Sư Tôn, Người Về Rồi...
|
|
Chương 101:
\-Ta, để ta xem vết thương của Lăng Phong trước. Đồ nhi, con đứng dậy đi. Tô Yên Yên lập tức nâng Mục Thư Kỳ dậy, nhưng Mục Thư Kỳ lại cố chấp không đứng lên, chỉ dùng giọng điệu kiên trì hỏi. \-Sư tôn, ngài có cách chữa cho huynh ấy, đúng không? \-Ta... ta xem vết thương của Lăng Phong đã. Tô Yên Yên kiểm tra vết thương trên người Mộc Lăng Phong, nàng là Luyện Đan sư cũng không phải thần y,vết thương do ma thú gây ra không những sâu vào tận xương mà còn lây nhiễm ma khí, muốn loại bỏ ma khí cần Họa Lan Viêm, nhưng không có Họa Lan Viêm nàng... Nhưng nhìn ánh mắt kiên cường của Mục Thư Kỳ, Tô Yên Yên không dám nói ra sự thật. \-Có lẽ ta có cách. Tuyết Phách Hách Lan im lặng nãy giờ bất ngờ mở miệng,nhưng hắn vừa mở miệng xung quanh liền yên lặng đến mức có thể nghe tiếng kjm rơi. Tuyết Phách Hách Lan cũng không quản mọi người nghi ngờ, chỉ nhìn vào Mục Thư Kỳ ý hỏi. \-Xin Hách Lan sư huynh.... Giọng của Mục Thư Kỳ nghẹn ứ, không nói được câu tiếp theo. Người trên tay dần dần mất đi độ ấm, Mục Thư Kỳ hoảng loạn nói không nên lời.. Tuyết Phách Hách Lan không nói gì, bước qua. Đặt tay cách miệng vết thương vài cm \(Linh Lan Hoa nghi ngờ Tuyết Phách Hách Lan sợ Mục Thư Kỳ đổ dấm nên mới làm thế này. kk.\) ánh sáng màu trắng ngà của quang linh lực phát ra, tẩy rửa ma khí. Đến lúc này mọi người mới nhớ đến, Tuyết Phách Hách Lan là đơn linh căn hệ quang. Tô Yên Yên thấy Tuyết Phách Hách Lan đã tẩy sạch ma khí trên người Mộc Lăng Phong liền thở phào, có chút không biết làm sao mà nhìn Tuyết Phách Hách Lan. Chỉ thấy hắn cười nhẹ một cái, nụ cười ấm áp như gió xuân xóa tan bầu không khí xấu hổ lúc đầu, Tuyết Phách Hách Lan bước qua, tẩy rửa ma khí trong vết thương của từng người. Tô Yên Yên và đệ tử Luyện Đan phong thì giúp mọi người băng bó vết thương, đưa đan dược. Đến khi tẩy rửa cho người cuối cùng, Tuyết Phách Hách Lan có chút chóng mặt, sử dụng linh lực quá nhiều nên bây giờ có chút kiện sức. Các đệ tử của Liên Vân tông hết nhìn Mạc Từ lại nhìn Mạc Vũ, trong lòng không hiểu thấu cảm thấy quỷ dị. Vốn dĩ ban đầu mọi người nghĩ Mạc Vũ hại chết Trạch Phong chủ, là gian tế , tiếp theo Mạc Vũ chạy khỏi địa lao cùng Nghiêm Chấn thành thân càng là trực tiếp chứng thực suy đoán này, bây giờ Nghiêm Chấn lại tự dưng thay đổi thành Mạc Từ, hơn nữa tông môn dường như cũng không truy cứu trách nhiệm, đây... đây là cái lý luận gì vậy? Bởi vì giết chết hai vị Ma Vương nên được tha tội hả?!!! Mọi người có một đống dấu hỏi và dấu chấm than trên đầu đây!!! Dường như hiểu được nghi vấn của mọi người, Hồ Diêm \- Phong chủ Thuần Thú phong vừa vuốt ve đầu một con linh thú quý hiếm, vừa nói. \-Thật ra... Mạc Vũ không phản bội tông môn. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang , Hồ Diêm hưởng thụ cảm giác được làm tâm điểm chú ý, quạt che nửa mặt, bắt đầu diễn thuyết, haizzz, lại nhầm lẫn, là giải thích. \-Trước khi Nghiêm Chấn bắt đầu kế hoạch, Quân sư điệt của Thiên Cơ điện đã phát hiện gian tế chính là Nghiêm Chấn. \(Ai không nhớ xem lại chương 76,kế hoạch là bắt đầu từ lúc đó\) \-Quân sư điệt không muốn thả thảo kinh xà, lại phát hiện Nghiêm Chấn dường như có ý tiếp cận Mạc Vũ sư điệt, vì vậy đã vạch ra một kế hoạch, tương kế tựu kế. \-Vậy.. vậy Hàn Thành trưởng lão có phải là chưa chết? Hồ Diêm dùng cây quạt gõ lên đầu vị đệ tử lên tiếng kia, giọng điệu không vui. \-Ta đang nói chuyện, không cho xen vào. Mọi người lúc này :..... cạn lời. \-Hàn Thành đúng là không có chết, lão già đó đi phía bắc tìm hoa hoa cỏ cỏ của lão rồi. \-Vậy , Trạch Hà trưởng lão.... "Cộm" Đệ tử kia ôm đầu, nước mắt lưng tròng. \-Trạch Hà cái lão già kia vẫn ở trong tông môn, ăn ngon uống kỹ ngủ sâu! Nói đến Trạch Hà phong chủ được an nhàn hưởng thụ , Hồ Diêm có chút nghiến răng nghiến lợi. \-Mạc Vũ sư điệt tương kế tựu kế, mang Họa Lan Viêm ra, hoa kia thật ra cũng không có chỗ dùng , bởi vì ma khí và yêu khí trên người lão già kia đã được Hách Lan sư điệt tẩy sạch. \-Vết thương trên người Mạc Vũ sư điệt cũng là giả, canh gác trong địa lao lỏng lẻo lại càng là giả, đó chỉ là để Nghiêm Chấn dễ dàng cứu đi Mạc Vũ sư điệt. Hồ Diêm không nói, lúc đó hắn thật ra không tin Nghiêm Chấn lại có thể đi cứu một con cờ đã vô dụng, nhưng mà không ngờ tất cả đều giống như an bài của Mạc Vũ, thế mà Nghiêm Chấn thật sự đi cứu con cờ đó. \-Chúng ta điều tra , biết được Nghiêm Chấn chính là con của Hạ Lâm \- Cung chủ của Địa Sát Cung, là gian tế được gài vào Ma Tà Vực, ai biết Vực chủ Ma Tà Vực phát hiện Nghiêm Chấn rất có thiên phú trong việc làm gian tế, liền gài hắn vào Liên Vân tông. \-Sau đó Ma Tà Vực quy thuận Cốt Vương, Nghiêm Chấn mặt ngoài vẫn nghe theo mệnh lệnh của Cốt Vương, sau lưng lại là nghe lời Hạ Lâm. \-Mạc Vũ vào trong Ma Tà Vực, âm thầm hạ độc hai vị Ma Vương, a, đừng nói cái gì thủ đoạn âm hiểm a, chỉ cần giết chết hai Ma Vương là được, ai quản nó thủ đoạn hai không thủ đoạn?! 5 ẩn tộc và Kiếm Thiên môn : Chúng ta quản a! Nhưng mà ngươi đã nói như vậy, chúng ta ngại lên tiếng. \-Tiện thể giả danh làm Hạ Lâm, một đao chí mạng giết chết Nghiêm Chấn. \-Vậy.. vậy Lạc sư đệ... Đệ tử kia đã ôm đầu, chuẩn bị bị đánh nhưng lần này Hồ Diêm phong chủ lại không ra tay,buồn bực nói. \-Ban đầu chúng ta không nghi ngờ Lạc sư điệt, nhưng.... kiểm tra lại thấy hắn là ma tu.... Lạc An Du đang đứng bên cạnh Tử Tranh, nghe thấy lời nói của Hồ Diêm liền liếc mắt xem thường. Nhưng thật ra chuyện bị đuổi khỏi tông môn hắn sớm đã không để bụng rồi. \*\*\* Linh Lan Hoa : Ta đã không chỉ một lần nhắc nhở, Mạc Vũ là một người giả dối thích chơi âm mưu a! Cho nên mọi người đừng quá kinh ngạc. Hơn nữa thiết lập của hắn chính là tâm cơ trung khuyển tiểu mỹ thụ a,ngoài Mạc Từ, đối với tất cả mọi người hắn đều có thể đem đi tính kế, thậm chí còn có thể đem chính mình đi tính kế luôn. Không phải Mạc Vũ có tính cách vô tình tàn nhẫn như vậy, chỉ là tất cả nhu tình hữu ý của hắn đều dành cho Mạc Từ hết rồi. Cũng có thể là do quan hệ chủ \- phó giữa hai người nữa . \(cái này giải thích sau nhé\) Haizzz, gõ không kịp, hôm nay có một chương thôi nhé. ❤
|
Chương 103:Phụng Cửu Vô Âm.
Địa Sát Cung.... Không hổ danh chữ "Địa" , Cung phủ này nguyên bản chính là nằm dưới lòng đất. \-Ngươi.... Một nam tử không chút do dự đâm kiếm cắt đứt yết hầu Cung chủ Địa Sát Cung \- Hạ Lâm. Nhưng phảng phất còn chưa hả giận , nam tử lại chém thêm vài kiếm vào thân thể, chia đầu, tay và chân mỗi bộ phận một nơi. Đáy mắt nam tử lạnh băng tràn đầy sát khí, nhưng mà cũng chứa bi thương oán hận. Đúng vậy, giết hết kẻ thù thì sao? Báo được thù cho gia tộc thì sao? Gia tộc của nàng cũng sẽ không sống lại được nữa! Nam tử này không ai khác chính là Nghiêm Chấn tên thật là Hạ Viêm, nhưng mà, linh hồn trong thân thể Hạ Viêm lại không còn là Hạ Viêm chân chính, bởi vì linh hồn đó chính là Phụng Cửu Vô Âm \- Thánh nữ Phụng Cửu Mục tộc. Nhiều người biết Thụy Lạc gia có Vụ Vãn Thanh , tục xưng là Hồi Sinh Tán \( Chương 37 có chút nhầm lẫn, Vụ Vãn Thanh được xưng là Hồi Sinh Tán, không phải Hồi Sinh Thạch , bởi vì Vụ Vãn Thanh tồn tại ở dạng bột\) có thể chữa trị mọi vết thương, chỉ cần hơi thở còn chưa tắt, thì Vụ Vãn Thanh đều có thể chữa khỏi. Hơn nữa Vụ Vãn Thanh còn có một tác dụng mà không nhiều người biết, chính là giữ gìn thi thể. Tức là nếu hồn phách của một người rời khỏi thân thể, thông thường thì cơ thể đó sẽ bị thối rữa nát tan theo thời gian, nhưng Vụ Vãn Thanh lại có thể giữ thi thể đó không bị thối rữa. Thụy Lạc gia có Vụ Vãn Thanh làm nhiều người đỏ mắt. Nhưng ít ai biết được, Phụng Cửu gia tộc có một Mục Thi Liên danh xưng Tụ Hồn Thủy, linh hồn khi bị chém thành nhiều mảnh liền dần dần biến tan \(hồn phi phách tán\) , tác dụng của Mục Thi Liên chính tụ tập những mảnh tàn hồn này lại, chờ khi linh hồn mạnh lên liền có thể đoạn xá , sống nhờ một cơ thể mới. Nhưng cũng cần điều kiện khắc nghiệt, thứ nhất là những mảnh tàn hồn đó cần có chấp niệm sống mãnh liệt, cũng phải chịu đựng được nỗi đau hồn phách chia lìa sau đó tụ hội. Thứ hai là phải tìm được một thân thể phù hợp với linh hồn, điều kiện thứ nhất chỉ cần chịu đựng đau đớn liền được, nhưng điều kiện thứ hai chỉ có thể dựa vào vận khí. Xa xưa tu chân giới có lời đồn : Có Mục Thi Liên và Vụ Vãn Thanh, liền có thể cứu một người từ cõi âm trở về. Địa Sát Cung chính là một trong số ít người biết tồn tại của Mục Thi liên, vậy nên liền lập kế , giết hết tất cả tộc nhân Phụng Cửu gia tộc, hòng cướp Mục Thi liên. Đâu ai ngờ Mục Thi Liên chính là bị Phụng Cửu Vô Âm hồi bé ham chơi mà uống mất, Địa Sát Cung lật tung Phụng Cửu gia tộc cuối cùng cũng không thể tìm thấy Mục Thi Liên, công sức bao năm liền đổ sông đổ bể. Mà Phụng Cửu Vô Âm, nhờ đặc điểm của Thánh Nữ, thuấn di \(dịch chuyển tức thời\) chạy trốn. Nhưng thiên phú của nàng có hạn , tu luyện bao năm nhưng cũng chỉ khiến Địa Sát Cung gặp chút phiền phức, không thể khiến Địa Sát Cung sụp đổ, bởi vì cao thủ của Địa Sát Cung tầng tầng lớp lớp, khó mà tấn công nổi. Nhưng bao năm qua nàng vẫn mang chấp niệm trả thù mà sống, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Mạc Vũ giết chết Nghiêm Chấn, nàng biết Nghiêm Chấn đó , hắn ta chính là Hạ Viêm đứa con thứ ba của Hạ Lâm . Lúc đó nàng nghĩ, cuối cùng ông trời cũng mở mắt, giúp nàng có cơ hội báo thù , nàng xuống đáy vực, thấy thi thể vô hồn của Nghiêm Chấn , nàng liền lập một cấm trận, khiến thân thể hai người có liên kết, sau đó tự sát, cưỡng ép hồn phách của mình nhập vào thi thể Nghiêm Chấn. Sau đó lợi dụng thân thể này, hạ độc cả Địa Sát Cung. Phụng Cửu Vô Âm xoa ngực trái hơi nhói đau ,nàng có ký ức còn lưu lại của thân thể này, có lẽ Mạc Vũ không biết, Nghiêm Chấn đã động tâm với hắn, hoặc có lẽ làm Nghiêm Chấn rung động với chính mình , cũng là một phần trong kế hoạch của Mạc Vũ. Vì có ký ức, nên Phụng Cửu Vô Âm biết, khi Mạc Vũ không chút lưu tình đâm một nhát kia, Nghiêm Chấn đã đau đến run rẩy, vừa đau đớn vừa không dám tin. Nghiêm Chấn sớm đã động tâm với con cờ của mình a. Đợi trái tim bớt đau, Phụng Cửu Vô Âm mắt lạnh nhìn thi thể không toàn thây ở khắp nơi, sau đó lạnh lùng bước đi, để lại đằng sau là một ngọn lửa đỏ tươi, nuốt chửng Địa Sát Cung. Tam đại Cung phủ, tất cả đều biến mất rồi.... Bước ra khỏi nơi đó, ánh mắt Phụng Cửu Vô Âm liền mờ mịt. Bao năm nay nàng sống chỉ vì một mục đích duy nhất,một chấp niệm duy nhất, bây giờ mục đích đã hoàn thành, chấp niệm cũng theo đó mà tiêu tán. Bây giờ rốt cuộc, nàng tìm không thấy mục đích để chính mình sống trên đời nữa. Nhưng mà bảo nàng đi chết.... nàng lại không nỡ cô phụ tâm huyết của cả gia tộc, bọn họ chính là lấy tính mạng của mình để đổi tính mạng của nàng, bây giờ nàng tự sát, chẳng phải cô phụ tấm lòng của họ sao?! \< Nghiêm Chấn so với Mạc Từ đã không có nửa phần thắng, bởi vì ngay từ đầu, Mạc Từ đã đứng ở vạch đích. \> ..... \-Biết không, La Sát Âm bị diệt rồi! \(La Sát Âm là một thế lực không lớn, có thể bỏ qua\) \-Ai diệt? Diệt hay lắm! \-Hình như là "Cửu"! \-A! Lại là "Cửu"! Vị này luôn hành hiệp trượng nghĩa, lại không cần người khác báo đáp... \-Đúng vậy, đúng vậy! \-.... Tiếng bàn tán xôn xao, thời gian trở lại đây, Khương Thác Đại Lục nổi danh một vị đại hiệp, khắp nơi làm việc tốt, đến vô ảnh đi vô tung, cũng không ai biết bất cứ thông tin nào về người đó, nhưng mà vẫn không trở ngại danh tiếng người đó dần cao lên. \-Cửu? Nhưng mà không biết là nó có ý nghĩa gì nhỉ? Số 9 sao? Một vị huynh đệ thắc mắc. \-Không, là Cửu trong Phụng Cửu. Bỗng nhiên vai bị vỗ nhẹ một cái, rồi một tiếng nói truyền đến, người đó quay đầu, nhưng chỉ thấy một góc áo màu đen phất phơ, chớp nhoáng liền biến mất. Người đó bị dọa một phen, lẩm bẩm. \-Có .. có ma, có ma! Sau đó liền vắt chân lên cổ mà chạy. \
|
Chương 104:
Quân Tịch Ly đóng cửa thạch động lại, tĩnh tọa bỏ qua những tiếng nói điên cuồng vừa mới hiện lên trong đầu, bàn tay dựa theo ký ức mơ hồ mà kết ấn, gương mặt ẩn sau mặt nạ trắng bệch vì linh lực cạn kiệt. Phong Vô Nhiên lại ở bên ngoài thạch động, chuyên tâm chú ý động tĩnh bên trong thạch động, cũng yên tĩnh mà chờ ngày người kia xuất quan. Một lần chờ này, là 3 tháng. Quân Tịch Ly thở ra một ngụm trọc khí , đôi mắt lạnh nhạt xẹt qua tia sáng khiến người khác không hiểu. 3 tháng này y đã dung hợp hết ký ức của Dạ Lam Tiêu \- Ngân Đế Tôn, Ngọc Minh Ly \- Thái tử Ngọc gia và Quân Tịch Ly \- Thiếu chủ Quân gia. \( Linh Lan Hoa : Nhìn lại mới thấy, 3 kiếp Tịch Ly đều có thân phận hiển hách a. \) Cũng biết được, Ngọc Minh Ly không chết, chỉ là linh hồn bị Dạ Lam Tiêu gọi về tu chân giới, bây giờ Ngọc Minh Ly hẳn là trở thành một người thực vật. Hơn nữa.... Quân Tịch Ly gỡ mặt nạ bạc trên mặt ra, chạm vào cái bớt màu tím lam trên khóe mắt bên trái \(tui cá là mọi người quên nó rùi, nó từng xuất hiện ở chương 7 đó\), kỳ lạ là cái bớt không xuất hiện bất kỳ dị thường nào. Quân Tịch Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, buông tay xuống. Thật ra khi bị Phong Vô Nhiên giết chết kiếp trước Dạ Lam Tiêu ít nhiều cũng không cam tâm, không cam tâm bị người duy nhất mình tin tưởng giết chết, bởi vậy đã tách một mảnh linh hồn ra, thực hiện một chút thuật pháp, nhưng mà cũng không có sát ý, chỉ là trừng phạt nhỏ.\(haha, cái này có thể tin. Trừng phạt kia thật sự.... rất nhỏ đó\) Mà ấn ký bông hoa màu tím lam này chính là có liên kết với thuật pháp đó, hiện giờ Phong Vô Nhiên đang ở bên ngoài nhưng nó lại không phản ứng, cũng có nghĩa là Phong Vô Nhiên không phải người bị trúng thuật pháp. Nhưng như vậy lại có vấn đề mới, rốt cuộc năm đó là ai giết hắn? Gương mặt kia không thể là dịch dung, bởi vì dịch dung căn bản không qua được đôi mắt của Đế Tôn, hơn nữa khí tức cũng giống đến khó tin, hay là.... huynh đệ song sinh của Phong Vô Nhiên? Đột nhiên Quân Tịch Ly nhíu mày, che miệng đè nén cảm giác muốn nôn khan vừa dâng lên. Y đặt tay lên mạch tượng của mình, sau đó..... Quân Tịch Ly trợn tròn mắt, trong con ngươi màu tím ma mị chỉ còn lại duy nhất một sắc thái, chính là..... Không. Thể. Tin! Y... Y vậy mà, vậy mà mang thai!!!!! Y mang thai!!!!! Chuyện này so với chuyện Phong Vô Nhiên đã vài ngàn tuổi lại càng khiến y kinh ngạc đó! Quân Tịch Ly chỉ cảm thấy sét giữa trời quang, mà y, đã bị sét đánh đến không thể phản ứng, bị điện giật đến đơ người. Quân Tịch Ly không tin tà đem mạch tượng xem lại một lần nữa, nhưng vẫn được kết quả như cũ, y có chút không dám tin mà điều khiển thần thức, quét qua thân thể mình một lượt, quả nhiên phát hiện ở trong bụng mình vậy mà có.... ...... Đại Lục Khương Thác bây giờ đã không còn Ngôn Linh năm đó, vì vậy những người kẹt lại ở cấp 9 tầng 9 lục tục thăng cấp, thăng cấp xong đương nhiên là rời khỏi Đại Lục Khương Thác, đi đến những Đại Lục, vị diện.... cao hơn. Còn Yêu Đế , Yêu Đế cũng chính là một trong số đó. Lúc trước hợp tác cùng Đường Thanh và Độc Cô Vô Sát chính là giải trừ lời nguyền \(Ngôn Linh\), bây giờ lời nguyền đã giải, Yêu Đế cũng không để tâm đến Khương Thác Đại Lục nữa. Mà Yêu Vương Tử Tranh lúc này cũng đã lên chức Yêu Đế, hắn ta đang cùng Lạc An Du, Phong Vô Nhiên và Quân Tịch Ly đi vào Ma Mị Vụ Vực lần nữa, lý do sao? Chính là để tìm thảo dược luyện chế đan dược cho Lạc An Du a! \( có ai còn nhớ Lạc An Du còn có độc trên người không?\) Không gian đột nhiên vặn vẹo, hình dáng một người mặc bạch y đột nhiên xuất hiện trước mặt 4 người, bởi vì người đó đã dùng mặt nạ che đi dung mạo, vì vậy cũng không nhìn rõ người xuất hiện là ai, nhưng từ chiều cao... hẳn là một nam tử. Đôi mắt lạnh lẽo quét qua 4 người, từ trên mặt nạ chảy ra một dòng máu , khí tức hỗn loạn, linh lực cũng cạn kiệt. \-Thì ra.... là ở đây.... Không gian lần nữa vặn vẹo, nhưng lần này là do cưỡng ép bị xé rách, mà người xé rách không gian lại chính là Huyền Đế Tôn, Huyền Đế Tôn nhìn chằm chằm nam tử bạch y kia, nam tử cảm nhận được nguy hiểm, muốn thuấn di lần nữa, nhưng linh lực đã cạn kiệt thêm vào động tác của Huyền Đế Tôn quá nhanh, nam tử căn bản không thể tránh, may mà Quân Tịch Ly nhanh tay ngăn cản. \-Huyền Đế Tôn! Ngươi phát điên cái gì?! Quân Tịch Ly đưa tay ngăn cản một trảo của Huyền Đế Tôn, sau đó nhìn lại liền giật mình. 3 Đế Tôn, 7 Chí Tôn trên Thương Nghi vị diện có tu vi quá cao, cho nên những người có tu vi thấp hơn sẽ không nhìn thấy dung mạo của 10 người đó, huống chi Huyền Đế Tôn trước khi ngồi lên Đế Tôn vị vẫn luôn che giấu dung mạo, khi ngồi lên Đế Tôn thì càng khỏi phải nói, lúc đi gặp người khác cũng chưa từng lộ rõ dung mạo,chỉ sử dụng một gương mặt già nua ,ngay cả đi gặp hai vị Đế Tôn khác cũng vậy. Nhưng bây giờ, Huyền Đế Tôn để lộ dung mạo! Dung nhan của Huyền Đế Tôn có thể nói là cứng rắn lạnh lẽo,nhưng vẫn rất tuấn mỹ khôi ngô, nhưng là..... một hốc mắt không có con ngươi! Cả tu chân giới đến nay vẫn không hề biết, thì ra Huyền Đế Tôn vậy mà không có con mắt! Giống như trắng trợn bị người ta móc ra, bây giờ nó chỉ còn một hốc mắt đen tuyền u ám. Huyền Đế Tôn không trả lời, lật tay, bàn tay cong thành hình trảo, giống như muốn móc cái gì đó, chiêu thức đều tràn đầy sát khí. \-Tránh ra! Chuyện của ta không cần ngươi quản! Huyền Đế Tôn đúng là hướng đến nam tử bạch y thở hổn hển như sắp chết. Quân Tịch Ly liếc mắt nhìn Phong Vô Nhiên một cái, người kia hiểu ý mà cùng nhau đi lên chế ngự Huyền Đế Tôn. Huyền Đế Tôn bây giờ giống như nhập ma, khắp nơi tràn ra sát khí và điên cuồng, nếu Huyền Đế Tôn có một đôi mắt, bây giờ chắc chắn đôi mắt đó sẽ tràn đầy bạo ngược và hung ác! Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên chưa từng thấy một Huyền Đế Tôn như vậy, trong nhận thức của cả hai, Huyền Đế Tôn là một người hay cười, không, là nụ cười chưa bao giờ rời khỏi đôi môi , điên cũng cười, giận cũng cười, vui cũng cười,... Một nụ cười giống như *vui vẻ*. Nụ cười của Huyền Đế Tôn giống như là bị cứng rắn gắn lên đôi môi, không thể gỡ xuống, vậy mà.... hiện giờ Huyền Đế Tôn lại không cười nữa! \*\*\* Linh Lan Hoa : Huyền Đế Tôn là một anh công cực kỳ nghe lời vợ nhé ~ ?
|
Chương 105:
Huyền Đế Tôn bị Quân Tịch Ly dùng phù chú trói chặt, nhưng vẫn dùng ánh mắt thâm thù đại hận nhìn nam tử bạch y đó , giống như bạch y nam tử cướp đi vợ của hắn vậy. \-Hắn ta không xứng! Hắn làm sao dám! Chết tiệt! Ngươi đi chết đi!!!! Huyền Đế Tôn vừa mắng chửi vừa nguyền rủa, nhưng giọng điệu đau đớn bi thương và cố chấp đó khiến người không biết còn tưởng là bạch y nam tử cướp đi trái tim của Huyền Đế Tôn, sau đó đứng núi này trông núi nọ, thành đôi cùng với người khác. \-Huyền Đế Tôn! Quân Tịch Ly đề cao giọng, gọi Huyền Đế Tôn từ trong điêu cuồng tỉnh lại. Huyền Đế Tôn ngước lên, dùng hốc mắt trống rỗng nhìn Quân Tịch Ly. Cho dù không có con ngươi, Quân Tịch Ly vẫn cảm nhận được sự hung ác và cổ quái trong đó. Huyền Đế Tôn "nhìn " Quân Tịch Ly thật lâu, sau đó dùng giọng nói "bình thường " hỏi. \-Hắn ta đã dùng Mục Thi Liên , đúng không? Nam tử bạch y chẳng thèm để tâm mà trả lời. \-Đúng. \-Giết chết hắn rồi đem đi tinh luyện lại, có thể tách Mục Thi Liên ra lần nữa không? Huyền Đế Tôn giống như đã bình thường lại, hỏi Quân Tịch Ly giống như hỏi một vị bằng hữu thân thiết.Giọng điệu giống như vu vơ nói một câu " hôm nay ngươi làm gì". \-Không thể. Đến bây giờ sau Quân Tịch Ly lại không biết chuyện gì sảy ra chứ! Rõ ràng là Huyền Đế Tôn muốn phục sinh một người ! Huyền Đế Tôn bình thường tưởng như thích chạy nhạy lung tung, chắc là đi tìm tung tích của Mục Thi Liên , mà còn là tìm vài rất lâu rồi, chắc chắn không ít hơn vài vạn năm! \-Huyền Đế Tôn.... Ngươi muốn phục sinh một người?! \-Đây là cấm kỵ!! Giọng nói Quân Tịch Ly thoáng đề cao. Giống như Huyền Đế Tôn tiền nhiệm, bởi vì muốn phục sinh trượng phu cho nên bị hai vị Đế Tôn còn lại phong ấn. Lại giống như Phong Vô Nhiên, tìm kiếm trong vô vọng 3000 năm, nhưng lại chưa từng có ý dám phục sinh Dạ Lam Tiêu, bởi vì đây không đơn giản là kéo một người từ chỗ chết trở về, mà còn là kéo theo cả một Âm giới không chút sự sống, Phong Vô Nhiên luyến tiếc những thứ Dạ Lam Tiêu để lại, luyến tiếc Tê Linh điện nơi Dạ Lam Tiêu ở, luyến tiếc những nơi Dạ Lam Tiêu từng đặt chân, luyến tiếc từng gốc đào mai Dạ Lam Tiêu tự tay trồng, bởi vậy hắn mới không có ý tưởng điên cuồng là phục sinh Dạ Lam Tiêu , một phần nữa là... đến cuối cùng hắn cũng không chịu tin Dạ Lam Tiêu đã nhập luân hồi. Nhưng mà Huyền Đế Tôn không giống, hắn đã không còn gì để luyến tiếc nữa, những thứ có liên quan đến người kia đã bị chính tay hắn tiêu hủy, bây giờ ngoại trừ hắn ra, không bất kì ai từng biết người kia tồn tại nữa, hắn rốt cuộc không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến người đó, không bất kỳ địa phương nào lưu lại hơi thở của người đó, không bất kỳ vật dụng nào lưu lại bóng dáng của người đó, càng là không có bất kỳ ai... biết người đó từng tồn tại.... Nhưng mà không sao, mỗi giây mỗi phút trong đầu hắn vẫn nhớ đến người đó, nhớ từng nụ cười hoặc vui vẻ hoặc đau buồn, hoặc khổ sở hoặc tuyệt vọng của người đó.... hắn nhớ từng lời nói của người đó, từ lời nói ngây thơ đến bi thương , từ tan nát đến tuyệt vọng, đôi mắt hắn không nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào nữa , bởi vì nó đã chứa đầy màu sắc của người đó... Huyền Đế Tôn ngây người, từ trong hốc mắt trống rỗng chảy ra hai hàng huyết lệ, khí tức đau thương khiến thiên địa muốn sụp đổ, cũng khiến thiên địa thất sắc, phảng phất bị Huyền Đế Tôn ảnh hưởng, khung cảnh dâng lên một tầng đau thương áp lực. Huyền Đế Tôn cười gằn, chua xót nói. \-Hắn sẽ không quay trở về nữa..... Chính Huyền Đế Tôn cũng biết, Mục Thi Liên đã sử dụng liền không lấy lại được nữa, chỉ là hắn không cam tâm, hắn đã tìm vạn năm.... cuối cùng Mục Thi Liên dã bị người khác sử dụng.... Huyền Đế Tôn cúi đầu xuống, hốc mắt vẫn tràn ra huyết lệ xinh đẹp.... trong đầu lại quay về cảnh tượng nhiều năm trước.... \-Vụ ca ca..... Huyền Đế Tôn \(Tên thật của Huyền Đế Tôn là Quan Vụ nhé\) đứng trước mặt một người, người đó có đôi mắt vàng kim rực rỡ, một mái tóc óng ả như ánh nắng Mặt Trời, và một thân hoàng y \(màu vàng\) vừa cao quý vừa thánh khiết. \( Người này tên là Vãn Phi\) \-Ta không có làm Lỵ Nhã sảy thai.... huynh không tin ta sao? Vãn Phi chỉ cảm thấy trái tim mình bị siết chặt đau đến nghẹn thở. \-Vụ ca ca... \-Câm miệng! Ngươi lấy tư cách gì gọi tên của ta?! Đôi mắt của Quan Vụ lạnh lẽo nhìn người trước mắt, thậm chí sâu trong đáy mắt... là sát ý. Nhã Nhi của hắn, hài tử chưa thành hình của hắn.... hắn thật sự hận không thể tự tay bóp chết người trước mắt! \- Huynh vẫn.... không tin ta sao? \-Tin?! Chính mắt ta nhìn thấy! Lẽ nào ngươi nghĩ ta còn mù lòa!!! Đôi mắt vàng kim nhuốm nước mắt long lanh. Trong ánh mắt đó là một chút ánh sáng đang dần tắt lụi... Vãn Phi ngước mắt, đôi chân đau đớn đến không thể đụng... bởi vì nó đã bị đập nát a! Là chính tay Quan Vụ đập nát.... lý do? Bởi vì hắn lỡ tay khiến Lỵ Nhã ngã xuống đất, sảy thai a.... Nhưng mà.... hắn thật sự không có làm... chỉ là, hắn nói, lại có ai nguyện ý tin tưởng? "Tạch". Một giọt nước mắt hóa thành ngọc trai rơi xuống đất, thời khắc nhìn thấy sự lạnh băng và khinh miệt trong đáy mắt người kia.... Vãn Phi liền đau đến run rẩy, sâu trong linh hồn như bị xé thành từng mảnh, đau đến tê tâm liệt phế.... Đã từng, hắn ảo tưởng rằng chính mình trong mắt Vụ ca ca là đặc biệt, hắn đã từng cho rằng.... tất cả mọi người có thể phản bội hắn, lừa gạt hắn, chỉ duy nhất Vụ ca ca sẽ không làm như vậy, nhưng...mà , chung quy chỉ là ảo tưởng của hắn... Một ánh mắt tràn đầy sát khí và thù hận của... Quan Vụ, đã tàn nhẫn đánh vỡ mộng tưởng của hắn bấy lâu nay.... \-Ta đã biết.... "Ta đã biết, huynh chưa từng tin tưởng ta... " Vãn Phi ôm ngực, tiếng nói tiếp theo liền nghẹt lại, toàn thân đau đến khó thở, nhất là vị trí trái tim... nó giống như bị người trước mắt vô tình vứt xuống đất, dùng chân khinh bỉ mà nghiền nát, sau đó, không chút để tâm mà đi qua... chỉ còn lại hắn... thương tâm ôm lấy những mảnh vụn của trái tim đó. "Đau quá.... thứ huynh dẫm đạp, vứt bỏ, không chỉ là trái tim của ta, còn là.... tất cả tình cảm mà ta dành cho huynh.... "
|
Chương 106:
Quan Vụ khinh miệt nhìn người trước mắt làm trò. \-Hừ! Giả vờ yếu đuối? Già vờ đáng thương? Tiếc là ta sẽ không bao giờ tin tưởng một người giả tạo như ngươi nữa! Đôi mắt như viên ngọc thạch xinh đẹp nhất thế gian dần dần ảm đạm xuống, nhuộm lên màu sắc u ám xám xịt. \-Nhã Nhi sảy thai, thân thể nàng không tốt, ngươi biết điều đó chứ?! Quan Vụ dường như cảm thấy trái tim mình nhói lên một chút, nhưng mà cảm giác quá nhanh khiến hắn bỏ qua sự bất thường này. \-Ta... biết.. \-Ngươi làm Nhã Nhi xảy thai, phải bồi thường. Giọng điệu của Quan Vụ bình thản giống như đang thảo luận một câu "ăn cơm chưa? ". Thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo thù hận đó giống như một con dao, đâm nát trái tim Vãn Phi. \-Huynh.... muốn ta bồi thường thứ gì.... ? "Ta.... có gì có thể bồi thường cho huynh và.... Nhã Nhi của huynh... " \-Linh đan của ngươi. Vãn Phi là hậu duệ của nhân ngư, đồng thời cũng là một linh tu, vì vậy linh đan của hắn là đại bổ. \-Vừa hay nó có thể bồi bổ cho Nhã Nhi. \-... Được. Yên tĩnh. Im ắng. Bình lặng đến đáng sợ. Tuyết trắng tinh khôi, nhẹ nhàng tung bay, đôi tay đặt trên đầu gối đã mất tri giác, run rẩy, đau đớn, thê lương. Vãn Phi nghĩ, mình đã đau đến chết lặng... nhưng mà khi người kia mở miệng muốn linh đan của mình... y run rẩy. Y run rẩy quỳ xuống đất, đôi chân mới bị gõ nát hôm qua, giờ vẫn đau buốt kinh người, vết thương chạm tuyết, tuyết bị nhiệt độ của thân thể hòa tan, nhưng nước tuyết vẫn buốt giá rét lạnh, men theo quần áo thấm vào miệng vết thương.... Vãn Phi cơ hồ đau đến muốn ngất xỉu, đôi mắt một mảnh mơ hồ ánh sáng giống như bị rút đi, nhưng hắn biết chính mình không thể ngất xỉu. Vãn Phi quỳ dưới chân Quan Vụ, miệng vết thương không được chủ nhân xử lý, máu theo vết thương tràn ra, nhuộm đỏ một mảnh tuyết trắng, chói mắt như vậy, xinh đẹp như vậy. Vãn Phi ngước mắt lên, không ngoài dự kiến khi nhìn thấy một mảnh châm biếm mỉa mai dưới đáy mắt người kia, cao cao tại thương giống như một chủ nhân.... đang nhìn nô lệ ti tiện của mình. \-Vãn Phi.... chỉ mong... chỉ xin chủ nhân cho ta chút tôn nghiêm cuối.... để ta tự mình lấy ra linh đan... Vãn Phi là Vương tử nhân ngư tộc, một lần gặp Quan Vụ , trái tim tiểu nhân ngư liền bị đánh cắp, nguyện ý làm một người hầu , để được ở cạnh Quan Vụ. Quan hệ của hai người.... ban đầu vốn là chủ tớ. An Lỵ Nhã là hôn thê cũng là ái nhân của Quan Vụ, hắn yêu thương trân trọng An Lỵ Nhã bao nhiêu Vãn Phi đương nhiên biết, hôm nay hắn lại " hại " An Lỵ Nhã \- người được Quan Vụ nâng trên đầu quả tim... Quan Vụ vốn là hận không thể bóp chết tiện nhân trước mắt, nhưng nghĩ lại người đó dù sao cũng là một nô bộc theo mình nhiều năm, vì vậy cũng không nhiều lời, móc ra một đoản đao, vứt xuống đất. Vãn Phi cũng không nhiều lời, tay trái cố nắm chặt cổ tay của tay phải, chịu đựng run rẩy đau buốt trên cánh tay mà nhặt đoản đao lên , đâm vào đan điền của mình, hắn cảm nhận rõ ràng đoản đao kia cắm vào da thịt, chạm vào gân cốt, đau đến cả người run rẩy, Vãn Phi nhắm mắt lại, cảm nhận vị trí linh đan của mình, cắm mạnh xuống ... lôi nó ra.... Tuyết trắng lạnh lẽo, máu tươi nhỏ giọt. Vãn Phi đau đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh,đôi tay đều run rẩy, muốn buông đao ra ... nhưng ánh mắt của người kia khiến y ngoan tâm, rút đoản đao ra.. Nhìn linh đan bị đoản đao cắm vào, bị rút ra trước mặt mình, Quan Vụ không hiểu sao trong tim nhói đau, muốn quỳ xuống, vứt thanh đao ra , kéo Vãn Phi vào lòng mình... nhưng mà hắn không làm... \-Chủ nhân... linh đan... khụ... Vãn Phi ho ra một ngụm máu. Quan Vụ nhanh chóng cầm lấy linh đan dính máu trên tay người kia , quyết tuyệt quay lưng, ngự kiếm bay đi. Vãn Phi thẫn thờ, bàn tay vẫn còn trong tình trạng đưa lên, bên trên là máu tươi của chính hắn... Đau quá..... \-A.... hài tử... Vãn Phi ôm bụng , đây là lý do hắn không dám cho Quan Vụ tự tay móc linh đan của mình, bởi vì Quan Vụ sẽ biết... sẽ biết được sự tồn tại trong bụng hắn, sinh mệnh này... là kết tinh của hắn và Quan Vụ.... Nhân ngư tộc.... dù là nam hay nữ đều có thể mang thai... Vãn Phi ôm bụng đau đớn, cảm nhận linh lực đang dần dần tản đi, mất đi linh đan... hắn là một người thường không hơn không kém. Hắn... không dám ở đây lâu thêm nữa... linh đan của hắn... hẳn là đủ để bồi thường cho những sai lầm hắn gây ra... Vãn Phi bị gãy chân, không thể đi được, vì vậy hắn chỉ có thể bò , có thể lê lết thân thể nhầy nhụa máu tươi, lết về phòng... Bàn tay nắm chặt tuyết trắng, lê thân thể tàn tạ, nơi hắn lết qua lưu lại tuyết bị tan chảy và... máu tươi... một đường đầy máu tươi.... như huyết mai giữa trời tuyết, đẹp đến thê lương. Bởi vì muốn ngắm tuyết, hắn đẩy xe lăn ra ngoài sân, cách phòng hắn một đoạn đường không xa không gần, bình thường chỉ đi thời gian một chung trà \(khoảng 5'\) nhưng bây giờ.... hắn phải bò hai khắc \(tầm 30'\), đôi tay sớm đã lạnh đến tím tái, cũng cứng đơ, một chút động tác đơn giản bây giờ cũng khó làm... Vãn Phi lết vào căn phòng, lại bò đến bên giường, khó khăn lấy từ trong đó ra một viên ngọc... nhưng đôi tay lạnh cóng không thể cầm nổi viên ngọc... Vãn Phi cắn môi, cúi xuống ngậm viên ngọc vào miệng, cắn nát. \*\*\* Linh Lan Hoa : Cảm giác CP này ôm trọn thủy tinh mà các CP khác vứt đi.... Linh Lan Hoa : Mọi người đoán coi ai là người móc mắt Huyền Đế Tôn ? Đoán đúng tặng thêm chương. ?
|