"Hả?" Tề Kha Hàn trợn mắt nhảy dựng khỏi ghế salon rồi xách Mạnh Triều Nhân đang vật nhau với chó nhà hắn lên, "Vậy Tả Linh Xuyên là bạn trai cậu sao?"
Mạnh Triều Nhân không biết hắn đang kích động chuyện gì, chớp mắt mấy cái rồi bảo hắn: "Thì hôm Thứ Tư nói vậy đó......"
Thứ Tư, thứ Tư......
Phắc, thứ Tư hắn bị mẹ gọi về nhà sớm, tên Tả Linh Xuyên nham hiểm kia thế mà thừa cơ hội này để qua mặt hắn!
Sao quan hệ giữa cậu và Tả Linh Xuyên đột nhiên tăng vọt sau lưng hắn vậy chứ? Tề Kha Hàn há hốc miệng, rất muốn lớn tiếng chất vấn Mạnh Triều Nhân nhưng trước mặt chó con tuyệt đối không được quát nạt, hắn chỉ có thể dằn xuống nỗi bực tức rồi suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là sao.
Hắn rất có tự tin theo đuổi Mạnh Triều Nhân, tuy hơi thua sút ở điểm xuất phát nhưng về sau cố gắng cũng đủ bù lại. Tả Linh Xuyên mặt thúi miệng cứng còn không dám công khai quan hệ với Mạnh Triều Nhân thì làm sao hơn hắn được chứ?
Tề Kha Hàn chủ động gia nhập mối quan hệ này nhưng không ngờ sẽ hại mình rơi vào thế bị động như vậy. Hắn cũng chẳng muốn chia sẻ chó con với Tả Linh Xuyên nhưng biết sao được, phải duy trì kiểu bằng mặt mà không bằng lòng này thì hắn mới có thể ở bên Mạnh Triều Nhân.
Nếu Tả Linh Xuyên không thích Mạnh Triều Nhân thì tốt quá.
Ngày thường hắn cà lơ phất phơ nhưng thật ra cực kỳ nhạy cảm. Hắn có thể nhìn ra Tả Linh Xuyên rất quan tâm Mạnh Triều Nhân, nỗ lực tình cảm chưa chắc đã ít hơn hắn, vì vậy hắn càng phải ra sức bày tỏ tình yêu của mình với Mạnh Triều Nhân.
Tả Linh Xuyên nỗ lực 70% thì hắn phải nỗ lực 120%.
Tình cảm chính là bất công, nỗ lực thường không được đền đáp. Đối với người không thích mình, nỗ lực yêu 200% cũng giống như đại bác bắn ra đạn xịt, ngoài chán ghét và sợ hãi thì không thể gây ảnh hưởng gì đến đối phương.
"Cậu cũng không nói với tớ nữa......" Tề Kha Hàn buông mũ trùm của thiếu niên ra, sầu não uất ức ngồi xuống ghế salon, đầu cúi thấp, khuỷu tay tì trên đầu gối, đưa tay che mặt nói, "Nhân Nhân, cậu thích tớ thật sao?"
Rốt cuộc Mạnh Triều Nhân đã nhận ra cảm xúc sa sút của hắn nên lập tức chạy đến trước mặt hắn, ôm đầu hắn vào ngực mình rồi quả quyết: "Thích cậu lắm!"
"Thích tớ lắm nhưng thích Tả Linh Xuyên nhất chứ gì," Tề Kha Hàn dụi mũi vào áo Mạnh Triều Nhân, ngửi mùi hương ngọt ngào trên người thiếu niên rồi buồn bã nói, "Tớ và cậu ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp."
Mạnh Triều Nhân vỗ nhẹ lên gáy hắn.
Tề Kha Hàn ôm eo cậu thở dài: "Tớ có giận đâu, cậu khỏi cần dập lửa kiểu này."
"Không phải tớ đang dập lửa đâu......" Mạnh Triều Nhân ôm đầu hắn nhỏ giọng nói, "Cậu giống chó con tội nghiệp quá."
Nói xong Mạnh Triều Nhân lại vuốt mái tóc đầu đinh lởm chởm của hắn.
"Tớ không phải, cậu mới là chó con ấy." Tề Kha Hàn ngẩng đầu nắm bàn tay nho nhỏ của thiếu niên hôn chụt mấy cái. Hắn nhìn Mạnh Triều Nhân, khóe mắt ửng đỏ, rõ ràng là hết sức đau lòng.
Mạnh Triều Nhân cúi đầu nhìn nam sinh, trước kia cậu cảm thấy Tề Kha Hàn cao to khiến mình hơi sợ, nhưng giờ đột nhiên cảm thấy đối phương hệt như chó bự, nhìn thì đáng sợ nhưng thật ra rất hiền lành ngoan ngoãn, không được cậu nhìn tới sẽ dựa vào chân cậu kêu ư ử.
Cậu thích chủ nhân Tề Kha Hàn, thích Tề Kha Hàn như thần đèn thực hiện điều ước của mình.
Cũng thích Tề Kha Hàn giống đồng loại của mình.
Đôi khi cậu nghĩ có lẽ Tề Kha Hàn chính là thần chó mang đến may mắn cho cậu, để cuộc sống của cậu trở nên tươi sáng.
"Cậu sẽ luôn ở bên tớ chứ?" Cậu vuốt mái tóc ngắn của Tề Kha Hàn, hôn hai cái lên má đối phương rồi hỏi, "Tớ thích đi chơi với cậu lắm, sau này mình cùng đi chơi được không?"
Tề Kha Hàn làm sao từ chối được.
Hắn vùi mặt vào ngực Mạnh Triều Nhân rồi ồm ồm hỏi lại: "Bé cưng, tớ không phải bạn trai cậu sao?"
Mạnh Triều Nhân nghĩ ngợi rồi do dự cúi đầu kề vào tai hỏi hắn: "Nhưng...... Nhưng nếu làm bạn trai thì cậu có còn đeo xích chó dắt tớ đi chơi nữa không?"