Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa
|
|
Chương 40: Thỏa thuận ngoài ban công
Nhìn vẻ chán ghét cực điểm trêи mặt Cố Ngôn Sinh, Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy tim đau thắt lại. Cậu chật vật đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh, trêи mặt ai nấy cũng treo vẻ chế giễu khinh thường cậu. Sắc mặt Ôn Niệm Nam tái nhợt lùi lại vài bước, gạt đám người sang bên mà hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài. Đám người cho rằng cậu chạy trốn vì mưu kế bị vạch trần, trong lòng đều không hẹn mà cùng nhau nghĩ Ôn Niệm Nam là kẻ xấu xa, đầy một bụng thủ đoạn hại người. Thật không ngờ người đứng đầu Cố thị lại si tình như vậy, vì tình nhân mà khiến vợ hợp pháp lâm vào hoàn cảnh khó xử trước mặt mọi người tới mức phải bỏ chạy, nhìn thấy nhân vật chính của trò hề này đã đi, đám khách mời không còn gì để xem nữa liền giải tán. “Chờ đã.” Thanh âm lạnh lùng của Cố Ngôn Sinh vang lên khiến mọi người có chút giật mình. “Tôi hy vọng các vị có thể quên chuyện ở buổi tiệc ngày hôm nay, giữ mồm giữ miệng cẩn thận. Tôi không muốn sau này nghe được bất cứ lời bàn tán nào về những việc vừa xảy ra.” Những người có mặt ở đây đều đã lăn lộn trong giới nhiều năm, không ai lại không nhận ra sự đe dọa trong câu nói vừa rồi, thi nhau gật đầu rồi tản ra. Cố Ngôn Sinh nhìn theo hướng Ôn Niệm Nam bỏ đi, lộ ra biểu cảm không ai nhìn thấu, rất lâu sau cũng chưa rời mắt. “Ngôn Sinh.” “Sao vậy? Còn đau không?” Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt ngập nước, cổ tay vẫn còn đỏ ửng, Cố Ngôn Sinh đau lòng không thôi. “Không sao cả, em không đau, khách mời còn đang ở đây nhìn, chúng ta cứ như vậy cũng không hay lắm, anh buông em ra đã.” “Anh đi tìm thuốc bôi cho em, em ra ghế ngồi chờ anh một lát.” Cố Ngôn Sinh vừa rời đi, Thẩm Lạc An lập tức ra ngoài ban công, chỉ chốc lát sau cửa ban công bị mở ra lần nữa, một người ăn mặc giống nhân viên phục vụ tại buổi tiệc tiến tới. “Chụp được chưa?” “Rồi, tất cả đều ở đây.” Người nọ lấy máy ảnh ra đưa cho Thẩm Lạc An. “Làm rất tốt, ngày mai tôi sẽ chuyển số tiền trước đó đã thỏa thuận vào tài khoản ngân hàng của anh.” Thẩm Lạc An khoác hờ cánh tay lên lan can của ban công, mở máy ra xem lại ảnh chụp bên trong, trêи mặt lộ ra biểu cảm oán hận sâu sắc, bất mãn nói: “Ôn Niệm Nam, lần này xem mày làm gì được tao!” Dứt lời liền cầm máy ảnh đi vào trong, có điều y không biết trêи bãi cỏ phía dưới ban công lại có một người đang đứng. Đường Luân Hiên uống hơi nhiều nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, ai ngờ lại tình cờ nghe được cuộc giao dịch của Thẩm Lạc An cùng người khác. Vừa rồi náo loạn bên trong anh đứng xa xa cũng thấy được, anh không muốn tham gia vào đám người đứng xem, anh chỉ cảm thấy không đáng thay cho Ôn Niệm Nam. “Vị khách này, nghe lén không phải là việc một quý ông nên làm đâu.” Bên tai đột nhiên xuất hiện giọng nói lãnh đạm khiến Đường Luân Hiên giật mình, vừa quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt ngay sát bên, không kịp dừng lại đã đụng phải. “Aiza… đau quá.” Đường Luân Hiên che trán nhìn về phía ‘thủ phạm’, lại phát hiện kính mắt bị nứt một đường, mặt mũi đỏ bừng tức giận. “Thật khéo, lại gặp anh ở đây.” Chu Nguyên Phong cũng không ngờ mình lại gặp được cái tên luôn thích chui vào một góc như hắn. “Va phải anh hư mắt kính của tôi rồi, bắt đền anh đó.” Dù đối phương đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra nhưng biểu hiện lại khiến cho người ta không nhịn được cười. “Thật xin lỗi, tôi mua đền anh vài chiếc luôn nhé.” Đường Luân Hiên cũng không quan tâm tới loại người không nói lý như vậy, tiến lên vài bước ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng lại có chút tà mị, đột nhiên giơ chân đạp Chu Nguyên Phong một cái. Giẫm xong mới kịp cảm thấy mình hơi vô lý, vừa lúc bên trong có người gọi, Đường Luân Hiên vội vàng hốt hoảng chạy trốn. Chu Nguyên Phong thấy ‘hung thủ’ gây án xong lại lúng ta lúng túng chạy mất, khóe miệng không tự chủ cong lên, ngửa đầu uống một hớp hết ly rượu vang đang cầm trong tay.
|
Chương 41: Chảy máu dạ dày?
Sau khi Ôn Niệm Nam chật vật rời khỏi buổi tiệc liền giảo bước vô định trêи phố. Khi nhìn thấy trước mặt có một cặp đôi mặc đồng phục học sinh đang đùa giỡn, cậu lại nhớ về Cố Ngôn Sinh hồi trung học. Một chiếc xe taxi đỗ lại bên lề đường, có người khách vừa xuống xe, Ôn Niệm Nam nhanh đưa tay lên vẫy ra hiệu muốn lên xe. “Quý khách, cậu muốn đi đâu?” Bác tài xế hiền lành quay đầu hỏi. “Tới quán bar gần nhất.” Bác tài nghe vậy liền giới thiệu một quán bar khá nổi tiếng dạo gần đây, Ôn Niệm Nam gật đầu mở cửa xe phía sau ngồi vào, phong cách trang trí bên trong xe khá mới lạ, độc đáo nhưng không cầu kỳ. Ôn Niệm Nam vào quán bar lập tức gọi rượu uống liền mấy ly, tay không ngừng rót, lúc sau cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng, cánh tay chống trêи bàn đỡ trán, đầu óc quay cuồng. Ca sĩ trêи sân khấu đang hát một bài hát rất được yêu thích trêи mạng gần đây, lắng nghe giai điệu cùng lời bài hát buồn bã, trong lòng Ôn Niệm Nam càng thêm đau xót, ngẩng đầu lại tiếp tục uống thêm một ly. “Ơ! Niệm Nam, sao cậu lại ở đây?” Đường Sóc vừa bước vào quán bar liền thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi một mình, đầu lắc qua lắc lại, anh còn cho là mình nhận nhầm người, dụi mắt nhìn kỹ hóa ra thật sự là Ôn Niệm Nam. Ôn Niệm Nam đã có chút say, mơ hồ giơ ly rượu lên hướng tới Đường Sóc, nói: “Lại gặp cậu, thật khéo, sao ở chỗ nào tôi cũng gặp phải cậu vậy?” “Đây là quán bar tớ cùng một người bạn góp vốn mở chung, Niệm Nam cậu đừng hiểu lầm, bình thường tớ không hay tới đây đâu, chẳng qua hôm nay bạn tớ về nhà mừng sinh nhật mẹ, tớ đến giúp cậu ấy trông quán.” Đường Sóc dùng sức khoa chân múa tay giải thích, chỉ sợ Ôn Niệm Nam nghĩ ngày nào anh cũng lên bar trêu ong ghẹo bướm. “Đúng vậy, sinh nhật thì phải ở cạnh anh ấy, nếu không anh ấy sẽ không vui.” Ôn Niệm Nam đột nhiên đứng bật dậy muốn rời đi, trước mặt lại tối sầm lại. “Niệm Nam!” Đường Sóc vội vàng đỡ lấy để cậu không bị ngã xuống đất. “Buông tôi ra, tôi muốn trở về mừng sinh nhật cùng anh ấy, không thì anh ấy sẽ không vui.” Ôn Niệm Nam dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi tay Đường Sóc, nhưng lại vì say rượu mà cơ thể nhũn ra, yếu ớt không còn chút sức lực nào. “Hôm nay là sinh nhật Cố Ngôn Sinh sao?” Đường Sóc chợt hiểu rõ, trách không được vì sao cậu lại như vậy, anh chậm rãi buông tay. Sau khi tránh thoát vòng tay của Đường Sóc, Ôn Niệm Nam đứng lên lùi lại mấy bước, mở miệng muốn nói gì đó, lại chợt đau đớn ngồi sụp xuống. “Niệm Nam! Niệm Nam cậu làm sao thế? Sao mặt mũi tái xanh vậy?” Thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam nhợt nhạt, trêи trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn như đang rất đau, Đường Sóc bị dọa sợ. “A… đau… tôi đau quá…” Lời nói đứt quãng khiến Đường Sóc càng thêm khẩn trương, anh mặc kệ Ôn Niệm Nam không thích tiếp xúc thân thể với người khác, vội vã bế cậu lên xông ra ngoài. “Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!” “Vâng vâng, ông chủ.” Sau khi đến bệnh viện, Ôn Niệm Nam lập tức bị đưa vào phòng cấp cứu, Đường Sóc đứng ngoài cửa, trong lòng bồn chồn không yên. Một lúc sau, bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, gỡ khẩu trang xuống nói: “Qua giai đoạn nguy hiểm rồi, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức là được.” Lúc này Đường Sóc mới thở phào một hơi, đôi chân run rẩy muốn ngã ra đất. “Đó là ai vậy, có thể khiến Đường Sóc cậu lo lắng như thế.” Vương Kỳ chưa bao giờ thấy Đường tiểu thiếu gia đây sốt sắng hối hả như vậy, không nhịn được phải tới nhiều chuyện một phát. Đường Sóc trợn mắt nhìn người bạn bác sĩ của mình một lát: “Đó là… bạn hồi cấp ba của tôi, tình hình của cậu ấy thế nào?” “Chảy máu dạ dày, bạn học của cậu dạ dày bị tổn thương từ trước, sao lại để cậu ta uống rượu nhiều như vậy? Muốn chết à?” “Chảy máu dạ dày?” Đường Sóc sững sờ đứng tại chỗ, sao lại nghiêm trọng như vậy… “Đúng thế, tình trạng cơ thể hiện tại thì không tới nỗi tệ lắm, ngày mai đưa cậu ấy đi khám tổng quan rồi mang báo cáo kết quả kiểm tra tới cho tôi.” “Ừm, tôi biết rồi.”
|
Chương 42: Sóng gió từ một đoạn video
Đường Sóc trở lại phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn Ôn Niệm Nam nằm trêи giường sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, anh giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt người đang còn hôn mê, vô cùng đau lòng cho cậu. Bỗng nhiên Ôn Niệm Nam lẩm nhẩm gì đó, Đường Sóc ghé sát tai lại muốn nghe rõ cậu nói gì. “Cứu em… Ngôn Sinh… em đau lắm… anh mau cứu em với…” Đường Sóc ngẩn người, đưa tay giúp Ôn Niệm Nam lau mồ hôi trêи trán, cầm bàn tay cậu đặt lên trán mình, rầu rĩ nói nhỏ: “Tớ là Đường Sóc… không phải Cố Ngôn Sinh…”, sau đó tỏ vẻ giận dỗi ghé vào bên giường, mơ mơ màng màng ngủ thϊế͙p͙ đi. ——————– Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, khách mời cũng lục tục rời đi, Cố Ngôn Sinh dỗ dành Thẩm Lạc An xong thì đưa y trở về. Trong phòng làm việc, Cố Ngôn Sinh đang lật xem tài liệu Chu Nguyên Phong đưa cho hắn, tập giấy trong tay qua hơn mười phút vẫn chưa lật sang trang, dáng vẻ bồn chồn mất tập trung rõ ràng là đang suy nghĩ tới chuyện khác. “Nếu lo lắng cho cậu ấy thì đi tìm người đi, người cũng chạy rồi giờ cậu trưng cái bộ dạng này ra cho ai nhìn?” Chu Nguyên Phong đặt cuốn sách trong tay xuống, đi tới bên ghế sofa, lắc đầu nói. Cố Ngôn Sinh vẫn rủ mắt, Chu Nguyên Phong cũng không nói thêm gì, tiếp tục xem qua công việc. Ngày hôm sau, Cố Ngôn Sinh vẫn như bình thường lái xe tới công ty, vừa bước chân vào tòa nhà liền thấy nhân viên len lén nhìn hắn, nhỏ giọng xì xào, ánh mắt hắn liếc một vòng khiến những người đó vội lảng đi chỗ khác. Thang máy vừa mở ra đã trông thấy Tiểu Lý đứng chờ trước cửa phòng làm việc, bộ dáng vô cùng sốt ruột nôn nóng, vừa bắt gặp Cố Ngôn Sinh, anh vội vàng chạy tới: “Tổng… Tổng giám đốc Cố, chuyện này ngài định làm thế nào? Có cần can thiệp vào không?” “Có chuyện gì?” Cố Ngôn Sinh ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên, thờ ơ hỏi. Nhìn Tổng giám đốc nhà mình vẻ mặt lạnh nhạt, có vẻ như còn chưa biết chuyện gì xảy ra, trong lòng Tiểu Lý cũng cạn lời. fanhongyu.wordpress.com “Thì.. là… sáng sớm nay có người tung một đoạn video trong buổi tiệc sinh nhật của ngài lên mạng, quay cảnh ngài hợp tấu cùng cậu Lạc An, thân phận của cậu ấy bị đào lên, bởi vì tất cả nhận ra ngài trong đoạn video đó nên bài đăng bị mọi người chia sẻ lại rất nhiều, đã lên… lên hot search rồi…” Bộp! Máy tính vừa được mở lên đã bị gập lại một cách thô bạo, Tiểu Lý giương mắt nhìn Tổng giám đốc nhà mình trong nháy liền đen mặt, sợ tới mức cúi đầu xuống nép vào một bên tránh bị vạ lây. Thế nhưng qua một lúc lâu vẫn không nghe thấy Cố Ngôn Sinh có chỉ thị gì để xử lý. “Tổng giám đốc Cố, không cần quan tâm sao? Nhỡ đâu bị mẹ ngài nhìn thấy không ổn lắm đâu.” “Không cần làm gì, chỉ là một đoạn video không quan trọng.” Cố Ngôn Sinh bàng quan tiếp tục giải quyết công việc trêи máy tính. “Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài.” “Chờ đã, gửi link đoạn video đấy cho tôi.” Cố Ngôn Sinh ấn mở đường dẫn, trong đoạn ghi hình là tiếng đàn hắn cùng Thẩm Lạc An hợp tấu, nghe lại lần nữa thật sự cảm thấy bản nhạc này vô cùng hay, thật đáng ngạc nhiên. Đối với hắn, ngoài khúc nhạc tuyệt vời đó ra thì đây chỉ là một video thông thường, hồi còn học trung học hắn cũng thường xuyên diễn tấu cùng Thẩm Lạc An cho nên cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Cố Ngôn Sinh không hiểu một điều, trọng tâm của việc bàn tán trêи mạng không nằm ở đoạn ghi hình hay âm nhạc, mà chính là vì trong video có hắn, Tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị. Cố Ngôn Sinh trong đoạn video rất khác so với hình ảnh của hắn trêи mấy tạp chí đưa tin khác, bởi vậy mới khiến dân cư mạng vô cùng thích thú, tha hồ não bổ chém gió, buôn chuyện ầm trời. [Aaa, tôi thích quá đê, thật là ngọt ngào!] [Đây là couple trong truyền thuyết đó, Tổng giám đốc cao lãnh bá đạo x Tiểu hoàng tử dương cầm!] [Trời ơi! Tổng giám đốc Cố nổi tiếng là thủ đoạn tàn nhẫn trêи thương trường lại có thể dịu dàng cưng chiều nhìn người khác thế kia ư!] [Người hợp tấu với Tổng giám đốc Cố có vẻ rất nổi tiếng ở Y đó, hình như còn giành được giải thưởng âm nhạc, tên là Thẩm Lạc An.] [Couple trong truyền thuyết aaa! Các chị em mau tới mau tới! Sẵn sàng đẩy hot search!] Chỉ là một đoạn ghi hình ngắn ngủi, không ai ngờ nó lại có thể gây nên tất cả mọi chuyện khó giải quyết sau này…
|
Chương 43: Cố Ngôn Sinh không xứng đáng
Sau khi Đường Sóc đưa Ôn Niệm Nam làm tổng kiểm tra sức khỏe trở về phòng bệnh, anh ngồi xuống bên cạnh ngây ngốc nhìn người mà mình đặt trong lòng đã nhiều năm. Có lẽ cậu lại đang gặp ác mộng, đôi lông mày nhíu chặt lại, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt. Người nằm trêи giường lông mi hơi giật, từ từ mở mắt, Đường Sóc bị chột dạ, vội đứng dậy lùi lại vài bước. Ôn Niệm Nam mới tỉnh lại đã thấy người bên cạnh mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt lẩn tránh không dám nhìn thẳng cậu, miệng còn há to lại không phát ra âm thanh nào. “Cậu muốn uống nước không? Tớ giúp cậu rót, tới liền.” Đường Sóc lấy cớ mà hoảng loạn chuồn khỏi ‘hiện trường’. Lát sau anh bưng tới một cốc nước, định đưa tay đỡ Ôn Niệm Nam ngồi dậy, cậu giơ tay ra hiệu không cần, tự mình cầm cốc nước uống một hơi hết sạch, Đường Sóc thấy thế liền hỏi: “Còn khát không? Tớ lại đi rót thêm cốc nữa nhé.” “Không cần, tôi sao vậy?” Đầu Ôn Niệm Nam vẫn còn rất đau, lấy tay xoa đầu, hỏi. “Hôm qua cậu uống rượu tới mức bị chảy máu dạ dày, ngất xỉu tại chỗ, tớ liền gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện.” Ô n Niệm Nam nghe thấy mình bị chảy máu dạ dày, giọng điệu lại bình thản: “À.” Đường Sóc thấy người ngồi trêи giường mang vẻ mặt như không có chuyện gì, nói tiếp: “Bác sĩ nói dạ dày cậu rất yếu không được uống rượu, cậu chắc cũng tự biết.” “Ừm, tôi biết.” Ôn Niệm Nam tất nhiên biết cậu bị bệnh dạ dày, mấy năm nay vẫn cố gắng dưỡng cho khỏe nhưng toàn công dã tràng, mỗi lần bệnh phát tác lại đau tới mức đổ mồ hôi lạnh. Năm đó bác sĩ cũng dặn đi dặn lại cậu không được uống rượu, nhưng hôm qua cậu lại ly này nối tiếp ly kia, uống liên tục, bởi vì khiến cơ thể đau thì sẽ không cảm thấy trong lòng cũng đau. “Thế thì vì sao hôm qua cậu còn liều mạng mà uống như vậy? Biết rõ bản thân không được đụng một giọt rượu mà còn cố tình, cậu không muốn sống nữa sao?” Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự giễu nói: “Vậy thì làm sao? Dù sao tôi sống cũng không ai cần, chết rồi có sao đâu?” Người yêu cũ năm đó rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng cạnh anh ấy trong ngày sinh nhật, chính mình lại trở thành người dư thừa, tối hôm qua tâm tình Cố Ngôn Sinh hẳn là rất tốt. Đường Sóc thấy mặt cậu nhợt nhạt không chút huyết sắc, trong lòng vô cùng xót xa, ôm lấy bả vai Ôn Niệm Nam quát lớn: “Còn có tớ! Có tớ đau lòng cho cậu! Cậu tốt như vậy, tại sao lại nói không ai quan tâm?” Ôn Niệm Nam ngạc nhiên nhìn Đường Sóc đứng trước mặt, đôi mắt anh đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào chua xót, cậu giơ tay gạt đi nước mắt đang rơi xuống trêи mặt Đường Sóc, chậm rãi nói: “Được… vậy thì tôi sẽ tự bảo vệ mình… sẽ sống thật tốt.” Đường Sóc bỗng bổ nhào lên đùi Ôn Niệm Nam mà khóc, nức nở nói: “Tớ muốn thấy cậu như trước kia, dịu dàng lại tự tin, cậu rõ ràng là một người rất tốt, tại sao cậu lại không thể là chính mình…” Thân thể Ôn Niệm Nam bắt đầu phát run do tiếp xúc cùng người khác, vẫn nhịn xuống dùng bàn tay run rẩy của mình an ủi, sờ nhẹ đầu Đường Sóc. “Được rồi đừng có khóc nữa, sao cậu lại giống trẻ con vậy?” “Tại sao cậu vẫn yêu Cố Ngôn Sinh nhiều như thế? Hắn làm sao có thể tốt hơn tớ được cơ chứ, Cố Ngôn Sinh không xứng đáng với cậu…” Sau khi gọi điện hỏi một người bạn, Đường Sóc mới biết chuyện xảy ra tối qua, Cố Ngôn Sinh vậy mà công khai đưa Thẩm Lạc An đến buổi tiệc, trước mặt nhiều người đổ cho Ôn Niệm Nam đạo nhạc. Kinh ngạc qua đi, Đường Sóc lại càng thấy đau lòng hơn, lúc Niệm Nam rời khỏi chỗ đó trong lòng cậu có bao nhiêu tuyệt vọng. “Đúng nhỉ, cuối cùng thì tôi thích anh ấy ở điểm nào?” Ôn Niệm Nam cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới trêи tay, hốc mắt đã hơi ẩm ướt. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Vương Kỳ cầm báo cáo kết quả xét nghiệm trêи tay, vẻ mặt nghiêm trọng tiến vào. “Đường Sóc, cậu theo tôi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói.”
|
Chương 44: Thương tổn ngày trước
Nhẹ tay đóng cửa lại, Đường Sóc ngồi xuống băng ghế dài trêи hành lang bệnh viện, ngờ vực hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì?” “Tình trạng cơ thể cậu bạn học này của cậu nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, giống như là cậu ta… trước đây từng bị hành hạ. “Cậu… cậu nói gì cơ? Bị hành hạ?” Đường Sóc không thể tin điều mình vừa nghe được. “Trêи người cậu ấy có rất nhiều vết nứt gãy xương, tất cả đều do bị đánh đập mạnh gây nên, hơn nữa lúc bị thương cũng không được chăm sóc, dưỡng thương cẩn thận, cho nên hiện tại cơ thể mới yếu như vậy.” Vương Kỳ cũng rất tò mò về việc này, Ôn Niệm Nam nhìn qua giống như một thiếu gia nhà giàu được cưng chiều từ bé, sao có thể bị thương nặng như thế. Nghe Ôn Niệm Nam trải qua việc bị ngược đãi dẫn tới thương tích nghiêm trọng, hốc mắt Đường Sóc bỗng đỏ bừng. Vậy thì… đau biết bao… rốt cuộc là kẻ nào đã làm như vậy với cậu ấy… Đường Sóc nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường, giọng nói run rẩy: “Thế mà tôi không hề hay biết, trước kia tôi cũng tự hỏi tại sao, cậu ấy rõ ràng rất ước ao được như mọi người chạy chơi trêи sân bóng thay vì chỉ ngồi đó làm khán giả, thảo nào cậu ấy thường xuyên phải xin nghỉ xuống phòng y tế, thì ra cơ thể cậu ấy yếu ớt như vậy…” Đường Sóc ôm mặt, cảm thấy vô cùng đau lòng, lại nện một đấm lên ghế ầm một cái khiến bệnh nhân đi ngang qua quay đầu nhìn lại. “Được rồi, bây giờ cậu đau lòng cũng chẳng giải quyết gì, cậu ta cũng không chết được, chỉ cần dưỡng thương cẩn thận, từ từ sẽ hồi phục, cậu ở cạnh quan tâm chăm sóc để cậu ấy khỏe lên còn tốt hơn ngồi đây đập tường đập ghế.” Vương Kỳ nhìn bạn thân đang hồn bay phách lạc, bộ dạng hận không thể chịu đựng tổn thương hộ người ta liền biết cậu chàng đã rơi vào lưới tình rồi. Anh cũng không thể làm gì hơn, thở dài bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai Đường Sóc rồi quay người rời đi. Đường Sóc cứ như vậy ngồi trêи băng ghế không hề động đậy, một lúc lâu sau mới đứng lên, điều chỉnh tâm trạng thật tốt, khó khăn nặn một nụ cười đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi dựa vào đầu giường ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cũng không nói gì, chỉ lại gần bên giường lấy một quả táo, bắt đầu gọt vỏ. “Bác sĩ nói gì với cậu?” “Cũng không có gì… chỉ dặn dò cậu phải chăm cái dạ dày cho tử tế, lần sau không được uống rượu nữa.” Ôn Niệm Nam tỏ vẻ dò xét hỏi: “Chỉ thế thôi sao? Bác sĩ… không nói thêm cái gì khác à?” Cậu sợ Vương Kỳ nhìn ra vết thương cũ trêи người mình rồi nói lại với Đường Sóc, chuyện đó đã qua lâu rồi, cậu không muốn phải nhớ lại những ký ức kinh hoàng đó. “Đúng thế nha, nói mỗi mấy cái đó.” Ôn Niệm Nam thấy biểu hiện của anh vẫn bình thường, không nhìn ra điều gì khác, lúc này mới yên tâm, ngay sau đó lại nghĩ đến việc mình ở trong bệnh viện từ tối qua tới giờ không gọi về nhà, chú Từ với dì Lam chắc hẳn đang lo lắng cho cậu. Có nên gọi điện về nhà không? Nhỡ bị phát hiện đang nằm viện sẽ khiến mẹ lo lắng, do dự mãi vẫn là lựa chọn không thông báo. Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam im lặng, nghĩ cậu cảm thấy buồn chán liền lấy máy tính bảng đưa tới: “Tớ sợ mấy ngày trong viện cậu sẽ thấy nhàm chán nên đã chạy đi mua nè, cậu có thể lên mạng xem mấy video giải trí.” “Cảm ơn.” Ôn Niệm Nam đang có vướng mắc trong lòng, cũng không có tâm tư nào nghĩ tới mấy việc đó, nhưng lại không nỡ từ chối ý tốt của Đường Sóc đành tùy ý mở một bộ phim. Xem tới giữa chừng thì một đoạn video thông báo đột ngột xuất hiện với tiêu đề: Hợp tấu tại bữa tiệc sinh nhật, người đứng đầu tập đoàn Cố thị cùng người yêu cũ nối lại tình xưa! Trong lòng bỗng có dự cảm không tốt, Ôn Niệm Nam thoát ra, bấm vào video. Ngay lập tức bên tai vang lên tiếng đàn piano tuyệt diệu đồng thời đập vào mắt là hình ảnh hai người tình cảm nồng nàn đang nhìn nhau, cả hai đều có khuôn mặt tinh tế tuyệt đẹp cùng khí chất cao ngạo, ngồi cạnh nhau vô cùng hài hòa. Video rất rõ ràng, ống kính cũng quay cận cảnh như sợ người khác không nhận ra người đang đánh đàn là ai. Đoạn ghi hình này được đăng lên đêm qua, tới bây giờ đã qua một ngày vẫn chưa bị gỡ xuống, Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm ánh mắt dịu dàng của Cố Ngôn Sinh trong video, trong lòng càng lúc càng thấy lạnh buốt thấu xương. Đây là cách anh dùng để đáp trả những ‘thủ đoạn’ của em sao…* *Câu này tôi định để là “Đây là cách anh đối xử với em sao…” nhưng mà raw thì nó lại nguyên như thế kia, không rõ ý tác giả ở đây là thế nào nên thôi cứ sát raw mà edit:’?
|