Năm 10 tuổi, Nhất Phong được chuyển đến một trường học mới, được làm quen với các bạn mới, và có giáo viên mới.
Chủ nhiệm lớp Vương Nhất Phong, dưới vỏ bọc của trí thức, vỏ bọc lịch thiệp, chính là một con quỷ, yêu dâu xanh luôn có những tư tưởng xấu xa với học sinh nam.
Ấu dâm. Cưỡng dâm.
Vương Nhất Phong mười tuổi, ngoại hình ưa nhìn, ngây thơ trong sáng, vừa chuyển đến, liền được ông ta đặt vào tầm ngắm.
Chuỗi ngày kinh hoàng, bắt đầu vào một buổi sáng, cha mẹ đưa cậu đến trường muộn, giáo viên chủ nhiệm lấy lý do chính đáng, đem cậu lên phòng nghỉ của ông.
Tiêu Kỳ nhìn từng cảnh tượng trôi đi, sát khí trong đôi mắt cuồn cuồn tràn tới. Cả người chìm trong bóng tối, tựa như con sói, hung hăng nắm chặt tay.
Vương Nhất Phong vừa dùng hết sức bình sinh để đẩy người ra, phát hiện uy áp bên người cực lớn, mẫn cảm với sát khí nguy hiểm toát ra từ người nọ. Cậu sợ hãi, toàn thân run rẩy kịch liệt, cả người nằm xuống sàn, chui vào gầm giường.
Cậu sợ, người này quá đáng sợ.
Linh Tiêu Kỳ đương nhiên không phải bởi vì bị cậu đẩy ra mà tức giận như Nhất Phong nghĩ. Thế nhưng những hình ảnh điên cuồng chảy qua đầu khiến Tiêu kỳ vốn tâm tình không tốt càng thêm trầm trọng, trái tim đau đớn, khí quản như bị bóp nghẹn.
Trong đầu không ngừng vạch ra những cách chết của ông già kia.
Hình ảnh không vì Tiêu Kỳ tức giận mà dừng lại.
Sáng hôm đó, Vương Nhất Phong phải ở trong phòng với ông ta xuốt hai tiếng... trước khi được thả đi, bị những lời nói của ông ta, bước đầu gây nên vết thương tâm lý.
Mười tuổi, Vương Nhất Phong khi đó mới mười tuổi, đến anh đây còn không dám làm với cậu những việc đó, lão ta vậy mà dám.
Dám nhìn, dám chạm, dám vuốt...
Con mẹ nó. Đợi anh đây một chút, anh đây phải đi giết người.
Linh Tiêu Kỳ kéo kéo tâm tình, đem đống tư liệu kia cưỡng chế dừng lại.
Căn phòng vốn không lớn, lại để thêm một cái bàn, một cái tủ, một cái giường... không gian trống chỉ có một khoảng nhỏ hẹp... vậy mà có một bóng người, rúc ở không gian trống đó, toàn thân thu lại thành một cục.
" Nhất Phong, là chị này." Vương Linh Điềm dịu dàng lên tiếng:" Chị mang bác sĩ tới trị bệnh cho em."
Trong bóng tối, khi giọng nói Vương Linh Điềm vang lên, Tiêu Kỳ có thể nhìn thấy, thân thể Vương Nhất Bác run nhẹ. Bộ dạng của cậu, rất giống với thế giới trước, bởi vì tuổi thơ bị ngược đãi, hình thành tâm lý tổn thương.
" Được rồi, cô đi ra. Tôi muốn ở riêng cùng em ấy." Tiêu Kỳ ngăn cản Vương Linh Điềm muốn bước lên phía trước.
" Mọi sự nhờ anh." Vương Linh Điềm không tình nguyện trở ra ngoài, đóng cửa.
Sự kiện này nằm ngoài dự tính của cô, cô còn chưa kịp nói với Vương Nhất Phong... liệu có bị lộ tẩy thứ gì hay không? Tiêu Kỳ này vẫn còn giá trị lợi dụng, cô còn chưa chiếm được bao nhiêu tiện nghi của tên này.
Vương Linh Điềm trong lòng cực kì không muốn, hai tay nắm thành quyền, cắn chặt môi không cam lòng. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Kỳ... toàn thân tràn ra khí lạnh, đầu đầy vạch đen... cô liền thức thời. Bộ dạng này của anh, tựa như nếu cô dám tiếp tục ở lại cản trở, có thể trực tiếp động thủ vậy.
Bộ dạng Tiêu Kỳ giá trị vũ lực cực phẩm xông tới đánh ngã đám cướp trước mặt mình tựa như thước phim tua chậm, chiếu đi chiếu lại trong đầu cô.
Vương Linh Điềm cắn môi, tiến ra ngoài. Thuận tiện đóng cửa lại.
Cô phải gọi người tới, đúng rồi, gọi người tới. Bây giờ là thời đại pháp trị, nếu có người khác, anh ta có ra sao cũng sẽ không dám động thủ.
Sau khi Vương Linh Điềm đóng cửa giúp anh, Tiêu Kỳ cũng không còn chút tinh lực nào mà quan tâm đến cô ta nữa, ánh sáng duy nhất giúp anh nhìn rõ mọi vật đã bị cánh cửa ngăn cản lại đằng sau,bóng tối bao trùm toàn bộ cảnh vật, đưa tay ra trước mặt không thấy năm ngón.
Anh vốn muốn bật điện nhưng kinh nghiệm trong người được thừa hưởng từ nguyên chủ cho anh biết, không thể bật điện.
Linh Tiêu Kỳ dựa theo trí nhớ, tiến về phía trước hai bước, dựa vào xúc cảm nhạy bén của mình, hình dung ra bộ dạng run sợ, co rúc của Vương Nhất Phong ở phía trước.
Tiêu Kỳ tiến lên gần cậu, dịu dàng lại ôn nhu, đặt tay lên đỉnh đầu đang run rẩy:" Nhất Phong!"
Tay Tiêu Kỳ vừa chạm tới, cơ thể Vương Nhất Phong liền có xu hướng né tránh, run rẩy càng kịch liệt hơn, miệng không ngừng nhỏ giọng xin lỗi.
Trong bóng tối yên tĩnh, giọng nói run rẩy sợ hãi không ngừng lặp đi lặp lại, rơi vào tay Tiêu Kỳ.
" Em không có lỗi gì cả. Nhất Phong." Tiêu Kỳ đau lòng không thôi, tim tựa như bị từng lời thì thào của Vương Nhất Bác cứa qua, đau đớn rỉ máu. Anh đem cả người phủ lên người cậu, vòng tay qua, đặt trên lưng cậu mà vỗ về.
Ngay cả khi Tiêu Kỳ dùng hết sức lực để ôm lấy người trong lòng, Vương Nhất Phong lại càng run sợ, đầu đặt trong đùi, cuộn thành một quả bóng nhỏ, mặc cho người bên ngoài kia có nói cái gì, có ấm ra sao, Vương Nhất Phong đều cực kì bài xích cự tuyệt.
" Nhất Phong, em đây là làm sao?" Tiêu Kỳ có trong người kinh nghiệm chẩn đoán bệnh của nguyên chủ, thế nhưng, người trước mặt là Vương Nhất Phong... anh biết hiện tại mình phải tỉnh táo... nhưng anh không thể nào.
Vương Nhất Phong cả người run sợ, trong tâm lại khó hiểu, một loạt thắc mắc cuồng loạn nhảy ra.
Nam nhân này là ai? Tại sao lại muốn sờ mình, dùng cơ thể trói chặt mình? Là muốn bóp chết mình sao? Nhưng cậu chưa muốn chết, cậu còn phải đợi một người... người đó, nói là sẽ tìm cậu.
A
Đồng tử dấu trong bóng tối điên cuồng co lại. Trong đầu cậu bất giác hiện lên những hình ảnh cực kì đáng sợ, cực kì kinh hoàng. Những hình ảnh luôn luôn dày vò cậu trong bóng tối.
Vương Nhất Phong toàn thân run rẩy càng kịch liệt hơn. Tuyệt vọng nháy mắt bao trùm lấy cậu.
Cậu cố gắng lắm mới vượt qua được những trận đòn của chị, khó khăn lắm mới vượt qua bóng tối, phải ăn những thứ khó ăn, phải... khó khăn lắm mới sống được đến bây giờ.
Người này không thể giết cậu. Cậu không thể chết.
Người này không thể làm nhục cậu, phải giữ thân trong sạch.
Cậu bẩn rồi, người kia sẽ không tới tìm cậu nữa, sẽ bỏ rơi cậu mất, sẽ ghê tởm cậu mất.
Vương Nhất Phong cả người cuồng loạn, lần đầu tiên trong suốt ba năm, cậu phản kháng.
Vương Nhất Phong dùng hết sức bình sinh, giãy dụa, muốn đem người kia hất ra.
Linh Tiêu Kỳ bàng hoàng, cả người bị Vương Nhất Phong đẩy ngã về phía sau, đập mạnh vào tường.
Huyền Mộng, em ấy bị làm sao?
[ Chấn thương tâm lý a.]
Nguyên nhân?!!! Anh đây là cần nguyên nhân kìa.
[ Có muốn khởi động trang bị hỗ trợ hay không? Có-Không]
Tiêu Kỳ rất nhanh liền lựa chọn có.
Trang bị hỗ trợ thế giới này lại chia thành ba mục: Tư liệu, sinh hoạt, chiến đấu.
Tiêu Kỳ đang rất muốn biết nguyên nhân dẫn đến tâm bệnh của Vương Nhất Phong, đương nhiên chọn tư liệu. Nhiệm vụ chính tuyến là chữa bệnh cho cậu, biết nguyên nhân rồi, hoàn thành nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn, mấy thứ trong mục Sinh hoạt và Chiến đấu không cần thiết.
[ Đang tổng hợp tư liệu về mục tiêu nhiệm vụ.]
[ Tư liệu đã được tổng hợp xong, đã truyền tới, mời kí chủ tiếp nhận.]
[ Có tiếp nhận tư liệu hay không? Có- Không]
Linh Tiêu Kỳ không chút chần chờ, chọn Có.
Ngay lập tức, trong đầu, xen giữa kí ức của nguyên chủ, liền xuất hiện rất nhiều những đoạn hình ảnh.
Từng giây, từng phút, từng khung hình, sắc nét, rành mạch, tự như một cuốn băng, quay lại toàn bộ quá trình phát triển của Vương Nhất Phong.
Cuốn băng ấy, bắt đầu vào lúc Vương Nhất Phong được mười tuổi, biến cố đầu tiên, ập đến.