Vì chân Lương Tuyển có vết thương nên rất lâu sau mới thay xong quần áo, Lục Trường An đã lau đi vết máu dưới mũi, đang ngồi trong sân uống trà.
Lương Tuyển nghĩ thầm chỉ sợ y muốn đuổi mình đi, trong lòng hắn không khỏi tiếc nuối vì hắn thật sự rất thích nơi này.
Lương Tuyển chống gậy đi tới đứng bên cạnh Lục Trường An chờ y lên tiếng.
Lục Trường An nhướn mắt nhìn hắn một cái, Lương Tuyển thoáng kinh ngạc, thế mà không tức giận sao?
"Ngươi tắm có làm ướt vết thương không đấy?" Lục Trường An quan tâm hỏi han.
Lương Tuyển: "...... Không có, lúc nãy ta cẩn thận lắm."
"Vậy thì tốt," Lục Trường An hài lòng gật đầu rồi hất cằm về phía đối diện: "Ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự."
Lương Tuyển đành phải ngồi xuống, trầm mặc nhìn Lục Trường An.
Lục Trường An cố ý hơi nghiêng mặt, sau đó nhướn mắt nhìn Lương Tuyển, góc độ này là lúc trước y chép sách mệt mỏi nhìn vào gương đồng vất vả lắm mới nghĩ ra được.
Bày ra góc nghiêng vô địch này, nếu có người ngồi đối diện y thì sẽ thấy ngay đường nét ưu mỹ, sóng mũi cao và khóe mắt hơi nhếch lên mang theo vẻ yêu mị của y, đây là góc độ cực kỳ mê người.
"Còn chưa nói ngươi biết tên của ta nhỉ?" Trong giọng nói của Lục Trường An mang theo ý cười: "Ta là Lục Trường An, "Trường" tức là nước nhỏ chảy dài, "An" tức là đã đến đây thì cứ yên ổn mà sống thôi."
Lương Tuyển: "......" Lời giải thích này thật có thâm ý!
Lục Trường An có một đôi mắt rất đẹp, trắng đen rõ ràng, đáy mắt như có ánh sáng lấp lánh, y mỉm cười nhìn Lương Tuyển: "Thế này đi, dù sao ngươi cũng không thể quay về Nam Phong Quán, vậy thì đâm lao phải theo lao, trước tiên cứ ở lại đây giặt đồ nấu cơm cho ta, chẻ củi đi săn, sống yên ổn qua ngày rồi hãy tính tiếp."
Lương Tuyển tỏ vẻ bất ngờ nhìn y: "Vâng, tiểu lão gia."
"Đừng," Lục Trường An đưa tay nâng cằm nhỏ giọng nói: "Đừng gọi ta là tiểu lão gia, cứ gọi ta là Trường An đi."
Lương Tuyển: "............"
"Ngươi đã không phải đoạn tụ," Lục Trường An tò mò hỏi: "Vậy sao phải đến Nam Phong Quán?"
Lương Tuyển rũ mắt trả lời: "Lúc trước lánh nạn đến thành Long Giang, đang sắp chết đói thì đúng lúc Nam Phong Quán nhận người nên ta liền chạy vào, ăn xong mới biết đó là chỗ nào, nhưng lúc đó đã điểm chỉ ký văn tự bán mình cho người ta, muốn đi cũng không được nữa."
Lục Trường An đồng tình gật đầu rồi lại hỏi: "Vậy ngươi ở Nam Phong Quán có từng hầu hạ người ta chưa?"
Lương Tuyển lắc đầu: "Không có."
Lục Trường An hừ một tiếng: "Vậy sao quy lão Lục kia lại nói đã dạy ngươi hầu hạ người?"
Làn da màu mật của Lương Tuyển hiện lên vẻ thẹn thùng, hắn trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Chỉ nhìn rồi học chứ chưa tự mình thử."
"Vậy là sao?" Lục Trường An lấy làm kỳ quái, đã bán mình vào nơi như Nam Phong Quán mà còn có thể theo ý mình có phải đoạn tụ hay không để làm việc nữa à?
Lương Tuyển duỗi tay ra cho Lục Trường An xem: "Tay ta đã quen làm việc nặng nên rất thô ráp, sờ lên da thịt sẽ gây đau nhức nên không cho ta làm."
Tay Lương Tuyển rất to, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, nhìn từ phía trên thì đẹp nhưng nhìn dưới lòng bàn tay lại không được như vậy, trên đó hiện đầy vết thương to nhỏ, da bị nứt nẻ như vỏ cây già, nhìn vô cùng xấu xí.
Lục Trường An đưa tay sờ sờ, tay y non mềm nên quả nhiên bị cào phát đau.
Lúc này y mới tin Lương Tuyển, hắn có dáng dấp cao lớn khôi ngô, lại là quy nô nên tuyệt đối không thể ra phía trước hầu hạ khách, có thể đám quy công muốn bồi dưỡng hắn hầu hạ các tiểu quan khác, y đọc thoại bản thấy nói tiểu quan trước khi chính thức tiếp khách phải bị điều giáo một thời gian, một số quy công hay thậm chí là quy nô có kinh nghiệm chuyên môn làm việc này.
Nhưng hai bàn tay thô ráp của Lương Tuyển đừng nói là điều giáo người, tra tấn người còn tạm được.