Cứ thế ngượng ngùng trở về nhà, Quý Úc Trình nằm trong lòng Ninh Tuy, mặc dù ngoài miệng nói không muốn nhưng...... cũng không nhổm dậy khỏi ngực cậu.
Anh nín thở thật lâu, tay trái muốn duỗi ra ôm eo Ninh Tuy nhưng lại sợ xuất hiện tình huống lúc trước nên do dự một hồi, cuối cùng vẫn hạ xuống.
Ngón tay thon dài của anh đặt trên ghế ngồi bằng da thật, siết chặt thành quyền như đang cố kìm nén gì đó.
Trong xe yên tĩnh trở lại.
Ninh Tuy đặt tay lên mắt Quý Úc Trình để che đi ánh sáng ngoài cửa sổ.
Mí mắt cảm nhận được ngón tay Ninh Tuy, toàn thân Quý Úc Trình căng cứng.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, anh không dám nghĩ nhiều vì sợ lại tự mình đa tình.
Nhưng vẫn nhịn không được suy đoán tâm tư Ninh Tuy.
Có khi nào ông nội cảm thấy bệnh tình của mình chưa hồi phục hẳn nên dặn cậu đừng cự tuyệt mình không?
Hay là cậu chỉ đang thèm muốn thân thể mình thôi?
Bỗng nhiên Quý Úc Trình hơi ghen tị với thân thể và khuôn mặt mình, hay là dứt khoát hủy dung cho xong, nhưng nếu không có mặt thì Ninh Tuy càng chẳng thèm nhìn anh.
Hơn nữa nếu nói cậu khao khát thân thể mình cũng rất khó giải thích.
Lần trước mình giả bệnh cậu cũng đâu làm xằng làm bậy với mình, rõ ràng từ lúc tỉnh lại, cậu chẳng còn hứng thú gì với thân thể mình nữa.
Sao bây giờ......?
Quý đại thiếu gia nằm trong lòng Ninh Tuy, trên đường đi cứ suy nghĩ miên man, còn Ninh Tuy thì ngủ suốt, tối qua ngủ không ngon nên tranh thủ ngủ bù một giấc trên xe.
Hai tiếng rưỡi sau, xe về tới biệt thự Quý gia.
Có một nam sinh bưng thùng giấy đứng ngoài hàng rào vườn hoa, hình như đang chờ ai đó, Quý Úc Trình ngẩng đầu lên khỏi ngực Ninh Tuy rồi lạnh lùng nhìn ra cửa xe.
Xe dừng, anh vội vàng nằm xuống lại.
Trợ lý Chu quay đầu nhìn thoáng qua, tưởng hai người đều ngủ thiếp đi nên thì thầm gọi Ninh Tuy: "Thiếu phu nhân, dậy đi ạ, đến nhà rồi."
Ninh Tuy mở mắt ra ngáp một cái: "Ừm."
Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện Quý Úc Trình cũng ngủ thiếp đi trong ngực mình, mặc dù rất không muốn đánh thức anh nhưng vẫn nên vào nhà ngủ thì hơn.
Ninh Tuy giơ tay muốn lay anh dậy, nhưng nhìn hàng mi đen nhánh khẽ nhúc nhích trong lúc ngủ và khuôn mặt tuấn tú không còn vẻ sắc bén mà chỉ còn yên bình của anh, cậu vô thức ngắm thêm một lát.
Mình đúng là đồ mê sắc đẹp hết thuốc chữa mà, vừa thấy dáng vẻ giống người thực vật của Quý Úc Trình thì lại nhịn không được rung động xuyến xao.
Xe dừng hẳn, trợ lý Chu xuống xe.
Ninh Tuy ôm người lẳng lặng ngồi thêm ba phút.
Sau cơn mưa to, chạng vạng tối thời tiết âm u, ngoài xe gió thổi vù vù như báo hiệu mưa gió sắp nổi lên.
Quý Úc Trình nhắm nghiền mắt, chỉ cảm thấy trong xe rất tối, giữa hai người là một sự tĩnh mịch kéo dài.
Chẳng biết Ninh Tuy nghĩ gì mà không gọi mình dậy, chỉ nghe tiếng hít thở, thân thể phập phồng, hình như cậu đang cúi đầu nhìn mình thì phải.
Quý Úc Trình giống như đã nếm vị đắng thật lâu, bỗng nhiên được nếm chút đường, trong lòng hơi chua xót, hoàn toàn không dám tin đây là thật.
Ảo giác sao?
Anh nhịn không được mở choàng mắt ra.
Ánh mắt đột nhiên giao nhau.
Đôi mắt đen của Quý Úc Trình hệt như móc câu, nhìn chằm chằm Ninh Tuy không chớp mắt như muốn móc tim cậu ra ngoài.
Tim Ninh Tuy chợt hẫng đi một nhịp.
Cậu hỏi: "Đến nhà rồi, chúng ta xuống xe nhé?"
Quý Úc Trình ngồi dậy, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, mở cửa xuống xe.
Hai người vừa vào biệt thự thì quản gia ra đón rồi bảo Ninh Tuy: "Tiểu Tuy, có bạn học ở trường tới tìm cháu đấy, tôi mời cậu ấy vào nhà ngồi nhưng cậu ấy không chịu, nói chờ cháu một lát rồi sẽ về ngay."
Chắc cảm thấy trong biệt thự quá xa hoa nên hơi ngại.
"Dạ dạ, để cháu ra xem thử." Ninh Tuy sợ để người ta đợi lâu trong gió lạnh nên không cởi giày mà kéo kín áo khoác rồi quay ra ngoài.
Quý Úc Trình đi thẳng lên lầu, vờ như không nghe thấy gì.
Nhưng lên cầu thang nửa chừng, bước chân Quý đại thiếu gia vẫn nặng nề dừng lại.
Ai đến tìm Ninh Tuy vậy?
Mặc dù không có tuyết rơi nhưng mùa này vẫn rất lạnh, chờ bên ngoài lâu như vậy...... Chắc không phải lại là người theo đuổi cậu đấy chứ? Lúc trước anh tưởng Ninh Tuy thích mình mà gặp tình địch vẫn ghen dữ dội, giờ Ninh Tuy không thích mình, người thứ ba chen vào càng đáng sợ hơn.
Quý Úc Trình nhịn không được đi xuống cầu thang, trong lòng bồn chồn lo lắng.
Anh muốn đi thẳng ra xem tình hình thế nào.
Nhưng vừa tới cổng lại sợ hành vi của mình bị xem như cố chấp cuồng.
Quý Úc Trình do dự giây lát rồi đi nhanh tới cửa sổ sát đất ở phòng ăn nhìn ra ngoài.
Quản gia ở cạnh khó hiểu nhìn hành vi của đại thiếu gia: "Sao ngài......"
Quý Úc Trình trừng ông một cái: "Đừng có nói cháu ở đây nhìn."
Quản gia vội nói: "Đương nhiên rồi."
Chỉ thấy ngoài hàng rào vườn hoa là một nam sinh lạ mặt, tóm lại không phải hai người bạn cùng phòng của Ninh Tuy, hắn đưa cho cậu một thùng giấy nhỏ, còn nói mấy câu với Ninh Tuy.
Ninh Tuy cúi đầu nhìn đồ trong thùng rồi mỉm cười nhận lấy, tạm biệt hắn, đợi hắn đi xuống dốc gọi được taxi mới quay người trở vào biệt thự.
Thấy Ninh Tuy sắp vào, Quý đại thiếu gia hấp tấp chạy lên lầu, chạy nửa chừng thì văng mất dép, suýt nữa ngã sấp mặt, sau đó lại vội vã nhặt dép chạy lên lầu.
Quản gia: "......"
Ninh Tuy ôm thùng vào thì thấy quản gia nhìn trân trối cầu thang bên kia, cậu hỏi: "Gì thế ạ?"
Quản gia băn khoăn nói: "Lúc nãy đại thiếu gia ở đây nhìn chằm chằm cháu và nam sinh kia, chẳng biết có phải ghen không mà chạy văng cả dép."
Ninh Tuy: "......"
Ninh Tuy ôm thùng lên lầu rồi mở cửa phòng ngủ ra nhìn, Quý Úc Trình không có trong phòng ngủ, cậu lại quay người đi tới phòng làm việc.
Cậu đẩy cửa ra rồi thò đầu vào, Quý Úc Trình ngồi sau bàn làm việc, có vẻ như xem hồ sơ từ nãy đến giờ, nghe thấy tiếng động, anh thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, bộ dạng hết sức bình tĩnh. Chỉ có đôi dép dưới gầm bàn mỗi chiếc quay một hướng, gót chân còn lòi ra ngoài.
Ninh Tuy: "......"
Ninh Tuy đẩy cửa vào, cho anh xem đồ trong thùng rồi chủ động giải thích: "Hôm kỷ niệm thành lập trường có thu tiền của tụi em, còn dư lại một ít, có hơn trăm người nên lớp trưởng mua quà phát cho mỗi người, nghỉ đông em không đến trường, bạn cùng phòng của em nhờ đàn anh kia đem tới giùm."
Quý Úc Trình không ngờ cậu lại chủ động giải thích với mình nên ngẩn ra hồi lâu.
Thấy trong tay Quý Úc Trình còn nhiều việc phải xử lý, Ninh Tuy sợ quấy rầy anh nên gật đầu rồi quay người định ra ngoài.
Quý Úc Trình đột nhiên gọi cậu lại, tựa như khó lòng mở miệng, đôi mắt đen cụp xuống, thấp giọng nói: "Chuyện hôm đó...... Xin lỗi, khai giảng học kỳ sau anh sẽ đem đồ của em về lại ký túc."
Ninh Tuy không nhịn được cười: "Không sao, em biết lần sau anh sẽ không làm vậy nữa đâu."
Quý Úc Trình bị nụ cười của Ninh Tuy làm ngẩn ngơ, môi lập tức mím chặt.
Không thích mình mà còn cười với mình nữa......
Dường như nụ cười này đã làm bầu không khí giữa hai người dịu đi nhiều.
Ninh Tuy không vội ra ngoài mà nhìn thoáng qua hồ sơ trong tay Quý Úc Trình, chợt nhận ra có thể anh chỉ đang giả vờ bận rộn mà thôi, cậu nhịn không được hỏi: "Tối qua anh ngủ ngon không?"
Quý Úc Trình: "Sao thế?"
Ninh Tuy do dự một lát rồi hỏi: "Muốn chơi game không? Em, em dạy cho anh."
Cậu không chắc Quý Úc Trình có thích làm mấy việc này với mình không nữa.
Quý Úc Trình nhìn chằm chằm Ninh Tuy, hơi thở lại ngưng trệ.
Từ khi mình tỉnh lại, đây là lần đầu tiên Ninh Tuy hỏi mình như vậy, có trời mới biết khi thấy em trai Tiểu Vũ được chơi game chung với cậu, mình đã ghen tị cỡ nào.
Nếu tình cảm của người bình thường là mong muốn chia sẻ với nhau mọi thứ thì hiển nhiên trước đây cậu vợ nhỏ chẳng chia sẻ gì với mình. Thế mà bây giờ cậu......
Nhưng nếu đồng ý ngay sẽ làm mình mất giá, mình đường đường là đại thiếu gia Quý thị chứ đâu phải chó của cậu vợ nhỏ, gọi thì tới đuổi thì đi.
Quý Úc Trình lạnh lùng nói: "Muốn."
009: "......"
Ăn cơm tối xong, hai người vào phòng đọc sách ở lầu một, trong đó có màn hình LCD cực lớn.
Lần trước ở đây chơi game là để hù dọa Kha Hách, mình ôm ông xã thực vật giả bộ biến thái.
Ninh Tuy rụt rè nhìn trộm Quý Úc Trình, chợt nhận ra...... chưa biết chừng Quý đại thiếu gia bị mình dạy hư cũng nên, cứ tưởng người yêu bình thường sẽ làm những hành động kia.
Ngón chân Ninh Tuy quặp lại, đúng là hỏng bét mà, đâu chỉ có thế, nhiều lúc hai người ở riêng với nhau, mình còn xem Quý Úc Trình như búp bê để làm mấy chuyện biến thái hơn nữa.
Nhưng lúc đó cậu không hề thấy mình biến thái, khi ôm ấp búp bê đâu ai nghĩ búp bê lại có ý thức cơ chứ.
Quý Úc Trình ngồi xuống thảm, mặc dù không nói gì nhưng hiển nhiên cũng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cố gắng không để lộ ra mặt nhưng vành tai lại xấu hổ đỏ lên, anh vội quay đầu đi không nhìn Ninh Tuy.
Bầu không khí khó khăn lắm mới dịu xuống giữa hai người lại cuồn cuộn sóng ngầm, cổ quái, mập mờ, ngột ngạt.
Ninh Tuy ho khan một tiếng rồi cố gắng xua đi những hình ảnh cần làm mờ trong đầu, sau đó bật PS5.
Cậu đưa tay cầm cho Quý Úc Trình.
Quý Úc Trình im lặng nhận lấy.
Họ chơi game offline "It Takes Two" dành cho hai người, mang đậm không khí truyện cổ tích, có thể nhảy trên mấy con sứa, cũng có thể trượt tuyết, thời gian có thể dừng lại hoặc quay ngược, Ninh Tuy cảm thấy có lẽ Quý đại thiếu gia sẽ thích nên cố ý chọn trò chơi này.
Cứ tưởng hai mươi ba năm trước khi bị tai nạn Quý đại thiếu gia bị ông nội ép làm người nối nghiệp, hoàn toàn không rảnh tiếp xúc với mấy trò chơi có thể nói là chẳng có tác dụng gì với Quý thị này, ai ngờ Quý Úc Trình lên tay rất nhanh.
Môi anh mím thành một đường thẳng, phối hợp với Ninh Tuy hết sức ăn ý.
Hơn nữa nhảy vọt và chạy nước rút đều rất xuất sắc, giống như đã từng thấy ở đâu đó...... Ninh Tuy chợt nhớ đến người ngoại quốc trong game chạy trốn mà hai ngày trước mình dạy em trai Tiểu Vũ chơi.
Nhưng không thể nào, ý nghĩ này lập tức thoáng qua.
So với thời kỳ người thực vật họ hệt như nam châm dính chặt nhau, giờ phút này mỗi người trùm một cái chăn ca rô, cách nhau một khoảng đủ cho một người ngồi, nhìn có vẻ rất xa cách.
Quý Úc Trình chơi game, ánh mắt dán vào màn hình nhưng thỉnh thoảng lại lơ đãng liếc nhìn khoảng cách ở giữa. Giờ anh không biết nên tìm cớ gì để sang đó ngồi, cũng chẳng biết Ninh Tuy có né tránh hay không.
Bắt gặp ánh mắt anh, Ninh Tuy bỗng nhiên cựa quậy rồi âm thầm nhích sang chỗ anh.
Nhích đến...... Nhích đến rất gần anh, đầu gối hai người chạm nhau.
Suốt quá trình này Ninh Tuy rất dè dặt, hệt như chú mèo nhìn vào mắt sư tử, tới gần một chú sư tử có vành mắt đỏ đỏ.
Cổ họng Quý Úc Trình thít chặt, nhịn không được quay đầu đi nhưng tâm trạng lại khá lên chút xíu.
Thật ra Ninh Tuy cũng không biết mình đang làm gì.
Cậu vẫn chưa hiểu rõ lòng mình.
Cậu và Quý Úc Trình không phải quen nhau như người bình thường, từ quen biết đến hiểu rõ nhau.
Mà là có được những ký ức chắp vá.
Không tính đến thời kỳ người thực vật, cậu cứ tưởng lần đầu tiên mình gặp Quý Úc Trình là khi anh vạch ra đám đông ở bệnh viện để ôm mình, nhưng mãi đến tối qua mới biết lần đầu tiên là giọng nói lắp bắp "Tôi là 008" hoặc sớm hơn chút nữa, là cơn gió bỗng nhiên lắng xuống ở cổng trường.
Vốn dĩ cậu không có tình cảm trong thời kỳ người thực vật, nhưng khi biết Quý Úc Trình có ý thức, sau khi cảm nhận được tâm tình lúc ấy của anh thì mảnh ký ức kia tự động lấp đầy.
Giống như ráp một bức ghép hình, đây một mảnh kia một mảnh, sau khi ráp hết toàn bộ rồi thắp sáng lên mới phát hiện thế mà đã xuất hiện bức hình ban đầu.
Cậu cảm thấy trước khi xác định được tình cảm của mình và tình cảm trong lòng chưa ngang bằng với Quý Úc Trình thì không nên tới gần anh, như vậy sẽ rất vô trách nhiệm.
Nhưng trong khi lý trí cảnh cáo thì tình cảm đã ra tay trước.
Điều duy nhất cậu có thể xác định là ngay khi bức ghép hình kia được ráp hoàn chỉnh, trong lòng cậu chợt nảy ra ý nghĩ không muốn mất đi người này.
Ít nhất không thể dễ dàng để mất được......
Ninh Tuy nhìn chằm chằm màn hình LCD, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền đến từ đầu gối, tim đập loạn xạ, bỗng nhiên thốt lên: "Chờ anh hoàn toàn khỏe lại, công ty cũng không bận việc gì, có muốn đi hưởng tuần trăng mật không?"
Khi câu hỏi này lọt vào tai, Quý Úc Trình suýt nữa hoài nghi mình gặp ảo giác.
Cậu vợ nhỏ đang nói gì vậy, chẳng phải không thích anh chút nào sao?
Giờ...... cũng chưa thích anh mà.
Chẳng lẽ vì biết mình là 008 nên thiện cảm dành cho 008 chuyển sang mình sao?
Đột nhiên nhận ra có thể Ninh Tuy thay đổi là vì điều này, ánh mắt Quý Úc Trình dán chặt vào màn hình, toàn thân căng cứng, tim cũng nhảy dựng lên.
Bất kể thế nào 008 vẫn là mình, cậu vợ nhỏ có thiện cảm với acc clone của mình cũng......
"Quả nhiên cậu ấy vẫn thích 008 hơn mà." 009 trầm ngâm nói trong đầu anh: "...... Cứ cảm thấy vì một phần mười giọng nói của tôi đó......"
Sắc mặt Quý Úc Trình lập tức lạnh lẽo: "Giết mi bây giờ."
009 không dám đùa nữa mà hấp tấp ôm đầu rụt lại.
Ninh Tuy chỉ có chút hứng thú với acc clone của mình, nếu mới nhử mồi chút xíu mà mình đã cắn câu thì chẳng phải hèn mọn lắm sao?
Kiên quyết không chịu, kiên quyết không đi.
Quý Úc Trình: "Đi."
009: "......"
Trong lòng Ninh Tuy mừng rỡ, chưa kịp nghĩ ra nên nói gì tiếp theo thì Quý Úc Trình bỗng nhiên bực bội ném tay cầm đi rồi quay sang nhìn cậu chằm chằm: "Vậy anh cũng hỏi em một câu."
Trong phòng rất tối, không bật đèn chính mà chỉ bật một dải đèn, nhân vật trò chơi đứng yên, ánh sáng từ màn hình hắt vào gương mặt đẹp trai của Quý Úc Trình, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, tuấn mỹ bức người, toát ra khí chất câu hồn đoạt phách.
Dục vọng âm ỉ như tro tàn trong mắt anh mơ hồ bùng lên.
Ánh sáng lờ mờ này khiến Ninh Tuy vô thức nín thở.
Thật lâu sau, Quý Úc Trình vẫn nhìn chằm chằm Ninh Tuy không chớp mắt, cậu thấy được bóng mình trong mắt anh.
Đối diện với anh, Ninh Tuy nuốt khan một cái: "...... Anh hỏi đi."
Thích cà lăm đúng không, thế thì có gì khó chứ?
Quý Úc Trình lại một lần nữa vò mẻ không sợ nứt: "Em, em có thể ngồi vào lòng anh không? Anh, anh muốn ôm em."
Nói xong tim lập tức đập rộn.
Ninh Tuy: "Dạ?" Sao tự nhiên thành cà lăm rồi?
Không khí nhất thời lặng ngắt như tờ.
Toàn thân Quý Úc Trình căng cứng, môi lập tức mím chặt thành đường thẳng, anh biết mình đang tự chuốc nhục. Dù là ép buộc hay hỏi ý, dù là bản thân mình hay 008 thì Ninh Tuy đều......
Chưa hết hụt hẫng thì Ninh Tuy đã bò sang ngồi trong lòng anh.
Thấy người phía sau không có phản ứng gì, Ninh Tuy sửng sốt quay đầu nhìn anh: "Anh muốn ôm thế nào? Em ngồi nghiêng hay là cứ như vậy...... Nhưng ngồi nghiêng không tiện chơi game đâu nhỉ......?"
Ngay khoảnh khắc đó, Quý Úc Trình rũ mắt nhìn người trong lòng, tim gần như ngừng đập.