Mạnh Triều Nhân cầm tờ giấy nhàu nhĩ vì thấm mồ hôi tay, toàn thân vừa lạnh vừa nóng, mắt càng lúc càng nhòe.
Cậu khẽ chớp mắt.
Giọt nước đọng trên mi đung đưa rồi rơi xuống sàn phòng khách.
Phù......
Cậu dựa lưng vào ghế salon rồi gõ từng số mà mình đã thuộc nằm lòng vào ô tìm kiếm.
Tờ giấy này rơi ra từ áo khoác sao? Là số điện thoại của Tả Linh Xuyên ư? Nhưng làm sao có thể......
Mạnh Triều Nhân mở to mắt ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào tài khoản tên "Tả", ngón tay sờ màn hình một hồi nhưng không nhấn nút kết bạn.
Nước nhỏ giọt xuống màn hình. Cậu quấn chặt áo khoác không thuộc về mình, co ro nằm phịch xuống ghế salon nhắm mắt thở dốc, mí mắt nặng trĩu, còn hơi buồn nôn nữa.
Là ảo giác vì bị bệnh đúng không?
Không thể nào. Tả Linh Xuyên sẽ không đáp lại cậu đâu......
Mạnh Triều Nhân lảo đảo đi tới phòng ngủ, sau khi chui vào chăn lại vùi đầu nóng hổi trong chiếc áo khoác mà Tả Linh Xuyên bố thí, chóp mũi ngửi thấy một hương thơm hư ảo ——
Một đóa hồng lớn nở rộ trong băng tuyết.
Băng tuyết làm tay cậu đông cứng, gai nhọn xuyên thủng ngực cậu nhưng cậu không sợ rét lạnh, không sợ đau đớn, cậu muốn thấy máu mình tưới lên đất tuyết, để hoa hồng cảm nhận được tình yêu nóng bỏng nhưng bẩn thỉu của mình.
Khuôn mặt ngày thường luôn tái nhợt của cậu đỏ bừng vì sốt, một chút sức lực cũng không có, khóe mắt ứa nước vì khó chịu.
Ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ hết bệnh thôi...... Cậu sẽ làm một hộp cơm hoàn hảo hơn hôm nay, xuống lầu mua một cành hoa đặt vào hộc bàn của Tả Linh Xuyên như thường lệ.
-
Tề Kha Hàn hít sâu một hơi, bế lên Mạnh Triều Nhân lờ đờ ra mở cửa cho hắn rồi nói: "Tôi sẽ xem như cậu bị sốt choáng đầu nên mới xóa tôi, chờ cậu khỏi bệnh sẽ tính sổ với cậu sau."
Mạnh Triều Nhân áp gương mặt đỏ bừng vào ngực hắn, hai mắt nhắm chặt, cổ họng khàn đặc, há miệng mấy lần nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào.
"Để tôi ra ngoài nấu nước nóng cho cậu uống thuốc." Tề Kha Hàn đặt người xuống giường trong phòng ngủ rồi cúi đầu đắp kín chăn cho cậu, ồm ồm nói, "Chó hoang, ngoan ngoãn nằm yên đi."
Lẽ ra hắn phải đi học nhưng nửa đường lại nhớ tới tên Mạnh Triều Nhân đáng chết này, cuối cùng nhịn không được gọi điện cho cậu.
Hừ, xóa hắn nữa đi, lần này gặp báo ứng rồi thấy chưa?
Hắn hả hê nghĩ thầm, trở vào phòng thấy Mạnh Triều Nhân run cầm cập trong chăn, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
"Thể trạng cậu yếu quá nhỉ?" Tề Kha Hàn lấy khăn nóng lau mồ hôi cho Mạnh Triều Nhân rồi lẩm bẩm nói, "Mẹ nó, hôm qua tôi chơi ác vậy sao......"
Không phải chứ? Mạnh Triều Nhân ngã bệnh vì hắn thật sao?
Tề Kha Hàn vừa hối hận vừa thử cạy miệng Mạnh Triều Nhân đút thuốc cho cậu, nhưng tên nhóc lẳng lơ này rúc vào ngực hắn quyết không chịu há mồm.
Hắn mất kiên nhẫn ngậm thuốc vào miệng mình, sau đó áp lên môi Mạnh Triều Nhân thô bạo dùng đầu lưỡi nhét viên thuốc vào miệng cậu.
Mẹ, thuốc này tan ra trong miệng hắn, đắng thấy mẹ luôn!
Tề Kha Hàn cau mày quấn lấy đầu lưỡi nóng hổi của Mạnh Triều Nhân, đẩy hết chất lỏng đắng chát trên lưỡi mình sang.
Hôn một hồi, hắn chui vào chăn ấm định ôm người ngủ một giấc, đột nhiên phát hiện dưới chăn có một chiếc áo khoác đồng phục.
Hắn cứ tưởng đây là áo khoác của Mạnh Triều Nhân, nhưng vừa kéo ra định ném sang một bên thì Mạnh Triều Nhân nằm cạnh đột nhiên hồi quang phản chiếu nắm lấy tay áo khoác, khàn giọng nói: "Đừng lấy...... Tôi, tôi muốn ôm áo cậu ấy......"