"Hắn bắt cóc con tin thì làm sao?" Dị năng giả hỏi.
"Không cần quan tâm, chỉ cần có thể giết Tề Thiên Sơn, giết mấy con tin cũng không sao." Chu Diệu nhìn Lưu Thắng Huy giao phó.
"Vâng." Dị năng giả là tay trái của Lưu Thắng Huy, chuyện trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất hắn biết, hắn tự tay giết người bình thường cũng không ít, đối với một con tin cũng sẽ không nương tay.
Chỉ là vừa rồi thoáng nhìn thấy con tin kia hình như bộ dạng còn không tệ. Dị năng giả vẫn muốn cứu được, người đẹp chết thì hơi đáng tiếc.
Lát nữa xem tình huống, nếu có thể cứu được vẫn nên cứu, nói không chừng mỹ nhân cảm kích sẽ lấy thân báo đáp.
Tề Thiên Sơn không chịu buông Thôi Tây Sinh xuống, dần dần bị dị năng giả truy kích vây quanh, cuối cùng bị ép đến một góc phố.
Trốn sau lưng Thôi Tây Sinh, lần thứ hai đặt ngón tay lên cổ Thôi Tây Sinh, lần này lại không dùng sức, Tề Thiên Sơn hướng về phía dị năng giả ào ào hét: "Đừng tới đây, nếu tới tôi sẽ giết cậu ta."
Hét xong lời ác độc, Tề Thiên Sơn nhỏ giọng nói bên tai Thôi Tây Sinh: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm cậu đau, bắt cóc cậu cũng là hành động bất đắc dĩ."
Thôi Tây Sinh hung tợn trợn trắng mắt, cười nhạt lời nói của Tề Thiên Sơn. Mồm nói bất đắc dĩ, hiện tại nguy hiểm của cậu là ai ban cho.
"Tề Thiên Sơn, cậu là dị năng giả, hiện tại thả con tin, thành thành thật thật cùng chúng tôi trở về, chúng tôi tuyệt đối sẽ không giết cậu. Nhưng nếu cậu làm tổn thương tính mạng người vô tội thì tính chất sẽ bị biến đổi. Trong khu an toàn của chúng tôi, người thường và dị năng giả đều bình đẳng, cho dù dị năng giả giết người thường, chúng tôi cũng sẽ làm việc theo pháp luật."
Nhìn thấy Thôi Tây Sinh ở cự ly gần, tim dị năng giả đập nhanh hơn, càng không nỡ để Thôi Tây Sinh chôn cùng.
Uy bức dụ dỗ, tận tình khuyên nhủ Tề Thiên Sơn hy vọng có thể cứu Thôi Tây Sinh.
"Đệch, miệng đầy tình nghĩa đạo đức... Những chuyện các cậu làm táng tận lương tâm, nhất định tôi sẽ công bố ra ngoài. Các cậu là dị năng giả dốt đặc cán mai, khu an toàn này có một phòng thí nghiệm ngầm, trong phòng thí nghiệm chuyên dùng dị năng giả và người bình thường làm thí nghiệm. Bọn họ sẽ..."
"Cậu đang làm cái gì, mau giết hắn." Tề Thiên Sơn đang muốn nói chuyện phòng thí nghiệm dưới lòng đất ra, trong tai nghe dị năng giả truy bắt truyền đến âm thanh tức giận của Chu Diệu.
Chu Diệu cũng không nghe thấy Tề Thiên Sơn nói cái gì, giám sát bên đường không có chức năng ghi âm.
Nhưng Chu Diệu lại nhìn thấy dị năng giả vây quanh Tề Thiên Sơn chậm chạp không ra tay, Chu Diệu chỉ sợ hắn cho Tề Thiên Sơn thời gian thở dốc, để hắn nói chuyện phòng thí nghiệm dưới lòng đất ra.
Vây chặn Tề Thiên Sơn còn có dị năng giả dọc theo đường đi dùng loa lớn kêu đến hỗ trợ, bọn họ cũng không biết sự thật.
Vốn nghĩ Tề Thiên Sơn đẳng cấp cao, có thể giúp bọn họ giết thêm mấy dị năng giả, bọn họ nhân cơ hội có thể thu tinh hạch bia đỡ đạn lần này.
Nhưng người đi đầu làm việc quá lề mề, nếu như những người này bởi vì Tề Thiên Sơn nói mà nổi lên nghi ngờ, sau này bắt dị năng giả thí nghiệm sẽ có rất nhiều phiền toái.
Nghe được Tề Thiên Sơn nói cùng Chu Diệu quát lớn, dị năng giả dẫn đầu cũng nóng nảy, che đậy mic lớn tiếng nói với Tề Thiên Sơn: "Cậu bớt nói bậy. Nếu không phải cậu điên cuồng giết nhiều người vô tội như vậy, làm sao chúng tôi có thể đuổi theo cậu. Mọi người đừng để hắn chạy, cùng nhau tấn công hắn."
Lúc này cũng không để ý đến mỹ nhân kia nữa, nếu bị tướng quân trách tội, hắn cũng không muốn trở thành dị năng giả bị thí nghiệm.
Lời nói của Tề Thiên Sơn vẫn có một ít tác dụng, dị năng giả không rõ tình huống cũng không có làm động tác dẫn đầu, nhưng cũng có một ít người không tin Tề Thiên Sơn nên cùng nhau ra tay.
Đối mặt với các loại dị năng phô thiên cái địa ập tới, rất nhanh Tề Thiên Sơn phán đoán được hắn không trốn thoát.
Đầu óc cũng nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, hiện tại biện pháp duy nhất chính là ném Thôi Tây Sinh ra ngoài, ngăn cản dị năng công kích tứ phía đến, có lẽ hắn có thể từ phía khác mà chạy trốn.
Giữa mình và Thôi Tây Sinh, Tề Thiên Sơn cũng sẽ lựa chọn mình.
Nắm lấy thắt lưng Thôi Tây Sinh, dùng sức ném cậu ra ngoài.
Vốn bụng đã đau, thắt lưng bị siết chặt, thoáng chốc Thôi Tây Sinh cảm giác được đau thấu tim.
Người lơ lửng ở giữa không trung, đối mặt với các loại dị năng lao đến, Thôi Tây Sinh theo bản năng ôm lấy bụng, co lại thành một cục. Hy vọng sẽ sử dụng cơ thể của cậu bảo vệ em bé trong bụng.
Không biết là chạm vào dị năng nào mà lại có cảm giác ấm áp mềm mại, không có một chút đau đớn. Tiếng nổ bùm bên tai khiến Thôi Tây Sinh không dám mở mắt.
Thẳng đến khi âm thanh dừng lại, Thôi Tây Sinh thăm dò mở mắt ra, trước mắt lại là một mảng đen kịt, còn mang theo một chút mùi tanh của đất.
Thân thể chậm rãi hạ xuống, mông tiếp xúc với thứ cứng, sờ một cái, đầy sỏi, hẳn là rơi xuống mặt đất.
Trong bóng tối, Thôi Tây Sinh vươn tay thăm dò mọi thứ bên cạnh, tay còn chưa duỗi thẳng đã chạm vào một bức tường đất.
Đi một vòng thấy bốn phía đều là vách tường, hình như cậu được che ở trong một cái ổ đất.
"Mạnh Giang Thiên! Dừng lại!" Bên ngoài tường đất truyền đến một tiếng kêu kinh hoảng.
Trong lòng Thôi Tây Sinh nhảy dựng, Mạnh Giang Thiên đã trở lại? Cậu được Mạnh Giang Thiên cứu phải không? Người này vậy mà còn thức tỉnh hệ đất!
Cảm ơn trời, rốt cuộc lão sắc dục này đã trở lại vào thời điểm mấu chốt.
Bên ngoài tường đất Mạnh Giang Thiên đang đuổi giết dị năng giả chạy trốn xung quanh. Không ai chạy qua nổi dị năng giả hệ gió và hệ không gian.
Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, máu tươi túa ra chính là một mạng người đầu thai.
Hai ngày cắn nuốt năm viên tinh hạch hệ đất, Mạnh Giang Thiên cảm giác đẳng cấp hệ đất của mình cũng đạt tới cấp 3.
Tuy lúc này không bị năng lượng tinh hạch cắn trả không khống chế được. Nhưng trong lòng ý niệm giết chóc giống như một cái ngòi nổ, chỉ cần ngọn lửa nhỏ một chút là có thể đốt cháy toàn bộ thùng thuốc nổ.
Và bây giờ anh đã được đốt.
Mạnh Giang Thiên vội vàng chạy trở về, cửa sổ phòng bếp bị phá làm anh cảm thấy không ổn. Không thấy Thôi Tây Sinh trong phòng, Mạnh Giang Thiên lập tức tìm kiếm xung quanh.
Một đám dị năng giả tụ tập một chỗ, phóng thích dị năng rung động rất dễ thấy, Mạnh Giang Thiên trực tiếp tìm tới.
Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy Tề Thiên Sơn ném Thôi Tây Sinh giống như một quả bóng da về phía dị năng đầy trời.
Trong nháy mắt đó, Mạnh Giang Thiên cảm giác tim và hô hấp của mình đều ngừng lại, căn bản não bộ không kịp suy nghĩ mà dị năng trong tay đã ném ra ngoài.
May mắn thay thời gian vừa kịp. Hệ gió tiếp được Thôi Tây Sinh, hệ đất ngăn cản tất cả dị năng.
Cảm nhận được sinh lực của Thôi Tây Sinh không bị hao tổn, hô hấp Mạnh Giang Thiên lại dần dần trở về.
Anh cứ vừa rời đi là Thôi Tây Sinh lại xảy ra chuyện, thật sự là tà môn. Hôm nay anh muốn nhìn xem, là ai muốn hại Thôi Tây Sinh.
Những dị năng giả này, một người cũng không chạy được. Mặt Mạnh Giang Thiên âm trầm, thuấn di ra ngoài đuổi theo một đám dị năng giả, gặp ai là đánh ngất xỉu.
Mạnh Giang Thiên biểu hiện dị năng cứu Thôi Tây Sinh đều bị camera giám sát trên đường phố chụp rõ ràng.
Trong phòng làm việc Chu Diệu và Lưu Thắng Huy đang nhìn camera giám sát bị dọa choáng váng.
"Mạnh Giang Thiên hệ đất?! Không phải hắn là dị năng giả hệ gió sao? Vừa rồi là hệ gió sao? Sao lại nhanh như vậy!" Bóng dáng Mạnh Giang Thiên biến mất trong rất nhiều hình ảnh giám sát, nhanh như phân thân.
"Đây không phải là hệ gió, hệ gió không nhanh như vậy. Hẳn là hệ không gian."
Sắc mặt Lưu Thắng Huy ngưng trọng, tốc độ của Mạnh Giang Thiên so với lôi điện của hắn còn nhanh hơn, hơn nữa nhìn tốc độ và phạm vi của dao gió, hình như đẳng cấp tên nhóc này lại cao lên.
Chu Diệu nhìn dị năng giả trong màn hình giám sát trong vòng một giây đều bị Mạnh Giang Thiên bắt được, một chút chống lại cũng không được.
Không khỏi nuốt nước miếng có chút kinh hoảng nhìn Lưu Thắng Huy: "Tướng quân, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Phải làm sao cái gì? Chúng ta có thể có chuyện gì? Chúng ta chỉ là phái dị năng giả đi bắt người bị thương chạy trốn mà thôi, bắt Thôi Tây Sinh cũng không phải người của chúng ta." Lưu Thắng Huy tự trấn định nói.
Nhìn chằm chằm vào vị trí dị năng giả dẫn đầu trong màn hình giám sát, đám người này biết quá nhiều, tốt nhất Mạnh Giang Thiên cũng nên giết bọn họ.
"Đúng, không liên quan đến chúng ta." Chu Diệu kinh hoảng lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào hình ảnh giám sát, giờ khắc này suy nghĩ trong lòng hắn cùng Lưu Thắng Huy không mưu mà hợp.
Dị năng giả dẫn đầu vội vàng chạy trốn, sợ dừng lại một chút sẽ bị Mạnh Giang Thiên đuổi kịp.
Vừa chạy vừa cầu cứu Chu Diệu: "Thư ký Chu, chúng tôi xin trợ giúp, Mạnh Giang Thiên điên rồi, chúng tôi không đánh lại."
Chu Diệu nhìn Lưu Thắng Huy, Lưu Thắng Huy híp mắt nhìn chằm chằm Chu Diệu, ý tứ không cần nói cũng biết.
Nháy mắt Chu Diệu hiểu được ý của Lưu Thắng Huy, thông qua micro chỉ huy dị năng giả dẫn đầu: "Các cậu nghe theo mệnh lệnh của tôi, chạy vào tiểu khu, tôi xem bản đồ dẫn các cậu chạy trốn Mạnh Giang Thiên."
"Cảm ơn thư ký Chu. Các anh em, đi với tôi." Giờ khắc này người dẫn đầu dị năng giả thật sự cảm kích Chu Diệu, chạy trốn còn không quên gọi người phía sau.
"Chạy sang trái, vào tiểu khu Mộc Lan." Chu Diệu nhìn camera giám sát chỉ huy.
Dẫn đầu dị năng giả rất nghe lời rẽ trái chạy vào tiểu khu Mộc Lan.
Mạnh Giang Thiên thấy người là bắt, đuổi theo là đánh ngất xỉu cũng không chọn là ai.
Người dẫn đầu dị năng giả chạy vào tiểu khu đông người, anh chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, không rảnh đuổi theo. Đuổi kịp mấy dị năng giả gần nhất, giơ tay lên đánh ngất xỉu mấy người.
"Rẽ trái."
"Rẽ phải."
"Đi về phía sau vào ngõ."
"Rẽ trái."
Chu Diệu chỉ huy năm dị năng giả ở tiểu khu Mộc Lan vòng quanh tránh né Mạnh Giang Thiên truy bắt, nhìn thấy Mạnh Giang Thiên không bắt được những người khác đang dừng tại chỗ, lập tức chỉ huy năm người rời xa Mạnh Giang Thiên.
Cuối cùng trong tầm mắt Mạnh Giang Thiên không nhìn thấy dị năng giả chạy trốn nữa, đang chuẩn bị trở về xem Thôi Tây Sinh. Đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có dị năng rung động mãnh liệt. Năm người này chạy quá nhanh, dị năng rung động quá rõ ràng.
Mạnh Giang Thiên lập tức đuổi theo.
Năm người cảm giác được phía sau có người tới gần, vừa quay đầu lại phát hiện Mạnh Giang Thiên trên không trung, dị năng giả dẫn đầu sợ tới mức chân đều mềm nhũn, vừa chạy vừa hướng tai nghe bluetooth kêu: "Thư ký Chu, chúng tôi bị phát hiện."
Trả lời hắn là tiếng Chu Diệu cúp điện thoại, mấy người này đến nơi đã không có khả năng sống sót nhìn thấy Mạnh Giang Thiên.
Trên bảng điều khiển ấn một cái nút, đột nhiên trên đường phố ở cột đèn giao thông lặng lẽ xuất hiện một họng súng đen nhánh.
Một loạt âm thanh súng máy đảo qua, tất cả lực chú ý của năm dị năng giả đều ở trên người Mạnh Giang Thiên, không chú ý phía sau, bốn người bị bắn thành cái sàng tại chỗ.
"Chu Diệu, tao dduj cả lò nhà mày." Nghe tiếng tút tút truyền đến từ tai nghe, dị năng giả dẫn đầu cũng không ngốc, nháy mắt đã hiểu được mình bị vứt bỏ.
Loại chuyện này Lưu Thắng Huy làm thường xuyên, có một số dị năng giả bị vứt bỏ còn do hắn tự tay giải quyết. Không nghĩ tới, hôm nay mình trở thành người bị vứt bỏ.
Dùng hết lực lượng lớn nhất, dị năng giả dẫn đầu muốn ngưng tụ ra một bức tường nước trước người mình, ngăn cản đạn đập vào mặt.
Nhưng tốc độ của viên đạn thật sự quá nhanh, lòng bàn tay vừa mới ngưng tụ một chút nước thì viên đạn đã đi tới trước mặt.
Trong lòng người dẫn đầu dị năng giả tuyệt vọng, không cam lòng nhắm mắt lại.
Đau đớn trong dự đoán cũng không có xuất hiện, bên tai truyền đến một âm thanh phốc phốc dày đặc, sau đó trở về yên tĩnh.
Dị năng giả dẫn đầu thấp thỏm mở mắt ra, trước mắt là một bức tường đất, giống hệt tường đất bảo vệ Thôi Tây Sinh.
Vậy mà Mạnh Giang Thiên cứu hắn!
Quay đầu lại nhìn Mạnh Giang Thiên đứng phía sau, người dẫn đầu dị năng giả run rẩy nuốt một ngụm nước miếng: "Cảm ơn."
Khóe miệng Mạnh Giang Thiên khẽ nhếch, dao gió xoay tròn trong bàn tay: "Tôi đuổi theo nhiều người như vậy, chỉ có mấy người bị người khác giết. Có phải cậu biết quá nhiều nên bị người khác diệt khẩu?"
"Không phải, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là dị năng giả bình thường, tôi cũng không biết vì sao lại bị người đuổi giết. Cảm ơn vì đã cứu tôi nhưng tôi thực sự không biết gì cả."
Dị năng giả dẫn đầu có ý đồ lừa gạt qua cửa, quả thật hắn biết quá nhiều, có chút chuyện không tốt thậm chí là hắn tự làm.
Hắn không biết Mạnh Giang Thiên có phải là người có cảm giác theo phe chính nghĩa bạo liệt hay không, nếu biết mình làm chuyện xấu, Mạnh Giang Thiên tức giận thì có lẽ hắn sẽ bị Mạnh Giang Thiên diệt khẩu cũng không nhất định.
"Không muốn nói sao? Vậy thì tôi cứu cậu cũng vô dụng. Phá hủy chuyện của người khác nên tôi phải khắc phục một chút, không bằng để tôi giết cậu rồi xin lỗi người nhân đạo muốn giết cậu kia là được rồi."
Dao gió trong tay Mạnh Giang Thiên rời tay lao ra.
Dị năng giả dẫn đầu thấy thật sự dao gió kia bay về phía cổ mình, lăn vài vòng trên mặt đất mới khó khăn lắm tránh thoát được, vừa mới ổn định thân thể đã nhìn thấy Mạnh Giang Thiên lại cầm một cái dao gió ngắm vào mình.
"Chờ một chút, Mạnh Giang Thiên, tôi biết một ít âm mưu về cậu."
Vì sống sót, người dẫn đầu dị năng giả cũng không nghĩ ra cái gì nên nói cái gì không nên nói, nói ra hậu quả sẽ như thế nào, chỉ muốn nói tin tức mình biết mà hữu dụng đối với Mạnh Giang Thiên, có thể kéo dài một lát.
Hơn nữa hắn đã bị Lưu Thắng Huy vứt bỏ, trở về cũng là chết, căn bản không cần phải vì hắn ta bảo vệ bí mật gì nữa.
.....