Linh Tiêu Kỳ khó khăn lắm mới có thể ổn định lại tâm tình cũng như sức khỏe của Vương Nhất Phong sau vụ việc này.
Năm năm cực khổ, cuối cùng tiến độ nhiệm vụ phụ tuyến cũng đầy.
Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến ấy hả?
Anh đây cũng đang rất, rất đau đầu...
Vương Nhất Phong nhìn bên ngoài rõ ràng rất tốt, sinh hoạt rất giống một người bình thường, có thể giao tiếp với người ngoài mặc dù trong lòng vẫn còn có sự bài xích ít nhiều... nhưng vẫn là có thể giao tiếp.
Đối với vị chị gái bị Tiêu Kỳ không từ thủ đoạn ném vào tù, Vương Nhất Phong cũng cảm thấy rất xứng đáng, không hề có chướng ngại tâm lý nào khi nhắc về cô ta cả.
Ấu dâm... mặc dù Vương Nhất Phong rất có thành kiến, nhưng lại chỉ giống như thành kiến của những người bình thường đối với tệ nạn này, không còn bất kì ám ảnh nào cả. Tiêu Kỳ đã thử đề cập đến rất nhiều lần, Vương Nhất Phong cũng rất thoải mái cùng anh bình luận.
Cho nên, vấn đề nằm ở đâu? Còn tận 10% nữa cơ.
Linh Tiêu Kỳ rảnh rỗi ngồi trên ghế sô pha nhìn vào phòng bếp, khó hiểu xoa xoa cằm.
[ Nằm ở anh.] Huyện Mộng cuối cùng cũng không nhìn được nữa, dù sao, trang bị hỗ trợ lần này cũng chính là những tư liệu liên quan đến việc trị bệnh của Vương Nhất Phong, nó lúc này chỉ là hoàn thành nốt giá trị của trang bị hỗ trợ mà thôi.
Nằm ở anh? Anh đây có chỗ nào chưa đủ tốt, chưa đủ chân thành, chưa đủ yêu thương?!!!
[ Mục tiêu nhiệm vụ mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng luôn trăn trở, lo lắng việc anh sẽ bỏ rơi cậu ấy, cậu ấy luôn có ảo tưởng toàn bộ những gì tốt đẹp anh làm cho cậu ấy chỉ là một giấc mơ.]
Anh đây sẽ không bao giờ làm như thế! Tất cả đều rất chân thật mà.
[ Cho nên, cái anh cần làm bây giờ là hãy khẳng định cho cậu ấy... anh chính là chân thật đi.]
Ừm.
Tiêu Kỳ biểu thị đã hiểu, gật đầu, ngồi bật dậy, tiến vào trong phòng bếp, kéo Vương nhất Phong còn đang bận nấu ăn, đặt cậu ngồi vào bàn ăn.
" Anh sao thế?" Vương Nhất Phong khó hiểu.
" Đây là chứng minh thư của anh, còn có sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng..." Tiêu Kỳ rút toàn bộ đồ ra, xếp lên trước mặt Vương Nhất Phong:" Cho nên, anh thật sự tồn tại. Anh là người có thật."
Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu, khẳng định.
" Hả?" Vương nhất Phong mờ mịt, nhất thời không hiểu thấu. Tại sao anh ấy tự nhiên lại kì lạ như vậy.
[...] Ký chủ nhà nó, còn thuốc chữa không? Bao nhiêu tiền nó cũng mua.
[ Ký chủ, ý em không phải như vậy!] Huyền Mộng nhẹ nhàng khuyên can.
Vậy ý là gì? Cứ nói thẳng ra... không cần úp úp mở mở như vậy, anh đây không hiểu.
[ Ý em là, ký chủ cùng mục tiêu nhiệm vụ, nên cùng nhau... làm chuyện ấy... đó!]
Làm chuyện ấy!!! Không làm, nhất quyết không thể làm. Anh đây còn chưa muốn bị chết khô... nhìn sẽ rất thảm.
[ Ký chủ, người đừng nghĩ tiêu cực như thế. Làm chuyện đó, nâng cao sức khỏe, tăng cường tình cảm nhiều lắm đó.]
Mới bắt đầu thì tốt, làm xong thì không tốt chút nào!
[ Ký chủ, người tại sao lại biến thành như vậy, nhớ năm xưa, có người lúc nào cũng ôm tư tưởng muốn lăn giường để theo đuổi người ta...]
Ai mà chẳng có một thời chưa hiểu chuyện cơ chứ!
[ Em chỉ muốn nói như vậy, làm theo hay không thì tùy.] Nó cũng chỉ đưa ra gợi ý, không chơi trò ép buộc kí chủ phải làm theo.[ Cố lên!]
Trước khi đi, còn không quên cổ vũ.
Huyền Mộng thật sự chạy mất, Tiêu Kỳ không còn cách nào, mặt có chút không được tự nhiên, nhìn Vương nhất Phong. Vương Nhất Phong đến tận hiện tại cũng chưa hiểu rõ vị này nhà mình hôm nay bị làm sao, trong lòng lo lắng nhìn Tiêu Kỳ chăm chú.
Linh Tiêu Kỳ phía trước còn hùng hổ, bị Huyền Mộng tác động suy nghĩ, lại bị Vương Nhất Phong nhìn bằng ánh mắt ngây ngốc... hùng hổ phía trước liền tiêu tán, cuối cùng ngượng ngùng ho khan hai tiếng.
" Cái đó... em đối với anh, có phải là cảm thấy không giống thực, có phải cảm thấy mọi thứ chỉ là giấc mơ... có phải... a... Nhất Phong, anh còn đang nói, em tự nhiên ôm anh làm gì!"
" Không cho nói nữa."
Tiêu Kỳ có chút khó hiểu:" Tại sao không cho? Anh chỉ muốn cùng em nói rõ một chút, muốn khẳng định sự tồn tại của mình. Anh là thật, không phải mơ."
" A... anh cắn em." Vương Nhất Phong vội vã buông Tiêu Kỳ ra, xoa xoa vành tai bị cắn đến đỏ, phía trên còn in dấu răng mờ nhạt.
" Em đau, chính là không phải mơ." Tiêu Kỳ khẳng định.
Vương Nhất Phong đối diện với một Tiêu Kỳ nghiêm túc như thế này, không kìm được mà nhịp tim gia tăng, vành tai đỏ tựa như có thể búng ra máu. Cậu xúc động, nhào tới, một lần nữa kéo anh qua ôm lấy, gục đầu vào hõm cổ của anh, dụi dụi.
" Em biết anh là thật."
Tiêu Kỳ nhìn tiến độ nhiệm vụ chính tuyến vẫn không nhúc nhích:"...."
Con mẹ nó, dối trá!
Thật sự muốn hố anh đây sao? Muốn anh đây làm thật à!!!! Huyền Mộng, anh đây có điều cần nói.
[....] Nó cảm thấy không còn gì để nói, cũng không phải do nó thiết lập nhiệm vụ hai người phải ấy ấy mới được hoàn thành. Có chết cũng không nhận.
Linh Tiêu Kỳ bị Vương Nhất Phong ôm chặt cứng, dụi lấy dụi để, âm thầm nhớ về mình trước kia, ở thế giới đầu tiên, anh hình như thật sự luôn ôm suy nghĩ muốn lăn giường cùng em ấy... trước khi được "trải vị đời" ngày nào cũng quấn lấy không buông tha...
Nhớ lại, liền mất mặt.
Tuổi trẻ, mấy ai không mắc những sai lầm.
Hiện tại thì hay rồi, lớn rồi, biết sai những vẫn phải đâm đầu vào.
Tiêu Kỳ thở dài một hơi, đem hết quyết tâm cùng can đảm, bất ra một câu nói:" Vương Nhất Bác, chúng ta làm đi!"
----
Nâu Nêm:" Cho ta hỏi một câu."
Tiêu Kỳ:" Nhanh."
Nâu Nêm:" Tiêu Kỳ! Anh có phải bị yếu sinh lý hay không?" Ta thắc mắc rất lâu rồi, hiện tại mới có dịp để hỏi.
Tiêu Kỳ:"...." Cả người tràn ra hơi thở của thú dữ, với lấy cục tiền bên cạnh.
Nâu Nêm run sợ, nhanh chóng ôm lấy đấu:" Ta sai rồi, ta sai rồi..." Ta không nên động vào chỗ nhột của anh.
Vương Nhất Phong từ đâu chui ra, bắt lấy cổ tay của Tiêu Kỳ, đem Tiêu Kỳ bỏ vào ngực, chầm chậm nói:" Tất cả là do ta, không phải lỗi anh ấy!"
Nâu Nêm:" Là do cậu quá khỏe?!!!"
Tiêu Kỳ" Em đừng cản anh, để anh dùng tiền, đập chết nàng ta đi!"
----
Nâu Nêm đứng dưới gốc cây, vuốt vuốt ngực. Cũng may, ta đây chạy nhanh, nếu không độc giả của ta, sẽ không còn thấy được chương sau nữa rồi!