Đến khi ăn tối xong Quý đại thiếu gia vẫn còn để bụng vấn đề này.
Phòng trước kia thiếu niên Quý Úc Trình ở bị khóa, vì lòng hiếu kỳ, Ninh Tuy bỏ bát đĩa vào bồn rửa rồi đi tìm quản lý lấy chìa khóa, muốn vào xem thử.
Quản lý dẫn cậu về phòng mình lục lọi rồi đưa một xâu chìa khóa cho Ninh Tuy, hớn hở nói: "Lúc đó người quản lý sơn trang vẫn còn là cha tôi chứ chưa phải tôi, nhưng mấy năm nay dù là phòng trống không sử dụng thì tôi vẫn tự dọn hoặc thuê người quét dọn mỗi tuần một lần, cậu cứ vào đi, bảo đảm không có hạt bụi nào đâu."
Mình đang đứng sờ sờ ngay trước mắt cậu vợ nhỏ mà cậu lại có hứng thú với mình thời cấp ba hơn, Quý Úc Trình càng lúc càng ghen, tháo găng tay rửa chén ra, đi tới lạnh mặt nói với quản lý: "Quét dọn tốt lắm, thưởng cho anh rửa chén đấy."
Quản lý: "......"
Ninh Tuy áy náy vỗ vai quản lý: "Anh rửa trước đi, lát nữa xem xong tôi sẽ tới phụ anh."
Quản lý: "......" Có mấy cái bát mấy cái đĩa chứ nhiêu, chờ các người quay lại tôi đã rửa xong từ đời nào rồi!
Nói xong, mặc kệ sắc mặt tối sầm của Quý đại thiếu gia, Ninh Tuy vội vàng cầm chìa khóa đến mở cửa phòng.
Cậu tò mò đi vào.
Cũng như những phòng khác, trên sàn có hai tấm đệm, sạch bóng không một hạt bụi, đồ đạc cũng rất ít.
Trên giá sách có mấy quyển album, Ninh Tuy lật xem mấy cuốn sách duy nhất nhưng một tấm hình cũng chẳng thấy, cực kỳ tiếc nuối.
Hơn nữa hình như Quý Úc Trình không có thói quen vừa đọc sách vừa ghi chép, mấy quyển sách này bị gập góc nhưng một chữ viết tay cũng không có.
Quả thực không tìm ra dấu vết sinh hoạt trước kia.
Cuối cùng Ninh Tuy mở tủ đồ ra, trong tủ treo hai chiếc áo, Ninh Tuy cầm lên xem thử, kích cỡ này chắc chắn bây giờ Quý Úc Trình mặc không vừa, vai anh đã rộng hơn thời niên thiếu nhiều.
Một chiếc là sơmi trắng, một chiếc là áo len màu đen rộng rãi, có lẽ chưa mặc mấy lần nên còn nguyên như mới.
Hai chữ "thiếu niên" luôn mang theo khí chất yếu ớt nhạy cảm, Ninh Tuy bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ Quý Úc Trình mặc áo trắng thời cấp ba. Có lẽ là giản dị hơn chứ không rực rỡ như bây giờ, chưa biết chừng trước khi gặp tai nạn thỉnh thoảng còn sẽ cười, chẳng biết lúc cười trông anh thế nào nữa.
Ninh Tuy ngẩng đầu hỏi: "Lúc đó anh không chụp tấm ảnh nào à?"
Quý Úc Trình khoanh tay dựa cửa, hừ lạnh nói: "Không có." Anh không phải người thích giữ lại hình ảnh, thuở thiếu thời ngay cả ảnh chụp chung trong lễ tốt nghiệp cũng chẳng có.
Hơn nữa bây giờ nhìn lại đó đều là lịch sử đen, chỉ có Ninh Tuy thấy hứng thú mà thôi.
Tâm tình Ninh Tuy bây giờ hệt như fan hâm mộ vừa lọt hố, đu idol xong mới phát hiện đây là cái hố vừa to vừa lạnh, một món đồ khảo cổ cũng không có, trong lòng vừa ngứa ngáy vừa phẫn uất!
Sao lại có người thuở thiếu thời một tấm ảnh cũng không chụp chứ?! Lão gia xử lý những thứ liên quan cậu có thể hiểu được, nhưng Quý Úc Trình thế mà chẳng có tấm ảnh selfie nào!
Lúc mười lăm mười sáu tuổi mặc dù mình nghèo nhưng cũng rất tự luyến, giờ vẫn còn giữ mấy tấm ảnh chụp chung với bạn học bằng điện thoại nắp gập.
Ninh Tuy hơi ghen tị với Quý Chi Lâm, chỉ hận Quý Chi Lâm không phải kẻ đam mê sắc đẹp, thấy Quý Úc Trình lúc mười mấy tuổi mà có thể nhịn được không chụp ảnh.
Ninh Tuy lại hỏi: "Không có ảnh chụp, vậy lúc đó ngoại hình anh thế nào? Để kiểu tóc gì? Tóc có dài hơn bây giờ không...... Chẳng phải lúc đó đang thịnh hành kiểu tóc che mắt sao? Còn nữa, anh hay mặc đồ gì vậy? Chắc chưa từng mặc đồng phục học sinh đúng không?"
Ninh Tuy nhìn Quý Úc Trình trước mắt, nhịn không được bắt đầu tự tưởng tượng về anh.
Một thiếu niên cao gầy, ánh mắt hơi lạnh, con ngươi như mặc ngọc......
Quý Úc Trình: "......"
Trong lòng Quý Úc Trình chua như ăn chanh, quay đầu đi rồi ngồi xuống ghế salon hậm hực nói: "Anh giận rồi đó."
Cái này cũng giận được sao? Ninh Tuy thò đầu ra khỏi phòng nói: "Sau khi tỉnh lại anh lén điều tra thông tin ngày xưa của em, còn mua cả đống ảnh chụp hồi bé mà em có giận đâu."
Sắc mặt Quý Úc Trình hơi đỏ lên: "Sao em biết?"
Ninh Tuy nói: "Anh tưởng em không thấy trong quyển điều khoản hợp đồng trên bàn anh kẹp cái gì à?"
Lần này Quý Úc Trình không thể ghen tị với mình thời niên thiếu nữa, nhưng anh vẫn cực kỳ để bụng, thời cấp ba khí chất của mình khác xa bây giờ, cậu vợ nhỏ lại háo sắc, lỡ thích mình hồi cấp ba hơn thì sao.
Quý Úc Trình ôm gối làm thinh, quan sát Ninh Tuy tiếp tục lục tìm trong phòng, bắt đầu hậm hực giận dỗi.
Vốn dĩ Ninh Tuy định đem hai chiếc áo Quý Úc Trình mặc thời niên thiếu về nhét vào vali mình làm kỷ niệm.
Mặc dù hành vi này hơi simp nhưng ở đây không có người ngoài, ai quản được cậu chứ?
Nhưng giờ Quý Úc Trình đang ở ngoài nhìn chằm chằm làm cậu tê cả da đầu, không tiện làm việc này.
Ninh Tuy đành tiếc nuối treo áo vào tủ, định bụng sau này sẽ âm thầm mang đi.
Cậu khóa cửa lại rồi cầm xâu chìa khóa đến tiền sảnh trả cho quản lý: "Tôi xem xong rồi."
Quản lý cất xâu chìa khóa, nghĩ thế nào lại lấy ra chìa khóa của căn phòng kia: "Hay là cậu giữ chìa này đi, tôi có chìa dự phòng rồi."
Giờ hắn đã nhận ra lấy lòng Quý đại thiếu gia cũng vô ích, thà lấy lòng Ninh Tuy còn hơn!
"Thật sao?" Ninh Tuy mừng khấp khởi, đang định cầm thì sau lưng lập tức nghênh đón một ánh mắt làm cậu sởn gai ốc.
Ninh Tuy quay đầu lại, đối diện với vẻ mặt chua lòm của Quý Úc Trình.
Ninh Tuy: "......"
Cứ cảm thấy nếu bây giờ thật sự cầm chiếc chìa khóa này, còn nói mai mốt sẽ đến ở trong căn phòng kia thì rất có thể đêm nay sẽ không xuống giường được.
Ninh Tuy vội vàng nhét chìa khóa vào tay quản lý: "À ờ, thôi cứ yêu người trước mắt đi, tôi không lấy đâu."
Quý Úc Trình khịt mũi một tiếng, lúc này sắc mặt mới hơi dịu đi.
Bỏ lỡ chiếc áo Quý Úc Trình từng mặc và gian phòng từng ở thời niên thiếu, Ninh Tuy buồn thiu.
001 nói trong đầu Ninh Tuy: "A Tuy, mặc dù không phải Quý đại thiếu gia nhà anh muốn chiếm hữu anh từ ba năm trước mà bắt đầu thích anh trong lúc làm người thực vật...... Nhưng tôi cảm thấy...... Anh ta chẳng bình thường chút nào cả."
Mặc dù tâm tình buồn rầu nhưng Ninh Tuy vẫn nhịn không được bênh vực Quý Úc Trình: "Anh ấy chỉ có tính chiếm hữu hơi mạnh, hơi thiếu cảm giác an toàn, trong ngoài hơi bất nhất thôi chứ vẫn bình thường lắm mà."
001: "......" Xem ra A Tuy cũng hết cứu rồi.
Nhưng lời 001 nói đã nhắc nhở Ninh Tuy, có lẽ vì trước đây cậu lùi bước nên giờ Quý Úc Trình rất thiếu cảm giác an toàn, rõ ràng sinh mệnh hai người đã hòa vào nhau nhưng anh vẫn thường xuyên lo sợ mình chạy mất.
Nghĩ lại những chuyện Quý đại thiếu gia từng trải qua trong quá khứ, Ninh Tuy cảm thấy mình nên kiên nhẫn hơn một chút.
Cậu đi qua ngồi xuống cạnh Quý Úc Trình.
Quý Úc Trình ôm gối lườm cậu một cái.
Ninh Tuy ngẫm nghĩ: "Nói thật thì em cảm thấy bây giờ anh hấp dẫn hơn lúc trẻ, dù sao cũng giàu hơn, cũng đồ sộ hơn nữa."
Mặc dù đúng là Quý Úc Trình muốn cậu vợ nhỏ thích mình của hiện tại hơn, nhưng sao nghe câu này...... giống như thời niên thiếu mình chẳng có ưu điểm gì hết vậy.
Quý Úc Trình nhịn không được biện hộ cho mình: "Hồi đó anh cũng đồ sộ lắm chứ bộ."
Ninh Tuy thốt ra: "Nói mà không có bằng chứng, em đã thấy đâu mà biết."
Quý Úc Trình: "......"
Thấy ánh mắt Quý đại thiếu gia dần tối đi, cứ như chỉ hận không thể kéo cậu về giường để cậu thấy tận mắt, Ninh Tuy vội lảng sang chuyện khác: "Đừng ôm gối nữa, ôm em nè."
Cậu cảm thấy...... hình như Quý Úc Trình vẫn luôn khao khát mình cũng thể hiện tính chiếm hữu mãnh liệt với anh......
Lẽ nào mình làm vậy mới có thể mang lại cảm giác an toàn cho anh sao?
Quả nhiên không phải ảo giác của cậu, vừa thốt ra lời này thì Quý Úc Trình ngẩn người, vẻ mặt lập tức trở nên mừng rỡ.
Quý Úc Trình lập tức ném gối sang một bên rồi bế Ninh Tuy lên đùi.
Sao lại có đam mê kỳ quái này chứ...... Nhưng nếu do mình tạo ra thì đành phải chiều theo vậy.
Ninh Tuy cố nén xấu hổ, ngồi trên đùi anh yêu cầu: "Ngày mai mang dép đôi nhé, nếu vậy người khác nhìn vào sẽ biết ngay chúng ta là người yêu."
Quản lý còn đang rửa chén: "......" Ở đây có người nào khác đâu! Với lại chẳng phải các cậu đã kết hôn lâu rồi à? Còn giả bộ làm người yêu gì nữa?
Quý đại thiếu gia lại hết sức vui vẻ, cảm thấy giá trị yêu thương của cậu vợ nhỏ đối với mình đã dần trở về, trước đây không thích anh có lẽ đã tụt xuống 0%, sau đó cậu nói hơi thích anh có lẽ đã tăng lên 400%.
Nhưng bây giờ...... chỉ vì anh ghen tuông vô cớ mà sẵn sàng dỗ anh, hiển nhiên đã trở về 500% rồi.
Anh vùi đầu vào cổ Ninh Tuy, vành tai ửng đỏ, "ừ" một tiếng.
Còn điều gì có thể chứng tỏ tính chiếm hữu của mình nữa không nhỉ? Ninh Tuy vắt óc suy nghĩ.
Cậu cầm điều khiển từ xa tắt phụp TV rồi nói với người sau lưng: "Mấy ngày tới cũng đừng xem ti vi nữa, nhìn em này."
Quý đại thiếu gia càng thêm hưng phấn, hai cánh tay ghì chặt Ninh Tuy làm cậu suýt ngạt thở.
Quản lý: "......"
Quản lý hấp tấp lau sạch cái chén cuối cùng rồi vội vã chạy về phòng.
Mới đầu hắn cảm thấy mặc dù Quý đại thiếu gia không bình thường cho lắm nhưng ít ra bạn đời của Quý đại thiếu gia vẫn là người bình thường! Thật không ngờ...... đều bất thường như nhau!
Tính chiếm hữu mạnh đến nỗi xem tivi cũng không được sao?
Mấy ngày tới mình ra ngoài đi lung tung, lỡ Quý đại thiếu gia nhìn mình nhiều một chút, chắc Ninh Tuy sẽ không ghim mình đấy chứ?!
Ninh Tuy còn đang vắt hết óc thì Quý Úc Trình nhịn không được bế cậu lên rồi sải bước đi về phòng ngủ.
Ninh Tuy: "......"
Thôi xong, đám lửa này có phải đốt quá tay rồi không?
Quý Úc Trình đặt Ninh Tuy lên giường, ngượng ngùng hỏi: "Đêm nay cũng có thể chứ?"
Ninh Tuy vội vàng chống hai tay lên ngực anh: "Ít nhất cho em nghỉ một ngày đi...... Ngày mai nhé?"
Quý Úc Trình cũng không quá say mê chuyện kia, chỉ cần Ninh Tuy mãi mãi ở cạnh anh thì đã tốt lắm rồi, hơn nữa nếu Ninh Tuy đau lưng thì anh cũng sẽ đau lòng.
"Được." Quý Úc Trình ngồi xuống giường rồi cầm tay Ninh Tuy lên hôn một cái: "Tắm xong anh xoa bóp cho em."
Mặc dù ngoài miệng từ chối nhưng thấy Quý đại thiếu gia đẹp trai đỏ mặt hôn tay mình, trong lòng Ninh Tuy hơi dao động.
Cậu suy tư một lát rồi nhích tới gần nhìn vào mắt anh: "Hôn thì được."
Được hôn cũng tốt lắm rồi.
Hai mắt Quý Úc Trình lóe sáng, lập tức nâng cằm Ninh Tuy lên.
Ninh Tuy đã sẵn sàng chờ hôn, nói trước với 001 trong đầu: "A Thống, bạn ngủ một lát đi."
Nếu không ngủ sẽ dễ xảy ra tình trạng bị hệ thống nhỏ trong người Quý Úc Trình cướp đi nửa pin.
Không hiểu sao đụng chạm thân thể rất ít khi sụt pin, nhưng lúc hôn lại bị giảm mạnh, dường như chuyện này có một ý nghĩa gì đó rất trọng đại.
Ninh Tuy và 001 vẫn chưa hiểu được cơ chế sụt pin.
Bình thường đụng chạm thân thể mất chút pin thì thôi, hôn vẫn gây ra tác hại quá lớn cho 001.
"Ừ." 001 ngoan ngoãn tắt nguồn rồi ngủ đông sâu trong cơ thể Ninh Tuy.
Quý Úc Trình cúi đầu hôn Ninh Tuy từ trán đến mũi, từ má đến môi.
Mới đầu không có bất kỳ dục vọng nào, dịu dàng mà khắc chế, dần dà bắt đầu trở nên mất khống chế, hơi thở dần gấp rút.
009 buồn chán ngồi xổm trong người Quý Úc Trình, thỉnh thoảng kéo lại cái chân bị gãy của mình.
Mới đầu vợ ký chủ luôn khiến nó cảm nhận được sự áp bách, đó là một loại cảm giác kinh dị...... giống như bị thứ gì đó áp chế từ trong máu thịt vậy.
Sau khi ký chủ tỉnh lại và tiếp xúc với vợ mình nhiều hơn, nó cũng dần quen với cảm giác áp đảo mạnh mẽ này.
Đồng thời khi ký chủ và vợ mình làm chuyện khó nói, nó cũng không cần hoảng sợ offline nữa.
Đùa à, nó là số 8769 lợi hại cơ mà, đã mấy tháng trôi qua rồi, sao còn phải sợ một con người chứ?
Lúc này thấy ký chủ và vợ mình lại đang làm chuyện hệ thống không thể làm, nó buồn chán ôm đầu lăn lộn mấy vòng.
Thật là...... chán quá đi mất.
009 lăn tới lăn lui trong người Quý Úc Trình, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Hay là chui vào thân thể vợ ký chủ tham quan chút xíu nhỉ? Dù sao cũng phải biết rõ nguyên nhân cứ ở gần vợ ký chủ thì có thể sạc pin đúng không?
Nghĩ vậy, rốt cuộc 009 cũng tìm được việc cho mình làm.
Nó hứng thú bừng bừng chui vào thân thể Ninh Tuy.
009 tò mò chui vào.
Một giây sau, nó vừa hét chói tai vừa chạy về.
"A a a a a a!" Nó điên cuồng gào thét trong đầu Quý Úc Trình như chuột chũi: "Ký chủ! Ký chủ! Ký chủ!"
Quý Úc Trình vừa hôn đến yết hầu Ninh Tuy, khóe mắt ửng đỏ, đang động tình thì bị tiếng hét lạc giọng trong đầu làm não suýt nổ tung.
Bình thường trước khi làm chuyện gì đó với Ninh Tuy, anh đều khóa mõm 009 để khỏi bị hệ thống rác này quấy rầy. Mặc dù bình thường hệ thống rác này rất lắm mồm nhưng rất thức thời, không bao giờ phá đám anh và Ninh Tuy.
Sao bây giờ......
Thái dương Quý Úc Trình nhảy thình thịch, đành phải dừng lại, xoa khóe miệng Ninh Tuy rồi nói: "Anh vào toilet chút đã."
Ninh Tuy cũng hơi ngại ngùng: "Dạ."
Quý Úc Trình vào phòng tắm rồi hung dữ nói: "Có chuyện gì mau nói, còn lần sau nữa thì mi chết chắc."
009 trong đầu anh hưng phấn như fan hâm mộ gặp được minh tinh, vừa hoảng loạn vừa phấn khích: "Là 001 đó! Chính là hệ thống khát vọng đứng đầu toàn trường đó! A a a a là 001 đó! Nói đúng ra là 001-1, a a a a a trước kỳ thi cuối cấp mà tôi bị phân loại là phế phẩm vứt đi, tôi còn sờ dấu tay thần thánh của nó nữa."
Cái gì với cái gì vậy...... Quý Úc Trình chỉ muốn lôi hệ thống rác này ra khỏi đầu ném đi.
009 điên cuồng gào thật lâu, cuối cùng nhớ ra trọng điểm: "Ý tôi là trong người vợ anh có một hệ thống mang số hiệu 001-1, thuộc phân loại hệ thống làm giàu. Tới gần người có tiền có thế thì sẽ kiếm được tiền."
"Ký chủ, hình như anh chính là người có tiền có thế kia đó."
Quý Úc Trình: "......"