Thứ Bảy, chín giờ sáng, ánh nắng tươi đẹp.
Hai mắt Tề Kha Hàn thâm quầng, vừa đánh răng vừa mở điện thoại ra xem tin nhắn.
Tối qua hắn y như kẻ điên tình gửi cho Mạnh Triều Nhân mười mấy tin nhắn, nhưng một cái rắm đối phương cũng chẳng thèm đáp lại. Hắn đợi đến ba giờ sáng mới tin chắc Mạnh Triều Nhân đang vui vẻ trên giường thằng bạn mình quên cả trời đất, đâu còn tâm tư nào để ý tới tên ngốc như hắn nữa.
Khi mở khung chat ra, thậm chí hắn đã chuẩn bị tâm lý bị Mạnh Triều Nhân block lần nữa.
Nhưng Mạnh Triều Nhân lại trả lời hắn.
Còn gửi cho hắn emoji chó con tung tăng nhảy múa nữa.
Tề Kha Hàn suýt nuốt luôn bọt kem đánh răng.
Hắn cầm di động im ắng kêu lên một tiếng "yes" rồi lượn vài vòng trong toilet, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, trả lời Mạnh Triều Nhân bằng một câu chào đơn giản: "Chào buổi sáng. Đang làm gì thế?"
Mạnh Triều Nhân trả lời rất nhanh: "Đang nhớ cậu đấy."
Tề Kha Hàn nhìn chằm chằm màn hình sáng trưng dần tối xuống, thở hắt một hơi rồi nghĩ thầm: Bảo sao Mạnh Triều Nhân bỗng dưng nhiệt tình như vậy, thì ra mình còn đang mơ.
Thế là hắn gãi cổ rồi nhéo mạnh cánh tay mình một cái.
Nhưng chỉ có cảm giác đau điếng chứ không hề tỉnh mộng.
Ơ...... Không phải mơ sao? Chẳng lẽ Mạnh Triều Nhân bị hack nick?
Tề Kha Hàn ngồi trên nắp bồn cầu suy nghĩ một hồi, đang xoa mũi băn khoăn thì nhận được điện thoại Mạnh Triều Nhân gọi tới.
"Tề Kha Hàn, cậu ở đâu vậy?"
Giọng thiếu niên vừa chậm vừa nhẹ, hắn phải bật âm lượng tối đa mới nghe rõ cậu nói gì.
Lỗ tai ngứa ngáy như có một chiếc lông vũ phất phơ qua lại.
Hầu kết hắn nhấp nhô, định mở miệng hỏi gì đó: "Cậu......"
"Tớ đang ở nhà Tả Linh Xuyên," Mạnh Triều Nhân ngắt lời hắn, "Cậu muốn tới không?"
Tề Kha Hàn: "......"
Tề Kha Hàn bắt đầu hoài nghi tai mình.
Hắn hơi hiểu chút xíu nhưng vẫn không hiểu lắm.
"Cậu ở cạnh Tả Linh Xuyên mà còn......" Hắn sững sờ một hồi mới cúi đầu nói vào điện thoại, "Còn tìm tớ làm gì?"
Mạnh Triều Nhân nhẹ nhàng nói: "Vì nhớ cậu mà."
Không nghe hắn trả lời, thiếu niên tưởng tín hiệu ở chỗ hắn không tốt nên lặp lại lần nữa: "Dì làm nhiều đồ ăn ngon lắm, dì nói gọi cậu tới ăn chung cũng được."
Tề Kha Hàn đờ đẫn đứng dậy đặt di động lên kệ rồi vốc nước rửa mặt.
Hắn chống tay trên bồn rửa, tim đập dồn dập, cổ họng nghẹn lại, khi ngẩng đầu mới phát hiện trên mặt mình nở nụ cười ngây ngô.
Hắn biết rõ Mạnh Triều Nhân thích Tả Linh Xuyên chứ không phải mình.
Nhưng hắn vẫn cực kỳ hạnh phúc.
Đã nhớ đến hắn thì chắc ngày thích hắn cũng không còn xa đâu nhỉ?
-
Mạnh Triều Nhân hệt như một vệ tinh lệch khỏi quỹ đạo, sóng não khác xa người thường, hiếm ai có thể bắt được kênh của cậu.
Cậu không có quan niệm trinh tiết, cũng chẳng có chuẩn tắc đạo đức nào mà chỉ làm những việc khiến mình vui vẻ, cũng chỉ nói những lời thật lòng.
Khi phụ dì Tả làm bánh ngọt, cậu nghe bà nhắc đến Tề Kha Hàn.
Nhà họ Tả và nhà họ Tề rất thân nhau nên bà bảo Tả Linh Xuyên mang một ít bánh ngọt mới làm sang đó.
Mạnh Triều Nhân không để ý Tả Linh Xuyên xụ mặt bên cạnh mà nói muốn gọi điện rủ Tề Kha Hàn tới ăn.
"Được rồi," Tả Khâm không biết mâu thuẫn giữa bọn họ nên lập tức đồng ý đề nghị của Mạnh Triều Nhân, bà cười nói, "Chiều nay dì bận việc phải ra ngoài, ba đứa ở nhà chơi nhé."
Mạnh Triều Nhân vui cực kỳ.
Còn Tả Linh Xuyên thì hết sức cáu tiết, nhéo Mạnh Triều Nhân một cái dưới gầm bàn.
Nhưng thiếu niên lại tưởng hành động này của y là ngầm đồng ý, cậu chớp mắt che lại mu bàn tay bị nhéo đỏ bừng, sau đó đứng dậy tung tăng chạy vào phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho Tề Kha Hàn.