Tề Kha Hàn ôm má nhìn Mạnh Triều Nhân nhét sủi cảo vào cặp. Tên nhóc biến thái này có vẻ rất vui, nụ cười trên mặt tươi hơn lúc nãy ở với hắn nhiều.
"Mạnh Triều Nhân, cuối tuần ra ngoài với tôi nhé." Tề Kha Hàn nhíu mày đá nhẹ vào bắp chân cậu, "Dẹp ngay nụ cười trên mặt cậu đi."
Mạnh Triều Nhân kéo khóa cặp rồi hỏi hắn ra ngoài làm gì.
"Chưa nghĩ ra." Tề Kha Hàn dời mắt đi nói, "Không quan trọng. Dù sao tôi cũng sẽ đến nhà bắt cậu đi thôi."
Mạnh Triều Nhân quay người xoa đầu gối không thèm để ý tới hắn.
Tề Kha Hàn hết sức phiền muộn, nghĩ thầm trên giường Mạnh Triều Nhân là chó con nhưng dưới giường lại là sói mắt trắng, ngay cả ánh mắt cũng không thèm để trên người hắn.
Đang bực bội thì chợt nghe Mạnh Triều Nhân nói: "Tôi ở một mình nên cậu có thể tới nhà tôi bất cứ lúc nào, làm gì cũng được hết."
Chốc lát sau thiếu niên lại nói thêm một câu: "Nhưng cậu cũng phải giữ đúng giao hẹn của chúng ta, không được gạt tôi đâu đấy."
"Tôi đã thề theo lời cậu rồi còn gì," Tề Kha Hàn tựa lưng vào ghế lầm bầm, "Sao còn nghĩ tôi lừa cậu nữa chứ."
"Bộ đồ chơi bóng là của cậu đúng không?" Mạnh Triều Nhân chỉ vào tai mình nói, "Lúc nãy tôi nghe hết rồi."
Khi nói lời này, cậu nghiêm túc quan sát sắc mặt Tề Kha Hàn, muốn tìm ra manh mối gì đó từ mặt nam sinh. Cậu không ngại Tề Kha Hàn xem mình là đồ ngốc, nhưng nếu bộ đồ kia không phải của Tả Linh Xuyên thì chẳng phải giao dịch này là vô nghĩa sao?
"Sao lại của tôi được?" Tề Kha Hàn ngồi thẳng dậy cúi đầu cười nói, "Tôi mua bộ cùng size với cậu ấy để tiện đánh tráo đấy chứ."
"Ồ......" Mạnh Triều Nhân đeo cặp lên lưng, nắm quai cặp ngẩn người suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời giải thích này có thể chấp nhận được, hơn nữa ngữ khí của đối phương rất chắc chắn chứ không hề chột dạ.
Vả lại mùi hương kia khá giống mùi cậu ngửi được trên áo khoác Tả Linh Xuyên trước đây, chắc không nhầm đâu nhỉ?
Nghĩ xong cậu chớp mắt đi tới cạnh Tề Kha Hàn nói: "Thế thì cảm ơn cậu nhé."
Tề Kha Hàn nhìn chằm chằm dây kéo trên đồng phục của cậu: "...... Cần gì cảm ơn, có qua có lại mà."
Mạnh Triều Nhân phải đi trước khi mẹ Tề Kha Hàn về.
Nhưng cậu vừa bước ra cửa thì Tề Kha Hàn đuổi theo nắm cánh tay cậu hỏi: "Phía dưới đau à? Sao đi cà nhắc thế?"
"Tôi tự ngã đấy." Mạnh Triều Nhân kéo ống quần lên cho nam sinh thấy đầu gối bầm tím của mình, "Vì muốn nghe giọng Tả Linh Xuyên nên ngã từ trên giường xuống."
Tề Kha Hàn rũ mắt nhìn một lát rồi nói: "Cậu đứng đây đi, để tôi lấy thuốc cho cậu......"
"Không cần đâu. Cơ địa tôi mau lành lắm, vết này cũng chẳng mấy nghiêm trọng, ngày mai sẽ hết ngay thôi." Mạnh Triều Nhân từ chối rồi cười nói với hắn, "Cảm ơn cậu, khi nào muốn làm thì cứ nhắn tin cho tôi."
Tề Kha Hàn nghĩ thầm Mạnh Triều Nhân cậu mau lành hồi nào, toàn thân da mịn thịt mềm, hôm qua bóp eo cậu mấy cái hôm nay còn chưa phai kìa......
Nhưng hắn cũng không nói ra mà đứng yên nhìn chằm chằm Mạnh Triều Nhân.
Mạnh Triều Nhân và hắn nhìn nhau một hồi, sau đó cậu đề nghị: "Nếu cậu không quen mắng tôi thì có thể sửa tên tôi trong danh bạ thành đồ đĩ."
Tề Kha Hàn: "......"
Mạnh Triều Nhân nói: "Lẳng lơ cũng được."
"Tôi......" Tề Kha Hàn hít sâu một hơi, "Mẹ nó, sao tôi lại không quen mắng cậu chứ? Chó hoang, ngày mai gặp lại."
-
Sau khi vào nhà, Tề Kha Hàn ngồi trên ghế salon mở ra khung chat với Mạnh Triều Nhân, nhìn chằm chằm nickname "Cún con cưng cưng" thật lâu. Đến khi mẹ hắn lấy chìa khoá mở cửa, hắn mới bừng tỉnh chạy về phòng ngủ dọn dẹp đống bừa bộn mình vừa gây ra.