Sư Tôn, Người Về Rồi...
|
|
Chương 96:Sự thật năm đó (1)
Chỉ thấy, người đến có hai vẻ mặt, một nam một nữ. Mặt bên trái là nữ tử kiều diễm mỹ lệ, thân hình nóng bỏng trước lồi sau lõm, đôi mắt phượng câu tâm nhiếp phách , hữu tình ném mị nhãn, y phục mỏng manh nửa che nửa hở, so với không mặc càng đẹp, quả nhiên là vưu vật. Nửa bên phải là nam nhân, anh tuấn khí khái, mày kiếm mắt sáng, một thân khí tức dương cương chính trực, rất phù hợp với yêu cầu tuyển chồng của đa số nữ nhân trên Đại Lục. Ma thú xung quanh cung kính quỳ xuống, im lặng như đứa trẻ bị phạt. Bước chân nữ tử mang theo cánh hoa phấp phới, mỗi nơi nữ tử đi qua, cây xanh mọc lên, bông hoa khoe sắc, bướm bay chập chờn, những con ma thú ở gần nữ tử giống như được thần linh ban phúc, vết thương trên người chúng nó không những khỏi hẳn, cảm giác cuồng bạo khó chịu trong cơ thể cũng giảm xuống . Nhưng bên phải lại ngược lại, mỗi bước chân của nam tử chính là mang theo ma khí, cây cỏ héo rũ, máu tươi cũng bị ma khí ăn mòn, những con ma thú ở gần liền bị ma khí phát ra từ nam tử hút hết sinh mệnh, trở thành bột mịn, một cơn gió thổi qua, bột mịn theo gió bay đi. . Cả hai đều là nhân trung long phượng \(rồng phượng trong loài người\) nhưng khi kết hợp lại.... quả là rất quỷ dị a! \- Hihihi ~ Mặt trái che miệng cười, theo động tác che miệng của nữ tử, chiếc áo mỏng manh của nàng trượt xuống, để lộ một mảnh da thịt nõn nà. \-Tại sao ngươi còn sống nga~ Nữ tử hướng Tuyết Phách Hách Lan hỏi, giống như việc hắn còn sống rất là kinh ngạc. Mọi người kinh ngạc vì .... tạm gọi là nữ tử đi, mọi người còn đang kinh ngạc vì nữ tử quen biết Tuyết Phách Hách Lan thì, động tác tiếp theo của Tuyết Phách Hách Lan càng làm mọi người cảm thấy đầu óc không đủ để dùng. Chỉ thấy Tuyết Phách Hách Lan quỳ xuống, dập đầu xuống đất, cung kính gọi. \-Chủ nhân. \-Đứng lên đi. Tuyết Phách.... Tuyết Phách Hách Lan nói không nên lời. \-Diệt tộc, đúng không ~? \-.... Vâng. Nữ tử rũ mắt, cười dịu dàng. Sau đó nàng bỗng dưng ngẩng đầu, chuẩn xác nhìn chằm chằm tộc nhân của các ẩn tộc. Nàng mở miệng, giọng nói ma mị giống như tiếng hát của nhân ngư trong truyền thuyết. \-Hử? Ngược lại hậu nhân \( người sau , cái này là con cháu í\) của bọn hắn cũng không quá tệ, đây là lý do ngươi không trả thù bọn họ sao ~Tuyết Phách? \-..... vâng. Cuộc nói chuyện này, ngoài hai chính chủ ra, mọi người không hiểu gì hết. \-Hách Lan sư huynh, vị.... này là ai vậy? Mục Thư Kỳ không khống chế nổi lòng hiếu kỳ, tò mò hỏi. \-Ai nha nha, tiểu tử này thật khả ái nga ~ Nữ tử mở miệng trêu đùa. \-Tiểu tử, ta so với tổ tiên ngươi còn già hơn đó , ngươi có thể gọi ta là Đế Thượng nha~ Mục Thư Kỳ giật giật khóe miệng, muốn mở miệng nói chuyện lại bị cái lắc đầu của Tuyết Phách Hách Lan ngăn lại. Nữ tử tự xưng là Đế Thượng nhìn qua mọi người, nở một nụ cười, sau đó mở miệng. \-Ta nga~ có một câu chuyện xưa, các ngươi muốn nghe không ~? Mọi người muốn mở miệng, nhưng chợt kinh hoảng phát hiện, thân thể giống như bị trói buộc, căn bản là động đậy không được, hoặc là nói, ngoài hít thở ra, mọi người không làm được bất kỳ động tác nào khác! Đây... Đây rốt cuộc là có thực lực khủng bố như nào mới làm được a! \-Ồ, ngươi ngược lại trang rất giỏi nha. Nữ tử bước về phía Nghiêm Chấn, đưa ra cánh tay nõn nà mềm mịn, lột bỏ một lớp mặt nạ trên mặt Nghiêm Chấn xuống, gương mặt sau lớp mặt nạ... vậy mà lại là Mạc Từ! \(Linh Lan Hoa : Nghiêm Chấn chân chính xác thực đã chết rồi đó. Bái đường, thành thân, động phòng đều là Mạc Từ làm nha~\) \-Hử? Là tộc nhân của Hàn Sa à? Sao hai người các ngươi lại cùng tồn tại? Hẳn là một trong hai nên chết đi chứ? \-A, Khổng Tiên Ngọc? Chẳng trách. Nữ tử tấm tắc, vẻ mặt không biết là ý vị gì, sau đó lùi ra sau một bước, tiếp tục nói chuyện. \-Có muốn nghe hay không ~ các ngươi cũng không có tư cách trả lời a. \-Bắt đầu nào ~ \-Lúc trước, rất rất lâu trước kia.... Rất lâu trước kia có một nữ tử, nàng có thiên phú siêu việt vạn năm khó có một người, ngoài tu luyện, nàng còn biết thật nhiều thật nhiều thứ, tu vi của nàng theo thời gian càng cao, càng lớn mạnh, nàng ngộ được một kỹ năng mới..... Ngôn Linh. Chỉ cần nàng sử dụng Ngôn Linh, nàng nói cái gì thì chính là cái đó, thế nhưng kỹ năng mạnh cũng cần một lượng lớn linh lực, và dần dần nàng nhận ra, sử dụng Ngôn Linh để thay đổi một thứ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, hơn nữa còn kèm theo phản phệ, mà người chịu phản phệ không phải nàng thì chính là người nàng dùng Ngôn Linh lên. Hơn nữa, nàng tuyệt đối không thể sử dụng Ngôn Linh lên chính mình hay những người thân cận, càng thân cận lại càng phản tác dụng mạnh hơn. Vậy nên nàng không dám sử dụng nó nữa. Tu vi của nàng quá cao, vậy nên thọ mệnh của nàng thật dài, lúc nàng ngồi chán Chí Tôn vị, nàng rốt cuộc tìm được thứ khiến nàng sinh ra hứng thú, chính là hắn. Từ hứng thú, nàng sinh ra ái mộ, nguyện ý dùng tất cả những thứ mình có để đánh đổi bằng hắn, cuối cùng nàng như nguyện, nàng khiến hắn động lòng.... Bọn họ đã có một cuộc sống thật hạnh phúc, sinh ra một nữ nhi trắng trẻo đáng yêu.Nhưng nữ nhi nàng vừa sinh ra, đã có khả năng nguyền rủa.
|
Chương 97:Sự thật năm đó (2)
Nhưng mà cái gì nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, nàng đi lên được Đế Tôn vị, thọ cùng trời đất, nhưng hắn lại không thể.... nàng đau lòng nhìn hắn dần dần mất đi sinh khí, nàng điên cuồng đi tìm thiên tài địa bảo khắp tu chân giới, chỉ mong có thể cho hắn sống thêm một ngày.... Ngôn Linh không thể dùng với người thân cận, nàng càng muốn cho hắn thọ mệnh, hắn lại càng chết nhanh. Nhưng cuối cùng... hắn chết.... Nàng thông qua Ngôn Linh dùng hoa sen một pháp bảo, tên là Mục Thi Liên \- tục xưng là Tụ Hồn Thủy, nàng muốn phục sinh hắn... thế nhưng nàng chưa kịp dùng thì pháp bảo đã bị cướp mất, lúc đó nàng bị phản phệ bởi Ngôn Linh, linh lực lại gần như cạn kiệt, không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn người kia lấy đi pháp bảo, nàng thật sự là quá vô dụng mà.... Chuyện nàng muốn phục sinh người chết bị hai vị Đế Tôn và 7 vị Chí Tôn khác phát hiện, bọn họ thấy nàng chưa làm nên chuyện ác độc không thể vãn hồi, cho nên cho nàng cùng 8 người khác đi canh giữ phong ấn của những thượng cổ ma thú, yêu tu vạn năm,ma tộc, dị chủng.... Vốn chỉ là 9 người, nhưng thuộc hạ trung thành của nàng nhất quyết đi theo, vì vậy người trấn giữ phong ấn biến thành 10 người. Lúc đó những nhân vật đi trấn giữ cũng là người có tên tuổi \( tuy đều là hung danh\), tu vi cao nên tuổi thọ cũng rất dài. Bọn họ là làm chuyện ác nên phải đến đên trấn giữ phong ấn, nhưng tất cả đều bất mãn với điều đó, vừa mới bắt đầu thì còn được, sau ngàn năm thì bọn họ bắt đầu nổi lên ý xấu, bọn họ không muốn ở nơi khỉ ho cò gáy , linh khí mỏng manh này, hơn nữa bởi vì ở gần phong ấn có rất nhiều ma khí, vì vậy ở lại thường xuyên còn khiến tu vi bọn họ trì trệ không tiến. Bọn họ đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến lơ là việc canh gác, khiến ma khí của những thứ bên trong phong ấn chạy ra, phong ấn là ở Ma Mị Vụ Vực, vì vậy những yêu thú và yêu tu ở trong Ma Mị Vụ Vực bị nhiễm ma khí, trở thành nửa ma thú nửa yêu thú. Bọn nó bắt đầu điên cuồng tấn công nhân loại, lúc đó nữ nhi của nàng biết chuyện này nên chốn đi giúp đỡ, ma thú và yêu thú đã sớm nhiễm ma khí nên trở nên cực kỳ hung ác, 8 người trấn giữ phong ấn cũng nổi ác tâm. Bởi vì nàng từng giúp thuộc hạ của nàng \- Tuyết Phách thay đổi thành đơn linh căn, bởi vậy bọn họ nổi lên lòng tham, cho nên lấy an nguy của nữ nhi ra uy hiếp, nói nếu nàng không đồng ý yêu cầu của bọn họ, họ sẽ không đi giúp đỡ, mặc kệ sống chết của nữ nhi. Nàng là Đế Tôn, nhưng bởi vì lại sợ nàng gây chuyện, hai vị Đế Tôn khác đã phong ấn tu vi của nàng, cho nên tu vi lúc đó của nàng cũng chỉ ngang ngửa bọn họ. Bọn họ đã ở đây ngàn năm, cũng có gia thất và thế lực rất mạnh, thủ hạ và nàng cũng không thể làm gì, để nữ nhi không phải chết, nàng đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Bọn họ muốn linh khí trên Đại Lục đôi dào hơn, để dễ tu luyện hơn? Nàng làm. Duyệt Mộc muốn có đơn linh căn? Nàng thay đổi giúp. Thiên Mục muốn có thiên phú luyện đan? Nàng làm cho họ có. Thích Âm muốn có sức mạnh của yêu thú? Nàng cho. Thời Liễn muốn trường sinh bất lão? Đơn giản. Hàn Sa muốn có khả năng trùng sinh ? Được. Phụng Cửu muốn có tốc độ bằng truyền tống trận? Không khó. Nam Cung muốn ngự trị thủy lực? Ừ. Thụy Lạc muốn thân thể bách độc bất xâm lại có thiên phú độc dược ? Không thành vấn đề. Nàng đồng ý a, nàng làm theo yêu cầu hết ! Nhưng tại sao! Bọn họ không đi cứu nữ nhi của nàng!!!!!!! Nàng hận a, nàng muốn giết hết bọn họ!!! Hahaha!!!!!!! Nhưng mà.... bọn họ tu vi đều hơn nàng, thấy nàng nổi sát ý, bọn họ..... bọn họ giết nàng, dùng thần hồn của nàng trấn áp phong ấn, bọn họ dùng sức mạnh cuối cùng của nàng dời phong ấn lên Vĩ Ngạn Đại Lục, sau đó... sau đó là tách Vĩ Ngạn ra khỏi Khương Thác, đẩy nó ra xa Vô Tận Chi Hải. Nhưng lúc đó vẫn có thể thông qua Ma Mị Vụ Vực mà đến Vĩ Ngạn Đại Lục. Nữ nhi của nàng, cuối cùng cũng chôn thây chốn hoang vu dã lĩnh, may mắn những người được nữ nhi cứu có chút lương tâm, đem thi thể của nữ nhi chôn cất cẩn thận, cũng lập một đền thờ, còn gọi nữ nhi nàng là.... Thánh Vu. \(có ai nhớ núi Thánh Vu? Đây là nơi Quân Tịch Ly gặp Phong Vô Nhiên a\) Hahahaha, nhưng mà bọn họ không có biết, nàng dùng sinh mệnh cuối cùng của mình hạ lên một Ngôn Linh, rằng, nếu nữ nhi của nàng chết, thì bọn họ, bất kỳ ai, cũng không thể rời khỏi Đại Lục!! Haha, bọn họ làm tất cả, còn không phải muốn rời khỏi Khương Thác Đại Lục sao? Bọn họ làm tất cả, không phải để có tu vi cao hơn sao? Vậy thì, nếu nữ nhi của nàng không còn sống nữa, bọn họ đừng mong rời khỏi nơi này, cũng đừng mong tu vi sẽ vượt qua cấp 10!!!! Những hậu nhân của các ẩn tộc vẻ mặt không dám tin. Tuyết Phách Hách Lan lại cúi đầu không nói , tất cả hôm nay... chỉ là do người đi trước quá tham lam.... cũng là do tổ tiên của bọn họ tham lam, xin chủ nhân sửa lại linh căn, mới khiến những gia tộc khác biết được.... mới khiến chủ nhân và tiểu chủ nhân... phải bỏ mạng. Bọn họ muốn dùng thần hồn của nàng trấn áp phong ấn, nhưng thủ hạ của nàng không đồng ý, bởi vậy bọn họ liền giết đi những thủ hạ của nàng, dùng sinh mệnh của những thủ hạ đó cắt đứt liên hệ cuối cùng của hai Đại Lục. Nhưng may mắn là lúc đó có một đứt trẻ của Tuyết Phách gia tộc không có ở đó, vậy nên người đó thoát nạn, lại lần nữa gây dựng nên Tuyết Phách gia tộc. Chỉ là 23 năm trước, các ẩn tộc lại lần nữa diệt đi Tuyết Phách gia, người thoát nạn chỉ còn Tuyết Phách Hách Lan.....
|
Chương 98:Sự thật năm đó (3)
Thần hồn nàng bị giam giữ để trấn áp phong ấn, cũng đồng thời trấn áp những thứ trong phong ấn. Nhưng thần hồn nàng tràn đầy oán hận và sát khí, nàng không cam nguyện trấn áp ở đây , cho nên khi Ma Đế đến, yêu cầu nàng hợp tác cùng hắn phá vỡ phong ấn, nàng đồng ý. Ai ngờ thần hồn vừa mới dung hợp với Ma Đế, gã ta đã muốn cắn nuốt thần hồn của nàng!Trong khi hai bên xung đột, khiến không gian bị xé rách, truyền tống cả hai đến Phiêu Liệp thành. Lúc đó không hiểu sao Ngân Đế Tôn trùng hợp có mặt ở đó , cho nên nàng và Ma Đế tạm thời hợp tác, cùng nhau giải quyết Ngân Đế Tôn. Thực chất thì những chuyện như Ma Đế chạy thoát khỏi phong ấn này thì Huyền Đế Tôn và Linh Đế Tôn đều không quan tâm. Không nói đến Linh Đế Tôn vốn dĩ là "Vô Tình " chỉ cần không động đến hắn, cho dù Thương Nghi vị diện hay thậm chí cả tu chân giới bị diệt vong trước mặt hắn thì hắn cũng không ra tay giúp mình, có lẽ ngay cả mắt cũng lười nâng, lúc trước đi phong ấn Ma Đế và những thứ kia là bởi vì Ngân Đế Tôn mở miệng, còn Huyền Đế Tôn.... hắn vừa mới ngồi lên Đế Tôn vị của nàng, vẫn còn khá nhiều Chí Tôn không tin tưởng thực lực của hắn, nên muốn cướp Đế Tôn vị, mà dường như hắn ta cũng không có ý định giúp đỡ, bởi vậy chỉ có Ngân Đế Tôn bấm tay tính toán ra Phiêu Liệp thành sẽ sảy ra chuyện, nên đi đến. Cuộc chiến vốn là ngang tài ngang sức, Ma Đế thực lực vốn dĩ là khó chơi, lại thêm một tiền nhiệm Huyền Đế Tôn, Ngân Đế Tôn còn cần phân tâm bảo vệ người dân trong Phiêu Liệp thành, vì vậy Ma Đế và nàng dần chiếm thế thượng phong. Nhưng nàng và Ma Đế đều không ngờ đến, phù chú của Ngân Đế Tôn lại lợi hại như vậy, một lá phù liền đem tất cả người trong Phiêu Liệp thành truyền tống đi nơi khác, biết Ngân Đế Tôn không còn kiêng kỵ sẽ rất đáng sợ, vì vậy nàng cùng Ma Đế ăn ý mà chạy về phong ấn. Ai biết Ngân Đế Tôn đuổi theo không tha, muốn đem cả nàng và Ma Đế phong ấn lại một lần nữa, nàng cùng Ma Đế thấy không chốn thoát được, liền muốn cá chết rách lưới, dùng mạng mà liều chết với Ngân Đế Tôn, nhưng mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh bị phong ấn một lần nữa. Nhưng như vậy làm cho nàng biết, Ngân Đế Tôn cũng bị thương, còn là bị thương nặng đến thần hồn sắp nát, nếu không Ngân Đế Tôn đã ra tay, giết chết nàng và Ma Đế. Ngân Đế Tôn bị thương quá nặng, vì vậy chỉ có thể dùng phù chú phong ấn các nàng, nhưng chỉ là phù chú mà lại khiến nàng và Ma Đế mất ròng rã vài ngàn năm để giải khai.Trong lúc đó , vì hồi phục ma khí bị phong ấn hấp thu, nàng và Ma Đế đã cắn nuốt những thứ trong phong ấn. Càng nghe vị... nữ tử kia kể, đầu Quân Tịch Ly càng đau, vốn là đã nghe Phong Vô Nhiên nói rằng kiếp trước mình là Ngân Đế Tôn, Quân Tịch Ly cũng có ấn tượng mơ hồ, nhất là lâu lâu y lại mơ những giấc mơ về những thứ kỳ quái nào đó, nhưng bây giờ đầu óc y tự nhiên rất đau. Những hình ảnh mơ hồ thi nhau lướt qua, tưởng chừng muốn phá nát đầu óc y, hình ảnh cuối cùng là.... một thanh kiếm ghim vào tim y, sau lưng y là dung nham đỏ tươi nóng rực, sau đó.... người kia rút kiếm ra, đẩy y xuống dung nham, dường như khi rơi xuống y có làm gì đó... nhưng mà cảm giác đau đớn do thân thể bị đốt cháy làm y không thể suy nghĩ thêm. Rốt cuộc là ai đâm y? Tại sao y lại không chút phòng bị để bị đâm? Là do bị thương nên y không thể né tránh nhát kiếm đó? Hay là bởi vì tin tưởng người kia sẽ không đâm mình, cho nên y căn bản không tránh? A, đau quá!!!! Hơi thở Quân Tịch Ly có chút dồn dập, giống như trước mắt có một tầng sương mù dày đặc, chỉ cần tiến vài bước là y sẽ nhìn rõ chân tướng, nhưng bước chân y cứ nặng nề , không dám bước qua sương mù, không dám nhìn chân tướng....! Quân Tịch Ly chợt cử động được, nhưng mà y cũng không có thời gian để ý đến cái này, y đau đớn ôm chặt đầu. \- Ngân Đế Tôn. Ngài chưa chết ~? ! Nữ tử và nam tử cùng mở miệng, một quyến rũ mị hoặc tận xương, một vô tình lạnh lẽo tận tủy, vừa mâu thuẫn vừa quỷ dị. Nhưng Quân Tịch Ly không thể trả lời , đôi mắt trừng to, trong mắt lại là kinh ngạc trống rỗng ! Người đâm thanh kiếm vào tim y, không ai khác, chính là Phong Vô Nhiên! Thảo nào y không đề phòng, đó là đồ đệ y, y làm sao nổi lên tâm đề phòng? Thảo nào trái tim lại đau đớn như vậy, đó là người duy nhất y còn tin tưởng, sao lại không đau?. Thảo nào y có đau đớn, có kinh ngạc, có không thể tin lại tuyệt nhiên không có oán hận, đơn giản là vì cho dù bị giết chết, y cũng không nổi lên oán hận với người đó được. Thảo nào y lại cảm thấy vừa quen thuộc vừa bài xích với Phong Vô Nhiên, còn không phải là y muốn tránh xa hắn, để không bị phản bội lần nữa sao?! Thảo nào đôi mắt đó lại tràn đầy ghen tị, là vì muốn có Đế Tôn vị của y đi. Haha, nực cười, quá nực cười, Ngân Đế Tôn, cả đời ngươi chỉ tin duy nhất hai người, hai người đó lại động sát tâm với ngươi!!!! Mẫu phi năm đó vì tranh sủng, tự tay hạ thuốc độc cho ngươi để vu oan giá họa cho người khác! Đồ đệ năm đó , muốn có Đế Tôn vị của ngươi nên ra tay giết ngươi a! Haha, Ngân Đế Tôn, rốt cuộc là những kiếp trước ngươi đã tạo bao nhiêu nghiệp , nên những kiếp này của ngươi mới phải chịu những thứ này a...... Rốt cuộc là ngươi..... làm người thật thất bại a .... \*\*\* Linh Lan Hoa : Bất ngờ chứ?
|
Chương 99:Quá khứ.....
\-Tiểu Dạ, con uống canh nhé. Mẫu phi từng ôn nhu đút từng thìa thuốc cho y, lúc đó y còn vui sướng hạnh phúc một hồi, thầm nghĩ cuối cùng mẫu phi cũng để ý đến mình, ai biết... chén thuốc kia là độc dược, là mẫu phi muốn được phụ hoàng quan tâm, vì vậy mẫu phi coi y là một công cụ, để giúp người có địa vị cao hơn , được nhiều sủng ái hơn. Y đã từng nhìn thấy người y nên gọi là phụ hoàng kia, tuy là chỉ nhìn từ xa, nhưng y biết phụ hoàng rất lạnh, xung quanh người giống như bị đóng băng, lạnh đến không có người dám mở miệng nói chuyện. Y cũng từng đứng trong góc tường nơi hoàng cung vàng son này, nhìn người nam nhân đó, cũng muốn một lần được cảm nhận tình thương của cha, cũng muốn được như bao huynh đệ tỷ muội khác, có thể làm nũng , có thể khóc nháo, có được tình thương. Đã từng.... mẫu phi rất thương y, người năm đó là đệ nhị mỹ nhân của Kinh Thành chỉ đứng sau hoàng hậu, đã từng, người cũng chỉ như bao nữ nhân khác, mơ ước có một lang quân như ý, yêu thương chiều chuộng nàng, đã từng, nàng muốn có một gia đình đầy đủ hạnh phúc, có phu quân , có hài tử, bọn họ sẽ trải qua những ngày tháng bình đạm mà yên ấm.... nhưng tất cả, cũng chỉ là đã từng.... Người bị hoàng đế nhìn trúng, được phong phi, phải nhập cung, nhưng thánh ý khó đoán, hoàng thượng cũng chỉ là nhất thời ham mê cái lạ, lâu dần người quen, mẫu phi liền bị vứt bỏ. Nếu không phải mẫu phi có y đúng lúc, có lẽ nàng đã bị tống vào lãnh cung. Sau đó nàng hạ sinh y, hoàng thượng mới nhớ đến mà ghé thăm vài lần . Nhưng thâm cung là nơi ăn thịt không nhả xương, hoàng hậu sợ mẫu phi lại thánh sủng, liên tục cho người gây sức ép. Rõ ràng mẫu phi không tranh nhưng bọn họ ép mẫu phi phải tranh, bởi vì bọn họ muốn đụng đến gia đình ngoại công \(ông ngoại\) , bọn họ sợ có ngoại công giúp đỡ, mẫu phi sẽ có khả năng thượng vị , vì vậy bọn họ muốn đẩy mẫu phi và gia tộc mẫu phi vào chỗ chết. Mẫu phi thay đổi là khi nghe tin cô cô của y chết, mẫu phi rất thương yêu cô cô, cho nên người bắt đầu hận, bắt đầu tính kế. Ánh mắt của người bắt đầu thay đổi, lúc đó Dạ Lam Tiêu còn quá nhỏ, không phải ánh mắt đó là ý gì, nhưng khi Dạ Lam Tiêu lớn hơn, y biết ánh mắt đó gọi là toan tính, gọi là giả dối. Cuối cùng chuyện mẫu phi vu oan giá họa bị lộ, người và cả gia tộc của ngoại công đều bị xử tử, hoàng đế nể tình y mang huyết mạch của hắn và vì còn nhỏ nên không hiểu chuyện, vì vậy tha chết, nhưng cũng bị biếm làm thứ dân. Đến cuối cùng, y vẫn chưa cảm nhận được chút tình thương của phụ hoàng , cũng quên mất tình thương của mẫu phi , thứ y khát khao tâm niệm, cuối cùng vẫn là bị phá nát. Ngày mẫu phi bị xử tử, phụ hoàng cũng không đến xem, đầu của mẫu phi và ngoại công rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh tuyết trắng.Y không gào thét nổi nữa, bởi vì cổ họng y đã khô đến không thể lên tiếng, y không khóc nổi nữa, bởi vì nước mắt của y đã cạn, đôi mắt cay xè vì khóc quá nhiều, y thậm chí sắp không mở nổi mắt, bởi vì bây giờ nó đã sưng vù lên. Chân y không bước nổi nữa, bởi vì y quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo trước cung điện của phụ hoàng 7 ngày, để xin phụ hoàng tha cho mẫu thân, nhưng mà từ đầu đến cuối y cũng không nhận được một cái liếc mắt của người mà y nên gọi là phụ hoàng kia. Trùng hợp là, ngày mẫu phi và cả nhà ngoại công bị xử tử, chính là sinh nhật của y. Trong ký ức mờ nhạt của chính mình, y từng được mẫu phi tặng quà, từng được mẫu phi tổ chức sinh nhật,mẫu phi sẽ dẫn y đi thăm ngoại công, sẽ ra khỏi lồng son mạ vàng xinh đẹp nhưng giả tạo đó, tuy là không có quá nhiều người, nhưng vẫn rất vui, hiện tại.... tất cả chỉ còn lại trong quá khứ. Có lẽ bởi vì tâm tâm niệm niệm cả đời, đến khi có được, lại càng trân trọng gấp bội. Cho nên khi trọng sinh thành Ngọc Minh Ly, y rất thích gia đình của mình, cũng rất yêu tất cả thành viên trong gia đình, quý trọng từng chút ấm áp và hạnh phúc mà những người thân dành cho y. Nhưng mà ba ba ma ma luôn luôn bận rộn, không có quá nhiều thời gian quan tâm y và anh trai. Nhưng mà y chưa từng oán hận bọn họ, bởi vì y biết bọn họ là bất đắc dĩ, hơn nữa y còn có anh trai chơi cùng mình nữa , tuy là anh trai hơi ít nói và không ham chơi chút nào. Ngày đó... khi y sắp bị bọn họ ép đến điên, anh trai đã gọi y tỉnh... cũng là anh trai dùng sinh mệnh cuối cùng để kéo dài thời gian, để người cứu viện đến. Y nhớ rõ ánh mắt cuối cùng của anh trai... là ánh mắt yên tâm và vui vẻ, giống như muốn nói "cuối cùng anh đã bảo vệ được em... " Vệ sĩ bước vào, ngăn cản những tên bắt cóc đó.... thì ra, gã ta và cha mẹ có thù oán, nhưng gã ta không làm gì được cha mẹ, vì vậy liền nhắm vào y và anh trai. Hắn thôi miên mà không giết y, đơn giản là muốn cho người thừa kế thứ nhất của Ngọc gia chết, muốn làm người thứ hai bị điên, muốn cha mẹ cũng phát điên, đạp đổ Ngọc gia. Lúc đó, y ôm thi thể của anh trai , ánh mắt trống rỗng, tất cả còn lại trong mắt y chỉ là nụ cười an tâm của anh trai, máu tươi của anh ấy, nhưng từ ngữ vang vọng nói rằng y giết anh trai, màn đêm đen tối và.... tiếng nước tí tách, tí tách.... Y cảm nhận được cha mẹ muốn tách y khỏi anh trai, bởi vậy y ôm càng chặt, cha mẹ khuyên nhủ y thật nhiều, cũng gọi nhiều người đến khuyên nhủ, còn muốn tiêm thuốc ngủ cho y, nhưng y đều biết hết, y quỳ ở đó, dưới tầng hầm bị nhốt đó, bàn tay siết thi thể anh trai... Cha mẹ cuối cùng liền tìm người thôi miên y, y dần chìm vào giấc ngủ.... Từ nay Ngọc gia liền chỉ có một thiếu gia ..... \*\*\* Linh Lan Hoa : Bởi vì kiếp trước bị chính Phong Vô Nhiên giết chết, bởi vậy khi đầu thai làm Ngọc Minh Ly, y chưa từng tin tưởng bất cứ ai ngoài gia đình mình, vậy nên cho đến khi chết, Ngọc Minh Ly vẫn không có nổi một người bạn chân chính.
|
Chương 100:
Đôi mắt Quân Tịch Ly trầm xuống, không gian xung quanh cũng có vẻ vặn vẹo, linh khí, ma khí , yêu khí và âm khí xung quanh liên tục bị đè ép... \-Vậy mà không bị tâm ma cắn nuốt ~ Ngân Đế Tôn quả nhiên không phải người thường ~ Nữ tử che miệng cười quyến rũ, nam tử lại nâng tay, ma khí cuồn cuộn hình thành một quả cầu thật lớn. Đôi mắt Quân Tịch Ly sẫm màu hơn bình thường, trong màu tím ẩn ẩn có màu đỏ sẫm âm u và bạo ngược, thêm tia điên cuồng khó che dấu. Tu vi trên thân liên tục tăng vọt, nữ tử và Ma Đế cảm nhận được uy áp, tâm trầm xuống. Quân Tịch Ly cầm chặt Tử Phong, bàn tay cầm chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh. Trong đầu xẹt qua rất nhiều hình ảnh, nhưng không ngoại lệ đều khiến y khó chịu và nảy sinh sát ý. Có cảnh Phong Vô Nhiên không chút do dự đâm một kiếm trên người y, lại có cảnh bởi vì y ham chơi mà khiến anh trai chết đi, có cảnh máu tươi u ám nhuộm đỏ một khoảng trời , mà người nằm trên vũng máu không ai khác chính là Quân Hoán và Hạ Tư Tuyết, thậm chí... có cảnh y đang cầm một cây súng, mà đối diện là ba ba và ma ma chết không nhắm mắt, giữa mi tâm chính là bị viên đạn xuyên thủng! \-A!!! Quân Tịch Ly đâm mạnh cây kiếm trên tay xuống đất, mặt đất nứt ra một vết rạn thật lớn.Cây kiếm không chịu nổi sức mạnh của chủ nhân, gãy thành vài đoạn. \-Haha, hắn điên cuồng. Nữ tử có chút hưng phấn không yên nở nụ cười. \-Dám khơi gợi tâm ma của ta, chết. Rõ ràng lúc nãy còn điên cuồng như ma thú, chớp mắt lại quay về lạnh nhạt như thường ngày, nhưng bàn tay run rẩy đã bán đứng tâm tình y lúc này, Quân Tịch Ly chỉ dùng giọng điệu trần thuật, thế nhưng tất cả mọi người xung quanh lại cảm nhận được uy hiếp khủng khiếp từ trên người Quân Tịch Ly. Vấn Tình trên ngón tay sinh trưởng với tốc độ nhanh không tưởng, giống như là đột ngột xuất hiện. Vấn Tình không có lá, mỗi dây leo cũng không quá lớn nhưng trên dây leo đều là gai nhọn hoắt còn rỉ ra chút độc, toàn thân dây leo đen nhánh, hoa vốn nên là màu trắng giờ lại chuyển thành màu đỏ sẫm quỷ dị. Tiếng chuông ngân vang, đôi mắt của mọi người liền chuyển trống rỗng vô hồn.Bởi vì tu vi của Quân Tịch Ly đã quay về đỉnh phong, cho nên tiếng chuông cũng đồng thời cũng có khả năng thôi miên rất cao, tất cả mọi người có tu vi đều dưới Quân Tịch Ly, bởi vậy không thể chống đỡ được tiếng chuông nên bị thôi miên. Quân Tịch Ly cười đến quỷ dị, cười đến diễm lệ, cười đến điên cuồng, cố tình giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, vô cùng ôn nhu, phảng phất muốn người ta chết chìm trong mật ngọt nhu tình của giọng nói. Mọi người đã bị tiếng chuông thôi miên, bởi vậy không nhìn thấy nụ cười đặc biệt này của Quân Tịch Ly, nếu không chắc chắn sẽ bị dọa cho ngất xỉu. Mẹ nó,nụ cười này so với cái thứ bất nam bất nữ kia càng khủng bố, cảm giác y cười một cái, bọn họ liền có xúc động muốn tự sát a! Nhưng mà bọn họ đã bị thôi miên, bởi vậy cũng không có thấy được nụ cười thập phần đặc biệt này của Quân Tịch Ly a. Quân Tịch Ly nâng tay, nhẹ nhàng miết miết làn môi, dịu dàng ôn nhu nói. \-Móc trái tim ra đi... Nghe vậy, nữ tử và Ma Đế nâng cánh tay, hướng về trái tim của mình móc vào, ánh mắt trống rỗng y như một con rối, mà cũng đúng, bọn họ đã bị thôi miên, giống một con rối là điều đương nhiên. Nữ tử và Ma Đế có vẻ đã không cảm nhận được đau đớn, bọn họ dùng tay móc ra từ lồng ngực hai quả tim còn đang nhảy thình thịch, trái tim của cả hai đều là nửa đỏ nửa đen vì bị ma khí nhập vào. Quân Tịch Ly nở nụ cười quỷ dị nhìn bọn họ tự móc trái tim ra, sau đó tự vứt xuống đất, tự dùng chân nghiền nát nó.... Quân Tịch Ly nâng tay, một sợi dây leo giống như kinh sợ mà bò tới , nhẹ nhàng nâng tay, gõ lên chiếc chuông trong nhụy hoa, nhất thời mọi người liền thanh tỉnh. \-A!!!!!! Ma Đế cùng nữ tử hét lớn, đau đớn ôm vết thương chảy máu của mình... Trái tim của ma tộc rất đặc biệt, bởi vì nó là nơi chứa linh hồn \(không giống như linh tu, nơi chứa linh hồn là thân thể, nơi chứa linh hồn của yêu tu thì lại nằm trong yêu đan, mà yêu đan thì nằm trong đầu\) chính tay bóp nát trái tim, chính là giống như linh tu tự bạo a! Nhưng cả hai đều không thể động đậy, bởi vì Vấn Tình đang siết chặt lấy thân thể họ, Quân Tịch Ly cắn nát ngón tay, viết lên không trung vài ký tự đặc biệt, linh hồn của nữ tử và Ma Đế liền giống như bị chém ngàn mảnh, hóa thành những mảnh tàn hồn nho nhỏ, sau đó liền giống như bị bóp nát lần nữa, cuối cùng liền biến mất. Quân Tịch Ly đau đớn phun ra một ngụm máu, lượng linh lực vừa thăng cấp quá lớn, thân thể này có chút chứa không nổi, lại bởi vì lăng không vẽ bùa tốn rất nhiều linh lực, vì vậy Quân Tịch Ly trọng thương. Mọi người sực tỉnh, nhưng cũng không cho mọi người cơ hội nói chuyện, ma thú liền điên cuồng tấn công lần nữa. Những kẻ phản bội rơi vào tình thế khó xử, chính đạo muốn giết bọn họ, ma tu đã điên cuồng cũng tấn công bọn họ, cuối cùng bọn họ liền .... tẩu vi thượng sách, mặc kệ tất cả, chạy chốn trước đã. Những ma thú điên cuồng thì điên cuồng , nhưng con nào con nấy đều vô tình hữu ý vòng qua Quân Tịch Ly, tấn công những người khác. Cuối cùng mọi người liền chạy gần đến chỗ Quân Tịch Ly , ma thú mới không cam lòng mà lùi lại trước khí thế ngày một rét lạnh của Quân Tịch Ly. \-Sư tôn? Phong Vô Nhiên lên tiếng gọi, lúc này mọi người mới phát hiện không thấy Quân Tịch Ly đâu , mọi người định đi tìm kiếm thì Tinh Nguyệt ôm miệng vết thương trên tay, chống đỡ chút linh lực còn lại, khó khăn lên tiếng. \-Sư tôn đã đi tìm Quân sư huynh, mọi người đừng lo. Mục Thư Kỳ ôm Mộc Lăng Phong, vẻ mặt trống rỗng. Sau đó quỳ xuống trước mặt Tô Yên Yên, giọng điệu nhẹ nhàng khẩn cầu. \-Sư tôn , ngài , ngài sẽ có cách cứu huynh ấy , đúng không ? Mục Thư Kỳ thậm chí nói rất nhỏ, vẻ mặt cũng không chút kích động, nhưng lại khiến tất cả mọi người đau xót. Sư tôn của Mục Thư Kỳ cũng chính là Tô Yên Yên, được xưng là đệ nhất Luyện Đan sư của Khương Thác Đại Lục. \*\*\* Ma Đế và nữ tử : Tác giả! Ngươi ra đây ! Linh Lan Hoa : Chuyện gì vậy? Ma Đế và nữ tử : Chúng ta là boss cuối, đúng không?! Linh Lan Hoa : Đúng. \*Gật đầu chắc nịch \* Ma Đế và nữ tử : Vậy tại sao chúng ta bị giết còn dễ hơn giết một pháo hôi nho nhỏ?!!!!!!! Linh Lan Hoa :........ Linh Lan Hoa : ..... Ta cũng không biết a.... Ma Đế và nữ tử : Ngươi!!!! \*tức đến run rẩy \* Linh Lan Hoa : Vậy cứ coi ngươi là boss giả đi. tạm biệt . Sau đó, Linh Lan Hoa không chút tình cảm mà đá bay hai hồn phách nào đó.
|