Đồng đội ngoái đầu nhìn nhưng bóng dáng Quý Chi Lâm đã biến mất.
Quý Chi Lâm thẫn thờ về ký túc xá leo lên giường nằm.
Một lát sau cửa mở ra, mấy bạn cùng phòng của hắn chơi bóng rổ xong đầm đìa mồ hôi trở về, thấy Quý thiếu gia ban ngày không đi học mà lại nằm ngủ thì trêu chọc: "Ai da Quý nhị thiếu, giữa trưa có người thấy cậu đi uống cà phê với Ninh Viễn Minh trong tiệm, gian khổ theo đuổi nhiều năm rốt cuộc tu thành chính quả rồi hả?"
Quý Chi Lâm trên giường đột ngột bật dậy hung tợn trừng hắn một cái.
Bạn cùng phòng: "......"
Thế này là sao? Chẳng phải trước kia ngày nào cũng nói muốn lợi dụng Ninh Tuy để Ninh Viễn Minh ghen à?
Mục đích đã đạt được mà sao lại dở sống dở chết thế kia?
Ninh Tuy không hề biết Quý Chi Lâm tới rồi lại đi.
Tra xong thông tin về Quý Úc Trình, cậu hài lòng nhìn số tiền của mình tăng lên chút ít.
Đã kiếm được lợi từ Quý Úc Trình thì cậu cũng phải làm tròn bổn phận của một người vợ mới được.
Ninh Tuy định dựa theo sở thích của Quý Úc Trình mình vừa ghi lại để mua vài cuốn sách đọc trước giường bệnh. Nghe nói làm vậy có thể giúp người thực vật hồi phục lại.
Ở bên này, mẹ Ninh sai người tới cửa hàng 4S lấy một chiếc xe đặt theo yêu cầu.
Để kịp ngày lành tháng tốt do pháp sư Quý gia mời đến tính ra, hôn lễ được tiến hành hết sức vội vã, thậm chí mẹ Ninh còn chưa kịp chuẩn bị của hồi môn cho Ninh Tuy.
Đương nhiên lúc đó bà cũng chẳng để tâm vào chuyện này, cứ sợ Ninh Tuy không đồng ý nên trong đầu chỉ nghĩ xem nên khuyên cậu thế nào.
Giờ chuyện gả thay đã xong xuôi, bà mới nhớ tới chuyện bù đắp cho Ninh Tuy.
Xe đậu trong sân, thân xe màu trắng thon gọn cực kỳ đẹp.
Tài xế đang bảo trì chiếc xe mới này, làm xong sẽ đưa tới cho Ninh Tuy.
Cuối tuần không có lớp, hai người bạn theo Ninh Viễn Minh về nhà họ Ninh chơi, lập tức trông thấy xe mới đậu trong sân.
"Á đù! A Minh! Nhà cậu lại mua xe mới nữa à?" Hai mắt Từ Thiên Tinh sáng rực toát ra vẻ ngưỡng mộ.
Hình như đây là siêu xe mới ra mắt trên thị trường, bét lắm cũng phải hơn ba triệu
(~10 tỷ), tuần trước đến đây còn chưa thấy, thế mà tuần này đã xuất hiện trong sân nhà họ Ninh.
"Đèn xe sáng chưa kìa, cả đời tớ chắc cũng không lái nổi quá." Một người bạn khác là Dương Nghiêm Hoài trầm trồ.
Ninh Viễn Minh ngờ vực hỏi: "Anh tôi mua à?"
Tài xế ngẩng đầu lên: "Phu nhân muốn tặng cho Ninh Tuy ạ."
"......"
Hai người càng sốc hơn: "Mẹ cậu tặng đứa họ hàng nghèo kia xe đắt vậy sao?!"
Chẳng lẽ vì Ninh Tuy gả vào nhà họ Quý à?
Tuy biết nhà họ Ninh giàu có nhưng đây cũng chơi lớn quá rồi! Xe xịn thế này đúng là quá hời cho Ninh Tuy mà!
Nghe thấy ba chữ "họ hàng nghèo", tài xế ngẩng đầu nhìn Ninh Viễn Minh.
Ninh Viễn Minh nhìn chằm chằm chiếc xe kia, bực bội cuộn tròn ngón tay.
Nhà họ Ninh cũng chẳng giàu như bạn y tưởng, ở ngoài có thể làm màu giữ thể diện nhưng chỉ có y biết trong giới thượng lưu này Ninh gia nằm dưới chót, càng không có cửa để so với Quý gia có lịch sử lâu đời.
Xe mấy triệu bạc mà mẹ lại đem cho Ninh Tuy......
"Cho tớ mượn lái một ngày được không? Đúng lúc nghỉ hè tớ vừa lấy bằng lái xong."
So với Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh, Dương Nghiêm Hoài chỉ là một sinh viên bình thường, hắn nhịn không được đi tới mân mê đèn xe: "Bạn gái mà biết tớ lái xe này thì dễ gì chia tay với tớ."
Ninh Viễn Minh nhìn tay hắn rồi nhíu mày định từ chối.
Dương Nghiêm Hoài háo hức hỏi: "Xe nhà cậu do cậu quyết định đúng không? A Minh."
"......" Ninh Viễn Minh nuốt xuống lời đã ra đến miệng.
Đúng vậy, y là cậu chủ Ninh gia mà không thể tùy ý xử trí chiếc xe tặng cho một đứa họ hàng, nói ra người ta sẽ nghĩ về y thế nào đây?
Huống chi cũng đâu phải tặng Dương Nghiêm Hoài chiếc xe này, chỉ cho hắn mượn lái một ngày thôi.
"Muốn lái thì lái đi." Ninh Viễn Minh đút tay vào túi hời hợt nói.
Y xoay người nhìn tài xế: "Lão Vương, đưa chìa khóa xe cho bạn tôi đi."
Bắt gặp ánh mắt Ninh Viễn Minh, tài xế hơi do dự.
Phu nhân cưng chiều Ninh Viễn Minh như vậy chắc sẽ không tức giận đâu nhỉ.
Dương Nghiêm Hoài toại nguyện lấy được chìa khóa xe, hào hứng mở cửa leo lên ghế lái rồi ngoắc ngón tay với Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh: "Mau lên đây, chở các cậu đi hóng mát."
Cuối tuần Ninh Tuy ở nhà họ Quý, Quý lão gia thấy cậu cầm mấy cuốn sách định đọc trước giường Quý Úc Trình thì gọi cậu lại: "Ninh Tuy, cháu cầm sách gì vậy?"
Chắc mình không đoán sai sở thích của Quý Úc Trình đâu nhỉ, Ninh Tuy nghĩ thầm, mấy sách này cậu đã nghiên cứu kỹ lắm rồi mới mua.
Cậu ngoan ngoãn dừng lại đưa cho ông nội xem: "Sách lịch sử và địa lý ạ......"
Ông nội giở sách ra rồi trả lại cho Ninh Tuy: "Đừng đọc mấy thứ này, tìm truyện cổ tích mà đọc."
"Dạ?" Ninh Tuy suýt hoài nghi tai mình có vấn đề: "Truyện, truyện cổ tích ấy ạ?"
Quý lão gia nói: "Từ nhỏ Úc Trình đã thích rồi, đọc cho nó nghe nàng tiên cá, công chúa tóc mây, hoàng tử hôn công chúa tỉnh lại hay gì đó......"
Nói nửa chừng ánh mắt ông nội trở nên đau xót, chắc hẳn nhớ lại chuyện xưa của cháu trai.
Ninh Tuy: "......" Lại còn công chúa tóc mây nữa à? Quý đại thiếu gia của các ngài đã hai mươi lăm tuổi rồi chứ có phải năm tuổi đâu!
Quý lão gia: "Có vấn đề gì không?"
Ninh Tuy nào dám nói có nên vội đáp: "À, dạ."
Ninh Tuy không kịp mua truyện cổ tích nên chỉ có thể tìm truyện trên điện thoại, lật tới lật lui tìm truyện nào dễ đọc một chút.
Cậu ngồi xuống cạnh giường nhìn Quý đại thiếu gia nằm im lìm trên giường. Bác sĩ mới đến kiểm tra sức khoẻ, Quý Úc Trình bị giày vò một phen làm sắc mặt hơi tái, mái tóc đen mềm tối qua được cậu và y tá gội phủ lên vầng trán thanh tú.
Ngoại trừ trên giường không có hoa lá cành......
Ninh Tuy: "Chậc, cũng giống công chúa ngủ trong rừng mà nhỉ?"
Thế là cậu tìm truyện công chúa ngủ trong rừng trên Baidu để đọc.
Quý Úc Trình trên giường: "......"
Đọc một hồi, Ninh Tuy thấy chăn của Quý Úc Trình chưa được đắp kín, một bàn tay lộ rõ khớp xương, đẹp như tác phẩm nghệ thuật rơi ra ngoài.
Ninh Tuy nhịn không được nhét bàn tay vào chăn.
Làm người thực vật, sau khi nằm lâu sẽ cực kỳ nhạy cảm với không khí xung quanh, Quý Úc Trình có thể mơ hồ cảm nhận được Ninh Tuy vươn tay về phía mình.
Quý Úc Trình còn tưởng cậu muốn sửa chăn cho mình, kết quả cậu xốc chăn lên rồi vui vẻ nắm chặt tay anh, vừa vuốt vừa đọc.
Quý Úc Trình: "......"
Gân xanh trên trán Quý Úc Trình nhảy lên, mấy ngày nay anh đã quen bị vợ sàm sỡ nhưng dù thế nào cảnh tượng hiện giờ cũng hết sức quái dị, cứ như hôn quân thời cổ đại vừa phê tấu chương vừa vuốt ve mỹ nhân vậy, bất kỳ ai vô tình đẩy cửa vào cũng sẽ thất kinh hét lên một tiếng biến thái.
Rõ ràng là truyện cổ tích chữa lành nhưng lại bị động tác của Ninh Tuy biến thành truyện cổ tích hắc ám.
Cậu vợ mân mê vuốt ve tay anh như chỉ hận không thể chạm vào sâu trong da thịt anh rồi ăn xong lau sạch.
Nếu không biết Ninh Tuy từng là người yêu của đứa em trai ngu xuẩn, Quý Úc Trình sẽ thật sự cho rằng cậu có ý định chiếm hữu mình.
Nhưng công nhận giọng Ninh Tuy rất êm tai, rõ ràng trong trẻo, trầm thấp hiền hòa khiến người ta liên tưởng đến thảm cỏ dưới nắng, cối xay gió và chú chó vàng.
Tựa như đang xoa dịu linh hồn Quý Úc Trình khiến anh bất giác buồn ngủ.
Sau khi biến thành người thực vật, Quý Úc Trình vẫn luôn chịu đựng cơn đau nhói buốt trong đầu, thế mà giờ linh hồn mệt mỏi nằm trong thân thể lại được xoa dịu.
Nhưng ngay khi Quý Úc Trình sắp thiếp đi thì điện thoại của Ninh Tuy đột nhiên reo vang.
"......"
Quý đại thiếu gia lập tức nổi nóng.
Ai gọi đấy, mi chết, mi chết chắc rồi.
Sau khi nghe điện thoại, hình như Ninh Tuy có chuyện gì đó nên để tay Quý Úc Trình về chỗ cũ, sửa chăn cho anh rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Bên kia, Tào Nặc gọi điện cho Ninh Tuy bỗng cảm nhận được một nỗi oán hận ngút trời, hắn hắt hơi thật mạnh, suýt nữa đã văng xa tám thước.
"Ai chửi mình thế nhỉ......"
Ninh Tuy vội vàng chạy tới trường: "Sao vậy?"
Đầu năm nhất phòng ký túc vốn là bốn người, nhưng có một người không biết từ đâu nghe được mấy lời đàm tiếu Ninh Tuy trèo cao Ninh gia nên khinh cậu ra mặt, một hai đòi chuyển sang phòng khác.
Lúc ấy Ninh Tuy còn rất nghèo, hai bạn cùng phòng Tào Nặc và Phương Đại Thành luôn giúp đỡ cậu, dù sau này xảy ra chuyện với nhà họ Ninh thì họ vẫn đối đãi cậu như xưa.
Biết cậu có tiền nhưng chưa bao giờ muốn kiếm chác gì từ cậu.
Giờ gọi điện cầu cứu chắc hẳn là gặp phải chuyện gì đó.
Phòng ngủ mới quét dọn mấy ngày trước hết sức bừa bộn, Phương Đại Thành say như chết nằm dưới nền gạch, trên mặt đầm đìa nước mắt.
Tào Nặc bị nôn đầy người, bịt mũi nói: "Cậu ấy uống nhiều quá."
"Sao tự dưng uống rượu thế?"
Tào Nặc ấp úng, bị Ninh Tuy vặn hỏi mới chịu nói thật.
Thì ra Phương Đại Thành theo đuổi một nữ thần khoa tiếng Anh suốt ba năm trời, dù mưa to gió lớn cỡ nào cũng mua bữa sáng cho cô, thậm chí nghỉ đông nghỉ hè còn đưa cô về quê. Cứ thế ba năm liền, khó khăn lắm nữ thần mới đồng ý hẹn hò với hắn.
Nhưng hôm nay Dương Nghiêm Hoài bên khoa Quản lý lái xe lượn một vòng trước mặt nữ thần, còn tặng nữ thần bó hoa, thế là nữ thần lập tức đòi chia tay Phương Đại Thành.
Vốn dĩ Tào Nặc không định nói với Ninh Tuy vì chuyện này cũng có liên quan đến cậu.
Đại học S có rất nhiều sinh viên nữ xinh đẹp, sao Dương Nghiêm Hoài cứ phải giành bạn gái với Phương Đại Thành làm gì? Còn không phải vì bọn họ vốn có hiềm khích với Ninh Tuy nên muốn bắt nạt người bên cạnh cậu hay sao.
Nhưng giờ Phương Đại Thành uống say khướt, phòng chỉ có ba người, một mình hắn thật sự lo không xuể.
"Cậu chưa thấy chiều nay Dương Nghiêm Hoài bảnh cỡ nào đâu, nó lái xe đến thư viện rồi đón nữ thần của Phương Đại Thành đi ăn tối trước mặt mọi người, cả đám xúm lại xem làm thằng ranh kia đắc ý chết được."
Tào Nặc mỉa mai: "Nhưng nói đi phải nói lại, hình như xe nó được đặt làm riêng thì phải, tớ nhìn cũng ghen tị chết. Không thể trách nữ thần của Phương Đại Thành được......"
Phương Đại Thành vẫn còn hơi tỉnh, nghe Tào Nặc nói vậy thì lập tức oà khóc: "Sao cậu lại bênh người khác hả?"
"Cậu chưa say chết à?" Tào Nặc giật nảy mình, vội vàng xin lỗi.
Đặt làm riêng?
Ninh Tuy hỏi: "Xe gì?"
Tào Nặc cũng thuộc hội mê xe, còn đưa ảnh cho Ninh Tuy xem: "Đây này."
Ninh Tuy nhìn bảng số xe, đây không phải chiếc xe hai ngày trước mẹ Ninh nhắn Wechat nói muốn tặng cậu làm của hồi môn sao?
Mặc dù lúc ấy Ninh Tuy không trả lời nhưng điện thoại đang nằm trong tay nên vẫn thấy được tin nhắn này.
Ninh Tuy: "......"
Được lắm.
Thật ra chỉ nói suông thôi, quay đầu vẫn tặng cho Ninh Viễn Minh đúng không?
Những chuyện tương tự thế này trong ba năm qua đã xảy ra vô số lần, có khi còn quá đáng hơn nhiều.
Chẳng hạn như gọi cậu về ăn tối nhưng lại quên bày chén đũa cho cậu. Chẳng hạn như khi cậu mới ra khỏi cô nhi viện còn nghèo, trước mặt cậu nói thích quà sinh nhật cậu tặng nhưng quay lưng đi lại đưa khăn quàng cổ mà cậu làm thêm kiếm tiền mua cho người hầu.
Trải qua ba năm, Ninh Tuy đã chết tâm rồi.
Cậu nghĩ ngợi rồi mở Wechat ra khách sáo trả lời mẹ Ninh Viễn Minh: "Cảm ơn, nhưng con không cần đâu."
Bên kia mẹ Ninh đang làm đẹp, đột nhiên nhận được tin nhắn trả lời của Ninh Tuy thì hơi mừng, kết quả mở ra lại bị tạt một gáo nước lạnh, lập tức ngây ngẩn cả người.
Thế này là sao......?
Để tránh bị điện giật, Ninh Tuy tìm cái túi ni lông rồi giúp Tào Nặc đỡ Phương Đại Thành dậy.
Phương Đại Thành thấy hành vi sạch sẽ của Ninh Tuy thì khóc càng thương tâm hơn.
"Dương Nghiêm Hoài chơi lớn thế kia chỉ sợ sẽ làm Phương Đại Thành ám ảnh tâm lý thôi," Tào Nặc thở dài, "Ninh Tuy, cậu có thể mượn chiếc xe nào tàm tạm một chút được không?"
"Được thì được......" Ninh Tuy vốn định nói đám Từ Thiên Tinh kia là thứ đầu to mà óc như trái nho, thích gây sự vô cớ, càng so đo thì bọn họ càng lấn tới, nhưng...... thấy Phương Đại Thành to xác khóc như con nít ba tuổi thì khó lòng nói ra câu từ chối.
"Để tớ mượn cho các cậu một chiếc." Ninh Tuy đáp.
Sau khi kiếm được tiền, Ninh Tuy đã mua một ngôi nhà ở khu vực phồn hoa ven sông nhưng chỉ để đầu tư chứ cũng không thường xuyên ở. Trước đây khi chưa ở ký túc xá, cậu đều ở nhà Lâm Mãn vì cậu rất sợ lạnh lẽo cô độc.
Còn xe thì cậu không mua chiếc nào, thứ này mua chỉ tổ phí tiền, một sinh viên như cậu cần gì xe hơi để đi lại, mua về ngoại trừ làm màu cũng chỉ có lãng phí.
Nhưng Lâm Mãn thì có.
Lâm Mãn là dân chơi siêu xe chính hiệu, tiền kiếm được mấy năm nay quá nửa đều đổ vào xe.
Ninh Tuy gọi một cú điện thoại, chỉ chốc lát sau Lâm Mãn đã bảo trợ lý lái xe đến cổng trường.
Chờ Phương Đại Thành tỉnh rượu, Ninh Tuy dẫn bọn họ tới.
Vốn tưởng Ninh Tuy chỉ nói vậy thôi, dù sao Ninh gia đối với cậu cũng chẳng ra gì, Quý lão gia một ngày trăm công ngàn việc cũng không để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Dù ông nội làm chỗ dựa cho Ninh Tuy nhưng liệu cậu có dám đi tìm ông không?
Cậu đi đâu để kiếm xe chứ?
Ai ngờ Ninh Tuy thật sự tìm được một chiếc siêu xe.
Hơn nữa giá cả lẫn kiểu dáng đều ăn đứt chiếc xe Dương Nghiêm Hoài khoe khoang chiều nay.
Tào Nặc đi vòng quanh xe suýt phát điên lên: "Phiên bản giới hạn toàn cầu, cậu kiếm đâu ra vậy? Ninh Tuy cậu đúng là đại bảo bối mà, nói mau, cậu quen với đại gia nào thế hả?"
Ninh Tuy liếc nhìn, đây là chiếc xe lần trước Lâm Mãn chở cậu đi dự một buổi tiệc từ thiện ẩn danh.
Lâm Mãn quả là bạn chí cốt, đây chính là chiếc xe xịn nhất của hắn.
Ninh Tuy ném chìa khóa xe cho Tào Nặc: "Cậu muốn lái thì lái đi, thích lái bao lâu cũng được, nhưng Phương Đại Thành uống rượu nên đừng cho cậu ấy đụng vào."
Nói xong lại dặn trợ lý: "Cậu nhớ trông chừng hai người họ nhé, đừng để họ phiêu quá."
Phương Đại Thành loạng chà loạng choạng muốn ói, Tào Nặc vội vã bịt miệng hắn: "Đừng nôn trên xe, nếu không có bán cậu đi cũng chẳng đền nổi đâu."
Thấy hai bạn cùng phòng rốt cuộc vui vẻ lại, Ninh Tuy cũng cười rồi đón taxi về.
Bên này Tào Nặc lái xe, Phương Đại Thành và trợ lý ngồi trên xe chạy một vòng ra ngoại ô Giang Thành hóng mát. Hai nam sinh lắc đầu theo nhạc ngắm hoàng hôn, đến lúc về đã quên sạch chuyện thất tình.
Hóng gió một buổi hình như cũng đã tỉnh táo lại, trong đầu không còn khó chịu nữa.
"Muốn lái nữa không ạ?" Trợ lý đứng ở cổng trường kính cẩn hỏi.
Vốn định lái xe tới trước mặt Dương Nghiêm Hoài tìm lại thể diện nhưng nôn cũng nôn rồi, gió cũng hóng rồi, không còn để ý nữa thì cần gì hư vinh như vậy.
Phương Đại Thành xua tay nói: "Thôi khỏi, đem xe về đi."
Tào Nặc khoác vai Phương Đại Thành đi vào trường.
Bên kia Dương Nghiêm Hoài vẫn chưa thỏa mãn lái xe ra khỏi trường học, định trả xe về nhà họ Ninh. Trong xe Ninh Viễn Minh lại thấy cảnh này.
"Khoan đã, dừng lại." Ninh Viễn Minh nói.
Dương Nghiêm Hoài đột ngột đạp thắng: "Sao thế?"
"Hai tên kia sao lại......" Ninh Viễn Minh cau mày nhìn ra cửa xe.
Từ Thiên Tinh cũng ngẩn người: "Đây không phải trợ lý của Lâm Mãn sao?"
Lâm Mãn là người thứ hai thu mua công ty cha hắn, thường xuyên có mặt ở các buổi tiệc nên bọn họ từng gặp nhau. Hai người kia sao lại quen biết Lâm Mãn chứ?
Chốc lát sau Từ Thiên Tinh lại khiếp sợ nói: "Hình như xe của người kia đó."
Biển số xe này đã xuất hiện trong bức ảnh duy nhất chụp bóng lưng người kia.
"Cậu đang nói gì thế?" Dương Nghiêm Hoài chẳng hiểu ra sao.
Hắn không phải người trong giới nên tất nhiên không hiểu Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh đang nói gì, nhưng nhìn theo tầm mắt bọn họ thì lập tức trông thấy chiếc xe kia.
Tào Nặc lái xe về, trợ lý còn xuống xe mở cửa cho hai người như thiếu gia vậy.
Hơn nữa đó là dòng xe phiên bản giới hạn mới ra mắt, cả thế giới chỉ có mấy chục chiếc nên hoàn toàn ăn đứt chiếc xe cùi bắp này của Dương Nghiêm Hoài.
Sắc mặt Dương Nghiêm Hoài lập tức khó coi.
Hắn đang định phàn nàn với hai đứa bạn thì chợt thấy vẻ mặt bọn họ không tốt lắm, quả thực trong xe như chìm vào bóng tối —— Nhất là Ninh Viễn Minh.
Ninh Viễn Minh biết rõ hoàn cảnh Phương Đại Thành và Tào Nặc đều là gia đình bình thường.
Điều này có nghĩa là không phải hai người họ quen biết Lâm Mãn mà là Ninh Tuy.
Nhưng tại sao Ninh Tuy lại muốn kết giao với người kia? Nhất là sau khi mình add Wechat của người kia nữa.
Ninh Viễn Minh cực kỳ nhạy cảm, phản ứng đầu tiên là Ninh Tuy muốn giành giật với mình. Cậu giành người nhà họ Ninh giành Quý Chi Lâm, cướp đi Quý Úc Trình, giờ ngay cả lựa chọn thứ hai của mình cũng không buông tha nữa sao?
Y sầm mặt lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm ảnh đại diện Wechat chỉ có bóng lưng một thanh niên hồi lâu.
Không, không ai biết rõ thân phận người kia cả, làm sao Ninh Tuy biết được chứ?
Chưa biết chừng Ninh Tuy chỉ quen Lâm Mãn, chỉ là Lâm Mãn tự đưa xe cho Ninh Tuy mượn mà thôi.
Ninh Tuy lại đem chiếc xe này cho đám Phương Đại Thành làm màu.
Nếu người kia biết nhất định sẽ cảm thấy Ninh Tuy hám danh.
Giây lát sau, y lựa lời nhắn đi một tin.
......
Bên này Ninh Tuy vừa về nhà họ Quý thì chiếc điện thoại thứ hai trong túi quần rung lên một cái.
Cậu vô thức lấy ra xem, phát hiện có người nhắn tin cho tài khoản công việc của mình trên Wechat.
Ninh Tuy ấn mở.
Lại là Ninh Viễn Minh, sao y vẫn còn nhắn cho mình chứ?
Ninh Viễn Minh gửi ảnh tới nói: "Ở cổng trường thấy được xe ngài, ngài cho bạn học ở trường chúng tôi mượn sao ạ?"
Ngữ khí hết sức thận trọng lễ phép.
Nhưng đính kèm là ảnh chụp Ninh Tuy.
Ninh Tuy: "......"
Đúng là phải cảm ơn cậu đấy.
Ninh Viễn Minh nghĩ gì Ninh Tuy còn không rõ hay sao, chẳng phải y cảm thấy Ninh Tuy mượn xe là hám danh, lén lút mượn Lâm Mãn mà "boss" không hề biết gì à?
Còn bày đặt đâm thọc nữa.
Ninh Tuy miễn cưỡng nhắn lại: "Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi biết rồi."
Ninh Viễn Minh không ngờ sẽ được hồi âm nên ngạc nhiên mở ra xem.
Nhưng nội dung lại làm y cứng đờ.
Mình còn chưa quen người kia mà Ninh Tuy đã quen thật sao?!
Nhưng người kia trả lời mình thì chứng tỏ lần trước hắn có thấy mình chào hỏi, đây chính là cơ hội tốt để tiến thêm một bước.
"Thế thì tôi đỡ lo rồi." Ninh Viễn Minh nhắn tiếp: "Ngài ăn tối chưa? Tôi biết có mấy nhà hàng mới mở ngon lắm."
Ninh Tuy: "......"
Còn bắt chuyện với mình nữa à?!
Cậu là người có chồng rồi đấy nhé!
Ninh Tuy tắt điện thoại, mắt không thấy tâm không phiền.
Cậu đi vào sân nhà họ Quý, y tá và quản gia đang bế Quý Úc Trình lên xe lăn để đẩy ra phơi nắng.
Nắng chiều không gắt lắm nên rất thích hợp để phơi, đây cũng là lịch trình thiết yếu mỗi ngày của ông xã hôn mê.
"Để tôi làm cho." Ninh Tuy nhét di động vào túi áo rồi đi tới.
Cậu ngồi xổm xuống nhặt tấm chăn mỏng bị rơi trên bãi cỏ, giũ một cái rồi đắp cho Quý Úc Trình.
Quý Úc Trình có bệnh sạch sẽ: "......"
Nếu không phải Ninh Tuy đang cố tìm hiểu thông tin của anh, còn đọc truyện cổ tích cho anh nghe thì Quý Úc Trình sẽ cho rằng Quý Chi Lâm phái Ninh Tuy tới đây để trừng trị mình.
Quản gia nói: "Lão gia không có nhà, ngài trông cậu ấy giùm nhé, để tôi vào nấu bát canh giải rượu."
Ninh Tuy hỏi: "Trong nhà có ai uống rượu à? Có cần cháu giúp gì không?"
Sao hôm nay đi đâu cũng gặp người say thế?
"Lúc nãy Nhị thiếu gia về, hình như tâm trạng không vui nên uống chút rượu, giờ đang nằm trên ghế salon trong phòng khách đấy ạ."
Ninh Tuy: "......"
Thôi nằm tiếp đi, có nhờ cậu cũng chẳng giúp đâu.
Khi y tá hết giờ làm việc, Ninh Tuy bảo cô cứ về trước đi, còn mình từ từ đẩy Quý Úc Trình ra bãi cỏ.
Quản gia đi vào chưa bao lâu thì Quý Chi Lâm lại chạy ra.
Quý Chi Lâm bị chuyện lần trước kích thích đến nỗi mất ngủ mấy đêm liền—— Từ nhỏ đến lớn Quý Úc Trình luôn là cái gai trong lòng hắn, giờ đã biến thành người thực vật mà sao vẫn hấp dẫn được Ninh Tuy chứ?
Rõ ràng sau khi nói rõ ở quán cà phê, Ninh Tuy phải tha thứ cho hắn mới đúng.
Nhưng sao cậu cứ mãi trốn tránh hắn thế?
Hắn sải bước đi tới muốn kéo Ninh Tuy đến cạnh mình.
Nhưng nghe thấy tiếng gió sau lưng, Ninh Tuy đang đẩy xe lăn cho Quý Úc Trình quay người lại rồi lui ra sau mấy bước, cảnh giác nhìn Quý Chi Lâm: "Đừng qua đây!"
Ninh Tuy cậu thà mất mạng chứ không thể mất tiền được!
Quý Chi Lâm: "......"
Động tác của Ninh Tuy làm Quý Chi Lâm càng thêm suy sụp: "Ninh Tuy, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy hả, em thật sự coi anh trai anh là chồng em sao?! Anh ta chỉ là người thực vật thôi!"
Quý Úc Trình cười lạnh trong lòng.
"Xin tôn trọng một chút, giờ tôi là anh dâu của anh đấy, đừng có ăn nói bừa bãi." Ninh Tuy nhíu mày.
Mắt Quý Chi Lâm đỏ lên: "Em muốn làm khổ anh đúng không? Em muốn trả thù anh đúng không?!"
Ninh Tuy: "......"
Ơ kìa.
Chẳng phải hắn tự nói chia tay à, sao lại kích động thế?
Nếu không cắt đứt những tưởng tượng phong phú của hắn thì hắn còn định dây dưa tới khi nào nữa? Ninh Tuy thật sự không muốn lâu lâu lại mất một khoản tiền vì Quý Chi Lâm đâu.
"Thật ra......" Ninh Tuy suy tư giây lát rồi nghiêm túc nói: "Tôi chỉ tiếp cận anh vì anh trai anh thôi."
Quý Chi Lâm hoàn toàn không ngờ Ninh Tuy sẽ nói ra lời này nên đầu óc lập tức nổ tung, giọng hắn run rẩy: "Em...... Em nói sao cơ?"
Quý Úc Trình: ?
Giả bộ chứ gì.
Ninh Tuy nói: "Anh tưởng lần đầu tôi gặp anh ấy là lúc cắt băng khánh thành công ty hai năm trước à? Không đâu, ba năm trước vừa vào đại học tôi đã gặp anh ấy rồi, hôm đó anh ấy nhận lời phỏng vấn gần trường, đúng lúc tôi ở ngay trong quán cà phê kia, vừa gặp anh ấy lần đầu tiên tôi đã bị thu hút rồi. Lúc đó anh ấy trẻ hơn bây giờ nhưng dáng dấp lan chi ngọc thụ, đẹp như tác phẩm nghệ thuật vậy, tôi vừa thấy đã yêu ngay."
Quý Úc Trình: "......?"
Ba năm trước đúng là anh có nhận một cuộc phỏng vấn như vậy.
Ninh Tuy biết rõ bịa chuyện phải nửa thật nửa giả, pha lẫn chút sự thật sẽ khiến người ta tin hơn. Ví dụ như ba năm trước cậu đã từng gặp Quý Úc Trình thật.
Nhưng lúc đó bên cạnh Quý Úc Trình có vệ sĩ và ở cách cậu rất xa, dễ gì cậu thấy được gương mặt kiêu ngạo của Quý đại thiếu gia trong truyền thuyết kia chứ?
Thoạt nhìn Quý Chi Lâm đã hơi tin tưởng, hai mắt tuyệt vọng đỏ ngầu.
Ninh Tuy nói tiếp: "Anh thử nghĩ xem tại sao sau này tôi luôn đến quán cà phê kia hả? Đương nhiên là muốn hồi tưởng lại ngày đầu gặp anh ấy rồi."
Đương nhiên cái này cũng là Ninh Tuy bịa đặt lung tung.
Nhưng dù sao ông xã hôn mê cũng không nghe được nên không có chứng cứ.
Ninh Tuy tiếp tục mở miệng: "Anh......"
Sắc mặt Quý Chi Lâm lúc xanh lúc trắng, cả người run bần bật: "Em đừng nói nữa!"
Hắn lui lại hai bước rồi hốt hoảng bỏ chạy.
Thấy hắn rời đi, Ninh Tuy thở phào nhẹ nhõm.
Vì Ninh Viễn Minh mà ném cậu cho Quý Úc Trình, giờ lại muốn đòi cậu về, ở đâu ra chuyện tốt này vậy! Quý Chi Lâm còn cái nịt!
Sắc trời dần tối, Ninh Tuy đẩy xe lăn vào biệt thự.
Cảm nhận được bàn tay kia lại bắt đầu không an phận xoa cổ mình, Quý Úc Trình rơi vào trầm tư......
009 bỗng nhiên nhảy ra trong đầu Quý Úc Trình: "Thảo nào mỗi ngày cậu ấy đều mân mê tay anh, nửa đêm chỉ hận không thể lột đồ anh ra cọ cọ, sau khi gả cho anh cũng chẳng đau lòng chút nào mà còn vui phơi phới nữa, chẳng lẽ vì anh nên mới tiếp cận em trai anh thật à?"
"Vậy phải trù tính bao lâu chứ, ba năm lận sao?! Tình yêu này hơi bệnh hoạn à nha!"
"Sợ quá sợ quá, Quý Úc Trình mau trốn đi thôi!"
"Im mồm." Quý Úc Trình nạt.
Nhưng không hiểu sao trên mặt người thực vật lại ửng lên sắc đỏ mờ nhạt.