Giờ khác xưa rồi, Tề Kha Hàn đắc ý tưởng mình đã chiếm được một chỗ cắm dùi trong lòng Mạnh Triều Nhân, rốt cuộc không cần khúm núm trước mặt Tả Linh Xuyên nữa. Vì vậy hắn dần trở nên càn rỡ, trước kia toàn lén lút liên hệ với Mạnh Triều Nhân sau lưng Tả Linh Xuyên, còn giờ đã có thể quang minh chính đại đưa trà sữa và quà vặt cho Mạnh Triều Nhân ở nơi công cộng, trắng trợn đến nỗi thầy chủ nhiệm cũng biết hắn "yêu sớm".
Nhưng chẳng ai ngăn cấm cả.
Mạnh Triều Nhân là học sinh cá biệt.
Con gia đình đơn thân, trước đây bị rối loạn cảm xúc, rất khó quản lý.
Vì vậy chỉ cần không phạm lỗi nghiêm trọng thì giáo viên sẽ không phê bình cậu.
Hơn nữa dù có mời phụ huynh thì mẹ cậu cũng chẳng bao giờ đến.
Trong mắt các giáo viên, Mạnh Triều Nhân yêu sớm có vẻ là một điều tốt.
Rốt cuộc cậu đã cắt bỏ mái tóc dài trái với nội quy trường học, mỗi ngày đều làm bài tập đầy đủ, điểm số tiến bộ đều đặn, còn bắt đầu tham gia hoạt động tập thể của lớp, cũng không viện cớ để nghỉ học thể dục nữa.
Tả Linh Xuyên vừa cầm khăn lau mồ hôi trên cổ vừa giương mắt nhìn Mạnh Triều Nhân ân cần đưa nước đá cho y, hờ hững nói: "Không cần đâu, cậu uống đi."
Mạnh Triều Nhân cũng mặc đồ chơi bóng, dưới quần đùi là đôi chân khẳng khiu chẳng có chút cơ bắp nào, làn da trắng hơn bọn họ hai tone. Lúc thi đấu y và Mạnh Triều Nhân ở chung đội, rõ ràng có thể không đem theo đồ vướng víu này nhưng y lại tự chuốc phiền phức, khi người khác đụng Mạnh Triều Nhân y còn phải kịp thời đưa tay đỡ thiếu niên lảo đảo suýt té.
"Tớ mua cho cả lớp mà." Mạnh Triều Nhân ngồi xổm xuống che miệng bảo y, "Không phải đối xử đặc biệt đâu."
Tả Linh Xuyên đâu hề để ý chuyện này.
Y lạnh lùng với mọi người như nhau, chưa từng ăn quà vặt người khác đưa, những món quà trước đây đám người theo đuổi tặng cho y đều bị vứt vào thùng rác, trước Mạnh Triều Nhân chưa từng có ngoại lệ.
Tề Kha Hàn cố ý mập mờ với Mạnh Triều Nhân trước mặt người khác nhưng y không thể làm vậy.
Không phải không dám mà là không thể.
Mạnh Triều Nhân không ngại bị đàm tiếu.
Đó là vì Mạnh Triều Nhân dùng tư duy của chó để suy nghĩ vấn đề chứ không phải người, những lời chỉ trích và trách mắng chỉ là râu ria với cậu, không gì có thể phá vỡ được niềm hạnh phúc của cậu. Nhưng Tả Linh Xuyên có tầm nhìn rất xa, phải cân nhắc xem sau khi nói ra Mạnh Triều Nhân sẽ bị kéo vào tình thế khó xử nào, họ vẫn chưa tốt nghiệp nên không cách nào trịnh trọng hứa hẹn về tình cảm của mình được.
"Lần sau đừng mua cho tụi nó nữa," y nhìn chằm chằm bàn tay chơi vơi của Mạnh Triều Nhân một lát, cuối cùng vẫn cầm chai nước rồi nhíu mày nói, "Đừng tốn tiền vào những việc không cần thiết."
Mạnh Triều Nhân vui vẻ nhìn y uống hết nước, còn muốn giặt khăn mặt giùm y.
"Đừng giành, để tớ tự giặt." Tả Linh Xuyên cảm thấy Mạnh Triều Nhân đúng là không nhớ dai, đã nói đừng đối xử đặc biệt mà còn háo hức đứng sát vào y, "Toàn mồ hôi không, bẩn chết."
Mạnh Triều Nhân đành phải ngoan ngoãn thu tay lại rồi ngập ngừng nói: "Nhưng tớ thích ngửi mà......"
Không đợi y lên tiếng, thiếu niên lại lí nhí nói thêm: "Xin lỗi, tớ còn lén giấu một bộ đồ chơi bóng của cậu nữa."
Đồ chơi bóng gì?
Tả Linh Xuyên chưa từng mất bộ đồ chơi bóng nào cả.
Y chợt hiểu ra gì đó nên đột ngột siết chặt khăn mặt trong tay, sau đó hỏi Mạnh Triều Nhân bằng ngữ khí bình thường: "Thế à? Lấy ở đâu vậy?"
"Tề Kha Hàn đưa cho tớ," Mạnh Triều Nhân không để ý sự thay đổi cảm xúc của y nên lập tức bán đứng kẻ trung gian, "Vì tớ thèm ngửi mùi của cậu quá nên nhờ cậu ấy giúp tớ......"
-
"Cậu ấy nói hết với cậu rồi à?" Tề Kha Hàn dựa vào lan can cầu thang nhếch miệng cười, rũ mắt nhìn Tả Linh Xuyên đứng dưới lầu rồi nói, "Cũng đâu phải thi đua chính thức, giở chút thủ đoạn thì đã sao?"
Tả Linh Xuyên nói: "Đê tiện."
"Ừ, tớ đê tiện, làm người phải biết tranh thủ chứ." Tề Kha Hàn cười chỉ vào mình nói, "Cậu được cậu ấy thích trước nhưng tớ lại vượt mặt cậu giành được lần đầu tiên của cậu ấy, công bằng lắm đúng không?"