Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
|
|
Là người tiếp khách qua voice chat, không phải bác sĩ tâm lý
|Tác giả: Chu Tiểu Man|
|Dịch: QT thúc, GG ca,…|
|Biên tập: Vân Phong|
|Thể loại: Hài, ngắn, võng,…|
|Tình trạng bản gốc: 11 Chương|
|Tình trạng bản biên tập: Hoàn|
Đây là bản biên tập chưa được sự cho phép của tác giả, Phù chỉ làm theo sở thích của mình thôi. Vì thế mong đừng mang ra khỏi wordpress.
|
[Là người…] Chương 1
“Ưm a ~ bắn!”
“Ông xã, thật là lớn! Bắn xong rồi còn không mau rút ra, thúc vào làm em thật khó chịu.”
Tô Hàng cầm lấy micro, cố ý phát ta âm thanh mà chính cậu cũng không thể chịu được.
“Đồ dâm đãng, đã bắn chưa?”
“Bắn… bắn rồi.” Tô Hàng chỉnh lại tai nghe, dùng một tay cầm lấy hộp mỳ, khéo léo xé ra phần bọc ở bên trên.
“Bắn nhiều hay ít?”
Lại là vấn đề này, Tô Hàng đảo mắt một cái, hơi lơ đãng nói: “Thật nhiều, hẳn một vũng lớn.”
Trong lúc nói không chú ý, đem vỏ của hộp mỳ tôm vò lại, phát ra tiếng kêu không nhỏ.
Chàng trai ở đầu bên kia lập tức hỏi: “Tiếng gì vậy?”
Tô Hàng chớp mắt một cái, cầm lấy micro trả lời: “Ai nha, thứ này nhiều như vậy, phải dùng khăn lau cho sạnh.”
Tiếng cười ha ha lập tức từ bên kia truyền đến: “Hồ ly tinh đúng là dâm đãng, tôi còn có việc, off trước.”
“Ừm, nhớ ‘khen ngợi’ [1] cho em nha.”
“Được.”
Bên kia chấm dứt cuộc gọi, Tô Hàng liền bỏ tai nghe ra, chạy đi đổ nước vào mỳ.
Khi trở lại, vừa vặn nghe được từ trong tai nghe phát ra tiếng leng keng, mở ra nhìn, thủ tục đã xong, ‘khen ngợi’.
Tô Hàng ha ha cười vài tiếng, quay trở lại với giọng nói bình thường ngân nga hát bài mùa xuân, đợi mỳ tôm chín.
|
[Là người…] Chương 2
Tô Hàng không kịp đợi đến khi mỳ tôm chín để ăn, thì tiếng leng keng lần thứ hai vang lên.
Có mối làm ăn tìm tới cửa!
Tô Hàng quét mắt nhìn cái tên, Ngụy Đức Xương, chưa thấy qua bao giờ, nhìn giống như tên thật vậy.
Để xác định chắc chắn, Tô Hàng mở ra phần chat để xem lịch sử, phát hiện bên trong trống không, càng thêm xác định vị có nick name “Ngụy Đức Xương” này là khách mới.
Tô Hàng lập tức trở nên chuyên nghiệp, đánh ra một dòng chào hỏi: “Xin chào, tôi có thể phục vụ gì cho quý khách?”
“Xin hỏi có phải làm cái gì thì cậu cũng sẽ tiếp tôi không?”
Đối phương rất khách khí, Tô Hàng cũng không ngây thơ kết luận hắn là vị khách tốt, nhìn mấy câu người kia đánh ra, tám phần là một người khó đối phó.
Làm cái gì cũng tiếp, mấy chữ này bao hàm rất nhiều nghĩa.
Có lần Tô Hàng còn bị một vị khách bắt vừa khóc vừa nói chuyện với hắn ta.
Khi đó Tô Hàng vừa mới bắt đầu làm cái nghề này, không hề có kinh nghiệm, vừa nhéo bắp đùi mình vừa nói chuyện với người ta.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, đùi của Tô Hàng đều đã bị nhéo đến xanh tím.
Sau đó Tô Hàng nghĩ, hắn chỉ là nói chuyện cũng người ta thôi, cần gì phải khóc thật?
Vì vậy Tô Hàng bắt đầu học diễn kịch Quỳnh Dao[1], học tất cả các loại tiếng khóc, tiện thể còn học cả kỳ năng gào thét, phòng ngừa có khách muốn.
Có đôi khi Tô Hàng nghe tiếng khóc của chính mình, còn phân không rõ là giả hay thật.
Câu hỏi của vị khách này, đối với Tô Hàng mà nói căn bản không có tính khiêu chiến.
Mở dịch vụ này một năm, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu người!
“Không thành vấn đề, cái gì cũng được.” Tô Hàng tự tin đánh ra dòng này, bấm Enter gửi đi.
Đối phương không giống như Tô Hàng nghĩ lập tức đưa ra yêu cầu, mà là đợi một lúc lâu, giống như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng mời chat voice.
Tô Hàng đeo tai nghe lên, nghĩ thầm: còn tưởng rằng phải đợi một lúc lâu nữa, nhìn xem, đúng là một người đàn ông vội vàng.
|
[Là người…] Chương 3
“Alo, xin chào, tôi có thể phục vụ gì cho ngài?” Tô Hàng ấn đồng ý, cùng lúc thay đổi giọng nói ngọt ngào chuyên nghiệp.
Tô Hàng đã nghĩ trong đầu rất nhiều, nhưng lại không ngờ câu đầu tiên của đối phương lại là : “Cậu là nam?”
Tô Hàng lập tức đen mặt, kiên trì giải thích với đối phương: “Đúng vậy, ngài không thấy được trong bài đã nói rõ rồi hả?”
“Tôi… tôi mới biết đến trang voice chat này, thấy bài của cậu nằm ở trên đầu, không… không để ý, liền ấn vào.”
Người bên kia lắp bắp trả lời khiến cho Tô Hàng nhịn không được khẽ cười, chỉ là cười thầm ở trong lòng, không muốn cố ý chọc đối phương. Đối phương nếu kinh ngạc khi biết mình là nam, hắn chắc hẳn là dị tính luyến.
Tô Hàng có chút thất vọng, cậu cũng rất thích giọng nói của người mang nick name “Ngụy Đức Xương” này, nhưng mà tính hướng của người ta thì không thể ép buộc được, Tô Hàng lập tức dừng việc tự bóp méo dọng nói của mình, nâng hộp mỳ lên khua khua mấy phát rồi nói: “Nếu bấm nhầm, vậy tôi sẽ hủy bỏ đơn hàng này.”
“Đừng.” Trong giọng nói của đối phương mang theo chút gấp gáp.
Tô Hàng ăn một miếng, đợi đối phương nói tiếp.
Đối phương giống như phát hiện ra châu lục mới kinh ngạc nói: “Giọng nói thay đổi rồi, vẫn là người lúc nãy chứ?”
“Phì…” Tô Hàng lập tức phun hết thức ăn lên màn hình, luống cuống tay chân lau đi, rồi vội vàng giải thích, “Là tôi.”
Đối phương a lên một tiếng, còn nói: “Giọng nói của cậu có thể thay đổi thành trăm loại nha.”
Tôi còn có thể biến âm thành nữ nữa kia. Tô Hàng trên mặt biểu cảm 囧, nhịn xuống, đường hoàng trả lời: “Nhu cầu công việc thôi.”
“Đúng vậy, đầu năm nay làm cái gì đều không dễ dàng.”
Cái phản ứng đồng cảm này là sao vậy?
Tô Hàng di chuột, muốn mau kết thúc cuộc đối thoại.
Đối phương hết lần này tới lần khác không cho Tô Hàng như ý: “Dù sao cũng đã bấm vào rồi, với ai đều như nhau.”
“Hình như không giống nhau đâu.” Tô Hàng không thèm dùng đến âm thanh ngọt ngào nữa.
“Như nhau như nhau, ai… nói cho cậu biết nha, tôi không còn cách nào khác mới online xin giúp đỡ.”
Tô Hàng đang húp mỳ, thấy đối phương nói như vậy, cũng hơi tò mò: “Anh gặp rắc rối gì?”
“Tôi… tôi thích đàn ông!”
Tô Hàng lập tức dừng động tác nhai, trên mặt bắt đầu nổi lên gân xanh, người nọ là là đang giỡn mình đi, mệt cậu đi lo lắng cho hắn.
“Ai? Này cậu, cậu thế nào không nói?”
“Cậu tới phá công việc làm ăn của tôi sao?”
“Không phải mà.”
“Tôi ở đây là phục vụ tình dục qua voice chat cho đàn ông, muốn tìm nữ thì đi ra quẹo trái, còn muốn tìm người để đùa đi ra quẹo phải.”
“Cái gì quẹo trái, quẹo phải, tôi không hiểu.” Đối phương rất sợ Tô Hàng sẽ chấm dứt cuộc gọi, mặc dù chỉ là trên máy tính, Tô Hàng cũng thấy được.
“Vậy cậu tới chỗ này làm gì! ! !”
“Tôi đến tìm người chat cùng, tôi muốn biết vì sao mình thích đàn ông?”
“Thích đàn ông thì làm sao?”
Đối phương sửng sốt, nói: “Tôi cũng là đàn ông mà.”
Sự tốt bụng và nhẫn nại của Tô Hàng đã dùng hết, cậu đặt mạnh hộp mỳ xuống bàn, hét lớn vào micro: “Tôi là người phục vụ đàn ông qua voice chat, tôi cảm thấy việc hai thằng đàn ông yêu nhau là bình thường!”
“Cái gì! Cậu phục vụ đàn ông qua voice chat?”
Oh My God, những lời này Tô Hàng đã nói đến hai lần rồi mà, cái tên kia rốt cuộc là sinh vật ngoài hành tinh gì vậy! Hơn nữa ở bài của cậu đã nói rõ rồi, cái tên kia mắt đặt dưới mông sao?
Vậy mà cái tên kia lại nói ra một câu khiến Tô Hàng cấm khẩu luôn.
“Cậu này, dù sao cũng là phục vụ trò chuyện, cậu an ủi tôi chút đi.”
“Có cái gì cần an ủi?” Tô Hàng trước khi kết thúc cuộc gọi, hung tợn nói, “Tôi là người tiếp khách qua voice chat, không phải bác sĩ
|
[Là người…] Chương 4
Chấm dứt cuộc gọi, ăn hai ngụm mỳ, Tô Hàng mới hối hận hành vi quá khích của mình lúc nãy, sao lại có thể đột nhiên chấm dứt cuộc gọi với khách hàng?
Người khách mang nick “Ngụy Đức Xương” này, từ lúc trước khi chat cũng đã chuyển tiền rồi, mặc dù hành vi vừa rồi của Tô Hàng rất tuấn tú rất có cá tính, thế nhưng sẽ không được nhận rate.
Đối với Tô Hàng, không được nhận rate chính là một việc vô cùng quan trọng, giống như là cậu không làm cho đối phương bắn ra vậy!
Loại nhục nhã này, Tô Hàng làm sao chịu được.
Ăn xong miếng mỳ cuối cùng, Tô Hàng vừa nâng lên húp một ngụm, vừa di chuột ấn vào khung chat với “Ngụy Đức Xương”.
Chờ nước uống xong ngụm nước, mình nên chủ động xin lỗi khách đi…
Tô Hàng nghĩ như vậy, đang uống nước thì “Ngụy Đức Xương” chủ động gửi tin nhắn.
Tô Hàng ngay cả nước còn trong miệng cũng không nuốt xuống, nhìn chằm chằm màn hình.
Đối phương hẳn là mắng mình đây!
Tô Hàng thở dài, vừa thở một hơi, khung của wang wang đột nhiên keng hai tiếng.
Tô Hàng khó tin nhìn chằm chằm vào biến hóa trên màn hình, cho đến khi ava của đối phương đen đi, trên khung chat xuất hiện giao dịch thành công, khiến cậu ngây người.
Chỉ thấy trên khung chat viết —— xin lỗi, tôi rất lo lắng, không có đùa giỡn cậu, khiến cho cậu không vui tôi thật sự xin lỗi, ngày mai lại tới tìm cậu chat, cậu đừng vị sự lỗ mãng của tôi mà tức giận.
Giá một lần voice chat với Tô Hàng không tính là đắt, lại không dễ kiếm, nhưng mà nhận được những 50 đồng một cách dễ dàng như vậy, cậu lần đầu tiên gặp, lại còn trong tình huống mình nổi bão với khách, còn tự chấm dứt cuộc gọi.
Tô Hàng đột nhiên lại mong chờ ngày mai.
|