Buổi tối ba người đồng hành, theo sau còn có hai gã sai vặt của Lý Mộng Ngư và Dương Quan Văn, mấy người cũng không ngồi xe mà đi bộ đến bờ hoa mai.
Còn mấy ngày nữa mới đến Thất Tịch nhưng lễ hội ban đêm đã rất náo nhiệt, hơn nữa thành Long Giang phồn hoa nên có rất nhiều đoàn biểu diễn lưu động từ ngàn dặm xa xôi chạy đến.
"A! Lý công tử, Dương công tử!" Một thiếu niên trắng tròn mặc áo gấm, mắt híp mũi to phe phẩy quạt từ đối diện đi tới, theo sau hắn còn có hai gã sai vặt cao lớn, nhìn là biết không dễ chọc.
Lý Mộng Ngư hờ hững chắp tay: "Trương công tử."
Dương Quan Văn cũng chào hỏi: "Trương công tử, ngươi cũng dạo chơi lễ hội à."
Công tử kia híp mắt nhìn Lục Trường An hỏi: "Vị này là?"
Dương Quan Văn cười nói: "Đây là đồng môn của chúng ta, công tử Lục Trường An."
Lục Trường An cười chắp tay: "Trương công tử, kính đã lâu kính đã lâu."
Lý Mộng Ngư bật cười một tiếng, thừa dịp Dương Quan Văn và Trương công tử nói chuyện mới thì thầm vào tai Lục Trường An: "Ngươi biết hắn là ai không, lại còn kính đã lâu cơ đấy."
Lục Trường An lườm hắn một cái: "Ngươi nói nhiều quá."
"Thì ra ngươi chính là Lục Trường An!" Trương công tử cẩn thận nhìn y: "Nghe nói trước kia ngươi ở thư viện, học vấn hội họa đều là đỉnh cao...... Có thật lợi hại như vậy không?"
Lục Trường An cười nói: "Đều là phóng đại cả thôi, Dương công tử đừng trêu ta."
Trương công tử bĩu môi cười nói: "Ta thấy cũng đúng, nếu ngươi thật sự lợi hại như vậy thì giáo dụ sao lại trách ngươi mê muội thi họa mất cả ý chí rồi đuổi ngươi về nhà chứ."
Sắc mặt Dương Quan Văn biến đổi, Lục Trường An cũng rũ mắt, ý cười trên mặt vụt tắt.
Lý Mộng Ngư nói: "Tối nay ra đây chơi mà nói mấy chuyện này làm gì, thật là vô vị!"
Lý Mộng Ngư là con trai độc đinh của Huyện thừa thành Long Giang, tính tình tốt mà gia thế cũng tốt, người bình thường cũng không dám chọc hắn, vì vậy hắn vừa lên tiếng thì Trương công tử cũng bớt ngạo mạn hơn một chút.
"Trương công tử muốn đi cùng chúng ta không?" Dương Quan Văn cười hỏi.
Trương công tử đảo mắt ra vẻ miễn cưỡng nói: "Cũng được."
Lý Mộng Ngư liếc mắt kéo Lục Trường An đi tới phía trước, bỏ lại Dương Quan Văn và Trương công tử đằng sau.
"Người kia là ai vậy?" Chờ hai cặp cách nhau khá xa, Lục Trường An liền hạ giọng hỏi.
Lý Mộng Ngư khinh thường nói: "Trương Gia Bảo, con trai vô năng của thương hội Trương gia đấy."
"A!" Lục Trường An bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là hắn!"
"Hắn phiền muốn chết, cả ngày đều thấy hắn trong thư viện, dáng dấp đúng là tổn thương mắt." Lý Mộng Ngư phàn nàn, hắn vốn có ngoại hình đẹp nên không chịu nổi người nào dáng dấp khó coi, gặp người tướng mạo xấu xí thì hắn thậm chí ngay cả lời cũng chẳng muốn nói với đối phương.
Lục Trường An nén cười: "Xấu tính!"
Lý Mộng Ngư lại bĩu môi, thấp giọng dặn dò Lục Trường An: "Sau này ngươi ít liên hệ với Trương Gia Bảo kia đi."
Lục Trường An ngạc nhiên nói: "Tại sao?"
Lý Mộng Ngư tỏ vẻ chán ghét: "Cha ta nhậm chức hai năm nay luôn muốn chỉnh lý sổ sách cũ trong nha môn, ông ấy phát hiện Trương gia trước kia cũng làm không ít chuyện bẩn thỉu, bây giờ trong thành đang đồn Trương lão gia hãm hại nhiều người hợp tác làm ăn với hắn, việc này không có lửa thì sao có khói, cha ta nói trong nha môn có ghi chép bốn vụ án liên quan đến Trương gia! Trong đó đáng sợ nhất chính là thảm án diệt môn của Lý gia mười năm trước, cả nhà hơn mười người mất mạng trong biển lửa, nhưng lúc đó chẳng hiểu sao việc này bị đè xuống, chỉ báo cáo là vụ cháy bình thường rồi cho san bằng."
Lý Mộng Ngư khẽ nói: "Nhưng Trương gia kia tuyệt đối không trong sạch, vì vậy chúng ta vẫn nên ít dính líu với bọn hắn đi."
Lục Trường An trầm tư suy nghĩ, mười năm trước y còn nhỏ nhưng cũng lờ mờ nghe thấy chuyện này, chẳng qua lúc đó mẫu thân sợ y khiếp đảm nên cũng không kể nhiều, thế là y cũng không để việc này trong lòng, giờ nhắc lại quả thật khiến người ta thổn thức.
Lý Mộng Ngư lại quay đầu nhìn ra phía sau rồi nói: "Dương Quan Văn thật biết ăn nói, tên Trương công tử kia thô bỉ ngang ngược càn rỡ khiến ai cũng ghét, không ngờ Dương Quan Văn lại hợp với hắn, còn vui vẻ đến thế nữa."
Lục Trường An cười nói: "Dương huynh rất giỏi giao tế mà."
Lý Mộng Ngư khịt mũi: "Ngươi không biết đấy thôi, từ khi ngươi rời khỏi thư viện, Dương Quan Văn liền thế chỗ trở thành học sinh nổi danh nhất thư viện được tiên sinh ưu ái, văn chương hắn viết ra còn thường xuyên được dán lên để mọi người chép nữa kìa."
"Học vấn của hắn đúng là không tệ." Lục Trường An vừa nhìn quanh những thứ mới lạ trên đường vừa thờ ơ trả lời: "Nếu ta còn ở thư viện thì có khi cũng không bằng hắn."
"Còn không phải vì ngươi trầm mê thư hoạ sao," Lý Mộng Ngư mở quạt ra phe phẩy: "Năm ngoái giáo dụ lấy lý do ngươi say mê thi họa, trách ngươi không học hành đàng hoàng để đuổi ngươi, nhưng bây giờ trong thư viện lại đặt cho ngươi danh hiệu họa sĩ phong lưu đấy."
Lúc trước Lục Trường An bị phát hiện lén giấu và vẽ bí tịch Long Dương, may nhờ có Lý Mộng Ngư trượng nghĩa bám lấy giáo dụ xin lấy cớ "mê muội mất cả ý chí" để đuổi Lục Trường An, vì thế Lục Trường An vẫn luôn biết ơn Lý Mộng Ngư, nếu chân tướng bị truyền ra ngoài chỉ sợ ảnh hưởng đến thanh danh của y, sau này muốn tham gia thi cử e là khó khăn chồng chất.
"Ê, ngươi có muốn vào thành ở không?" Lý Mộng Ngư lấy quạt chọc chọc Lục Trường An.
Lục Trường An lắc đầu: "Không muốn, giờ ta sống trên núi cũng rất tốt, phong cảnh xinh đẹp lại còn yên tĩnh tự tại nữa."
Lý Mộng Ngư thấy hai bên không có ai liền cười trêu y: "Nhưng ngươi ẩn cư trên đó thì làm sao tìm được Long Dương quân của ngươi chứ?"