[Novel] Diaphonic Symphonia
|
|
Chapter 15: Người lạ ơi. 8%
15/179 chương
Jeong Taeui cố gắng gọi tên người đàn ông đó nhưng miệng lưỡi cứng đờ không nói được lời nào. Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra rằng, khi một người gặp một tình huống bất ngờ mà bản thân không ngờ tới và cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào thì lời nói và suy nghĩ đều sẽ bị đóng băng. Trong khi trò chuyện với Richard, trông hắn chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn chỉ là dáng vẻ trầm tĩnh với nụ cười bình thản thường thấy. Nhưng dù sao thì trên khuốn mặt ấy vẫn có một chút biểu hiện mơ hồ. Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn về phía trước và lướt qua anh, mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn liền biến mất, hắn nhìn Jeong Taeui với vẻ vô cảm, như thể hắn vừa nhìn thấy một thứ gì đó không nên xuất hiện ở đây. “Ừm……” Có lẽ vẫn đang chìm trong giấc mộng, Jeong Taeui mơ hồ mở miệng một cách định nói gì đó nhưng chẳng có lời nào thoát ra cả, chỉ có đôi môi anh là mấp máy run rẩy một chút. Cùng lúc đó, Richard đang đứng giữa người đàn ông và Jeong Taeui liền cất lời. “À, cậu ta là một vị khách của Christoph. Mà không, cậu đã gọi là Christina nhỉ?” Jeong Taeui bị lời nói của Richard kéo về hiện thực, anh nhìn Richard đang mỉm cười nhẹ nhàng với mình bằng ánh mắt ngơ ngác. Sau đó, giọng nói trầm mà ấm áp lại cất lên. “Cậu ta có đối xử tốt với cậu không?” Cho đến lúc đó thì Jeong Taeui mới dần tỉnh táo lại. Quả nhiên là người đàn ông này có nhân cách thật tốt đẹp. Trong khi mọi người đều nghĩ rằng Jeong Taeui đứng về phía Christoph - và mặc dù người đàn ông này chắc chắn cũng nghĩ như vậy - nhưng anh ta vẫn giữ thái độ lịch sự và tôn trọng với anh. Không, nhưng hiện tại thì đó không phải là vấn đề cần bận tâm. “.........” Gì vậy trời. Chuyện này là sao đây. Tại sao người đàn ông này lại ở đây chứ. Như thể bị ma ám, Jeong Taeui cảm thấy cuộc đời của mình đúng là đang rơi xuống vực sâu. Sống lưng anh trong giây lát ớn lạnh. Trước sự im lặng kỳ lạ của anh, Richard nâng lông mày lên cười thắc mắc. Jeong Taeui thấy vậy liền nhanh chóng đáp lại. “À vâng, nhờ có anh nên….” Là anh nhìn nhầm thôi đúng không? Không biết chừng vì hôm nay anh đã làm việc quá sức nên mới sinh ra ảo ảnh như thế này. Người đàn ông kia không có lý nào lại xuất hiện ở đây được. Thậm chí còn ăn mặc lịch lãm như một doanh nhân giàu có nữa chứ. Jeong Taeui xoa xoa thái dương rồi lại nhấn vài lần lên mi mắt nhức mỏi. Mong rằng làm như vậy thì tầm nhìn sẽ trở lại bình thường. “Khi tôi về thì hình như cậu ta đang cưỡi ngựa.” “À, đúng vậy…. có vẻ như cậu ta muốn đi dạo trong rừng một chút.” Jeong Taeui lơ đãng trả lời và liếc nhìn Richard. Khuôn mặt đẹp một cách nam tính ấy đang nở nụ cười thân thiện. Có nên gọi đây là may mắn không? Hình như mắt anh thực sự không phải bị quáng gà vì quá mệt mỏi. Jeong Taeui từ từ nhìn đi chỗ khác rồi lại chậm rãi hướng ánh mắt qua vai Richard một cách tự nhiên nhất có thể. Người đàn ông đó vẫn đang nhìn anh. Ánh mắt họ lại gặp nhau một lần nữa. Ánh mắt hắn nhìn xuống anh thật lạnh lùng. Vẻ mặt vô cảm có chút ngạc nhiên mơ hồ lúc nãy đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại anh mắt lạnh thờ ơ và lạnh lẽo nhìn anh giống như đang nhìn một hòn đá nằm bên vệ đường. Xương sống của Jeong Taeui lạnh toát nhưng không phải là cảm giác ớn lạnh như vừa rồi nữa. Ngay cả khi Jeong Taeui không hề biết hắn trước thì rõ ràng cảm giác lạnh lẽo như băng giá này đã chạy đến tận từng ngón chân anh. Đó chính là ánh mắt vô cảm không coi ai là con người. Jeong Taeui có chút run rẩy nơi mi mắt, nhưng vẫn không kìm được nhìn thẳng vào hắn. Dường như anh đã bị ánh mắt đó thu hút đến mức không thể tránh được. Đối diện với ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình của Jeong Taeui, đôi mắt hắn hơi nheo lại một chút, vừa như tâm trạng đang có vẻ khó chịu, lại vừa như tìm được điều gì đó thú vị trong giây lát. Nhìn thấy tầm mắt không ngần ngại của Jeong Taeui đang trải dài qua vai mình, Richard cũng quay lại phía sau. Anh ta sớm nhận ra người đàn ông kia cũng đang nhìn về phía Jeong Taeui, vậy nên anh ta vừa tránh sang một bước vừa cười và giới thiệu. “Vị khách này đến gặp Christoph. Sau khi tình cờ gặp nhau ở cửa chính thì chúng tôi cũng có gặp nhau vài lần nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện tử tế cả… Mà….. Vậy tên cậu là gì nhỉ….” Chỉ đến lúc này Richard mới hỏi tên của Jeong Taeui. Anh đứng đó, hướng ánh mắt sang Richard rồi mở miệng. “À, tên tôi là Jeong……” “Khách của Christoph à. Không phải trông quá bình thường so với từ đó sao. Vì bình thường quá nên ngược lại nghe còn kỳ lạ nữa.” Khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà Jeong Taeui chuẩn bị nói tên mình thì người đàn ông đang đứng đắng sau Richard kia đã tiến lại gần anh rồi chậm rãi cắt lời. Hắn tiến một bước rồi lại thêm một bước. Đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm được anh trong lòng bàn tay. Người đàn ông ấy từ từ giơ tay lên. Chiếc găng tay da mỏng màu xanh than đậm chậm rãi tiến lại gần cằm Jeong Taeui. Đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy đôi tay ấy đeo găng tay như vậy. Ngay trước khi bàn tay đó chạm vào cằm của Jeong Taeui, tiếng ngăn cản của Richard liền vang lên từ phía sau. “Rick. Dừng lại đi. Đây là khách của Christoph.” “Dừng lại? Anh nói gì kỳ lạ vậy? Làm như là tôi định làm gì đó có hại đến người này vậy.” Người đàn ông cười khẩy rồi nói. Không, đó hoàn toàn không phải lời gì kỳ lạ hết. Nếu tôi biết ít về anh hơn một chút thì chắc tôi cũng phải xem xem khi nào đôi bàn tay này sẽ vặn cổ tôi rồi. Jeong Taeui tự nhủ trong lòng. Ngay sau đó, bàn tay ấy lại nắm lấy cằm anh. Cảm giác mát lạnh của đôi găng tay chạm vào cằm anh khiến Jeong Taeui sởn gai ốc. “Tôi không biết là Christoph lại có quen biết với những người như thế này đấy.” Người đàn ông vừa nói vừa thấp giọng cười. Jeong Taeui có thể dễ dàng hiểu ý nghĩa sâu xa ẩn sau những lời đó của hắn. Chính xác là ‘Làm thế nào mà em lại biết Christoph?’ “Bởi vì Chris đã mượn mấy cuốn sách mà một người tôi biết rất quý trọng nên tôi chỉ đến để lấy lại những cuốn sách đó thôi…. Tôi nghĩ cũng không có gì đáng để bị nhìn chằm chằm như thế này cả.” Jeong Taeui đáp lại hắn với giọng mơ hồ, không quá thô lỗ nhưng cũng không quá thân thiện. Anh chỉ cầu nguyện sắc mặt mình sẽ không quá nhợt nhạt rồi phản chủ nữa thôi. 'Ya………. anh đang định dùng ánh mắt để giết người đấy à'. Jeong Taeui như muốn hét lên trong đầu. Mà không, dù sao thì trong lúc hắn không có ở nhà, anh đã vui vẻ đi ra ngoài rồi lại bị bắt mà. Jeong Taeui giờ đây chỉ muốn ngã xuống sàn rồi úp mặt xuống đất luôn cho rồi. Nhưng anh đã cố gắng chống đỡ cơ thể và đứng dối mặt với hắn. Dù anh muốn che đậy nó bằng nụ cười ngượng ngùng, nhưng thật khó để có thể che đậy được cảm xúc chân thật trước người đàn ông này. Đột nhiên, bàn tay đang nắm lấy cằm anh lại nhẹ nhàng vuốt ve môi Jeong Taeui. Ngón tay cái của hắn từ từ vẽ một đường lên môi dưới, tưởng chừng như muốn thọc sâu vào miệng nhưng rất nhanh lại rời đi. “Vậy sao…….. Sau khi làm xong việc này, tôi đã suy nghĩ xem nên về Hàn Quốc hay nên bắt đầu tìm em ở đâu.” Hắn thì thầm. Rất nhỏ. Lời nói ấy chỉ như làn gió nhẹ thoáng qua. Nếu không phải vì tất cả các giác quan của Jeong Taeui đều đang ở trạng thái kéo căng hết mức có thể thì có lẽ anh cũng không nghe được giọng nói mơ hồ ấy lướt qua tai anh.Nhưng trước khi anh kịp hiểu những lời đó, hắn đã lùi lại một bước. Jeong Taeui chỉ ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn hắn. Dường như đôi mắt lạnh lùng ấy của hắn đã thoáng qua một nụ cười khi hắn nghiêng đầu nhìn xuống anh. Đó rõ ràng là nụ cười của một con mèo đã tóm trọn con chuột trong tay. “Được rồi….. Tốt thôi. Chúng ta hãy từ từ giới thiệu bản thân sau.” Người đàn ông vừa nói vừa quay sang Richard rồi lại tiếp tục đi về hướng mà họ đang đi. “Chuyện gì vậy, cậu mà lại quan tâm đến người khác sao?” Richard nói đùa như thể nhìn thấu mọi thứ. Có vẻ như anh ta có điều gì đó muốn nói thêm, nhưng Richard chỉ để lại một lời chào bằng mắt cho Jeong Taeui như muốn nói lần sau có cơ hội hãy nói chuyện tiếp và đi theo người đàn ông. Trước khi đi lên cầu thang một lần nữa, hắn liền để lại một nụ cười bằng mắt đầy ẩn ý ngay trước khi quay người đi cho Jeong Taeui. Anh ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng bọn họ cho đến khi hai người khuất sau chiếu nghỉ. *********** Cho đến khi Jeong Taeui trở về phòng, thay quần áo và ra khỏi phòng một lần nữa, anh vẫn chỉ có thể di chuyển như một con búp bê vô tri vô giác với cái đầu mơ hồ chẳng thể nghĩ được điều gì. Nếu mơ trong khi vẫn đang thức thì chắc là sẽ như thế này chăng? Tâm trạng đột nhiên trở nên rối bời chỉ vì bất ngờ phải đối mặt với một người mà anh không hề ngờ đến và cũng không có dấu hiệu nào báo trước cả. Mặc dù anh vẫn cảm nhận được những âm thanh ấy và cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấy, nhưng sau một thời gian suy nghĩ cẩn thận, anh vẫn cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ hoang đường. “...........Có khi nào bây giờ mở mắt ra thì phát hiện mình đang mơ thật không? Hôm nay cả cơ thể vào não bộ mình đều bị vắt kiệt sức mà, vậy nên vì mệt quá nên mình đã đứng rồi ngủ gật luôn.....” Jeong Taeui liên tục xoa xoa những đầu ngón tay lên trên mái tóc vẫn còn ẩm ướt và lẩm bẩm một mình. Rồi đột nhiên anh lại câm nín đứng như trời chồng giữa căn phòng rộng lớn và vùi những ngón tay vào tóc. Jeong Taeui lặng lẽ đưa ra giả thuyết. Anh thực sự đã có một giấc mơ. Nói cách khác. Người đàn ông đó không phải là Ilay. “....Vậy giờ anh ta đang ở đâu?” Trước khi não anh kịp xử lý câu trả lời chính xác thì miệng đã bật ra một câu hỏi khác. Khi tai của chính mình nghe được giọng nói của chính mình. Đầu óc anh lại trở nên trống rỗng. Khoảnh khắc ấy, giống như có một ảo giác về thính giác ở đâu đó lại vang lên. Một giọng nói đầy an ủi và đáng tin cậy lướt qua tai anh. “Đừng lo lắng quá, Taeil. Ilay sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ cậu đã chạy trốn khỏi nó đâu.” “....... ……..” Anh nghĩ đó là những lời an ủi. Anh nghĩ đó là những lời an ủi mà Kyle cảm thấy có lỗi nên đã nói với anh. Nhưng nghĩ lại thì liệu mấy lời đó có thực sự là đang an ủi không? “Nó sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ chạy trốn khỏi nó cả….” “.... … Nó sẽ không nghĩ như vậy…. “ Khi những lời ấy vang lên một lần nữa, Jeong Taeui chợt nhận ra. Những lời đó không phải là vì có lỗi nên mới nói, cũng không phải vì an ủi nên mới nói. Đó chẳng qua chỉ là điềm báo, một điềm báo cho anh biết về thực tại của bản thân ngay lúc này. “Ha……. Đúng là trong thế giới thực này không có ai đứng về phía mình cả.” Jeong Taeui úp mặt xuống bàn. Cùng với cảm giác bị phản bội và niềm cay đắng trỗi dậy. Sự oán hận với Kyle cũng tăng ngùn ngụt. Dĩ nhiên là có lẽ anh ta không cố ý lừa dối anh. Cũng không có suy nghĩ muốn lừa dối anh. Anh không biết Ilay ở đây vì điều gì, nhưng nếu chuyện này không phải thông tin mật và không thể để lộ cho thế giới bên ngoài thì chắc anh ta cũng đã tự mình nói cho anh sự thật rồi. Dù sao thì anh đến đây rồi cũng sẽ sớm biết thôi. Có lẽ Kyle đã thực sự nghĩ một cách nhẹ nhàng như vậy. Anh ta đã nói ẩn ý để anh sẽ không bối rối khi bất ngờ gặp hắn ở đây, nhưng anh không hề biết lời Kyle có ý nghĩa sâu xa như vậy. “Không….. dù vậy thì chuyện này cũng rất đáng giận.” Lần này thì anh thực sự muốn khóc nức nở. Jeong Taeui gục mặt xuống bàn và vùi mặt vào cánh tay. Nước mắt dường như muốn trào ra. Hức, hức. ….. Jeong Taeui cứ lặng lẽ khịt mũi rên rỉ, nhưng rồi lại đột nhiên im lặng. “.........Vậy là….không nên tỏ ra quen biết sao?” Jeong Taeui ngẩng đầu lên khi một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu. Anh ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ một lúc rồi đứng dậy. Đầu óc anh rối tung rối mù và đau nhức như vừa bị đánh mạnh vào gáy. Nhưng anh đang rất đói. Dù sao thì anh cũng vừa phải lao động cực nhọc suốt cả buổi chiều rồi. Công việc thì vẫn còn đó. “Có thực mới vực được đạo, ăn xong rồi vừa làm vừa suy nghĩ thử xem vậy…” Jeong Taeui rời khỏi phòng trong khi xoa xoa thái dương đang bắt đầu râm ran. Bước một bước thôi mà tất cả năng lượng trong cơ thể đã như muốn bị rút cạn. Đột nhiên, anh cảm thấy mình mệt mỏi gấp mấy lần, haizzz. Jeong Taeui thở dài rồi lại bóp bóp gáy và vai. Anh từ từ đi xuống cầu thang và định xuống thêm một tầng nữa để đến phòng ăn, nhưng khi thấy cửa phòng sách vẫn đang mở, chân anh lại tự động bước đến đó. Qua khe hở trên cánh cửa đang mở, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng không mấy dễ chịu. Christoph đang đứng giữa căn phòng. Cậu ta đang đứng khoanh tay và nhìn vào những giá sách. “Gì vậy, vẫn chưa xong cơ à. Sao lại thế….” “Sao cậu không nói với tôi là anh ta đang ở đây?” Jeong Taeui không thèm để tâm đến lời của Christoph, anh trừng mắt nhìn cậu ta rồi nói. Christoph đáp lại ánh mắt của anh với vẻ mặt như đang muốn hỏi có phải anh đã ăn nhầm thứ gì đó hay không. “Anh ta là ai?” Lúc ấy, bộ não đang ngủ yên của anh đột nhiên tỉnh lại. Cảm giác tuyệt vọng về hiện thực khốc liệt tự nhiên ập xuống khiến Jeong Taeui không ngần ngại hét lên dữ dội. “Ilay! Ilay Riegrow! Tôi đã nhìn thấy anh ta lúc nãy! Trong chính ngôi nhà này! Trên cái cầu thang kia kìa!” Jeong Taeui hét lên với vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma, đúng vậy, khuôn mặt anh xanh xao như thực sự nhìn thấy ma vậy. Mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc ấy, mặt anh lại tái mét. Christoph mở to mắt khi nhìn thấy Jeong Taeui đột nhiên lại nhảy cẫng lên. Cậu ta không biết anh đã ăn nhầm thứ gì, nhưng có vẻ hóa ra cũng có lúc anh sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế này. Chính là vẻ mặt này. “......Anh không biết à?” Sau một lúc im lặng, Christoph liền hỏi lại. Jeong Taeui chỉ muốn gục ngay tại chỗ. Mặc dù có cảm giác đã trở về hiện thực, nhưng anh vẫn không hy vọng điều đó đã thực sự xảy ra. Dù đầu anh đã sắp xếp được nguyên nhân và kết quả hợp lý do tình huống này. Anh đã mong chỉ là mình mơ thấy hắn thôi. Anh đã mong Christoph sẽ nói với mình rằng thỉnh thoảng bóng ma của Rick lại xuất hiện và ám trong ngôi nhà này. Anh đã có chút hy vọng le lói như vậy. Jeong Taeui ngồi bịch xuống sàn nhà, chống cằm và thả hồn xuống đất. Christoph thờ ơ nhìn xuống anh như thường lệ rồi kéo chiếc ghế bên cạnh lại và ngồi xuống. “Hắn đã ở đây được hai tháng rồi mà.” “..... …..” “Tôi tưởng anh đi theo hắn để tìm lại sách. Chẳng lẽ anh không biết thật à?” “Nếu tôi mà biết thì đã không đến rồi!” Đánh chết cũng không đến!
|
Chapter 16: Trừ tà. 9%
16/179 chương
Làm sao mà Jeong Taeui có thể tự mình đem thân đến trước miệng cọp ngay sau khi tự tin lớn giọng nói chắc nịch với Ilay là anh sẽ rời đi chứ? Không, cho dù anh có đến và biết hắn ở đây thì ngay sau khi nghe việc Rita đã thông báo cho Ilay về việc anh đã ra ngoài anh sẽ ngay lập tức cao chạy xa bay khỏi đây. Jeong Taeui có chút khó thở, anh co vai run rẩy và hít một hơi thật sâu. Christoph bên cạnh liền hỏi. “Anh khóc đấy à?” “Tôi không có!” Jeong Taeui liền hét lên đáp trả. Hắn đã ở đây từ hai tháng trước sao. Vậy cũng có nghĩa là kể từ khi rời khỏi nhà thì hắn vẫn luôn ở đây trong suốt thời gian đó. Lẽ ra ngay từ đầu khi nhìn thấy Richard ở đây, Jeong Taeui phải hỏi ngay anh ta xem anh ta đã ủy thác việc gì cho Ilay mới đúng. “.......Sao anh ta lại ở đây?” “Vì không còn bao lâu nữa là đến ngày quyết định người kế nhiệm.” Jeong Taeui ngẩng đầu lên rồi hướng mắt mắt về phía Christoph - người đã từ bỏ cuộc tranh đấu và sắc bén hỏi. “Cái đó lại là gì nữa vậy.” “Người đứng đầu sẽ sớm lui về phía sau, vậy nên đã đến lúc quyết định người kế nhiệm của Tarten. Hơn hai thập kỷ trôi qua kể từ khi cuộc cạnh tranh bắt đầu, việc lựa chọn người kế vị trong số những ứng cử viên đều cần phải lắng nghe ý kiến của nhà Riegrow - họ là đồng minh lâu năm của Tarten. Mặc dù không ảnh hưởng nhiều, nhưng dù sao thì truyền thống vẫn là truyền thống." “Lại có chuyện lạ vậy sao. Anh ta lại tận tình đảm nhận việc phiền toái và phức tạp như thế? Lại còn là chuyện của gia đình nhà người khác nữa?” “Ừ, ban đầu tôi cũng nghĩ là Kyle sẽ đến hoặc ít nhất thì cũng là Helena từ Mỹ qua, nhưng cuối cùng người đến lại là hắn. Khá bất ngờ….” Christoph nói rồi lại im lặng và nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Cậu ta đan những ngón tay của mình vào nhau và chìm trong suy nghĩ mất một lúc rồi lại liếc nhìn Jeong Taeui. “?” “.... ….” Jeong Taeui nghi ngờ đối diện với ánh mắt đầy sự im lặng đó. Christoph ngay lập tức quay mắt đi. Có điều gì đó thật đáng ngờ. Jeong Taeui nheo mắt nghiêng người về phía Christoph. Nếu muốn nói gì thì nói nhanh đi. Ánh mắt như mũi tên của Jeong Taeui lặng lẽ thúc giục Christoph. Christoph suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng mở miệng. “Nhưng mà.” “Huh?” “Anh đã đắc tội gì với hắn à? Sao lại làm loạn hết lên thế. Không biết hắn ở đây nhưng dù có gặp nhau thì cứ gặp thôi, lý do gì mà lại phải suy nghĩ nhiều vậy?” Lần này đến lượt Jeong Taeui câm nín. Christoph ngồi trên ghế và cúi người nhìn xuống Jeong Taeui đang ngồi bệt dưới sàn. Cậu ta nhìn thằng vào mắt Jeong Taeui rồi tiếp tục tra hỏi. “Anh đã ăn cắp quyển sách mà tên điên đó thích à?” “Tôi giống cậu chắc!” “Hoặc là….. À, là vậy nhỉ…” Đột nhiên Christoph lại lẩm bẩm ngắn gọn như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào môi cậu ta một cách bất an, không biết cái miệng xinh đẹp ấy lại sắp thốt ra lời gì. Đôi môi ấy vẽ lên một đường cong rất mơ hồ. Dù không giống với những nụ cười quen thuộc anh thường thấy nhưng nhìn cũng giống như đang cười vậy. “Đúng rồi. Nghĩ lại thì anh đã nói câu đó. Nghiệp chướng kiếp trước…. Anh chạy trốn khỏi nghiệp báo kiếp trước của bản thân rồi lại bị tóm chân à…. ….” “Tôi không chạy trốn nhé.” Jeong Taeui ủ rũ trả lời. Sau đó, Christoph lại lẩm bẩm, ‘Vậy sao.’ như đã hiểu. Đôi mắt và cái miệng lại cong lên. Nhìn khuôn mặt thanh tú đó. Jeong Taeui đột nhiên có một suy nghĩ khác. Cậu ta thực sự không biết cách để cười một nụ cười đúng nghĩa. Một nụ cười, thậm chí chỉ là một nụ cười chế nhạo dường như cũng rất khó khăn để diễn đạt. “.....Cậu…..” Jeong Taeui ngẩn người nhìn vào đôi môi Christoph. Anh muốn đưa ngón trỏ ra và nâng hai khóe miệng ấy lên. Nhưng ngay khi Jeong Taeui đưa tay ra, Christoph đã cau mày và ngồi thẳng lưng trở lại. Jeong Taeui bối rối dùng ngón tay tự miết môi mình. Christoph đứng dậy khỏi ghế với một nụ cười trên môi. Cậu ta lấy ra một cuốn sách đặt ngang trên giá sách bên cạnh, liếc nhìn tựa đề, bước tới giá sách đối diện rồi lại đặt vào và nhún vai. “Không cần phải lo lắng như vậy. Xem nào, sau khi quay lại Berlin thì tôi không biết nhưng ít nhất thì trong thời gian ở đây tên điên đó cũng sẽ không thể làm gì anh được đâu.” Christoph lấy ra một cuốn sách ngay bên cạnh cuốn sách kia rồi cau mày. Cậu ta đặt đó lên kệ sách phía trước rồi lạnh lùng cằn nhằn, ‘Anh xếp sai rồi, cuốn này là về triết học.’ Jeong Taeui im lặng trong giât lát. Rõ ràng cậu ta tự xếp còn hiệu quả và nhanh hơn nhiều, nhưng thay vì quan tâm đến điều đó thì anh bận tâm hơn đến câu nói phía trước đó của cậu ta, tại sao Ilay lại không thể làm gì anh trong thời gian ở đây. Christoph nghiêm túc nhìn lại Jeong Taeui, người đang chìm trong im lặng. Ánh nhìn ấy như thấu hiểu mọi thứ. Jeong Taeui ngậm miệng lại, từ từ hít một hơi thật sâu rồi lại từ từ mở miệng. Anh nghĩ trước tiên mình cần phải giải quyết những câu hỏi đáng ngờ nhất đã. “Tại sao lại là ‘trong thời gian ở đây’. Nơi này được giám sát sao?” Nhưng mà, Ilay cũng chẳng phải người sẽ bận tâm đến việc có những ánh mắt nào đang theo dõi mình khi hắn muốn làm gì đó. Jeong Taeui thắc mắc nhìn Christoph. Cậu ta vẫn tiếp tục lấy ra những cuốn sách mà anh đã đặt sai vị trí rồi sắp xếp lại. “Bởi vì bây giờ anh đang ở cạnh tôi, còn hắn thì ở phía Richard.” “....Hả?” Christoph tặc lưỡi khó chịu, dồn sức nhét cuốn sách vào đúng vị trí. “Ở đây, dù muốn hay không thì anh cũng thuộc về phía tôi. Không phải sao?” Christoph thoáng liếc nhìn Jeong Taeui khi nói những từ cuối cùng. Jeong Taeui nhún vai đáp. “Tôi đã nói mình không hợp với mấy chuyện chia phe phái như thế này mà.” Tuy nhiên, lời cậu ta nói trên thực tế không hề sai. Jeong Taeui đang đứng về phía Christoph trong ngôi nhà này. Bản thân anh rất muốn đứng ở vị trí trung lập, nhưng những người khác dường như đều không nghĩ như vậy. “Vậy Ilay đứng về phía Richarad sao?” Jeong Taeui vừa nói vừa nghĩ đến Ilay, anh cảm thấy điều này cũng thật vô lý. Nhưng có vẻ như anh ta đã nói chuyện khá thân thiết với Richard. “Anh ta đâu phải người sẽ lựa chọn ủng hộ bất cứ phe nào.” Với những hiểu biết sâu sắc của anh về hắn, Ilay Riegrow chỉ đứng về phía bản thân hắn mà thôi. Vì lợi ích của bản thân, hắn luôn hành động theo ý muốn và phán đoán của mình. “Rick đứng ở vị trí trung lập. Hắn không thể nghiêng hẳn về phía ai chừng nào hắn còn ở đây để quyết định người kế nhiệm.” Christoph lắc đầu và cắt ngang lời anh. “Tôi nghe nói anh ta đang ở chỗ Richard mà.” “Đúng thế. Nhưng Richard cũng chỉ là một trong những ứng cử viên kế nhiệm thôi…. Điều đó có nghĩa là hắn phải công bằng với tất cả các thành viên và cả những người xung quanh họ.” Christoph lấy ra một cuốn sách được xếp ở một nơi khuất tầm nhìn rồi lấy sách từ tay này gõ nhẹ vào tay kia. Đối mắt với ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình ấy, Jeong Taeui chầm chậm gật đầu. “Nếu vậy…. Vậy thì bởi vì tôi thuộc bên cậu nên anh ta không thể vội vàng động đến tôi được đúng không.” Dù anh vẫn còn chút nghi hoặc liệu hắn có thực sự sẽ không làm vậy hay không, nhưng trong thâm tâm Jeong Taeui vẫn mong điều đó là thật. Jeong Taeui cúi đầu xuống rồi lại ngước mắt lên. “Nhưng mà có thể quyết định người kế nhiệm sao. Dù hai bên gia đình có thân thiết đến mức nào thì không phải nghe rất vô lý à. Tarten và Riegrow.” “Hả? À, không phải vậy. Có mười người có quyền quyết định. Chỉ một người không thể nào quyết định ai sẽ thừa hưởng vương quốc khổng lồ này được. Đúng vậy, dù không phải tất cả mười người đều sẽ đưa ra ý kiến công bằng.” Christoph xua tay. Chính xác là cuốn sách trong tay. “Trong số mười người đó thì chỉ có hai người không chung huyết thống với chúng tôi. Vậy nên nếu nói về tỷ lệ tổng thể có thể nói rằng thì quyết định của họ cũng không chiếm tỷ lệ quá lớn. Tôi đã nói rồi mà, theo thông lệ thì cần có sự chấp thuận của nhà Riegrow. Dù là Kyle, Helena hay ông bà Riegrow thì cũng chỉ cần ai đó trực hệ là được.” “Có lẽ không ai đoán được là Rick sẽ đến.” Christoph cười rồi nói thêm. Jeong Taeui thở dài. “Dù sao đi nữa thì Rick cũng sẽ không thể làm gì anh trong thời gian ở đây vì hắn phải duy trì vị trí trung lập của mình. Tất nhiên là hắn cũng sẽ không thể giúp được gì cho anh cả.” “Giúp sao…. Anh ta có thể làm gì giúp tôi khi ở đây chứ?” “Có thể là vài việc vặt thôi chẳng hạn, ví dụ như việc lấy lại những cuốn sách cần ‘ai đó’ ở Tarten trả lại.” “....À.” Đúng vậy nhỉ. Jeong Taeui giờ mới nhớ ra điều đó, anh gật đầu trong ngơ ngác. Không biết liệu Christoph có trả lại mấy cuốn sách nếu Ilay trực tiếp ra mặt hay không. Nhưng nếu đó là sách của Kyle thì chắc Ilay cũng sẽ không đưa tay ra để dính phiền phức đâu. Nhưng dù vậy thì Jeong Taeui vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối vì mất đi cơ hội có thể dễ dàng lấy lại mấy cuốn sách. Anh tặc lưỡi. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn chằm chằm Christoph rồi nói. “Nhưng mà cái này là gì chứ. Ở đây đâu có cuốn sách nào đâu.” Anh đã đổ mồ hôi vất vả suốt cả buổi chiều để lục tung cái phòng sách này và tìm mấy cuốn sách của Kyle nhưng không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào cả. “Không có sách? Vậy anh nghĩ những thứ lấp đầy trong căn phòng này là gì?” Christoph thở hắt ra một hơi rồi cong ngón cái chỉ ngược qua vai mình. Vô số những kệ sách chứa đựng cả một kho tàng sách khổng lồ. “Nhưng không có mấy cuốn sách của Kyle.” “Sách của Kyle? Nếu là cái đó thì tôi để ở nơi khác rồi. Đó đều là những cuốn sách cần phải bảo quản cẩn thận. Phải điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm phù hợp và thậm chí còn phải chú ý đến ánh sáng nữa, những cuốn sách như vậy không thể tùy tiện để ở đây được…. Anh có chắc chắn muốn lấy mấy cuốn sách đó một cách nguyên vẹn rồi quay lại không đấy?” Christoph nhìn Jeong Taeui với vẻ quan tâm sâu sắc. Không, chính cậu ta là người làm mọi chuyện trở nên rắc rối phức tạp, vậy mà nhìn những lời cái miệng kia nói kìa. “Đừng có nói nhảm nữa mà nhanh trả lại sách cho tôi đi. Tôi phải về nhà càng sớm càng tốt….!” “Phải về nhà càng sớm càng tốt? Tại sao?” Christoph nhìn anh thắc mắc. Jeong Taeui mở miệng nhưng không nói được lời nào mà chỉ chớp mắt. Đúng vậy, nghĩ lại thì bây giờ cũng có lý do khiến anh phải nhanh chóng về nhà nữa. Người đàn ông mà anh muốn né tránh nhất thì đã chạm mặt nhau luôn rồi. Cơ thể anh lại như mất hết sức lực. “........” Christoph nhìn anh đầy thắc mắc rồi liên tục hỏi, ‘Tại sao? Tại sao thế?’. Nhưng dù sao thì mấy lời đó cũng không lọt nổi vào tai Jeong Taeui. Anh hoàn toàn nằm sấp xuống sàn. Không biết chừng nghiệp báo của kiếp trước không phải là vấn đề. Anh thậm chí không biết rốt cuộc là mọi chuyện đã sai từ đầu. Và để giải quyết vấn đề cơ bản đó thì…. “Dù sao thì tôi cũng phải quay lại Hàn Quốc một thời gian thôi…..” Jeong Taeui lẩm bẩm như rên rỉ. Christoph cúi người xuống và nghiêng người về phía Jeong Taeui khi nghe thấy những lời thì thầm ấy. "Vì mệt mỏi về tinh thần và thể xác nên nhớ quê hương?" “...... Tôi phải về để tìm hiểu lễ trừ tà mới được….” “Trừ tà? Đó là gì?” “...... ……”
|
Chương 17: Oliver 9%
17/179 chương
********** Như những gì Jeong Taeui đã nghe nói ngay ngày đầu đến dinh thự này, anh hầu như không có chuyện gì cần phải đến tòa nhà chính cả. Anh chưa từng một lần bước chân vào Donik và chỉ biết sơ qua về cấu trúc nơi đó mà thôi. Tòa nhà chính là nơi quản lý tổng thể từ đối nội đến đối ngoại, cũng như đón tiếp những vị khách liên quan đến việc kinh doanh của gia đình. Có thể nói là ngoại trừ không gian cá nhân như phòng ngủ hay nơi nghỉ ngơi thì hầu như tất cả mọi thứ đều nằm ở tòa nhà chính. Donik và Seik đều là nơi mà những người cùng huyết thống bất kể nhánh nào ở lại và sinh hoạt. Cả hai nơi đều là không gian để ngủ, nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống… Khác biệt duy nhất giữa hai tòa nhà là về độ tuổi, một nơi dành cho thế hệ lớn tuổi và một nơi dành cho những thế hệ trẻ sau này. Còn chức năng thì tương tự nhau. Khi có một vị khách quý đến thăm lâu ngày, họ sẽ được sắp xếp phòng ở Donik và những vị khách bình thường khác thì sẽ được xếp phòng ở Seik. Jeong Taeui đã phải cau mày mất một lúc khi nghe đến sự phân biệt rõ ràng đó, nhưng căn phòng ở Seik nơi anh đang ở cũng rất thoải mái nên anh cũng không có ý định phàn nàn gì cả. “Cùng ở trong cùng một ngôi nhà cho đến tận bây giờ, ấy vậy mà một người thì thì lại được tiếp đón như một vị khách quý ở Donik, còn một người thì lại ở Seik làm chân sai vặt. Sao chua chát thế này.” Jeong Taeui ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế dài trước Seik, phóng tầm mắt nhìn về phía Donik mà tự lẩm bẩm một mình. Cùng lúc đó, có một vài người đàn ông mặc âu phục bước ra cửa chính của Donik. Họ vừa đi bộ về phía chiếc xe đang chờ ở ngay dưới những bậc thang vừa nói chuyện gì đó, Jeong Taeui theo phản xạ liền nghiêng người và nấp mình sau một chiếc cây cảnh cao đến hông. Anh hoàn toàn không có lý do gì để phải trốn cả, nhưng trong những người kia, có một dáng người cao lớn và thể chất cường tráng nhìn từ xa trông rất giống với Ilay. Dù biết là không phải hắn nhưng cơ thể anh cứ vô thức trốn đi theo phản xạ. “Không, ở Seik đúng là thật tốt. Nếu mà ở Donik trong cùng một tòa với anh ta thì không biết còn bước nổi không nữa.” Jeong Taeui lại gật gù lẩm bẩm. Chrishtoph nói đúng. Vào cái ngày mà Jeong Taeui phải đối mặt với hiện thực như ác mộng giữa thanh thiên bạch nhật kia, anh đã ngay lập tức lên dây cót tinh thần để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi khó khăn nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa và cả những ngày sau đó cũng vậy. Ilay vẫn không đến tìm anh. Không, chính xác là hai người rất hiếm khi chạm mặt nhau. Kể từ lần đó, anh chỉ có thể nhìn thấy hắn từ phía xa xa một vài lần, và lần nào cũng là khoảng cách xa lắc xa lơ đến mức có hét lên cũng chưa chắc đối phương đã nghe thấy. Có vẻ như hắn hoàn toàn đứng ở vị trí trung lập và không thiên vị bất cứ bên nào. Ilay chỉ quan sát tất cả những người ở Seik và cũng chưa bao giờ tiếp cận Jeong Taeui cả. Ngay cả Christoph, người không còn là ứng cử viên kế nhiệm cũng vậy. Với tình hình như hiện tại, khi mà Ilay chỉ ở Donik và chủ yếu là hoạt động ở quanh phía Đông tòa nhà chính thì gần như không thể gặp được anh khi mà Jeong Taeui chỉ thang thang quanh Seik mà thôi. Lo lắng bất an là điều không thể tránh khỏi, nhưng hơn thế nữa, lòng Jeong Taeui lại càng hồi hộp chờ đợi không biết hôm nay hay ngày mai hắn sẽ đến gặp mình hơn. Và bởi vì sự chờ đợi ấy không được hồi đáp, nên không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút buồn bã. “Cũng đúng, gặp nhau thì có gì tốt chứ?” Jeong Taeui dang hai tay ra sau băng ghế và nhìn lên bầu trời cao. Thực sự thì anh cũng không biết là nếu gặp hắn thì có gì tốt đẹp không. Không chỉ với Jeong Taeui mà còn cả Ilay nữa. Anh nhớ lại khoảnh khắc hai người gặp nhau khi ấy, nhớ biểu cảm trong giây lát đã biến mất trên khuôn mặt hắn khi nhìn thấy anh. Đôi chân mày hơi xô lại vì ngạc nhiên, giống như thể vừa nhìn thấy một người không được phép xuất hiện ở đây vậy. Ngay cả sau đó khi hai người vô tình chạm mắt nhau ở một khoảng cách xa và Ilay nhìn về phía anh, và rõ ràng là hai người đã nhìn thấy nhau, nhưng Ilay lại hoàn toàn chẳng có phản ứng gì, chỉ có vẻ mặt lạnh như băng đối diện với anh mà thôi. “A…. Không biết nữa. Mà cũng phải, có bao giờ mà mình lại có thể biết trong đầu anh ta nghĩ gì đâu.” Jeong Taeui vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm. Cùng lúc đó. “Cậu đang làm gì ở đây vậy?” Một giọng nói vang lên từ phía sau Jeong Taeui ở lối vào bên trái Seik. Jeong Taeui ngồi ngẩn người chăm chú chìm trong suy nghĩ đến mức không hề nhận ra có người đang đến gần, anh liền lúng túng ngồi thẳng dậy. Hai người vẫn còn cách một khoảng nữa, Richard liền tiến lại và dừng ở ở một khoảng cách thích hợp để hai người có thể nói chuyện mà không phải nói lớn hơn. “..... À, vâng.” Vốn dĩ phải chào hỏi lịch sự nhưng Jeong Taeui lại chỉ ậm ờ những lời vô nghĩa. Hôm nay, Jeong Taeui cũng nhìn thấy anh ta ra ngoài trong bộ trang phục hoàn hảo từ sáng sớm - tất nhiên là khi Jeong Taeui thức dậy và hãy còn ngái ngủ, anh cũng đã thấy Richard quay về sau khi tập thể dục. Nhưng anh không ngờ là người đàn ông này lại xuất hiện ở đây ngay trước bữa trưa như thế này. Anh ta không còn mặc những bộ âu phục thường thấy nữa mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi cùng quần cotton nhẹ nhàng. Như thể từ sáng từ giờ anh ta chưa từng mặc tây trang ra ngoài vậy. “Tôi tưởng anh đã đi từ sớm…. có vẻ hôm nay anh về sớm nhỉ.” Giờ nghĩ lại thì người duy nhất trong ngôi nhà này nghĩ anh không đứng về phe Christoph chỉ có bản thân Jeong Taeui mà thôi - nhưng ngay cả như vậy thì người đàn ông này vẫn luôn đối sử với Jeong Taeui một cách lịch sự và nhã nhặn. Đúng như anh nghĩ, anh ta quả là một con người có nhân cách tuyệt vời. Jeong Taeui vừa cười vừa nói chuyện với Richard, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt tươi cười của anh đã cứng đờ. Cách Richard vài bước chân, một người đàn ông vừa bước vào từ cửa bên trái của Seik lọt vào tầm mắt anh. Đó chính là nhân vật chính trong câu “Có vẻ như chúng ta gặp nhau cũng không có gì tốt đẹp cả.” mà anh vừa dứt lời. Ilay đứng trên bậc thang, hắn gõ gõ mũi giày xuống và kiểm tra lại tình trạng của chúng. Sau khi xem xét một chút, hắn mới từ từ bước xuống bậc thang. Jeong Taeui chạm mắt với Ilay, hắn tiến về phía Richard và nhìn anh với vẻ lạnh lùng. Jeong Taeui cũng mắt đối mắt với hắn với vẻ vô cảm, nhưng trong lòng thì không ngừng gào thét ‘Đúng là cái đồ ma quỷ xấu xa.’ “Có vẻ như hai người thường xuyên đi cùng nhau…..” Jeong Taeui nói, chuyển ánh mắt về phía Richard. Anh ta ngay lập tức nhìn qua vai rồi nhướng mày ngạc nhiên đáp. “Cũng không hẳn là như vậy. Cậu ta có việc của cậu ta và tôi cũng có việc của tôi…. chỉ là thỉnh thoảng lại có những công việc giống nhau nên chúng tôi phải trao đổi ý kiến thôi.” Richard nhún vai và nói. Cùng lúc đó, Ilay thong thả đến gần. Có vẻ như hắn đã nghe thấy những gì họ nói nhưng chỉ hơi nhướng lông mày lên trong im lặng. Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa gật gù, ‘Thì ra là vậy.’ Đúng vậy, dù sao thì trong những lần tình cờ gặp nhau như thế này, đây mới là lần thứ hai anh thấy họ đi cùng nhau. Hôm nay, Ilay lại khoác lên mình bộ vest trông rất hợp với người làm trong thị trường chứng khoán. Cặp kính gọng sừng kia phần nào giúp che đi ánh sáng chói lòa của đồng tử đen láy lạ lẫm ấy. “Dám ra ngoài thì em chết với tôi.” Rõ ràng đó chính là đôi môi đã nói những lời ấy, vậy mà giờ đôi môi ấy lại chỉ im lặng chẳng thốt ra lời nào. Jeong Taeui chỉ có thể tự nhủ trong lòng rằng nguy hiểm luôn luôn rình rập để đề cao cảnh giác. Anh cố gắng hướng tầm mắt về phía Richard, nếu như anh còn tiếp tục đối mặt với Ilay, anh có cảm giác như bọn họ sẽ có một trận đấu mắt một mất một còn. “Nhưng mà hình như tôi thấy anh ra ngoài vài tiếng trước thì phải, anh về lúc nào vậy, còn thay cả đồ nữa.” “À, vì tôi chuẩn bị đi dạy lũ trẻ.” “Là mấy đứa nhỏ đó sao – À, anh cũng chịu trách nhiệm dạy chúng thứ gì à?” “Thật ra thay vì nói là dạy thì tôi chỉ chơi đùa với chúng tôi. Việc đó cũng khá vui vì chúng đều là những đứa trẻ thông minh và đáng yêu.” Khi nhìn Richard nói như vậy rồi mỉm cười nhẹ nhàng và so sánh với chàng trai trẻ đã bước vào tòa nhà chính vài giờ trước với vẻ khó chịu và cau có. Jeong Taeui càng tin tưởng anh ta chắc chắn là một người đàn ông có nhân cách tốt đẹp hơn. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ Christoph trở về sau khi dạy bọn trẻ học xong. Có lẽ Christoph sẽ tiếp tục phụ trách những đứa trẻ đó trong giờ học tiếp theo. “Anh dạy gì vậy?” “Haha, cũng không có gì lớn lao cả, chỉ là về những chủ đề như quan hệ giữa người với người và cách đàm phán thương lượng thôi.” Quả nhiên, đây đúng là chủ đề rất phù hợp với người đàn ông này. Anh không biết là ai đã chọn anh ta dạy phần này nhưng chắc chắn người đó cũng cực kỳ có mắt nhìn. Jeong Taeui đứng yên nhìn Richard đang nở nụ cười vui vẻ trước mặt. Đúng là nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy giống nhau y như đúc. Khuôn mặt của thằng bé và khuôn mặt của anh ta, ngay cả biểu cảm cũng như được photocopy lại y hệt. “? Mặt tôi dính gì sao?” Có vẻ như ánh mắt của Jeong Taeui quá lộ liễu, Richard hơi mở to mắt rồi mỉm cười gượng gạo và đưa tay lên xoa xoa mặt. Jeong Taeui nhanh chóng xua tay. “Không, không phải vậy đâu. Tôi chỉ đang nghĩ là cha con anh thực sự rất giống nhau.” “À à. Cậu đã gặp Oliver rồi sao?” Richard mỉm cười mà không hề tỏ ra ngạc nhiên dù chỉ một giây, có lẽ anh ta cũng đã nghe rất nhiều lần những lời tương tự như thế và dường như cũng sớm quen rồi. Jeong Taeui lại nhớ đến cậu bé mà anh đã gặp cách đây không lâu. Trong khi Christoph đến tòa nhà chính để dạy bọn trẻ thì Jeong Taeui tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi mà anh có được trong phòng với một lon bia và một cuốn sách. Nhưng rồi anh lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Christoph bảo anh mang cho cậu ta mấy cuốn sách mà cậu ta cần đến Donik. Bọn họ ở trong một căn phòng nhỏ ấm cúng ở đầu phía Tây tầng hai của tòa nhà chính. Khi anh bước vào căn phòng mà Christoph đã nói, năm cặp mắt, à không, sáu cặp mắt, bao gồm cả Christoph liền đồng loạt nhìn về phía anh. Jeong Taeui liền khựng lại. Không biết có phải do chúng được sinh ra trong một gia đình tốt đẹp, ăn uống thỏa thích, vui chơi vui vẻ cả ngày hay không mà nhìn đứa trẻ nào cũng đều xinh đẹp sáng sủa như nhau. Lũ trẻ đang ngồi thành hình bán nguyệt, còn Christoph thì dựa vào chiếc bàn bên trên và nhìn về phía anh. “Khung cảnh này lẽ ra phải thuộc về một tác phẩm nghệ thuật hay một bức tranh nào đó mới đúng.” “À mà không, đây vốn dĩ đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi mà.” Jeong Taeui vừa nhìn khung cảnh trong căn phòng vừa lẩm bẩm cảm thán rồi đưa sách cho Christoph. Bọn trẻ trông như đang hết sức tò mò về một người lạ đột nhiên lại xuất hiện ở, nhưng chúng vẫn lịch sự ngồi đó và không nói gì. Vì có chút lúng túng khi chỉ đến để đưa một cuốn sách rồi rời đi ngay, Jeong Tae-eui quyết định khen ngợi bọn trẻ. Anh ấy nhìn chúng và quay sang nói với Christoph. “Mấy đứa trẻ trông đều xinh đẹp và đáng yêu như nhau nhỉ, tôi đoán là vì mấy đứa đều được nuôi dạy rất tốt.” “Vì trong nhà có nhiều tiền nên ai cũng chọn vợ đẹp hết nên mới vậy đó.” Trước câu trả lời không do dự của Christoph với giọng điệu lạnh lùng ấy. Jeong Taeui cau mày nhìn cậu ta. Dù lời nói ấy cũng hợp lý theo một khía cạnh nào đó, nhưng anh không nghĩ là cậu ta lại có thể thốt lên những lời ấy ngay trước mặt những đứa nhỏ ngây thơ này. Cậu ta quả nhiên không bình thường. Dù là suy nghĩ hay kiến thức về thế giới thông thường đều không bình thường. Jeong Taeui quay lại và nhăn mặt nhìn Christoph rồi cao giọng đáp, “Ya!!!” “Trước mặt lũ trẻ mà cậu nói những lời như vậy thì phải làm sao hả.” Ngay khi nghe thấy những lời đó, Christoph nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt không biết đang nghĩ gì. Cậu ta thở dài một hơi rồi nói bằng giọng bình thản chẳng mấy quan tâm. “Jeong Taeui. Anh đang có một sự hiểu lầm nghiêm trọng về những đứa trẻ này rồi. Nhìn đi, trông chúng bao nhiêu tuổi? Đã mười hai mười ba tuổi rồi. Ở độ tuổi này, những đứa trẻ được đào tạo sớm về những lịch vực đặc biệt như thế này liệu có còn là ‘những đứa trẻ’mà anh đang nghĩ không?” Christoph bình tĩnh nói như thế đã chán ngấy cái việc phải giải thích về những đứa trẻ này rồi. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng dù vậy thì Jeong Taeui vẫn liếc nhìn mấy đứa nhỏ và ra hiệu với cậu ta rằng làm ơn hãy im lặng giùm. Tuy nhiên, khi Jeong Taeui nhìn những khuôn mặt dễ thương của chúng đang mỉm cười với nhau từ phía sau, anh nhận ra rằng Christoph đã đúng. Mặc dù những đứa trẻ này có thể có những khác biệt nhỏ nhưng chúng đều là những đứa trẻ cực kỳ thông minh. Chúng biết rõ cách làm thế nào để bản thân được người khác đón nhận, và ngay cả khi đối phương nhận ra sự thật đó, chúng cũng biết cách làm thế nào để có thể xoa dịu tình hình mà không gặp vấn đề gì. Có lẽ đó chính là kỹ thuật sinh tồn theo bản năng của những đứa trẻ chỉ có thể sống khi nhận được tình yêu của người lớn. “Anh là bạn của Christoph à?” Một cô bé với giọng nói dễ thương mở lời sau khi quan sát Jeong Taeui kỹ càng. Giọng nói áy ngọt ngào như một chiếc bánh bơ thơm ngon vậy. Jeong Taeui liền gật đầu. Sau đó, Christoph ở bên cạnh lại nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ. Jeong Taeui đáp lại ánh mắt đó với một dấu hỏi chấm. Christoph lại quay lại với vẻ vô cảm khi nhận được câu hỏi, ‘Sao thế’ của anh. “Lần đầu tiên mình gặp bạn của Christoph.’ “Mình nữa, mình cũng thế.” “Nếu là người có quan hệ không tốt với Christopher thì mình biết nhiều lắm.” 'Mình cũng biết nè! Bố của Oliver ấy!’ “Bố của Oliver gì chứ. Là Richard.” Giống như một đợt pháo hoa nổ tung, những đứa trẻ nãy giờ chỉ ngậm chặt miệng và nhìn chằm chằm vào Jung Taeui với ánh mắt lanh lợi đã nhao nhao nói. “Đừng có giả bộ tò mò nữa. Dù có làm thế thì thời gian học cũng sẽ không được giảm đâu. Chơi bao nhiêu học bù bấy nhiêu.” Ngay khi Christoph trầm giọng nói, bọn trẻ ngay lập tức im thin thít. Jeong Taeui một lần nữa nhìn quanh mấy đứa trẻ với tâm trạng chẳng mấy dễ chịu. Rồi đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt một đứa trẻ với cảm giác quen thuộc mơ hồ. Khuôn mặt ấy nhất định giống hệt với ai đó? À, đúng vậy. Bố của Oliver, Richard. Oliver. Cậu bé là con trai của Richard. Cậu bé trông giống hệt Richard ấy đang ngồi ở đó một cách ngoan ngoãn. Không biết là do biểu cảm và bầu không khí xung quanh cậu bé, hay thậm chí là do tính cách mà ngay cả bàn tay cầm sách cũng trông giống nhau. Jeong Taeui thầm nghĩ có lẽ Richard cũng có vẻ ngoài như vậy khi ở độ tuổi này. 'Wow…'….’ Jeong Taeui vô thức cảm thán. Đúng là cùng chung một dòng máu thì không thể lẫn vào đâu được, nhưng nếu cậu bé đã giống anh ta đến mức đó thì anh lại càng thắc mắc không biết máu của người mẹ sinh ra cậu ta đã đi đâu cả rồi. Đứa trẻ dường như nhận ra lý do tại sao Jeong Taeui lại ngạc nhiên và mỉm cười bình tĩnh. Khuôn mặt khi đó cũng giống hệt bố cậu bé. "Tính cách hai người họ hoàn toàn khác nhau. Thằng nhóc đó cũng thật xui xẻo, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn." Christoph có lẽ cũng nhận ra lý do khiến Jung Tae cảm thán, cậu ta vô tâm nói. Những lời thờ ơ đó thật đáng ngạc nhiên. Bởi vì cậu bé nhìn giống hệt Richard, nên mới bị mắng đúng không? Những gì Christoph nói nghe qua thì có hơi khác một chút nhưng ý nghĩa thì chính là như vậy. Nhưng bởi vì người nói những lời đó là Christoph nên có vẻ như nói như vậy cũng quá ôn hòa rồi. Nếu người nói là Christophe và người nghe thấy lời đó là con trai của Richard, thì có vẻ như cụm từ "nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn" có thể hiểu là cậu bé "rất tốt bụng". Tuy nhiên, Jeong Taeui vẫn mắng Christoph vì đã thẳng nói nói những lời đó trước mặt cậu bé và liếc nhìn Oliver rồi xoa xoa đầu. “Không sao, anh vẫn thích bố của em.’ Jeong Taeui nói thêm với chính mình, ‘Cho dù thằng nhóc xấu xa kia có chửi anh ta thế nào đi nữa.’ Oliver liền mỉm cười nhẹ và trả lời bằng một giọng điệu như người lớn: "Cảm ơn anh." Nhưng Christoph, người đứng bên cạnh và nghe họ trò chuyện, lại nhăn mặt lạnh lùng nói. "Sao, anh lại đổi phe à." "Tôi không đứng về phía cậu hay Richard, tôi chỉ thích giữ sự trung lập của mình thôi." Jeong Taeui cau mày đáp lại, Christoph vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình. Lúc đó, cậu bé chợt cúi đầu cười lớn, Jeong Taeui không biết có gì buồn cười ở đây. Anh thắc mắc khi nhìn thấy hình ảnh ngại ngùng của cậu bé. "Có gì buồn cười sao?" "Nếu anh thích bố em, thì em nghĩ anh cũng thích anh ấy, Christoph." Có vẻ như cậu bé đã quen với bố cục đối xứng của cha mình và Christoph. Jeong Taeui liền ngậm miệng lại khi cậu bé nói một cách nhẹ nhàng. Christophe bên cạnh cũng im lặng. Jeong Taeui thoáng nhìn Christoph. “Tất nhiên là thích rồi.” Mặc dù thốt ra những lời đó có chút bất công, nhưng Jeong Taeui chỉ có thể đáp lại cậu bé một cách nhẹ nhàng. Sau đó, Christoph đột nhiên cau mày và vỗ nhẹ vào vai Jeong Taeui. "Tôi không thích anh. Đừng có ở đây nữa. Anh đang chiếm hết thời gian của tôi rồi. Đừng đứng đây gây cản trở nữa đi." Đáp lại những lời nói lạnh lùng đến mức không còn chỗ để nói, Jeong Taeui liền để lại một câu, ‘Đúng là người hay cáu kỉnh mà…’ và đi ra ngoài. Tuy nhiên, tâm trạng của anh nhanh chóng cảm thấy tốt hơn khi nhận được những lời chào nhẹ nhàng từ những đứa trẻ dễ thương..
|
Chapter 18: Em muốn có con sao? 10%
18/179 chương
Oliver. Thằng bé cũng khá ngoan ngoãn. Jeong Taeui thích trẻ con. Mỗi khi anh gặp mấy đứa trẻ, chẳng hạn như khi đến nhà bạn bè người quen hoặc vô tình gặp chúng ở sân chơi khi đang đi dạo, Jeong Taeui đều rất vui vẻ chơi đùa với chúng. Cảm giác nhìn lũ trẻ cười, khóc, chơi đùa và thậm chí là tranh cãi rất vui vẻ. Dù vậy thì Jeong Taeui cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn có một đứa con. Nhưng bây giờ khi suy nghĩ về chuyện đó một cách nghiêm túc, anh lại thấy sẽ thật tuyệt nếu có một hoặc hai hoặc ba đứa con của riêng mình, tuy nhiên đó cũng không phải là điều anh muốn đến mức nhất định phải có được. Mà hơn cả là giờ đây điều đó cũng đã trở thành một câu chuyện không tưởng rồi. Dù vậy, khi nhìn những đứa trẻ đáng yêu đó ở cạnh nhau, Jeong Taeui vẫn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Trên hết là nếu ở đó có một đứa trẻ giống mình y như đúc thì sẽ thực sự đáng yêu biết bao. “Chắc là thích lắm nhỉ.” Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Richard một cách vô thức và lẩm bẩm. Richard vừa cười vừa nói như một người cha thực thụ, “À, đúng vậy. Rất tốt. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Dù bây giờ chúng tôi đã ly hôn nhưng tôi vẫn luôn biết ơn vợ cũ. … … Nghĩ lại thì, cậu vẫn chưa kết hôn phải không?” Jeong Taeui đột nhiên bắt đầu muốn nấc cụt, anh dùng tay xoa xoa ngực và đáp, ‘Vâng….’ rồi lén lút liếc nhìn Ilay đang ở phía sau anh ta. Nhận ra ánh mắt đó, Ilay liền nhướng mày. Đột nhiên, một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi hắn. Nụ cười ấy, rõ ràng là đang cố ý châm chọc anh. Ha? Hắn dám cười nhạo anh à. Jeong Taeui chỉ có thể nuốt cục tức xuống bụng trong âm thầm. Dù Jeong Taeui vẫn biết mình đã chui đầu vào một cái rọ mà nơi đó sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm khoảnh khắc kết hôn được nữa. Nhưng dù sao thì anh vẫn tức giận khi hắn cười chế giễu mình một cách công khai như thế. "Người đứng sau anh cũng chưa kết hôn phải không?" Khi Jeong Tae đột nhiên hỏi lại một cách vòng vo, Richard liền mở to mắt ngạc nhiên như thể không ngờ đến câu hỏi này. Và rồi anh ta quay lại nhìn Ilay với ánh mắt có chút bối rối. “À, cậu ta đã có người yêu rồi.” “.... …. Ồ, vậy ạ.” Jeong Taeui suýt nữa đã thốt lên câu ‘Thật á??’ nhưng may là anh đã kìm nén được. Và rồi anh lại hướng ánh mắt về phía Ilay với vẻ không thể tin nổi. Mặc dù Ilay không phải là người sẽ bị ánh mắt đó làm cho dao động nhưng giờ hắn lại cau mày với vẻ mặt như muốn hỏi, ‘Em nhìn tôi như vậy là có ý gì?’ Ilay có người yêu sao. Trong giây lát, Jeong Taeui không kìm được tự hỏi ở nhà liệu có ai đó như vậy không, và trong khoảng một giây, anh lại càng thắc mắc liệu một người luôn ở nhà trừ khi ra ngoài đi làm vài ngày như hắn, vậy mà đột nhiên lại nói là có người yêu. Đúng thế. Là người yêu. Nếu giờ hắn mà kết hôn với người yêu của hắn thì anh sẽ ra sao? Khoảng một giây, Jeong Taeui nghiêm túc suy nghĩ về chuyện hoạch định kế hoạch tương lai xem mình sẽ làm gì với cuộc đời sau này. Ilay nãy giờ vẫn chăm chú nhìn xuống Jeong Taeui khi anh trầm ngâm suy nghĩ. Rồi đột nhiên khi cái đầu nhỏ của anh gật gù một mình, Ilay lập tức nheo mắt lại. Sau ba giây nhìn vào vẻ mặt kỳ lạ đó của Jeong Taeui, đột nhiên hắn như hiểu ra điều gì. Jeong Taeui thấy Ilay mở miệng định nói gì đó. A. Chờ đã. Đừng nói. Không cần phải nói đâu. Anh cũng chẳng muốn nghe. "Tôi cũng không biết chúng tôi có phải là người yêu hay không, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã sống cùng nhau rồi nên có lẽ cậu cũng không cần lo lắng về chuyện hôn nhân của tôi đâu.” Ilay nhìn anh nói. Jeong Taeui vội vàng cố gắng ngăn hắn lại, nhưng ánh mắt tuyệt vọng của anh hướng về phía hắn đều trở nên vô ích. Những lời đó của Ilay cứ như thế lạnh lùng vang lên từ đôi môi ấy. Đột nhiên, Jeong Taeui thật muốn đứng dậy khỏi băng ghế này rồi chạy bay chạy biến như bão quét qua, nhưng anh đâu phải bão, vậy nên chỉ có thể ngồi im như phỗng. “À…. v…âng. Thật là một việc đáng chúc mừng.” Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu xuống. Dù anh cũng không biết đây có thực sự là việc đáng để chúc mừng cho người tình mà hắn đang sống cùng hay không. Và rồi Jeong Taeui lại có cảm giác hình như mình đã cứu được ai đó bằng cách hy sinh cơ thể này. Nhưng cùng với cảm giác hơi tự hào ban đầu ấy, tâm trạng anh nhanh chóng trở nên trống rỗng. Richard tựa hồ không hề nhận ra sự im lặng kỳ quái này, anh ta mỉm cười và tiếp tục với chủ đề con cái một cách đầy hứng thú. “Tôi đã rất lo lắng vì thằng bé là người nhỏ tuổi nhất trong số các ứng cử viên kế vị lần này, nhưng may mắn thay nó có vẻ rất hòa hợp những đứa trẻ khác. Vốn dĩ thằng bé vẫn là đứa trẻ rất hòa đồng với mọi người, nhưng dù sao thì tôi cũng thấy yên tâm rồi.” Quả nhiên, anh ta thực sự có vẻ là một người cha rất tốt bụng và ấm áp, Jeong Taeui cảm thấy mình có thể hiểu được tâm trạng tự hào về con mình của một người làm cha anh ta. Dù sao thì trong mắt các bậc cha mẹ thì con cái luôn là người tuyệt vời nhất, đối với đứa trẻ ngoan và thông minh như thế thì còn tốt hơn biết bao. Nhưng rồi Jeong Taeui lại lắc đầu khi đột nhiên nghĩ đến Christoph. Vì cậu ta đẹp và thông minh như vậy nên chắc hẳn cậu ta cũng là một đứa con trai đáng tự hào của cha mẹ cậu ta nhỉ - hoặc ít nhất thì cậu ta cũng là một đứa con trai khiến ba mẹ mình tràn đầy kiêu hãnh khi còn nhỏ - mặc dù tính cách của cậu ta cũng khiến anh có phần nghi ngờ điều đó. Nhưng nếu sau này cậu ta có con, chắc chắn đó cũng là một đứa trẻ đáng yêu không thể chịu được. Dù vậy thì. Dù vậy thì dường như cậu ta vẫn luôn một mình cô đơn như thế. Luôn giữ vẻ mặt không biểu cảm với tất cả mọi chuyện, mọi thứ xung quanh cậu ta cũng đều trống rỗng và nhàm chán. “....Nếu mà có con thì…..” Nếu vậy thì có gì khác không nhỉ. Nghĩ đến điều đó. Cảm giác hồi hộp và bất an mơ hồ hiện lên trong tâm trí anh. Tuy nhiên, Jeong Teaui cũng không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Anh cảm thấy sự khác biệt nằm ở một nơi sâu thẳm hơn, rất mơ hồ. Nhưng khác biệt ở đâu và như thế nào đây? Jeong Taeui lặng lẽ nhìn xuống chân mình. “Cậu muốn có con sao?” Sau đó, đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ cách đó không xa. Jeong Taeui đang mất hồn trong chốc lát, đột nhiên anh lại tỉnh táo và ngẩng đầu lên. Phía trước vài bước, Ilay đang lặng lẽ nhìn xuống anh. Jeong Taeui liền xua tay nói không. Anh đã nghĩ về Christoph một lúc và có vẻ như cuối cùng thì suy nghĩ của anh lại trôi dạt đến tận nơi nào đó xa xôi rồi. "Không phải vậy, tôi cũng không ghét trẻ con, nhưng mà-". "Mặc dù mỗi người đều có quan điểm khác nhau, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu nên cân nhắc thử xem." Richard chen vào cuộc trò chuyện. Trông anh ta rất hạnh phúc khi nghĩ về con trai của mình với nụ cười trên khuôn mặt. "Còn cậu thì sao, chắc cậu không nghĩ gì về việc đó luôn nhỉ?" Sau khi hỏi Ilay, Richard nhấn mạnh một chút với khuôn mặt đầy tò mò. Có vẻ như đến anh ta cũng không thể tưởng tượng được có một ngày Ilay trở thành một người cha. Đúng vậy, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Jeong Taeui vừa nghĩ vừa liếc nhìn Ilay. Hắn lắc đầu và đáp, ‘Không.’ “Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó nên không có gì thích hay không thích cả.” "Hừm. Thế người đang ở cùng cậu cũng nghĩ vậy à? Nếu quan điểm về con cái mà khác nhau thì sẽ khó khăn lắm.” Trong khi Richard đang nói chuyện với Ilay, Jeong Taeui đã vô cùng xúc động. Anh tự hỏi khi nào anh mới lại thấy Ilay nói chuyện bình thường như thế này với một người nào đó. Với những hiểu biết của anh về hắn, hầu hết những điều hắn nói với người khác nếu không phải là những vấn đề về công việc thì cũng là vấn đề chính trị xã hội. Đó đều là những cuộc trò chuyện rất ảm đạm và khô khan. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện gắn liền với cuộc sống rất đỗi thường ngày này lại khiến anh cảm thấy mới mẻ và hứng thú đến mức thậm chí còn rưng rưng cảm động. Vì vậy, trong giây lát, Jeong Taeui đã không nhận ra rằng ánh mắt của Ilay đang lướt qua khuôn mặt mình sau khi nghe câu hỏi của Richard. "Về việc có con sao... Xem nào, cho dù người đó có muốn thì cũng không được..." "Haha, nếu vậy nhận một con từ người khác thì sao. Trong số những người bạn tôi quen cũng có người đã từng làm vậy.” "Nhận con từ người khác? ... Tôi không thích chuyện đó." Ilay chậm rãi nói. Cho đến tận lúc đó, Jeong Taeui mới dần hiểu về nội dung của cuộc trò chuyện. Aigoo. Gì chứ. Jeong Taeui cho rằng nếu không có mối quan hệ đặc biệt ràng buộc giữa hai người, thì việc họ kết hôn hoặc có con cái hay không cũng không có ý nghĩa đặc biệt. Nói về hôn nhân, nếu thực sự cần thiết thì họ có thể đến một đất nước cho phép hôn nhân đồng giới - mặc dù ý nghĩ về việc Ilay sẽ kết hôn với ai đó khiến anh tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu - nhưng đối với việc muốn có con, ngay từ đầu điều đó đã là không thể trừ khi họ quyết định nhận con nuôi. Và trên thực tế, ngay cả khi Jeong Taeui thích trẻ con thì anh cũng không nhất định phải có một đứa con cho riêng mình, ‘Dù sao cũng tốt mà.’ Jeong Taeui gãi gãi đầu khi nghe câu trả lời của Ilay, nhưng anh quyết định nuốt mấy lời đó vào trong vì dường như nói ra sẽ chỉ thấy buồn cười. “Thay vì tìm người khác để lấy một đứa con thì thà rằng…..” Ilay cố ý kéo dài từ cuối cùng mà không nói hết câu rồi lại đắm chìm trong khi nghĩ một lúc. Ánh mắt đang lơ lửng giữa không trung một lần nữa rơi xuống khuôn mặt của Jeong Taeui, anh vô thức xoa xoa cánh tay đột nhiên trở nên lạnh giá của mình. "Tôi không biết sẽ mất bao lâu, nhưng tốt hơn hết là cố gắng thử cho đến khi đứa bé chào đời.” Ilay kết thúc câu nói của mình một cách nghiêm túc. Khoảnh khắc Jeong Taeui nghe hắn nói những lời ấy xong mà không hề chớp mắt, anh lập tức cứng đờ tại chỗ. Thử cái quần gì chứ. Cho dù có cố gắng làm chuyện đó cả đời thì chuyện có con là điều không thể nào! Đột nhiên, Jeong Taeui lại tưởng tượng đến một viễn cảnh đáng sợ khi người đàn ông này dồn anh vào chân tường và nói rằng hãy cố gắng làm cho đến khi có con. Trong giây lát, cả người anh trắng bệch. "Không, nhưng - trước tiên những chuyện như vậy phải hỏi đối phương trước đã. Ai mà biết được, lỡ như đối phương lại là người không hề muốn có con thì sao." Jeong Taeui vội vã xen vào cuộc trò chuyện của họ. Richard có vẻ hơi bối rối nhìn Jeong Taeui khi anh đang im lặng lắng nghe rồi đột nhiên lại nhiệt tình tham gia như thế, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ilay lại nhìn chằm chằm vào anh rồi nở nụ cười mơ hồ đầy thỏa mãn. Jeong Taeui vuốt ve trái tim đang đập mạnh vì bất an và sợ hãi và gật đầu liên tục với Richard, ‘Đúng vậy, đúng thế.’ Richard lại nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm rồi quay sang nói với Ilay, “Nhưng nghe cậu nói đang sống với người khác làm tôi ngạc nhiên lắm đấy. Tôi thực sự chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ tìm được một người như vậy.” "Thật trùng hợp. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến điều đó." "Ừ, nghĩ lại thì mấy hôm trước tôi quên bảo cho xem mặt. Giới thiệu cho tôi vào lần sau đi.” “Được.” Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện như những người bạn bè thực sự giữa họ, Jeong Taeui bằng cách nào đó cảm thấy như có những cây kim đang mọc trên chiếc ghế dưới mông mình. Hơn cả là nỗi lo lắng không biết khi nào một chủ đề đáng sợ lại xuất hiện. Vì vậy cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa mà từ từ đứng dậy. "Vậy tôi xin phép đi trước……. Làm ơn giúp tôi gửi lời chào đến con trai đáng yêu của anh nhé." "À, được, tôi sẽ nói với nó. Ồ, nghĩ lại thì hình như tôi đã liên tục hỏi mấy lần rồi thì phải. Tên cậu là……?” Chỉ sau khi nghe Richard nói, Jeong Taeui mới nhớ ra rằng anh chưa bao giờ giới thiệu bản thân mình một cách tử tế với anh ta, cũng chưa từng nói tên mình. Dù bọn họ đã nói chuyện vài lần nhưng anh không nhớ mình đã giới thiệu tên một cách đàng hoàng. "Bố!" À, đúng vậy, đây chính là lý do tại sao anh không thể nói bất cứ điều gì. Bất cứ khi nào anh cố gắng nói tên mình thì anh luôn bị ngắt lời như thế.
|
Chapter 19: 2v2 11%
19/179 chương
Jeong Taeui quay đầu về hướng giọng nói phát ra. Cậu bé có ngoại hình giống hệt Richard mà anh đã thấy trước đó đang chạy đến. Sau đó lại có thêm ba đứa trẻ nữa bước đến từ lối vào phía Tây của tòa nhà chính. Người cuối cùng bước ra là Christoph với khuôn mặt khó chịu nhìn về phía họ. "Anh đang làm gì ở đây?" Christoph thậm chí không thèm liếc nhìn Richard mà cứ thế tiến lại gần Jeong Taeui và nhìn thẳng vào anh. Mặc dù cậu ta cũng liếc nhìn Ilay một chút nhưng ánh mắt ấy chỉ dừng lại trên người hắn trong giây lát. Nghĩ lại thì hai người này chẳng phải là bạn đó sao. Còn là đồng nghiệp cũ nữa. "Hả? À, tôi chỉ đang nghỉ ngơi chút thôi." "Anh mang cho tôi một cuốn sách rồi ngồi không ở đây hai giờ liền sao?" Jeong Taeui câm nín. Nếu cậu ta biết anh thực sự ngồi đây hai tiếng chỉ để nhìn trời nhìn đất thì không biết anh sẽ phải đối mặt với thứ gì nữa. Jeong Taeui thậm chí còn không muốn nghĩ đến điều đó. "Không, tôi đã vào phòng đọc sách một lúc rồi mới ra ngoài." "... Đứng ở tầng hai tòa nhà chính có thể nhìn thấy hết đấy." Trước những lời nói và ánh mắt đầy lạnh lùng của Christoph. Jeong Taeui nao núng nhìn về phía căn phòng ở cuối tầng hai phía Tây tòa nhà chính, nơi mà Christoph dạy lũ trẻ học ấy gần như có thể nhìn thấy trực tiếp từ đây. "Ơ... ... Cậu đã thấy hết rồi à?" "Tôi còn chờ xem khi nào thì anh sẽ đi. Nhưng anh lại ngồi ngơ ngẩn nhìn gì đó như một tên ngốc. Thậm chí còn cởi dây giày ra không phải à." Anh đã nhìn cái gì vậy nhỉ? Anh đã ngồi đó đầu óc trên mây như vậy sao? "Vậy cuối cùng thì anh đã nhìn cái gì mà nhìn kỹ thế?" Cho đến lúc nghe những lời ấy, Jeong Taeui mới nhìn xuống chân mình. Dây giày đã bị tuột từ bao giờ, Jeong Taeui bối rối và ngồi xuống cố gắng chỉnh lại chúng. Sau đó, anh đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có cảm giác nhức nhối đến kỳ lạ. Jeong Taeui ngước mắt lên và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Ilay đang nhẹ nhàng nhìn xuống mình. Hai tay hắn khoanh lại, Những ngón tay gõ gõ nhẹ vào bắp tay. Anh tự hỏi không biết tại sao hắn tự nhiên lại nhìn anh như vậy. Trong khi đó, ánh mắt băng giá của Christoph lướt qua đỉnh đầu Jeong Taeui và hướng về phía Richard. "Anh tính lừa gì anh ta? Tại sao phải hỏi tên làm gì." Christoph khô khan hỏi với giọng điệu thô lỗ. Đằng sau cậu ta, Jeong Taeui liền ngắt lời, 'Không, chúng tôi chỉ chào hỏi thôi mà...' nhưng Christoph chỉ phớt lờ anh. "Hỏi tên cũng tính là lừa đảo à?" Richard thản nhiên trả lời. Tuy nhiên, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười của anh ta giờ đây đã thu lại nụ cười. Khuôn mặt ấy trông vẫn trầm lặng, dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hướng về người đối diện. Quả nhiên là quan hệ của họ không mấy tốt đẹp, giờ thì Jeong Taeui có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng. "Không phải lừa đảo thì là gì. Anh chẳng có việc gì mà cần phải hỏi tên anh ta hết." Christoph nói ngắn gọn, nhưng Richard dường như đã quyết định phớt lờ cậu ta. Anh ta quay đầu lại và nhìn Jeong Taeui. "Vậy tôi nên gọi cậu là gì đây?" Jeong Taeui rơi vào trầm lặng. Richard không nhìn Christoph nữa mà quay sang đối mặt với Jeong Taeui, Ilay cũng hướng ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía anh như đang thận trọng cân nhắc điều gì. Bên cạnh Jeong Taeui, những đường gân hiện rõ trên trán Christoph. Giữa bầu không khí ảm đạm khi những ánh mắt lạnh lẽo gặp nhau, Jeong Taeui không thể khiến người khác trở thành trò cười khi không đáp lại câu hỏi lịch sự của người khác, vậy nên anh chỉ có thể liếm môi và gãi đầu. "À... ... Tôi là..." "Xui xẻo." Christoph lạnh lùng cắt ngang. Cậu ta nói với giọng điệu giống y như lúc gặp anh ở nhà thờ, "Cái tên đó thật xui xẻo," và nhìn Jeong Taeui với khuôn mặt chẳng khác gì lúc đó. Jeong Taeui há hốc mồm nhìn Christoph. Có vẻ nhiều người có đam mê phán xét tên người khác nhỉ. Vị giác Jeong Taeui đắng ngắt, miệng định nói rồi lại thôi. Sau một lúc, anh mới cất lời. "Kim... tôi là Kim Yong Soo." Lúc nói ra cái tên đó, Jeong Taeui đã cố gắng hết sức để không nhìn vào khuôn mặt của Ilay. Anh không muốn nghĩ và cũng không muốn biết hắn sẽ nghĩ gì hay có biểu cảm như thế nào khi nghe thấy cái tên đó. Những ký ức cay đắng trong quá khứ hiện về trong tâm trí anh. Đúng vậy, việc Jeong Taeui sử dụng cái tên này cũng là có lý do. Nhưng nghĩ lại thì cái tên này đúng là không mấy may mắn thật. Cuối cùng anh đã bị bắt không phải sao. Tuy nhiên, mặc dù anh không dám nhìn thẳng vào Ilay mà chỉ nhìn chằm chằm vào Richard, Jeong Taeui vẫn có thể thấy Ilay ở một góc trong tầm nhìn của mình. Anh cũng thấy rõ vai hắn hơi rung nhẹ như thể hắn đang cố nén cười. Chết tiệt. Christoph cứ như vậy đến đứng phía trước Jeong Taeui mà không nói một lời. Sau đó, cậu ta quay lại và đối mặt với Richard và Ilay. Trong hoàn cảnh bốn người đứng đối diện như thể đang đối đầu ấy, dường như chỉ có mình Jeong Taeui là khó chịu với tình huống này. Khi những ánh mắt lạnh lẽo đó lướt qua nhau trong im lặng, Jeong Taeui còn đang tự hỏi nên đặt mắt mình vào đâu thì đột nhiên thấy Ilay đứng lùi một bước về phía sau Richard. Hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ và khoanh tay nhìn Christoph với khuôn mặt không biểu cảm. Jeong Taeui không thể biết được bên trong khuôn mặt lạnh lùng đó đang có những suy nghĩ gì. Tuy nhiên, nếu phải đối mặt với nhau một cách bi tráng như thế này thì nhất định là..... "Cứ như một trận tử chiến 2v2 vậy." Jeong Taeui buột miệng mà không nhận ra. Hai người đàn ông đối đầu chính diện với nhau. Lại thêm hai người đàn ông nữa đứng về phía họ đang ở phía sau. Trong sự tĩnh lặng ngột ngạt ấy, có vẻ như giọng nói đó vang lớn hơn anh nghĩ, biểu cảm của những người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào nhau kia dần trở nên kỳ lạ. Christoph nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui với vẻ mặt như thể anh vừa uống nhầm thuốc. Anh không chắc chắn về biểu cảm của Richard, nhưng hình như cũng nhìn anh với một vẻ mặt tương tự. Chỉ có Ilay là quay đầu ra sau. Nhưng ngay cả khi như vậy, anh vẫn có thể nhìn thấy đôi vai hắn rung rung lên một chút. Jeong Taeui tặc lưỡi nhún vai, dù sao thì lời đã nói ra nào có thể nuốt lại được nữa. "Nếu mỗi lần gặp là lại căng thẳng như thế này thì thà rằng cứ đánh nhau một trận thật hoành tráng để giải quyết hết mọi chuyện còn hơn. ......." Anh nhìn Christoph khi nói những lời đầu tiên, sau đó lại đến nhìn Richard, cũng không quên nói thêm 'Như vậy không được sao?' Tất cả lại rơi vào trầm tư một lần nữa. Nếu có ai đáp lại lời nào đó thôi cũng tốt rồi, nhưng tất cả đều chỉ ngậm miệng không nói gì. Jeong Taeui chỉ có thể hắng giọng ngượng ngùng. "Nếu Richard đánh nhau trong thời điểm sắp chọn người kế vị thì không có lợi gì cho anh ta cả. Và dù sao thì Christopher đã từ bỏ quyền kế vị, cậu ta cũng không cần phải cạnh tranh với ai." Giải vây cho Jeong Taeui là giọng điệu bình tĩnh của Ilay. Hắn tiến lên một bước đứng cạnh Richard và liếc nhìn Christoph. Christoph nãy giờ vẫn chỉ im lặng. "Ai sẽ là người kế nhiệm. Nếu muốn đánh nhau thì phải đánh nhau bằng điều đó mới đúng. Nhưng Christoph là người đã bỏ cuộc trước. Cho đến khi cậu ta tuyên bố sẽ từ bỏ quyền kế vị, hai người cũng đã liên tục cạnh tranh với nhau rồi." Ilay thờ ơ nói. Sau đó, hắn nhìn lên bầu trời, trầm ngâm một lúc rồi lại nhìn xuống Christoph. "Giờ nghĩ lại tôi cũng thấy thú vị. Sao cậu lại làm vậy? Mà thôi, dù sao thì nhờ việc cậu đến T&R nên tôi cũng đã thoải mái hơn một chút." "Đó là quyết định của tôi. Không phải chuyện của anh." Christoph lạnh lùng nói. Ilay trông không có vẻ gì là bị xúc phạm cả. "Ừ," hắn gật đầu, rồi đột nhiên hỏi lại. "Kể từ đó cậu chưa từng về Dresden, vậy tại sao lại quay lại vào thời điểm này... ... À, hình như là tôi cũng biết điều đó." "Ồn ào quá, Riegrow." "Có lẽ thứ ồn ào ở đây không phải là tôi đâu, mà là tai của cậu đấy. Hoặc cũng có thể là thứ ở trong đầu cậu. Tên điên." Jeong Taeui chỉ lặng lẽ hết nhìn Ilay rồi lại đến Christoph trước những lời lẽ gay gắt được nói bằng giọng điệu bình tĩnh ấy của hắn. Theo những gì anh nghe được thì hai người này rõ ràng là bạn bè và còn là đồng nghiệp nữa nên anh đã nghĩ họ rất thân thiết, vậy nên điều này giống như một cú sốc vậy, khi mà những gì diễn ra trước mắt anh hình như không phải vậy. Không biết thông tin sai lệch nào bị lan truyền hay không. Jeong Taeui giây trước chỉ có thể bị thuyết phục bởi chính mình rằng cả hai đều không phải là kiểu người có thể có bạn bè, giây tiếp theo đã ngạc nhiên nhìn Christoph. Christoph mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào Ilay. Không phải là vẻ mặt vô cảm như mọi khi. Ngay cả sự buồn chán và buồn tẻ thường ngày cũng không còn dấu vết. Vẻ mặt ấy... vô cảm như một con ma thực thụ. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Christoph đang nhìn chằm chằm vào Illay mà không có biểu hiện gì rồi từ từ nhắm mắt lại. Sau đó, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Cuối cùng, cậu ta gay gắt đáp trả. "Không phải anh đang bị mắc kẹt ở Donik à? Sao còn lảng vảng sang Seik rình mò cái gì? Tôi đã nói là không thích nói chuyện với anh vì mỗi lần như vậy tôi lại có cảm giác như mình vẫn đang ở trong cái đội chống bạo động chết tiệt đó rồi cơ mà". Jeong Taeui đã nhìn họ với đôi mắt trắng bệch trước khi kịp nghĩ rằng họ thực sự không phải là bạn bè. Vậy điều đó có nghĩa là không khí ở đội cơ động chết tiệt đó - cái biệt đội chống bạo động tư nhân từng thuộc T&R ấy - luôn như thế này phải không? Anh cảm thấy hình như mình đã hiểu họ đang nói gì. Những người không nên chạm mặt nhau lại phải tập hợp lại chung một chỗ. Jeong Taeui đang cân nhắc liệu anh có nên rời khỏi nơi này ngay bây giờ hay không. Lúc đó, ánh mắt anh chợt dừng lại ngay bên cạnh. Năm đứa trẻ đang ngồi quây quần trên chiếc ghế dài cách đó khoảng mười mấy bước và nhìn về phía này. Đây cũng là cách mà họ dạy chúng sao? "Dừng lại đi, đừng để bọn trẻ phải chứng kiến mấy chuyện như thế này được không?" Khi Jeong Taeeui từ từ di chuyển khỏi chỗ của mình và chặn tầm nhìn của bọn trẻ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh. "Có vẻ cậu thực sự rất thích trẻ con." Ilay cất lời. Jeong Taeui liền ngậm miệng lại trong giây lát. Nghĩ lại mới thấy đây chẳng khác gì chủ đề cấm kỵ cả. Đó là một chủ đề không nên thảo luận ở đây và vào ngay lúc này. Sau khi tận hưởng dáng vẻ Jeong Taeui đổ mồ hôi đầm đìa và loay hoay khổ sở nghĩ câu trả lời mất một lúc - rõ ràng là hắn cố ý - Ilay lại từ từ nhếch môi. Những chiếc răng nanh trắng lộ ra giữa đôi môi đó trông thật đáng sợ. "Nhưng trước hết thì cậu đang có hiểu lầm rất lớn về những đứa trẻ đó. Bọn chúng chắc chắn không phải là 'những đứa trẻ' như cậu nghĩ đâu." "... ... . Có vẻ như hai người thực sự rất thân thiết nhỉ. Đến suy nghĩ và lời nói cũng giống nhau nữa." Jeong Taeui lý nhí nói chỉ đủ mình nghe thấy. Christoph phía trước chặc lưỡi. Khuôn mặt luôn vô cảm của cậu ta có chút nhăn nhó. Cậu ta cau mày và quay người lại, có vẻ như không muốn ở đây thêm nữa. "Cứ làm theo ý mình đi. Dù sao thì lý do anh đến đây cũng là vì Richard nên đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Tôi cũng sẽ ngồi yên miễn là tên đó không đụng vào tôi. Dù sao thì cũng chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa." Christoph quay lại và đi về phía cánh phía Tây. Khi nhìn bóng lưng ấy bước đi mà không quay lại dù chỉ một lần, Jeong Taeui cũng nhún vai và thở dài. "Được rồi, vì hiện tại có vẻ như tôi đang đứng về phía Christoph nên tôi nghĩ mình cũng nên rời khỏi đây thôi. Hẹn gặp lại khi có cơ hội." Jeong Taeui chào Illay và Richard với giọng điệu lúng túng, anh vẫy tay rồi cũng nhanh chóng rời đi. Anh muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí nặng nề này. Giờ thì anh chỉ muốn mau mau về phòng, vừa uống chút bia vừa đọc sách... "Kim Young Soo?" Đúng lúc Jeong Taeui còn chưa đi được mấy bước, anh đã nghe thấy một thanh âm vang lên từ phía sau. Jeong Taeui dừng bước, suy nghĩ một lúc rồi mới từ từ nhìn lại. Anh không hề muốn dừng lại mà chỉ muốn đi luôn, nhưng người gọi anh lại là Illay. Ánh mắt hai người gặp nhau. Bên trong cặp kính, đôi mắt đen tuyền của hắn đang nhìn chằm chằm về hướng này. "... ... ." Jeong Taeui mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại nuốt vào trong. Và rồi anh quay lại đối mặt với anh hắn. Hai người không nhìn nhau lâu, nhiều nhất chỉ có vài giây. Tuy nhiên, vài dây đó đối với anh vẫn dài như vô tận. Cuối cùng, đôi mắt đen đằng sau cặp kính nheo lại. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. "Hẹn gặp lại cậu sau."
|