười của Mạc Vũ làm Ngiêm Chấn thất thần, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra, nó, thật sự quá đẹp. \-Ngiêm sư huynh, Ngiêm sư huynh. Mạc Vũ thấy Ngiêm Chấn ngu ngơ nở nụ cười liền giơ tay lắc lắc trước mặt Ngiêm Chấn. \-A, ta không sao chúng ta về tông môn thôi. Ngiêm Chấn có chút xấu hổ cười cười, thật là, trước mặt Mạc sư đệ lại thất thần làm chi chứ. Vừa trở về động phủ cả Mạc Vũ và Ngiêm Chấn đều nhận được chuyền âm phù của Mục Thư Kỳ, vết thương của hai người đều đã không đáng ngại vì vậy ngự kiếm bay qua. Vừa đến nơi đã thấy khá nhiều người đến trước. \-Mục Thư Kỳ , có chuyện gì vậy ? Không biết bổn thiếu ta rất bận rộn sao?! Lạc An Du vừa đến đã kêu ca, hất cằm kiêu ngạo bước vào động phủ. Vì tư chất tốt nên Lạc An Du được Phong chủ thu làm đệ tử chân truyền vì vậy có một viện riêng, không cần chen chúc như đa số đệ tử khác. Mục Thư Kỳ không thích con khổng tước kiêu căng là Lạc An Du một chút nào, cứ gặp nhau là cả hai cãi nhau long trời lở đất, nhưng hôm nay hắn không muốn so đo với con khổng tước ngu xuẩn kia nữa, vì vậy cao lãnh không mở miệng. Hách Lan nhìn hai người, thở dài nói. \-Chúng ta đang nghiên cứu về bí cảnh Khương Thác. Bí cảnh không có tên cũng không biết vị đại năng nào để lại, cuối cùng môn phái trong Đại Lục dùng tên Đại Lục để gọi nó. Lạc An Du nhíu mày, hắn nhìn một đống tư liệu thật dày trên bàn, lại ngẫm lại những lời truyền trong Đại Lục, cuối cùng khoanh tay tựa vào cây lê trong viện, biểu tình trào phúng. \-Các ngươi cứ tìm đi, ta chờ. Nói xong còn ngáp một cái, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái bàn, một cái ghế, một đống đậu hũ thối, bắt đầu vừa ăn vừa nhìn mọi người, thấy vậy, khóe môi mọi người giật giật, riêng Mục Thư Kỳ thì thật tức. \-Lạc An Du! Ta gọi ngươi đến đây không phải để chơi đùa! Nếu không muốn giúp thì ngươi cút về viện của ngươi đi ! Cút! Mục Thư Kỳ rất thích ăn uống, thật thích ăn uống, nhưng đậu hũ thúi là món hắn ghét cay ghét đắng trên đời, hắn vừa nhìn đã thấy dạ dày cuộn trào, thế mà Lạc An Du con khổng tước chết tiệt đó lại ăn nó trước mặt hắn! còn ăn trong viện của hắn! Hỏi hắn làm sao không tức? ! Bí cảnh Khương Thác vô cùng rộng lớn, nhưng điều làm mọi người cảm thấy khó khăn là bí cảnh còn tự mình thí luyện , nói như vậy là bởi vì mỗi lần bí cảnh mở sẽ có một khó khăn khác nhau, giống như 100 năm trước mọi người vào bí cảnh thì tu vi giảm còn một nửa, 200 năm trước bí cảnh khiến mọi người ngủ nửa tháng, 300 năm trước bí cảnh khiến mọi người đổi giới tính, 400 năm trước bí cảnh khiến mọi người biến thành động vật... Tóm lại , không trùng lặp, cho nên muốn biết lần này bí cảnh có khó khăn gì thật giống như mò kim đáy biển.
|
Chương 63:Bí cảnh mở ra.
Phạm vi thật sự quá lớn, cuối cùng mọi người đành gác lại chuyện này. Lạc An Du :..... "Ha hả, ta đã nói là sẽ không tìm được mà!" Sau đó mọi người lại quay về viện của mình, chuẩn bị cho bí cảnh sắp tới. Bí cảnh thật sự quá quỷ dị, những thí luyện bên trong lại càng là thiên kỳ bách quái, khó đoán a khó đoán, hơn hết là tất cả thí luyện bên trong đều không trùng lặp hay theo một thứ tự nào hết, giống như người tạo ra thí luyện viết các loại nguy lên tờ giấy, sau đó bốc thăm chọn ngẫu nhiên, cái này phi thường công bằng, vậy nên, mọi người chỉ có thể mong vật khí của mình tốt một chút, mở ra thí luyện bí cảnh dễ một chút. Cứ như vậy, trong sự chờ đợi của mọi người, ngày bí cảnh mở ra đã đến. Cửa vào bí cảnh Khương Thác không ở trong địa bàn Liên Vân tông, cũng không ở trong bất kỳ môn phái nào, mà là ở một đảo nhỏ gần bờ biển, tên là Phiên Vũ. Khoảng cách từ đảo đến bờ biển thật sự là rất gần, loại mà từ bờ biển đã nhìn thấy ấy. Nhưng nói là ở biển kỳ thật không đúng lắm, ở trên không thì đúng hơn, nó luôn cách mặt biển một khoảng cách nhất định, thủy triều lên nó cũng lên, thủy triều xuống nó cũng xuống, trên đảo có trận pháp, chỉ đến ngày bí cảnh mở ra trận pháp mới được 7 môn phái hiệp lực giải khai. Quân Tịch Ly và bao đệ tử Liên Vân tông khác đã xuất phát từ 25 ngày trước, lần này đi bọn họ là dùng một phi hành khí lớn có thể trở ngàn người. Dẫn đầu là Đại trưởng lão \- Tề Hành tu vi cấp 8 tầng 2 ở Khương Thác Đại Lục cũng được coi là cường giả số 1 số 2 , người thứ hai là Phong chủ Trận Pháp Phong \- Tô Yên Yên , tu vi cấp 7. \-A, hóa ra là Đại Trưởng lão và Tô Phong chủ, hạnh ngộ , hạnh ngộ. Một âm thanh vũ mị nhưng có chút châm biếm vang lên , mọi người quay lại đằng sau chỉ thấy một thiếu nữ tuổi khoảng đôi mươi đang đứng trên một phi hành khí, biểu tình có chút kiêu căng nhìn Đại Trưởng lão và Tô Phong chủ. Tô Phong chủ khách khí đáp lễ. \-Hóa ra là Tả Sứ, Địa Sát cung lần này phái Tả Sứ đi lẽ nào vì Tả Sứ thiếu nam nhân? Mọi người đều biết, vị Tả Sứ này có chút cổ quái,cô ta chẳng những tự luyến đến không thể tự luyến hơn mà cô ta cũng yêu thích thông qua giao hoan để thải dương bổ âm, hút hết tu vi và sinh mệnh của những nam nhân đó để tăng tiến tu vi, thanh danh của cô ta ở Đại Sát cung , không, ở trên Đại Lục thập phần không tốt, mọi nam nhân đều hận không thể cách cô ta vài dặm, thập chí cô ta còn không có nam thủ hạ, vì những người đó sớm đã bị cô ta hút khô. \-Haha, Tô Phong chủ quá lời, bổn Tả Sứ phi thường hiểu phong tình, làm gì có việc phải đến tận nơi khỉ ho cò gái này tìm nam nhân? Tả Sứ tự luyến không phải không có vốn liếng, thân hình cô ta phi thường nở nang, đường cong uốn lượn ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh, huống chi cô ta có một đôi mắt to tròn ngây ngô , vừa thanh thuần vừa mị hoặc, đôi môi đỏ như son nhỏ nhắn, rất dụ dỗ người ta a. Nhưng mà ai cũng thấy mấy nam tu trên phi hành khí của cô ta đang co quắp, chui vào một góc để giảm bớt sự tồn tại. Tiếp theo là một màn trò chuyện mà hai chính chủ châm chọc lẫn nhau, Liên Vân tông với Vi Vũ môn không hợp, với Địa Sát cung cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, chưa rút kiếm ra chém nhau là đã phi thường ôn hòa rồi. Không đến 1 anh giờ sau, mọi người đã đến đảo Phiên Vũ nói là đảo nhỏ thật sự không quá, bởi vì căn bản nó chỉ bằng phi hành khí Quân Tịch Ly đang ở. Nhưng nhìn từ xa đảo nhỏ rất đẹp, mây trắng lượn lờ, mặt nước trong xanh bầu trời cũng xanh thăm thẳm, Mặt Trời treo cao, tia nắng chói mắt mà nóng rực. Xung quanh đã đã có 5 phi hành khí lớn khác, đây hiển nhiên là của 5 môn phái còn lại. Y phục Liên Vân tông cho dù màu gì thì viền đều là thêu hoa văn mây trắng, Vi Vũ môn y phục màu vàng kim thêm kí hiệu môn phái thêu trên y phục không thể nhầm lẫn, Kiếm Thiên môn cũng dễ phân biệt, đều buộc tóc đuôi ngựa , thắt lưng đeo ngọc chứng minh thân phận so ra Hoành Phong các lại mờ nhạt không đáng để ý , mỗi đệ tử đều mang theo một nhạc cụ, đương nhiên không phải để diễn tấu, bởi vì công pháp của Hoành Phong các có liên quan đến âm nhạc thôi. Mà 3 môn phái ma tu lại có vẻ thả lỏng hơn nhiều, Địa Sát cung phóng khoáng không kiềm chế, Ma Tà Vực tà khí trầm trầm, Huyết Hà Thiên như ma như quỷ hoàn toàn bao bọc toàn thân đến kín mít, không một kẽ hở. Sau khi cùng nhau phá giải trận pháp trên đảo Phiêu Vũ, 7 người dẫn đầu của các môn phái lấy ra 7 miếng ngọc giống như như đúc, đồng thời ném ra, 7 miếng ngọc xoay tròn trên đảo rồi bất ngờ hợp lại, kỳ tích xuất hiện!
|
Chương 64:
7 ngọc bội hợp lại, đảo Phiêu Vũ rung động, một cánh cổng to lớn mọc lên, cánh cổng màu đồng cũ kỹ hoa văn vừa thô vừa xấu, hẳn là người tạo ra nó có một thẩm mỹ thật đặc biệt, hoặc là do gấp rút tạo thành nên không được hoàn hảo. \-Mở ! 7 người hét lớn, cổng màu đồng cổ nặng nề mở ra, có lẽ đã quá lâu nên phủ một tầng bụi bặm, cánh cửa chuyển động làm bụi bặm bay lớt phớt xuống... Bên trong cánh cửa là một tầng kết giới che mắt, vì vậy không nhìn rõ khung cảnh bên trong. \-Vào bí cảnh! Theo một tiếng này, đa số đệ tử của 7 môn phái bay vứt vào bí cảnh, không trách mọi người gấp rút như vậy, bởi vì cánh cửa mới mở ra không đến 2 phút liền bắt đầu đóng lại ! Quân Tịch Ly kéo tay Phong Vô Nhiên , ngự trên Tử Phong kiếm vọt vào. Chỉ một tích tắc, khi bọn họ xuyên qua kết giới, khung cảnh xung quanh liền thay đổi long trời lở đất ! Bên dưới chân bọn họ là một ngọn núi lửa diêm dúa màu đỏ tươi, đất đỏ, đá đỏ, cây đỏ, cỏ đỏ. Đỉnh núi là dung nham nóng rực như thiêu đốt nhưng chưa phun trào, vừa bước vào Quân Tịch Ly liền cảm thấy không khỏe, khắp người đều không khỏe, thân thể bắt đầu nóng lên, quan trọng là. \-Sư tôn! Phong Vô Nhiên luống cuống đỡ Quân Tịch Ly ở tình trạng nóng đến mơ hồ, lệnh cho mèo nhỏ biến về hình thái Bạch Hổ, chở hai người an toàn rơi xuống, tại sao? Tại vì bọn họ đã hoàn toàn mất hết linh lực! \-Sư tôn? Sư tôn! Phong Vô Nhiên lay động thân thể Quân Tịch Ly, nhưng như vậy lại càng khiến y choáng váng, Quân Tịch Ly triệt để ngất đi. Phong Vô Nhiên.... lọt vào tình trạng đơ máy. Hắn biết sư tôn không thích nóng bức, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ khi nóng bức sư tôn hắn sẽ sinh bệnh! Phong Vô Nhiên lần đầu gặp tình trạng này, loay hoay luống cuống mãi , Bạch Hổ Thần thú cao quý thật sự nhìn không nổi, báo ra tên vài cây linh dược đỏ tươi trong núi. Phong Vô Nhiên đơn giản nghiền linh dược lấy nước, đút cho Quân Tịch Ly. \-Sư tôn, sư tôn, uống thuốc. Thế nhưng Quân Tịch Ly đã nóng đến hỏng, căn bản không tỉnh, Phong Vô Nhiên nhẹ nhàng đổ thuốc vào miệng Quân Tịch Ly, thế nhưng Quân Tịch Ly đã ngất, không thể tự mình nuốt thuốc. Phong Vô Nhiên nhìn thuốc trên tay, lại nhìn Quân Tịch Ly do do dự dự, cuối cùng dùng cách cuối cùng, truyền miệng! Bạch Hổ nhân tính hóa mà quay đầu. Nếu không phải bây giờ chủ nhân của nó đã mất hết linh lực nên cần nó bảo vệ thì nó còn lâu mới ở đây làm bóng đèn nhá! Nhưng mà nói cũng lạ, nếu bí cảnh phong bế linh lực, tại sao lại chỉ phong bế của con người? Những linh thú kia cũng tu luyện linh lực mà? Bạch Hổ cúi đầu ngẫm nghĩ, nó không muốn mạo hiểm hóa hình thành người đâu, lỡ hóa xong nó cũng như chủ nhân biến thành một người phàm thì uy phong của nó chẳng phải bị vứt đi à? Bạch Hổ vừa ngẫm nghĩ vừa gật đầu, tự thuyết phục bản thân. Phong Vô Nhiên có chút do dự, sau đó môi kề môi , đầu lưỡi cạy mở răng đẩy thuốc vào, cảnh tượng hồng phấn ái muội, tim Phong Vô Nhiên đập thình thịch, rõ ràng hôn qua một lần, kỹ thuật lần này tốt hơn một chút, ít nhất hơn xong cũng không co giò chạy trốn. Phong Vô Nhiên đặt tay lên ngực, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn nhịp của mình. \-Tại sao.... Quân Tịch Ly phát ra âm thanh thật nhỏ, Phong Vô Nhiên nửa kinh hỉ nửa hồi hộp nhìn qua , Quân Tịch Ly chỉ vô thức lẩm bẩm, mày nhíu chặt, thân thể cố giãy giụa. Trước mắt y là một thân ảnh mơ hồ, nhưng có thể nhìn qua đó là một nam nhân. Nam nhân nắm chặt chuôi kiếm, mà mũi kiếm , lại ở trong thân thể y, là xuyên qua trái tim y , khiến nó vỡ nát.... Không tin, không thể tin, không muốn tin.... tại sao? ai cũng được, tại sao lại cố tình là hắn? Tại sao? Là vì.... Cái gì?..... tại sao lại là hắn... Quân Tịch Ly cảm thấy mặt có chút buốt giá, dường như y.... rơi lệ... rơi lệ? Dạ Lam Tiêu sao ngươi có thể rơi lệ? .... Dạ Lam Tiêu..... là ai? Đau quá.... kiếm được người kia từ từ rút ra, Quân Tịch Ly thấy rõ, thanh kiếm này... quen thuộc quá.... Quân Tịch Ly muốn động, muốn mở miệng, nhưng chân y giống như rót chì, miệng y giống như bị khâu, rốt cuộc là tại sao..... tại sao cố tình là người trước mắt? Ai cũng được, ai giết y cũng được, tại sao lại là người y tin tưởng nhất? Quân Tịch Ly giống như nhập vào thân thể người bị đâm kiếm lại giống như một khách quan nhìn rõ ràng vở kịch trước mắt, nhưng mà.... Tâm đau quá.... Trái tim bị xuyên tạc , máu tươi đang chảy.... đau quá.... Tại sao lại là ngươi..... tại sao?! tại sao.... phải phản bội ta.... Tâm nhói một cái, đau đến Quân Tịch Ly cơ hồ ngạt thở, toàn thân đau đến run rẩy, đau đến lạnh giá, giống như bị đẩy xuống hồ băng , lạnh đến thấu xương... bị phản bội, bị người thân nhất phản bội.... y tin duy nhất một người, lại bị người đó chính tay giết chết! Hahahahaha! Nực cười, Ngân Đế Tôn! Uổng công ngươi trao lòng tin tưởng, đổi lại, một kiếm xuyên tim! Hahahaha..... Nực cười cỡ nào?! Châm chọc cỡ nào?! Từ trước đến nay, ngươi chỉ là trò hề! Chỉ là con cờ của người khác! Hahahahaha..... Khóe môi kéo lên một đọ cong thê lương tự giễu..... Y đang đứng trước vực thẳm, bên dưới là dung nham nóng rực đỏ tươi.... thấy rồi, đôi mắt của người đối diện, rõ ràng lại là đố kỵ? Thứ cuối cùng y cảm nhận được, là đau đớn do bị dung nham cắn nuốt, thân thể nóng rát đau đớn.... Phong Vô Nhiên hoảng hốt sư tôn của y kịch liệt giãy giụa, mày càng nhíu chặt như thể chịu đựng thống khổ cực lớn, rốt cuộc có chuyện gì chứ?! \-Hô... Quân Tịch Ly bỗng mở mắt, kinh hoảng và không thể tin trong mắt vẫn chưa tan, đôi mắt cứ vô thần như vậy trừng lớn. \-Sư tôn, sư tôn! Sư tôn! Ngài làm sao vậy? Sư tôn!!!! \-Ta.... Nói được một từ, Quân Tịch Ly lại ngất xỉu. Phong Vô Nhiên triệt để hoảng loạn. \*\*\* Linh Lan Hoa : Linh Lan Hoa tâm trạng tạm thời phi thường tốt, vậy nên cũng chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc nha~ Linh Lan Hoa : Bất chợt phát hiện một điều, tiết tháo của tui dường như rớt hết rồi.... ?
|
Chương 65:
\-Sư tôn... Người tỉnh rồi. Phong Vô Nhiên kinh hỉ mở miệng, nhưng mà Quân Tịch Ly chỉ chớp chớp mắt, một bộ dạng ta là bé ngoan, một chút lạnh nhạt xa cách không biết trôi đi mấy dặm rồi. Phong Vô Nhiên nhanh chóng nhận ra sự khác thường, tuy sư tôn đã mở mắt, nhưng trong đó là ngây thơ vô tội, ngoan ngoãn đáng yêu, lễ phép nghe lời. \-Sư tôn? Phong Vô Nhiên cẩn thận gọi. \-Ừm. Giọng nói suýt khiến Phong Vô Nhiên xỉu, trời ơi, giọng sư tôn y sao lại ôn nhu như vậy?! \-Sư... sư tôn, ngài.... ngài còn nhớ ngài là ai chứ? Phong Vô Nhiên cẩn cẩn dực dực \( thập phần cẩn thận \) hỏi nhỏ. Quân Tịch Ly chớp mắt, đôi mắt long lanh hiện lên tia mê mang, sau đó mím mím môi, nói. \-Ta tên là Quân Tịch Ly nha. \-Vậy... vậy ta là... ai? Phong Vô Nhiên chỉ chỉ chính mình, hỏi. Quân Tịch Ly nghiêng đầu, khả ái vô cùng suy nghĩ , hồi lâu sau nói.. \-Phong Vô Nhiên... đồ đệ ta. Phong Vô Nhiên không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay nặng nề, bây giờ hắn xác định, Quân Tịch Ly bây giờ có trí nhớ nhưng tiềm thức đã đưa mình về lúc con còn trẻ, hẳn là lúc y chưa gặp bất kỳ sự cố hay đau khổ gì, bây giờ có thể y đã gặp chuyện gì cực đoan vậy nên để bảo vệ chính mình, y đã xóa đi ký ức đó, vì quên đi sẽ không đau nữa. Phong Vô Nhiên bây giờ một chút cũng không biết nên làm gì, một bên nhìn Quân Tịch Ly ngoan ngoãn ngồi đàng kia, một bên nhìn bàn tay đã mất linh lực của mình. Phong Vô Nhiên người này có thể nói là thiên chi kiêu tử thực sự, sinh ra trong một gia tộc lớn, được bảo hộ cẩn thận, tư chất siêu phàm, năm 14 tuổi trốn ra ngoài chơi gặp được Dạ Lam Tiêu \- Ngân Đế Tôn, bái người làm thầy, từ đó đều ở trên Tê Linh điện cùng Ngân Đế Tôn, vài trăm hoặc vài chục năm lại ra khỏi điện để làm giết vài đại yêu quái, tu luyện nhanh gấp người thường 50 lần, có Ngân Đế Tôn thì đơn giản là tu luyện gấp trăm lần. Người ta vạn năm vấn đỉnh nhân sinh đã cực kỳ lợi hại, hắn mất một ngàn năm đã chạm, người ta mất vài vạn năm tìm "Đạo " của chính mình đã được coi là thiên tài, hắn mất tám trăm năm tìm ra đạo, người đời gọi là yêu nghiệt, Chí Tôn mất vạn năm mới có thể ngồi, hắn thì mất một ngàn sau trăm năm thay thế 1 vị Chí Tôn, Đế Tôn không mất trăm vạn năm khó đổi, hắn không biết có vật cứt chó gì, được Ngân Đế Tôn thu làm đồ đệ 2000 năm thì Ngân Đế Tôn đột nhiên tiêu thất, hắn danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí Đế Tôn! Càng đáng tức hơn là hắn có thể dùng tu vi cấp 90 để đánh bại một vị Chí Tôn cấp 99! Cả vị diện than thở, người so với người tức chết người, hàng so với hàng thà vứt bỏ, quả là không sai. Đế Tôn vị hắn ngồi 3000 năm, rất nhiều vị chí Tôn muốn thay thế hắn, rất nhiều lần đích thân ra tay, thậm chí vài người hợp tác giết hắn, nhưng vận khí của hắn thật làm Thương Nghi vị diện lau mắt mà nhìn, cho dù tuyệt cảnh thế nào, hắn vẫn như cũ không chết, hơn nữa còn đem kẻ thù giết chết, đến nay trên tay hắn đã có mạng của hơn chục vị Chí Tôn , bây giờ mọi người đều rất thức thời mà không chọc con người điên cuồng này. Mọi người đều biết, vị Ngân Tôn này là người điên, thập phần điên cuồng, thập chí giống như điên đến không cần mạng sống, cố tình lúc sắp chết người này lại có chấp niệm sống cực kỳ mạnh, mạnh đến giết ngược lại kẻ thù. Nhưng sau khi trở về Tê Linh điện, Ngân Tôn rất ít khi ra ngoài, cho dù là Linh Đế Tôn mời hay Huyền Đế Tôn mời thì hắn cũng không đi, chỉ khi ngươi nhục mạ hoặc làm bất cứ chuyện gì xấu liên quan đến Đế Tôn tiền nhiệm, vậy thì xin chúc mừng, ngươi sẽ được tiếp đón Ngân Tôn, dùng chính sinh mạng của ngươi tiếp đón Ngân Tôn. Ngân Tôn chính là tàn nhẫn ác độc như vậy đó, nhưng mà làm sao nào? Không ai có thể đánh thắng hắn, người có thể đánh lại không ra tay, cho nên cho dù hành vi Ngân Tôn độc ác tàn nhẫn, nhưng như cũ không ai làm được gì, huống chi chỉ cần không làm xấu mặt Ngân Đế Tôn tiền nhiệm, cho dù ngươi sau lưng mắng chửi Ngân Tôn thì hắn cũng không để tâm, còn mắng trước mặt? Nếu tâm tình Ngân Tôn tốt, sẽ chỉ khiến ngươi cả đời không nói được, nếu không tốt? haha, chính là sẽ cho ngươi cả đời không tỉnh lại nữa, đỡ ồn. Tu chân giới ác liệt, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, nếu muốn giết chết người khác, vậy chỉ có thể dùng nắm đấm, công chính công bằng ở đây. .... mỏng manh lắm, đừng trông chờ vào nó, vô ích. Một người như vậy, bây giờ đang dùng giỏi điệu dỗ dành trẻ con dỗ Quân Tịch Ly! Ha hả, nếu người trên Thương Nghi vị diện nghe được câu truyện này, hẳn là sẽ cho ngươi một linh thạch hạ phẩm, sau đó nói. \-Có bệnh phải trị, không có linh thạch ta có thể bố thí cho ngươi một viên. Sau đó phủi mông đi mất , để lại ngươi vẫn chẳng hiểu mô tê gì. \-Nhiên Nhiên~ ta muốn ăn kẹo ~ Quân Tịch Ly làm nũng nói, với thân hình của nam tử 20 tuổi, nếu là làm nũng hẳn là rất quái dị, cố tình dung mạo Quân Tịch Ly quá đẹp \(cho dù đã dùng mặt nạ che đi\) cho nên làm ra biểu tình như vậy vẫn rất đáng yêu. Đôi mắt của y không phải to tròn long lanh, nhưng lại vô cùng sáng, quan trọng là.... Phong Vô Nhiên căn bản không thể cự tuyệt yêu cầu của y. \*\*\* Linh Lan Hoa : Quân Tịch Ly chỉ mất trí nhớ một hôm thôi, hôm sau nhớ lại tất cả nhưng lại quên hôm nay sạch bách à.
|