Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu
|
|
Chương 190: Tôi Biết Rõ Vấn Đề
"Ông, làm sao vậy?" Tiểu Khôn nghe được tiếng khóc bên ngoài thì vội vàng chạy ra, nhìn thấy ông già Viên được Mạnh Giang Thiên đỡ đang khóc lợi hại, chạy tới đỡ ông, cảnh giác nhìn Mạnh Giang Thiên. Nhưng cũng chỉ là cảnh giác nhìn, tuy rằng thời gian tiếp xúc không dài, nhưng trực giác Tiểu Khôn cảm thấy, Mạnh Giang Thiên cũng không phải người xấu. "Không có việc gì, là ông sai sót." ông già Viên lau nước mắt, ngượng ngùng nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên giật giật khóe miệng cười, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu Khôn, anh Tiểu Thiên đưa tiền lương của ông trước, bây giờ chúng ta có mười vạn giá trị cống hiến." "Mười vạn! Chúng ta có nhiều tiền như vậy sao?" Tiểu Khôn nhìn thẻ thân phận của ông, ánh mắt trừng to như chuông đồng. Có trời mới biết, hắn muốn kiếm tiền cỡ nào, cho dù chỉ có một vạn cũng đủ cho cả nhà bọn họ chi tiêu một tháng. "Đây là tiền lương mà anh Tiểu Thiên đưa trước cho ông, tiền lương của cháu phải một tháng sau mới có. Một tháng này, chúng ta nhất định phải dụng tâm giúp anh Tiểu Thiên trồng trọt, biết không?" "Cháu biết, anh Tiểu Thiên, cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực, chăm sóc tốt ruộng đất của anh." rốt cuộc Tiểu Khôn nở nụ cười với Mạnh Giang Thiên, cười đến mặt trời tràn đầy hy vọng. "Được, cậu có lòng tin như vậy thì ruộng đất của tôi liền giao cho cậu. Đại gia Viên, hai người nghỉ ngơi đi, tôi đi mua chút vật liệu xây dựng nhà kính, đợi đến khi nhà kính xây xong thì tôi lại đến đón các cậu." Đưa hai người về nhà an toàn, Mạnh Giang Thiên cũng rời đi. Trong nông trại có mấy cái nhà kính rau, Mạnh Giang Thiên hỏi một chút dị năng giả quen biết bên trong, biết được địa chỉ của thương nhân bán vật liệu xây dựng. Đợi đến khi thợ xây xong tổ gà và hai cái nhà kính lớn, đã là hai ngày sau, tổng cộng tiêu tốn sáu vạn giá trị cống hiến của anh, tương đương với tiền của một viên tinh hạch. Mạnh Giang Thiên còn xây một phòng nhỏ thép nhẹ đơn giản, bình thường cho hai ông cháu nghỉ ngơi. Mạnh Giang Thiên bỏ ba con gà trong không gian vào ổ gà, đột nhiên xuất hiện ở một hoàn cảnh xa lạ, ba con gà cục cục tác tác chạy tán loạn trong ổ. Dù sao cũng không bay ra được, Mạnh Giang Thiên cũng ném phân gà trong không gian ra, ném mấy cây ngô vào, mặc kệ chúng nó. Đi đón ông già Viên cùng Tiểu Khôn tới, trong lều cũ nát cũng chỉ có hai người canh giữ. Gia đình họ đã chuyển đến một ngôi nhà thép nhẹ cách đó không xa. Nhà mới cũng không lớn, chừng ba mươi mét khối, ở tám người, nhưng che gió chắn mưa, so với lều ván gỗ trước kia tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa một tháng chỉ cần năm ngàn tiền thuê nhà, đối với tài sản hiện tại của hai ông cháu thì cũng đủ trả. Trước kia ông già Viên làm việc ở viện khoa học nông nghiệp, thời điểm tận thế thuận tay cầm rất nhiều hạt giống. Viên lão đầu đều dọn dẹp rồi đưa cho Mạnh Giang Thiên. Bên trong thậm chí còn có hạt giống trái cây nhiệt đới, Mạnh Giang Thiên rất vui vẻ, nhưng cũng không lấy không công những hạt giống này, cho ông già Viên một vạn giá trị cống hiến. Ở tận thế, kỳ thật hạt giống cũng không tiện. Một vạn giá trị cống hiến mua nhiều hạt giống như vậy, Mạnh Giang Thiên hoàn toàn kiếm được lời. Nhưng cho nhiều ông già Viên không cần, khuyên can mãi mới lấy một vạn giá trị cống hiến, muốn đi mua sữa bột cho cháu trai. Đưa hai ông cháu ra ruộng, Mạnh Giang Thiên căn cứ theo chỉ huy của ông già Viên, dùng dị năng hệ đất sửa sang đất đai trong nhà kính ra từng mảnh ruộng quy tắc chỉnh tề, ông già Viên hâm mộ cảm thán. Trước kia bọn họ trồng trọt đều dùng trâu bò kéo, sau đó đất trồng đều cơ giới hóa, nhưng cũng không có mạnh mẽ như Mạnh Giang Thiên, chỉ cần phất tay. Rắc hạt giống, tưới nước, vận chuyển một ít dị năng hệ cây, rau củ ăn bình thường, không đến hai giờ là trồng xong. Hôm nay Thôi Tây Sinh lẩm bẩm muốn ăn vải thiều, Mạnh Giang Thiên chọn ra hạt giống vải thiều, thứ này cần ngâm vài ngày mới được. Mạnh Giang Thiên đang muốn đến nông trại xem một chút nên ném hạt giống vải thiều cho ông già Viên. Hai ngày không đến, bộ dáng nông trại đặc biệt thê thảm, gần như một nửa rau quả đều chết khô, từng mảnh ruộng đất trở thành đất hoang. Cánh cửa thường đóng chặt của trang trại bây giờ rộng mở, không ngừng có người ra vào, cố gắng tìm ra vấn đề của trang trại. Nhưng cũng có người ôm mục đích khác đến, trà trộn vào trong đám người tiến vào nông trại, trộm một ít tỏi, nhổ một củ cần tây, có thể mang ra ngoài chính là một bữa ăn ngon. Nhưng giám sát trang trại cũng không phải ăn chay, cho đến nay không ai thành công mang ra một lá rau. Kết quả bị bắt sẽ rất thảm, những tên trộm kia không bị thương một chút lại khóc đến gan ruột đứt từng khúc, hẳn là trừng phạt thuộc về tinh thần. Mạnh Giang Thiên nhìn giá treo thưởng, Phùng Kinh Quảng đã nâng phần thưởng lên bốn mươi mẫu đất, đất đai còn lại đều bị mang làm phần thưởng. Mắt Mạnh Giang Thiên sáng lên, phần thưởng này anh muốn lấy. Lặng lẽ phóng xuất ra dị năng hệ cây, Mạnh Giang Thiên rất nhanh đã tìm được hạt giống khiến nhiều người dày vò mấy ngày như vậy. Một nhóm người vây quanh một cánh đồng mới héo, một số người tìm kiếm nguyên nhân. Hệ đất lật đất, cái gì cũng không tìm thấy. Độ ẩm của đất, hệ nước cảm thấy rất tốt, và hệ cây cũng không tìm thấy vi khuẩn trong đất. Mà thủ phạm kia đã sớm chạy đến một góc cách đám người thật xa, làm bậy ở một mảnh đất trồng rau. Mấy ngày không gặp, hình như hơi thở thứ này mạnh hơn một chút, xem ra những loại rau này hy sinh, thành toàn cho nó không ít. Một đám người hết đường xoay sở, Mấy ngày nay Phùng Kinh Quảng vẫn ở nông trại, hiện tại hắn rất nghi ngờ là Triệu Vỹ Gia tự biết mình phải chết không thể nghi ngờ nên động tay động chân ở trên cánh đồng, dẫn đến rau quả chết trên diện rộng. Hiện tại hắn rất hối hận đã giết chết Triệu Vỹ Gia sớm như vậy, nhiều người như thế ngay cả nguyên nhân cũng không tìm ra. Phùng Kinh Quảng không muốn mắng người, nhưng nhìn những người bận rộn này, trong lòng phiền não rất muốn mắng người. "Phùng tiên sinh." Mạnh Giang Thiên chen vào đám người, kêu một tiếng gọi Phùng Kinh Quảng đang trầm tư. Phùng Kinh Quảng quay đầu nhìn thấy Mạnh Giang Thiên, sửng sốt một chút, lập tức cười nói: "Mạnh Giang Thiên? Sao cậu lại ở đây và tìm tôi?" "Tôi tới muốn bốn mươi mẫu đất bên cạnh mười mẫu đất của tôi." Mạnh Giang Thiên đùa giỡn. Nhưng mấy ngày nay Phùng Kinh Quảng sứt đầu mẻ trán, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cho rằng thật sự Mạnh Giang Thiên muốn bốn mươi mẫu đất kia. Những đất đai kia hắn đã làm phần thưởng treo thưởng, không phải rất muốn cho Mạnh Giang Thiên. Nhưng nghĩ đến đất Mạnh Giang Thiên dùng cũng là của Vương tiên sinh, đây có thể là Vương tiên sinh muốn bốn mươi mẫu đất kia, Phùng Kinh Quảng do dự một lát hỏi: "Là Vương tiên sinh muốn những mảnh đất kia sao?" Nếu Vương tiên sinh muốn những mảnh đất đó, hắn phải đổi phần thưởng. Dù sao so với những nơi đó, hắn càng để ý Vương tiên sinh. "Có phải hay không?" Mạnh Giang Thiên mỉm cười, kéo Vương tiên sinh lên, có thể dễ nói hơn rất nhiều. Phùng Kinh Quảng nghi ngờ nhìn Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên cười tiếp tục nói: "Vốn Vương tiên sinh cảm thấy mười mẫu đất đã đủ dùng. "Nhưng bốn mươi mẫu đất kia thật sự quá gần, Vương tiên sinh không muốn cùng người khác làm hàng xóm nên bốn mươi mẫu đất kia cũng muốn. .....
|
Chương 191: Rốt Cuộc Tiến Vào Nông Trại
"Vốn Vương tiên sinh muốn mua, nhưng thấy treo thưởng, Vương tiên sinh liền đến nông trại nhìn một chút, trải qua mấy ngày tìm kiếm, ông ấy đã tìm được vấn đề của nông trại ở đâu. Ông ấy nói với tôi, hôm nay tôi đến đây để giải quyết vấn đề nông trại." Mạnh Giang Thiên nói. "Thật sao! Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với trang trại không? Cậu có thể giải quyết?" Phùng Kinh Quảng thoáng cái ngạc nhiên nhìn Mạnh Giang Thiên, những người xung quanh nghe được Mạnh Giang Thiên đều kinh ngạc nhìn anh. "Đương nhiên, Vương tiên sinh đều nói cho tôi biết." "Vậy vấn đề là gì?" "Vấn đề ở đó." Mạnh Giang Thiên chỉ về phía một cánh đồng dâu tây nơi hạt giống nằm. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua. "Dâu tây? Có vấn đề gì với dâu tây?" Phùng Kinh Quảng khó hiểu hỏi. "Phùng tiên sinh đi theo tôi, tôi đi tìm thủ phạm." Mạnh Giang Thiên dẫn Phùng Kinh Quảng, phía sau có một đám người, mọi người vây quanh dâu tây. Hạt giống dưới đất nhận ra một đám dị năng giả trên đỉnh đầu, có chút bối rối muốn từ dưới đất chạy trốn. Mạnh Giang Thiên nhận ra ý đồ của nó, hừ lạnh một tiếng: "Muốn chạy à!" Dị năng hệ cây ra tay, một nhánh cây dài nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra, nhanh chóng đâm vào trong đất, cuốn lấy hạt giống đang cố gắng chạy trốn. Tròng mắt Phùng Kinh Quảng trừng như ốc nhồi, Mạnh Giang Thiên không phải dị năng giả hệ gió sao? Làm sao còn có hệ cây! Nhìn cành cây tinh tế của Mạnh Giang Thiên, nhận thấy cành cây này đại khái chỉ có hơn cấp hai, Phùng Kinh Quảng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn đẳng cấp hệ cây cũng không cao, hệ gió của Mạnh Giang Thiên đã là cấp 3,8, nếu đẳng cấp hệ cây cao hơn một chút, chỉ sợ đây lại là một Triệu Vỹ Gia. Cành cây thu hồi lại, một viên ngọc thạch nảy mầm được kéo ra. Cành cây đưa đến trước mặt Phùng Kinh Quảng, Mạnh Giang Thiên giải thích: "Chính hạt giống biến dị này hấp thu dị năng mà dị năng giả vận chuyển đến ruộng rau, cướp dinh dưỡng của rau, mới dẫn đến rau chết khô. Tôi nghe nói mấy người còn trồng nhân sâm, phỏng chừng cũng đều là bị nó cướp dinh dưỡng đến chết." Cành cây kéo vỏ ngọc bên ngoài lộ ra hạt giống màu đen bên trong, mấy ngày không gặp, hạt giống này đã nảy mầm, chồi non điên cuồng giãy dụa, muốn thoát khỏi cành cây của Mạnh Giang Thiên. "Đây là hạt ngô?" Phùng Kinh Quảng quan sát một lát, hạt giống và hạt ngô rất giống nhau, nhưng lại là màu đen. Phùng Kinh Quảng cũng không dám xác định, gọi vị chuyên gia nông nghiệp trung niên thay thế ông già Viên tới. Chuyên gia Đàm thật sự rất chăm chỉ nghiên cứu nông nghiệp, thường xuyên nghiên cứu đến nửa đêm, chỉ sợ thân là người bình thường nên hắn sẽ bị nông trại đào thải. Nhưng di chứng thức khuya trong thời gian dài chính là làm cho đỉnh đầu hắn lấp lánh sáng ngời. Rất nhiều dị năng giả đều khinh thường người thường, đối với vị chuyên gia Đàm này cũng không khách khí, thường xuyên gọi hắn là Đàm hói đầu. Gọi thành thói quen, trong lúc nhất thời không sửa được, Phùng Kinh Quảng cùng Mạnh Giang Thiên liền nghe được một tiếng: "Đàm hói đầu, lại đây, Phùng tiên sinh tìm ông." Mạnh Giang Thiên nhướng mày, sắc mặt Phùng Kinh Quảng có chút không vui. Hắn là dị năng giả, nhưng hắn vẫn luôn nhấn mạnh dị năng giả nên bảo vệ dân chúng bình thường, chứ không phải khinh miệt như vậy. Nhưng hiện tại cũng không phải lúc phát tác, Phùng Kinh Quảng nhịn xuống dạy dỗ dị năng giả gọi người kia. Đàm hói đầu từ trong đám người chen tới, vẻ mặt lấy lòng cười nhìn Phùng Kinh Quảng: "Phùng tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì?" Đối mặt với chuyên gia Đàm, Phùng Kinh Quảng cười đến hòa ái dễ gần, chỉ vào hạt giống còn bị Mạnh Giang Thiên trói lại hỏi chuyên gia Đàm: "Ông xem đây là hạt giống gì?" Vẻ mặt rạng rỡ của Phùng Kinh Quảng khiến cho sự khẩn trương của chuyên gia Đàm nhất thời giảm đi hơn phân nửa, đối với Mạnh Giang Thiên cũng cười lấy lòng, Mạnh Giang Thiên đưa hạt giống tới trước mặt hắn. Chuyên gia Đàm cẩn thận quan sát một hồi lâu, nói: "Đây hẳn là một hạt ngô, nhưng biến dị. Màu sắc này của nó có quan hệ với dị năng sau khi biến dị nó." "Dị năng màu đen? Màu đen là dị năng hệ gì?" Phùng Kinh Quảng nhíu mày lần nữa. Mạnh Giang Thiên đột nhiên nghĩ đến dị năng của mình có thể chìm vào bóng tối. Anh cũng không biết đây là dị năng gì, anh vẫn gọi nó là hệ hắc ám. Mạnh Giang Thiên trói hạt giống ngô, đặt dưới bóng dáng của một chiếc lá dâu tây, quả nhiên hạt giống biến mất không thấy đâu, cành cây tựa hồ chỉ cuộn thành một vòng tròn. Nhưng Mạnh Giang Thiên có thể cảm giác được, nó vẫn bị anh trói. "Không thấy đâu, cậu còn nắm lấy nó sao? Đừng để nó chạy." Phùng Kinh Quảng cũng không nhìn thấy hạt giống dưới cành cây, hoảng sợ, vội vàng hỏi Mạnh Giang Thiên. Nếu để hạt giống này chạy, không biết nó sẽ đi đâu gây họa. "Không chạy, còn bị tôi trói." Mạnh Giang Thiên kéo hạt giống đặt dưới ánh mặt trời, hạt giống còn đang giãy dụa. "Cậu có biết nó là dị năng gì không?" Phùng Kinh Quảng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi Mạnh Giang Thiên. "Không biết, tôi chỉ nhìn qua có thú biến dị có thể trốn vào trong bóng tối hình thành bởi bất kỳ cái gì, cảm thấy màu sắc loại dị năng này hẳn là màu đen. "Cho nên tôi đã thử một lần, quả nhiên hạt giống này cũng là loại dị năng đó." "Dị năng có thể trốn vào bóng tối, dị năng này thật đúng là khó lòng phòng bị. Vương Gia Dương, đi tìm một thứ để lắp đặt nó, đừng để nó chạy." "Vâng." Vương Gia Dương rời đi một lát, tìm một cái bình thủy tinh, còn cầm đèn pin. Chai thủy tinh thấm nước, được đèn pin chiếu sáng, hạt giống không có chỗ che giấu. "Lần này có thể bắt được thứ nhỏ này là nhờ có cậu. Bốn mươi mẫu đất kia tôi sẽ cho Vương tiên sinh, cậu muốn cái gì, có thể nói cho tôi biết, có thể cho cậu tôi đều cho cậu." Phùng Kinh Quảng không nói ngu, không sợ vạn nhất, chỉ sợ sư tử Mạnh Giang Thiên mở miệng. "Tôi muốn làm việc trong nông trại. Tôi cũng là một dị năng giả hệ cây, tuy đẳng cấp không cao nhưng hẳn có thể đảm nhiệm công việc nông trại." Mạnh Giang Thiên đợi lâu như vậy, rốt cuộc nói ra mục đích của mình. "Chỉ có một yêu cầu này sao?" Phùng Kinh Quảng có chút ngoài ý muốn nhìn Mạnh Giang Thiên. Hẳn năm mươi mẫu đất của Vương tiên sinh đều sẽ cho Mạnh Giang Thiên trồng, Phùng Kinh Quảng không nghĩ tới Mạnh Giang Thiên còn muốn đến nông trại làm việc. "Đúng, tôi chỉ có một yêu cầu này." "Vì sao cậu lại muốn đến nông trại làm việc? Chắc năm mươi mẫu đất của Vương tiên sinh đều sẽ cho cậu trồng đi." "Đất của Vương tiên sinh là của Vương tiên sinh, không phải của tôi, ông ấy cũng đã tìm người chăm sóc. Hơn nữa nếu muốn ăn những thức ăn trồng ra trong ruộng, đẳng cấp của tôi quá thấp, còn cần một chút thời gian. Trong nông trại có nhiều loại trái cây và rau quả, vợ tôi đang mang thai, tôi muốn làm cho em ấy một số món ăn ngon. Phùng tiên sinh không hoan nghênh tôi đến nông trại làm việc sao?" Mạnh Giang Thiên hỏi ngược lại. "Tôi đương nhiên hoan nghênh cậu đến nông trại làm việc, bất kỳ một dị năng giả hệ cây nào tôi đều hoan nghênh. Nếu cậu chỉ cần phần thưởng này, tôi sẽ đồng ý với cậu. Nhưng công việc cụ thể của cậu, vẫn phải nghe theo phân phối, tôi không thể mở bếp nhỏ cho cậu." Phùng Kinh Quảng suy nghĩ một chút, đáp ứng yêu cầu của Mạnh Giang Thiên. "Không cần mở bếp nhỏ, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ." Mạnh Giang Thiên cười thật lòng, cuối cùng anh cũng vào nông trại làm việc. .....
|
Chương 192: Sinh Ra
Rốt cuộc Mạnh Giang Thiên như ý nguyện tiến vào nông trường, người phụ trách mới của nông trường là dị năng giả hệ nước cấp 3.3. Người này trời sinh là dị năng giả hệ thủy, tên cũng là Thủy Lưu. Tuy rằng là đàn ông, nhưng bộ dạng cũng rất mềm mại, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu nhưng cả người làm cho người ta có cảm giác lạnh nhạt như nước, không tranh quyền thế. Sau một hồi trò chuyện với Thủy Lưu, Mạnh Giang Thiên cảm thấy mình muốn cướp vị trí của hắn là một loại tội lỗi. Không còn hạt giống ngô kia, sửa sang lại rau quả chết khô một chút, một lần nữa gieo hạt giống, trải qua một vòng thôi sinh của dị năng giả hệ cây, ruộng đồng bị phá hỏng lại được mầm rau mới chiếm cứ. Thủy Lưu cho Mạnh Giang Thiên một mảnh ruộng trồng củ cải, thí nghiệm dị năng hệ cây của Mạnh Giang Thiên, nếu củ cải lớn lên không tệ, Mạnh Giang Thiên có thể chính thức ở lại nông trại. Mạnh Giang Thiên nhìn sang tiến độ thôi sinh của dị năng giả hệ cây cấp hai, cũng chỉ để củ cải thúc dục nảy mầm mà thôi, không dám để cho mầm non phát triển quá lớn. Chuyên gia Đàm nhìn tình huống củ cải, cho Mạnh Giang Thiên một đánh giá ưu tú. Kết quả này Mạnh Giang Thiên rất hài lòng, Lưu Thủy cũng hài lòng, hai vị lão làng đều hài lòng, chuyên gia Đàm cũng rất hài lòng. Buổi tối Mạnh Giang Thiên ở nông trại mua chút dưa hấu rau quả tươi về, người trong cuộc mua, giảm giá năm lần. Trở lại mười mẫu đất của mình, Mạnh Giang Thiên đưa hai ông cháu Viên về nhà. Mang trái cây và rau quả tươi về, cả gia đình ăn một bữa ăn tối ngon lành. Hách Nhân biết được Mạnh Giang Thiên có năm mươi mẫu đất, lập tức liệt kê một chuỗi tên thuốc đông y, sống chết muốn trồng thuốc đông y trên bốn mươi mẫu. Mạnh Giang Thiên không đồng ý, Hách Nhân lôi kéo Mạnh Giang Thiên lầm rầm cả đêm, Mạnh Giang Thiên chưa bao giờ biết ông già này phiền hà như vậy. Bị quấn không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng Hách Nhân. Sáng sớm Mạnh Giang Thiên đi đổi thuốc tinh lọc với Phùng Kinh Quảng, thu được khế ước bốn mươi mẫu đất còn lại. Mua một ngày dịch dinh dưỡng cho hai ông cháu Viên, dẫn Hách Nhân đón hai ông cháu ra đồng. Hách Nhân lôi kéo ông già Viên, chạy trong bốn mươi mẫu đất, kế hoạch nơi nào nên trồng thuốc đông y gì. Thời tiết hiện tại không thích hợp trồng ngoài trời, Mạnh Giang Thiên cho Hách Nhân năm mươi vạn giá trị cống hiến, ông già này tự đi liên hệ với thương nhân vật liệu xây dựng, xây bốn mươi mẫu đất còn lại thành nhà kính. Hạt giống của ông già Viên ngược lại đầy đủ, đại bộ phận hạt giống đông y đều có. Hai ông già tựa hồ có đề tài chung nói không hết, buổi tối lúc Mạnh Giang Thiên đến đón người, hai ông già đều không muốn về nhà, còn ở trong căn nhà nhỏ được dựng tạm trên mặt đất. Tiểu Khôn lo lắng cho một nhà già yếu phụ nữ và trẻ em, vẫn lựa chọn về nhà ở, Mạnh Giang Thiên sợ hai lão già ở bên ngoài gặp nguy hiểm, vốn định dẫn Tiểu Bạch qua. Nhưng Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc kinh sợ dựng lỗ tai, đứng trước mặt Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên nhìn Tiểu Bạch đang dựa vào bên cạnh Thôi Tây Sinh một cái, một tay một đứa, xách theo hai động vật nhỏ ném vào trong phòng hai ông già. Thôi Tây Sinh có anh bảo vệ là đủ rồi. Mỗi sáng Mạnh Giang Thiên đi đổi thuốc tinh lọc với Phùng Kinh Quảng. Lại đi đón Tiểu Khôn đến ruộng của mình. Lại đón Tiểu Bạch và Tiểu Hắc về nhà bảo vệ Thôi Tây Sinh, cuối cùng đi nông trại làm việc. Buổi tối về nhà ăn cơm trước, mang đồ ăn cùng hai động vật nhỏ ra ruộng, chờ Tiểu Khôn ăn cơm xong đưa Tiểu Khôn về nhà. Cuộc sống từng bước từng bước, Mạnh Giang Thiên sống vô cùng sung túc. Mỗi lần nhìn thấy Thủy Lưu cười ha hả, đều có một loại cảm giác tội lỗi. Mỗi ngày Mạnh Giang Thiên đều vụng trộm điều chỉnh mảnh đất củ cải mình phụ trách, nước nhiều hơn một chút, đất đai kết tụ, dị năng hệ cây cũng đang vụng trộm gia tăng. Bảy ngày sau, mảnh củ cải của Mạnh Giang Thiên thu hoạch. Củ cải lớn trong veo, không gồ ghề, chỉ có đỉnh của đỉnh, không có một củ nào thấp hơn năm cân. Thủy Lưu rất vui vẻ, cùng Phùng Kinh Quảng báo cáo chiến tích của Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên chính thức nhậm chức, đồng thời phụ trách một mảnh lớn củ cải. Cuộc sống bình thản qua bốn tháng, Mạnh Giang Thiên phụ trách đất đai chưa từng sai lầm. Thậm chí khi nông trại bị một đám chim biến dị từ trên trời giáng xuống tập kích, một đám dao gió của Mạnh Giang Thiên đi qua, hơn trăm con chim không có một con may mắn thoát khỏi, chết đầy đất. Sức chiến đấu cường đại làm cho dị năng giả trong nông trại sợ hãi Mạnh Giang Thiên. Địa vị của Mạnh Giang Thiên cũng càng ngày càng cao. Bốn tháng, năm mươi mẫu đất của Mạnh Giang Thiên cũng đã đổi mới hoàn toàn, trong ruộng sản xuất trái cây và rau quả, người một nhà căn bản ăn không hết. Hiện tại mỗi ngày gia đình Viên tiên sinh cũng có rau tươi ăn. Mà ở một cái nhà kính khác, mấy cây vải thiều cùng cây dứa trở thành thịt trong lòng Thôi Tây Sinh, bụng to cũng phải đi dạo vài vòng, hái về cậu không ăn, nhất định phải tự mình hái tươi. Bụng Thôi Tây Sinh đã rất lớn, Hách Nhân nói có thể mấy ngày nữa sẽ sinh. Mạnh Giang Thiên xin nghỉ phép, chỉ ở nhà chăm sóc Thôi Tây Sinh, vào một buổi sáng nào đó, Thôi Tây Sinh đau bụng, rốt cuộc cũng sắp sinh. Mạnh Giang Thiên vội vàng dẫn Thôi Tây Sinh cùng Hách Nhân đi tới bệnh viện trấn Liễu Thụ, nơi này đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày Thôi Tây Sinh sinh con. Đàn ông không thể sinh thuận lợi, chỉ có thể mổ bụng. Mặc dù Hách Nhân là giám đốc bệnh viện Đông y, nhưng Tây y ông cũng không bỏ sót. Có dị năng của Mạnh Giang Thiên hỗ trợ, giải phẫu rất thuận lợi, thậm chí Thôi Tây Sinh còn chưa khâu xong mà vết thương trên bụng cậu đã được dị năng hệ chữa trị của Mạnh Giang Thiên khôi phục, một chút vết thương cũng không có. Nhưng cái bụng lỏng lẻo, còn phải chờ Thôi Tây Sinh chậm rãi hồi phục. Đứa con trai mới sinh nặng 4kg, đứa nhóc này trong bụng Thôi Tây Sinh không ít lần ăn dị năng của Mạnh Giang Thiên, khỏe mạnh vô cùng. Hơn nữa tuy nhóc con nhắm mắt lại, Mạnh Giang Thiên vẫn có thể cảm giác được lực hấp dẫn của nó, cùng cảm giác trên người Thôi Tây Sinh giống nhau như đúc. Mà bây giờ lại nhìn Thôi Tây Sinh, đã không còn loại hấp dẫn làm cho người ta điên cuồng nữa, quả nhiên là nhóc con này làm cho Thôi Tây Sinh vạn người mê. Loại dị năng mê hoặc này cùng ảo thuật của Tiểu Bạch không giống nhau, Mạnh Giang Thiên cũng không biết rốt cuộc con trai nhà mình thức tỉnh dị năng gì. Con trai khóc rất lớn, ngực Thôi Tây Sinh so với đồng bằng còn phẳng hơn, Hách Nhân so với Mạnh Giang Thiên đã sớm tích trữ sữa bột, con trai uống xong liền ngủ, ngược lại không náo loạn. Lúc Thôi Tây Sinh tỉnh lại nhìn đứa con trai đang ngủ say, cười đến mức vẫn câu lòng người như cũ. Mạnh Giang Thiên ôm vợ con, trái tim hạnh phúc thỏa mãn sắp nổ tung, hiện tại chỉ còn cho Thôi Tây Sinh một hôn lễ long trọng. Nhưng địa vị hiện tại của anh ở nông trại còn không có ảnh hưởng lớn bằng Triệu Vỹ Gia, cứ tiếp tục như vậy, còn không biết khi nào mới có thể ngồi ở vị trí Thủy Lưu. Không, anh phải làm gì đó. Bụng Thôi Tây Sinh được Mạnh Giang Thiên khôi phục, ở lại bệnh viện nửa ngày đã về nhà. Tiêu Nhã Tình đi lòng vòng chờ ở nhà. Thấy mấy người về thì lập tức nghênh đón, ôm cháu ngoại của mình, cười đến thấy răng không thấy mắt. "Đặt tên chưa?" Tiêu Nhã Tình ôm bé con, hỏi Mạnh Giang Thiên. .....
|
Chương 193: Đặt Tên
"Còn chưa, nếu không hiện tại nghĩ một cái đi, mẹ, mẹ cảm thấy gọi là gì cho phải?" Mạnh Giang Thiên cười hỏi. "Mẹ đã nghĩ tới, nhưng việc này mẹ cảm thấy vẫn nên gọi ba mẹ con tới thương lượng một chút. Dù sao cũng không xa, con đi đón bọn họ đi." Tiêu Nhã Tình nói một câu làm cho không khí vui vẻ nguội lạnh không ít. Mạnh Giang Thiên do dự nhìn Thôi Tây Sinh, vẻ mặt Thôi Tây Sinh không muốn. Thấy Mạnh Giang Thiên nhìn mình, Thôi Tây Sinh thở dài nói: "Dù sao cũng là ba mẹ anh, anh dẫn họ tới đây xem cháu trai của bọn họ đi. "Những em cũng nói trước, nếu ba mẹ anh châm chọc khiêu khích con trai em, vậy về sau cũng đừng hòng tới đây." "Yên tâm, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương con cái chúng ta, cho dù là ba mẹ anh." Mạnh Giang Thiên trịnh trọng cam đoan, lựa chọn đứng về phía Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh vui hẳn lên, thúc giục Mạnh Giang Thiên đi đón người. Mạnh Giang Thiên vừa đi, Tiêu Nhã Tình cùng Thôi Tây Sinh ngồi trên sofa đùa giỡn con trai. Hách Nhân không chen vào được, chỉ có thể ngồi đối diện. Hơn nữa ông đã xem qua nhóc con này, lúc mới lấy ra khỏi bụng Thôi Tây Sinh, nhóc con này liền cho ông một cái áp đảo tinh thần. Cũng chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt vừa sinh ra đã mở kia, ông tỉnh táo cũng biết có vài phút bị nhóc con này khống chế. Dị năng giả, thật sự là sinh vật thần kỳ. Bây giờ nhóc con tỉnh ngủ, mở đôi mắt to tròn đánh giá hai người trước mắt. Đôi mắt to đen nhánh kia phảng phất biết nói chuyện, người nhìn thấy nhịn không được muốn đi che chở bảo vệ nó. Hận không thể đặt hết thảy mọi thứ tốt nhất trên thế giới ở trước mặt nó để nó lựa chọn. "Chít chít." Tiểu Bạch nhảy lên đùi Tiêu Nhã Tình, chân trước giẫm lên cánh tay bà, nhìn đứa bé trong lòng. Một người một chồn với hai đôi mắt tràn ngập mị hoặc nhìn nhau, ánh mắt hai đứa đều sáng lên, phảng phất tìm được đồng loại, trong hai đôi mắt to đều lộ ra vui vẻ. "Meow~" Tiểu Hắc cũng muốn nhìn đứa bé, nhảy vào trong ngực Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh ôm nó nhìn con trai: "Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, đây là con trai của tao, về sau hai đứa cũng phải bảo vệ tốt, nếu có nguy hiểm, hai đứa nhất định phải bảo vệ nó trước, không cần quản tao, biết không?" "Meow~" Tiểu Hắc tò mò nhìn đứa bé, lập tức bị đôi mắt to tựa hồ có thể hút người vào mị hoặc, rốt cuộc không rời được mắt, trong mắt mèo dần dần hiện lên thần thái thần hồn điên đảo. Đối với lời nói của Thôi Tây Sinh, căn bản Tiểu Hắc không nghe thấy, trong mắt nó chỉ có đôi mắt to sáng ngời lại đáng yêu của bé con. Bé con chớp chớp đôi mắt to nhìn Tiểu Hắc một lát, khóe miệng nho nhỏ đột nhiên hơi nhếch lên, thu hồi tầm mắt. Thân mèo đen run lên, mắt mèo mê say trong nháy mắt tỉnh táo, trừng mắt nhìn đứa bé, Tiểu Hắc đột nhiên meow một tiếng nhảy xuống chân Thôi Tây Sinh vội vàng chạy ra ngoài. Một Tiểu Bạch bắt nạt nó là đủ rồi, tốt lắm, lại đến một người khác, cái nhà này không cách nào ở lại, nó muốn phản kháng! Nó phải rời khỏi nhà! "Ái dà, con mèo này lại dám ghét bỏ con trai ba, chờ nó trở về, không cho nó ăn cơm." Thôi Tây Sinh không biết trong lòng Tiểu Hắc có khổ sở, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cười nói với nó. Đứa bé nhìn người mẹ khác thường của mình cười khanh khách, cho Thôi Tây Sinh một khuôn mặt tươi cười. "Ôi chao, cháu trai cười thật đẹp." Bé con cười như trăm hoa nở rộ, hai người lớn thấy hiếm lạ vô cùng. "Mẹ, mẹ nghĩ cái tên gì, trước tiên nói con nghe một chút. Con mới không cần nghe ba mẹ Mạnh Giang Thiên, tên bọn họ đặt con không muốn." Thôi Tây Sinh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, hỏi Tiêu Nhã Tình. "Con đứa nhỏ này đúng là quá bướng bỉnh, nói như thế nào cũng là ba mẹ chồng con, chẳng lẽ muốn cả đời không được tự nhiên như vậy sao? Con làm vãn bối, hơi nhượng bộ một chút, nói không chừng quan hệ này sẽ hòa hoãn." Tiêu Nhã Tình bất đắc dĩ khuyên Thôi Tây Sinh. "Con không cần, con có làm sai gì không? Tại sao phải nhượng bộ." Thôi Tây Sinh nghiêm mặt, không chịu thỏa hiệp. Tiêu Nhã Tình còn muốn khuyên, Thôi Tây Sinh ngắt lời: "Mẹ, không nói đến bọn họ, rốt cuộc mẹ đặt tên gì cho con trai con?" Tiêu Nhã Tình bất đắc dĩ nhìn Thôi Tây Sinh, thở dài, không khuyên nữa, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu ngoại, cười nói: "Tận thế như này, cái gì cũng không quan trọng, có thể bình an, vui vẻ vượt qua cả đời là đủ rồi. Lúc con chưa sinh mẹ đã nghĩ, bất kể là con trai hay con gái, cái tên Mạnh Nhạc Nhạc này đều có thể." "Nhạc Nhạc, cái tên này không tệ, Viện trưởng, ông nghĩ sao?" "Tôi cảm thấy cũng rất tốt." Hách Nhân cười cười, khẳng định nhóc con này lớn lên sẽ không bình tĩnh sống cả đời như vậy. "Chờ Mạnh Giang Thiên trở về, hỏi ý kiến của anh ấy một chút." Thôi Tây Sinh rất thích cái tên Mạnh Nhạc Nhạc, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai gọi lên: "Nhạc Nhạc, về sau gọi con là Nhạc Nhạc được không?" Hai người đang vui vẻ thì Mạnh Giang Thiên dẫn Triệu Thục Hoa và Mạnh Thường Vỹ tới. "Mau để mẹ xem cháu trai một chút." Triệu Thục Hoa vui vẻ chạy tới, ngồi ở bên kia Tiêu Nhã Tình, nhìn Nhạc Nhạc trong tã lót. Một đôi mắt to đen kịt phảng phất như một vòng xoáy, chỉ liếc mắt một cái mà trái tim Triệu Thục Hoa như bị thứ gì đó đánh trúng. Lòng tràn ngập tình yêu tràn lan, điên cuồng suy nghĩ mình có thứ gì là tốt nhất, muốn giao toàn bộ cho bé con trước mắt. "Ôi chao, cháu trai tôi thật xinh đẹp." Triệu Thục Hoa nhìn đôi mắt to của Nhạc Nhạc không rời được ánh mắt, nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc đánh giá Triệu Thục Hoa một lát, ngáp một cái thu hồi dị năng. Rốt cuộc Triệu Thục Hoa có thể dời tầm mắt, nhìn về phía Mạnh Thường Vỹ nói: "Lão Mạnh, ông mau tới đây xem một chút, cháu trai chúng ta thật đẹp." Lời nói của Triệu Thục Hoa khiến ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạnh Thường Vỹ, Mạnh Thường Vỹ lạnh mặt đứng ở một bên, bị nhiều người nhìn như vậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Mạnh Giang Thiên liếc Mạnh Thường Vĩ, đẩy ông một cái. Mạnh Thường Vĩ quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên, không vui nói: "Anh đẩy tôi làm gì?" "Đi xem cháu trai ba đi." Mạnh Giang Thiên cũng lạnh mặt, lạnh lùng nói. "Đẻ một chiếc nhóc xấu xa, có cái gì để xem?" Mạnh Thường Vĩ không kiên nhẫn gầm lên. Thôi Tây Sinh nhíu mày trừng mắt nhìn Mạnh Thường Vỹ, Triệu Thục Hoa cũng nóng nảy: "Lão Mạnh, nói bậy cái gì vậy?" "Ngay cả bà cũng dám cùng tôi hô to gọi nhỏ?" Mạnh Thường Vỹ trừng mắt, tức giận đùng đùng hét lớn về phía Triệu Thục Hoa. "Đừng la hét, làm con trai con sợ hãi. Nếu ba không muốn xem, con sẽ đưa ba trở về." Mạnh Giang Thiên nhíu mày, kéo Mạnh Thường Vĩ đi ra ngoài. "Anh buông ra, tôi là ba anh, anh cứ như vậy đối xử với tôi? Mạnh Giang Thiên..." Tiếng gầm gừ dừng lại, Mạnh Giang Thiên thu Mạnh Thường Vĩ vào không gian. Trong phòng thoáng cái yên tĩnh, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí có chút xấu hổ. .....
|
Chương 194: Phỉ Thúy
Triệu Thục Hoa nhìn về phía Thôi Tây Sinh, cười nói: "Con, con dâu à, con đừng để ý, mấy ngày trước ông già kia còn ở nhà lẩm bẩm nói thời gian con sinh sắp tới, vẫn để ý đến con. Ông ấy, chính là không kéo được mặt mũi chứ kỳ thật là lo lắng cho con." "Vừa mới nghe nói con sinh một đứa cháu trai. Con không nhìn thấy, ông già kia muốn cười nhưng lại không muốn ở trước mặt Tiểu Thiên cười, nghẹn đến mặt già đỏ bừng, giống như táo bón vậy. Ông ấy chính là đức hạnh đó, con đừng cùng ông ấy chấp nhặt." "Vậy dì nghĩ như thế nào, thừa nhận tôi là con dâu dì?" Thôi Tây Sinh nhìn Triệu Thục Hoa, tức giận hỏi. "Đương nhiên, mẹ đã sớm coi con là con dâu của mẹ, nếu không phải ông già kia ngăn cản, mẹ cũng muốn ở chung với các con." Triệu Thục Hoa nói xong lấy ra một cái khăn tay từ trong túi, mở khăn tay ra, bên trong là một khối phỉ thúy xanh biếc. Phỉ thúy không lớn, chỉ có kích thước như bóng bàn, là một hình dạng phượng hoàng bay. Triệu Thục Hoa cười nói với Thôi Tây Sinh: "Tuy rằng rất quê mùa, nhưng quả thật nhà lão Mạnh bọn họ có truyền thống như vậy, đây là phỉ thúy chuyên truyền cho con dâu. Trước tận thế, khối phỉ thúy này đáng giá hơn ba trăm vạn, hiện tại tuy rằng không có tác dụng gì, cũng không đáng giá, nhưng coi như là một vật di truyền." "Nhà mẹ cũng chỉ có một đứa nhỏ là Tiểu Thiên, hôm nay mẹ sẽ truyền nó cho con, con chính là con dâu Mạnh gia chúng ta. Chờ nhóc con này lớn lên, con có thể truyền cho con dâu của nó. Nếu con và Tiểu Thiên sinh thêm vài đứa, cái này phải truyền cho con dâu lớn." Triệu Thục Hoa đặt phỉ thúy vào trong tay Thôi Tây Sinh, xem như hoàn toàn thừa nhận con dâu này. Thôi Tây Sinh vuốt ve phỉ thúy, trăm ngàn cảm xúc đan xen. Trước tận thế, vốn tưởng rằng cả đời này chỉ có thể lén lút cùng Mạnh Giang Thiên, nhưng lại bị bỏ rơi. Thôi Tây Sinh khó chịu mấy ngày chuẩn bị buông tay thì phát hiện vậy mà một tên đàn ông như mình lại mang thai. Đang cảm thấy mình bi thảm, Mạnh Giang Thiên lại đột nhiên hồi tâm chuyển ý che chở mình. Ở tận thế, may mà có Mạnh Giang Thiên, cậu mới có thể vô ưu vô lự thoải mái sinh hoạt đến bây giờ. Nhưng lại bị ba mẹ Mạnh Giang Thiên phản đối. Đi lòng vòng, đến bây giờ, tuy rằng chỉ có một mình Triệu Thục Hoa thừa nhận cậu, nhưng Thôi Tây Sinh vẫn có một loại cảm giác được mây mờ trăng tỏ rõ ràng. Triệu Thục Hoa nhìn Thôi Tây Sinh một chút, cười nói: "Mẹ đều đưa gia bảo của Mạnh gia cho con, con cũng nên gọi mẹ một tiếng mẹ đi." Thôi Tây Sinh ngẩng đầu nhìn Triệu Thục Hoa, Triệu Thục Hoa cười đến hòa ái. Nhưng Thôi Tây Sinh lại nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Thục Hoa đánh giá mình từ trên xuống dưới, giống như là nhìn thấy thứ bẩn thỉu, một tiếng mẹ đã ở bên miệng kia thế nào cũng không nói nổi ra miệng. Bầu không khí lại lạnh xuống, chân Tiêu Nhã Tình nhẹ nhàng đá Thôi Tây Sinh một cái, lớn tướng thế này cũng không làm cho người ta bớt lo. "Không sao, trách mẹ, đổi xưng hô cũng không cho lì xì, sao có thể gọi mẹ. Hôm nay đến vội vàng không chuẩn bị, chờ lần sau mẹ đến, mẹ mang theo lì xì đỏ, con lại gọi sau." "Thông gia, tên đứa nhỏ đã nghĩ kỹ chưa?" Triệu Thục Hoa nhìn ra Thôi Tây Sinh không muốn, cười chuyển đề tài. "Có nghĩ đến một cái tên, là Nhạc Nhạc, Mạnh Nhạc Nhạc. Bà thông gia, bà nghĩ sao?" Tiêu Nhã Tình hưng phấn bừng bừng cùng Triệu Thục Hoa thảo luận. "Nhạc Nhạc à, vui vẻ cả đời là tốt rồi. Nhạc Nhạc, bà là bà nội, gọi bà nội nha." Triệu Thục Hoa chọc cười vui vẻ. Tiêu Nhã Tình cười nói: "Nó mới sinh một ngày, chờ nó mở miệng gọi người còn dài dài." Hai người phụ nữ líu ríu nói chuyện, Thôi Tây Sinh cùng Hách Nhân một câu cũng không chen vào được. Lúc Mạnh Giang Thiên trở về, hai người phụ nữ đã nhìn sang Nhạc Nhạc tán gẫu. Sinh ra uống sữa bột, đến già uống bột hồ. Từ tìm vợ tìm nam hay nữ, sinh con trai hay là sinh con gái. Cháu trai và cháu gái tên gì, hai người đã sắp xếp cuộc sống của con cháu mười tám đời xong rồi. Ở giữa còn nhắc nhở Thôi Tây Sinh một chút, nhận định phỉ thúy phải truyền cho con dâu của con trai lớn, những con dâu khác cũng phải bồi thường tiền có giá trị tương đương, ngàn vạn lần không thể thiên vị. Tán gẫu đến miệng khô lưỡi khô, Triệu Thục Hoa ở nhà Thôi Tây Sinh ăn một bữa cơm tối, vui vẻ phấn chấn rời đi. Người một nhà đưa ra cửa, Thôi Tây Sinh do dự một hồi lâu, rốt cục mở miệng nói: "Đi chậm một chút, mẹ." Một tiếng mẹ làm cho Triệu Thục Hoa sửng sốt một hồi lâu, lập tức ngạc nhiên đáp ứng một tiếng: "Được." Tiễn Triệu Thục Hoa đi, Mạnh Giang Thiên vừa mới về nhà đã nhận được điện thoại của Thủy Lưu, người luôn chậm rãi, trong điện thoại cũng có chút sốt ruột: "Thôi Tây Sinh thế nào rồi? Mạnh Giang Thiên, cậu có rảnh hay không, có thể trở về một chuyến hay không?" "Làm sao vậy?" Mạnh Giang Thiên buông bàn tay nhỏ bé của con trai ra hỏi. "Hạt giống ngô biến dị kia chạy trốn, lại chạy về nông trại, hình như nó đang trả thù chúng ta, chỉ hơn mười phút nó đã chà đạp gần mười mảnh đất." "Tôi đến ngay." Mạnh Giang Thiên nhướng mày, anh còn chưa chủ động tìm việc, việc đã tìm tới cửa. "Làm sao vậy?" Mạnh Giang Thiên thả di động xuống, vội vàng thu dọn đồ Nhạc Nhạc phải dùng vào buổi tối, Thôi Tây Sinh có chút khẩn trương hỏi. "Có việc trong nông trại, anh sẽ đi xem. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không ở nhà, mọi người vào không gian của anh ngủ đi." Mạnh Giang Thiên thu dọn xong đồ Nhạc Nhạc dùng, mang Thôi Tây Sinh cùng Tiêu Nhã Tình vào trong không gian. Vội vàng chạy đến nông trại, nông trại được thắp sáng, tất cả mọi người chạy đến cánh đồng, tìm kiếm hạt giống ngô kỳ quái. Mạnh Giang Thiên chạy tới cũng mất năm phút đồng hồ, hạt giống kia đã phá tan gần một phần ba ruộng rau. Nhất là ba miếng đất củ cải anh phụ trách, nửa lớn củ cải bị trồi ra khỏi mặt đất, không củ nào may mắn thoát khỏi. Hạt giống ngô này căn bản không hấp thu dinh dưỡng trong ruộng, mà là nhổ rau củ ra, quả thật nó rất thuần túy trả thù. "Mạnh Giang Thiên, mau, nhìn xem hạt giống ngô kia ở đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả nông trại đều sẽ bị nó lật ngược lên trời." Thủy Lưu nhìn thấy Mạnh Giang Thiên tựa như nhìn thấy vị cứu tinh, lôi kéo Mạnh Giang Thiên gấp đến độ sắp khóc. "Đừng nóng vội, hạt giống này không phải bị bắt rồi sao, sao lại chạy ra? Đã thông báo cho Phùng tiên sinh chưa?" Mạnh Giang Thiên phóng ra dị năng hệ cây, tìm kiếm vị trí hạt giống. "Tôi tìm cậu trước, sau đó mới thông báo cho Phùng tiên sinh, một lát sau Phùng tiên sinh mới có thể đến. Cậu có tìm thấy hạt giống đó không? Dị năng giả hệ cây đẳng cấp cao hơn cậu đều không tìm thấy, gấp chết rồi."Thủy Lưu lo lắng hỏi. "Tìm được." Mạnh Giang Thiên kêu lớn một tiếng, lập tức chạy ra ngoài, dừng lại bên một mảnh khoai tây, đầu ngón tay bắn ra một nhánh cây đâm thẳng xuống đất. Hạt giống kia trải qua hơn bốn tháng trưởng thành, đẳng cấp lên cao không ít, nhận ra cành cây của Mạnh Giang Thiên, chạy trốn dưới đất còn nhanh hơn cá trong nước. .....
|