Nhật Ký Thuần Dưỡng Chó Con
|
|
68
Dù Mạnh Triều Nhân có trong sạch cỡ nào thì chỉ cần Tả Linh Xuyên phán cậu có tội, cậu sẽ lập tức thừa nhận mình phạm tội ác tày trời, đáng bị kết án bằng hình phạt tàn khốc nhất. Vốn dĩ cậu muốn dùng miệng làm trước một lần cho nam sinh như ở phòng tập piano, nhưng vừa cúi đầu xuống thì bị Tả Linh Xuyên cản lại. Mạnh Triều Nhân bị níu tóc suy nghĩ một lát, sau đó đổi sang dùng tay làm chỗ phía dưới của Tả Linh Xuyên cứng lên. Lòng bàn tay cậu mềm hơn Tả Linh Xuyên rất nhiều, ngón tay vuốt ve lên xuống những đường gân nổi rõ, không điệu nghệ cho lắm nhưng vẫn thành công làm vật kia phình to ra. Trong nhà Tả Linh Xuyên không "chuẩn bị" như Tề Kha Hàn, không có gel bôi trơn mà cũng chẳng có bao, Mạnh Triều Nhân cúi đầu nỗ lực làm việc, sau khi lòng bàn tay dính đầy chất lỏng trong suốt thì quyết định dùng cái này nới lỏng chỗ phía sau của mình. Nếu là chuộc tội thì đương nhiên việc này cậu phải tự làm một mình. Mạnh Triều Nhân hết sức tập trung, đầu lưỡi ấn nhẹ lên hàm, thử nhét ngón trỏ vào nụ hoa khép chặt. Dù sao lúc nãy đi tắm cậu đã rửa sạch mình, hai ngón tay chui vào đường ống ẩm ướt trơn mềm rất dễ dàng nhưng muốn nuốt trọn dương vật cứng rắn của Tả Linh Xuyên vẫn hơi khó. Cảm nhận lỗ nhỏ của mình bị vạch ra từ từ, trong không gian chỉ có hai người, cậu càng ý thức được người đang ân ái với mình là Tả Linh Xuyên —— Người mà cậu đơn phương xem là chủ nhân mấy tháng nay. Cậu rũ mắt nhìn một múi cơ bụng của Tả Linh Xuyên lộ ra khi áo ngủ bị vén lên, hầu kết bỗng nhúc nhích, cũng không dám tự tiện đưa tay vuốt ve thân thể y mà chỉ biết nắm góc áo mình. Khi thử vặn eo, cậu thở rất nhẹ, không thể gây ra động tĩnh quá lớn để tránh cho cuộc xét xử bí mật của họ bị phát hiện. "Mau lên." Tả Linh Xuyên dựa vào thành giường túm lấy cổ tay cậu, sau khi nóng nảy thúc giục một câu thì nắm chặt lòng bàn tay rịn mồ hôi của cậu. Mạnh Triều Nhân nhìn lòng bàn tay hai người kề sát nhau, lập tức đè trọng lượng cơ thể xuống, lỗ nhỏ chật hẹp đột nhiên bị côn thịt nóng bỏng căng ra. Khi chỗ thịt mềm nhạy cảm bị đè ép, cậu cảm thấy bụng dưới co thắt, ngón chân cọ vào ga giường, suýt nữa mất khống chế kêu ra tiếng, nhưng nhớ tới mệnh lệnh của Tả Linh Xuyên lại mím môi nuốt ngược mọi thanh âm xuống cổ. Bàn tay bị nam sinh nắm chặt, sau khi ngồi xuống Mạnh Triều Nhân khó lòng chống đỡ được mình, dù lúc cử động cảm nhận được kích thích quá mức cũng không cách nào rời đi mà chỉ có thể nuốt tiếp côn thịt chưa vào hết. Cậu thở hổn hển như chó con một hồi, lúc vặn eo mấy giọt mồ hôi lăn xuống trán, có một giọt đọng trên lông mi cậu, khi chớp mắt lập tức vỡ thành giọt nước li ti làm mắt cậu nhòe đi. Nhìn Tả Linh Xuyên qua màn lệ tựa như ngắm hoa trong sương, như thể mọi thứ bây giờ đều là ảo tưởng của cậu. Sau khi thích ứng với sự xâm nhập của vật thô to này, Mạnh Triều Nhân hơi nhấc mông lên để lộ một nửa dương vật Tả Linh Xuyên đã bị dâm dịch của cậu chảy ra làm ướt nhẹp. Khi cậu nhắm mắt lại định nhún nhanh hơn thì bỗng nhiên bị đè mạnh xuống. Vừa lấy lại tinh thần từ trong khoái cảm thì môi cậu đã bị Tả Linh Xuyên cắn, hệt như một sợi xích bị lửa thiêu đốt quấn lấy lưỡi cậu rồi kéo cậu xuống địa ngục dục vọng.
|
69
Tả Linh Xuyên không quen bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Thất thố hệt như bước hụt bậc thang, từ chỗ cao chót vót lăn xuống dưới chân người khác. Nhưng hiện giờ tinh thần y hơi bất ổn, cứ nhớ tới cảnh Tề Kha Hàn ôm Mạnh Triều Nhân trước mặt mọi người thì lại nổi nóng, vừa cảm thấy mình bị chó con bẩn thỉu này lừa tình vừa tức Tề Kha Hàn không để ý mười năm tình nghĩa, thế mà ngấp nghé thứ nằm trong lãnh địa của y. Y chưa bao giờ hứa hẹn với Mạnh Triều Nhân, nhưng chỉ cần chó con thích y thì Tề Kha Hàn không được chen chân vào phá vỡ quan hệ ổn định giữa bọn họ. Theo quan điểm của Tả Linh Xuyên, y để mặc Mạnh Triều Nhân bám theo mình nghĩa là y không ghét đối phương, đồng thời ngầm cho phép cậu duy trì mối quan hệ mập mờ này với mình. Vì vậy y không nói với bất kỳ ai, còn cố ý cảnh cáo Tề Kha Hàn đừng bao đồng "giúp đỡ" nữa. Khi dương vật bị thịt mềm trong lỗ nhỏ của đối phương thít chặt cọ xát, độ nhẫn nại của Tả Linh Xuyên giảm dần. "Tả, Tả Linh Xuyên......" Mạnh Triều Nhân bị y hôn đến váng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, mơ màng gọi tên y, rốt cuộc đến lúc cao trào ngắn ngủi thì quên hết mọi e ngại, nhào tới ôm chặt cổ y rồi vụng về nhún mông vặn eo, ra sức hầu hạ cây gậy thô to cứng nóng kia của y. Mông Mạnh Triều Nhân vừa mềm vừa đàn hồi, bị y bóp mạnh cũng không kêu đau, quy đầu vừa vạch ra cửa huyệt đỏ hồng đã bị thành ruột non mềm hút vào. Gần như cả cây đều bị nuốt chửng, lỗ thịt trên đỉnh liên tục ma sát thịt mềm nhô lên ở chỗ sâu, y cố nén tiếng thở dốc dồn dập, chút kiên nhẫn cuối cùng đã cạn sạch, nhịn không được bóp chặt eo thon của Mạnh Triều Nhân bằng một tay, tay kia nâng cặp mông tròn căng lên, khiến cho thiếu niên đã sắp nỗ lực đến cực hạn nhún nhanh hơn. Bình thường Mạnh Triều Nhân ít khi vận động, không quen với tư thế chủ động này nên chẳng mấy chốc đã đuối sức. Hơn nữa lúc nãy cậu đã lên đỉnh bằng lỗ hậu hai lần, hai đùi banh rộng không còn chút sức lực nào để chống đỡ mình, chỉ có thể gắng gượng nhún tiếp. "Ư......" Cậu cắn môi nhịn xuống tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi cổ, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, ngón tay nắm chặt tay áo ngủ của nam sinh, muốn tạm dừng một lát nhưng dương vật Tả Linh Xuyên vẫn cứng rắn lạ thường, hoàn toàn chẳng có vẻ gì muốn buông cậu ra. Nóng, nóng quá...... Chỗ bị Tả Linh Xuyên đụng chạm như sắp tan chảy vậy...... Cậu là chó ngoan biết nghe lời nên sẽ không phản kháng, không có bất kỳ dị nghị nào. Tả Linh Xuyên chưa dừng thì cậu sẽ không nói mình mệt mỏi, cũng sẽ không van xin y cho mình nghỉ ngơi. Hơn nữa cảm giác bị Tả Linh Xuyên khống chế hoàn toàn làm cậu vừa hạnh phúc vừa hưng phấn, ép buộc cậu lên đỉnh hết lần này đến lần khác đối với cậu không phải tra tấn mà là ban ơn. Cậu bắn lên bụng Tả Linh Xuyên, đối phương nhíu mày một cái, chẳng biết vì ghét bỏ hay tức giận mà đột nhiên đè cậu ra giường, bịt miệng cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ sương của cậu rồi tiến vào cơ thể cậu càng mạnh bạo hơn lúc nãy. "Mạnh Triều Nhân......" Sau khi va chạm liên tục, chỗ giao hợp rịn rất nhiều mồ hôi và dâm dịch, rốt cuộc Tả Linh Xuyên buông tay khỏi miệng cậu, động tác dần chậm lại, vén tóc mái ẩm ướt mồ hôi của cậu sang một bên, nhìn gương mặt luôn tỏ vẻ si mê mình kia lộ ra vẻ tội nghiệp vì bị thao. "Còn muốn nữa không?" Tả Linh Xuyên hỏi cậu. Bụng dưới Mạnh Triều Nhân co thắt, trên mặt còn đọng nước mắt chưa khô, vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong khoái cảm. Nhưng nghe nam sinh hỏi mình như vậy, cậu lập tức nở nụ cười rồi nói bằng giọng mũi: "Dạ!"
|
70
Buổi sáng ở trường chơi chưa đã, còn phải nhẫn nhịn Tề Kha Hàn diễu võ giương oai trước mặt mình nên Tả Linh Xuyên bực bội hồi lâu, rốt cuộc quyết định bắt Mạnh Triều Nhân về, đương nhiên phải làm đến khi hai người cạn kiệt tinh lực mới chịu dừng lại. Mạnh Triều Nhân nói thì hay mà làm thì dở, mỗi lần Tả Linh Xuyên làm rất lâu, thời gian nghỉ ngơi cũng không có nên chẳng mấy chốc thể lực cậu đã chống đỡ hết nổi. Làm đến lần thứ ba, cậu hoàn toàn không còn sức nhún trên eo nam sinh nên đành phải trả lại quyền chủ động cho y. Cậu rất muốn đáp lại Tả Linh Xuyên nhưng sau mỗi lần lên đỉnh bắp chân cậu đều run lên, toàn thân như nhũn ra, một lát sau mới có sức lực chủ động hôn y. Nhưng tinh lực của nam sinh dồi dào hơn cậu rất nhiều, sau khi xuất tinh bên trong cậu càng thêm mẫn cảm, chân bị gác lên vai đối phương, đỉnh dương vật nhếch lên có thể đâm vào chỗ sâu hơn trong huyệt. Màn cửa kéo kín, cửa phòng đóng chặt, đèn tắt, mọi thứ đều chìm vào bóng tối ngọt ngào, chiếc giường hệt như một con thuyền nhỏ nâng họ lên khỏi cơn sóng dữ, nhưng khi cơn sóng lớn hơn ập đến thì cả hai lại bị cuốn vào biển dục vọng. "Quá, quá sâu......" Mạnh Triều Nhân vùi nửa mặt vào chăn êm, tay bị nam sinh nắm chặt, ngón chân quặp lại vì kích thích quá mạnh, tuy đã cố mím môi nhưng vẫn có tiếng rên rỉ tràn ra khỏi cổ. Tả Linh Xuyên áp sát vào cậu, hơi thở nóng ướt phả lên cổ cậu mang theo mùi bạc hà thơm ngát. Trong bụng nóng hổi, lỗ nhỏ chật hẹp bị dương vật y vạch ra hết lần này đến lần khác, Tả Linh Xuyên muốn cậu giữ lại tinh dịch nên khi cảm nhận được đối phương bắn xong rút côn thịt ra, cậu sẽ cố gắng thít chặt lỗ nhỏ, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của nam sinh. Nhưng dù cố gắng thế nào vẫn sẽ có chút dịch trắng hòa với nước dâm chảy ra lỗ nhỏ chưa kịp khép lại. "Xin lỗi......" Cậu dựa vào người Tả Linh Xuyên lí nhí xin lỗi y, "Tớ sẽ cố gắng học......" Cậu hy vọng có thể làm thêm mấy lần nữa, không vì lười biếng mà bị Tả Linh Xuyên vứt bỏ. Thú thật có những lúc Mạnh Triều Nhân muốn chạy trốn, dù sao đối với cậu ảo tưởng vẫn sướng hơn bị thao thật sự, hơn nữa cũng có thể làm cậu thỏa mãn. Nhưng được Tả Linh Xuyên ôm thật thoải mái. Cậu thích tất cả mọi thứ dễ chịu. Sau khi bị bộ lọc ảo tưởng của cậu xử lý, những chuyện buồn phiền sẽ chỉ còn lại cặn bã ngọt ngào của niềm vui. Cậu đã học được cách thả lỏng thần kinh căng cứng, trong đầu như nồi nấu kẹo đường từ từ hòa tan, ngoại trừ làm tình thì cậu chẳng còn nghĩ đến gì khác. Hôn rất ngọt, ôm rất ngọt, khắp người như bôi mật đặc sệt vậy. "Thích tớ không?" Tả Linh Xuyên vừa hỏi vừa bế cậu lên khỏi giường để phòng ngừa cậu ngủ thiếp đi. Khi bị bế lên, Mạnh Triều Nhân thoáng nhớ đến Tề Kha Hàn, nhớ đối phương bế mình trên hành lang trường học, tựa như chủ nhân đang hãnh diện khoe chó con của mình với người khác. Tề Kha Hàn là người rất tốt. Nếu hai người có thể cùng nhau nuôi cậu thì tốt quá. Biết đâu có khả năng này thì sao? Mạnh Triều Nhân nghiêm túc suy nghĩ. Cậu cảm thấy Tề Kha Hàn đã giúp mình tìm Tả Linh Xuyên, còn Tả Linh Xuyên đồng ý là vì muốn kích thích. "Siêu thích luôn......" Cậu gật đầu rồi dụi mũi vào cằm Tả Linh Xuyên, nắm lấy góc áo nam sinh, cảm thấy tâm trạng y không tệ mới lí nhí đưa ra nguyện vọng của mình, "Gọi Tề Kha Hàn đến để ba chúng ta cùng chơi được không?"
|
71
Mạnh Triều Nhân thật sự không cố ý chọc tức. Thậm chí cậu còn cho rằng lần nào mình cũng nghiêm túc quan sát sắc mặt đối phương rồi mới trả lời. Khi Tả Linh Xuyên tức giận túm cậu đánh đòn, cậu vẫn chưa biết lỗi mà hết sức vui vẻ, cứ tưởng bị đánh cũng là một phần của "trò chơi" trên giường. Cậu chổng mông lên, bị nam sinh quất mấy cái đỏ bừng, hai mông thịt trắng mềm bị đánh rung lên, còn có chút tinh dịch chảy xuống bắp đùi cậu. "Chẳng phải đã bảo cậu kẹp chặt rồi à?" Tả Linh Xuyên nói. Mạnh Triều Nhân dúi đầu vào gối mềm, nhất thời hơi ngạt thở. Cậu thút thít rên rỉ, lỗ nhỏ mới thít chặt lại bị côn thịt thô to vạch ra. Tả Linh Xuyên đâm vào càng mạnh hơn lúc nãy làm chân cậu bủn rủn, eo bị đôi tay cường tráng kia bóp chặt không cách nào giãy dụa, chỉ có thể tràn ra chất lỏng ngọt ngào như trái chín bị ai đó bóp nát. Họ gây ra động tĩnh hơi lớn, khi ván giường rung lên, Tả Khâm đến gõ cửa hỏi họ ngủ chưa. Tả Linh Xuyên điều chỉnh lại nhịp thở, đè chặt thiếu niên dưới người rồi nhìn cửa phòng ngủ khóa trái, chờ mẹ đi xong mới thì thầm vào tai Mạnh Triều Nhân: "Không được nhắc tên thằng khác." Nói xong y bắt đầu hối hận, sợ đối phương nghe thấy sự ghen tuông trong lời nói của mình. May mà Mạnh Triều Nhân rất ngốc nên không nghe ra bất kỳ lời bóng gió nào. Nhưng nghĩ một hồi y lại bực tức, không hiểu Mạnh Triều Nhân giả ngu hay ngu thật, thế mà chẳng chú ý gì đến sơ hở của y cả. Mạnh Triều Nhân bị y giày vò thêm mấy lần, tinh lực cạn kiệt không cách nào nói chuyện, chỉ có thể chóng mặt ôm chăn nằm cạnh y, bụng dưới run rẩy vì dư vị cao trào, bị y bóp hàm cũng chỉ rên rỉ mấy tiếng trong cổ, không còn sức đòi hôn như lúc nãy nữa. Nút áo ngủ của thiếu niên đã cởi ra hết, vải bị nắm nhăn nhúm, từ xương quai xanh đến bắp đùi chi chít dấu mờ, giữa hai chân là tinh dịch đã khô. Y dựa vào thành giường, mượn ánh đèn bàn ngắm mặt Mạnh Triều Nhân, khóe môi vô thức nhếch lên, nhìn một hồi lại duỗi ngón trỏ lướt nhẹ qua hàng mi rũ xuống của cậu. Bẩn. Nhưng vì là y làm bẩn nên không thấy ghét, cũng chẳng buồn nôn. "Còn đòi tớ hôn cậu......" Tả Linh Xuyên cúi đầu xuống, ngón cái vạch môi Mạnh Triều Nhân ra, nắm đầu lưỡi mềm mại bên trong rồi nói, "Sao tớ phải hôn cậu chứ? Hôn xong cậu còn vẫy đuôi với Tề Kha Hàn nữa." Đây mà là yêu à? Nhưng Mạnh Triều Nhân vẫn chưa chính thức tỏ tình với y. Vốn dĩ y đã lên kế hoạch rất tốt, định bụng sẽ lạnh lùng từ chối cậu mấy lần, sau đó ép cậu chứng minh tình cảm với mình. Y tin chắc Mạnh Triều Nhân là miếng kẹo da trâu đã dính thì sẽ không gỡ ra được, sẽ chỉ u mê bám đuôi y, kiên trì làm những điều vô nghĩa để bày tỏ tình yêu với y. Y không thể chủ động tỏ tình được. Mạnh Triều Nhân có chỗ nào đáng để y chủ động chứ. Mạnh Triều Nhân đã sắp ngủ thiếp đi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh chợt nghe có người hỏi mình muốn có bạn trai không. Nghe khá giống giọng Tả Linh Xuyên. Bạn trai? Mạnh Triều Nhân ngáp một cái rồi mơ màng suy nghĩ đề nghị của đối phương. Cậu trở mình rúc vào ngực nam sinh, tham lam hít mùi bạc hà thơm mát trên người y. Cậu rất thích Tả Linh Xuyên. Nhưng cậu cũng không cần y làm bạn trai mình lắm. Vì vậy cậu lắc đầu lẩm bẩm nói "không muốn". Chó con chỉ cần chủ nhân chứ không cần bạn trai.
|
72
Theo quan điểm của Tả Linh Xuyên, câu hỏi này chỉ có một đáp án mà thôi. Vì vậy sau khi Mạnh Triều Nhân từ chối y, y khăng khăng cho rằng đó là nghe nhầm chứ không phải câu trả lời thật sự. Không muốn? Y hít sâu mấy lần mới tạm kìm được ý định lay tỉnh Mạnh Triều Nhân đang ngủ yên ổn trong ngực mình. Không thể nào. Mạnh Triều Nhân bám theo y, làm cơm hộp cho y, còn ngắm ảnh y để tự sướng nữa. Khẩu giao cho y, hôn y, khoe mẽ lấy lòng mẹ y, còn sẵn sàng làm với y nhiều lần như vậy. Ánh mắt chó con bẩn thỉu này mỗi ngày đều dính chặt vào người y, vây quanh y, luôn miệng nói thích y mà lại không muốn y làm bạn trai ư? Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Tả Linh Xuyên càng cảm thấy lời từ chối của Mạnh Triều Nhân hết sức vô lý. Y cúi đầu nhìn thiếu niên rúc vào ngực mình, cau mày nắm vành tai cậu lộ ra dưới tóc đen, cứ cảm thấy mình bị lừa. Chẳng lẽ Mạnh Triều Nhân có bạn trai rồi sao? Y nghiêm túc phân tích mấy lần, cuối cùng đưa một kẻ vào diện tình nghi. Nhưng suy đoán này cũng không có khả năng cao lắm. Theo hiểu biết của y về Tề Kha Hàn mười mấy năm qua, nếu mối quan hệ với Mạnh Triều Nhân thật sự có tiến triển thì tên kia nhất định sẽ phấn khởi nói toạc ra như chỉ sợ không ai biết mình yêu sớm. Chẳng lẽ Mạnh Triều Nhân cố ý đến lừa tình y? Y thận trọng như vậy là vì sợ chân tình mình trao đi sẽ biến thành trò cười. Gánh nặng thần tượng của Tả Linh Xuyên rất nặng, dù trong lòng điên tiết nghiến răng nghiến lợi, tay cũng siết thành nắm đấm thì trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Mạnh Triều Nhân ngủ rất ngon. Nhưng y lại mất ngủ. Y lo lắng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng vì sĩ diện nên không thể gọi Mạnh Triều Nhân dậy hỏi cho ra lẽ. Câu trả lời này bỗng khiến y mất sạch tự tin, nảy ra thuyết âm mưu nghi ngờ Mạnh Triều Nhân chơi xỏ mình, chưa biết chừng đang bắt tay với Tề Kha Hàn chơi y một vố cũng nên. Vô lý. Thật sự quá vô lý. Tả Linh Xuyên giải được toán hình học không gian phức tạp nhưng lại giải không ra suy nghĩ của Mạnh Triều Nhân. Y muốn đẩy người trong ngực ra, nhưng khi nghe cậu nói mớ gọi tên mình thì lại cảm thấy mình có thể miễn cưỡng ôm thêm một lát nữa. Mặc dù y không muốn thừa nhận nhưng ngủ chung với Mạnh Triều Nhân thật sự rất dễ chịu. Trong lúc suy nghĩ miên man, tay y vô thức luồn vào áo ngủ của Mạnh Triều Nhân rồi vuốt dọc sống lưng cậu, lòng bàn tay có thể cảm nhận được da thịt mềm mại ấm áp. Thiếu niên hừ khẽ một tiếng rồi dụi vào cằm y, chân quặp lấy y, bụng dưới kề sát dương vật vừa mềm xuống của y. Tả Linh Xuyên chưa từng ôm ai thế này cả. Y ghét thời tiết oi bức, ghét đụng chạm cơ thể đầy mồ hôi, ghét ở chung với người khác. Nhưng giờ y đang ôm Mạnh Triều Nhân nhớp nháp mồ hôi, còn không nỡ buông tay ra. Thơm thơm, mềm mềm, mịn mịn. "Mạnh Triều Nhân, ghét cậu......" Y bóp mông thiếu niên rồi dụi mũi vào mái tóc đen mềm kia, một lát sau mới trầm giọng nói, "Chẳng thích chút nào hết." - Tả Linh Xuyên rất hay ra vẻ nên trước kia chưa có cơ hội tiếp cận hiểu rõ Mạnh Triều Nhân. Nếu y thân với Mạnh Triều Nhân hơn chút nữa thì sẽ mau chóng tìm ra lý do đằng sau lời từ chối vô lý này của cậu. Bởi vì Mạnh Triều Nhân chính là người chẳng có đạo lý gì cả.
|