Quả thật Mạnh Triều Nhân hơi có khuynh hướng tự ngược và thích ép mình làm những việc không nên làm.
Cậu không có đạo đức mà cũng chẳng có liêm sỉ, hiện giờ ngoài Tả Linh Xuyên thì không gì có thể làm cậu quan tâm.
Trước khi đi Tề Kha Hàn đẩy đồ chơi đến chỗ mẫn cảm nhất bên trong cậu, mới đầu vẫn chưa sao, chỉ có eo hơi run nhưng chưa đến mức chịu không nổi.
Miệng cậu ngậm quả bóng nên không phát ra được âm thanh nào, trong phòng chỉ có tiếng rung trầm đục.
Bắn xong một lần, chỗ bên dưới xìu đi nhưng tuyến tiền liệt bị kích thích liên tục khiến cậu hơi có cảm giác, sau cổ cũng rịn mồ hôi.
Cậu khép chân lại nằm phịch xuống, vật cứng cọ vào chăn mền dưới thân.
Nếu lỡ bắn ra giường Tề Kha Hàn, chẳng biết đối phương có tức giận phạt cậu không nữa.
Ví dụ như đánh mông thật mạnh để hôm sau tới trường cậu không thể ngồi yên, hễ chạm mông vào ghế thì sẽ đau đến toát mồ hôi.
Ví dụ như bắt cậu kẹp đồ chơi về nhà, ra lệnh cho cậu tự sướng ở công viên hoặc chỗ nào đó.
Mạnh Triều Nhân rất giỏi tưởng tượng và tự làm nhục mình trong sự tưởng tượng này.
Điều đó mang lại cho cậu ham muốn tình dục tràn đầy, để thân thể cậu nhanh chóng lên đỉnh.
Cậu nhắm mắt cọ xát vào chăn như chó động dục, quy đầu càng rỉ ra nhiều nước dâm hơn, mỉm cười ảo tưởng mình đang bị Tả Linh Xuyên cưỡng hiếp trên xe buýt.
Đây là tình dục không có tình yêu. Đối phương chán ghét cậu nên hoàn toàn không thèm để ý đến cảm nhận của cậu, cậu sẽ đau đớn kịch liệt vì bị xé rách, côn thịt thô to thọc vào chỗ sâu như muốn làm lỗ nhỏ của cậu chảy máu.
Tả Linh Xuyên sẽ không hôn cậu mà chỉ bịt mũi miệng cậu, tước đoạt quyền hít thở của cậu, để cậu từ từ ngạt thở như chìm trong bùn lầy, kề vào tai nói cậu là tiện nhân, nói cậu tự làm tự chịu.
Có lẽ cậu tưởng tượng quá chi tiết nên trong lúc thất thần đột nhiên nghe thấy giọng Tả Linh Xuyên.
...... Ơ? Khoan đã?
Một giọt mồ hôi từ trên trán Mạnh Triều Nhân lăn xuống làm mắt phải của cậu nhòe đi.
Cậu quay đầu mờ mịt nhìn về phía cửa, loáng thoáng nghe thấy giọng Tả Linh Xuyên.
Chẳng, chẳng lẽ Tả Linh Xuyên đến thật sao?
Sau khi Mạnh Triều Nhân kẹp chân chặt hơn, gậy rung trong cơ thể dường như mạnh lên, liên tục đụng vào điểm yếu của cậu, giày vò thành ruột càng thêm ướt mềm. Cậu nhíu mày chịu đựng một lát rồi quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên bàn.
Tề Kha Hàn đã ra ngoài ít nhất năm phút......
Hắn nói sẽ vào ngay mà giờ lại ở ngoài nói chuyện với người khác, còn điều khiển đồ chơi trong người cậu rung nhanh hơn.
Bên ngoài là Tả Linh Xuyên sao?
Tả Linh Xuyên, Tả Linh Xuyên......
Cậu muốn lắng nghe hai người bên ngoài trò chuyện nhưng tay bị còng, lưng eo nhất thời không còn sức lực.
Mạnh Triều Nhân giãy dụa xoay người lăn xuống giường, ngã cũng khá mạnh.
Nhưng cậu chẳng hề đoái hoài tới đầu gối đau buốt mà cố gắng lết tới gần cửa, khát khao được nghe giọng Tả Linh Xuyên nhiều hơn.
Khi áp tai lên cửa, cậu nghe Tề Kha Hàn nói: "Trong đó là chó hoang tớ mới đem về, cậu mà mở cửa ra nó sẽ chạy mất đấy."