Sư Tôn, Người Về Rồi...
|
|
Chương 30:
\-Ô ô.... đây là nơi ma quỷ gì a..... thật đáng sợ..... Lão giả ôm lấy ấu thú Tư Thiển Lạc giờ đã hóa thành một con thỏ đáng yêu, kêu gào giống như khóc lại như cười. Phong Vô Nhiên cho lão một ánh mắt xem thường, người từ chối lời mời ra nhập Thiên Đạo không phải lão sao? Hơn nữa khi bị bóng đen kia có ý định giết chết, không phải lão chạy lung tung để đụng đến cơ quan trong điện, khiến cả sư tôn và hắn cũng bị rớt xuống cái bẫy đầy nhện đây sao? Giờ thì khóc lóc om sòm như lão là vô tội vậy. Phong Vô Nhiên không nhìn lão giả đang giả vờ đáng thương kia, mà quay lại nhìn vị sư tôn tôn kính đang nghiên cứu la bàn. \-Đứng vững. Giọng nói lạnh nhạt đến không mang theo bất cứ cảm xúc nào, thế nhưng lại khiến Phong Vô Nhiên ấm áp. Nhìn đôi môi mềm mỏng kia, Phong Vô Nhiên không tự chủ nuốt nước miếng, sau đó nhận ra hành động của mình, Phong Vô Nhiên chao đảo. Quân Tịch Ly giơ tay, ôm trọn Phong Vô Nhiên vào lòng, sau đó tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu. Thật ra bây giờ họ đang đứng trên một cái cột miễn cưỡng đặt được một chân, bên dưới là khoảng không đen kịt không thấy đáy, bên trên là những con nhện sặc sỡ đang theo tơ nhện mà đi xuống, chỗ đặt chân đã nhỏ, giờ còn ôm thêm một người nữa, tuy người cũng không nặng nhưng Quân Tịch Ly vẫn phải thập phần cẩn thận. Còn lão giả, thấy không có người để ý mình liền lung la lung lay mà đứng trên cây cột, bàn tay rảnh rỗi mà vuốt ve lông mềm mại của bé thỏ trắng. Phong Vô Nhiên thì..... Đương nhiên là đang nhìn sư tôn rồi.Vì là Quân Tịch Ly sợ nóng, nên y phục y mặc có chút mỏng, mà Phong Vô Nhiên được Quân Tịch Ly bế thì vừa vặn cao tới tai y, bây giờ nhìn xuống thấy làn da mịn màng như phấn của sư tôn, xuống chút nữa là xương quai xanh tinh xảo, tử y càng tôn lên làn da như tỏa ra ánh sáng trong màn đêm này. Đẹp đến mức..... Phong Vô Nhiên vội vàng hồi thần, không dám nhìn sư tôn nữa, mà nhìn chằm chằm vào khoảng không đen kịt dưới chân, và cố gắng khống chế nhịp tim đập thình thịch của mình. \-Sợ thì đừng nhìn. Thấy tim Phong Vô Nhiên đập quá nhanh, Quân Tịch Ly cho là y nhìn xuống khoảng không dưới chân nên sợ. \-Vâng.... , sư tôn. "Đúng vậy, y là sư tôn của hắn, là sư tôn lạnh nhạt như một vị thần của hắn, hắn làm sao dám.... lám sao dám có ý nghĩ..... dơ bẩn như vậy với sư tôn... " Phong Vô Nhiên một bên tự cảnh tỉnh, bên kia Quân Tịch Ly nhíu mày . La bàn của y không dùng được, không phải hỏng mà giống như nơi này có gì đó ngăn chặn la bàn. Quân Tịch Ly lại nhìn xuống dưới chân, suy tính một hồi rồi nói với tiểu đồ đệ. \-Bây giờ ta sẽ nhảy xuống, sợ thì ôm chặt ta. \-Ể, tiểu tử kia, ngươi định nhảy thật à! Lão giả lên tiếng, giọng nói có chút cao. Nhưng Quân Tịch Ly không để ý. Phong Vô Nhiên hồi thần từ việc tự cảnh tỉnh hơi muộn,chỉ nghe được câu " ôm chặt ta" mà không nghe được câu trước, thế nên Phong Vô Nhiên liền ôm thật chặt Quân Tịch Ly, và. Quân Tịch Ly nhảy, đương nhiên trước khi nhảy y đã mở dù lưu ly, dù được làm từ ngọc hơn nữa Quân Tịch Ly có dùng linh lực khống chế trọng lực, cho nên họ cứ như những cảnh lãng mạn trong phim, nam chính ôm nữ chính từ từ bay xuống, khi bay thì ánh mắt nhìn nhau đắm đuối. Khụ. Nhầm lẫn nhầm lẫn , đây là nam chính công và nam chính thụ, và vì thụ có EQ có chút hơn người, nên cảnh tượng vốn nên lãng mạn thì trong mắt thụ lại thành lãng xẹt. Còn Phong Vô Nhiên à, tim hắn đang đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực , mặt thì nóng ran , nếu nơi này có ánh sáng, đương nhiên sẽ thấy gương mặt hắn đỏ như trái cà chua, một chút sắc bén lạnh lẽo trên mặt cũng bị mài thành nhu hòa. "Vụt" Một vật thể phát sáng rơi xuống, với thị lực của Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên đương nhiên họ phát hiện ra thứ rơi xuống là Quang thạch, tên như ý nghĩa nó là vật thay thế bóng đèn ở hiện đại, nhưng mà trước giờ Quân Tịch Ly vẫn thấy nó vô dụng nên không mang theo. "vụt" "vụt" Tiếp theo là hàng loạt Quang thạch rơi như mưa xuống, thắp sáng cả khoảng không đen tối này, khiến khung cảnh càng thêm.... lãng xẹt. Nhưng dường như tác dụng của Quang thạch đã phát huy. Thì ra bên dưới cũng không phải khoảng không không có điểm cuối, mà bên dưới là một mặt đất lỗi lõm, không , là một đống xương khô chi chít đang động đậy, đầu lâu trắng bóc di chuyển tới di chuyển lui, nháo nhào như một đàn kiến. Quang thạch sáng lấp lánh chiếu sáng cả mmột đống xương khô, ánh sáng phản quang từ xương khiến lòng người dễ lạnh lẽo. Nhưng cả Phong Vô Nhiên và Quân Tịch Ly đều không có quá nhiều cảm tưởng, chỉ cảm thấy hơi khó chịu vì đống xương chi chít cay cả mắt kia. \-Aaaaaaaaaa..... Một tiếng hét thật dài, sau đó là lão giả đang ôm bé thỏ trắng rơi xuống.Vì trong này có kết giới cấm phi hành, hơn nữa có chút ép linh lực, nên Quân Tịch Ly không thể ngự kiếm, đương nhiên lão giả cũng vậy, nhưng có vẻ lão không có dù như Quân Tịch Ly, thế là lão nhảy xuống, và. "Bộp" \-Au....... Một tiếng thét đau đớn, với thị lực của Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên có thể nhìn thấy lão giả đang ngồi trên một đầu lâu nát bét \( vì lão nặng, có lẽ\), phía trên đầu là một con chim nhỏ đang đậu, đương nhiên chim nhỏ cũng không phải ai khác mà là ấu thú Tư Thiển Lạc hóa thành.
|
Chương 31:
Nhẹ nhàng đứng vững trên đầu một bộ xương khô, Quân Tịch Ly dùng lực mạnh dưới chân làm xương khô không cử động nổi, im lặng như chim cút. Những bộ xương cứ đi tới đi lui, không có mục đích nhưng cũng không đụng nhau. Nhưng mà. "cách cách" Những tiếng vang như máy móc bị khởi động, hốc mắt trỗng rỗng của các vị xương khô bỗng nổi lên màu đỏ, sau đó, tay phải cầm chặt tay trái, chỉ nghe "rắc " một tiếng, tụi nó đã tự bẻ gãy cánh tay. Sau đó cầm cánh tay của mình, tấn công về phía Quân Tịch Ly, Phong Vô Nhiên, và lão giả. Mà bộ xương dưới chân Quân Tịch Ly, đã tự bạo thân thể thành một đống phấn mịn. Và tiếp theo, đương nhiên là một cuộc chém giết điên cuồng. ...... Thần Lạc Vực.... Đây là vực thẳm nổi danh thứ tư trên Đại Lục Khương Thác . Vực thẳm này không quá nguy hiểm với những người tu vi dưới cấp 5, bởi vì nơi này yêu thú cấp cao nhất chỉ là cấp 4 tầng 4,không có con nào vượt mức này. Bên trong Thần Lạc vực là hai thân ảnh thon dài thẳng tắp. Và hai người đó không ai khác chính là Mộc Lăng Phong và Mục Thư Kỳ, hai người lần này rời khỏi Liên Vân tông để đến đây lịch luyện, cũng là nâng cao thực lực để dành danh ngạch đi vào bí cảnh ba năm sau. Bí cảnh này trăm năm mở một lần, độ nguy hiểm thì trên cấp 3 và dưới cấp 5,nhưng chỉ có người từ 50 tuổi trở xuống mới vào được. Hơn nữa người vào được cũng chỉ có 500 người. Vậy nên mọi người mới phải tranh giành danh ngạch. Mà Mộc Lăng Phong và Mục Thư Kỳ lại rất thân thiết, cho nên lần lịch luyện này hai người cùng đi. Thật ra từ khi còn trong bụng mẹ, cả hai đã bị gia đình đính hôn ước cho nhau, nhưng mà khi sinh ra cả hai lại là nam hài, hôn ước cũng vì đó mà xóa bỏ.Nhưng Mộc gia và Mục gia cũng không vì đó mà ảnh hưởng tình cảm, trái lạ thân càng thêm thân, vì vậy từ nhỏ Mộc Lăng Phong và Mục Thư Kỳ đã cực kỳ thân thiết. Nhưng Mộc Lăng Phong phát hiện, tình cảm của mình dành cho Mục Thư Kỳ đã không còn là ca ca với đệ đệ \(Mộc Lăng Phong hơn Mục Thư Kỳ 3 tháng tuổi\) mà càng giống như..... với ái nhân. Mà việc này càng xác định khi một lần Mục Thư Kỳ say rượu, và hắn.... hôn người kia. Yêu nam nhân. Với việc này Mộc Lăng Phong không có rối rắm nhiều, mà khiến hắn rối rắm là.... người hắn yêu lại là bằng hữu từ nhỏ của mình. Mộc Lăng Phong phát hiện, khi biết tình cảm thật sự của mình dành cho ai, hắn lại không dám nói.... Tuy Đại Lục Khương Thác không thiếu gì loại Long Dương \( gay \) nhưng mà vẫn rất nhiều người không thể chấp nhận, thậm chí là chán ghét. Mà thứ Mộc Lăng Phong sợ, chính là ánh mắt chán ghét ghê tởm của Mục Thư Kỳ, của, ái nhân hắn. Thế nên hắn không nói, chỉ im lặng làm bạn bên người kia. Im lặng quan tâm người kia, cho đến khi tất cả thành thói quen, khiến người kia không thể vắng bóng hắn. Hắn do dự , nhưng mà..... \-Thư Kỳ. \-Hả, chuyện gì vậy? Mục Thư Kỳ có chút không hiểu hỏi. So với Mộc Lăng Phong lạnh lùng cứng rắn, Mục Thư Kỳ thiên về kiểu trẻ con đáng yêu, khuôn mặt đã hai mươi nhưng vẫn trẻ như 16,17 vẻ mặt non nớt pha lẫn chút vô tư thuần khiết. Không thể không nói , đôi mắt của Mục Thư Kỳ, thật sự quá đẹp. Đôi mắt màu lục nhạt to tròn trong suốt, giống như chưa nhìn thấy hết thảy dơ bẩn xấu xa trên thế gian này, thực ra nói như vậy cũng không sai lắm, Mục Thư Kỳ được bảo hộ thật sự rất tốt, không chỉ từ Mục gia mà còn từ Mộc Lăng Phong, tuy được bảo hộ tốt nhưng không có nghĩa là Mục Thư Kỳ chưa trải qua khó khăn hay gian khổ, hắn cũng hiểu tâm tư con người không mấy ai sạch sẽ, cũng chính vì hiểu, tâm hắn lại càng tinh thuần sạch sẽ hơn bất cứ ai. Sạch sẽ hệt như một thiên thần, không bao giờ bị vấy bẩn, không bao giờ đọa đày xuống địa ngục, bởi vì hắn quá thuần khiết, thuần khiết đến nỗi không dám vấy bẩn cũng không thể vấy bẩn. Có thể nói hắn ngây thơ, nhưng hắn một chút cũng không ngu ngốc, hắn thông minh hơn nhiều so với những gì hắn thể hiện ra ngoài, không phải hắn muốn giả ngu, mà là lười thông minh thôi. Hắn thật ra cũng nhận ra sự khác thường của Mộc Lăng Phong, vì đôi mắt Mộc Lăng Phong nhìn hắn có chút giống với phụ thân nhìn mẫu thân. Nhưng mà hắn không để ý lắm, hay là nói, hắn không muốn đối mặt với vấn đề này nên lựa chọn làm lơ nó. Dù sao thì, một người vẫn luôn là bằng hữu thân thiết nhất, tự dưng lại muốn lấy mình, thay đổi đó không phải ai cũng có thể lý giải không phải ai cũng có thể đối mặt. Không chấp nhận, thì tổn thương tình cảm.Mà chấp nhận.... Mục Thư Kỳ không biết mình có thể chấp nhận không, hắn vẫn luôn cảm thấy Mộc Lăng Phong đối với mình rất khác biệt, nhưng khác biệt này là đến từ bằng hữu thân thiết? Đến từ thân nhân? Hay đến từ yêu thích?. Đến giờ Mục Thư Kỳ vẫn không phân biệt được. \*\*\* Hết ý tưởng nên chương này nhảm lắm, haizzzzzzzzzzzzzzzzzz.........
|
Chương 32:
Hơn nữa, Mục Thư Kỳ cũng không có xác định tình cảm thật sự mà Mộc Lăng Phong dành cho mình, thật sự là yêu? hay chỉ là chiếm hữu đơn thuần? cũng có thể chỉ là nhất thời động tâm, sau này có lẽ hắn cũng có thể động tâm với người khác. \-Huynh... \-Chuyện gì vậy ? Mục Thư Kỳ là một kẻ theo chủ nghĩa hưởng thụ, hắn rất lười, điển hình là ngay cả thông minh hắn cũng lười thể hiện, chuyện tình cảm cũng vậy, hắn lười đến nỗi không chủ động, nhưng những thứ hắn quan tâm thì lại quan tâm đến muốn mạng, điển hình là hắn vì có được một đan phương mới mà nhốt mình trong phòng cả tháng trời, nghiên cứu đến nỗi biết giấy viết của đan phương xuất xứ từ đâu. \-Huynh thích đệ. Mộc Lăng Phong không hổ là Mộc Lăng Phong, cho dù là tỏ tình, khuân mặt hay giọng nói vẫn giống như thường ngày, đương nhiên thỉnh bỏ qua đôi tai đang đỏ ửng lên. \-...... Mục Thư Kỳ đơ người, tuy là có biết tình cảm của Mộc Lăng Phong dành cho mình, nhưng mà được Mộc Lăng Phong chính miệng nói ra lại không giống có được không?! Mục Thư Kỳ chớp mắt, chớp mắt, lại chớp mắt. Sau đó quay gương mặt ửng đỏ như trái cà chua đi, giọng lí nhí. \-Ta.... cho ta chút thời gian! Mục Thư Kỳ quay đầu sau đó bước đi như chạy trốn, mà trong đầu thì đang so sánh việc chấp nhận và không chấp nhận. Chấp nhận thì hình như có rất nhiều lợi ích, điển hình là ăn nho không cần bóc vỏ, ăn cá không cần gỡ xương, muốn ăn cũng không cần nấu, muốn đánh kẻ xấu không cần động tay, hơn nữa có máy điều hòa miễn phí, đông ấm hạ mát,..... Không chấp nhận.... có vẻ những thứ nêu trên sẽ không có nữa, nhưng không chấp nhận lại được tự do hơn, ăn nhiều mà không bị quản, chơi nhiều mà không bị nói.... nhưng mà.... nếu không chấp nhận..... có phải Mộc Lăng Phong, sẽ không chơi với hắn nữa không? Mưa sẽ không có người che dù cho hắn, lạnh sẽ không có người khoác áo ấm cho hắn, bệnh sẽ không có người chăm sóc bên cạnh hắn, bị thương sẽ không có người tuy tỏ vẻ giận nhưng vẫn chữa cho hắn.... Nghĩ đến đó, bước chân của Mục Thư Kỳ dừng lại, sau đó nghĩ rồi lại nghĩ , và cuối cùng quyết định. Đồng ý. \( Cảm giác Mục Thư Kỳ đồng ý là do cần một người hầu thay vì một người chồng ??? Hơn nữa cảm giác thụ quá lí trí, công sợ là chỉ có thể làm thê nô\) ....... \-Aaaaaaa..... Ngân Tôn hỗn đản! Tê Linh điện này là của ngươi, ngoài người ngươi cho phép không ai có thể ra hay vào, giờ thì hay rồi, ngươi đi tìm sư tôn có khả năng đã vẫn lạc của mình, để ta\-một công tử anh tuấn tiêu sái đẹp trai nhất Thương Nghi ở trong Tê Linh điện không có nổi một bóng ma của ngươi, ngươi không phải đã quên ta ở trong này chứ!!!!!!! Hỗn đản!!!!!!! Quay lại thả ta ra ngoài đi, bao mỹ nhân xinh đẹp của Thương Nghi còn cần ta ngắm nhìn aaaaaaaaaa!!!!!!!!!. Nhạn Khinh Ưu khóc thét, vị Ngân Tôn vô trách nhiệm nào đó bỏ lại y ở Tê Linh điện này, người ta thì đã đi tìm sư tôn, chỉ còn mình hắn lẻ loi trơ trọi trên đại điện to lớn , cố tình sức mạnh của hắn quá yếu không thể ra khỏi nơi này, với một người thích khoe khoang mà không có đối tượng để khoe khoang như hắn, thật sự là muốn giết chết hắn mà. \-Cách.... răng rắc răng rắc...... ầm.... Từ trên chủ tọa của Tê Linh điện lao ra một vật thể không xác định, vật thể bay ra, đâm vào kết giới, thế là kết giới Nhạn Khinh Ưu cực khổ mà không phá được lại bị vật thể đập nát. Nhạn Khinh Ưu vội vàng vớ lấy cơ hội nghìn năm có một, tung tăng vui vẻ bay ra khỏi kết giới mới vỡ nát, mà một giây sau khi hắn ra khỏi, kết giới lập tức "ầm ầm " dựng lên, hoàn hảo như ban đầu. Nhạn Khinh Ưu vỗ ngực vẻ mặt hoảng sợ lẫn may mắn, sau đó đi về phía vật thể không xác định, thì ra là một nam nhân. Mặt đeo mặt nạ nên không rõ dung mạo, có điều từ thân hình rắn chắc cao to kia Nhạn Khinh Ưu nhìn thấy một chút quen thuộc. Nhưng cố nghĩ hắn vẫn không nghĩ ra, đành vứt chuyện này ra sau đầu . Xuất phát từ tôn trọng, Nhạn Khinh Ưu cũng không có gỡ mặt nạ của người trên đất xuống, mà là ngắm nghía hồi lâu. Rốt cuộc quyết định bỏ qua người này, đi gặp các mỹ nhân khác trên vị diện Thương Nghi này. Vị diện Thương Nghi là vị diện cao cấp nhất của thế giới này, mà 7 vị tôn chủ được cho là có tu vi cao nhất vị diện, nhưng mà chỉ có 7 vị tôn chủ mới biết, họ không phải là người có tu vi cao nhất trong vị diện. Nhạn Khinh Ưu hài lòng quơ quơ quạt định bước đi, nhưng dưới chân có gì đó kéo hắn lại, nhìn lại, còn không phải là tay của nam nhân bay ra từ chủ tọa sao?! \-Ể, ngươi buông tay ra. \-Này. \-Ngươi không sao chứ? \-Này! Độc thoại một mình rất chán, Nhạn Khinh Ưu lay lay nam nhân dưới chân, thấy hắn không động đậy giống như đã xỉu, liền lấy ra lòng từ bi ít ỏi, đưa người vào một đan phường, sau đó lại không biết bị chạm giây thần kinh nào mà có kiên nhẫn chăm sóc người kia tới khi tỉnh.
|
Chương 33:(H)
Lan Linh Hoa : Chương này có H, ai dị ứng lướt qua nhé. ? \*\*\* \-Ưm..... Lạc An Du nhẹ ngâm. Thân thể hắn thật sự rất nóng, nóng đến muốn mạng. Lạc An Du mơ màng ôm chặt khối băng mát mẻ bên trên người. Mà khối băng hắn đang ôm lại gặp vấn đề khi cởi quần áo, thế là Yêu Vương quyết định. "Xẹt" Tiếng vải bị xé rách vang lên. \-Ư.... thật nóng.... Đôi môi bị Tử Tranh khóa lại, ngăn chặn lời nói tiếp theo của hắn, đầu lưỡi vươn ra chơi đùa cùng lưỡi của Lạc An Du, Tử Tranh có chút say mê hương vị ngọt ngào trong miệng Lạc An Du. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà mơn trớn khắp thân thể ai đó, cảm nhận sự run rẩy nho nhỏ, cảm nhận độ ấm đang tăng dần.... Lạc An Du có chút vặn vẹo thân thể muốn tránh đi bàn tay của "người " nào đó, nhưng thân thể hắn mềm nhũn, cái tránh né này của hắn càng giống như đang mời gọi. Tà mị liếm đi nước bọt bên môi, Tử Tranh nhìn thân thể vì bị kích dục mà ửng hồng dưới thân, ửng hồng hệt một con tôm bị luộc chín, thật ngon miệng. \-An Du.... \-Ừ.... Lạc An Du vô thức trả lời, tiếng trả lời như rên rỉ làm Tử Tranh có chút không chịu nổi. Được Lạc An Du cứu, Tử Tranh cũng chẳng muốn báo đáp cái ơn cứu mạng này, nhưng khi phát hiện xung quanh có một đàn Hấp Huyết Biên Biếc tỏa sát khí, không hiểu sao Tử Tranh lại quay lại, đồng thời dùng uy áp của Yêu Vương làm tốc độ bọn chúng giảm xuống, vốn nghĩ khi Lạc An Du giải quyết xong đám Hấp Huyết Biên Biếc đó thì y cũng coi như là trả được ơn, cuối cùng hắn lại không có vứt bỏ người kia, mà lựa chọn ở lại. Tử Tranh lúc đầu không hiểu, nhưng có lẽ bây giờ hắn hiểu rồi. Tử Tranh kề sát Lạc An Du, ngậm lấy vành tai trắng hồng đáng yêu đổi lại là những tiếng rên rỉ có chút ẩn nhẫn của ai đó. Hắn cười, một nụ cười mang theo sự câu dẫn dụ hoặc tận xương. Đặt dấu hôn xuống theo dọc cổ người kia, \*\*\*\* \*\*\* xương quai xanh tinh xảo, nhẹ nhàng liếm cắn, chơi đùa hai hạt đậu trước ngực. \-Ư.... a.... đừng..... đừng.... ngừng lại..... a. \-Hửm? Là ngừng lại hay là.... đừng ngừng ~hử? Hồ ly có giọng nói ma mị quyến rũ đến có thể khiến người ta mê mẩn, mà tận trong xương cốt của Lạc An Du lại có chút.... âm khống. Giọng nói quyết rũ này thật sự khiến cho Lạc An Du muốn đầu hàng, theo bản năng, Lạc An Du lặp lại câu cuối trong mơ hồ. \-Đừng..... đừng ngừng..... ưm..... đừng ngừng..... Tiếng rên rỉ như mời gọi, Tử Tranh nhẹ nhàng dùng một ngón tay đi vào hậu huyệt mềm mịn của ai đó. \-A.... đau.... Tiếng nức nở vang lên trong màn đêm thanh tĩnh đặc biệt rõ ràng, Tử Tranh nhẹ nhàng thêm ngón tay, giọng điệu dụ dỗ đặc biệt mê hồn. \-Đau?.... Nhưng mà Du Du..... vẫn chưa được đâu~. \-Ư.... cái.... cái gì..... chưa được..... . Mơ hồ, Lạc An Du dường như nghe thấy mình hỏi như vậy. Nhưng đáp lại hắn là một điệu cười khiến lỗ tai hắn muốn mang thai. "Dễ..... dễ nghe quá.... " \-Aaaaa..... đau.... đau quá..... \-Không đau.... lát nữa sẽ không đau nữa~ Tử Tranh đẩy nhẹ thắt lưng, một tay giữ chặt eo, một tay nắn bóp bờ mông căng mịn mềm mại của ai đó. Đôi môi thì khóa chặt đôi môi bị hôn đến hóa đỏ kia, nhẹ cắn. Liếm đi vết máu khiến thú tính của hắn có chút rục rịch, nhẹ nhàng liếm đi sợi chỉ bạc ái muội bên môi. Lạc An Du chìm đắm trong tiếng nói hút hồn đó, dường như cảm thấy có gì đó cọ đi cọ lại, cắn đi cắn lại trên toàn thân, nhưng mà hắn không có sức để động đậy, không có sức phản kháng, với lại..... chuyển động kia làm hắn rất.... thoải mái..... \-Ưm..... thật .... thật thoải mái.... đừng ngừng...... Như bị mê hoặc, Tử Tranh chuyển động eo nhanh hơn. Phân thân được bao bọc bởi nơi ấm áp mềm mại, thoải mái đến Tử Tranh có chút muốn gầm lên. Nơi đó của Lạc An Du dù đã được hắn dùng ngón tay khai phá, nhưng mà vì lần đầu được dị vật to lớn xâm nhập, nó vẫn có chút không thích ứng, bên trong chặt giống như muốn đẩy phân thân y ra, lại phẳng phất cố gắng giữ lấy không cho ra. Bên trong mềm mại, lại ẩm ướt. Tiếng nước vang lên theo mỗi lần hắn đi vào và đi ra, tiếng nước, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, tất cả cùng tấu lên một khúc nhạc.... dâm mỹ. Một đêm này, tiếng rên rỉ chưa từng ngưng nghỉ. ..... \-Huynh chắc chắn máu của con dơi kia có tác dụng chứ? \-Hừ! Dám nghi ngờ ta?! \-Ta không có ý đó, nhưng mà, dù sao tên chết tiệt kia cũng là đơn linh căn hệ lôi a. \-Không cần nghi ngờ. Máu đó chính xác là của Hấp Huyết Biên Biếc Vương, hơn nữa ta đã động ít tay chân lên máu, cho dù nó có là máu Hấp Huyết Biên Biếc bình thường thì cũng có thể khiến cả đàn Hấp Huyết Biên Biếc lâm vào điên cuồng. \-Tên nhóc con đó, sống không nổi đâu! \-Mong là vậy. \-Hừ! Ai bảo hắn ta dám đắc tội với.... Biết mình lỡ miệng, người đó vội im lặng. \*\*\* Đây là lần đầu mình viết H, gom góp tất cả từ ngữ có thể nhưng vẫn chưa đủ 1k chữ, vì vậy xuống đây viết nhảm nè.
|
Chương 34:Thụy Lạc An Du (1)
\-Ưm.... Tấm chăn trên người bị rớt xuống, chợt cảm thấy lạnh lẽo, Lạc An Du theo bản năng vươn tay muốn kéo chăn. \-A! Một tiếng hét chói tai làm những con chim đang ngủ gật phụ cận bừng tỉnh, còn con thăm ngủ mà chưa tỉnh, đã sớm bị tiếng thét rung động này làm cho rớt xuống đất. Lạc An Du ôm chăn, nhìn xuống những dấu vết đáng xấu hổ trên người mình, và, từ từ lấy lại đống ký ức tối qua. \-Thật ngọt.... Nhớ đến hai chữ cuối cùng nam nhân nào đó nói, Lạc An Du mặt đỏ tai hồng, không phải do thuộc tính âm khống tác quái nên bị mê hoặc bởi giọng nói cực kỳ mê người đó, mà là tức đến mặt đỏ tai hồng, tức đến muốn phát điên có được không?!!!!!!! Người nào buổi sáng thức dậy nhớ đến tối qua mình làm chuyện không thể nói với một nam nhân, quan trọng là mình còn là người câu dẫn người kia thì có tức không?! Không biết người khác thế nào, nhưng Lạc An Du vừa thẹn vừa tức, thật sự là điển hình của thẹn quá hóa giận. khụ. hình như lạc đề. Lạc An Du nhìn quần áo rách tươm bị vứt dưới đất biểu cảm âm trầm đến mức không khí dường như có thể đóng băng. Tức giận phất tay, y phục trong nhẫn trữ vật hiện ra, sau đó tiện tay khoác hờ, xong xuôi, Lạc An Du bước ra khỏi phòng, mỗi bước đều mạnh đến khiến mặt đất lõm xuống, không quay lại nhìn ngôi nhà sau lưng, Lạc An Du nâng tay, một con rồng hai màu to lớn bay ra, phá sập ngôi nhà. Vì quá tức giận, Lạc An Du dường như không để ý đến xung quanh, vậy nên cũng không phát hiện bên cạnh ngôi nhà có hai con hồ ly xám đang nằm. Lạc An Du dùng tốc độ nhanh nhất ngự kiếm đến một con sông, cũng không thèm cởi y phục mà mặc luôn nhảy vào trong nước, nước không quá sâu, chỉ đến ngực hắn, nhưng mà Lạc An Du từ từ ngồi xuống, cho nước tràn vào khoang miệng,mũi, mắt... Đến khi chìm ngỉm. Đến khi không còn dưỡng khí để thở nữa, Lạc An Du mới ngoi lên, sau đó dùng sức chà đạp làn da mềm mại trắng hồng của mình, Lạc An Du như một con robot bị hỏng, chỉ biết lặp lại một động tác. Lạc An Du lau đến thân thể mình bị trầy xước, máu chảy ra, nhuộm đỏ cả con suối trong suốt, dù làn da đã bị chà đến chảy máu, Lạc An Du vẫn tiếp tục, hệt như trên da có thứ gì đó dơ bẩn đến không thể dơ bẩn hơn. Hai con hồ ly không dám nhìn Lạc An Du nhiều, một con nhân tính hóa gật đầu với một con hồ ly còn lại, con kia nhận được ám hiệu, lập tức lao vứt vào rừng. Lạc An Du chà cả buổi, chà đến toàn thân máu thịt be bét, sau đó bình tĩnh nâng bàn tay đau đến run rẩy, lấy ra một viên đan dược, uống vào. Nhìn đến hộp ngọc có chứa Hỏa Hồng hoa, Lạc An Du như chợt bừng tỉnh, hắn nắm chặt hộp ngọc, sau đó lấy quần áo ra mặc chỉnh chu, cố bỏ qua đau nhức ở nơi nào đó, nhanh chóng ngự kiếm bay ra khỏi U Minh cốc. Nhanh chóng chỉnh sửa lại ngoại hình một chút, sau đó Lạc An Du bước vào một đan phường, dùng Hỏa Hồng hoa đổi khá nhiều độc dược với chủ phường , nhưng mà dược liệu còn chưa đủ, Lạc An Du moi hết tất cả những thứ giá trị trên người ra, đổi được thêm vài loại độc dược. Lạc An Du ra khỏi đan phường, đi vào một ngôi nhà nhỏ và kín đáo , gõ cửa theo một nhịp điệu đặc biệt, sau đó cửa tự động mở ra. Lạc An Du cười tươi bước vào. \-Cô cô ! \-An Du, con đến rồi sao? Một phụ nhân xinh đẹp bước ra, tiếc là, đôi mắt phụ nhân đã không còn tiêu cự. \-Cô cô, con mượn đan phòng của cô một chút, được không? Lạc An Du đỡ lấy tay cô cô, cố gắng không để cô cô của mình nghe ra điều khác thường từ giọng nói của mình. \-Được. Không lẽ con đã tìm đủ dược liệu? \-Dạ, mấy hôm trước con gặp được một cây linh thảo hiếm thấy, con đã dùng nó đổi được Mặc Cốt Hạ thảo của Mục gia rồi ạ. Lạc An Du ngoan ngoãn trả lời, làm gì còn một chút kiêu căng khi ở Liên Vân tông? Mà Mặc Cốt Hạ thảo, là độc dược chí tôn trong thiên hạ, chỉ có Mục gia\- gia tộc Luyện Đan sư trên Đại Lục này mới có thể trồng nên, cũng chỉ có họ mới có thể luyện chế kịch độc để cứu người. \-Tốt , tốt. Tỷ tỷ, 3 năm nữa sẽ không tái phát Vô Tình độc rồi. \-Vâng, cô cô , người ngồi đây, con đi đan phòng. Lạc An Du đỡ người cô ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây quế, hương quế thơm lừng với ngọn gió tươi mát, rất thích hợp để thưởng trà. Lạc An Du không kìm nén nổi vui mừng mà bước vào đan phòng, sau đó đóng cửa lại, lôi từ trong nhẫn trữ vật ra tất cả độc dược, bắt đầu bào chế. Loại thì nghiền nát, loại thì ép nước, cũng có hong khô trên lửa, có cái đun nấu, có cái trực tiếp sử dụng. Sử lý xong đám thảo dược, Lạc An Du lại lấy ra rất nhiều bình nhỏ, bên trong hoặc là một chút bộ phận động vật, hoặc là động vật có còn sống cũng có đã chết, đương nhiên còn có vài lọ đựng nước hay bột gì gì đó. Nói thật, cảnh tượng có chút giống như mụ phù thủy đang chế thuốc độc cho cô công chúa nào đó. \*\*\* Phải xin lỗi mọi người rồi, thời gian tới mình vô cùng bận luôn á, cho nên sẽ không có nhiều thời gian viết truyện. Mình sẽ không thể đăng chương mỗi ngày nên vẫn là đăng theo lịch, nghĩa là đăng vào thứ hai, tư, sáu , và chủ nhật. Nếu được thì chủ nhật mình vẫn bạo chương, nếu không được.... Xin lỗi nhé........... ??????????????????????????
|