Linh Tiêu Kỳ ngồi xổm trong không gian giao thoa, không động không nói.
Huyền Mộng chậm rì ngoi lên.
[ Kí chủ, tại sao người lại nhất quyết không đồng ý vậy?]
Đồng ý cái gì? Anh đây không bán thân, Nhất Phong còn ở bên ngoài kia chờ.
[ Kí chủ...]
Thế giới tiếp theo đi.
Huyện Mộng chưa kịp nói hết đã bị Linh Tiêu Kỳ đánh gãy. Anh làm như không để tâm, nhàn nhã đứng dậy.
[ Kí chủ, anh tội gì phải tự làm khó mình?]
Không, ta làm khó mình chỗ nào? Ta không có.
Linh Tiêu Kỳ hờ hững lặp lại:" Thế giới tiếp theo."
Người ta cũng không thèm nghe, Huyền Mộng nghẹn một bụng chữ, lục đục mở giao diện.
[ Thế giới thứ 4: Thiên thần ưu tú.
Nhiệm vụ chính tuyến: Ngăn cản Nhất Phong sa ngã.
Nhiệm vụ phụ tuyến: Thiên sứ chấp pháp.
Trang bị hỗ trợ: Quyển trục ma pháp.
Tỉ lệ hồi phục: 18% ]
Linh Tiêu Kỳ nhìn tỉ lệ hồi phục, hít sâu một hơi... cũng may có nhiệm vụ tùy cơ, tỷ lệ hồi phục cũng coi như không tồi.
Nguyên chủ vốn là con của thiên sứ chấp pháp năng lực tối cao, chưa đầy tháng đã bị phe ác quỷ bắt cóc. Bởi vì cậu là con của thiên sứ chấp pháp, cho dù tuổi nhỏ nhưng năng lực rất lớn, cậu tự mình mở ra hố thời không, thoát khỏi móng vuốt của đám ác quỷ.
Nguyên chủ tự mình dịch chuyển đến trái đất, nhưng vì sử dụng sức mạnh quá lớn, pháp thuật thiên sứ bị phong ấn, trở thành một đứa trẻ bình thường bị vứt bỏ trên nắp thùng rác được bố mẹ hiện tại đem về nuôi.
Nguyên chủ lớn lên như một đứa trẻ bình thường trong một gia đình bình thường, đến trường có bạn có kẻ thù, về nhà là con ngoan, luôn luôn giữ tâm thái lạc quan tiến về phía trước, là thế hệ sau tiêu biểu kế nghiệp chủ nghĩa xã hội.
Tận cho đến một hôm, nguyên chủ cùng đám bạn như mọi ngày cuối tuần khác, rủ nhau ra ngọn núi sau trường chơi. Lần này, bọn họ đụng phải rắc rối. Một sinh vật nhỏ bé màu nâu đen giống nhím, lại cực kì nhanh nhẹn, hàm răng sắc nhọn tấn công đám người nguyên chủ.
Sau đó, trên đường chạy trốn, đám người nguyên chủ lại gặp một nam sinh ăn mặc kì quặc, thế nhưng lại có thể điều khiển ánh sáng, đánh bại sinh vật kia. Đương nhiên, cả một đường nam sinh kia thi triển pháp thuật lại vừa vặn chỉ có một mình cậu thấy.
Nam sinh kia bị thương, nghe lời đề nghị của nguyên chủ, theo cậu trở về nhà để cậu giúp mình băng bó. Nguyên chủ nhân cơ hội hỏi thăm về nam sinh một chút.
Nam sinh lúc đầu còn giấu giếm, nhưng có lẽ do nguyên chủ rất khẳng định, cuối cùng đành kể cho nguyên chủ chút ít sự tình.
Người nọ không phải đến từ trái đất mà là ở tinh cầu khác cách đây khá xa, cậu ta là thiên thần nhỏ vừa đến tuổi đi học, đang trên đường đi đến trường học pháp thuật dành cho thiên thần cũng ở một tinh cầu khác. Do đi nhầm hố không gian cho nên bị lạc xuống đây.
Nam sinh còn đề nghị sẽ dẫn nguyên chủ tới chỗ học viện đi dạo một vòng. Nguyên chủ nổi tính tò mò, đương nhiên đồng ý.
Bọn họ bước vào hố không gian, dịch chuyển đến một khu rừng không quá rậm rạp.
Nơi đây thực vật cũng có sự sống, động vật cũng biết pháp thuật, bay nhảy xung quanh khiến cậu mở rộng tầm mắt, ngắm nhìn không chán.
Nam sinh đem nguyên chủ đi vòng vòng, luôn lời giới thiệu, cậu ta đi phía trước, nguyên chủ chậm chạp theo sau... cho đến khi bọn họ ra khỏi khu rừng, có thể nhìn thấy một lâu đài rất lớn phía xa.
Nam sinh trân trọng giới thiệu:" Phía trước kia chính là học viện thiên thần, bên ngoài được bao phủ bởi vòng chắn, chỉ những thiên sứ mới có thể đi qua..."
Cậu ta vừa đi vừa nói, nước bọt cũng văn ra ngoài... bỗng nhiên a lên một tiếng rồi dừng lại.
Nguyên chủ phản ứng nhanh, không để đầu của mình giao lưu với lưng của cậu ta, thắc mắc:" Sao vậy?"
" Cậu... cậu sao mà đi qua được?"
" Qua đâu?" Nguyên chủ mờ mịt.
Nam sinh chỉ vào khoảng không phía sau, vốn chính là vòng chọn lọc.
" Có lẽ cậu cũng chính là một thiên sứ đi."
Nam sinh tự nhiên tìm thấy một thiên sứ giống mình, lôi lôi kéo kéo muốn cùng cậu tới học viện đăng kí.
Nguyên chủ là một đứa con ngoan, giờ phút này vẫn còn nhớ đến bố mẹ, muốn trở về nhà hỏi ý kiến người thân. Nam sinh kia đồng ý, đưa cậu trở về, bên cạnh cậu thuyết phục bố mẹ... Bố mẹ nguyên chủ ban đầu không tin, cuối cùng vẫn đồng ý cho cậu rời đi. Bọn họ cảm thấy, như vậy mới tốt hơn cho cậu.
Nguyên chủ theo cậu ta tới học viên đăng kí, sau đó... liền trở thành thiên thần có học lực tệ hại nhất.
Nếu không phải cậu có thể đi qua màng chọn lọc, ngay cả đến các giáo sư cũng nghi ngờ thân phận thật của cậu.
Nguyên chủ bị những thiên thần khác bàn luận, trêu chọc, trở thành vết nhơ của học viện.
Ấn tượng của cậu về đám thiên thần nhanh chóng sụp đổ, cậu không muốn làm thiên thần trước mặt giả tạo thân thiện, sau lưng lại cắn ngược tính kế. Cậu từ từ trở thành một thiên thần sa ngã.
Bị học viện phát hiện, cậu bị đẩy về thế giới dành cho ác quỷ.
Cho đến khi cậu phát hiện ra thân phận thật của mình, lại không còn tư cách thừa kế chức vị thiên thần chấp pháp của cha, hơn thế nữa, lại bị chính cha ruột tự tay kết liễu.
Cậu hận, cậu không can tâm... rõ ràng đây không phải lỗi của cậu.
Linh Tiêu Kỳ chậm rãi mở mắt, tia uất hận cuối cùng cũng lui đi.
Nhìn thiếu niên thao thao bất tuyệt trước mắt... cho nên, lúc nguyên chủ cô đơn nhất, người này đang ở đâu?
Người tới có độc, anh đây không giao lưu.
" Đây chính là nơi đăng kí học viên mới, mình vào trước, ra sẽ chỉ cho cậu." Nam sinh ôm đồ đi vào trong.
Đăng kí theo học, nguyên chủ đã trải qua một lần, cũng không khó, chỉ cần điền tên và khóa học muốn theo học là được.
Học viện chia thành bốn ban
Thiên sứ hi vọng chính là loại chuyên đi cùng con người, giúp con người thực hiện nguyện vọng sâu thẳm nhất của họ.
Thiên sư tình ái... chức vụ như tên gọi, đi kết nối hai người có nhu cầu yêu với nhau.
Thiên sứ kỵ binh: Sau này sẽ trở thành thiên sứ bảo vệ hòa bình cho thế giới.
Thiên sứ hòa bình: phụ trách cứu vớt, giúp đỡ những người phạm sai lầm trở về con đường chính nghĩa.
Tuy nhiên trong bốn loại này, thiên sứ hòa bình chính là thể loại vô dụng nhất, nghe thì tưởng kinh khủng thế nhưng áp vào luật pháp của thiên sứ... những người nằm trong quyền hạng của thiên sứ hòa bình đều là tội chết... không chết cũng chính là tù chung thân... dù muốn quay đầu cũng không thể được. Cho nên thiên sứ hòa bình muốn phát huy sức mạnh thì phải ngăn cản, không để cho bọn họ thực hiện tội ác... Bao nhiêu thiên sứ hòa bình có thể dự đoán tương lai?
Linh Tiêu Kỳ nhìn bản đăng kí, đặt bút, trước đây nguyên chủ đăng kí làm thiên sứ hi vọng... vậy thì vẫn nên đăng kí như cũ đi.
[ Đề nghị kí chủ lựa chọn Thiên sứ hòa bình,]
Thiên sứ hòa bình? Bị lag à? Nói sảng à? Tự nhiên đăng kí ban học rách nát đó làm gì.
[...] Nó chỉ nói như vậy, nghe hay không thì tùy, cũng không ép buộc.
Linh Tiêu Kỳ suy nghĩ một lúc, hạ bút xuống, đưa bản đăng kí cho thiên sứ phụ trách.
Thiên sứ phụ trách liếc sơ qua bản đăng kí... to mắt nhìn:"... khụ... khụ... Tiêu học viên, đây là thẻ của em."
Linh Tiêu Kỳ nhận lấy thẻ, vừa bước ra ngoài, nam sinh kia đã nhào tới:" Thế nào? Cậu theo học ban nào thế?"
Nam sinh đưa tay cướp lấy thẻ học của anh, trợn trắng mắt:" Thiên sứ hòa bình!!!!"
Luật có câu, không được phê phán, nói xấu người khác, phải tôn trọng quyết định của người khác.
Cậu biểu thị mình nắm luật rất vững vàng... Cậu ta đảo mắt, sửa giọng:" Thiên sứ hòa bình cũng tốt, rất hợp với cậu."