Sau khi Diêu Tuyết đi, đầu Thôi Tây Sinh đội ổ gà, bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ từ trong phòng đi ra.
Dường như vô tình hỏi: "Ai vừa đi?"
Mạnh Giang Thiên không vạch trần hề nhỏ Thôi Tây Sinh, từ trong không gian lấy ra cái hộp nhỏ, lộ ra hai viên tinh hạch, cười nói: "Khu an toàn đến tặng quà cảm ơn."
"Tinh hạch lớn như vậy sao, ai tặng quà thế?" Thôi Tây Sinh cười so với Mạnh Giang Thiên còn sáng lạn hơn.
"Anh và cô ta cũng không quen biết lắm."
"Phải không? Em thấy cô ấy rất quen thuộc với anh. Cô ấy xinh đẹp như thế, không làm quen chút sao?"
"Cô ta có xinh đẹp đến đâu cũng là phụ nữ, không phải đồ ăn của anh." Mạnh Giang Thiên lấy ra một cái gương nhỏ, soi Thôi Tây Sinh nói: "Anh thích kiểu nam sinh chua lè này."
"Anh mới chua, cả nhà anh đều chua." Thôi Tây Sinh đoạt lấy tấm gương nhỏ, cẩn thận soi mình, thịt trên mặt đã trở lại, hình như còn mập một chút.
"Đợi thêm vài ngày nữa, anh sẽ dẫn em về nhà xem cả nhà anh có chua không." Mạnh Giang Thiên tiến lại gần, nhất định phải cùng khung hình xuất hiện với Thôi Tây Sinh trong gương nhỏ.
"Vài ngày nữa sao? Anh còn làm gì nữa không?"
"Anh chiếm được hai viên tinh hạch hệ không gian, anh muốn ăn chúng. Không gian của anh lớn rồi, bọn em ở bên trong cũng có thể thoải mái một chút."
"Không gian của anh có thể thả người?" Thôi Tây Sinh kinh ngạc hỏi. Cậu cũng không nghe được Mạnh Giang Thiên và Hách Nhân nói chuyện.
"Ừ, chờ không gian của anh lớn thì xây một căn phòng nhỏ ở bên trong, em ở bên trong, sau này đi đâu anh sẽ đưa em đến đó, cũng không cần lo lắng cho an toàn của em nữa."
"Vậy thật tốt quá, mỗi lần anh vừa rời đi, là lại có điêu dân muốn hại trẫm, thật sự quá kỳ quái."
"Sau này sẽ không. Anh đi bắt thỏ, ăn xong anh sẽ tìm một chỗ ăn tinh hạch, em có thể lại phải chờ anh vài ngày."
"Không sao, còn có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, anh an tâm đi."
"Lời này sao nghe không được tự nhiên như vậy?"
Mạnh Giang Thiên bắt thỏ, lại bắt mấy con gà rừng, mấy người ăn no uống đủ, Mạnh Giang Thiên lại rời đi.
Lần này Mạnh Giang Thiên rời đi ba ngày đã trở về, hai viên tinh hạch hệ không gian làm cho hệ không gian của anh trực tiếp thăng lên hai cấp, đạt tới cấp bốn.
Không gian mỗi một cấp, chiều dài rộng cao sẽ mở rộng gấp đôi, hệ không gian cấp bốn dài tám mét, rộng tám mét, cao cũng là tám mét.
Một khối lượng đạt đến 512 mét khối.
Thể tích nghe rất lớn, nhưng nơi ở cũng không phải rất lớn, xây một căn nhà nhỏ ngược lại vừa đủ, nhưng Mạnh Giang Thiên có tính toán khác.
Thôi Tây Sinh là một người mang thai, dinh dưỡng rất quan trọng. Thường xuyên ăn thịt nướng và thức ăn nhanh không phải là toàn diện.
Mạnh Giang Thiên giữ một nơi nhỏ cho mấy người ở bên trong, còn lại trải toàn bộ một tầng bùn đất.
Rắc hạt giống rau lấy ở khu an toàn thủ đô, nước và đất ba hệ đồng loạt trào ra, trong một ngày, rau trong không gian đã tươi tốt, có thể ăn.
Mang về mấy con thỏ, Tiêu Nhã Tình thể hiện tài nấu nướng của mình, mấy người ăn một bữa cơm lớn có thức ăn có thịt, đều đặc biệt thỏa mãn.
Xác định phương hướng trở về tỉnh Tô, nghỉ ngơi một đêm, thứ hai Mạnh Giang Thiên bỏ hết ba người hai thú vào trong không gian của mình.
Thôi Tây Sinh nhìn thấy rau củ đầy đất, vui vẻ cười không thấy Tổ quốc, có một quả cà chua qua một đêm đã đỏ lên một chút.
Thôi Tây Sinh thèm ăn hái xuống lau lau liền nhét vào miệng, Mạnh Giang Thiên ngăn cũng không ngăn kịp.
Đã lâu Thôi Tây Sinh không ăn hoa quả, cắn xuống một miếng, vị chua chua nổ tung trong khoang miệng, Thôi Tây Sinh cau khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức đeo mặt nạ thống khổ.
Phun ra, Thôi Tây Sinh nhìn cà chua trong tay không muốn ăn, vứt đi lại đau lòng.
Mạnh Giang Thiên bất đắc dĩ ném cà chua đi, hệ cây rắc về phía một gốc cà chua, quả màu xanh của cây cà chua nhanh chóng lớn lên biến thành màu đỏ, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn chín đỏ.
Thôi Tây Sinh khẩn cấp hái một quả cà chua đỏ rực xuống, lau cũng không lau liền cắn một miếng. Không có phân bón hóa học thuốc trừ sâu, cà chua chua chua ngọt ngọt được sinh ra từ dị năng, hương vị rất tuyệt vời.
Thôi Tây Sinh nhắm mắt hưởng thụ, hai ba miếng đã ăn xong một quả cà chua, lại hái một quả nhét vào miệng.
"Đừng ăn quá nhiều." Mạnh Giang Thiên dặn dò vài câu, hái bốn quả còn lại chia cho Hách Nhân cùng Tiêu Nhã Tình, hai con vật nhỏ cũng cho một quả.
"Không có phân bón hóa học thuốc trừ sâu, hương vị thực sự ngon. Đáng tiếc không có trứng gà, nếu không chiên ăn nhất định sẽ ngon lắm." Tiêu Nhã Tình cười nói.
Thấy con trai đã ăn xong quả thứ hai trông mong nhìn mình, đưa cà chua cắn một miếng cho Thôi Tây Sinh.
"Con không cần, vẫn còn nên mẹ mau ăn đi." Thôi Tây Sinh lắc đầu, nhìn về phía Mạnh Giang Thiên nói: "Em còn muốn ăn, anh lại thúc đẩy thêm mấy quả đi."
Một gốc cà chua kết mười mấy quả, Mạnh Giang Thiên chỉ thúc đẩy sáu quả, còn lại đều là quả xanh.
"Không thể ăn quá nhiều cùng một lúc, trong bụng em còn có một đứa bé." Mạnh Giang Thiên sờ sờ bụng Thôi Tây Sinh.
"Bây giờ em không ăn, em giữ lại trên đường ăn. Mẹ và viện trưởng Hách sẽ trông em."
Mạnh Giang Thiên đánh giá Thôi Tây Sinh, đang suy nghĩ lời nói của cậu có mấy phần đáng tin cậy.
"Con lại thúc đẩy đi, chúng ta sẽ nhìn nó." Tiêu Nhã Tình cười nói.
Mẹ vợ lên tiếng, Mạnh Giang Thiên gật đầu, thúc đẩy hết số còn lại.
Mạnh Giang Thiên rời khỏi không gian, mở điện thoại di động ra, căn cứ vào bản đồ định vị tìm được hướng đi tỉnh Tô.
Hệ gió cấp sáu, tốc độ không chậm hơn máy bay, thậm chí còn nhanh hơn một chút.
Hai giờ sau khi bay với tốc độ tối đa thì Mạnh Giang Thiên nhìn thấy thành thị quen thuộc, chẳng qua hiện tại cũng thành một tòa thành trống.
Trở về nhà mình nhìn thoáng qua, bụi bặm tích tụ một tầng dày. Đồ vật trong nhà không bị lấy đi, cũng không có máu trong phòng.
Lưu Thắng Huy nói ba mẹ anh đã vào khu an toàn của tỉnh Tô. Nhưng anh đi tất cả con đường cũng không thấy khu an toàn ở đâu.
Lấy điện thoại di động ra, Mạnh Giang Thiên lấy số lưu trên điện thoại. Số điện thoại di động của Diêu đại mỹ nữ kia vô cùng nổi bật.
Mạnh Giang Thiên bấm số, đối diện rất nhanh đã bắt máy: "Ôi, khách quý. Có phải ba ngày không gặp chị, ruột gan đứt từng khúc, rốt cục nhịn không được tìm chị?"
Diêu Tuyết vừa mở miệng, Mạnh Giang Thiên đã muốn cúp điện thoại, hít sâu một hơi, Mạnh Giang Thiên trực tiếp hỏi: "Khu an toàn tỉnh Tô ở đâu?"
"Khu an toàn tỉnh Tô? Cậu về nhà ư?" Diêu Tuyết sửng sốt hỏi.
"Đúng vậy. Vị trí hiện tại của tôi là ở Trường Châu."
"Cách khu an toàn không xa, khu an toàn của tỉnh Tô nằm ở tỉnh lị trong thành thị, cậu đi tìm liền thấy, rất lớn."
"Tôi biết rồi." Mạnh Giang thiên qua cầu rút ván cúp điện thoại.
Diêu Tuyết ở thành D nhìn điện thoại cúp máy thì tròng mắt lật lên không thấy một chút màu đen.
Mạnh Giang Thiên căn cứ vào định vị di động bay về phía thành phố, rất nhanh ở ngoại ô nhìn thấy một khu an toàn mới xuất hiện.
Đáp xuống mặt đất, Mạnh Giang Thiên thả ba người Thôi Tây Sinh và hai động vật nhỏ ra. Trong tay Thôi Tây Sinh còn cầm một nửa quả cà chua đang gặm nhấm.
Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm cà chua trong tay Thôi Tây Sinh không nói lời nào.
Thôi Tây Sinh kéo ra một khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, Tiêu Nhã Tình cũng rất xấu hổ.
Con trai của bà không nhìn chằm chằm, liền có thể thấy trong miệng cậu nhét đủ loại đồ vật, cùng cái đức tính khi còn bé ăn vụng y như nhau.
"Em chỉ ăn một quả này, không tin anh đi vào mà xem, cà chua vẫn còn leo trên đó." Thôi Tây Sinh vội vàng giải thích, đưa một nửa cà chua đến bên miệng Mạnh Giang Thiên.
Mạnh Giang Thiên ăn một nửa cà chua còn lại trong ánh mắt đau đớn của Thôi Tây Sinh.
Nói với ba người: "Phía trước là khu an toàn quê hương anh, sau này, anh muốn ở lại khu an toàn này để sống. Mọi người có muốn đến khu an toàn nào hay không, nếu có, anh tìm được ba mẹ, sẽ cùng bọn họ thương lượng, cũng có thể đi khu an toàn khác."
Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh, anh chủ yếu vẫn để ý suy nghĩ của Thôi Tây Sinh.
Thôi Tây Sinh là người phương Bắc, từ nhỏ đến lớn chưa từng đến phía Nam.
Khi Mạnh Giang Thiên vừa lên phía Bắc học đại học, ký ức của anh rất sâu sắc. Cho dù là khí hậu hay thói quen sinh hoạt, anh cũng phải mất một thời gian dài để thích nghi.
Hiện tại Thôi Tây Sinh đang mang thai bé con, nếu ở phía Nam không sinh hoạt quen, anh sẽ mang cả nhà đi sống ở phía Bắc.
"Anh đi đâu em đi đó." Thôi Tây Sinh khoác cánh tay Mạnh Giang Thiên nói.
Hiện tại với bối cảnh này, nào còn có chỗ muốn đi, chỉ cần có thân nhân bên cạnh, ở đâu cũng là nhà.
"Vậy chúng ta đi vào thôi." Mạnh Giang Thiên kéo tay Thôi Tây Sinh, đi về phía cửa chính khu an toàn.
Mấy người xuất hiện ở cửa khu an toàn, cảnh vệ trên tường thành lập tức cảnh giác. Nhưng thông qua camera giám sát trên cửa, mấy người này lại không giống zombie.
Một người lính cầm một chiếc kèn lớn hét trên tường thành, "Có phải là con người bên dưới không?"
"Đúng vậy, chúng tôi là con người." Mạnh Giang Thiên cũng đáp.
"Các cậu đợi một lát." Những người lính trên tường thành hét lên.
Chỉ chốc lát sau, trên cửa mở ra một cái lỗ nhỏ, một binh lính nhìn mấy người từ trong cái lỗ nhỏ.
Mạnh Giang Thiên đi về phía trước vài bước, lập tức từ trong lỗ nhỏ vươn ra một cây súng, quát lớn: "Không được nhúc nhích, đứng cách đó ba mét."
Mạnh Giang Thiên lập tức bảo vệ Thôi Tây Sinh ở phía sau, lui vài bước, khẽ nhíu mày. Khu an toàn này được phòng bị quá nghiêm ngặt.
Binh lính vẫn cầm súng chĩa vào Mạnh Giang Thiên, đánh giá Mạnh Giang Thiên một hồi lâu, không phát hiện trên người Mạnh Giang Thiên có đặc điểm của zombie, hơi hơi nghiêng họng súng, nhưng vẫn cảnh giác hỏi: "Cậu tự tìm đến sao?"
"Đúng vậy, chúng tôi thật vất vả mới tìm được. Khu an toàn của các cậu không nhận con người sao? Tôi chính là dị năng giả." Mạnh Giang Thiên dùng tiếng quê hương nói chuyện.
Nghe được âm thanh quen thuộc, ánh mắt binh lính sáng lên, rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, buông súng xuống nói: "Chỉ cần cậu nói ngôn ngữ này thì chắc chắn không phải zombie."
"Tôi nhìn cũng không giống zombie mà, nào còn cần nghe giọng." Mạnh Giang Thiên cảm thấy binh lính này có chút khó hiểu. Có phải zombie hay không liếc mắt là nhìn ra.
"Cậu vừa tới cũng không biết, hiện tại zombie tiến hóa. Chẳng những có trí tuệ, còn có zombie khôi phục bộ dáng con người. Mấy ngày trước khu an toàn thủ đô bị zombie có trí tuệ san bằng, ngày hôm qua, khu an toàn bên Hải Thành lại bị một zombie giống con người trà trộn vào, rất nhiều người chết. Hiện tại chúng tôi trông coi một bức tường thành cũng kinh hồn bạt vía, cấp trên đã phái dị năng giả đến giúp chúng tôi thủ thành. Cậu ở đây chờ một lát, tôi gọi vị dị năng giả kia đến."
Binh lính cầm bộ đàm nói vài câu, buông bộ đàm xuống nói với Mạnh Giang Thiên: "Vị dị năng giả kia tên là Giang Hải Đào, là dị năng giả hệ nước cấp 3.4, ở khu an toàn của chúng tôi là một trong mấy dị năng giả cao nhất. Cậu cũng không cần khẩn trương, mọi người rất thân thiết, dị năng của cậu cấp bao nhiêu?"
"Không biết, tôi còn chưa đo. Khu an toàn đẳng cấp cao nhất là ai, cấp bao nhiêu?"
"Đẳng cấp cao nhất đương nhiên là quản lý khu an toàn, Phùng Kinh Quảng. Nghe nói đã là dị năng giả hệ kim cấp 4.
"Khu an toàn của chúng tôi cũng chỉ có một dị năng giả cấp 4 này."
"À." Mạnh Giang Thiên gật đầu, lát nữa phỏng chừng còn phải kiểm tra dị năng, có vết xe đổ của Lưu Thắng Huy, Mạnh Giang Thiên không muốn nổi bật nữa, bị những người quản lý cẩn thận kiêng kỵ thật sự rất phiền.
Tí nữa phải nghĩ ra biện pháp lừa gạt.
Hiện tại hệ không gian của anh đại khái cấp bốn, hệ gió cấp sáu, hệ nước cấp bốn, hệ cây gần cấp năm, hệ đất cùng hệ cây không khác nhau lắm, cũng sắp cấp năm.
Ngược lại hệ chữa trị, hệ lôi cùng hệ lửa đẳng cấp thấp, chỉ có cấp hai.
Có lẽ có thể dùng hệ lửa lừa gạt đi. Nhưng Mạnh Giang Thiên đột nhiên nhớ tới, dường như Lưu An Na đã trở lại khu an toàn nơi này.
Cô biết anh thức tỉnh hệ gió, còn biết hệ gió của anh đã là cấp 3,8. Lại bại lộ hệ lửa thì sẽ càng phiền toái.
Lát nữa dùng xíu xiu dị năng hệ gió, cũng không biết có thể lừa gạt dụng cụ khảo nghiệm dị năng hay không.
.....