Hôn xong Tả Linh Xuyên cũng không nói thêm lời nào mà cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm trong hộp. Lúc ăn vẻ mặt y hết sức nghiêm túc, người ngoài rất khó đoán ra cảm xúc của y.
Ngay cả ăn cơm bình thường mà cũng có phong cách như thế, bảo sao người khác gọi y là đóa hoa kiêu kỳ.
Mạnh Triều Nhân vốn không có dây thần kinh xấu hổ nên được hôn cũng không đỏ mặt, cũng chẳng lộ ra vẻ kinh ngạc nào.
Cậu chỉ hơi sững sờ, cảm thấy bờ môi tê tê, dường như trên đó còn đọng lại hương bạc hà thơm mát. Có lẽ đó là mùi kem đánh răng Tả Linh Xuyên hay dùng, cũng có thể là mùi hương do cậu tưởng tượng ra.
Suy nghĩ một hồi, cậu liếc trộm Tả Linh Xuyên, những lời muốn nói lăn mấy vòng trong cổ rồi bị nuốt xuống bụng.
Xưa nay Mạnh Triều Nhân chưa bao giờ cân đong đo đếm tình cảm mình trao đi, tốn công theo đuổi vô ích đã mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cậu nên không cần hồi báo để tăng thêm giá trị cho tình cảm đó nữa.
Tề Kha Hàn đẩy cơm bỏ thêm đùi gà tới trước mặt cậu, cậu lơ đãng ăn mấy miếng rồi liếm bờ môi dính nước tương của mình, còn đang suy nghĩ về giao dịch giữa họ.
Sức ăn của cậu rất yếu nên mới ăn chút xíu đã no, nhưng e ngại ánh mắt nhìn chằm chặp của Tề Kha Hàn đối diện nên vẫn miễn cưỡng ăn hết đùi gà đối phương tốt bụng bỏ thêm cho mình.
"Ăn nhiều vào." Tề Kha Hàn nhìn Mạnh Triều Nhân ngoan ngoãn ăn hết rau và thịt, khuôn mặt hung dữ mới lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay vỗ đầu chó con nói, "Không chịu ăn nhiều thì ôm cấn xương lắm."
Mạnh Triều Nhân thầm nghĩ cũng đúng, đã làm giao dịch bằng thân thể thì cậu phải tận tâm mang đến cho khách trải nghiệm thoải mái dễ chịu mới được.
Thế là cậu lại múc cơm vào miệng, cố gắng mập lên để làm vui lòng Tề Kha Hàn.
"Hai, hai cậu có cần không?" Cậu nuốt cơm xuống rồi ấp úng hỏi hai nam sinh, "Tớ có thể làm thêm hai chiếc chìa khóa nhà, các cậu tới lúc nào cũng được cả."
Hỏi xong cậu gãi cổ bị tóc che kín rồi nhỏ giọng nói tiếp: "Tớ sẽ tuân thủ quy tắc giao dịch, không đeo bám các cậu ở trường, cũng không để lộ quan hệ của chúng ta. Cứ xa lánh và chà đạp tớ như những người khác là được rồi, đừng quan tâm cảm nhận của tớ, cũng không cần phải để ý tớ đâu......"
"Giao dịch gì?" Tả Linh Xuyên ngắt lời cậu.
Mạnh Triều Nhân bám vào cạnh bàn lí nhí: "Vì tớ muốn có đồ của cậu......"
Cậu vừa mở miệng thì bắp chân dưới bàn đã bị Tề Kha Hàn đá mấy cái không nhẹ không nặng.
Ơ, chuyện này không được nói sao?
Mạch não Mạnh Triều Nhân rất kỳ lạ nhưng cũng không ngốc.
Cậu lập tức hiểu ra động tác của Tề Kha Hàn là muốn mình im miệng nên kịp thời mím môi ngừng lại câu chuyện, không nói rõ chi tiết giao dịch với Tả Linh Xuyên.
Nhưng sao lại không được nói nhỉ? Mạnh Triều Nhân băn khoăn suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể là do Tề Kha Hàn đã bịa chuyện gì đó để lừa Tả Linh Xuyên lên giường với cậu. Cậu tin Tề Kha Hàn là người tốt nên trong đầu lập tức đưa ra một lời giải thích hợp lý rằng đối phương luôn trước sau như một với mình.
Họ vẫn chưa đối chất nên không cần nói thêm lời thừa thãi nào cả.
"Trưa nay cậu có về ký túc xá không?" Tề Kha Hàn đổi chủ đề hỏi cậu, "Buổi trưa đến ký túc xá của tớ ngủ đi, có phòng tắm nên cậu có thể tắm sơ qua."
Mạnh Triều Nhân nhớ đến chỗ nhờn nhẫy dưới người nên gật đầu với đối phương xem như đồng ý.
-
Mạnh Triều Nhân có ký túc xá nhưng bình thường đều ở lại phòng học nghỉ trưa một mình để né tránh những giao tiếp không cần thiết.
Cậu không thích nói chuyện với đám nam sinh cười nhạo mình kia.
Bọn họ thừa dịp cậu ngủ cắt đuôi tóc của cậu, chỉ trỏ những thứ cậu cất giữ, ép cậu mở miệng nói chuyện.
Những người kia khác với Tả Linh Xuyên, hành vi của bọn họ không thể làm cậu vui vẻ, cũng không thể làm cậu đau khổ được.
Tách biệt khỏi tập thể, lập dị mới là tự do nhất.