Tiêu Kỳ bỏ mặc người phía sau, vững vàng ôm vị sư phụ đáng kính của mình lên đỉnh núi. Y nhẹ nhàng đặt người lên giường, tỉ mỉ lau người, thay y phục cho ông. Góc nhà có cuốc và xẻng, bình thường dùng để trồng thảo dược... hiện tại, y dùng chính chúng để đào một cái huyệt thật lớn... Bóng đêm bao trùm vạn vật, cơ thể nhỏ nhắn kia run rẩy kịch liệt. Tiêu Kỳ nhắm mắt, thở dài. Lảo đảo bổ từng nhát cuốc một.
Đêm tối mù mịt, không gian yên tĩnh lại vang lên từng tiếng bổ đầy ám ảnh.
Mặt trời lười biếng ném những tia sáng đầu tiên chiếu xuống vạn vật, ngồi lên đôi vai gầy khẽ run rẩy đang tựa mình vào nấm mộ mới. Bia mộ làm bằng thân cây hoa đào, hướng mặt về phía núi non hùng vĩ nơi xa.
" Sáng rồi..."
Tiêu Kỳ run run chống người ngồi dậy, đám thỏ bên cạnh bị dọa lung tung nhảy xung quanh. Không biết từ khi nào, y đã mắc chứng bệnh sợ bóng tối... nếu cơ thể y bị bóng tối bao phủ nó bất giác sẽ run rẩy cực kì lợi hại... đêm qua phải cố gắng lắm y mới có thể nhanh chóng hoàn thành nơi an nghỉ của người.
Vô dụng. Tiêu Kỳ à, ngươi có thể bớt vô dụng đi được hay không?
Hai chân vẫn còn run rẩy, y men theo tường nhà, bắt đầu công việc của ngày mới.Một trăm ngày chịu tang sư phụ, Tiêu Kỳ vẫn luôn giữ vững lối sinh hoạt thường ngày, có người tới khám bệnh y sẽ thay sư phụ mình chữa cho họ.
Trước đây, y theo sư phụ học võ, lại vì cứu người mà võ công bị phế. Hiện tại, y theo sư phụ học y thuật, lại không thể dùng nó cứu người.
Một trăm ngày này, nói không nhớ đến người kia là nói dối. Tiêu Kỳ hận mình, thật muốn gặp người kia để nói lời xin lỗi. Dẫu sao thì sư phụ chết cũng không hẳn là nỗi của người kia. Do y khi ấy suy nghĩ không chu đáo... lại khiến người kia vì y mà đau lòng.
Kết thúc 100 ngày chịu tang sư phụ, Tiêu Kỳ soạn một thân đồ đạc, một là hành y cứu người, nếu trùng hợp gặp được người kia... sẽ nói với y:" Xin lỗi, không phải tại ngươi."
Quỳ trước mộ sư phụ lạy ba cái, y lưu luyến cảnh vật, lưu luyến kỉ niệm, bước chân nặng trĩu rời đi theo đường mòn nhỏ.
------------
Thiên Long điện, Vương Nhất Phong đau đầu đọc tấu chương trước mặt, bóng người áo đen không một tiếng động quỳ trước mặt y.
" Hoàng thượng, Tiêu công tử vừa mới rời đi."
Vương Nhất Phong lo lắng đập bàn, gấp gáp đứng dậy." Đi đâu?"
" Kim vệ đang theo dõi y, thần trở về báo cáo với người."
" Chuẩn bị thường phục."
Vương Nhất Phong phất hoàng bào, mặc lại y phục của Bát lang kia, theo chân ám vệ rời đi ngay trong đêm. Với sự kiện lão hoàng thượng nghe thấy vợ xuất sơn liền bỏ việc rời đi... đám quần thần trong triều lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp viết tấu chương tỏ ý không đồng tình.Đối với đám tấu chương kia, những người được vị hoàng đế giao quyền tỏ ra không thèm để ý, trực tiếp cho ngự thiện phòng làm mồi nhóm lửa. Hoàng thượng đang theo đuổi vợ, các ngươi có quyền gì mà đòi lên tiếng ngăn cản. Rảnh rỗi như vậy? Ném bọn họ đi xây đê ngăn lũ đi.
-----------
Tiêu Kỳ ở cùng lão sư phụ rất lâu, đây là lần đầu tiên xuống núi một mình. Từ năm 5 tuổi y rời khỏi nhà lên núi cùng sư phụ, đến hiện tại.
Tiêu Kỳ ôm chặt túi đồ của mình, bước từng bước trên đường lớn. Xung quanh y được bao quanh bởi rất nhiều người... lại có nhiều ánh mắt hướng về phía y, bị nhìn đến không thoải mái. Mồ hôi bất giác tuôn ra như mưa.
Y siết chặt vòng tay, cúi đầu giảm thấp nhất tồn tại của mình. Y không thích bị nhìn như thế!! Đừng nhìn y nữa mà.
" A Kỳ?" Phía đỉnh đầu vang lên giọng nói ngọt ngào. Tiêu Kỳ ngơ ngác hướng ánh mắt lên nhìn.
Trời ơi, người kia...
Nắng vàng chiếu lên gương mặt thanh tú, Tiêu Kỳ ngơ ngác nhìn.
Nữ nhân bước thêm hai bước, đứng trước mặt y, nước mắt trực trào. Bàn tay nhỏ nhắn đã đầy vết chai sạn, khẽ đặt lên má y. Vuốt một đường từ trán xuống môi.
" A Kỳ, thật sự là đệ!" Giang Yểm Ly nhìn thấy tiểu đệ sinh đôi của mình, cực kì kích động. Nhớ năm đó, trong cung truyền ra tin tiểu đệ của mình bệnh nặng qua đời, nàng đã đau khổ biết bao. Tiểu đệ ngoan của nàng, vì nàng mà chịu khổ trong cung, mặc dù nàng chắc chắn tiểu đệ không thể dễ dàng chết đi... nhưng phu quân của nàng ngày nào cũng khuyên nhủ, an ủi. Nàng đã học được cách chấp nhận sự thật.
Hiện tại, sư đệ của mình, vậy mà không một vết xước đứng ở đây, vẫn ngoan ngoãn như đứa trẻ nhỏ." A tỷ."
Tiêu Kỳ ôm chầm lấy nữ nhân giống mình như họa, tâm tình cực kì vui vẻ.
" Nào, ở đây không tiện, tỷ đưa đệ về nhà tỷ chơi."
Giang Yểm Ly dịu dàng lau từng giọt nước mắt cho y, khẽ vuốt lại mái tóc có phần toán loạn, kéo tay y rời đi.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Tiêu Kỳ có chút hư hư thực thực, bỗng nhiên lại nhớ đến người kia. Có lần bọn họ cùng nhau xuống núi chơi, cũng dắt tay nhau đi như vậy.
" A tỷ, tại sao tỷ lại ở đây." Cha mẹ đồng ý gả tỷ đi xa như vậy ư?
" Tỷ quên mất. Vốn định ra chợ mua chút đồ ăn. A Kỳ, tỷ dẫn đệ đi chợ dạo chơi." Giang Yểm Ly nhẹ nhàng mỉm cười, ngại ngùng véo mũi nhỏ của Tiêu Kỳ, thay đổi lộ trình.
A tỷ, ý đệ không phải hỏi cái lý do đó mà... tỷ tỷ hiểu nhầm rồi.....
Tiêu Kỳ không nhận được câu trả lời vừa ý nhưng vẫn ngoan ngoãn không tiếp tục gặng hỏi. Trở về rồi tiếp tục nói chuyện cũng không muộn.
Trấn này mặc dù không phồn hoa, đông đúc như kinh thành, nhưng cũng có thể coi là nhộn nhịp. Thời gian này vừa đúng lúc phiên chợ đông đúc nhất. Tiêu Kỳ nhìn dòng người tấp nập, thỉnh thoảng lại có kẻ va vào mình... sợ hãi bước tới gần Giang Yểm Ly hơn.
Giang Yểm Ly trước đây chính là người hiểu Tiêu Kỳ nhất, nhìn biểu hiện này của y lại có chút mù mờ không rõ. Người này có còn là chàng thiếu niên lang hoạt bát, sôi nổi trước đây?Những năm này, tiểu đệ sống trong chốn thâm cung kia, đã phải chịu đựng những gì?Giang Yểm Ly vươn tay xoa đầu y.
" Không sao, nếu đệ không thích đông người thì tỷ dẫn đệ trở về."
" A tỷ đã mua xong rồi sao?"
" Ừm, mua xong rồi. Tối nay nấu canh củ sen cho đệ."
" Hihi, A tỷ thật tốt."
Hơn một trăm ngày, nụ cười xinh đẹp kia, cuối cùng cũng trở lại rồi.
Gia cảnh Giang Yểm Ly tại đây cũng thuộc tầm trung, không nghèo cũng chẳng giàu. Giang Khống là phu quân của nàng, làm quản lý cho tiệm vải có tiếng, thu nhập cũng khá, đủ nuôi ăn mặc sung túc.-----------------------
" Đệ thật sự không nhớ gì hết sao?" Giang Yểm Ly nghe Tiêu Kỳ kể lại cho mình những chuyện y từng trải suốt những năm qua. Hiển nhiên không một chút nào nhớ đến vài năm trước y đã từng rời núi trở về nhà, cũng không biết chuyện y thay nàng vào cung làm phi..." Nhớ gì?" Tiêu Kỳ mờ mịt hỏi.
" Không sao. A Kỳ, đệ khỏe mạnh là tốt rồi." Giang Yểm Ly lắc đầu.
Nếu đệ ấy lựa chọn quên đi, vậy chắc chắn những năm qua đã chịu không ít khổ cực, đã quên, thì cứ để quên đi.
" A tỷ, cha mẹ đồng ý gả tỷ tới đây sao?" Nhìn xem tỷ đi, đang là tiểu thư khuê tú sao không gả cho nam nhân gia thế ở hoàng thành mà lại gả tới đây chịu khổ chịu khó?
" Tỷ ở đây không thiếu thứ gì, còn có một người thương."
" Nhưng ở xa nhà như thế, làm sao về thăm nhà?"
" Khoảng cách địa lý không phải vấn đề. A Kỳ, hiện tại đệ không hiểu, sau này sẽ hiểu thôi."Giang Yểm Ly yêu thương xoa đầu y. Sắc trời bên ngoài đã dần ảm đạm.
Giang Khống đúng giờ trở về nhà liền thấy hai người giống vợ mình đang ngồi trên ghế gỗ cười nói vui vẻ... khác nhau mỗi y phục trên người. Một bên mặc đồ nữ nhân, một bên mặc đồ nam nhân.
" Ly nhi?"
Giang Yểm Ly thấy phu quân mình trở về, hiền thục chạy ra đón.
" A Hiên đây là A Kỳ, đệ đệ thân sinh của muội."
" Đệ đệ?" Vị này không phải nghe nói đã mất vì bệnh trong thâm cung sao?
" Tỷ phu, đệ là Tiêu Kỳ." Tiêu Kỳ ngoan ngoãn đứng lên cúi đầu chào y.Phu quân trở về, Giang Yểm Ly liền để hai người ở lại nói chuyện còn mình xuống bếp làm chút đồ ăn.
" ồ, vậy là đệ xuống núi để tìm vị nô bộc kia?" Giang Khống sau khi nghe Tiêu Kỳ kể chuyện, liền đoán rõ phu nhân của mình không muốn nhắc lại chuyện cũ, cực kì ăn ý mà không đề cập tới.
" Vâng. Đệ muốn nói với huynh ấy vài câu."
" Để ta ngày mai đi nghe ngóng giúp đệ."
" Cảm ơn huynh, tỷ phu."
Hai người đang ngồi chờ cơm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chân rất lớn, ồn ào huyên náo một trận, cửa nhà cũng bị đạp đổ.
Giang Khống nhìn đám người kia, lo lắng đứng lên:" Mấy người là ai?"
" Giang Khống, thiếu gia chúng ta cho mời phu nhân nhà ngươi về phủ."
" Không thể được."
" Bọn ta đưa người tới đây không phải hỏi ý kiến của ngươi. Tưởng thay nam trang là bọn ta không nhận ra sao? Người đâu, bắt nàng ta lại."
" Không thể, đệ ấy không phải." Giang Khống khó khăn ngăn cản đám người, nếu là Tiêu Kỳ của trước kia, một thân võ công, đám người này chắc chắn không phải đối thủ... đổi lại là hiện tại, chỉ có thể bị bắt đi.
" Mấy người đừng đánh huynh ấy nữa. Ta đi với các người là được." Tiêu Kỳ không đành lòng nhìn tỷ phu của mình bị đánh. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.
Tỷ tỷ cùng tỷ phu đang sống rất tốt, là tại sự xuất hiện của mình mới gây ra rắc rối này. Mình cũng không thể để tỷ tỷ rơi vào tay bọn họ. Nam nhân như mình còn có thể chịu đựng, tỷ tỷ mà rơi vào tay của bọn chúng thì biết làm sao!