Cách một ngày, Lục Trường An nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, bắt đầu thu thập đóng gói sách và tranh y vẽ mấy ngày qua để chuẩn bị vào thành lấy tiền.
"Ngươi muốn vào thành chơi không?"
Lương Tuyển lắc đầu: "Ta không đi đâu, hôm nay ta còn phải đóng cái ghế mà ngươi vẽ." Hắn nhíu mày nhìn bản vẽ rồi lại hỏi: "Hình thù cái này thật cổ quái, dùng để làm gì vậy?"
Đương nhiên là làm chuyện đó rồi!
Hai cây cọc phía trước là để gác chân lên, còn tấm bảng có lỗ tròn kia là để xuyên qua rồi làm, dùng để gia tăng tình thú! Còn có......
Lục Trường An trong lòng khô nóng, ngoài mặt lại hừ lạnh một câu: "Tất nhiên là ta có việc cần dùng, ngươi cứ làm xong là được rồi."
Đến khi xoay người đi, trên mặt Lục Trường An đã đỏ bừng, mấy ngày qua ngoại trừ chép sách vẽ tranh kiếm tiền thì thời gian còn lại y đều vụng trộm nhìn chằm chằm Lương Tuyển mà chảy nước miếng.
Các tư thế hoặc dụng cụ thích hợp làm chuyện này mặc dù không có trong thoại bản nhưng lại liên tục hiện ra trong đầu y như nấm mọc sau mưa!
Một hồi y tưởng tượng có thể cùng Lương Tuyển làm trên bệ cửa sổ thư phòng!
Một hồi y lại tưởng tượng hai người có thể dính nhau trước sau, vừa đi vừa làm quanh sân!
Còn có thể cải tạo cái ghế để làm thế này thế kia, nhiều không đếm xuể.
Sở dĩ mấy ngày nay Lục Trường An chăm chỉ liều mạng làm việc kiếm tiền là vì trong khoảng thời gian bận rộn này, trí tưởng tượng phong phú kia đã mang đến cho y động lực và cám dỗ vô tận.
Tâm tình Lục Trường An phơi phới, vừa hát ngâm nga vừa dắt lừa xuống núi đi thẳng vào thành Long Giang.
Trước tiên đến tiệm sách giao sách và tranh lấy bạc, bức Quan Âm tống tử quả nhiên bán được giá tốt, tận mười tám lượng bạc! Mặc dù biết chưởng quỹ bán sang tay nhất định có thể tăng giá gấp mấy lần nhưng Lục Trường An vẫn rất vừa lòng.
Vì chép nhiều sách nên cũng kiếm được không ít bạc.
Lục Trường An cất gần hai mươi bốn lượng bạc, ra khỏi tiệm sách liền đến y quán.
Lần này thì y gặp may, giữa tháng thương hội Trương gia dưới sự chủ trì của mấy quản sự đắc lực đem theo nhi tử bù nhìn của Trương chưởng quỹ làm linh vật trên đường, rốt cuộc hai ngày trước đã đem về lô hàng mới, trong đó có cả dược liệu nên giờ giá thuốc đã bình thường trở lại, Lục Trường An cũng không cần mất tiền uổng phí.
"Hoa tử tâm, vạn quỳnh thảo, nấm ngân phương, rễ mỹ chi...... Chậc, ngươi nhất định phải mua mấy dược liệu này sao?" Vẫn là đại phu mắt to như chuông đồng kia, hắn cẩn thận đọc lại đơn thuốc của Lục Trường An hai lần, có chút nghi hoặc.
Lục Trường An khẽ run, thầm nghĩ chắc hắn sẽ không nhìn ra đây là thuốc mà tiểu quan ở Nam Phong Quán dùng chứ?
May mà đại phu mắt to không có đam mê đoạn tụ nên cũng không nghiên cứu nam tử nằm dưới cần dùng loại thuốc nào, hắn bĩu môi nói: "Đều là thuốc dưỡng da làm đẹp, nam tử như ngươi đến mua mấy thứ này làm gì."
Đại phu mắt to cân thuốc xong rồi gói kỹ từng thứ đưa cho Lục Trường An, vẫn chưa yên tâm nói: "Bảo ngươi cầm đơn thuốc đến cho ta xem mà ngươi không chịu, mặc dù đây đều là thuốc bổ nhưng nếu ngươi dùng bậy thì dù không đến mức hại thân nhưng cũng ảnh hưởng dược tính, ngươi tự lo cho tốt đi."
Lục Trường An đột nhiên sinh lòng kính trọng với đại phu mắt to này: "Đa tạ đại phu nhắc nhở."
Đại phu mắt to khoát tay: "Được rồi, tất cả hết mười ba lượng, bớt đi số lẻ cho ngươi", sau đó lại thốt ra câu hắn thường nói: "Mau trả tiền rồi đi đi! Đừng ở đây choáng chỗ nữa!"
Lục Trường An: "......"
Lục Trường An cẩn thận cất gói thuốc vào bao quần áo, sắp xếp thoả đáng rồi mới rời khỏi y quán.
Còn gần mười một lượng bạc! Lục Trường An tràn đầy phấn khởi đi thẳng đến tiệm may Vân Y, lần trước y đã đặt may thêm vài bộ y phục ở đây, chỉ mới trả tiền cọc nên giờ có tiền phải mau chóng tới lấy.
Đến tiệm may Vân Y, chưởng quỹ lập tức nhiệt tình ra đón: "A, quý khách đến quý khách đến! Công tử tới lấy y phục đặt may giữa tháng sao ạ?"
Lục Trường An gật đầu, chưởng quỹ dẫn y vào phòng rồi đem ra một đống quần lót, trường bào, quần dài mỏng manh xuyên thấu: "Công tử, ngài xem trước đi, may mười bộ theo kiểu ngài vẽ, mỗi kiểu đều may một lớn một nhỏ, hai mươi y phục này là do thợ may giỏi nhất làm ra, ngài xem đường may này thật đẹp biết mấy!"
Lục Trường An cũng mãn nguyện, thế là nhanh chóng thanh toán năm lượng bạc còn lại. Quần áo của Lương Tuyển không nhiều, giữa tháng Lục Trường An đã mua cho hắn mấy bộ đồ vải thích hợp để làm việc hoặc mặc hàng ngày, còn những y phục đặc chế này là để dùng vào việc khác. Hắc hắc, bởi vì y muốn bắt đầu kế hoạch dụ dỗ của mình!