Trường này mỗi tháng sẽ tổ chức một kì thi đánh giá học lực, lúc anh tới, vừa vặn nhận được điểm kì trước và chuẩn bị ôn tập cho kì sau. Một tiểu lưu manh như nguyên chủ vậy mà có thể ôm đống bài điểm 1 ngồi học cùng lớp với học bá luôn có tổng điểm thi đứng đầu khối.
Linh Tiêu Kỳ và Nhất Phong không thi cùng phòng. Nhất Phong đảm nhận vai người thầy tâm huyết, đưa học trò nhà mình tới tận phòng thi, không quên động viên người ta.
" Cậu sẽ làm được."
Linh Tiêu Kỳ ung dung gật đầu:" cậu cứ tin ở tôi."
Nhất Phong nhìn cái người trước mặt vẫn điềm nhiên như không, cũng tự chấn an mình. Một tháng này, cậu cực kì khẩn chương. Lần đầu tiên kèm cắp bạn học, hiện tại sắp được nhìn thấy kết quả bước đầu, tim không khỏi đập nhanh.
Đúng là Hoàng thượng chưa sợ thái giám đã gấp.
Trống báo vang lên, Linh Tiêu Kỳ đuổi người:" Cậu đi về phòng đi." Nhìn tiểu đáng yêu này loay hoay xung quanh, Linh Tiêu Kỳ sợ nếu tiếp tục sẽ không kìm được.
Tán người ta còn chưa đổ đâu.
Đề bài lớp 11, cũng may hỏi trắc nghiệm, đáp án anh tính rất dễ dàng... trình bày thì không thể nhớ nổi.
Tất cả các môn trong kì kiểm tra, anh đều có thể ngủ ít nhất 30 phút... Văn học, cơ bản là lười viết, qua liệt là ổn rồi. Dù sao cũng không nằm trong các môn thi đại học.
Trống báo hết giờ, Nhất Phong rất nhanh đã xuất hiện trước cửa phòng thi của anh. Ba hoa hỏi han.
" Thi tốt không?"
" Tốt, có cậu dạy, đương nhiên tốt rồi."
Linh Tiêu Kỳ như thường lệ giúp cậu cầm cặp sách, Nhất Phong cũng hình thành thói quen, để anh đoạt rất tự nhiên.
" Ây, Tiêu đệ, lăn lộn cùng học bá mấy bữa...liền nghĩ mình là học sinh chăm ngoan?"
Tên lưu manh đem theo vài tiểu đệ mới, chặn đường hai người.
Linh Tiêu Kỳ kéo Vương Nhất Phong về phía sau, bảo hộ cậu:" Tôi vốn là con ngoan trò giỏi." Thầy gặp thầy yêu, bạn gặp bạn mến, không phải con lợn nguyên chủ kia.
Nhất Phong kéo tay anh:" Tiêu Kỳ, mặc kệ họ."
" Học bá, có muốn thu dạy thêm người không?" Tên lưu manh trào phúng cười nói.
Nhất Phong bài xích bọn họ, cực kì không muốn giao tiếp. Linh Tiêu Kỳ âm thầm ghi vào sổ đen.
" Biến."
" Mày nói gì?"
" Tụi mày..." Cút.
Nhất Phong càng dùng sức, lắc đầu. Nói nhỏ với anh:" Đừng chấp bọn họ."
" Được." Anh gật đầu đáp ứng.
Con ngoan trò giỏi co được giãn được. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
" Mấy cậu còn đứng đây, tôi mách hiệu trưởng đó." Tấm thẻ hiệu trường này rất hữu dụng.
Linh Tiêu Kỳ hiên ngang kéo Nhất Phong rời đi.
Tên lưu manh đứng nhìn bóng lưng hai người, tay nắm thành quyền.
" Lão đại, anh tha cho nó như thế sao?"
" Dám khi dễ em gái tao, tao có thể dễ dàng bỏ qua?" Tên lưu manh dùng ánh mắt ngoan độc nhất có thể, nhìn chằm chằm cái xe đạp khuất bóng.
Đối tượng bị nhắm đến, cực kì ủy khuất ngồi phía sau xe Nhất Phong. Ôm lấy lưng cậu.
" Tôi thật sự làm rất tốt." Tin anh.
" Tối nay chúng ta chữa bài." Nhất Phong không hề bị nao núng, kiên định đáp.#
" Oa oa, không phải nói tối nay được nghỉ sao?"
" Cậu không muốn học với tôi nữa?"
" Không có... rất muốn cùng cậu."
" Không muốn tới nhà tôi?"
" Không phải."
" Vậy tại sao tối nay không muốn đến?"
Anh có nói mình không muốn đến nhà cậu hồi nào, không muốn học khác hoàn toàn với không muốn đến nhà cậu. Cả tháng nay, tối nào cũng tới nhà cậu học nhưng chẳng nói chuyện được nhiều. Những thứ thuộc về cậu, anh căn bản chưa biết. Đến mẹ của Nhất Phong luôn luôn ở nhà, anh còn nói chuyện không quá chục câu.
Tối nay khó khăn lắm mới xin phép nghỉ học, muốn đến nhà cậu, chân chính chơi một bữa, hoặc có thể mời cậu đến nhà nguyên chủ chơi thì càng tốt.
Nhà nhà nhà... muốn lừa người về nhà cũng thật khó.
Linh Tiêu Kỳ không can tâm nhìn cơ hội cùng cậu sát lại gần nhau trôi đi mất. Buổi talk show của anh... biến thành chữa đề mất tiêu rồi.
Ba ngày sau khi thi xong, điểm toàn trường được dán công khai trên bảng tin, sau bao nhiêu tháng, bọn họ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một cái tên khác dẫn đầu khối 11 rồi.
" Ê, Tiêu Chiến này, không phải Tiêu Kỳ mà chúng ta biết đó chứ?"
" Còn có Tiêu Kỳ thứ hai của trường sao?"
" Nhưng mà... tháng trước cậu ta đứng top 2 từ dưới lên đó."
" Hình như là tháng nào cũng chạy quanh top 10 từ dưới lên."
" Mấy người thì biết cái gì? Tháng này học bá dẫn người về tận nhà kèm cặp, tăng thứ hạng cũng là chuyện bình thường mà thôi."
" Nhưng cậu ta đứng top 1 toàn khối kia kìa... làm gì có ai học một tháng có thể đảo ngược danh sách kia chứ?"
" Nói như thế, cũng không phải không có lý."
Đám học sinh quây quanh bảng điểm, bàn tán rất sôi nổi. Bỗng im bặt... chớp mắt chỉ còn lại vài người cúi đầu tìm điểm số của mình.
Linh Tiêu Kỳ ôm hai cặp, cùng Nhất Phong tiến tới khu bảng tin.
Linh Tiêu Kỳ liếc mắt đã thấy tên của mình đứng đầu danh sách, đồng hạng nhất với Vương Nhất Phong. Cũng may lường trước được vấn đề, cố tình khoanh sai mấy câu hóa.. có điều, điểm số này vẫn không ổn, lần sau khoanh ít đi hai câu nữa.
Linh Tiêu Kỳ âm thầm dự tính, Nhất Bác tâm trạng vốn còn rất tốt, nhanh chóng đen xì... mặt than nhìn anh.
" Tiêu Kỳ."
Gì đây... gì đây... bị mình cướp mất top 1 nên giận rồi? Đừng nói cậu không muốn dạy nữa nha... không được đâu... chúng ta còn phải cùng nhau tiến lên nữa đó:" Nhất Phong, cậu hiểu nhầm rồi." Em phải nghe anh giải thích.
" Hiểu nhầm? Tôi dạy cậu, mong muốn cậu đạt điểm cao, nhưng không đồng nghĩa muốn cậu dùng đến mấy trò gian lận thi cử, cậu hiểu hay không?"
" A..." Nhìn Nhất Phong tức giận, anh không biết nên vui hay nên buồn đây:" Tôi sai rồi, lần sau chắc chắn sẽ không dám nữa." Lần sau chắn chắn làm ít thêm 10 câu.. à không, 20 câu cho chắc.
Linh Tiêu Kỳ phải mất ba hôm đeo bám mặt dày mới có thể dỗ người về như cũ... haiz, học sinh giỏi cũng thật khổ tâm.
Tin lưu manh Linh Tiêu Kỳ từ top 10 bét bảng, sau một tháng lên đồng hạng nhất với học bá khối 11 bị toàn trường truyền tai nhau. Tin đồn ngày càng nhiều. Mà nhiều nhất chính là cậu quay cóp, sử dụng biện pháp gian lận trong thi cử.
Nói Nhất Phong thông đồng, âm thầm gửi đáp án đề thi cho anh, vì vậy hai người mới có thể hoàn hảo bằng điểm không chút sai lệch. Tin đồn này càng được củng cố bởi chuyện Nhất Phong dạy kèm Linh Tiêu Kỳ không ít người biết, hai bọn họ lại luôn dính lấy nhau như hình với bóng.
Chuyện náo rất lớn, người trong cuộc bị hội đồng coi thi gọi lên uống trà không ít lần. Nhất Phong căng thẳng đối diện với dám thị, nhưng cậu không có gian lận, camera trong phòng thi cũng không ghi được gì... cho nên thái độ của cậu có thấp thỏm, căng thẳng đến đâu cũng chỉ có thể nghĩ do cậu bị nghi oan mà thành.
Nhân vật chính Linh Tiêu Kỳ thì càng không phải nói, ung dung uống trà, xem những lời hội đồng coi thi hỏi chỉ như đang thảo luận trưa nay ăn gì. Thể loại ngày nào cũng phải triệt tập lên hỏi một câu lặp đi lặp lại, dù có nghe thấy đáp án nhưng cũng không thỏa mãn... thả đi lại gọi lên.
Lần này quá khinh xuất, phải kiểm chế lại mới được.
Trường học chính là thể loại như vậy, từ học sinh ngoan tha hóa thành lưu manh... chính là học sinh hư. Từ học sinh hư, dù có hoàn lương và đạt được điểm cao... chính là học sinh càng hư hỏng... dám tìm cách gian lận thi cử.
Trong mắt bọn họ, học sinh đã hư đốn thì không thể nào quay đầu.