Tề Kha Hàn tranh thủ dắt chó xuống lầu đi dạo.
Sau khi lượn một vòng trở về quả nhiên thấy Mạnh Triều Nhân đội mũ lưỡi trai ngồi trên băng ghế dưới lầu, nhìn như đang ngẩn người.
"Theo tôi lên đi." Tề Kha Hàn cúi xuống vỗ mặt Mạnh Triều Nhân, "Còn ngây ra đó làm gì?"
Mạnh Triều Nhân không đứng dậy ngay mà cũng chẳng trả lời hắn. Hồi lâu sau kéo cậu đứng dậy hắn mới phát hiện trên bộ đồng phục của cậu có dính vết máu.
Hình như tóc dưới mũ cũng bị ướt.
"Bị thương ở đâu thế?" Tề Kha Hàn cau mày nhìn một hồi, rốt cuộc phát hiện máu chảy ra từ lòng bàn tay Mạnh Triều Nhân, vết thương không lớn, có vẻ đã khép lại.
"Gai hoa hồng......" Mạnh Triều Nhân cúi đầu đưa tay còn lại xoa đầu chú chó hắn nuôi rồi nói, "Lỡ cầm chặt quá nên bị đâm rách da thôi."
"Mua tặng Tả Linh Xuyên à?" Tay trái Tề Kha Hàn dắt chó còn tay phải dắt người, vừa ấn nút thang máy vừa hỏi.
Mạnh Triều Nhân gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt.
Tề Kha Hàn có nghĩ bằng ngón chân cũng biết Tả Linh Xuyên sẽ không nhận, nhưng hắn vẫn hờ hững hỏi một câu: "Tặng được chưa?"
Mạnh Triều Nhân ậm ừ, một lát sau mới cúi thấp đầu nói: "Nhưng cậu ấy trả lại cho tôi rồi."
-
Sắc trời đã tối.
Phòng nhạc yên tĩnh trở lại, Tả Linh Xuyên đeo cặp cầm ống bút cắm cành hoa kia ra khỏi phòng, lạnh lùng đứng trước mặt Mạnh Triều Nhân đang ngồi xổm bên ngoài.
"Cậu tặng à?" Tả Linh Xuyên nhìn chằm chằm cậu một lát rồi hỏi.
Mạnh Triều Nhân dựa lưng vào tường ngẩng đầu lên, chỉ lo dùng mắt liếm láp khuôn mặt tuấn mỹ của Tả Linh Xuyên chứ không trả lời đối phương.
Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ dát lên người Tả Linh Xuyên một đường viền màu vàng nhạt mờ ảo. Y nhìn xuống Mạnh Triều Nhân từ trên cao, quan sát thiếu niên luôn bám theo mình như chuột này.
Không đợi được câu trả lời, y dốc nghiêng ống đựng bút trong tay để nước lạnh và hoa hồng cùng rơi xuống người Mạnh Triều Nhân.
Mạnh Triều Nhân không tránh, cũng chẳng lên tiếng mà vẫn trợn tròn mắt nhìn y chằm chằm, trong ngực ôm chặt quyển ký hoạ của mình.
"Đưa sổ cho tôi." Tả Linh Xuyên ngồi xổm xuống chìa tay ra trước mặt Mạnh Triều Nhân.
Cậu ngơ ngác đưa nó ra.
Ly nước kia làm ướt nửa mái tóc hơi dài của Mạnh Triều Nhân, có mấy giọt chảy dọc xuống mặt cậu, đung đưa dưới cằm vài giây rồi lại tí tách nhỏ xuống mu bàn tay.
Xoẹt ——
Tả Linh Xuyên xé toạc trang giấy lúc nãy cậu vẽ, ngồi trước mặt nhìn cậu một lát rồi lạnh lùng vo tròn tờ giấy.
Mạnh Triều Nhân thở hắt ra, cúi đầu nhặt hoa hồng rơi dưới đất.
Cậu cất quyển sổ bị xé vào cặp, thấy Tả Linh Xuyên định đi, cậu cũng chẳng buồn lau nước trên người mà xách cặp đi theo y, vẫn lên cùng một chiếc xe buýt với đối phương.
"Thú vị lắm sao?" Tả Linh Xuyên ngồi chéo với cậu đột nhiên hỏi.
Mạnh Triều Nhân vẫn chẳng nói lời nào mà nắm chặt cành hồng có gai, lòng bàn tay trầy xước để lại vết máu lấm tấm trên áo đồng phục.
"Đồ câm điếc." Tả Linh Xuyên nói.
Mạnh Triều Nhân nhếch môi cười.
"Tởm." Tả Linh Xuyên quay đầu nhìn ra cửa sổ nói, "Đồ vứt thùng rác mà còn lấy về ăn."
"Nhưng...... nhưng cậu đã chạm vào rồi mà," Mạnh Triều Nhân thấp giọng nói, "Nó cũng đâu phải là rác."
Tả Linh Xuyên quay sang lạnh lùng liếc cậu: "Cậu có biết trồng hoa không? Đến lúc tàn cũng phải vứt vào thùng rác chứ sao?"
Mạnh Triều Nhân cúi đầu nhìn Tả Linh Xuyên chăm chú rồi bứt từng cánh hoa bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt, quai hàm hơi phồng lên.
Tả Linh Xuyên nhìn cậu trừng trừng.
Cậu vặn nắp chai nước của mình rót nước lạnh vào miệng, nuốt những cánh hoa nát vụn kia xuống bụng.
"Trước khi nó biến thành rác," Mạnh Triều Nhân liếm đôi môi bị nước thấm ướt rồi há miệng để chứng minh với Tả Linh Xuyên rằng mình đã ăn hết, "Tớ sẽ ăn hết nó bằng cả tấm lòng."