Sư Tôn, Người Về Rồi...
|
|
Chương 20:
Đứng trước cửa Thiên Cơ điện, Quân Tịch Ly không đẩy cửa vào mà ở ngoài gọi, giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng không mất cung kính . \-Vào đi. Bên trong truyền tới giọng nói, cửa điện hai bên tự động mở ra. \-Sư tôn. Thấy Thiên Cơ trưởng lão đang cầm bút vẽ vẽ gì đó Quân Tịch Ly gọi một tiếng, sau đó im lặng đợi. Một lần đợi này là 3 canh giờ. \(6 tiếng\) Đến khi Thiên Cơ trưởng lão đặt bút xuống ông mới quay đầu lại, vẻ mặt hài lòng. \-Không hổ là đồ đệ của ta, không những thông minh mà tâm cảnh cũng rất chắc. \-Lại đây. Quan sát bức tranh này và nói ý kiến của con. Quân Tịch Ly lê bước chân tê tái nhưng vẫn cố giữ ưu nhã bước đến, theo lời sư tôn mà quan sát bức họa . Là một tinh không rộng lớn đầy tinh hà lấp lánh, nhìn như những ngôi sao đang tỏa sáng đó chỉ là vẽ bừa lên, nhưng khi nhìn kỹ lại có rất nhiều quy luật gắn với từng màu sắc, kích thước, độ sáng của những ngôi sao. Sáng nhất là một ngôi sao màu đỏ , nhưng ánh sáng này không cho Quân Tịch Ly cảm thấy xin đẹp mà có gì đó cổ quái, giống như 1 giây sao ngôi sao sáng nhất này sẽ phát nổ, làm cho những ngôi sao xung quanh nó cũng nổ theo. Quân tịch Ly nói cảm giác này cho sư tôn của y, và nhận được một ánh mắt tán thưởng. \-Không tồi, vậy con thấy có cách nào ngăn ngôi sao này phát nổ không? \-Sư tôn, con nghĩ nên đề phòng không phải ngôi sao này. \-Là sao? Thiên Cơ trưởng lão có vẻ hứng thú. \-Mà là ngôi sao này. Quân Tịch Ly chỉ vào một ngôi sao rất gần ngôi sao đỏ, nói. \-Ngôi sao này là màu lam đậm, trông thật sự rất lạnh lẽo và bé nhỏ, nhưng xung quanh ngôi sao đỏ này lại chỉ có duy nhất nó tồn tại. Không phải vì nó nhỏ bé đến khiến người ta bỏ qua mà là nó che giấu quá tốt, khi ngôi sao đỏ này phát nổ, sợ là nó sẽ có cách cắn nuốt sức mạnh của ngôi sao này , sau đó lớn lên, thâu tóm hết tinh không ngân hà này. \-Con nói rất đúng, vậy con nghĩ có cách nào ngăn ngôi sao màu lam này.... Thiên Cơ trưởng lão gật đầu rồi hỏi. ....... Sau một buổi học hành về Chiêm Tinh, buổi tối Quân Tịch Ly lại khoanh chân tu luyện. Ngoài Chiêm Tinh, Thiên Cơ trưởng lão còn dạy y về bói toán và bùa chú, tiếc là không có thiên phú nên y không thể học được tiên đoán. Cứ như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, vì Tư Lam Phong chỉ có Thiên Cơ trưởng lão và Quân Tịch Ly nên cuộc sống cứ vừa nhạt nhẽo vừa phong phú như vậy trôi qua. Cho đến khi Quân Tịch Ly cảm nhận được bình cảnh cấp 2 tầng 9 đã dao động năm lần nhưng vẫn không phá được nên đành bế quan. Lần bế quan này, là 5 năm. Một mạch qua năm năm, bây giờ Quân Tịch Ly đã không còn là một đứa trẻ nữa, y đã 20 tuổi. Thân hình thẳng tắp như trúc, quanh thân vẫn lãnh đạm xa cách người ngàn dặm, mái tóc như thác nước mượt mà màu bạch kim dài quá hông, mi mắt thật dài che đi biểu tình lạnh nhạt trong đôi mắt còn đẹp hơn sao trời kia, đôi môi mỏng hơi nhạt màu , gương mặt tuyệt trần không có bất cứ biểu tình gì, nhưng như vậy lại khiến y trông như một vị thần ngăn cách với thế gian, xa không thể với tới, thời gian trôi qua quá dài làm Quân Tịch Ly nhạt nhòa trong tông môn. Ngoài trưởng lão, phong chủ và tông chủ ra, chắc chẳng còn ai nhớ đến một người như vậy. Vì mải tu luyện nên y lỡ dịp vào rất nhiều bí cảnh hay những cuộc thi giữa các phái, các vị phong chủ và trưởng lão đều thầm tiếc hận cho y, nhưng y lại không để tâm, vì y đã có thu hoạch rất lớn. Học hết sở học Chiêm Tinh của Thiên Cơ trưởng lão, tự tay tạo ra vài loại phù chú , và tu vi đã là cấp 3. Mà 3 năm sau có một bí cảnh trăm năm mở một lần của Đại Lục Khương Thác, sư tôn khuyên y nên đi vì người cho rằng y luôn một mình, quá cô độc, hơn nữa Thiên Cơ trưởng lão cũng chưa bao giờ thấy Quân Tịch Ly thực chiến, coi lần này là một cơ hội tốt đi, bí cảnh này chỉ hạn chế những người tuổi dưới 50,Quân Tịch Ly đương nhiên là có tư cách đi. Và Quân Tịch Ly đã bói được một quẻ, y có duyên sư đồ với một người , đây là mệnh cũng là cơ duyên nên Quân Tịch Ly quyết định xuất sơn lịch lãm, đồng thời tìm người có duyên đó. Chỉ là y hơi nghi hoặc vì quẻ này vừa ra, hồng loan tinh của y cũng động, tuy kinh ngạc việc mình có thể yêu người hoặc được người yêu, nhưng Quân Tịch Ly cũng không quan tâm lắm, thật sự là kiếp trước tròn 22 tuổi hắn cũng chưa từng nắm tay hay hôn môi bất cứ nữ nhân nào, chỉ chăm chỉ tập luyện về ám sát, chế tạo vũ khí, chế tạo độc dược, học kinh doanh, quản lí..... Dù sao thì nó môt chút cũng không liên quan đến tình yêu, bởi vì ngay cả bạn thân Quân Tịch Ly cũng không có. Mà danh hiệu "Tình" gây nên oanh động kia thứ nhất là họ không biết bất cứ thứ gì về y, chiều cao, cân nặng, dung mạo, giới tính..... Mà một phần là vì y cực kỳ ghét máu, những đối tượng của y đều bị y thôi miên rồi cho một chén thuốc độc, thuốc độc này chỉ khiến cho tế bào tê liệt trước khi người đó cảm nhận được, sau đó cứ bình yên như vậy chết đi. Vì cái này làm những người thích bổ não kia, nghĩ y tốt tính, cho dù giết người cũng không khiến người đó đau đớn.Còn cho người ta cười ngọt ngào hạnh phúc như vậy.
|
Chương 21:
Bây giờ y đang ở Loan thành, cũng là một thành trì bậc nhất, nhưng nơi này nguy hiểm hơn đại đa số thành trì còn lại, vì đây là một thành trì với vô số ma tu, đây là phân bộ của Huyết Hà Thiên \- một trong tam đại cung phủ của Đại Lục Khương Thác. Tuy hơi nguy hiểm một chút, nhưng Quân Tịch Ly vẫn ngụy trang mình thành một ma tu, như bao ma tu khác. Thật ra ma tu và linh tu không mấy khác nhau, khác nhau là thứ họ hấp thu để chuyển hóa thành lực lượng mà thôi, nhưng những ma khí \(không chính tông\) mà ma tu hấp thụ lại quá tạp nham và bạo động, dần dần cũng sẽ khiến những ma tu có chứa ma khí đó bực bội, khó chịu, mà nếu bực bội và khó chịu thì sẽ khiến họ sinh ra ý niệm khát máu, tu vi càng cao dục vọng khát máu càng khó khống chế, cuối cùng chỉ có giết chóc và tử vong mới khiến họ bình ổn cảm xúc, tiếc là bình ổn cũng không được mấy ngày thì sự khát máu trong người lại càng tăng, cuối cùng người có thể giữ được chính tâm của mình chẳng có mấy ai. \-Khách quan, ngài muốn mua gì? Chủ sạp hàng cẩn thận hỏi vị khách quan toàn thân khí thế âm u lạnh lẽo trước mặt.Tuy vị khách quan này không có ma khí và sát khí vờn quanh như bao ma tu khác, nhưng sự lạnh lẽo và âm u như mới bò ra từ Địa Ngục này thật sự làm chủ sạp kinh sợ thật sâu. \-Viên linh hạch này bán thế nào? Quân Tịch Ly chỉ vào viên linh hạch màu máu kia, lạnh lẽo hỏi.Khi còn là Ngọc Minh Ly, việc diễn kịch với y chỉ là cơm bữa, ma ma của y còn nói đùa nếu Ngọc gia phá sản thì y có thể vào ngành giải trí mà làm diễn viên, bởi vì bà thấy y thật sự diễn xuất không thua một ảnh đế. \-Viên Hỏa linh này ...... dạ , 3 viên linh thạch trung phẩm ạ. Chủ sạp thấy Quân Tịch Ly có vẻ không kiên nhẫn, thức thời không nói dài dòng mà báo ngay giá. Quân Tịch Ly cũng không cò kè mặc cả \( thực chất là không để tâm\) , đưa linh thạch ra. Linh thạch không có thuộc tính, linh tu có linh căn nào đều có thể hấp thụ, nhưng linh hạch lại khác, mỗi một linh hạch đều có một hoặc nhiều thuộc tính , cũng chỉ có những linh tu có linh căn tương ứng mới hấp thụ được, nếu không linh lực sẽ hỗn loạn, nghịch chuyển. Nhưng mà viên linh hạch y mua này cũng không thật sự là linh hạch, tên chính xác của nó là Huyết Tán, một loại cây không có hình dáng cụ thể, luôn ở thể lỏng nhưng lại cứng như kim cương , chỉ sinh trưởng ở trong huyệt mộ hoặc những nơi có máu tươi, bởi vì thức ăn của nó là máu, bình thường Huyết Tán không màu không mùi, trong suốt đến khó nhận ra , nhưng toàn thân Huyết Tán đều vô cùng nhạy cảm với máu tươi của con người , khi xung quanh có máu nó sẽ dần chuyển sang màu đỏ, máu càng nhiều màu sắc càng đỏ hơn. Mà bây giờ màu sắc của nó đỏ tươi như vậy, hẳn là xung quanh mới có người chết, máu còn chưa khô nên Huyết Tán cảm nhận được. Cất Huyết Tán vào trong một hộp ngọc, Quân Tịch Ly theo la bàn trong tay mà đi về hướng đông. La bàn đến trước một ngôi miếu hoang trên núi thì bất động, Quân Tịch Ly ngước nhìn ngôi miếu hoang vắng đến không thể hoang vắng hơn nữa , núi này theo sử tích ghi lại thì hình như là tên Thánh Vu, ở đây thờ một vu thần với thuật nguyền rủa cực kỳ lợi hại, nhưng vị Vu thần này không phải người ác, năm xưa khi yêu thú tấn công vào Loan thành bà đã dùng tia sinh mệnh cuối cùng của mình nguyền rủa những yêu thú tàn bạo đó, đến giờ nguyền rủa tuy đã yếu ớt nhưng yêu thú và yêu tu vẫn chưa tìm được cách giải, một phần sức mạnh và sinh mệnh của yêu thú và yêu tu vẫn bị lời nguyền phong ấn. Mà núi này nhờ vị Vu thần đó đã bình yên, nhưng vài trăm năm sau ma tu của Huyết Hà Thiên giành được nơi này từ tay linh tu, xây dựng phân bộ ở trong thành và ra lệnh bỏ hoang miếu thờ này , không được cúng bái hay sửa chữa. Giờ cũng chỉ có vài người dân bản địa của Loan thành nhớ ơn vị Vu thần khiến người ta vừa kính vừa sợ này thôi. Quân Tịch Ly đẩy cánh cửa cũ kỹ bước vào, bên trong là một đứa bé khoảng 7 tuổi đang cuộn tròn người ngủ, gương mặt tinh xảo nhưng anh khí bừng bừng, không một chút âm nhu. Đôi mày kiếm sắc bén lạnh lẽo, đôi môi nho nhỏ hồng hào, mi mắt vừa dài vừa cong vút như chiếc quạt nhỏ, đường nét trên khuôn mặt tuy trẻ con nhưng không che được sự cứng rắn và lạnh lẽo, mái tóc màu trắng xóa như của người già, không phải màu bạch kim như của y, mà là màu trắng xóa. Bên cạnh còn có một con mèo nhỏ màu trắng không một tạp chất, cực kỳ xinh đẹp và cute. \*\*\* Linh Lan Hoa : Người ta thương tâm quá độ một đêm bạc đầu đó, còn không phải tại ai kia nói không giữ lời sao? Quân Tịch Ly : Ồ, ta phải vào luân hồi không thể quay lại còn không phải tại ai kia?! Linh Lan Hoa : Không phải đâu mà.... đừng hiểu lầm a... Phong Vô Nhiên : Hahaha..... ta đã được lên sàn! \*bắn pháo hoa, tung bông, nhảy tưng tưng, cười toe toét \* Quân Tịch Ly : .... \*che mặt \* Ta không quen người điên điên khùng khùng này. Linh Lan Hoa : \* thuộc tính mẹ kế online \* Được lên sàn cũng không thể quên ngươi không những mất trí nhớ mà còn biến nhỏ rồi nha~ Linh Lan Hoa : À, còn có thực lực cũng về không rồi. Phong Vô Nhiên :........
|
Chương 22:
Quân Tịch Ly nhìn đứa trẻ thì có chút không muốn, y thật sự không ưa mấy con nít phiền phức hay khóc nhè kia đâu, nhưng mà.... \-Haizzz.... Quân Tịch Ly lại gần, đứa trẻ giống như đã bị hôn mê rồi, y nhíu mày nhẹ đến mức khó có thể nhận ra, rồi lấy một viên đan dược bỏ vào miệng nó. Sau đó tựa vào cánh cửa yên lặng chờ đợi, y chưa từng nhận đồ đệ, chưa từng chăm trẻ con, với tiểu đồ đệ này..... y thật sự không biết làm như thế nào. "Nghiêm khắc thì không được, cưng chiều cũng không xong, mặc kệ thì không tốt, thật sự là phiền phức quá mà" Quân Tịch Ly có chút đau đầu nghĩ thầm, sau đó quyết định. "Nếu đứa trẻ ngoan ngoãn thì sẽ cưng chiều, nếu không ngoan ngoãn, vậy thì nghiêm khắc đi" Phong Vô Nhiên thấy bây giờ đầu rất đau, hơn nữa cũng rất trống rỗng, không có bất kỳ một thứ gì, nhưng tiềm thức lại mơ hồ nói hắn phải tìm một người, nhưng mà.... hắn lại chẳng nhớ gì về người kia, rất khó chịu, tựa như đã quên thứ gì đó quan trọng nhất trong đời. Mở đôi mắt nặng nề ra, có lẽ do lâu lắm không nhìn ánh sáng, trước mắt hắn rất mờ, mơ hồ thấy trước mắt là một bóng người màu tím, ánh sáng chiếu từ ngoài cửa vào như phủ lên một vòng hào quang lên người kia, xinh đẹp như một vị thần, nhưng lại xa cách đến không dám xâm phạm, không dám đến gần. \-Tỉnh rồi. Một giọng nói êm ái nhưng lạnh nhạt truyền đến.Hảo cảm của Quân Tịch Ly tăng lên một chút do đôi mắt hắc diệu thạch xinh đẹp như hố đen không đáy kia. Phong Vô Nhiên hơi mơ màng chớp chớp mắt, đôi mắt vốn là sắc bén lạnh lẽo khi làm động tác như vậy lại phá lệ đáng yêu, tâm Quân Tịch Ly không khỏi mềm đi một chút , không đùa đâu, sát thủ " Tình" của chúng ta khá dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu, nhưng nếu cần, vẫn có thể ra tay không thương tiếc. Nhưng hiển nhiên với Phong Vô Nhiên thì không cần ra tay rồi, dù sao đứa trẻ này cũng sẽ thành đồ đệ của y mà. \-Ngươi tên gì? \-Ta.... \-Tên là Phong Vô Nhiên. Một cái tên vô thức lướt qua đầu , Phong Vô Nhiên buột miệng nói. Tuy cảm thấy cái tên này khiến y nghe cứ cảm thấy vừa quen thuộc vừa cổ quái, nhưng nghĩ kỹ lại thì y vẫn chưa từng nghe tên này nên Quân Tịch Ly gạt cảm giác không khỏe đó sang một bên, tiếp tục hỏi. \-Nguyện ý làm đồ đệ của ta sao? Tiếng nói vang lên, Phong Vô Nhiên vô thức mà gật đầu. \-Được rồi, đứng dậy đi. Thấy đứa bé có vẻ không đáng ngại, Quân Tịch Ly lên tiếng. Phong Vô Nhiên hơi choáng váng mà đứng dậy, nhìn kỹ người trước mắt một thân y phục màu tím, mũ trùm rất rộng nên không nhìn thấy gương mặt, chỉ thấy một cái cằm hoàn mỹ trắng như tuyết và một đôi môi nhạt màu. Nhớ ra chuyện mình đã nhận người này làm sư tôn, hắn hơi luống cuống mà hành lễ, động tác luống cuống không phải là do chưa từng thực hiện nên không thành thục, mà là quá lâu không thực hiện nên có chút không nhớ. \-Được rồi, cho ngươi. Quân Tịch Ly lấy từ trong nhẫn không gian ra một chiếc nhẫn mới, bên trong là những thứ y đã mua trong 13 năm qua mà chưa sử dụng mấy, lúc trước nghĩ mình cần dùng, nhưng mà những năm nay đều tu luyện chưa từng bị thương. 6 năm trước tuy có đi vùng Cực Bắc để tìm tọa kỵ, nhưng lúc đó Đạp Tuyết Hùng của y là lấy mà không mất một chút công sức, thành ta những thứ như Bổ Linh Đan, Hồi Huyết đan, Kim Sang dược..... gì gì đó đều không có chỗ mà dùng, bây giờ cứ tặng cho đệ tử coi như là lễ bái sư đi. \(Linh Lan Hoa : Cứ như tiện tay vứt rác ý, là lỗi giác sao?!\) Nhưng mà nghĩ lại hình như có hơi keo kiệt, Quân Tịch Ly lại lôi từ trong nhẫn ra một thanh kiếm đen tuyền không phản quang, rất thích hợp để ám sát, đưa cho Phong Vô Nhiên. Tuy thanh kiếm hơi nặng một chút, bây giờ thì tiểu đệ tử này của y có khả năng chưa dùng được, nhưng y cũng không quá để tâm. Phong Vô Nhiên bước qua, cung kính nhận lấy đồ sư tôn đưa, nhưng thanh kiếm quá nặng làm hắn lảo đảo, Quân Tịch Ly nhanh tay kéo tay hắn lại,ôm trọn đứa trẻ vào lòng, thân thể lành lạnh mát mẻ khiến Quân Tịch Ly có cảm tưởng không muốn buông tay . Nhưng cuối cùng y vẫn buông ra , nắm lấy cổ tay Phong Vô Nhiên, cảm nhận linh căn hệ Băng của y, sau đó truyền một ít Thủy linh lực vào. Băng là biến dị từ Thủy, cho nên hai loại linh khí này không tương khắc, mà có thể bổ sung cho nhau. Vốn đang không hiểu sao có chút mất mát khi bị Quân Tịch Ly đẩy ra, sau đó được Quân Tịch Ly truyền linh lực làm sự choáng váng mơ hồ và mệt mỏi đều tan biến, linh lực như dòng nước ấm trải qua toàn thân, khiến lòng Phong Vô Nhiên cũng ấm áp theo. Quân Tịch Ly giúp Phong Vô Nhiên để thanh kiếm vào trong nhẫn không gian, sợ Phong Vô Nhiên vấp ngã vì đường núi không dễ đi, Quân Tịch Ly đành dắt tay hắn.Còn con mèo trắng nhỏ thì nhảy lên vai của Phong Vô Nhiên. Trong tâm lại tự hỏi tại sao lại cảm giác thân thuộc với tiểu đồ đệ này như vậy, lại có thể buông lỏng phòng bị mà thật tâm quan tâm hắn. Nhưng nghĩ mãi không ra lý do, cuối cùng đành quy kết cho "duyên " và "mệnh". \*\*\* Linh Lan Hoa : Tịch Ly, ngươi cứ như vậy bắt cóc, khụ, dụ dỗ, khụ.... là .... tóm lại cứ như thế mà đưa đứa trẻ đi à, ngươi không hỏi nó cha mẹ hay thân nhân gì sao?! Quân Tịch Ly : Ta với nó vốn có duyên sư đồ, hơn nữa một đường lên núi ta đã dùng thần thức kiểm tra qua, không có bất cứ ai hết. Linh Lan Hoa :..... thế nên ngươi cứ thế dắt người ta đi? Quân Tịch Ly : Mắt ngươi không tốt sao? Việc rõ rành rành ra đó còn gì. ........ Linh Lan Hoa.........
|
Chương 23:
\-Tên nhóc kia, đứng lại! Bước chân của Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên đều dừng lại, quay lại nhìn người đằng sau đang dùng ánh mắt đáng khinh nhìn đồ đệ của mình, Quân Tịch Ly có chút muốn bỏ qua chán ghét mà móc đôi mắt đáng khinh kia ra. Nhưng mà , tên trì độn nào đó vẫn chưa phát hiện, gã tham lam mà nhìn gương mặt xinh đẹp của Phong Vô Nhiên, gã vốn dĩ có hứng thú với những hài đồng nhỏ tuổi, nhất là những hài đồng xinh đẹp, mà hiển nhiên, Phong Vô Nhiên được liệt vào một trong những hài đồng xinh đẹp trong mắt gã ta rồi. \-Ha, tiểu tử ngươi muốn mạng thì giao nhóc con đó cho ta! Gã hống hách nói,vì chưa từng gặp Quân Tịch Ly nên gã nghĩ người này là một ma tu không có chỗ dựa, hơn nữa vì không nhìn ra tu vi của Quân Tịch Ly nên gã nghĩ Quân Tịch Ly chỉ là người thường ,trong mắt một ma tu cấp 2 như gã , giết Quân Tịch Ly chẳng khác nào giết chết con kiến trên đường. Phong Vô Nhiên không hiểu sao trong lòng lại hiện lên một tia sát ý, không phải bởi vì hắn bị khinh bỉ mà nổi sát ý, mà là khi sư tôn y ở đây, gã dám dơ bẩn như vậy ở trước mặt sư tôn. Ngay lập tức Phong Vô Nhiên bị ý nghĩ này của mình chấn kinh, nhưng trong mắt Quân Tịch Ly lại là bị dọa sợ đến không dám động, Quân Tịch Ly càng tức hơn, đồ đệ của y mà cũng muốn động tâm tư dơ bẩn như vậy, quả là đáng chết! Quân Tịch Ly không nhiều lời mà nhấc tay, Vấn Tình lấy tốc độ nhanh không tưởng sinh trưởng ra, phân thành nhiều nhánh nhỏ, sau đó lại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cuốn chặt lấy gã nam tử kia, đồng thời tay còn lại điều khiển lượng nước trong máu gã ngừng chuyển, thế là một cao thủ cấp 2 cứ như vậy tươi sống bị dây leo xiết chặt, nổ tung. Quân Tịch Ly bình tĩnh lấy từ trong nhẫn không gian một chiếc ô lưu ly, máu và thịt của gã nam nhân không dính một chút nào tới y và tiểu đồ đệ . \(Ai còn nhớ Tịch Ly sợ mưa không, y phải vay tiền của sư tôn để nhờ người tạo ra chiếc ô lưu ly này và một cây cung đấy, bây giờ còn chưa trả nợ xong, may mà Thiên Cơ trưởng lão cũng là một chủ nợ tốt, đến giờ vẫn chưa đòi nợ.\) Quân Tịch Ly lấy khí thế áp đảo của sát thủ ra, liếc mắt nhìn những người xung quanh đang định xem kịch vui, mọi người bị y liếc mắt một cái không tự chủ được cúi đầu, lui về sau, nhường cho Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên một con đường. Quân Tịch Ly một tay dắt Phong Vô Nhiên, một tay cầm dù lưu ly bước qua. \(Linh Lan Hoa : Nhớ cảnh Hoa Thành cầm ô che cho Tạ Liên ghê\) Phong Vô Nhiên từ khi Quân Tịch Ly lấy ô ra đã hồi thần, nhìn Quân Tịch Ly giết người mà Phong Vô Nhiên chỉ cảm thấy Quân Tịch Ly thật soái khí. \( Linh Lan Hoa : Cứ cảm giác cả hai đứa con của ta có bệnh.... \) Loan thành không nên ở lâu, sau khi ra khỏi thành Quân Tịch Ly liền triệu ra thanh kiếm Tử Phong , phóng to, đạp lên thanh kiếm rồi hỏi Phong Vô Nhiên. \-Lên được không? \-Được ạ. Phong Vô Nhiên nhẹ nhàng đạp lên thanh kiếm, nhưng mà không biết có phải do sợ độ cao hay không mà thấp thỏm nắm lấy tay áo Quân Tịch Ly. Quân Tịch Ly không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng là người tu tiên thì phải ngự được kiếm, chưa ngự được cũng phải đứng vững trên kiếm, nên gỡ tay Phong Vô Nhiên ra , lạnh nhạt nói. \- Đứng vững đi, xung quanh ta có tạo kết giới, không ngã chết được. Phong Vô Nhiên ủy khuất mà thu tay, gương mặt không có biểu tình gì nhưng mà đôi mắt dường như dâng lên một tầng sương mù. Tiếc là lần này Quân Tịch Ly không mềm lòng rồi. Cứ như vậy , đôi thầy trò một vẫn lạnh nhạt, một vẫn ủy khuất ngự kiếm bay thẳng đến Lâm Lan thành. Lâm Lan thành, thành trì này là thành trì của Kiếm Thiên môn, khác với những môn phái khác, Kiếm Thiên môn xây dựng ngay giữa Lâm Lan thành, một nửa thành trì là môn phủ của môn phái này, nửa còn lại là dân chúng bình thường ở. Quân Tịch Ly đến đây cũng không phải để du ngoạn, mà y đến đây để bán đấu giá số bùa chú y luyện trong mấy năm nay, biết làm sao được, bây giờ y thật sự rất nghèo, còn nợ tiền sư tôn chưa trả nữa. Quân Tịch Ly dẫn theo Phong Vô Nhiên bước vào một cửa hàng bán phù chú, một tiểu nhị có chút tu vi niềm nở bước ra đón. \-Tiên Quân, ngài muốn mua phù chú. Nhìn ra Quân Tịch Ly là một linh tu, tuy không nhìn ra cấp bậc nhưng tiểu nhị vẫn cung kính bội phần. \-Ở đây có mua phù chú? \-Dạ, có. Nhưng chúng ta chỉ thu phù chú từ cấp 2. \-Vừa hay, ta có. \-Tiên Quân theo tiểu nhân gặp quản sự ạ. Tiểu nhị làm động tác mời, rồi bước lên phía trước. Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên được tiểu nhị dẫn tới một căn phòng, cửa hàng này rất chu đáo, giao dịch cũng không giao dịch trước mặt người ngoài. \-Chu quản sự, có vị Tiên Quân muốn bán phù chú ạ. Cánh cửa tự động mở ra, Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên bước vào trong, bên trong không những rất lớn mà bài trí cũng rất tinh xảo. Người được gọi là Chu quản sự đứng dậy, mời Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên ngồi vào đối diện. \-Không biết vị Tiên Quân này có loại phù chú gì? Quân Tịch Ly không nói mà lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc nhẫn, đưa cho Chu quản sự. Nháy mắt khi Chu quản sự quét thần thức kiểm tra đồ vật trong nhẫn liền chấn kinh. Nhiều. Bùa chú thật sự quá nhiều.
|
Chương 24:
\-Sau ta cứ cảm thấy mình bị theo dõi nhỉ.... Lạc An Du vừa xoa đôi tay lạnh lẽo, vừa thấp thỏm nhìn xung quanh. 13 năm. Bây giờ hắn đã chẳng phải đứa trẻ kiêu ngạo ngu ngốc năm đó. Nhưng Lạc An Du trưởng thành rất xinh đẹp, mặc dù từ này không hợp lý lắm. Gương mặt có chút giảo hoạt , tinh nghịch , đôi mắt lơ đãng cà lơ phất trần như tên công tử phong lưu đa tình nào đó , nhưng trong lơ đãng lại mang mấy phần ranh mãnh, thế mà sâu trong đó lại là một nỗi bi thương khó hiểu, đôi môi hồng hào như cánh hoa mùa xuân, nốt ruồi lệ chí dưới mí mắt tăng thêm vẻ yêu dị diễm lệ, nhưng lại đa tình.Làn da của tu sĩ vốn đẹp hơn người thường rất nhiều, Lạc An Du cũng không ngoại lệ, làn da hắn vừa trắng hồng vừa mịn màng , như noãn ngọc. Một thân quần áo màu đen của Thiên Kiếm. Phong không quá hợp với hắn, nhưng khi hắn mặc lên lại càng tôn lên làn da khiến nữ nhân cũng phải ghen tị của hắn, có chút dụ hoặc, cây kiếm dắt bên hông có vẻ hàn quang lạnh lẽo. Nhìn tổng thể vừa tuấn tú vừa giảo hoạt , vừa đa tình vừa vô tình, như vô ý, như cố y dụ dỗ con gái nhà lành. \-Thôi, có lẽ là ảo giác. Dù đã vỡ giọng, nhưng giọng nói vẫn có chút trẻ con, đáng yêu như thể chưa trải qua bất kỳ khó khăn thử thách nào, nhưng những ai nhìn thấu bi thương trong mắt hắn mới hiểu, hắn không phải là chưa trải qua sóng gió, mà là khi trải qua những thứ đó, không ai nhìn thấy thôi, vậy nên hắn cũng chẳng biểu hiện ra mặt. Không phải muốn giả vờ, chỉ là muốn tìm lại những ngày tháng trước kia thôi. \-Ế, sao lại có con hồ ly ở đây. Nhìn cục bông tròn dính máu, Lạc An Du bế nó lên, hồi nhỏ hắn cực kỳ thích những động vật nhỏ mềm mềm manh manh này, tiếc là người nhà không cho nuôi, đến năm 7 tuổi thì hắn vào Liên Vân tông, từ đó bắt đầu kiếp khổ tu không thấy ngày tháng, cũng chẳng lấy thời gian rảnh mà nuôi thú cưng. Đến 2 năm trước người trong nhà mới tìm cho hắn một tọa kỵ, nhưng mà đó là một con Tử Điện Báo trưởng thành, không có chút đáng yêu nào, còn lạnh như băng không thể chơi đùa hay tán gẫu. Nhưng con hồ ly nhỏ này thì khác, nho nhỏ, mềm mại, manh chết người a. Lạc An Du cười vui vẻ bế bé hồ ly về ngôi nhà nhỏ trên núi. Nơi Lạc An Du đang ở là U Minh cốc, hắn đã ở đây gần 3 tháng để lịch lãm, vốn dĩ là muốn tới U Minh cốc để chiến đấu với yêu thú nâng cao thực lực, ai biết vận khí của Lạc An Du quá tốt, gặp một cây Hỏa Hồng hoa sắp nở, thế là Lạc An Du làm ngay một ngôi nhà nhỏ ở U Minh cốc, đợi hoa nở. U Minh cốc rất nguy hiểm, bởi vì trong cốc toàn là độc dược, tiếc là gặp phải Lạc An Du thể chất bách độc bất xâm, độc dược cực độc trong mắt mọi người trong mắt Lạc An Du chẳng khác nào không khí bình thường, một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn. Theo hiểu biết của Lạc An Du thì Hỏa Hồng hoa chỉ nở vào buổi tối, cả thân lam đậm, nở rộ thì giống như ngọn lửa nhỏ, và có lá như hoa sen, tuy Lạc An Du biết nó sắp nở, nhưng lại không biết ngày cụ thể, đành phải mỗi tối đều chạy đến quan sát bông hoa kia một chút. Vì muốn canh chừng Hỏa Hồng hoa, Lạc An Du cũng làm nhà không xa bông hoa đó, bông Hỏa Hồng hoa này mọc trong một đầm nước, nước này từ lúc Lạc An Du phát hiện đến bây giờ vẫn rất đục, cứ như là bùn vậy, bông Hỏa Hồng hoa bây giờ vẫn là một nụ hoa màu lục bích, béo béo tròn tròn có chút đáng yêu. Hỏa Hồng hoa có lá rất giống của hoa sen, vừa to vừa tròn, nổi trên mặt nước. Thấy hoa vẫn chưa có dấu hiệu nở rộ, Lạc An Du quay lại nhà nho nhỏ của mình. Xung quanh có rắc chút bột thuốc khiến yêu thú tránh xa, và khá nhiều cặp bẫy do chính hắn làm, Lạc An Du phải cẩn thận để không đạp trúng bẫy. Bước vào phòng ngủ, thấy trên giường hồ ly đen vẫn đang say giấc, Lạc An Du cẩn thận bế nó lên, đặt vào một cái ổ nhỏ mềm mại mà hắn vừa làm xong. Con hồ ly thật sự rất đẹp, chín cái đuôi to xù lông mềm mại, bàn tay và một trong số chín cái đuôi đó đã được Lạc An Du cẩn thận băng lại, tuy không quá thành thục trong việc băng bó vết thương, nhưng cũng không quá xấu xí. Lạc An Du nhẹ nhàng cọ má lên bộ lông mềm mại, sau đó nằm trên giường đi ngủ, trong lòng vẫn luyến tiếc sự mềm mại đó. Đã ngủ nên Lạc An Du không nhìn thấy, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của hắc hồ hơi run rẩy, sau đó mở ra. Màu mắt đỏ tươi xinh đẹp như một viên rubi, trong mắt là sự mơ màng pha lẫn lạnh lẽo thấu xương, nhưng khi nhìn kỹ lại chỉ thấy tà khí mị hoặc, sự quyến rũ trong đôi mắt chỉ khiến người ta mê đắm trong đó, nguyện làm tất cả mọi thứ vì chủ nhân đôi mắt đó, chỉ cầu người kia liếc một cái, cũng đã mãn nguyện. \*đá rubi\* ![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/814469/markdown/11153268/1601125137449.jpg-original600webp?sign=7dab73cf098ad3918f6f0b0751fea02f&t=5fff8980) Bạch hồ rời khỏi ổ nhỏ, như định bước đi. Nhưng khi đến trước cửa thì không biết bị sao mà quay lại , nhưng nó không đi vào ổ nhỏ, mà chui vào lòng Lạc An Du, dụi dụi sau đó nhắm mắt, cũng không biết có ngủ hay không. \*\*\* Linh Lan Hoa : mình rất ngu trong việc tả người, cho nên mọi người thông cảm khi những người đó dường như có điểm chung nha~? ??
|