Bác sĩ đang khám cho Quý Úc Trình thì Ninh Tuy nhận được điện thoại của bạn cùng phòng.
Ninh Tuy nhìn thoáng qua, là Phương Đại Thành gọi tới, hình như có chuyện gấp nên nhắn tin cầu cứu cậu trên Wechat, cậu nói với quản gia một tiếng rồi đi ra cửa nghe.
"Điện thoại bị trộm à?"
Ninh Tuy hơi khó hiểu, đại học S nổi danh toàn quốc, hầu hết sinh viên đều có phẩm chất tốt nên rất ít khi xảy ra trộm cướp hoặc mất đồ, dù bị mất cũng sẽ có người đưa đến chỗ thông báo tìm đồ lạc.
Sao mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm được chứ?
Cậu thấy hơi buồn cười: "Dạo này hai cậu cũng xui quá rồi đấy."
Tào Nặc mượn điện thoại Phương Đại Thành gọi tới hết sức phiền muộn: "Mấy ngàn tệ lận đó, bằng lương cả tháng của bố tớ chứ ít gì."
Ninh Tuy lập tức thu lại nụ cười trêu chọc trên mặt, mình vẫn may mắn hơn vì có được hệ thống, nhưng Tào Nặc chỉ là con nhà công nhân bình thường, đột nhiên mất mấy ngàn tệ chắc sẽ tiếc đứt ruột.
Chuyện xảy ra mấy ngày rồi mà hắn vẫn không nói với mình, nhất định là không muốn nhờ giúp đỡ, chưa biết chừng phải ăn bánh bao chay mấy bữa rồi.
Ninh Tuy có thể hiểu được, cảm giác này chắc giống như trước kia mình ở cô nhi viện, hiếm hoi lắm mới được chia một miếng bánh gatô nhưng lại lỡ tay làm rơi xuống đất.
"Báo cảnh sát được không?" Ninh Tuy đi đến góc cầu thang rồi nghiêm túc bày mưu tính kế cho hắn.
Phương Đại Thành ở cạnh nhỏ giọng nói: "Chắc không giải quyết được đâu, điện thoại cũ rồi nên không đủ giá trị để lập án."
"Vậy coi lại camera thử xem?"
Tào Nặc uể oải nói: "Tụi tớ lên văn phòng hỏi rồi nhưng bên đó không cho xem."
Văn phòng thường xuyên vắng mặt giáo viên nên một số sinh viên sẽ phụ trách công việc, Ninh Viễn Minh và Dương Nghiêm Hoài đều thuộc hội sinh viên, tất nhiên đám người kia sẽ tốt bụng giúp bạn cùng phòng của mình.
Thật ra Quý Chi Lâm quen biết rất rộng trong trường, năng lực cũng rất mạnh, nếu hắn đến hội sinh viên nói một tiếng thì nhất định sẽ xem được camera.
Nhưng giờ Ninh Tuy không còn là bạn trai Quý Chi Lâm mà đã thành anh dâu hắn, đời nào Quý Chi Lâm chịu giúp?
Hai bạn cùng phòng e ngại tâm tình Ninh Tuy nên mới không kể.
"Thế này đi, các cậu đến bệnh viện số 1 chờ tớ nhé, tạm thời cứ xài điện thoại cũ của tớ đi, chuyện camera tớ sẽ nghĩ cách."
"A Tuy, tớ phải mời cậu ăn cơm mới được." Tào Nặc ở đầu dây bên kia cảm động đến rơi nước mắt.
Mặc dù Ninh Tuy là người nhỏ tuổi nhất phòng, xuất thân cũng đáng thương nhất nhưng lại rất đáng tin cậy, có một người bạn như cậu thì cả đời không lỗ.
Đúng là trước kia Quý Chi Lâm được lợi quá mà!
Mặc dù bác sĩ gia đình nói Quý Úc Trình chỉ bị gãy xương chứ không có vấn đề gì lớn nhưng lão gia vẫn rất lo lắng, bảo quản gia đưa Quý Úc Trình đến bệnh viện VIP nhà mình kiểm tra tổng quát, khám xem thiếu chất dinh dưỡng gì thì mau chóng bồi bổ lại.
Ninh Tuy đã lên năm ba đại học, không có lớp nên tất nhiên cũng đi theo.
Ôm ông xã thực vật trên xe, nhìn ngón chân bó bột phồng to và sắc mặt tái nhợt của anh, Ninh Tuy cực kỳ áy náy...... Cậu hoài nghi ngón chân Quý Úc Trình bị mình ngủ đè lên gãy xương.
Quý Úc Trình có thể cảm nhận được sự áy náy của cậu vợ nhỏ, biểu hiện cụ thể là thỉnh thoảng cậu lại kéo ống quần anh lên xem ngón chân kia, cứ như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy.
Đương nhiên Quý Úc Trình không muốn để cậu vợ nhỏ gánh tội vì điều mình không hề làm, nhưng anh không cử động được, cũng không thể nói chuyện nên hoàn toàn không có cách nào giải thích chuyện này với cậu vợ nhỏ.
Huống chi...... việc này quá sức mất mặt, không hề tương xứng với thân phận Quý đại thiếu gia của anh.
Quý đại thiếu gia thật sự chỉ muốn giả chết thôi.
Tào Nặc và Phương Đại Thành đang chờ ở cửa bệnh viện.
Ninh Tuy và quản gia đẩy xe lăn đưa Quý Úc Trình vào phòng khám, nếu lần này không tới tìm Ninh Tuy vì chuyện điện thoại thì đời nào Tào Nặc và Phương Đại Thành có cơ hội gặp được nhân vật như Quý Úc Trình.
Vừa trông thấy anh thì cả hai đều choáng váng.
Mặc dù đã thành người thực vật, nước da hơi tái nhưng gương mặt nhắm nghiền kia vẫn cực kỳ tuấn mỹ, đẹp như tác phẩm nghệ thuật vậy, quả thực không cùng đẳng cấp với người phàm bọn họ.
Chờ Ninh Tuy đi ra, hai người đều quên béng chuyện điện thoại mà giữ chặt Ninh Tuy, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hèn gì lâu nay không thấy cậu thất hồn lạc phách......"
Ở chung ba năm đại học, sao hai người họ lại không biết Ninh Tuy mê sắc đẹp cơ chứ? Hóa ra là bị người thực vật này mê hoặc.
Ninh Tuy thích nhất là người khác tán đồng gu thẩm mỹ của mình.
Mặc kệ sau khi tỉnh lại Quý đại thiếu gia có bằng lòng hay không, có đòi ly hôn mình hay không.
Nhưng bây giờ người thực vật Quý đại thiếu gia chính là ông xã mình, khen Quý Úc Trình cũng là khen mình.
Cậu hãnh diện nhìn vào phòng bệnh: "Đẹp trai ha, giới thiệu một chút, Quý Úc Trình, ông xã tớ đó."
Phòng bệnh không đóng kín nên Quý Úc Trình bên trong nghe rõ mồn một.
Anh cứ tưởng Ninh Tuy sẽ không bao giờ giới thiệu mình với bạn bè, dù sao mình chỉ là người thực vật, gả cho một người thực vật đã nằm hai năm liền mà chẳng có chút cơ may nào tỉnh lại, nói ra ít nhiều gì cũng xấu hổ.
Ai ngờ Ninh Tuy giới thiệu hết sức dõng dạc...... Cứ như rất hãnh diện khi làm vợ anh vậy.
Hai chữ "ông xã" này rơi vào tai Quý Úc Trình bỗng ngọt lịm như kẹo que cậu vợ nhỏ chạm vào môi anh, làm cho huyết dịch sôi trào.
Nếu mình là người bình thường thì giờ sẽ chu đáo sắp xếp tài xế đưa bạn vợ về, hoặc là mời họ đến nhà hàng sang trọng ăn một bữa để cảm ơn họ chăm sóc cậu vợ nhỏ.
Để vợ nở mặt nở mày với người khác là bổn phận của một người chồng mẫu mực.
Nhưng anh vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào tỉnh lại.
Quý Úc Trình nhìn mức pin 2% thê thảm ở góc trên bên phải, bỗng nhiên cảm thấy buồn bực.
Từ khi có Ninh Tuy, khát vọng tỉnh lại của anh ngày càng mãnh liệt.
Muốn được tận tay cảm nhận mái tóc mềm của cậu vợ nhỏ, muốn khoác áo choàng đứng trước cửa nhà khi tuyết rơi, dang tay chờ cậu vợ nhỏ nhào vào lòng mình như bao người bình thường khác......
Chờ Quý Úc Trình tỉnh táo lại thì người ngoài cửa đang bàn nhau đi ăn tối, hai bạn cùng phòng mới nãy còn được Quý đại thiếu gia khen tinh mắt thức thời ra sức thuyết phục Ninh Tuy đi hát karaoke với mình.
"Sau khi kết hôn cậu chỉ lên lớp rồi về nhà, tụi mình đã tụ họp được bữa nào ra trò đâu. Lần này Phương Đại Thành khao tớ ăn xả xui, A Tuy, cậu cũng đi đi mà."
Đúng là trước đây còn hẹn hò Quý Chi Lâm, cuối tuần Ninh Tuy thường xuyên ra ngoài leo núi tập thể dục với bạn cùng phòng.
Từ khi có ông xã thực vật, Ninh Tuy chỉ mải mê kiếm tiền, sợ cây rụng tiền trong tay bay mất nên mỗi ngày vừa tan học đã lập tức về nhà trông nom Quý Úc Trình.
Hai bạn cùng phòng cô đơn muốn chết.
Ninh Tuy ngượng ngùng nói: "Tớ hát dở lắm."
Dở đến mức nào cơ?
Quý đại thiếu gia trong phòng rất có hứng thú, cộng thêm một điều vào danh sắc một trăm điều phải làm sau khi tỉnh lại: Nghe cậu vợ nhỏ hát cho một mình mình nghe.
Tào Nặc khoác vai Ninh Tuy: "Có sao đâu? Trước mặt bọn tớ mà cậu còn ngại nữa à?"
Ninh Tuy bị thuyết phục, cười nói: "Vậy các cậu xuống lầu chờ tớ trước đi, chờ quản gia trở lại tớ sẽ báo ông ấy một tiếng rồi xuống tìm các cậu."
Quý Úc Trình trong phòng bệnh lập tức sửng sốt, thế mà đồng ý sao?
Có về muộn lắm không?
Ban đêm có về ngủ không?
Dù biết cậu vợ nhỏ cũng phải có cuộc sống riêng tư nhưng hiếm hoi lắm hôm nay cậu mới không có lớp, Quý Úc Trình cứ tưởng cả ngày sẽ được nằm với vợ trong chăn ấm áp.
Tâm tình người thực vật đột nhiên sa sút.
Hai bạn cùng phòng vừa đi thì quản gia cầm báo cáo kiểm tra quay lại nói với Ninh Tuy: "May mà không có vấn đề gì, nếu không chắc lão gia sẽ lo chết mất, nhưng sau này phải bổ sung canxi mới được."
Ninh Tuy cũng hơi yên tâm lại: "Không sao là tốt rồi, lát nữa cháu phải đi với bạn, ngài đưa Quý tiên sinh về trước đi, hôm nay trời lạnh lắm, lúc về nhớ tăng nhiệt độ trong xe nhé."
Quản gia gật đầu: "Còn kiểm tra hai lần nữa, xong việc chúng tôi sẽ về, ngài cứ yên tâm."
Hai người đẩy cửa đi vào, Quý Úc Trình nằm trên giường bệnh, hàng mi đen nhánh phủ bóng mờ trên làn da trắng nõn, dung nhan tuấn mỹ vẫn như trước đây, tựa như thế giới bên ngoài chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.
Ninh Tuy đi tới cầm cái gối lót sau lưng anh.
Mặc dù người thực vật không có cảm giác và ý thức nhưng nhìn anh nằm lệch sang một bên rất tội nghiệp, cậu vẫn muốn để ông xã thực vật thoải mái một chút.
Ninh Tuy sực nhớ ra một chuyện: "À phải, chú quản gia, cha mẹ Quý tiên sinh đâu ạ?"
Cậu chỉ mới gặp cha mẹ Quý Úc Trình một lần ở tiệc cưới tháng trước, sau đó không hề gặp lại nữa, lần trước xuất ngoại điều trị cũng không nghe họ gọi về lần nào.
Quý Chi Lâm thì khỏi nói, hắn và Quý Úc Trình chẳng mấy hòa thuận, cả nhà họ Quý chỉ có ông nội quan tâm bệnh tình của Quý Úc Trình mà thôi.
Quản gia đáp: "Họ lo sự nghiệp riêng nên một năm chẳng về được mấy lần đâu."
Ninh Tuy nghĩ thầm trước kia thì cũng thôi, giờ con trai đã thành người thực vật, phải nhờ vào thuốc thang để duy trì sự sống, dù thế nào cũng phải thường xuyên về thăm chứ.
Nếu khó quá thì gọi điện cũng được mà?
Xem ra họ chẳng có bao nhiêu tình cảm với con mình cả.
Ninh Tuy nhớ lại lúc mình mới về nhà họ Ninh cũng không được mẹ Ninh và Ninh Sâm gọi điện mấy lần, bỗng nhiên sinh ra một nỗi đồng cảm.
Cậu ngồi xuống cạnh giường nắm chặt tay Quý Úc Trình.
"...... May mà người thực vật không có tri giác nên không biết tình hình bên ngoài, nếu biết cha mẹ không hề quan tâm mình chắc Quý tiên sinh sẽ buồn lắm."
Mặc dù tiếp quản sự nghiệp Quý gia từ rất sớm, mạnh mẽ quyết đoán, người sống chớ gần, nhưng thật ra thanh niên trên giường bệnh này chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà thôi.
Lúc Quý Úc Trình gặp tai nạn cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi.
Quý Úc Trình trên giường bệnh không khỏi cảm thấy buồn cười, người thực vật làm sao có tri giác được chứ? Mấy ai quan tâm một người thực vật vô tri vô giác nghĩ gì đâu?
Buồn cười nhưng trong lòng như bị nhét một miếng pho mát ấm áp, bỗng nhiên tan ra mềm nhũn.
Cũng chỉ có cậu vợ nhỏ nghĩ tới vấn đề này thôi.
Ninh Tuy bỗng chủ động nói: "Chú quản gia kể cháu nghe chuyện hồi nhỏ của Quý tiên sinh đi ạ."
Trước đó cậu đã tìm hiểu trang web của Quý thị nhưng chỉ thấy được thành tựu của Quý Úc Trình, thật ra cậu vẫn hoàn toàn không biết gì về ông xã thực vật nhà mình cả.
Hiếm khi thiếu phu nhân có hứng thú như vậy, sao quản gia có thể từ chối được?
Nói không chừng kể chuyện xưa của đại thiếu gia sẽ làm thiếu phu nhân xót xa đồng cảm, mỗi lần sẽ chủ động tắm cho đại thiếu gia.
Để có người thầu việc tắm rửa, quản gia quyết định kể khổ một chút.
Ông buồn rầu nói: "Tôi đến muộn nên cũng không thấy đại thiếu gia lúc nhỏ, chỉ biết cậu ấy bị vứt sang nước ngoài từ lúc còn bé tí ti, cha mẹ không thèm để ý, còn lão gia thì cậu cũng biết mà, nghiêm khắc cực kỳ, một lòng bồi dưỡng cậu ấy làm người thừa kế, dù cậu ấy bị bệnh cũng không cho nghỉ ngơi......"
Quý Úc Trình nghe quản gia kể khổ ngay trước mặt mình: "......"
Mặc dù đều là sự thật nhưng không cần dùng những từ thê thảm như "vứt sang nước ngoài", "bé tí ti" đâu!
Quý Úc Trình không thích yếu đuối.
Nhưng quản gia lại thêm mắm dặm muối kể một tràng dài.
Mặc dù đây đúng là những chuyện Quý Úc Trình từng trải qua nhưng nghe từ miệng quản gia vẫn hết sức thê lương.
Rõ ràng là đại thiếu gia kim chi ngọc diệp ngậm thìa vàng, mang thân phận bao người mơ ước cả đời cũng không có nổi, một chiếc siêu xe mấy chục triệu, thế mà nghe cứ như chó hoang cha không thương mẹ không yêu bị đày ra nước ngoài vậy.
Gân xanh trên trán Quý Úc Trình nhảy lên liên tục, hình tượng cao to cool ngầu của anh trong mắt cậu vợ nhỏ đã bị quản gia hủy hoại trong chớp mắt!
Thế mà cậu vợ nhỏ tin sái cổ, nắm tay anh càng lúc càng chặt.
Quý Úc Trình: "......"
Ninh Tuy không biết giữa người và người không hề có lòng tin, vì mấy lần tắm rửa mà bán luôn thiếu gia nhà mình, tưởng mọi lời quản gia nói đều là thật nên càng nghe càng bất an.
Quý Úc Trình hồi bé thảm vậy sao......?
Cha mẹ vô tình đến nỗi sinh nhật hay bị sốt cũng bắt anh tự lo sao?
Vậy mình ngày ngày vô tâm vô tư xem anh như cây rụng tiền, kết hôn hơn một tháng mới nhớ hỏi chuyện về anh có phải là quá đáng lắm không?
Nhìn lại Quý Úc Trình trên giường bệnh, tuy trên mặt đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
Nhưng chắc chỉ giả vờ thôi.
Thật ra trong lòng rất yếu đuối, là đóa hoa xinh đẹp bên bờ vực cần được bảo vệ.
Nếu không sao anh lại thích truyện cổ tích chứ?
Lát nữa mình đi ca hát vui vẻ với bạn cùng phòng, anh chỉ có thể bơ vơ nằm đây một mình.
Quản gia không cẩn thận lắm, ngay cả gối đầu bị lệch cũng chẳng phát hiện.
Lỡ cửa sổ bị gió thổi bật ra, gió lạnh ùa vào anh cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.
...... Một người thực vật cô đơn bị cách ly khỏi thế giới náo nhiệt, ngoại trừ ông nội và quản gia thì không ai thật lòng quan tâm mình.
Càng nghĩ càng thấy thảm vô cùng.
Đã vậy ngón chân còn bị mình đè gãy nữa!
Ninh Tuy trầm tư nói: "Thế à...... Vậy cháu sẽ ở lại đây với anh ấy, đợi buổi tối khám xong cùng về luôn."
Cậu không có ý định đi hát karaoke, dù sao mình hát dở, cũng không thích náo nhiệt, chi bằng ở cạnh ông xã thực vật kiếm tiền còn hơn.
Tay kia của cậu nhắn tin cho Phương Đại Thành, bảo họ cứ đi trước đi.
Quản gia mỉm cười: "Đúng vậy, chờ đại thiếu gia tỉnh lại, hai người có thể đi chung mà."
Tối nay lại có người tắm giùm rồi đúng không?
Quý Úc Trình trên giường bệnh: "......"
Mặc dù hơi bực quản gia miêu tả hình tượng của mình yếu ớt bất lực nhưng nếu có thể làm cậu vợ nhỏ quan tâm mình hơn thì anh cũng không ngại hình tượng mình bị bôi đen.
Nãy giờ Ninh Tuy nắm tay anh cao lắm chỉ mười lăm phút, chưa tiếp xúc đủ năm tiếng.
Nhưng mức pin ở góc trên bên phải âm thầm tăng lên 3%.
Tính cả tối qua thì pin đã đạt đến 5%.
Quý Úc Trình nhìn mức pin, sau khi biết chắc mình không nhìn lầm thì gọi 009 ra: "Thế này là sao?"
009 trầm tư nói: "Chắc vì tình cảm cậu ấy dành cho anh sâu đậm hơn chăng? Khi tình cảm tràn đầy, có lẽ tiếp xúc thân thể sẽ giúp pin tăng lên...... Tôi thấy hình như vợ anh đang thương anh lắm thì phải?"
Thương?
Quý đại thiếu gia khẽ giật mình.
Được thương là một điều hết sức lạ lẫm với Quý Úc Trình.
Nhưng cảm giác lại tuyệt diệu đến không ngờ.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:Quý Úc Trình: Chừng nào vợ mới về? Lúc về còn nhớ mình không? Còn yêu mình nữa không?