Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa
|
|
Chương 35: Thẩm Lạc An sẽ qua đêm ở đây
Cố Ngôn Sinh nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên nhìn người đang đứng phía trêи, không nhẫn nại nói: “Tại sao em ấy không thể tới? Cậu đây là lấy tư cách gì chất vấn tôi vậy?” “Em là vợ anh, em không cho phép người thứ ba như cậu ta đặt chân vào căn nhà này.” Nghe câu nói của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sinh cười khẩy: “Vợ? Chẳng bao lâu nữa cậu không còn cái thân phận đấy đâu, cậu cho rằng có mẹ tôi làm chỗ dựa thì có thể kê cao gối ngủ ngon sao?” Thẩm Lạc An tiến lên nói: “Em đi thì tốt hơn, đây là nhà của anh và anh ấy mà, em ở lại không thích hợp đâu, Ngôn Sinh, lát nữa anh nhớ uống chút canh giải rượu nhé, không thì ngày mai sẽ đau đầu lắm.” Dứt lời y làm bộ muốn rời khỏi, Cố Ngôn Sinh kéo y lại, lạnh lùng nói: “Không được đi, hôn nhân giữa anh với cậu ta chỉ là hữu danh vô thực thôi, sắp ly hôn rồi sao có thể còn cái danh xưng ‘vợ’ kia nữa! Đêm nay em ngủ lại đây.” Hắn quay đầu lại nói với chú Từ: “Đi chuẩn bị một phòng cho khách.” Ôn Niệm Nam nghe được lời sai bảo của hắn, trong lòng lạnh lẽo: “Anh thật sự để cậu ta ở lại đêm nay?” Người trước mặt không trả lời, chỉ đưa tay khoác lên vai Thẩm Lạc An, hờ hững nhìn lại cậu. “Được, không cần phải phiền phức như vậy, hai người có thể nghỉ trong phòng ngủ chính, tôi qua ở phòng khách.” Ôn Niệm Nam lãnh đạm nói, nhưng những gì cậu nói ra khiến hai người trước mặt vô cùng ngạc nhiên. Cố Ngôn Sinh có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới việc Ôn Niệm Nam cứ như vậy thỏa hiệp, trong mắt lóe lên thần sắc không ai hiểu thấu. Thẩm Lạc An bên cạnh hắn tất nhiên trong lòng rất hả hê, nhưng lại giả vờ hốt hoảng từ chối: “Như vậy sao phải phép, em ngủ ở phòng khách là được rồi, sao có thể thể ngủ lại trong phòng của hai người chứ?” “Anh ta đã nói để cậu ở lại, vậy thì cậu cũng không cần phải từ chối.” Cố Ngôn Sinh nắm tay Thẩm Lạc An bước lên lầu, lúc đi qua Ôn Niệm Nam còn cố tình va vào vai cậu một phát. Đợi nghe được âm thanh đóng cửa phòng, bàn tay đang nắm chặt thanh vịn cầu thang liền buông ra, cả người lảo đảo suýt ngã xuống đất. “Phu nhân! Cậu có sao không?” Chú Từ vội vàng tới đỡ cậu, lo lắng hỏi. Sắc mặt Ôn Niệm Nam tái nhợt, hai tay ôm bụng, yếu ớt trả lời: “Dạ dày cháu hơi đau, uống thuốc là đỡ.” Cố Ngôn Sinh đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ do hắn uống rượu say sao? “Ngôn Sinh, em thấy hơi buồn ngủ.” Thẩm Lạc An vừa tắm rửa xong, tựa ở đầu giường lười biếng vươn vai duỗi eo. Lúc này Cố Ngôn Sinh mới xoay người đi tới gần Thẩm Lạc An, nhẹ nhàng xoa đầu y, dịu dàng nói: “Mau ngủ đi, anh phải xử lý chút chuyện công ty.” “Anh không ngủ cùng em sao?” “Cả ngày hôm nay chẳng phải anh ở cạnh chơi cùng em rồi sao, công ty còn nhiều việc chưa giải quyết, muộn rồi, em ngủ trước đi.” Nói xong liền ngồi vào bàn bật máy tính lên. “Được, vậy em ngủ trước nha.” Thẩm Lạc An nằm nghiêng trêи giường, vẻ không cam tâm lóe lên trong mắt. Lại vẫn như vậy… Rõ ràng hắn thích mình, sau lưng luôn dùng ánh mắt mê đắm mà nhìn mình không rời… nhưng lại không bao giờ chủ động chạm vào mình. Thật ra hôm nay y đưa Cố Ngôn Sinh đi uống rượu vì muốn chuốc say hắn, thế mà không ngờ tửu lượng của Cố Ngôn Sinh tốt như vậy, mấy tên giám đốc kia đều say mèm biến thành một đống bùn nhão nằm sấp hết rồi, hắn lại vẫn thanh tỉnh mà dẫn y rời đi. Cũng không thể ngờ hắn không đưa y về nhà mà lại về thẳng chỗ Ôn Niệm Nam. Thẩm Lạc An giả vờ ngủ, tiếng thở rất khẽ, quả nhiên một lát sau trong phòng có tiếng bước chân, sau đó truyền tới âm thanh đóng cửa nhẹ nhàng. Sau khi cửa phòng đóng lại, người trêи giường liền vén chăn ngồi bật dậy, Thẩm Lạc An giận xanh mặt, vớ lấy chiếc gối ném xuống giường, đột nhiên ánh mắt bắt gặp một túi đựng tài liệu lộ ra bên trong ngăn kéo. Trêи tập tài liệu có ghi bốn chữ vô cùng bắt mắt… Quà tặng sinh nhật… Editor: tuần này bùng làm 1 ngày, cố gắng edit thêm 10 chương, đẩy nhanh tiến độ phi tới đoạn vả mặt, thật ra tầm chương 6x là bắt đầu bớt bớt rồi, chỉ lằng nhằng dây dưa thôi. Bộ này tình tiết teenfic thật sự, nhưng nhỡ chọn rồi, nói thật chứ tôi ngồi gõ mấy chương này tôi tức lắm luôn, mỗi lần đọc tên chương thôi là phải đi tìm beta-er cầu an ủi:"<
|
Chương 36: Đèn trong phòng
Đêm qua Ôn Niệm Nam gần như không hề chợp mắt, sáng sớm nay xuống lầu giúp dì Lam dọn bát đũa chuẩn bị đồ ăn, vừa ngồi xuống ghế không lâu thì trêи tầng có hai người đi xuống. Cố Ngôn Sinh nhìn Ôn Niệm Nam đang ăn sáng, tối qua sau khi ra khỏi phòng ngủ hắn muốn tới phòng làm việc, có điều do uống rượu mà đầu có chút váng vất nên đi tắm nước lạnh trước mới tỉnh táo lại. Lúc đi ngang qua phòng ngủ cho khách, Cố Ngôn Sinh thấy ánh đèn lọt qua khe cửa, hắn dừng bước, đoán rằng có lẽ người bên trong không ngủ, lại cũng có thể do sợ tối mà để đèn cả đêm. Thẩm Lạc An nhận ra Cố Ngôn Sinh đang nhìn Ôn Niệm Nam, ánh mắt y ghen tỵ, cố ý cầm tay Cố Ngôn Sinh lên nói: “Ngôn Sinh, hôm qua ngủ muộn quá, thời gian nghỉ ngơi không đủ, lát nữa em tới phòng làm việc của anh ngủ thêm chút nha.” Cố Ngôn Sinh không nghe ra hàm ý trong lời nói của y, tưởng rằng hôm qua đi uống rượu về muộn quá nên y không ngủ đủ, nhẹ gật đầu: “Được, đêm qua em vất vả rồi.” Mỗi người một câu tung hứng qua lại, thân thể Ôn Niệm Nam ngồi ở bàn ăn cứng đờ, bộ dao dĩa trong tay bị cậu nắm chặt, hơi run rẩy, thức ăn vào miệng như sáp nến khó mà nuốt xuống. Cố Ngôn Sinh nhanh chóng ăn xong bữa sáng, ánh mắt làm như vô tình cố ý liếc tới người vẫn im lặng ngồi một bên, tới tận khi Thẩm Lạc An ăn xong mới đứng lên đưa y rời đi. Sau khi hai người rời khỏi, dao dĩa trong tay Ôn Niệm Nam cũng được buông xuống. “Loại người lẳng lơ thế này cứ bám lấy quyến rũ cậu chủ, thật sự không biết xấu hổ, đã vậy cậu chủ lại còn đưa y về nhà.” Dì Lam nhìn nhức cả mắt, thay Ôn Niệm Nam nói vài câu bất bình. “Hắn muốn nhắc nhở cháu, nhắc nhở cháu phải luôn biết rõ thân phận của mình, cháu chỉ là người thừa thãi, sẽ bị hắn vứt bỏ bất cứ lúc nào.” fanhongyu.wordpress.com Nếu không phải có mẹ chồng một mực che chở cậu, sợ rằng cuộc hôn nhân này đã sớm kết thúc rồi, cậu vốn không có một chút khả năng chống lại Cố Ngôn Sinh… ———- “Tiệc sinh nhật chuẩn bị thế nào rồi?” “Đã thu xếp ổn thỏa, cũng giống mấy năm trước, mẹ ngài đã sớm sai người chuẩn bị xong xuôi rồi, không cần chúng tôi bên này phải làm gì.” Cố Ngôn Sinh vừa tới công ty, nhân viên quầy lễ tân thông báo có người đang chờ hắn trong phòng làm việc, không biết ai có thể đi thẳng vào phòng làm việc của hắn mà không bị Tiểu Lý cản lại. Vừa đẩy cửa vào liền thấy một người đang ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu, hai chân vắt chéo đặt phía trêи, Chu Nguyên Phong. “Chu Nguyên Phong cậu muốn ‘soán vị’ sao? Tôi giờ phải gọi cậu một câu Tổng giám đốc Chu nhỉ?” Chu Nguyên Phong thờ ơ mở miệng: “Cũng được, nếu cậu đột tử, khả năng cao mẹ cậu sẽ thật sự đưa công ty cho tôi toàn quyền đó.” “Oh, có thể lắm, hồi bé mẹ tôi rất thích bế cậu, còn yêu thương cậu hơn cả con ruột là tôi đây này.” Bởi vì cha mẹ hai bên là bạn tốt thường xuyên qua lại với nhau, Chu Nguyên Phong và Cố Ngôn Sinh từ nhỏ đã chơi chung tới lớn, là một cặp ‘trúc mã trúc mã’, sau khi Chu Nguyên Phong tốt nghiệp liền đến tập đoàn Cố thị làm việc, được coi là phụ tác đắc lực mà Cố Ngôn Sinh tin tưởng nhất. “Lần này cậu về nước bao lâu?” “Đến cuối tuần, qua sinh nhật cậu tôi còn định ở lại tìm thêm mấy nhà đầu tư có tiềm lực, xong việc rồi đi.” “Việc mẹ tôi giao à?” “Ừ, việc tập đoàn Bình Lạc lần trước cũng là Tổng giám đốc Lục quyết định.” Cố Ngôn Sinh dựa vào bàn làm việc nghi hoặc mở miệng: “Việc tập đoàn Bình Lạc là sao? Dự án hợp tác đang tiến triển bình thường sao tự nhiên lại vứt sang cho tôi? Đây không phải phong cách làm việc chuyên nghiệp của cậu.” Lông mày Chu Nguyên Phong nhíu lại, trả lời có chút không tự nhiên: “Ánh mắt buồn nôn của gã đó khiến tôi không thoải mái, tôi sợ không kiềm chế được sẽ đập cho gã mấy trận, đánh cho nằm viện thì thôi.” Lập tức cũng nghĩ tới gì đó, nói tiếp: “Ngày kia sinh nhật cậu, gã cũng sẽ tới, tốt nhất cậu nên ước tôi sẽ không động thủ ngay tại đó.”
|
Chương 37: Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu
Vào ngày tổ chức sinh nhật, bên ngoài khu Nghi Phong có rất nhiều phóng viên tụ tập, chen lấn tranh giành một chỗ đứng, tiếng bấm máy lẫn ánh đèn flash thi nhau lóe lên như muốn bắt lại từng khoảnh khắc, đây có thể nói là bữa tiệc quy tụ nhiều ‘cây đại thụ’ trong giới thương nghiệp cũng như người nổi tiếng nhất. Ôn Niệm Nam cẩn thận tỉ mỉ chọn lựa quần áo, bộ trang phục màu xanh nhạt càng tôn lên làn da trắng nõn của cậu, dì Lam cũng phải không ngừng tấm tắc khen. Vừa xuống lầu liền thấy rất nhiều khách đã tới, đều là những người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trêи tivi, tất cả vui vẻ trò chuyện với nhau, không ai để ý tới Ôn Niệm Nam. Cậu biết những người này coi thường cậu, đối với bọn họ, Ôn Niệm Nam chỉ là kẻ bay lên đậu đúng cành cây bỗng biến thành phượng hoàng, huống hồ Cố Ngôn Sinh cũng chưa bao giờ để cậu vào mắt, chỉ có cái danh chồng-chồng ngoài mặt thì nịnh bợ cũng vô dụng. Ôn Niệm Nam cảm thấy mình không hợp với nơi này, trong lòng có ý muốn rút lui, định đi lên lầu, vừa xoay lại liền đụng phải người đằng sau. “Thật ngại quá… tôi không cố ý.” Ôn Niệm Nam vội vàng mở miệng xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn người vừa bị mình va phải. “Nguyên Phong? Anh về khi nào vậy?” “Mấy ngày trước, về dự tiệc sinh nhật Cố Ngôn Sinh, nhân tiện làm chút chuyện.” Chu Nguyên Phong thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam hơi nhợt nhạt, hỏi: “Cậu không sao chứ? Sắc mặt nhìn không tốt lắm.” “Tôi hơi không thoải mái, muốn lên tầng nghỉ ngơi một lát.” Ôn Niệm Nam cũng không phải lấy cớ, hai ngày nay bệnh đau dạ dày càng ngày càng nặng hơn, vừa nãy uống thuốc giảm đau cũng không đỡ lắm. “Được, chỗ này có tôi rồi, cậu không cần lo lắng.” Người đến dự tiệc ngày càng đông, mấy chốc sẽ biến thành buổi tiệc xã giao, nơi mỗi người chuyện trò giao tiếp với nhau vì mục đích riêng phục vụ lợi ích của mình. Chu Nguyên Phong cầm ly rượu đứng vào một góc không ai để ý quan sát mọi người xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy một người cũng tách biệt ở chỗ ít người, không chủ động đi giao thiệp với ai như mình. Người kia có một sống mũi cao đang đỡ chiếc gọng kính mạ vàng, khí chất ôn hòa lễ độ rất dễ nhận ra, có lẽ là cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, người đó liền nghiêng đầu về phía hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, sau đó đồng thời nâng ly rượu lên, gật đầu nhẹ một cái xem như chào hỏi. Ngoài cổng truyền tới tiếng ồn ào, khách khứa cũng thi nhau nhìn ra, Chu Nguyên Phong liền biết ngay chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật này tới rồi, quả nhiên nhìn thấy Cố Ngôn Sinh mặc một bộ âu phục màu đen, đang bị đám đông vây quanh bước vào, khuôn mặt đẹp đẽ tuấn mỹ luôn mang theo vẻ thờ ơ khiến người khác cảm thấy hắn xa cách lạnh lùng không thể chạm tới. Nhân vật chính đã tới, bữa tiệc sinh nhật cũng chính thức bắt đầu. Chốc lát sau, rất nhiều người vây quanh Cố Ngôn Sinh xum xoe nịnh bợ mời rượu hắn, hắn lại chỉ nhận rượu của người quen và bạn bè, Cố Ngôn Sinh không muốn uống, những người khác cũng không dám nói gì, đành phải giả lả vài câu khách sáo rồi rời đi. Chu Nguyên Phong cầm một ly rượu lại gần, nói: “Sinh nhật vui vẻ, già thêm một tuổi rồi.” Cố Ngôn Sinh nhận rượu nhấp một ngụm, trừng mắt liếc Chu Nguyên Phong: “Đồ trẻ con.” Thấy ánh mắt Cố Ngôn Sinh đang đảo quanh căn phòng như đang tìm kiếm ai đó, Chu Nguyên Phong hỏi: “Tìm Ôn Niệm Nam sao?” “Gì cơ?” “Tôi hỏi cậu đang tìm bóng dáng vợ cậu sao?” Chu Nguyên Phong nhìn chằm chằm người trước mặt, hỏi lại. “Phải, thân là chủ nhà lại không có mặt ở buổi tiệc để tiếp khách, càng ngày càng tự tung tự tác!” Chu Nguyên Phong lắc lắc ly rượu trong tay, chậm rãi nói: “Cậu ấy thấy trong người không khỏe, lên phòng nghỉ ngơi rồi.” Cố Ngôn Sinh hừ lạnh một tiếng: “Thân thể lại không thoải mái, cậu ta là búp bê bằng sứ sao? Suốt ngày giả vờ chỗ này không khỏe chỗ kia khó chịu cho ai nhìn.” Chu Nguyên Phong khẽ lắc đầu, vừa định đáp lại thì thấy Ôn Niệm Nam đang từ trêи lầu đi xuống. “Người cậu muốn tìm tới rồi kìa, vừa hay lát nữa hai người đi một vòng mời rượu khách khứa.” Nói xong quay người rời đi.
|
Chương 38: Hợp tấu tại buổi tiệc
Cố Ngôn Sinh không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy trêи cầu thang có người đang đi xuống, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Mái tóc xoăn nhẹ khác với kiểu tóc cắt ngắn chững chạc trước đây được phối hợp cùng bộ vest xanh lam vừa vặn khiến đường cong cơ thể càng thêm nổi bật, rõ ràng là rất hấp dẫn mê người nhưng lại có vẻ chân thật ngây thơ. Ôn Niệm Nam đi tới trước mặt Cố Ngôn Sinh, cách hắn mấy bước thì ngừng lại, thấy hắn đang sững sờ nhìn mình, cậu mờ mịt không hiểu, nâng chén rượu lên trước mặt hắn, nói: “Sinh nhật vui vẻ.” Cố Ngôn Sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, bực mình không hiểu vì sao vừa rồi tự mình lại ngơ ngẩn, dứt khoát nhận ly rượu uống một hơi. Thấy Cố Ngôn Sinh không từ chối cậu như trong tiệc sinh nhật năm ngoái, trong lòng Ôn Niệm Nam mừng rỡ không thôi. “Em… em có chuẩn bị quà tặng anh, anh có muốn không?” Thanh âm nhỏ tới mức không nghe rõ cái gì, nhưng Ôn Niệm Nam đã lấy hết can đảm để nói ra câu vừa rồi. “Cậu nói gì?” Ôn Niệm Nam đưa ra một chiếc hộp cậu đang giấu sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí, nói: “Em có chuẩn bị một món quà, là chiếc đồng hồ của nhãn hiệu anh thích.” Cố Ngôn Sinh muốn từ chối nhưng lại nhận ra đang có nhiều người nhìn sang phía này, đành đưa tay nhận lấy. Thấy Cố Ngôn Sinh vậy mà lại nhận lấy món quà của mình, Ôn Niệm Nam có chút bất ngờ, vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi. Chiếc đồng hồ đeo tay này được đặt mua cho ngày kỷ niệm kết hôn lần trước, tốn rất nhiều công sức của Ôn Niệm Nam, tên của Cố Ngôn Sinh phía sau mặt đồng hồ là tự tay cậu khắc lên. Ôn Niệm Nam vừa định mở miệng nói thêm gì đó, ngoài sảnh chính đột nhiên vang lên tiếng đàn piano thu hút sự chú ý của tất cả khách mời. Cậu quay đầu nhìn Cố Ngôn Sinh, chỉ thấy hai mắt hắn sáng lên khi nghe được âm thanh đó, đẩy cậu sang một bên đi về phía tiếng đàn. Trong sảnh chính chẳng biết từ khi nào được đặt một cây dương cầm, vì khuất góc nên không thấy rõ gương mặt người đánh đàn. Ôn Niệm Nam cũng lại gần, chiếc đàn piano kia có chút quen mắt, cậu muốn nhìn rõ hơn người đang ngồi chơi đàn nhưng chỉ mơ hồ thấy được một bên mặt. Càng nghe càng cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp, bản nhạc này… nghe quen quá… Ôn Niệm Nam chợt nghĩ đến gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía thân đàn… LS… Là Thẩm Lạc An… Thẩm Lạc An đang ngồi trước cây dương cầm, mười ngón tay dài và nhỏ nhắn uyển chuyển lả lướt trêи phím đàn, âm thanh say lòng đó khiến tất cả mọi người xung quanh như chìm đắm vào trong bản nhạc. Đây là… bản nhạc của mình… sao y lại có được bản nhạc phổ của mình? Ôn Niệm Nam kinh ngạc nghe âm điệu quen thuộc bên tai, quay đầu sang nhìn về phía Cố Ngôn Sinh, chỉ thấy ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng, tràn đầy yêu thương nhìn Thẩm Lạc An, sự si mê trong đó khiến người khác không thể làm lơ. Tới tận khi tiếng đàn ngưng lại, mọi người mới có phản ứng. Thẩm Lạc An đứng lên cúi người chào, quay đầu cười với Cố Ngôn Sinh, đưa tay ra nói: “Ngôn Sinh, anh có muốn cùng em hợp tấu không?” Cố Ngôn Sinh nắm tay y, hai người cùng nhìn nhau cười, hắn ngồi xuống, nói: “Được.” Tiếng đàn lại vang lên một lần nữa, lần này vì có sự tham gia của nhân vật chính mà so với trước đó càng thêm chấn động. Khách mời ở buổi tiệc nghe Cố Ngôn Sinh đồng ý hợp tấu cùng Thẩm Lạc An lập tức liền hít lạnh một hơi, chẳng phải Tổng giám đốc Cố đã nói không bao giờ động vào đàn nữa vì người yêu nhiều năm của ngài ấy mất tích sao? “Người kia là ai vậy? Sao có cảm giác Tổng giám đốc Cố đối xử với y có chút đặc biệt?” “Tôi cũng thấy vậy, vẻ mặt cưng chiều yêu thương kia có ai lại không nhìn ra chứ.” “Có phải vị này chính là người yêu mất tích nhiều năm trước của Tổng giám đốc Cố không?” “Bản nhạc này thật hay, trước giờ tôi chưa từng nghe qua.” “Nhìn hai người thật hợp nhau, so với tên họ Ôn kia thì càng xứng đôi hơn.” Lời xì xào bàn tán của đám người xung quanh truyền tới bên tai, trong lòng Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy sự đắng chát cùng chua xót vô tận, thật dễ nhận thấy được người Cố Ngôn Sinh yêu là ai. Màn hợp tấu của hai người kia khiến mắt cậu nhói đau, tại sao người ngồi đó lại là Thẩm Lạc An mà không phải là cậu? Ôn Niệm Nam mất kiểm soát gạt đám đông ra mà lao tới…
|
Chương 39: Bản nhạc phổ này ở đâu?
Ôn Niệm Nam đưa tay nắm chặt tay Thẩm Lạc An đang đánh đàn, lôi kéo y đứng dậy, Thẩm Lạc An bị dọa sợ, vội vàng giãy giụa: “Niệm Nam, anh làm gì vậy? Thả tôi ra.” Cố Ngôn Sinh bị cảnh tượng diễn ra trước mặt khiến bản thân choáng váng, hắn không ngờ Ôn Niệm Nam bình thường nhìn có vẻ yếu đuối lại có sức lực lớn đến vậy. “Bản nhạc phổ này cậu lấy từ đâu?” “Bản nhạc phổ nào? Đây là tự tôi sáng tác, là món quà đặc biệt tôi dành tặng sinh nhật Ngôn Sinh.” Thẩm Lạc An vùng vẫy muốn rút tay lại, lại bị Ôn Niệm Nam gắt gao nắm chặt không buông. Thấy y nói dối trắng trợn, Ôn Niệm Nam càng trở nên giận dữ: “Cậu nói dối! Bản nhạc này rõ ràng là tôi sáng tác, đặt trong tập tài liệu trong phòng ngủ, là cậu đã lấy trộm nó!” “Câm miệng! Thả em ấy ra!” Cố Ngôn Sinh lạnh mặt quát to. “Ngôn Sinh, em không làm vậy, đây là em tự sáng tác, em đã chuẩn bị từ lâu rồi, đây là bản nhạc em định dùng để dự thi.” Nước mắt Thẩm Lạc An không ngừng chảy xuống, dáng vẻ vô cùng tủi thân khiến người khác không thể không đau lòng. Cố Ngôn Sinh nhìn y một cái, cúi đầu xuống nhả ra hai chữ. “Buông tay.” “Gì cơ?” Ôn Niệm Nam bàng hoàng. “Tôi bảo cậu buông em ấy ra!” Giọng điệu so với vừa rồi càng thêm lạnh lùng. “Anh… tin cậu ta, không tin em?” Nhìn Ôn Niệm Nam vẫn không thả tay, Cố Ngôn Sinh không kiễn nhẫn nữa, tiến lên hất mạnh tay cậu ra sau, khiến Ôn Niệm Nam lảo đảo lùi lại một bước. Sau khi thoát khỏi Ôn Niệm Nam, Thẩm Lạc An lập tức nhào vào trong ngực Cố Ngôn Sinh kêu gào tay bị đau, Cố Ngôn Sinh cúi đầu cẩn thận nhìn kĩ cổ tay trắng nõn của y bị hằn lên một vết đỏ, sắc mặt hắn trong nháy mắt đen lại. Hắn bước lên trước nhìn Ôn Niệm Nam, lạnh nhạt nói: “Xin lỗi đi.” “Em không làm gì sai, tại sao em phải xin lỗi?” Tay Ôn Niệm Nam tức đến phát run, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Cố Ngôn Sinh, kiên quyết phủ nhận, cậu không muốn để Thẩm Lạc An dùng cùng một thủ đoạn mà thành công lần thứ hai. “Ôn Niệm Nam, cậu thật là đủ độc ác, một câu nói phá hủy thanh danh của người khác, cậu thật đáng ghê tởm!” “Em không như vậy…” Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy có quá nhiều điều muốn nói, nhưng dù có nói ra cũng không ai bằng lòng tin lời cậu. Cố Ngôn Sinh an ủi người trong lòng, giọng cay nghiệt: “Cậu nói đây là bản nhạc cậu viết? Trước mặt nhiều người như vậy nói Lạc An ăn cắp mà không có bằng chứng, đó chẳng phải cậu muốn hủy danh tiếng của em ấy à?” “Đó thật sự là em viết… Là Thẩm Lạc An đã lấy trộm nó, em viết xong thì để trong phòng ngủ, Thẩm Lạc An vào phòng ngủ anh cũng biết, cậu ta trước kia đã từng làm việc này một lần rồi…” Thẩm Lạc An thấy tình huống không ổn, vội vã nức nở thò mặt ra từ trong lồng ngực Cố Ngôn Sinh, nói: “Đó là do anh chủ động để tôi ngủ trong phòng anh, tôi vốn muốn nghỉ lại ở phòng khách.” Một câu thức tỉnh Cố Ngôn Sinh, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía Ôn Niệm Nam, ánh mắt càng thêm lạnh như băng: “Hóa ra là như vậy…” “Lúc đó tôi đã thấy ngạc nhiên vì sao cậu đồng ý để Lạc An vào phòng ngủ chính, hóa ra là vì việc này, cậu thật sự rất giỏi làm mấy trò xảo quyệt hại người.” Ôn Niệm Nam nắm chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng lại vô lực thả ra, cười khổ, cậu hỏi: “Nếu như em nói cậu ta lấy cắp nhạc phổ của em trong cuộc thi âm nhạc ở trường mang đi thu âm trước rồi vu cáo ngược lại em, anh có cảm thấy em bị điên rồi không?” “Cậu đạo nhạc của Thẩm Lạc An rồi đổ lỗi cho em ấy trong cuộc thi âm nhạc ở cấp ba, việc này toàn trường đều biết, bây giờ cậu còn dám không biết xấu hổ mà nhắc lại, Ôn Niệm Nam, cậu khiến tôi buồn nôn kinh tởm vô cùng!” Mấy ngay gần đây hắn vốn đã dần thay đổi cái nhìn về Ôn Niệm Nam, hiện tại thật sự không ngờ vì ghen ghét Thẩm Lạc An mà cậu có thể làm ra loại việc này, không ngần ngại hủy danh tiếng của Thẩm Lạc An trước mặt người khác.
|