Sau lúc khoe khoang, còi báo động trong lòng Tề Kha Hàn hú lên ầm ĩ, bắt đầu ghen tuông không muốn để người khác nhìn chằm chằm Mạnh Triều Nhân.
Hắn bảo Mạnh Triều Nhân nằm phía trong rồi lấy chăn trùm cậu kín mít, sau đó trừng đám bạn đối diện đang tò mò nhìn sang: "Đừng có nhìn nữa, ngủ đi!"
"Tề Kha Hàn, không giới thiệu thêm cho bọn tớ biết à?" Bạn cùng phòng giường trên chế nhạo hắn, "Chuông ngủ trưa còn chưa reo mà cậu ngủ vội thế?"
Nói đến chữ "ngủ", bạn cùng phòng còn cố ý nhấn mạnh.
Giường trên phía đối diện cũng cười nói: "Lão Tề, cậu yêu thật đấy à, kể cho huynh đệ nghe đi chứ?"
Lúc Mạnh Triều Nhân mới vào phòng chẳng có gì bắt mắt, tính tình trầm lặng, đứng cạnh Tề Kha Hàn càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài da trắng nhìn hơi giống người Nhật.
Bọn họ cũng không nghĩ nhiều mà cứ tưởng đây là bạn khác lớp của Tề Kha Hàn.
Nếu lời này do người khác nói thì còn lâu bọn họ mới tin là thật, nhưng Tề Kha Hàn rất thẳng tính, muốn gì làm nấy, nếu đã công khai xu hướng tính dục nhất định đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không phải đùa giỡn.
"Các cậu hôn nhau chưa?" Bạn cùng phòng giường đối diện nghiêng người muốn nhìn Mạnh Triều Nhân nhưng một sợi tóc cũng không thấy được, "Lão Tề, cậu đừng nhỏ mọn thế chứ, bạn trai đáng yêu mà không cho người ta ngắm là sao?"
Tề Kha Hàn nói: "Biến đi, coi chừng tớ chửi cho bây giờ."
Ở tuổi này cái gì cần biết bọn họ đều biết, quan hệ thân thiết khó tránh khỏi đùa giỡn bậy bạ. Tề Kha Hàn cũng chui vào chăn rồi bịt hai tai Mạnh Triều Nhân lại, không cho thiếu niên nghe bạn mình nói lời thô tục.
Mạnh Triều Nhân chẳng để ý chút nào mà còn thấy vui nữa. Lâu lắm rồi cậu không đến ký túc xá, ngủ trên giường Tề Kha Hàn làm cậu khá hưng phấn vì chưa bao giờ có trải nghiệm này cả.
Cậu nhắm mắt lại, bàn tay ấm áp của Tề Kha Hàn phủ lên vành tai lạnh buốt của cậu, ngăn chặn mọi âm thanh bên ngoài cho cậu. Hai người nằm sát nhau trong chăn, cậu mơ hồ cảm nhận được lồng ngực phập phồng của nam sinh, bên dưới có một trái tim đang đập, theo hô hấp của cậu mà thay đổi tiết tấu rung động.
Cậu không phải chó ngoan.
Chó ngoan thật sự sẽ trung thành với một người chủ duy nhất, sẽ nhiệt tình nhảy nhót quanh chân chủ, có bị đuổi hay ném đi cũng tự chạy về.
Cậu vẫn đi theo Tề Kha Hàn dù biết Tả Linh Xuyên không muốn mình đi.
Cậu muốn thấy Tả Linh Xuyên thất thố, muốn thấy Tả Linh Xuyên nổi giận, muốn bị bóp chặt cổ, bị đối đãi thô bạo, những vết sẹo khó lành kia sẽ trở thành huân chương ngọt ngào của cậu...... Nhưng Tả Linh Xuyên lạnh như băng vì muốn giữ vẻ cao ngạo mà luôn kiềm chế cảm xúc, có phẫn nộ cũng chẳng bộc phát.
Đồng thời cậu cho rằng Tả Linh Xuyên chẳng có lý do gì để tức giận vì sự phản bội ngắn ngủi của mình cả, không bị cậu đeo bám đối phương phải vui vẻ mới đúng.
Chuông reo trong ký túc xá, mấy người kia cũng yên tĩnh lại.
Mạnh Triều Nhân mở mắt ra, nhẹ nhàng nắm ngón tay nam sinh đang vuốt ve mặt mình, đặt lòng bàn tay đối phương lên môi mình rồi thè lưỡi chậm rãi liếm láp.
Được ôm như vậy làm cậu chợt nảy ra một ý nghĩ:
Có lẽ Tề Kha Hàn tìm tới cậu không phải để giao dịch mà để nhận nuôi cậu.
-
Thật ra trong khoảnh khắc thích Tả Linh Xuyên, Mạnh Triều Nhân cũng cảm thấy mình được nhận nuôi.
Cậu biết Tả Linh Xuyên cõng mình đến phòng y tế chỉ vì y là lớp trưởng, nhưng khi dựa vào bờ lưng rắn chắc của y, đột nhiên cậu có ảo giác mình đang được đối xử đặc biệt.
Tả Linh Xuyên có bệnh sạch sẽ, ít nói, lâu lâu mở miệng nói mấy câu ngữ khí đều rất nghiêm khắc, không thích tiếp xúc gần với người khác.
Tâm trạng Mạnh Triều Nhân phấn khích lạ thường, đến nỗi quên cả đầu gối đau rát, trên mặt không kìm được nụ cười.
Cậu lặng lẽ dí sát mũi vào cổ áo nam sinh ngửi mùi nước giặt và mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người y.
Cậu rất thích mùi hương của Tả Linh Xuyên, đầu óc choáng váng, đơn phương cho rằng mình được nhận nuôi, lẽo đẽo theo sau Tả Linh Xuyên như đồ ngốc.
Hãy nhìn cậu rồi dạy dỗ cậu đi.
Quở trách tật xấu của cậu, vuốt tóc cậu, cho cậu tổn thương độc nhất vô nhị để cậu nếm được mật ngọt từ trong đau đớn, thỏa mãn nỗi khao khát bệnh hoạn sâu trong lòng cậu đi.