Sau khi rời khỏi điểm đến tiếp theo là trung tâm trang điểm lớn nhất.
Xe cứ đi mãi đi mãi tới con đường ở trung tâm thành phố, nơi quy tụ tất cả những khách sạn năm sao hào nhoáng nhất dường như tùy tiện tiến vào gara của một trong những khách sạn đó.
Hoàng Kim là nơi diễn ra buổi yến tiệc tối nay, trong gara cực lớn cũng đã quy tụ đủ mọi siêu xe hoành tráng.
Vương Nhất Phong theo lệ phải xuống trước, cung kính mở cửa xe cho ta. Ta có nói hắn không cần phải quá cứng nhắc điều luật nhưng hắn không nghe, về khoản này cực kì giống Hoắc Kim Yến.
Bước vào sảnh tiệc luôn phải duy trì nét mặt đứng đắn, lúc lạnh lúc nóng, còn phải cười ôn hòa với các sếp lớn. Mới đầu còn khó, tập nhiều sẽ quen thôi.
Vương Nhất Phong và ta bước vào sảnh lớn vừa kịp giờ bữa tiệc bắt đầu.
" Tiểu Kỳ, ở đây."
Lão cha già cười vui vẻ vẫy tay với ta, phất phất tay gọi ta qua đó. Lại là giới thiệu con cái. Quá nhàm chán.
Sau một đống phát biểu chán ngắt của người tổ chức bữa tiệc liền đến thời gian hoạt động tự do. Ở giữa có một khoảng trống cho những cặp đôi khiêu vũ, đồ ăn nước uống xếp xung quanh.
Ta không quá hứng thú với khiêu vũ vì vậy sẽ kéo Vương Nhất Phong ngồi ngoan một chỗ. Tửu lượng của hắn không biết có tệ như Hoắc Kim Yến hay không mà ta uy hiếp thế nào hắn cũng không bao giờ chịu uống lấy một ngụm. Tinh thần chính là mặc kệ cậu chủ mất mặt đến đâu, hắn có mất việc cũng sẽ không uống rượu, rượu hoa quả cũng không uống.
Ta nhìn Vương Nhất Phong trong bộ dạng của Hoắc Kim Yến, tay cầm đĩa bánh ngọt, chầm chậm bỏ vào miệng.
Ta không thích ăn bánh ngọt, ít nhất là ban đầu đến đây là như thế... có điều tên Vương Nhất Phong này lại rất thích bánh ngọt, ta trêu chọc hắn đều là cướp bánh ngọt của hắn... hiện tại thành ra cứ bánh ngọt trên tay hắn ta đều có thể ăn còn bánh ngọt ở nơi khác đến mới ngửi mùi sẽ phát ngán đến buồn nôn.
" Nhất Phong, bánh ngọt."
Vương Nhất Phong lưu loát đem đĩa bánh trên tay mình đưa cho ta, còn hắn đứng dậy rời đi, tới bàn trưng bày bánh ngọt để chọn.
Haizz, Vương Nhất Phong... Hoắc Kim Yến. Ta biết hai bọn họ khác biệt, vậy nhưng trong tâm tưởng không ngừng so sánh họ với nhau, không ngừng xem Vương Nhất Phong kia là thế thân của Hoắc Kim Yến.
Đĩa bánh trên tay hết sạch rồi mà Vương Nhất Phong vẫn chưa quay lại.
Haizz, tiểu thiên gia kia lại gây rắc rối rồi.
Ta đảo mắt quanh sảnh tiệc, tìm một nơi ồn ào náo nhiệt đông người vây quanh trước, bước tới.
Trước đây Vương Nhát Phong này chỉ là có gương mặt soái khí liền thu hút đám tiểu thư nhà giàu thích bao nuôi vệ sĩ trẻ đẹp, bọn họ đều là quây quanh hắn gạ gẫm... có điều, hôm nay lại khác.
Vương Nhất Phong một thân y phục trắng muốt ngã ngồi dưới đất, từng miếng bánh ngọt rơi trên người hắn. Bộ tóc cùng gương mặt được làm cẩn thận cũng rối tung, một câu thôi:" Thảm không nỡ nhìn thẳng."
" Nhất Phong, ngươi sao thế."
Ta gấp gáp rẽ đám người mà nhảy vào, đỡ hắn lên. Một thân võ công thâm hậu của ngươi đâu? Tại sao không đánh lại chúng... tức chết lão tử.
Vương Nhất Phong không một tiếng động lắc đầu, với lấy cánh tay đang đưa ra của ta, mượn lực đứng lên.
" Ây, Linh thiếu gia của chúng ta tới bảo vệ vệ sĩ nhà mình sao?"
" Tưởng ai, hóa ra là Phong thiếu. Ngọn gió độc nào khiến ngài lắc mắt nhìn trúng vệ sĩ nhà tôi vậy?"
Ngươi dám bắt nạt Vương Nhất Phong, xem ta có chơi chết ngươi không. Vương Nhất Phong kia chỉ một mình ta được bắt nạt.
" Linh Tiêu Kỳ, ngươi nên so sánh đến lợi ích của công ty và tên vệ sĩ này. Ngươi giúp hắn ngày hôm nay, ta không chắc công ty hai nhà chúng ta còn có thể hợp tác hay không."
ôi mẹ ơi, còn chơi trò uy hiếp, ta sợ quá nha.
" Không cần suy nghĩ." Bổ cho ngươi một đao.
Ta động chân liền đạp hắn một vòng ngã xuống đống bánh ngọt trên mặt đất.
Đám người xung quanh cũng không thể đứng nhìn nữa, nhào tới can. Can thì sao chứ, đợi đến khi tách được hai bọn ta ra hắn cũng ăn no đòn rồi.
" Lão tử nói cho các ngươi biết. Vệ sĩ này của ta, chỉ mình ta được bắt nạt. Muốn chấm dứt hợp tác, vậy thì chấm dứt đi, để xem, công ty nhà ai thiệt hơn."
Nói xong liền kéo tay Vương Nhất Phong rời đi. Ném hắn vào trong xe, cả người ta đè lên hắn.
" Vương Nhất Phong, tại sao không đánh trả?"
Hắn mím môi không nói.
Haizz, tiểu thiên gia này quả nhiên không thể nặng lời được mà. Đổi cách khác, ôn nhu dỗ dành tiểu bảo bối online.
" Nhất Phong à!
Lần sau bọn chúng có uy hiếp gì ngươi cũng đừng sợ.
Ta bảo vệ ngươi."
"Ừ"
Thiên a, hắn... hắn... hắn vừa cười có đúng không? Tim lão tử đập nhanh muốn chết.
" Ngươi cười lên rất đẹp, sau này cười với ta nhiều một chút."
" Ừ."
Vương Nhất Phong hôm nay thật ngoan nha, thật đáng yêu quá đi. Muốn hôn hắn một cái.