Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu
|
|
Chương 180: Âm Thầm Quan Sát
Triệu Vỹ Gia bận rộn một ngày, nhân sâm vẫn như cũ không có sức sống. Nhìn thời gian, hắn không muốn về nhà. Gia đình Lưu An Na đã chuyển đến nhà hắn, mỗi ngày trở về nhà đều chướng khí mù mịt, làm cho hắn rất phiền lòng. Lái xe đến nơi bí mật của riêng mình. Nằm ở trên giường, Triệu Vỹ Gia thở ra một hơi, chỉ có nơi này mới để cho hắn yên tĩnh nghỉ ngơi. Chuông điện thoại vang lên, Triệu Vỹ Gia nhìn id người gọi, lập tức nhíu mày ngồi dậy. "Chuyện gì?" có vẻ Triệu Vỹ Gia rất khẩn trương, trong phòng chỉ có một mình hắn nhưng giọng hắn lại rất nhỏ. Không biết đối diện nói cái gì, Triệu Vỹ Gia lập tức kinh hãi đứng lên: "Cái gì? Bây giờ anh đang ở đâu?" Một lát sau, Triệu Vỹ Gia lại nói: "Anh ở đó trốn đi, tôi đến ngay." Vội vã ra khỏi cửa, Triệu Vỹ Gia lái xe đến một tiểu khu, thang máy phi như bay lên tầng 10. Gõ cửa phòng 1002, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mở cửa. "Triệu tiên sinh, mau vào đi." Hai người vào phòng, Triệu Vỹ Gia vội vàng hỏi: "Anh không nói lung tung chứ?" "Không, có vẻ bọn họ chỉ đến điều tra, cũng không biết tôi." "Chỗ này không thể ở được nữa, tôi phải đổi chỗ cho anh. Tạm thời anh đến chỗ tôi trước." "Vừa mới kiểm tra xong tôi đã đi, đây không phải chủ động bại lộ sao?" "Đợi đến khi bọn họ tra đến đầu anh, muốn đi cũng không đi được. Đi thu dọn hành lý, máy tính dọn dẹp sạch sẽ, tất cả đều mang đi, ngàn vạn lần đừng để lại dấu vết. "Tôi để anh làm video, anh đã hoàn thành chưa?" "Còn chưa xong, tôi đang làm thì những người đó tới kiểm tra, tôi sợ bị bọn họ phát hiện nên xóa đi, còn phải làm lại lần nữa." "Vậy mau làm lại lần nữa đi, nhân sâm không chống đỡ được mấy ngày, nhất định phải làm xong trước khi cây nhân sâm khô héo, vu oan giá họa cho Mạnh Giang Thiên." "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm suốt đêm." Triệu Vỹ Gia lôi kéo người đàn ông vội vàng ra cửa, lại trở về tổ ấm bí mật của mình. Lăn qua lăn lại một chuyến này, đến lúc gần phải về nhà, Lưu An Na đã gọi điện thoại thúc giục. "Anh ở đây trước, chỗ này ra vào rất nghiêm khắc, trên cơ bản sẽ không kiểm tra nơi này." Để vào vai người chồng tốt của mình, Triệu Vỹ Gia chỉ có thể về nhà trước. Trong bóng tối vách tường ngoài lầu ba, một người một con chồn tuyết, quỷ dị dán lên vách tường nhìn xe Triệu Vỹ Gia càng ngày càng xa. Vẻ mặt Mạnh Giang Thiên âm trầm, quả nhiên là tên này đang hãm hại anh. Dẫn chồn tuyết dần dần chìm vào bóng tối, trở lại phòng, một người một chồn tận mắt nhìn thấy người đàn ông trong phòng ngồi cạnh máy tính, đổi khuôn mặt trong video giám sát thành khuôn mặt của anh. Mạnh Giang Thiên cầm điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình. Đột nhiên nhớ tới trước tận thế tựa hồ có cái gọi là AI đổi mặt, không nghĩ tới mình lại bị thứ này hãm hại. Phùng Kinh Quảng cũng đủ ngu xuẩn, làm một người quản lý mà thứ này cũng không biết, cư nhiên còn tin tưởng. AI đổi mặt rất nhanh đã hoàn thành, người đàn ông ngáp một cái muốn vào phòng ngủ bù. Người đàn ông muốn tắt máy, đột nhiên đầu chìm xuống, mềm nhũn ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Mạnh Giang Thiên dẫn chồn tuyết chui ra khỏi bóng tối. Sờ sờ đầu chồn tuyết: "Dị năng này của mày càng ngày càng lợi hại, cư nhiên có thể làm cho người ta nháy mắt mê man, hẳn là đã cấp 4 rồi." "Chít chít." Chồn tuyết kiêu ngạo ngẩng đầu, nó cũng vừa mới thăng cấp không bao lâu. Vuốt lông trắng lộn xộn của chồn tuyết, Mạnh Giang Thiên lục lọi máy tính một hồi, thấy được một thư mục tên là bản gốc. Mở ra nhìn thoáng qua, đều là một ít video giám sát, Mạnh Giang Thiên lật mấy cái, liền nhìn thấy bản gốc giám sát mình nhìn thấy ở chỗ Phùng Kinh Quảng. Dị năng giả trong giám sát anh không biết, nhưng Phùng Kinh Quảng được xưng là có thể nhớ kỹ tất cả dị năng giả trong khu an toàn, hẳn là hắn sẽ biết người này là ai. Ngoài bản gốc, có một thư mục là hoàn chỉnh. Không nghi ngờ gì bên trong là video sau khi thay đổi khuôn mặt. Người bị đổi mặt không chỉ có một mình anh, còn có mấy video, dị năng giả bị thay đổi mặt bên trong còn có một người anh quen biết. Người nọ là dị năng giả hệ đất, nghe nói cố ý nhầm lẫn giá trị chua bazơ của một mảnh đất bắp cải, dẫn đến một mảnh bắp cải kia đều chết, bị đuổi ra khỏi nông trại. Bị trừng phạt, dị năng giả hệ đất kia bị phái đi làm nhiệm vụ rất nguy hiểm, chết ở bên ngoài. Không nghĩ tới, vậy mà hắn cũng bị Triệu Vỹ Gia hãm hại. Mạnh Giang Thiên tìm được đoạn video trước khi thay đổi khuôn mặt của dị năng giả hệ đất kia, ngạc nhiên phát hiện dị năng giả hủy hoại đất trong đoạn video gốc cũng là người trong video gốc của anh. Xem ra, người này cùng Triệu Vỹ Gia cấu kết làm việc xấu, chuyên hãm hại người khác. Nhìn lại mấy lần, không phát hiện manh mối nào khác, Mạnh Giang Thiên tắt máy tính đi. Đặt tay lên máy tính, đưa thùng máy và máy tính vào không gian. Nhìn người đàn ông trên mặt đất, Mạnh Giang Thiên vươn một ngón tay, dây mây xanh biếc quấn lấy người đàn ông, chỉ để lại đầu, bọc thành một cái kén. Nắm lấy cánh tay của người đàn ông ném vào không gian. Tên này chính là nhân chứng quan trọng. Triệu Vỹ Gia phát hiện người này không còn, hẳn là sẽ gấp đến chết. Nghĩ đến Triệu Vỹ Gia kinh hoảng tìm người, Mạnh Giang Thiên thoải mái cười. Bị người ta tính kế, Mạnh Giang Thiên không còn hứng thú với điện gió. Dù sao mục đích của anh cũng là làm người phụ trách một hạng mục dân sinh, không bằng dứt khoát thay thế Triệu Vỹ Gia, hệ cây của anh có thể làm cho phạm vi nông trường mở rộng một thế hệ. Chứng cứ trong máy tính có thể kéo Triệu Vỹ Gia xuống, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, Mạnh Giang Thiên vẫn phải đi tìm thêm một mồi lửa. Tốt nhất là bắt hết những người này. Nhìn chồn tuyết, Mạnh Giang Thiên cười dẫn chồn tuyết chạy tới Triệu gia. Biệt thự của Triệu Vỹ Gia cũng không lớn, nhưng diện tích đất trồng xung quanh cũng không nhỏ. Hơn nữa trồng đủ loại trái cây và rau quả. Một gia đình sáu người ngồi xung quanh một cái bàn lớn, đang ăn tối. Có thức ăn có thịt còn có canh, đều do là dị năng giả hệ cây, đột nhiên Mạnh Giang Thiên cảm thấy mình rất có lỗi với Thôi Tây Sinh, anh chỉ trồng được một ít rau thông thường, cũng không phong phú như Triệu Vỹ Gia. Một nhà Lưu An Na đã vào Triệu gia, có dị năng giả bảo vệ còn có đồ ăn phong phú như vậy, căn bản Chu Tú Lan không để ý ba mẹ Triệu Vỹ Gia nói bóng nói gió, kiên quyết không chịu về nhà. Không khí trên bàn ăn rất cổ quái, bốn trưởng bối âm dương quái khí, một đôi muốn đuổi người đi, một đôi sống chết không chịu đi. Dưới bàn ăn, Lưu An Na đá Triệu Vỹ Gia, vẻ mặt hắn khó xử, chỉ lo buồn bực ăn cơm. Mạnh Giang Thiên vui sướng khi người gặp họa, người Lưu gia chính là keo dính chó, ai dính vào cũng xui xẻo. Chờ cả nhà ăn cơm xong, ai cũng không ăn thoải mái. Triệu Vỹ Gia bị Lưu An Na kéo vào phòng oán giận một trận. Lưu An Na không ngừng kể sau khi Lưu An Giản chết gia đình các cô gian nan cỡ nào, hiện tại thật vất vả mới có thể dính chút ánh sáng của con rể, còn bị thông gia vũ nhục. Trong lời nói, Lưu An Na rất bất kính với ba mẹ Triệu Vỹ Gia, thậm chí còn có vài câu nhục mạ. Nhưng căn bản Triệu Vỹ Gia không tức giận, chỉ không ngừng an ủi Lưu An Na. Mạnh Giang Thiên nhíu mày, có vẻ Triệu Vỹ Gia rất thích Lưu An Na, cái này mà cũng không tức giận. .....
|
Chương 181: Cây Con Biến Dị
Triệu Vỹ Gia nói lời tốt một hồi lâu, Lưu An Na vẫn như cũ không chịu buông tha. Thật sự Triệu Vỹ Gia không dỗ được, dứt khoát hôn Lưu An Na, chặn cái miệng lải nhải kia. Mạnh Giang Thiên không muốn xem livestream, hơn nữa anh đến tìm Triệu Vỹ Gia gây phiền toái, nào có thời gian lề mề với bọn họ. Hai người hôn đến trời đất quay cuồng, mắt thấy sắp trình chiếu phim thiếu nhi không thích hợp, Mạnh Giang Thiên cho một phát dao gió, đập vỡ cửa kính phòng ngủ hai người. Hai người nháy mắt kinh sợ, Triệu Vỹ Gia cẩn thận tới gần cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài, nhưng hắn lại không phát hiện, sương mù màu sắc dần dần quanh quẩn đầu hắn. Triệu Vỹ Gia thò đầu ra ngoài cửa sổ, mạnh mẽ mở to hai mắt, trong sân, một gốc cây nhỏ phát sáng đang lung lay nhảy múa. Phát hiện Triệu Vỹ Gia đang nhìn nó, lá cây nhỏ đều nâng lên, chuyển hướng sang cửa sổ, tựa như đang nhìn Triệu Vỹ Gia. Phát hiện Triệu Vỹ Gia, hình như cây nhỏ rất hưng phấn, cành cây cuốn lên một tảng đá trên mặt đất rồi vung lên, tảng đá nhỏ bay về phía Triệu Vỹ Gia. Triệu Vỹ Gia vừa tránh, tảng đá nhỏ bay vào phòng, đập vào tủ quần áo, cửa tủ quần áo bị đập thủng. Lực này mà đập vào người, phỏng chừng cũng phải đập ra một lỗ máu. "A." Lưu An Na sợ hãi la hét lao ra khỏi phòng ngủ. Triệu Vỹ Gia nhíu mày trừng mắt nhìn cây nhỏ, lại bị cây nhỏ tức giận nổi trận lôi đình. Mấy nhánh cây nhỏ ngoài cửa sổ vặn vẹo thành hình dạng của một bàn tay, làm ra một cái cử chỉ khiêu khích quốc tế. Triệu Vỹ Gia nhìn ngón giữa xanh mướt kia, nhất thời tức giận, cái đồ chơi này lòi đâu ra đùa giỡn như vậy. Tuy rằng bị một cái cây khiêu khích, nhưng Triệu Vỹ Gia vẫn rất cảnh giác, không tùy tiện đi tìm cây nhỏ gây phiền phức, chỉ ở trong cửa sổ ném ra một cành cây mềm mại, ý đồ bắt lấy cây nhỏ. Cây nhỏ nhìn như kiêu ngạo nhưng rất dễ dàng bị cành cây của Triệu Vỹ Gia quấn lấy. Triệu Vỹ Gia vui vẻ, đang muốn thu về, lại đột nhiên có một luồng sức mạnh truyền đến cánh tay, đập hắn vào mép cửa sổ. Trong sân, cây nhỏ điên cuồng chạy trốn, nhìn cây non như cọng bún, sức lực lại lớn đến Triệu Vỹ Gia cũng không kéo được. Bụng đập vào cửa sổ rất đau, Triệu Vỹ Gia nhíu mày, buông lỏng cây nhỏ chạy trốn. Cây nhỏ vụt chạy đến bên cạnh hàng rào, từ khe hở của hàng rào chui ra ngoài. Nhưng đứng ở bên ngoài hàng rào, cây nhỏ cũng không đi, quay đầu nhìn Triệu Vỹ Gia, lại vươn ra một ngón giữa xanh mướt. Triệu Vỹ Gia nheo mắt lại, cây nhỏ này như đang điệu hổ ly sơn. Diễn xuất vụng về như vậy, hắn mới không bị lừa. Lạnh lùng cười, Triệu Vỹ Gia ghé vào cạnh cửa sổ thưởng thức cây nhỏ nhảy lên nhảy xuống. Một phút, năm phút, mười phút, cây nhỏ vẫn xoay hông bên cạnh hàng rào, hấp dẫn sự chú ý của Triệu Vỹ Gia. Triệu Vỹ Gia cũng không vội, mang một cái ghế ngồi bên cửa sổ, thậm chí còn uống trà. Kỳ thật hắn còn phải cảm ơn cây nhỏ này, dọa Lưu An Na chạy đi, để cho hắn khó có được một buổi tối tĩnh lặng. Chuông điện thoại vang lên, Triệu Vỹ Gia thản nhiên buông chén trà xuống, nhìn id người gọi, khẽ nhíu nhíu mày. "Lão Vương, trễ như vậy là có chuyện gì?" "Triệu tiên sinh, không ổn, có một đám cây nhỏ biến dị công kích nông trại. Chúng có đẳng cấp quá cao, cậu đến nhanh lên." "Cái gì! Cây nhỏ? Có phải nó phát sáng vào ban đêm, kích thước bằng cổ tay không?" "Đúng vậy, chúng đều chiếu sáng nông trại thành ban ngày rồi. Làm sao Triệu tiên sinh biết?" "Đáng chết, tôi qua ngay." Triệu Vỹ Gia buông điện thoại xuống, nhìn cây nhỏ ngoài cửa sổ còn đang vặn vẹo. Thứ này không phải là điệu hổ ly sơn, mà là đang kéo dài thời gian. Triệu Vỹ Gia nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy đến gara, chuẩn bị lái xe đến trang trại. Cây nhỏ thấy Triệu Vỹ Gia không để ý tới nó thì vội vàng đuổi theo. Triệu Vỹ Gia nóng lòng lại tức giận, nhìn thấy cây nhỏ còn muốn ngăn cản mình, lửa giận càng xông lên, dùng hết dị năng toàn thân, dị năng hệ cây xanh biếc hung hăng đánh vào thân cây nhỏ. Cây nhỏ ùng ục lăn ra ngoài thật xa, ánh sáng đột nhiên biến mất, nằm bất động trên mặt đất. Triệu Vỹ Gia sửng sốt một chút, thật cẩn thận đi qua, kéo cây nhỏ xác nhận nó đã chết, thậm chí ở trong thân cây như cổ tay đào ra được một viên tinh hạch cấp một. Thì ra thứ này dễ giết như vậy. Triệu Vỹ Gia tự tin cười, vội vàng chạy đến gara, phóng xe chạy tới nông trại. Trong bóng đêm, một chiếc xe bốc khói màu chạy nhanh về phía nông trại. Cách nông trại thật xa, Triệu Vỹ Gia đã nhìn thấy toàn bộ nông trại phát sáng, thậm chí chiếu sáng bầu trời đêm trên nông trại. Trong nông trại ồn ào, náo nhiệt. Dị năng giả xử lý với cây nhỏ chạy loạn khắp nơi. Những cây nhỏ này đẳng cấp không cao, và mục tiêu của chúng là trái cây và rau quả của nông trại. Cành cây nhỏ quấn chặt lấy một lá rau, rau như bị hấp thu dinh dưỡng, lá từ từ chuyển sang màu vàng rồi dần dần héo rũ. Và một cây nhỏ khác sẽ bảo vệ bên cạnh. Hai cây nhỏ gộp thành một nhóm, hầu như tất cả các loại cây trồng trong nông trại đều bị chúng ăn tươi. Nếu mặc chúng hấp thụ, toàn bộ nông trại sẽ bị chúng ăn. Triệu Vỹ Gia không kịp suy nghĩ nhiều, xuống xe gia nhập chiến đấu. Hiện giờ tình huống gấp gáp, hẳn là trong hỗn loạn cũng không ai chú ý đến hắn, Triệu Vỹ Gia ngẫu nhiên sẽ dùng dị năng hệ cây cấp 4.5 cắn nuốt cây nhỏ. Trong phòng giám sát, Mạnh Giang Thiên nhìn một mình Triệu Vỹ Gia điên cuồng nhổ từng cây rau trong ruộng, cười đến âm hiểm. Oanh oanh liệt liệt đại chiến ba trăm hiệp, hơn một giờ sau, rốt cục dọn dẹp sạch sẽ những cây nhỏ này. Không có những cây nhỏ phát sáng, một lần nữa nông trại chìm trong bóng tối. Dị năng của Triệu Vỹ Gia sắp tiêu hao sạch, mệt đến mức đặt mông ngồi trên mặt đất. Đột nhiên đèn pha xung quanh nông trại được bật, ánh sáng không hề tối hơn so với những cây nhỏ. Một đám người ầm ĩ đi tới, Triệu Vỹ Gia cẩn thận nhìn một chút, người dẫn đầu là Phùng Kinh Quảng. Âm thầm khinh thường bĩu môi. Bọn họ đều bận rộn hơn một giờ đồng hồ, thân Phùng Kinh Quảng là quản lý giờ mới tới. Có dị năng giả như bọn họ giúp hắn làm việc, người quản lý như hắn ngược lại rất thoải mái. Chờ mình trở thành quản lý, tuyệt đối mỗi ngày hắn đều ngồi ở văn phòng, cái gì cũng để cho người khác làm. Cả người đều mệt mỏi, Triệu Vỹ Gia vẫn giãy dụa đứng lên, khí thế hùng hồn đi tới đối mặt với Phùng Kinh Quảng, Triệu Vỹ Gia tận lực biểu hiện ra mệt nhọc của mình, hơi thở suy yếu nói: "Phùng tiên sinh..." Lời còn chưa dứt, Phùng Kinh Quảng đã kêu to một tiếng: "Triệu Vỹ Gia, cậu đang làm cái gì vậy!?" Triệu Vỹ Gia bị rống đến đầu óc ong ong, mờ mịt nói: "Tôi làm cái gì?" "Còn làm cái gì? Nhìn xung quanh cậu đi, đây là tất cả những gì cậu đã làm!" Phùng Kinh Quảng càng thêm tức giận. Trong lòng Triệu Vỹ Gia hoảng sợ, chẳng lẽ những cây con kia là Phùng Kinh Quảng bỏ vào? Nhưng hắn không nhận được bất kỳ thông báo nào, hắn chỉ bảo vệ rau với tư cách một người quản lý nông trại phải làm, không ai có thể đổ lỗi cho hắn. .....
|
Chương 182: Bắt Giữ
Nghĩ như vậy, Triệu Vỹ Gia như có sức mạnh, cũng hùng hổ hét lên: "Không sai, đây đều là tôi làm. Những cây con này gây họa..." Triệu Vỹ Gia vung tay lên, muốn biểu hiện chiến tích của mình, nhưng vừa quay đầu lại, mắt như muốn nứt ra. Dưới ánh đèn sáng ngời chiếu rọi, Triệu Vỹ Gia nhìn thấy không phải là cây non đầy đất như trong tưởng tượng của hắn. Ngược lại những loại rau mà hắn kiệt lực cứu vớt bị nhổ tận gốc, nằm loạn thất bát tao. "Cái này, làm sao có thể như vậy! Cây con đâu? Rõ ràng chỗ này có rất nhiều cây con biến dị đến ăn rau." Triệu Vỹ Gia quay đầu lại, lo lắng giải thích với Phùng Kinh Quảng: "Phùng tiên sinh, vừa rồi chỗ này có một đám cây con biến dị đang hấp thu dinh dưỡng của những loại rau này. Chúng tôi mất hơn một giờ mới giết chết hết những cây con biến dị kia. Chỗ này tôi còn có tinh hạch của cây con biến dị." Vốn Triệu Vỹ Gia còn muốn cắn nuốt những tinh hạch này, nhưng hiện tại sự tình quá quỷ dị, hắn rất cần những tinh hạch này chứng minh mình không nói dối. Đưa tay vào trong túi áo, lại sờ thấy rỗng tuếch. Triệu Vỹ Gia kinh hãi đến sắp khóc. Hắn tích góp được nửa túi tinh hạch đâu? Túi lớn tinh hạch như vậy đi đâu? "Phùng tiên sinh, thật sự tôi đã giết rất nhiều cây biến dị, tinh hạch cũng đào mấy chục viên." Triệu Vỹ Gia sắp khóc, đột nhiên nhìn thấy dị năng giả nông trại chạy tới phía sau Phùng Kinh Quảng, ánh mắt Triệu Vỹ Gia sáng lên, chỉ vào đám người chạy tới nói: "Phùng tiên sinh, vừa rồi dị năng giả cũng cùng chúng tôi giết cây biến dị, không tin ngài hỏi bọn họ." Đám người bị Triệu Vỹ Gia đột nhiên chỉ điểm, mờ mịt nhìn hắn. "Hỏi họ? Họ đến muộn hơn tôi, hỏi cái gì? Không bằng bây giờ cậu theo tôi đến phòng giám sát để xem cậu đã làm gì. Mang đi." Phùng Kinh Quảng lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Vỹ Gia. Hai binh sĩ cầm súng tiến lên, mỗi bên một người, áp giải Triệu Vỹ Gia, một đám người đi về phía phòng giám sát. Khi Triệu Vỹ Gia ở trong phòng giám sát nhìn thấy mình đã làm cái gì, cả người đều như mơ. Rõ ràng hắn đang giết cây con biến dị, vì sao trong giám sát là hắn đang nhổ rau? Rõ ràng nhiều người như vậy ở nơi sáng sủa như thế cùng nhau giết cây con biến dị, vì sao trong giám sát cũng chỉ có một mình hắn nhổ rau trong đêm? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? "Cậu còn có gì muốn nói?" Phùng Kinh Quảng lạnh lùng nhìn Triệu Vỹ Gia. "Tôi..." thật sự Triệu Vỹ Gia không biết nên nói cái gì cho phải. Những gì hắn trải qua hoàn toàn không giống trong giám sát. "Cậu theo tôi trở về, thành thật khai báo vấn đề của cậu, những người khác, một lần nữa đi trồng lại rau đã nhổ, có thể cứu sống bao nhiêu liền cứu bấy nhiêu." vẻ mặt Phùng Kinh Quảng âm trầm phân phó nhiệm vụ, dẫn Triệu Vỹ Gia rời đi. Lần này trang trại thực sự náo nhiệt, một đám người dưới ánh đèn cứu rau. Mạnh Giang Thiên ôm chồn tuyết bay trên bầu trời đêm tối, tâm tình đặc biệt thoải mái. Chờ ngày mai đi đổi thuốc tinh lọc, giao người đàn ông thay mặt cùng video cho Phùng Kinh Quảng, Triệu Vỹ Gia này sẽ hoàn toàn xong đời. "Hôm nay làm không tệ, có muốn phần thưởng gì không?" Mạnh Giang Thiên vuốt đầu chồn tuyết hỏi. Chồn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chít chít hai tiếng. Mạnh Giang Thiên bất đắc dĩ thở dài, thật sự anh không hiểu thú ngữ. Anh nhớ chồn là động vật ăn thịt không ăn rau và trái cây. Mạnh Giang Thiên nhìn tổ gà cách đó không xa, ánh mắt sáng ngời. Mặc dù bây giờ trang trại được thắp sáng, ánh sáng càng mạnh, bóng tối càng tối. Mạnh Giang Thiên ẩn núp bên cạnh ổ gà, ổ gà không lớn, ước chừng chỉ có hai mươi mấy con gà. Nhưng chuồng gà chiếm diện tích cũng không nhỏ, trong máng gà còn có hạt gạo chưa ăn xong, hai mươi mấy con gà này chắc là được nuôi như bảo bối. Mạnh Giang Thiên mỉm cười, không lấy nhiều, chỉ cầm ba con gà mái, nhưng lại ôm đi con gà trống lớn bóng bẩy duy nhất. Trong nông trại còn có lợn, Mạnh Giang Thiên nhìn thoáng qua, thật sự con lợn này quá thúi, hơn nữa trong không gian cũng không có đất nuôi lợn, chỉ có thể buông tha. Chồn tuyết vẫn vây quanh con gà trống lớn kia, Mạnh Giang Thiên túm lấy lông trên đỉnh đầu nó cảnh cáo: "Sáng mai hầm cho mày một con gà mái, con gà trống này không thể ăn, tao còn phải để nó nối dõi tông đường, nở ra gà con. Chờ sau này nhiều gà hơn, mỗi ngày đều cho mày ăn một con. Bây giờ nhịn đã, được chứ?" Chồn tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nặng nề gật đầu. Nó muốn ăn thịt gà mỗi ngày. Lặng lẽ trở về nhà, Thôi Tây Sinh đã ngủ say. Mạnh Giang Thiên không quấy rầy cậu, nhẹ nhàng buông chồn tuyết xuống, đến sofa trong phòng khách nghỉ ngơi. Bụng to nên mấy ngày nay Thôi Tây Sinh luôn đau lưng, đau chân, Hách Nhân bảo anh làm chút canh gà bổ sung cho Thôi Tây Sinh. Nhưng bây giờ khu an toàn rất ít thịt, nông trại cũng chỉ có hai mươi mấy con gà, có tiền cũng không mua được, hôm nay ngược lại vừa vặn mượn gió bẻ măng. Chỉnh đốn xong Triệu Vỹ Gia, tâm tình Mạnh Giang Thiên rất tốt, nằm trên sofa, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, Mạnh Giang Thiên còn đang nghĩ ngày mai đi tìm Phùng Kinh Quảng tố cáo. Căn bản cũng không có suy nghĩ qua, Phùng Kinh Quảng có thể nhìn thấy một dị năng giả cấp 4,5 hay không. Ngay từ đầu Triệu Vỹ Gia cũng không muốn xé rách da mặt với Phùng Kinh Quảng, hắn chỉ đang liều mạng giải thích, hơn nữa quả thật hắn cũng bị oan. Nhưng Phùng Kinh Quảng chỉ tin tưởng video giám sát, căn bản không tin lời giải thích của hắn. Liên tục hỏi hắn tại sao lại phá hủy tất cả các loại trái cây và rau quả trong nông trại. Một người hỏi một người phản đối, rốt cục hai người đều có chút tức giận, giọng điệu cũng càng ngày càng xông lên, cuối cùng dứt khoát cãi nhau. Triệu Vỹ Gia không quan tâm, căn bản đối với Phùng Kinh Quảng không có kính ý, Phùng Kinh Quảng nghe lời nói dơ bẩn cũng nổi trận lôi đình. Phùng Kinh Quảng muốn nhốt Triệu Vỹ Gia vào ngục giam dị năng giả, chỗ đó là ngục giam dùng toàn bộ dị năng hệ đất vây quanh. Tuy Triệu Vỹ Gia đẳng cấp cao, nhưng cũng không có lòng tin có thể trốn thoát từ nơi đó. Mắt thấy xe ngoặt về một phía, đi thẳng đến nhà tù dị năng giả, Triệu Vỹ Gia sinh ra gan ác, ở trong xe đánh nhau cùng Phùng Kinh Quảng. Tài xế sợ tới mức vội vàng dừng xe, Triệu Vỹ Gia nhân cơ hội chạy trốn. Phùng Kinh Quảng ngăn cản, lại bị Triệu Vỹ Gia đánh thương cánh tay. Lúc này Phùng Kinh Quảng mới khiếp sợ phát hiện, đẳng cấp của Triệu Vỹ Gia cư nhiên còn cao hơn hắn. Dị năng giả cao cấp như vậy chạy trốn, chỉ sợ sẽ tạo thành phiền phức lớn, Phùng Kinh Quảng lập tức phát lệnh truy nã Triệu Vỹ Gia toàn khu an toàn. Triệu Vỹ Gia cũng lập tức nhận được lệnh treo thưởng gửi đến điện thoại di động, điện thoại có định vị, nhìn vào nội dung lệnh treo thưởng, Triệu Vỹ Gia khinh thường cười, tiện tay ném điện thoại đi. Bóng đêm đã bao trùm, Triệu Vỹ Gia trở về nhà mình, tìm được chìa khóa dự phòng, mở phòng Chu Tú Lan và Lưu Chiêu. Cành cây mềm mại nháy mắt trói chặt hai người. Kéo hai người hung hăng nện xuống giường, hai người đột nhiên bừng tỉnh. Chu Tú Lan nhìn cành cây trên người mình, tức giận như điên như dại, trừng mắt nhìn Triệu Vỹ Gia muốn chửi ầm lên. Lại nhìn thấy khuôn mặt âm u của Triệu Vỹ Gia có thể nhỏ ra nước, sợ tới mức run rẩy, đành phải nuốt xuống chửi rủa đến miệng. Nhưng Chu Tú Lan vẫn không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn Triệu Vỹ Gia, cố gắng duy trì bình tĩnh nói: "Anh làm gì, hơn nửa đêm phát điên cái gì?" .....
|
Chương 183: Diệt Môn
(*) Trong cụm 抄家灭门: Sao Gia Diệt Môn - Tịch thu tài sản và giết cả nhà."Tinh hạch của Lưu An Giản ở đâu?" Triệu Vỹ Gia trực tiếp hỏi. Rất nhanh Phùng Kinh Quảng sẽ tới điều tra, hắn không có thời gian lề mề với bọn họ. "Anh lại muốn tinh hạch An Giản làm gì?" Chu Tú Lan nhíu mày. Triệu Vỹ Gia lạnh mặt, dừng lại một lát, ngón tay vừa động, cành cây quấn quanh Lưu Chiêu rút ra một nhánh nhỏ, nhánh cây bén nhọn nhắm ngay cổ Lưu Chiêu đâm xuyên qua. Cổ họng bị cắt đứt, tiếng kêu thảm thiết Lưu Chiêu muốn kêu vùi ở trong cổ, phồng bong bóng máu, tiếng ùng ục vang lên. "Lão Lưu! Triệu Vỹ Gia, anh đang làm gì vậy??" Mắt Chu Tú Lan muốn nứt ra, giận dữ rống với Triệu Vỹ Gia. "Nếu bà không cho tôi, ông ta sẽ mất máu mà chết. Đứt động mạch chủ, chỉ mất hai phút là ngỏm, bà có thể suy nghĩ từ từ." Cành cây trong cổ Lưu Chiêu vặn vẹo vài cái, máu tươi phun ra như đài phun nước. "Giết người phải đền mạng! Ông ấy là ba vợ anh! Sao anh có thể giết ông ấy?" Chu Tú Lan thấy sắc mặt Lưu Chiêu càng thêm xanh tím, khàn giọng kêu. "A, ba vợ?" Triệu Vỹ Gia khinh thường cười, tay siết chặt, cành cây quấn quanh cổ Lưu Chiêu, cành cây mềm mại thoáng cái trở nên sắc bén, Lưu Chiêu không đợi đến khi mất máu mà chết, đã bị Triệu Vỹ Gia cắt đầu xuống. Cành cây nâng đầu Lưu Chiêu chết không nhắm mắt đặt ở trước mặt Chu Tú Lan. Chu Tú Lan nhìn cái đầu gần trong gang tấc, ánh mắt Lưu Chiêu phảng phất như đang gắt gao nhìn chằm chằm bà, tố cáo vì sao bà không nói ra chỗ tinh hạch của An Giản, hại ông ta mất mạng. Lý trí Chu Tú Lan nháy mắt sụp đổ, nhắm mắt lại, điên cuồng kêu to: "Aaaa, lấy... Lấy ra, mau lấy ra." "Nói, tinh hạch của Lưu An Giản ở đâu? Bằng không người tiếp theo chính là cô ta." Cành cây xanh mướt kéo một người bị trói chặt ngã ở trước mặt Chu Tú Lan. Lưu An Na đang ngủ thì đột nhiên cảm giác cả người đau đớn, vừa mở mắt đã nhìn thấy mình bị cành cây trói chặt, đang bị kéo đi. Nhìn thấy Triệu Vỹ Gia, Lưu An Na còn muốn cầu cứu, nhưng bị ném ngã trên mặt đất, trước mắt là đầu máu đầm đìa của Lưu Chiêu chết không nhắm mắt, Lưu An Na trợn to hai mắt, kêu còn điên cuồng hơn cả Chu Tú Lan: "Aaaaa" "Ầm ĩ muốn chết." Triệu Vỹ Gia nhíu mày, cành cây quấn quanh miệng Lưu An Na, ngăn cản cô ta thét chói tai. Lại nhìn về phía Chu Tú Lan: "Nói, tinh hạch của Lưu An Giản ở đâu?" "Anh điên à? Nó là vợ anh, anh sẽ giết nó?" Chu Tú Lan vẫn không thể tin nhìn Triệu Vỹ Gia. Triệu Vỹ Gia biểu hiện rất yêu Lưu An Na, cơ hồ là đánh không trả tay, mắng không trả lời, có cầu tất ứng. Nhưng hiện tại Triệu Vỹ Gia lại là một bộ dáng lạnh như băng muốn giết Lưu An Na, như thế nào Chu Tú Lan cũng không tin tưởng. "Vấn đề của bà thật nhiều." mặt Triệu Vỹ Gia không chút thay đổi, cành cây buông lỏng miệng Lưu An Na, lúc Lưu An Na sắp thét chói tai lần nữa, gắt gao quấn lấy cổ cô. Tiếng la hét bị nghẹn vào cổ họng, hít thở không thông khiến khuôn mặt của Lưu An Na trở nên dữ tợn khủng bố. "Anh dừng tay, buông nó ra, nó chính là vợ anh." Mắt Chu Tú Lan muốn nứt ra, gào to để Triệu Vỹ Gia buông ra. "Cuối cùng một lần nữa, tinh hạch của Lưu An Giản ở đâu?" Sự kiên nhẫn của Triệu Vỹ Gia đã cạn sạch, lề mề thời gian dài như vậy, lúc nào Phùng Kinh Quảng cũng có thể tìm tới. "Tôi nói, tôi nói, anh buông nó ra trước." Chồng đã chết, Chu Tú Lan không muốn mất đi con gái nữa, rốt cuộc cũng chuẩn bị nói. Triệu Vỹ Gia cười lạnh, buông cành cây quấn quanh cổ Lưu An Na ra. "Khụ khụ khụ..." Lưu An Na hít sâu một hơi, lại điên cuồng ho khan. "Vỹ Gia, con đang làm gì vậy?" Triệu Vỹ Gia đang chờ Chu Tú Lan nói ra nơi cất giấu tinh hạch của Lưu An Giản thì trước cửa, ba mẹ Triệu Vỹ Gia nghe được tiếng động chạy vào. Chu Tú Lan như thấy được cứu tinh, lớn tiếng kêu: "Thông gia, cứu mạng, mau cứu chúng tôi, Triệu Vỹ Gia điên rồi, nó muốn giết chúng tôi. Chồng tôi đã bị nó giết!" "Cái gì!?" Ba mẹ Triệu Vỹ Gia khiếp sợ nhìn cái đầu Lưu Chiêu trong phòng, còn chưa chất vấn Triệu Vỹ Gia, đã bị hắn đuổi ra ngoài: "Không phải chuyện của hai người, đi ra ngoài." "Vỹ Gia, con làm gì vậy? Con bỏ Lưu An Na là được rồi, không cần phải giết họ." Cửa phòng bị khép kín lại, cành cây quấn quanh tay nắm cửa, ba mẹ Triệu Vỹ Gia không vào được, ở ngoài cửa điên cuồng gõ cửa la hét. Triệu Vỹ Gia bị phiền đến nóng nảy, nhưng là ba mẹ mình, hắn còn chưa mất nhân tính đến mức giết ba mẹ mình. Chỉ có thể phát tiết lửa giận ở trên người Chu Tú Lan cùng Lưu An Na. Lưu An Na còn chưa thở dốc, cành cây sắc bén lại quấn lấy cổ cô ta, Lưu An Na chỉ kịp mở to hai mắt, đầu đã cùng thân thể tách ra. "Aaaa" Hai cái đầu song song đặt cùng một chỗ, nhìn chằm chằm bà ta, Chu Tú Lan hoàn toàn sụp đổ. "Bọn họ đều do bà hại chết, là bà không chịu nói cho tôi biết tinh hạch của Lưu An Giản ở đâu, nếu như bà còn không nói, người kế tiếp chính là bà." Triệu Vỹ Gia nhàn nhạt nói, Chu Tú Lan cũng cảm giác được trên cổ bị châm chích đau đớn. "Tôi nói, tôi nói." Sợ chết khiến Chu Tú Lan tạm thời khôi phục lý trí, vội vàng gật đầu. "Nói đi." "Nói rồi anh thả tôi đi?" Chu Tú Lan còn đang giãy dụa cuối cùng. Dáng vẻ không kiên nhẫn của Triệu Vỹ Gia chợt lóe lên trên mặt, cố nén phiền não, bình tĩnh nói: "Tôi thề với trời, chỉ cần bà nói, tôi sẽ thả bà đi. Bà là một người bình thường, không có bất kỳ uy hiếp nào đối với tôi." Chu Tú Lan đánh giá Triệu Vỹ Gia, tựa hồ đang xác nhận tính chân thật của lời nói này. Bàn tay sau lưng của Triệu Vỹ Gia nắm chặt thành nắm đấm, thật sự hắn nghi ngờ người đàn bà này là do Phùng Kinh Quảng phái tới kéo thời gian của hắn. Ngay khi Triệu Vỹ Gia sắp không nhịn được nổi giận, rốt cuộc Chu Tú Lan gật đầu nói: "Anh thả tôi ra, tôi lấy cho anh." "Không cần, bà nói tôi đi lấy." Triệu Vỹ Gia sợ bà lại dây dưa, trực tiếp từ chối Chu Tú Lan. Chu Tú Lan ngẩng đầu còn muốn nói chuyện, Triệu Vỹ Gia không thể nhịn được nữa, cành cây cứng rắn nhổ bỏ một cánh tay Chu Tú Lan, dữ tợn quát: "Nhanh chóng nói, lại kéo dài thời gian, tôi sẽ giết bà rồi tự tìm, dù sao cũng chỉ ở trong phòng này." "Aaaa, đừng giết tôi, tôi nói." Chu Tú Lan sợ hãi, vội vàng nói ra vị trí tinh hạch của Lưu An Giản: "Ngay dưới tủ quần áo có một cái hộp đựng nhẫn, hộp có một cái lỗ khảm ngọc nhỏ, tinh hạch ở bên trong." Triệu Vỹ Gia vội vàng chạy đến bên cạnh tủ quần áo, ở dưới tủ quần áo tìm được một cái hộp nhỏ màu đỏ, mở hộp ra, là một cái đệm bông rỗng màu trắng. Ném đệm bông đi, Triệu Vỹ Gia xé mở toàn bộ hộp, một viên tinh hạch hệ cây tròn trịa rơi ra ngoài. "Tinh hạch anh lấy được rồi, anh phải thả tôi đi." Chu Tú Lan đau đến đầu đầy mồ hôi, khẩn trương nhìn Triệu Vỹ Gia, chờ đợi hắn có thể nói chuyện đã cân nhắc. Triệu Vỹ Gia lạnh lùng cười, đầu Chu Tú Lan rơi xuống, một nhà ba người chỉnh tề bày ra cùng một chỗ. Ngoài cửa ba mẹ còn đang la hét, Triệu Vỹ Gia mở cửa, không đợi ba mẹ mở miệng hỏi thăm, Triệu Vỹ Gia đã trói hai người lại, bịt miệng bọn họ, mang hai người rời khỏi biệt thự. Triệu Vỹ Gia rời đi không bao lâu, người của Phùng Kinh Quảng đã tìm được chỗ này, nhìn thấy ba cái đầu trên mặt đất, chỉ có thể thở dài. .....
|
Chương 184: Từ Chối
Mạnh Giang Thiên ngủ một giấc, đứng lên đã nhìn thấy Triệu Vỹ Gia bị truy nã treo thưởng, không nghĩ tới người này đã là dị năng giả cấp 4,5. Triệu Vỹ Gia trở thành đề tài mới nóng trong khu an toàn, hầu như trên TV đều đưa tin chuyện của hắn. Tin tức về cái chết của gia đình Lưu An Na cũng được lên báo. Gia đình ngồi trên bàn ăn, xem thông báo trên TV thì cảm thấy rất phức tạp. Tuy rằng rất chán ghét cả nhà Lưu An Na, nhưng nghe được bọn họ chết thảm như vậy cũng rất thổn thức. Nhưng ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. "Lưu An Na chết rồi." Thôi Tây Sinh nhét vào miệng một miếng cà chua, nhìn TV như đang cảm thán nhưng đôi mắt nhỏ lại nhìn trộm biểu tình của Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên bất đắc dĩ cười nói: "Quả thật đã chết, về sau sẽ không có ai cùng em cướp chồng." Thôi Tây Sinh trừng mắt: "Cô ta còn sống em cũng không sợ cô ta cướp chồng." "Đương nhiên, trong lòng chồng chỉ có em, làm sao cô ta có thể cướp qua được em." "Cô ta chết rồi, anh không khổ sở?" "Không khổ sở." Thôi Tây Sinh nghi ngờ nhìn Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên giơ tay lên thề: "Anh thề, thật sự anh không khổ sở." "Hừ." Thôi Tây Sinh hài lòng, ngạo kiều hừ một tiếng, cắn một miếng ức gà. Chồn tuyết ngậm chân gà, u oán ngồi xổm trên bàn cơm nhìn Mạnh Giang Thiên. Kẻ nói dối, kẻ nói dối siêu lớn. Rõ ràng tối hôm qua nói cho nó một con gà mái nên nó hưng phấn một đêm, thế mà buổi sáng cho nó một cái chân gà. Nhưng nhìn sang bên cạnh, Tiểu Hắc chỉ có một cái đầu gà, cuối cùng chồn tuyết cũng thoải mái một chút. Tuy Triệu Vỹ Gia bị truy nã nhưng Mạnh Giang Thiên vẫn đưa video hắn hãm hại mình cho Phùng Kinh Quảng xem, anh cũng không muốn mang tội danh này. Phùng Kinh Quảng xem video rất tức giận: "Tên khốn nạn chết tiệt này, rốt cuộc là do hắn hại dị năng giả. Tôi cũng ngu xuẩn, vậy mà bị hắn dắt mũi đi, tôi cũng là đồng lõa." Phùng Kinh Quảng rất ảo não, nếu không phải Vương tiên sinh ở ngay trước mắt, phỏng chừng hắn phải tát mình hai cái. "Tôi phải xin lỗi Mạnh Giang Thiên, là tôi hiểu lầm hắn." Phùng Kinh Quảng cầm lấy điện thoại cố định trên bàn làm việc định gọi điện cho Mạnh Giang Thiên. Điện thoại di động của Mạnh Giang Thiên có thể ở trong túi, ở thêm nữa sẽ lộ. "Tôi đột nhiên nhớ tới còn có việc, tôi đi trước." Mạnh Giang Thiên vội vàng rời đi, ngay cả thời gian tiễn đưa anh Phùng Kinh Quảng cũng không có, nhoáng cái người trước mắt đột nhiên không thấy đâu. Tốc độ dị năng giả hệ gió chính là rất nhanh. Phùng Kinh Quảng cảm thán một chút, điện thoại đối diện đã được kết nối. "Alo." Mạnh Giang Thiên lập tức vọt lên độ cao hơn một ngàn mét, chuông điện thoại di động vang lên, dường như sợ bị người ta nghe thấy tiếng chuông nên anh bắt máy ngay. "Mạnh tiên sinh, tôi là Phùng Kinh Quảng." "Phùng tiên sinh, tôi chờ điện thoại của ngài đến lo lắng." Mạnh Giang Thiên bĩu môi, âm dương quái khí nói. Đầu dây bên kia, Phùng Kinh Quảng có chút ngượng ngùng, cũng không biết Vương tiên sinh có nói chuyện video giám sát với Mạnh Giang Thiên hay không. "Xin lỗi Mạnh tiên sinh, trong khoảng thời gian này tôi có một số việc phải xử lý, chậm trễ chút thời gian. Không biết Mạnh tiên sinh có hứng thú với nhà máy điện gió hay không, chúng tôi cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ Mạnh tiên sinh tới chủ trương mọi chuyện." "Nhà máy điện gió còn cần tôi không? Tôi nghe nói người phụ trách đã thay đổi. Tôi đã đi đến tiệc kỷ niệm thăng chức của Tiền Bối." trong lòng Mạnh Giang Thiên vẫn có tức giận, tiếp tục âm dương quái khí nói. Tiền Bối cũng là dị năng giả hệ gió, mấy ngày nay Mạnh Giang Thiên còn cố ý kết giao, quan hệ hai người cũng không tệ lắm. Anh không có ý kiến với Tiền Bối, chỉ là muốn chỉnh Phùng Kinh Quảng một chút. "Điều này ... Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm." Phùng Kinh Quảng bất đắc dĩ đến nhộn nhạo, tốt xấu gì hắn cũng là quản lý khu an toàn, tên nhóc này không thể cho hắn chút mặt mũi. "Hiểu lầm? Hiểu lầm gì khiến Phùng tiên sinh đánh giá tôi kém như vậy, tôi tự cho rằng nhân phẩm của tôi có thể." "..." Phùng Kinh Quảng không nói gì, sao Vương tiên sinh này cái gì cũng nói với Mạnh Giang Thiên, rốt cuộc quan hệ giữa hai người tốt đến mức nào? "Đúng là hiểu lầm, tôi có thể giải thích với cậu." Phùng Kinh Quảng thở dài, nói chuyện Triệu Vỹ Gia sai người thay đổi mặt trong video giám sát với Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên biết chân tướng kiên nhẫn nghe xong, làm bộ thở dài nói: "Quả thật khó lòng phòng bị, Triệu Vỹ Gia thật đúng là âm hiểm." "Tôi cũng bị hắn lừa gạt, Mạnh tiên sinh cũng đừng cùng ông già như tôi chấp nhặt, thật sự tôi đối với loại đồ chơi của người trẻ tuổi không hiểu được. Ngày kia nhà máy điện gió sẽ chạy thử, Mạnh tiên sinh đến giúp tôi đi." "Nếu đã để cho Tiền Bối phụ trách, thì để cho hắn phụ trách nhà máy điện gió đi. Mấy ngày nay hắn đã làm rất nhiều công việc và chăm chỉ tiến bộ. Hơn nữa, tính cách của hắn rất tốt, là một người có trách nhiệm. Nếu đổi hắn, hai chúng tôi sẽ có khúc mắc." Mạnh Giang Thiên từ chối đề nghị của Phùng Kinh Quảng, anh có mục tiêu tốt hơn. Triệu Vỹ Gia bị truy nã, đẳng cấp cao nhất của dị năng giả hệ cây còn lại trong nông trại cũng chỉ là cấp 3. Nông trại đang cần một người quản lý mới. Cây nhân sâm còn có một quả bom hẹn giờ, nếu cây nhân sâm bị hạt giống kia hút khô, nhất định cái vật nhỏ đó sẽ đi tìm thực vật khác làm ký sinh trùng. Vật nhỏ đó chính là cơ hội để Mạnh Giang Thiên tiến vào nông trại. Mục đích ban đầu của anh chính là vượt qua Triệu Vỹ Gia cho Thôi Tây Sinh một hôn lễ long trọng. Thay vì phấn đấu từ đầu ở nơi khác, không bằng trực tiếp nhận công việc của Triệu Vỹ Gia. Anh tin tưởng, dùng dị năng của anh, nhất định có thể làm tốt hơn Triệu Vỹ Gia. Hơn nữa trong nông trại có rau và thịt, tốt hơn nhiều so với nhà máy điện cả ngày phơi nắng gió thổi. Mạnh Giang Thiên tính toán Phùng Kinh Quảng cũng không biết. Mạnh Giang Thiên từ chối hắn, Phùng Kinh Quảng chỉ cảm thấy đáng tiếc, dị năng giả cao cấp như vậy, một mình anh có thể chống đỡ khối lượng công việc của hai người. Phùng Kinh Quảng lại khuyên vài câu, thái độ Mạnh Giang Thiên đều rất kiên quyết, hai người lại trò chuyện một lát rồi cúp điện thoại. Phùng Kinh Quảng nhìn điện thoại, nhíu nhíu mày lại cầm lên gọi ra ngoài: "Đi điều tra cho tôi, bên cạnh Mạnh Giang Thiên có người nào, gần đây đã tiếp xúc với ai." Quan hệ giữa Vương tiên sinh và Mạnh Giang Thiên tuyệt đối không tầm thường, nói không chừng có thể từ bên cạnh Mạnh Giang Thiên tra được một ít dấu vết. Không bao lâu sau, quan hệ bên cạnh Mạnh Giang Thiên đã được đặt trước mặt Phùng Kinh Quảng, hắn nhìn thấy tư liệu của Hách Nhân, ba chữ hệ tinh lọc làm cho lông mày Phùng Kinh Quảng nhướn lên. Cầm lấy điện thoại cố định, Phùng Kinh Quảng lại gọi điện thoại ra ngoài: "Phái người theo dõi Hách Nhân bên cạnh Mạnh Giang Thiên." "Vâng." Lệnh truy nã của Triệu Vỹ Gia vẫn là đề tài toàn dân, ồn ào huyên náo. Ba ngày, dị năng giả toàn bộ khu an toàn đều không thể bắt được hắn. Phùng Kinh Quảng nâng thù lao treo thưởng lên một chút, một mảnh đất tư nhân mười mẫu có thể trồng tự do, Mạnh Giang Thiên nhìn thấy có chút động tâm. Dù sao cuối cùng còn phải thay thế công việc của Triệu Vỹ Gia, Mạnh Giang Thiên nghĩ anh nên thử bắt Triệu Vỹ Gia. Thêm một mảnh đất, anh có thể nuôi gà và vịt, chỉ sau một đêm, bốn con gà đã tạo ra một đống phân nhỏ trong không gian. .....
|