Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu
|
|
Chương 175: Hạt Giống
Mạnh Giang Thiên nhếch khóe miệng, từng tí từng tí hướng lên thân tảng đá nhỏ thêm dị năng hệ cây, năm ngón tay có dị năng hệ cây quấn lấy tảng đá nhỏ. Năm cây nhỏ dị năng không ngừng xoay tròn vuốt ve trên mặt ngoài tảng đá, trơn trượt giống như một đại mỹ nữ đang quyến rũ một chính nhân quân tử nhìn như đứng đắn. Trận cờ này, không biết chính nhân quân tử ngồi trong lòng không loạn, hay là mỹ nhân mở ra thắng lợi. Khi mười ngón tay Mạnh Giang Thiên đều vươn ra dị năng hệ cây, quấn chặt trên thân tảng đá nhỏ, tảng đá nhỏ này rốt cục chịu không nổi sự hấp dẫn nồng đậm của dị năng hệ cây như vậy, bắt đầu điên cuồng hấp thu dị năng của Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên không ngừng vận chuyển dị năng, anh đang cẩn thận đánh giá tảng đá nhỏ. Sinh mệnh rung động của tảng đá nhỏ rất mãnh liệt, nhưng bên ngoài một tầng ngọc thạch này cũng không có một chút sinh mệnh rung động, hẳn là một tầng ngọc thạch bình thường. Đây là vỏ bảo vệ ư? Mạnh Giang Thiên rút về một tay, dao gió xoay tròn trong tay, tảng đá nhỏ hấp thu dị năng hệ cây lập tức ngừng lại, tựa hồ đang tính toán lực sát thương dao gió của Mạnh Giang Thiên. Nhưng rất nhanh nó lại càng thêm điên cuồng hấp thu dị năng hệ cây. Mạnh Giang Thiên mỉm cười, cảm thụ được sinh mệnh rung động cùng ngọc thạch bên ngoài, thật cẩn thận cắt vỏ ngọc thạch. Ngọc thạch bị cắt bỏ một miếng nhỏ, Mạnh Giang Thiên nhìn thấy bộ dáng bên trong. Màu đen, kích thước bằng hạt ngô, Mạnh Giang Thiên không biết là cái gì. Mạnh Giang Thiên tách ngọc thạch bên ngoài làm hai, triệt để đem đồ vật bên trong lộ ra. Là một hạt giống màu đen, hạt giống nhìn thấy ánh nắng mặt trời, dường như rất sợ hãi. Dị năng cũng không hấp thu, từ trong hạt giống vươn ra vô số dị năng hệ cây nhỏ bé, gắt gao dính chặt vào ngọc thạch, không cho Mạnh Giang Thiên kéo ra. Một hạt giống thức tỉnh dị năng hệ cây, thật đúng là thần kỳ. Dị năng cấp bảy so với dị năng hệ cây cấp thấp nhiều hơn một công dụng, chính là có thể hấp thu dị năng hệ cây của sinh vật khác, làm cho dị năng của chúng không có hiệu quả. Sợi tơ xanh trên đầu ngón tay Mạnh Giang Thiên quấn quanh dị năng hệ cây của mầm bám ngọc thạch, chỉ với dị năng cấp một rất nhanh đã bị Mạnh Giang Thiên hấp thu. Ngọc thạch không có dị năng trói buộc, rơi xuống hai bên, lộ ra toàn bộ bộ dáng mầm mống. Một hạt giống màu đen hình bầu dục rất bình thường. Mạnh Giang Thiên cầm điện thoại di động chụp lại hạt giống, Baidu không thể dùng được, cũng không có chỗ tra đây là hạt giống gì, Mạnh Giang Thiên định trở về hỏi Hách Nhân một chút. Nhìn hạt giống, Mạnh Giang Thiên suy nghĩ một chút, lại khép ngọc thạch lại, hạt giống lập tức quấn lấy ngọc thạch, điên cuồng bảo vệ chính mình ở bên trong. Nắm hạt giống, Mạnh Giang Thiên lại trở về phòng trồng nhân sâm, thả hạt giống về. Tuy rằng cùng Triệu Vỹ Gia không cừu không oán, nhưng nếu hắn không chịu nổi Lưu An Na bên gối phàn nàn, tìm anh phiền phức cũng rất mệt. Có thể làm cho hắn bận rộn, không có thời gian để tìm mình gây rắc rối cũng tốt. Về đến nhà, Mạnh Giang Thiên tìm được Hách Nhân, cho ông xem hình ảnh hạt giống. Hách Nhân cầm điện thoại di động phóng to lại thu nhỏ, cẩn thận nhìn thật lâu, nhíu mày sờ cằm nói: "Đây hình như là hạt giống của cà độc dược. Nhưng hạt giống của cà độc dược chỉ lớn bằng hạt gạo, không bằng hạt ngô. Cậu nhìn thấy loại đồ chơi này ở đâu, đây không phải là đồ chơi chứ?" "Không phải đồ chơi, quả thật nó là một hạt giống, chẳng qua thức tỉnh dị năng hệ cây. Có thể là bởi vì có dị năng mới lớn lên." "Hạt giống cũng có thể thức tỉnh dị năng. Cậu tìm thấy loại hạt giống này ở đâu, hạt giống bây giờ ở đâu?" "Trong một nông trại ở khu an toàn." "Trong nông trại? Họ có nuôi dưỡng nó không? Họ đang nuôi dưỡng đông y?" cà độc dược là đông y, Hách Nhân cùng Mạnh Giang Thiên đối với nó cũng không xa lạ gì. Thế nhưng hạt giống là lần đầu tiên anh gặp, hơn nữa còn lớn như vậy. "Có lẽ, bọn họ đang nuôi nhân sâm, nhưng hạt này trốn ở dưới nhân sâm, hấp thu dị năng giả hệ cây vận chuyển dị năng cho nó. "Hiện tại đều đã chết ba gốc nhân sâm, chỉ còn lại cây cuối cùng, cũng sắp bị nó hút chết." "Vậy tại sao cậu không mang nó trở lại? Nhân sâm chính là thứ tốt, hiện tại đi ra ngoài cũng không biết còn có nhân sâm bình thường hay không, cây này đã chết, nói không chừng sau này sẽ không có." Hách Nhân có chút sốt ruột. "Chết thì chết, dị năng hệ cây so với nhân sâm hiệu quả tốt hơn nhiều." Mạnh Giang Thiên cũng không thèm để ý nói. Mặc dù dị năng hệ cây không thể giống như dị năng hệ chữa trị hoàn toàn chữa khỏi, nhưng hiệu quả so với nhân sâm mạnh hơn nhiều. "Nói thì nói như vậy, nhưng dị năng giả hệ cây quá ít, nếu nhân sâm có thể trồng quy mô lớn, thời điểm không có dị năng giả, nói không chừng cũng có thể cứu một mạng người." Hách Nhân vẫn đau lòng. "Viện trưởng, đây là chuyện của nông trại, chúng ta không cần xen vào." Mạnh Giang Thiên còn muốn dùng hạt giống cà độc dược kia kiềm chế Triệu Vỹ Gia, cũng không muốn đi giúp hắn. Hách Nhân thấy Mạnh Giang Thiên không muốn hỗ trợ, thở dài, không nói thêm nữa. Có tầng ngọc thạch ngăn cản hơi thở, hạt giống cà độc dược kia vẫn không bị phát hiện. Ba ngày sau khi kết hôn là ngày hồi môn, Triệu Vỹ Gia bị cây nhân sâm cuối cùng kia làm cho sứt đầu mẻ trán, đi theo Lưu An Na về nhà mẹ đẻ, cũng không yên lòng. Lưu An Na hậm hực đẩy hắn: "Anh nghĩ cái gì? Mẹ em đang hỏi anh." Sắc mặt Chu Tú Lan rất không tốt, bà đều gọi hắn vài tiếng, vậy mà con rể này không để ý tới bà. Lại nói tiếp, đột nhiên Triệu Vỹ Gia này tìm nhà bọn họ, nói hắn và Lưu An Giản là anh em tốt, sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Lưu An Na thì tình cảm sâu đậm. Muốn cưới Lưu An Na, chăm sóc gia đình họ. Lúc ấy Chu Tú Lan vừa bị Mạnh Giang Thiên làm tức giận, sau khi tìm hiểu thân phận Triệu Vỹ Gia, quả thực là mừng rỡ như điên, không chút suy nghĩ liền thay Lưu An Na đáp ứng. Lưu An Na do dự một lúc cũng đồng ý. Trước khi kết hôn, Triệu Vỹ Gia đối với một nhà bọn họ thật sự là khúm núm lấy lòng, lúc này mới kết hôn xong, người này liền lộ nguyên hình sao? Triệu Vỹ Gia nhìn về phía Chu Tú Lan, phát hiện khuôn mặt âm trầm của Chu Tú Lan, vội vàng cười nói: "Xin lỗi mẹ. Con vừa suy nghĩ vài thứ về nông trại. Gần đây có chút chuyện trong nông trại, con có một số lo lắng." "Chuyện gì xảy ra với nông trại? Chúng ta có thể giúp gì cho con?" Chu Tú Lan thu liễm một chút mất hứng, khách sáo nói. Nông trường liên quan đến tiền đồ của Triệu Vỹ Gia, càng liên quan đến cuộc sống tương lai của Lưu gia bọn họ. "Con..." Triệu Vỹ Gia do dự một lát, dường như hạ quyết tâm gì đó nói: "Thật đúng là con cần mọi người hỗ trợ." Vốn Chu Tú Lan chỉ là khách sáo một chút, một nhà bọn họ là người thường, làm sao có thể giúp được dị năng giả. Nghe được lời nói của Triệu Vỹ Gia, Chu Tú Lan còn ngẩn người, tò mò hỏi: "Chúng ta có thể giúp con cái gì? Chúng ta cũng không phải dị năng giả." "Con biết." Triệu Vỹ Gia có chút ngượng ngùng tiếp tục nói: "Chuyện này là bởi vì đẳng cấp của con quá thấp, mới bị kéo dài đến mức này." .....
|
Chương 176: Tính Toán
"Thời gian trước, cấp trên cho bọn con bốn cây nhân sâm, để chúng con trồng. Lúc ấy con cảm thấy việc này cũng không khó, liền đầy miệng đáp ứng. Nhưng không biết vì sao, con hoàn toàn dựa theo hoàn cảnh nhân sâm sinh trưởng mà trồng chúng, hơn nữa mỗi ngày đều vận chuyển cho chúng rất nhiều dị năng hệ cây, để cho chúng nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng mà, mặc kệ con vận chuyển dị năng hệ cây như thế nào, vẫn là chết khô ba cây nhân sâm. Con đã tìm trong một thời gian dài cũng không tìm thấy vấn đề ở đâu." "Hiện tại chỉ còn lại một gốc nửa sống nửa chết, không bao lâu nữa cũng sẽ chết khô. Bốn gốc nhân sâm này là ở bên ngoài dị năng giả thật vất vả mới tìm được, đều bị con nuôi chết. Tuy cấp trên bận tâm dị năng của con, sẽ không làm gì với con, nhưng bản thân con lại không qua được cửa ải này. Vì vậy, con muốn cứu cây nhân sâm cuối cùng. Nhưng bây giờ con chỉ có cấp 3,5, dị năng của con không thể cứu nó. Cho nên con nghĩ tìm biện pháp khác, biện pháp này, mọi người có thể giúp con." "Biện pháp gì? Có thể giúp chúng em nhất định giúp anh." Lưu An Na khoác tay Triệu Vỹ Gia, bộ dáng vợ hiền. "Anh muốn dùng tinh hạch của An Giản một chút." Triệu Vỹ Gia nhìn Lưu An Na, nói ra suy nghĩ của mình. Sau khi Lưu An Giản hỏa táng, tinh hạch thuộc quyền sở hữu của người Lưu gia. Lưu An Na nhướng mày, có chút ngoài ý muốn với yêu cầu của Triệu Vỹ Gia. Lưu Chiêu vẫn luôn im lặng nhíu mày hỏi: "Con muốn tinh hạch của An Giản rồi làm như thế nào?" Ông không muốn lấy tinh hạch của Lưu An Giản cho người khác dùng, dù sao đó cũng là một món quà lưu niệm con trai ông để lại nhân gian. "Con đã cấp 3,5 rồi, con muốn thử xem, có thể lợi dụng năng lượng của một viên tinh hạch hệ cây tăng thêm dị năng của con hay không, dị năng hệ cây vận chuyển vào trong nhân sâm, để thúc đẩy sinh ra sinh lực của nó. Dị năng của con cộng thêm tinh hạch của An Giản, hẳn là có thể đạt tới cấp 4, nói không chừng có thể cứu sống gốc nhân sâm kia." "Con muốn dùng tinh hạch của An Giản như thế nào, con muốn ăn nó sao?" Lưu Chiêu hỏi lại. "Đương nhiên không phải, tinh hạch không phải thuốc, ăn cũng không hấp thu được" Triệu Vỹ Gia có chút bối rối lắc đầu, tròng mắt đảo qua đảo lại tiếp tục nói: "Tuy rằng con không thể ăn tinh hạch của An Giản, nhưng chúng con đều là hệ cây, con có thể sử dụng tinh hạch của hắn. Con thử tìm dị năng giả hệ cây khác trong nông trại cùng nhau vận chuyển dị năng hệ cây cho nhân sâm, nhưng cũng vô dụng." "Đẳng cấp của bọn họ đều quá thấp, tinh hạch của An Giản là cấp 3,3, con nghĩ, hai dị năng hệ cây cấp ba chúng con cùng nhau, nói không chừng có thể để nhân sâm sinh trưởng. Coi như là con mượn, nếu như vô dụng, con lập tức mang về. Con cũng thật sự là không có biện pháp mới muốn thử một lần. Con biết mọi người luyến tiếc tinh hạch của An Giản, nếu không mọi người coi như con không nói, con lại nghĩ biện pháp khác." Triệu Vỹ Gia nhìn ra Lưu Chiêu có muốn đưa tinh hạch cho hắn hay không, sợ bức bách Lưu Chiêu sẽ sinh lòng cảnh giác, lúc này đây tạm buông tha. "Dùng tinh hạch zombie không được sao? Hẳn là có thể mua được tinh hạch hệ cây cấp 3." Lưu An Na nhìn Lưu Chiêu, Lưu Chiêu trầm mặt, không có ý muốn nhả ra. Nhưng Lưu An Na là muốn giúp Triệu Vỹ Gia, đề nghị nói. Nếu công việc của Triệu Vỹ Gia thuận lợi, một nhà các cô cũng sẽ thơm lây. "Anh đã thử, nhưng trong tinh hạch của zombie có chút đồ vật kỳ quái, không phải virus zombie, nhưng lại ảnh hưởng đến tâm trí. Anh sợ bản thân mình không nhận ra bản thân mình, làm ra những điều điên rồ." Triệu Vỹ Gia lắc đầu. Quả thật hắn đã thử qua tinh hạch zombie, sau khi phát hiện mình có thể ăn tinh hạch thăng cấp, Triệu Vỹ Gia liền đi tìm một viên tinh hạch zombie ăn. Nhưng sau khi ăn xong, thiếu chút nữa không khống chế được cỗ ý niệm muốn hủy thiên diệt địa trong đầu. Nếu không phải trong tay vừa vặn có một bình thuốc tinh lọc, hiện tại chỉ sợ chuyện Triệu Gia Vỹ có thể ăn tinh hạch thăng cấp đã bại lộ. Hắn vụng trộm giết một dị năng giả con người hệ cây, ăn tinh hạch con người sẽ không có loại cảm giác điên cuồng này. Hắn đã cấp 3,5, nếu ăn tinh hạch của Lưu An Giản, tuyệt đối có thể tiến đến cấp 4, thậm chí cấp 5. Đợi đến khi hắn trở thành dị năng giả có đẳng cấp cao nhất khu an toàn, lại nắm giữ nguồn thức ăn của cả khu, vị trí của Phùng Kinh Quảng nhất định sẽ là của hắn. Triệu Vỹ Gia nhìn ba người Lưu gia, trên mặt là quẫn bách bị từ chối nhưng trong lòng đã ghi nhớ thù này. Nếu không phải vì tinh hạch của Lưu An Giản, hắn mới chướng mắt Lưu An Na. Lúc Lưu An Giản chưa chết, Lưu An Na ỷ thế hiếp người, sự tích kiêu ngạo ương ngạnh cũng đã truyền ra giữa dị năng giả. Lưu An Giản còn nhắc tới em gái của mình với bọn họ, muốn tìm em rể ở trong đám dị năng giả, nhưng ai cũng không dám cưới đại tiểu thư kiêu ngạo này. Trước kia chỉ là nghe nói Lưu An Na rất kiêu ngạo, nhưng sau khi tiếp xúc, Triệu Vỹ Gia mới biết được, một nhà này đều là người giống nhau. Lòng dạ hẹp hòi, ỷ thế hiếp người, nhân tính xấu xí được người một nhà này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa mẹ vợ hắn, hắn còn chưa cùng Lưu An Na kết hôn, đã bắt hắn đi đối phó một dị năng giả tên là Mạnh Giang Thiên. Hắn đã điều tra, Mạnh Giang Thiên chính là dị năng giả hệ gió cấp 3,8, so với đẳng cấp của hắn còn cao hơn. Bảo hắn đi tìm Mạnh Giang Thiên gây phiền toái, đây không phải là để cho hắn đi chịu chết sao. Đợi đến khi hắn lấy được tinh hạch của Lưu An Giản, phải bỏ một nhà này, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền toái cho hắn. "Tinh hạch của An Giản có thể cho con, nhưng con giúp chúng ta làm một chuyện." Lưu Chiêu còn đang do dự, Chu Tú Lan lại giải quyết dứt khoát. "Chuyện gì?" Triệu Vỹ Gia đã đoán được Chu Tú Lan muốn bảo hắn làm cái gì. "Mạnh Giang Thiên mẹ đã nói với con, con còn nhớ không? Nếu con có thể giết hắn, mẹ sẽ cho con tinh hạch của An Giản." Quả nhiên, Chu Tú Lan nói chính là chuyện Triệu Vỹ Gia nghĩ đến. "Mẹ vợ, khu an toàn nghiêm cấm không cho phép dị năng đấu tranh với nhau. Hơn nữa Mạnh Giang Thiên là dị năng giả hệ gió cấp 3,8, con đánh không lại hắn, chạy cũng không nhanh bằng hắn, căn bản con giết hắn là không có khả năng." vẻ mặt Triệu Vỹ Gia khó xử. "Không giết cũng được, đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi khu an toàn là được." Chu Tú Lan nhíu mày suy nghĩ một chút, hạ thấp yêu cầu. "Cái này... Mẹ vợ, không phải hai người là hàng xóm mười mấy năm với gia đình Mạnh Giang Thiên sao?" Thật sự Triệu Vỹ Gia không muốn kết oán với một dị năng giả cấp 4. Quả nhiên không thể dính vào người một nhà này, hiện tại mới kết hôn đã tìm cho hắn một phiền phức lớn như vậy. "Đã là tận thế, người một nhà cũng có thể trở mặt thành thù, huống chi là hàng xóm. Anh nói cho tôi có làm được hay không, nếu như không làm được, tinh hạch của An Giản anh cũng đừng nghĩ." Chu Tú Lan không kiên nhẫn nói. "Con sẽ thử. Nhưng... Muốn đuổi một nhà dị năng giả đi, khẳng định không phải trong thời gian ngắn là có thể làm tốt. Cây nhân sâm kia của con chỉ sợ không đợi được lâu như vậy, mẹ vợ, có thể cho con mượn tinh hạch của An Giản trước hay không? Con cam đoan, mặc kệ có thể cứu sống cây nhân sâm kia hay không, con tuyệt đối sẽ vận dụng tất cả nguồn nhân mạch của con để đuổi một nhà Mạnh Giang Thiên rời khỏi khu an toàn." "Không được." Chu Tú Lan, không chút suy nghĩ từ chối. .....
|
Chương 177: Triệu Vỹ Gia Lên Cấp
"Không đuổi cả nhà Mạnh Giang Thiên ra ngoài, tôi sẽ không cho anh tinh hạch." thái độ Chu Tú Lan kiên quyết nói. "Mẹ, nhân sâm không thể chờ, mẹ lấy tinh hạch của anh cho Vỹ Gia đi. Bây giờ chúng ta đều là người một nhà, cho dù không có tinh hạch của anh trai, Vỹ Gia cũng sẽ giúp chúng ta." Lưu An Na càng để ý công việc của Triệu Vỹ Gia hơn, sợ nhân sâm của Triệu Vỹ Gia chết, khuyên nhủ Chu Tú Lan. Triệu Vỹ Gia cảm kích lại thâm tình nhìn Lưu An Na một cái, Lưu An Na mỉm cười càng thêm quyết tâm, muốn giúp Triệu Vỹ Gia lấy được tinh hạch của Lưu An Giản. Tinh hạch đối với ba người bình thường nhà các cô mà nói chính là một khối đá đáng giá. Mạnh Giang Thiên cho nhà cô hơn bốn trăm viên tinh hạch, căn bản cũng không kém một viên này của Lưu An Giản. Công việc của Triệu Vỹ Gia thuận lợi, một nhà các cô cũng có thể thơm lây, sao ba mẹ cô lại không hiểu tầng quan hệ này, nhất định phải làm khó Triệu Vỹ Gia? Lưu An Na càng nghĩ càng cảm thấy ba mẹ mình không hiểu, có chút oán giận nhìn Chu Tú Lan. "Bây giờ mới gả ra ngoài mấy ngày, khuỷu tay của con đều quay vào trên người chồng con." Chu Tú Lan tức giận vỗ cánh tay Lưu An Na một cái. Nhìn Triệu Vỹ Gia có chút thẹn thùng, Chu Tú Lan suy nghĩ một chút nói: "Được rồi, mẹ cũng không làm khó con. Không phải là tinh hạch hệ cây thôi sao, cấp 3 không có, cấp 2 có muốn hay không?" "Mẹ có tinh hạch hệ cây con người cấp 2?" Triệu Vỹ Gia kinh ngạc nhìn Chu Tú Lan. Về cơ bản tinh hạch của con người đều được ban quản lý khu an toàn cất giữ. Sợ dị năng chém giết lẫn nhau, cướp lấy tinh hạch, khu an toàn nghiêm cấm mua bán tinh hạch con người, cũng không cho phép có người tàng trữ tinh hạch con người. Tục ngữ nói không có mua bán thì không có sát hại, trước mắt còn chưa có dị năng giả công khai giống như Triệu Vỹ Gia, có thể cắn nuốt tinh hạch thăng cấp. Cho nên hiện tại giữa dị năng vẫn ở chung rất hài hòa. Lưu gia này tàng trữ tinh hạch con người, một khi bị phát hiện, chính là sẽ bị phạt một khoản cống hiến rất lớn. Nếu không có ai cầu tình, một nhà bọn họ bị đuổi ra khỏi khu an toàn cũng rất có thể. Đúng là người một nhà này không thể dính vào, tinh hạch hệ cây cấp 2, rất có thể hắn sẽ thăng cấp đến 4. Chờ ăn viên tinh hạch này, nhất định hắn phải cùng người nhà này phân rõ quan hệ. Nếu bọn họ dây dưa không buông, vậy đừng trách hắn lòng dạ độc ác. "Tinh hạch có, nhưng con phải cam đoan, đuổi cả nhà Mạnh Giang Thiên ra khỏi khu an toàn. Và mẹ sẽ đích thân đưa họ ra ngoài." Chu Tú Lan âm trầm nói. "Con sẽ làm hết khả năng, đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài." Để có được tinh hạch. Triệu Vỹ Gia thề son sắt nói. "Chờ đi, mẹ đi lấy cho con." Chu Tú Lan đi vào phòng ngủ của bà, chỉ chốc lát sau cầm một viên tinh hạch hệ cây đi ra. "Nhớ kỹ lời con nói." Chu Tú Lan nhắc nhở Triệu Vỹ Gia một lần nữa. "Con nhớ kỹ." Triệu Vỹ Gia gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm viên tinh hạch kia, hắn có thể cảm giác được đây là một viên tinh hạch con người hệ cây. Rốt cuộc Chu Tú Lan ném tinh hạch cho Triệu Vỹ Gia, hắn vội vàng đón lấy. "Ba, mẹ, con muốn đến nông trại thử trước, cây nhân sâm kia không chống đỡ được bao lâu." Ở cự ly gần cảm thụ được hương vị tinh hạch, Triệu Vỹ Gia đã có chút khẩn cấp muốn ăn nó. "Mới vừa tới đã muốn đi à, hôm nay chính là ngày hồi môn." Lưu An Na bĩu môi, kéo cánh tay Triệu Vỹ Gia làm nũng. Triệu Vỹ Gia chịu đựng xúc động muốn rút cánh tay trở về, xấu hổ gãi đầu. Có vẻ là đối với xúc động vừa rồi của mình rất ngượng ngùng. "Hồi môn chính là hình thức, sau này muốn trở về thì trở về, lại không kém một ngày này. Chuyện của con quan trọng, con đi trước đi, bận rộn xong lại đến đón An Na." Lưu Chiêu lên tiếng, chỉ cần không muốn tinh hạch của Lưu An Giản, Lưu Chiêu vẫn rất hài lòng với con rể Triệu Vỹ Gia này. Triệu Vỹ Gia cảm kích nhìn Lưu Chiêu nói: "Nông trại có một nhóm rau quả hôm nay sẽ thu hoạch, còn có mấy con heo thí nghiệm hôm nay cũng phải giết mổ. Buổi tối con mang rau tươi và thịt trở lại." "Vậy con mau đi." Nghe được có thịt ăn, Chu Tú Lan lại thúc giục Triệu Vỹ Gia rời đi. Triệu Vỹ Gia tận lực bình tĩnh, rời khỏi Lưu gia. Hắn không trở về nông trại, đi tới phòng nhỏ bí mật của mình, khẩn cấp nuốt lấy viên tinh hạch hệ cây cấp hai kia. Nuốt cả viên tinh hạch vào bụng, trong bụng có một viên tinh hạch màu sắc mới phát hiện được hơi thở tinh hạch, từng đợt từng đợt quấn lấy tinh hạch mới tới, hòa tan cắn nuốt, trở lại dưới bụng rồi lẳng lặng hấp thu. Hoàng hôn nghiêng về phía tây, Triệu Vỹ Gia mở mắt ra, trong mắt không áp chế được điên cuồng. Dị năng hệ cây màu xanh biếc trong tay tựa như bạch tuộc lay động. Tuy rằng không biết hiện tại cụ thể cấp bao nhiêu, nhưng Triệu Vỹ Gia cảm giác được từ trước đến nay hắn chưa từng cường hãn như vậy, đại khái dị năng tăng trưởng là một phần tư lúc trước, hiện tại hẳn là cấp 4,5 rồi. Xuống giường, Triệu Vỹ Gia vội vàng đi tới trước một máy kiểm tra dị năng. Đập toàn lực vào một túi khí. Giá trị cọ xát một đoạn lớn, lên xuống vài cái, cuối cùng dừng lại ở giá trị 4,3. 4.3, một viên tinh hạch cấp hai thế mà còn chưa lên đến một cấp, hẳn Phùng Kinh Quảng cũng là dị năng giả cấp 4.3. Hiện tại bọn họ bằng cấp nhưng chưa phải là thời điểm ra tay, hắn vẫn cần tinh hạch của Lưu An Giản. Mạnh Giang Thiên, xin lỗi. Vì tinh hạch, chỉ có thể đuổi người một nhà này ra ngoài. Hiện tại hắn cấp 4,3, cũng không cần sợ một dị năng giả cấp 3.8. Trong phòng ngủ, Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh nhìn điện thoại, đột nhiên không hiểu sao hắt hơi một cái. "Có phải anh bị cảm hay không? Mau đi ra ngoài, đừng lây nhiễm cho em và bảo bối." Mạnh Giang Thiên bị Thôi Tây Sinh vô tình đuổi ra ngoài. Xoa mũi, không bị cảm lạnh, tại sao đột nhiên hắt hơi? Vì cho Thôi Tây Sinh một hôn lễ long trọng, gần đây Mạnh Giang Thiên cũng không giấu giếm, nhận rất nhiều nhiệm vụ hợp tác với dị năng giả khác. Dị năng cường đại làm cho Mạnh Giang Thiên trợ giúp rất nhiều dị năng giả hoàn thành một ít nhiệm vụ rất khó khăn, cũng trong nhiệm vụ cứu rất nhiều dị năng giả. Thực lực của Mạnh Giang Thiên dần dần truyền ra giữa dị năng giả, kết giao rất nhiều bạn bè, cũng hấp dẫn sự chú ý của Phùng Kinh Quảng và Triệu Vỹ Gia. Triệu Vỹ Gia còn đang lên kế hoạch đuổi nhà Mạnh Giang Thiên đi như thế nào, vốn đã lên kế hoạch xong. Nhưng mấy ngày nay đột nhiên Mạnh Giang Thiên bắt đầu điên cuồng kết giao với dị năng giả, làm cho kế hoạch trước đó của Triệu Vỹ Gia ngâm nước, phải quy hoạch lại. Mà Phùng Kinh Quảng lại chủ động tìm Mạnh Giang Thiên. Lúc Vương Gia Dương xuất hiện trước mặt Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên mỉm cười, bước đầu tiên kế hoạch của anh đã thành công. Hôn lễ của Triệu Vỹ Gia có thể khiến nhiều người tham gia như vậy, vẫn là bởi vì thân phận quản lý nông trại của hắn. Tuy đẳng cấp dị năng hệ cây của Mạnh Giang Thiên cao nhất, nhưng anh không muốn cùng Triệu Vỹ Gia làm việc. Nếu muốn giống như Triệu Vỹ Gia rất quan trọng với khu an toàn, cũng phải bắt đầu từ nhu cầu kế sinh nhai của người dân. Ăn mặc, ở, đi lại đều có quan hệ với Triệu Vỹ Gia, quan hệ lớn như vậy, hắn cũng sắp không có đất xây nhà nữa. Hiện tại có vẻ đã thành công. .....
|
Chương 178: Sức Gió Phát Điện
Hiện nay xe chạy trong khu an toàn chủ yếu là điện, xe xăng cũng có, nhưng chỉ cung cấp cho dị năng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Dù sao xe xăng cũng đủ động lực, có thể chạy qua zombie. Xăng dầu không liên quan đến chuyện của Mạnh Giang Thiên, nghiên cứu thật lâu, Mạnh Giang Thiên theo dõi điện. Khu an toàn của tỉnh Tô bao gồm một đoạn đường sông, và điện trong khu an toàn là thủy điện. Hơn nữa có dị năng giả hệ nước hỗ trợ, điện năng miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng cũng thường xuyên mất điện. Hơn nữa, con sông đó cũng là nguồn nước uống trong khu an toàn, khu an toàn gần đây đã muốn chuyển đổi thủy điện thành điện gió. Năng lượng gió tiêu thụ ít năng lượng hơn so với thủy điện. Mạnh Giang Thiên nghe dị năng giả đàm luận chuyện này, liền nhìn chằm chằm vào hệ thống điện của khu an toàn. Gần đây anh luôn kết giao với dị năng giả hệ gió, cũng đang tận lực biểu hiện dị năng hệ gió của mình. Hiện giờ, rốt cục cũng hấp dẫn sự chú ý của Phùng Kinh Quảng. Mạnh Giang Thiên đi theo Vương Gia Dương đến văn phòng của Phùng Kinh Quảng. Không phải là lần đầu tiên Mạnh Giang Thiên đến, với tư cách là Vương tiên sinh, anh đã tới rất nhiều lần, với tư cách là Mạnh Giang Thiên, anh cũng từng tới một lần. "Mạnh tiên sinh đến khu an toàn cũng đã gần hai tháng, gần đây đột nhiên bắt đầu làm nhiệm vụ, có chuyện gì cần tiền sao? Tôi thấy cậu chỉ thỉnh thoảng làm vài nhiệm vụ." Phùng Kinh Quảng tự rót cho Mạnh Giang Thiên một chén trà. "Gần đây chi tiêu một khoản tiền lớn, thực sự cần tiền. Trong nhà có một người mang thai, cũng không thể lấy dịch dinh dưỡng ăn suốt, thực phẩm tự nhiên đắt tiền như vậy, chỉ có thể kiếm nhiều tiền mua cơm." Mạnh Giang Thiên muốn triệt để cùng Lưu gia phân rõ giới hạn, chuyện cho Lưu gia hơn bốn trăm viên tinh hạch anh cũng không cố ý giấu giếm. Lúc ấy còn khiến một ít xôn xao, dù sao hơn bốn trăm viên tinh hạch chính là một khoản tài phú không nhỏ, hẳn là Phùng Kinh Quảng cũng đã biết. "Hơn bốn trăm viên tinh hạch, Mạnh tiên sinh đúng là cây bút lớn. Đẳng cấp cao là tốt rồi, lúc này mới bốn tháng tận thế, còn không có dị năng giả nào có thể tích góp được nhiều tinh hạch như vậy." quả nhiên Phùng Kinh Quảng đã biết, cảm thán nói. "Đẳng cấp của Phùng tiên sinh trong khu an toàn là cao nhất, nếu ngài đi ra ngoài săn giết zombie, khẳng định tích góp so với tôi còn nhiều hơn." "Tôi muốn đi ra ngoài, nhưng khu an toàn vừa mới thành lập, suốt ngày không ngừng có vấn đề, hơn bốn mươi vạn người ăn uống ngủ nghỉ, đều phải quan tâm. Gần đây có phải trong nhà lúc nào cũng mất điện, mất nước không? Là trạm thủy điện phía đông khu an toàn của chúng ta náo loạn, tôi cũng sắp bị thư khiếu nại của quần chúng nhân dân dìm chết." Phùng Kinh Quảng dẫn thành công đề tài lên nhà máy điện, Mạnh Giang Thiên mỉm cười, theo lời Phùng Kinh Quảng hỏi: "Nhà máy điện bị sao vậy? Gần đây thực sự hay mất điện thường xuyên." "Điện trong khu an toàn của chúng ta là thủy điện, nhưng nước ăn cũng là nước để phát điện. Thời gian gần đây không có mưa, mực nước lòng sông đã giảm. Cung cấp nước và phát điện chỉ có thể đáp ứng một, hai cái, có một số khó khăn." Phùng Kinh Quảng nhíu mày, xem ra là thật sự sầu. "Dị năng hệ nước không thể cung cấp nước sinh hoạt sao?" "Khu an toàn của chúng ta cũng chỉ có 357 dị năng giả hệ nước, 357 người không thể cung cấp nước sinh hoạt cho 400.000 người. Huống chi dị năng giả hệ nước ở nông trại không thể lấy ra, còn có một ít dị năng giả hệ nước căn bản không nguyện ý đi nhà máy điện làm việc. Than không thể tái tạo, khu an toàn cũng không còn nhiều. Có thể không động đến cũng không muốn sử dụng." "Vì vậy, bây giờ tôi nghĩ đến việc chuyển đổi thủy điện thành điện gió, không tiêu thụ tài nguyên than, cũng thân thiện với môi trường hơn thủy điện. Gần đây tôi đã hỏi một số dị năng hệ gió, những người này đều rất muốn làm việc trong nhà máy điện. Nhưng đẳng cấp của bọn họ cũng không cao, tôi muốn tìm một dị năng giả hệ gió cao phụ trách chuyện này." "Mạnh tiên sinh, đẳng cấp của cậu là đẳng cấp cao nhất trong số những dị năng giả hệ gió ở khu an toàn của chúng ta, cậu có hứng thú phụ trách điện gió hay không? Nếu cậu nguyện ý, tiền thuê nhà của cậu, tiền điện nước đều có thể miễn. Nếu cậu không hài lòng với ngôi nhà cậu đang sống, cậu có thể chọn một ngôi nhà cậu thích, đều miễn phí." "Ba bữa ăn một ngày của thực phẩm tự nhiên, khu an toàn cũng chịu trách nhiệm. Mỗi tháng còn có thêm 100.000 giá trị cống hiến." Phùng Kinh Quảng đi thẳng đến chủ đề, Mạnh Giang Thiên cũng không chối: "Đãi ngộ tốt như vậy đương nhiên tôi nguyện ý, nhưng tôi học đông y, đối với mảng điện này một chút cũng không hiểu, tôi có thể làm tốt không?" "Vậy không sao, chúng tôi có nhân viên điện lực chuyên môn phụ trách vận hành điện, cậu chỉ cần mang dị năng hệ gió đến cung cấp sức gió là được rồi. Còn có chính là cậu phải quản lý tốt những dị năng giả hệ gió, không thể để cho bọn họ làm loạn." "Chuyện này không thành vấn đề." Mạnh Giang Thiên tràn đầy tin tưởng đáp ứng. Mục đích của hai người đều đạt được, lại trò chuyện một lát, Mạnh Giang Thiên hài lòng rời đi. Mà văn phòng của Phùng Kinh Quảng cũng nghênh đón một vị khách. "Hôm nay sao lại đến chỗ tôi chơi?" Nước trà của Phùng Kinh Quảng còn chưa nguội, rót cho Triệu Vỹ Gia một chén. Vẻ mặt Triệu Vỹ Gia xấu hổ, tựa hồ rất ngượng ngùng, cầm chén trà líu ríu nói: "Phùng tiên sinh, cuối cùng hạt nhân sâm kia có vẻ cũng không cứu sống được." "Cứu không sống thì thôi, dị năng giả hệ cây các cậu so với nhân sâm hiệu quả mạnh hơn nhiều. Nhưng có lý do gì không? Có ảnh hưởng đến các loại cây trồng khác không?" Phùng Kinh Quảng cũng không thèm để ý nhân sâm sống chết, hắn muốn biết nguyên nhân nhân sâm không có cách nào sinh trưởng. "Nguyên nhân có một chút vô lý, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận." Triệu Vỹ Gia gật đầu. "Nguyên nhân gì?" "Tôi nghi là dị năng giả quấy rối." "Dị năng giả quấy rối? Cậu có bắt được ai đã gây rối không?" "Có giám sát. Tôi đã sao chép, ngài xem thử." Triệu Vỹ Gia đưa điện thoại di động cho Phùng Kinh Quảng. Phùng Kinh Quảng nhìn video, người trong video khiến hắn ngoài ý muốn mở to hai mắt, tỉ mỉ nhìn kỹ vài lần, Phùng Kinh Quảng trả lại điện thoại cho Triệu Vỹ Gia. "Người này tôi đã điều tra, hình như là Mạnh Giang Thiên. Một dị năng giả hệ gió, đẳng cấp của hắn rất cao, đã cấp 3,8. Nhưng căn bản tôi không biết hắn, cũng không có giao tiếp với hắn. Mặc dù không chụp được bất cứ điều gì hắn đã làm với nhân sâm, nhưng tôi lật qua màn hình cũng chỉ tìm thấy hắn là một người ngoài." "Hơn nữa con đường hắn đi chính là đường đến nơi nuôi nhân sâm. Phùng tiên sinh, có muốn tìm Mạnh Giang Thiên hỏi sự tình không? Đẳng cấp của hắn cao như vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút." Triệu Vỹ Gia đề nghị. "Trước tiên không nên đánh rắn động cỏ, cậu tận lực cứu trị nhân sâm, cũng chú ý giám sát nhiều hơn, sau đó nếu phát hiện hắn tiến vào nông trại, cũng không cần vạch trần hắn, xem hắn vào nông trại làm gì." Phùng Kinh Quảng trả lại điện thoại di động cho Triệu Vỹ Gia, sắc mặt ngưng trọng. Có vẻ như điện gió phải thay đổi người phụ trách. "Tôi biết rồi." Triệu Vỹ Gia rời đi, nhìn sắc mặt Phùng Kinh Quảng, khóe miệng nhếch lên, một đoạn video cắt ghép có thể lừa được hắn, loại chỉ số thông minh này, làm sao có thể đảm nhiệm thân phận quản lý một khu an toàn. Hắn còn phải đốt lửa, để Phùng Kinh Quảng hạ quyết tâm diệt trừ Mạnh Giang Thiên, hai người đẳng cấp cao nhất đánh nhau, khẳng định sẽ là hai bên cùng thiệt, hắn chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi. Nhưng hiện tại vẫn phải nhanh chóng đi giấu người bình thường biết AI đổi mặt kia, đây chính là nhân tài, về sau nói không chừng còn có tác dụng lớn. .....
|
Chương 179: Hãm Hại
Mạnh Giang Thiên ở nhà chờ tin tức của Phùng Kinh Quảng, đợi ba ngày, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Mãi đến ngày thứ tư, Mạnh Giang Thiên làm Vương tiên sinh đi giao dịch thuốc tinh lọc với Phùng Kinh Quảng, trong lúc vô tình nhìn thấy trên bàn Phùng Kinh Quảng có một bản kế hoạch về điện gió. Nhưng mà cột của người phụ trách cũng không phải là tên của anh. Mạnh Giang Thiên lấy được tinh hạch, không rời đi như thường lệ. Phùng Kinh Quảng ngoài ý muốn hỏi: "Vương tiên sinh còn có việc gì không?" "Cũng không có chuyện gì. Gần đây nhà luôn mất điện, gia đình yêu cầu tôi hỏi chuyện gì xảy ra." "Thật sự là ngại quá. Thời gian gần đây hạn hán, nguồn nước không đủ, chúng tôi chỉ có thể ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt nên thỉnh thoảng mất điện." "Ồ. Vậy sau này nguồn điện thường xuyên mất sao? Đợi đến khi trời mưa có đủ nước, có phải không mất điện không?" "Thủy điện phụ thuộc quá nhiều vào ông trời nên chúng tôi đã sẵn sàng chuyển sang điện gió. Vương tiên sinh cũng là dị năng giả hệ gió, không biết ngài có hứng thú đến nhà máy điện làm thêm hay không? Lấy đẳng cấp của ngài, lực gió một lần hẳn là đủ cho dị năng giả khác một ngày phóng ra rồi." "Tôi thì quên đi, còn phải luyện chế thuốc tinh lọc, không có thời gian. Nhưng vừa rồi không cẩn thận nhìn qua kế hoạch trên bàn ông, người phụ trách hình như tên là Tiền Bối?" "Đúng vậy. Đẳng cấp của hắn là cao nhất trong dị năng giả hệ gió." Phùng Kinh Quảng nhìn kế hoạch trên bàn, cười cười. Thứ này bị nhìn thấy cũng không có gì. "Dị năng giả hệ gió đẳng cấp cao nhất là hắn sao? Tôi nhớ rõ hình như có một người tên là Mạnh Giang Thiên, hẳn là đẳng cấp cao hơn hắn." "Đúng vậy, quả thật đẳng cấp của Mạnh Giang Thiên cao hơn một chút. Vương tiên sinh quen Mạnh Giang Thiên?" Phùng Kinh Quảng không đoán ra Vương tiên sinh này muốn làm gì, không dám nói xấu Mạnh Giang Thiên, cẩn thận hỏi. "Không biết, tôi chỉ là nghe nói qua hắn, dù sao cấp 3.8, đẳng cấp này cũng không thấp, sao ông không cần cậu ấy?" "Người phụ trách cũng không thể chỉ nhìn đẳng cấp, vẫn phải xem nhân phẩm. Dù sao cũng phải phụ trách toàn bộ nhà máy điện, nếu tâm tư người phụ trách không trong sạch, còn không biết sẽ gây ra phiền toái gì." "Ý của ông là tính cách của Mạnh Giang Thiên không trong sạch?" Mạnh Giang Thiên trừng mắt nhìn Phùng Kinh Quảng, không hiểu sao anh lại bị gán cho cái mác không trong sạch? "Chúng tôi đã nhìn thấy vài vấn đề. Vương tiên sinh, thật sự ngài không biết Mạnh Giang Thiên sao? Ngài định nói cái gì à?" "Kỳ thật cũng không gạt ông, gần đây tôi cùng Mạnh Giang Thiên có chút giao tình, lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu ấy giúp tôi một chút, tôi cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Nhưng tôi cùng cậu ấy cũng không thân thiết lắm. Tôi không biết những gì ông thấy, ông có thể cho tôi xem không? Nếu thật sự phẩm chất cậu ấy bất lương, tôi cũng không muốn cùng cậu ấy có giao tình." Tạm thời Mạnh Giang Thiên nghĩ ra một lý do, ngược lại anh muốn nhìn xem có chứng cứ gì chứng minh tính cách của anh không trong sạch. "Cái này..." Phùng Kinh Quảng do dự một lát, đột nhiên cười cười: "Có thể cho Vương tiên sinh xem, nhưng Vương tiên sinh không nên nói với Mạnh Giang Thiên." Tuy rằng không biết Vương tiên sinh này cùng Mạnh Giang Thiên có quan hệ gì, nhưng trước mắt mà nói, hắn cũng không muốn bởi vì Mạnh Giang Thiên mà không vui vẻ với Vương tiên sinh. Chỉ cần có phòng bị với ông ta, hắn cũng không có ích gì. Hiện tại khu an toàn rất cần thuốc tinh lọc, tuyệt đối không thể đắc tội Vương tiên sinh. "Yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ không nói với cậu ấy." Mạnh Giang Thiên mỉm cười, anh khẳng định không nói, anh trực tiếp nhìn. Phùng Kinh Quảng gõ gõ trên máy tính, quay màn hình về phía Mạnh Giang Thiên: "Vương tiên sinh, đây là giám sát của nông trường. Gần đây trang trại đã trồng một số cây nhân sâm, nhưng tất cả đều chết. Chúng tôi đã tìm kiếm một thời gian dài mà không tìm thấy lý do tại sao. Gần đây trong camera giám sát phát hiện Mạnh Giang Thiên, tuy rằng không chụp được hắn làm cái gì với nhân sâm, nhưng trước mắt hắn khả nghi nhất." "Gần đây chúng tôi đang điều tra hắn, kính xin Vương tiên sinh không được nói cho Mạnh Giang Thiên, miễn cho hắn có phòng bị, cái gì chúng tôi cũng không tra được." "Ừ." Mạnh Giang Thiên chuyên chú xem video trên máy tính, ừ một tiếng qua loa. Phùng Kinh Quảng mỉm cười, Vương tiên sinh khẩn trương như vậy, hẳn là quan hệ với Mạnh Giang Thiên cũng không đơn giản như thế. Ai dà, ai nấy đều có quan hệ như vậy, người quản lý khu an toàn như hắn thật khó khăn. Mạnh Giang Thiên xem video giám sát mấy lần, lông mày nhíu thành chữ Xuyên. Anh đã xác nhận nhiều lần và chắc chắn anh không đến nơi trong video. Hơn nữa người nọ lén lén lút lút trên màn hình, nếu như đi thẳng về phía trước, căn bản giám sát không nhìn thấy mặt mũi. Nhưng hắn lại rất cố ý nhìn camera giám sát, cả khuôn mặt đều bại lộ trong màn hình, nhìn thấy giám sát lại hoảng hốt rời đi. Mạnh Giang Thiên nhìn gương mặt kinh hoảng trong video, khinh thường bĩu môi, anh mới không lộ ra biểu tình không bình tĩnh như vậy. Nếu anh nhìn thấy giám sát, anh sẽ tìm được phòng điều khiển, hủy toàn bộ giám sát tuyệt đối không lưu lại chứng cớ. Nhưng khuôn mặt kia thật sự là mặt anh? Chẳng lẽ anh còn có một anh em sinh đôi? Mạnh Giang Thiên không hiểu máy tính rõ lắm, trong lúc nhất thời không nghĩ tới loại công nghệ cao AI đổi mặt này. "Phùng tiên sinh nghi ngờ Mạnh Giang Thiên phá hủy nhân sâm?" "Trước mắt mà nói, hắn đáng nghi nhất." "Sao ông không cầm camera giám sát, trực tiếp đi hỏi cậu ấy?" "Trực tiếp hỏi?" Phùng Kinh Quảng ngẩn người, muốn hỏi thế nào, hỏi Mạnh Giang Thiên cũng sẽ không nói thật, còn đánh rắn động cỏ, càng không bắt được chứng cứ của Mạnh Giang Thiên. "Với sự hiểu biết của tôi về Mạnh Giang Thiên, cậu ấy sẽ không làm loại chuyện khác người này, hơn nữa tôi cảm thấy người trong video có chút khác với Mạnh Giang Thiên, có thể không phải cậu ấy. Video này của ông là ai đưa? Tôi cảm thấy người đưa ông video rất có vấn đề." Rõ ràng là có người gài bẫy anh. Trong khu an toàn, địch nhân của anh cũng không nhiều, gần đây còn cố ý kết giao với dị năng giả, cũng không có kéo hận thù. Nếu có người muốn hãm hại anh, Mạnh Giang Thiên nghĩ đến đầu tiên chính là Lưu gia. Nông trại lại là phạm vi quản lý của Triệu Vỹ Gia, nghĩ như vậy, ai đang hãm hại anh tựa hồ có thể đoán được. "Video được camera ghi lại, ai đưa tới đều giống nhau. Nhưng nếu Vương tiên sinh tín nhiệm Mạnh Giang Thiên như vậy, chúng tôi nhất định sẽ điều tra cẩn thận, tuyệt đối không oan uổng Mạnh Giang Thiên." Phùng Kinh Quảng bất đắc dĩ nói. Vương tiên sinh che chở Mạnh Giang Thiên như thế, phỏng chừng hắn cũng chỉ có thể buông tha điều tra Mạnh Giang Thiên. "Tôi đưa ra đề nghị vậy thôi, Phùng tiên sinh nên làm như thế nào thì làm như thế đó, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp. Không làm phiền Phùng tiên sinh nữa, tôi đi trước." "Vương tiên sinh đi thong thả." Phùng Kinh Quảng nhìn Vương tiên sinh rời đi, nhìn bản kế hoạch khẽ nhíu mày. Mạnh Giang Thiên về đến nhà, hơi thở vẫn không thuận, thật sự người một nhà kia là keo da chó, luôn có lòng dạ hẹp hòi muốn hại anh. Mạnh Giang Thiên không phải là người tốt, lòng dạ cũng không tốt, có thù tất báo, người khác ị trên đỉnh đầu anh, tuyệt đối Mạnh Giang Thiên sẽ không đưa giấy cho hắn. Nhưng muốn báo thù cũng phải tìm đúng địch nhân. Hiện tại anh chỉ nghi ngờ, vẫn muốn đi xác nhận một chút. Mạnh Giang Thiên tìm được chồn tuyết đang nằm sấp trên bụng Thôi Tây Sinh, xách chân trước chồn lên: "Đi theo tao." .....
|