Chương 25: Chiếc hộp Pandora (2) 14%
25/179 chương
Jeong Taeui đến gần Oliver gần như cùng lúc với Richard và đưa tay chạm vào cột đá, vết máu dinh dính dính lên tay anh. Richard rất cẩn thận luồn tay xuống lưng Oliver với khuôn mặt cứng đờ. Sau đó anh ta thật cẩn thận chậm rãi đưa tay ra sau đầu thằng bé. “… … Oliver.” Anh ta trầm giọng thì thầm gọi con trai Oliver bất tĩnh với khuôn mặt trắng bệch và không hề nhúc nhích. Richard lại gọi lại tên thằng bé một lần nữa. Âm thanh gọi tên “Oliver, Oliver” cũng dần dần lớn hơn. Không biết đã bao nhiêu lần anh ta gọi tên thằng bé như vậy. Cuối cùng thì, lông mày của Oliver cũng khẽ co giật và cử động. Mí mắt đang nhắm chặt khẽ run lên. Tiếng rên nhỏ bé thoát ra giữa hai môi. “Oliver!” Richard lại gọi tên thằng bé một lần nữa, Jeong Taeui thở dài. Cùng lúc đó, anh lo lắng lục túi. Anh cảm thấy mình cần liên lạc với ai đó - bất cứ ai. Xe cứu thương hay gì đó. Tuy nhiên, sau khi lật hết mấy cái túi rỗng tuếch của mình, anh mới nhận ra mình không có điện thoại. Khi anh đột nhiên ngẩng đầu lên, Ilay đang nhìn xuống họ với ánh mắt thờ ơ ở cách đó vài bước, hắn đang nghe điện thoại gọi cho ai đó. Trước tiên thì đã liên lạc được rồi, nếu vậy thì - Jeong Taeui vừa cắn ngón tay cái vừa nhớ lại cách sơ cứu, đột nhiên bóng dáng của Christoph lọt vào tầm mắt anh. Christoph vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ nhìn Oliver. Có vẻ như cậu ta không bị mất trí hay gì cả. Cậu ta chỉ im lặng trừng mắt nhìn Oliver với khuôn mặt xanh xao hơn cả lúc trước. Cùng lúc đó, có vài người chạy ra từ tòa nhà chính. Họ chạy thẳng về phía này. Có lẽ Ilay đã liên lạc với tòa nhà chính của dinh thự. “Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Một nghị sĩ già nua đang ở tại dinh thự tiến đến gần. Phía sau ông ta có mấy người vội vã đi theo sau. Phía cửa sổ xa xa có vài người đang nhoài đầu ra ngoài cửa sổ để xem có chuyện gì ồn ào. Richard nhường chỗ vị nghị sĩ tiếp cận Oliver rồi đứng cạnh ông ta và nhìn xuống Oliver với vẻ mặt trầm trọng. “… … .” Jeong Taeui lùi lại phía sau nhường chỗ cho những người đang vây xung quanh Oliver. Ilay nhìn bọn họ với vẻ mặt không mấy quan tâm. Cũng đúng thôi, dù có người chết trước mặt mình thì cũng không lấy được một tia chú ý của hắn. giờ còn kỳ lạ hơn nếu hắn nhìn cậu bé với vẻ mặt nặng nề và lo lắng, nhưng ngay cả trong tình huống này, việc nhìn cậu bé một cách thờ ơ như vậy cũng khiến Jeong Taeui cảm thấy không thoải mái cho lắm. Lúc nào cũng vậy. Liệu vẻ mặt thờ ơ ấy có bao giờ trở nên u ám vì lo lắng hay đau lòng không? Liệu người đàn ông ấy có bao giờ đau buồn và thương tiếc một người bị thương hoặc sắp chết không? Dù có nghĩ về về nó bao nhiêu thì Jeong Taeui cũng không cách nào tưởng tượng được hình ảnh đó của hắn. Jeong Taeui thở dài, đột nhiên, ánh mắt anh chạm qua Christoph. Cậu ta nãy giờ vẫn đứng im như phỗng, anh tự hỏi liệu Christoph có còn chuyển động nữa hay không. Christoph tựa hồ như muốn bước về phía trước nhưng được nửa bước chân lại chợt khựng lại. Như thể cậu ta bị mất phương hướng, không biết mình định làm gì hay định đi đâu. Sau đó, Christoph từ từ rời mắt khỏi Oliver và đưa tay lên phủi sạch phần eo áo mà Oliver đã nắm trước đó với khuôn mặt vô cảm. Cậu ta cứ như vậy phủi đi phủi lại cái áo dù chẳng có gì trên đó. “… … Christoph.” Jeong Taeui lặng lẽ gọi cậu ta. Christoph cứ như vậy liên tục phủi sạch vạch áo như không nghe thấy tiếng anh gọi, phải đến một hồi lâu sau cậu ta mới ngẩng đầu lên. Cuối cùng thì sau vài phút, cậu ta mới đáp lại. "Sao." Ánh mắt không mấy thân thiện hướng về phía Jeong Taeui, thái độ như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Và trong một khoảnh khắc, Jeong Taeui không biết có phải cậu ta thực sự không thể nhớ được mình vừa đẩy Oliver ra không. “Oliver... … .” Jeong Taeui cất lời nhưng lại ngậm miệng lại. Cho dù cậu ta có không nhớ gì đi chăng nữa thì bây giờ nhắc đến tên cậu bé đó thì cũng chỉ là để khiển trách cậu ta mà thôi. Và người có tư cách làm điều đó vốn không phải Jeong Taeui. Christoph đang im lặng nhìn Jeong Taeui liền lạnh lùng nói. “Tôi đã cảnh cáo rồi. Kể cả với những đứa trẻ đó rằng ‘Đừng chạm vào người tôi.” “… … !” Không phải là Christoph không thể nhớ được. Không, cậu ta còn nhớ rất rõ việc cậu ta vừa hất văng Oliver ra. Tuy nhiên, cậu ta chỉ hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người xung quanh và sau đó lại hướng mắt ánh xuống Oliver đang bất tỉnh. Điểm khác biệt duy nhất là khuôn mặt cậu ta đã tái nhợt đến mức khó lòng nhận ra. Bên cạnh Jeong Taeui đang im lặng nhìn Christoph, Ilay nãy giờ vẫn đứng ngoài quan sát tình hình với thái độ chẳng mấy quan tâm liền bình tĩnh cất lời - cùng với giọng điệu có chút âm sắc lạnh lẽo. “Chỉ vì cậu nói không được động vào mình, không có nghĩa là có thể biện minh cho chuyện này được.” "Biện minh?" Christoph cười khẩy. Anh mắt lạnh lùng đặt trên khuôn mặt nhợt nhạt. Ánh sáng xanh và lạnh lẽo trong đôi mắt ấy như thể xuyên qua trái tim Jeong Taeui. “Tại sao lại phải biện minh? Phần nào?” Christoph ngắn gọn đáp. Và rồi cậu ta lại ném cho Oliver một cái nhìn khô khốc. “Phần nào cần phải biện minh?” Christoph vốn không quan tâm đến việc biện minh cho những chuyện mà mình làm. Ngay từ đầu đã vậy. Cậu ta vốn chẳng để tâm đến việc mình làm là đúng hay sai hay người khác nghĩ gì. Jeong Taeui hướng theo ánh mắt của Christoph và nhìn về phía Oliver. Vị bác sĩ đang kiểm tra Oliver lắc đầu và nói điều gì đó với Richard. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bác sĩ và cách khuôn mặt còn đang căng thẳng của Richard từ từ giãn ra, có vẻ như may mắn là dường như không có gì nghiêm trọng. “… … Tuy nhiên cũng chưa thể chắc chắn được điều gì, vậy nên việc kiểm tra chi tiết... … .” Khi Jeong Taeui nghe vị bác sĩ nói, một chiếc ô tô từ gara liền đi tới và dừng lại cách bọn họ một khoảng cách khá gần. Chẳng mấy chốc, vài người đàn ông đã cẩn thận đặt Oliver xuống xe và điều chỉnh chỗ ngồi để cậu bé được nằm cố định. Dù chiếc xe đó khá rộng rãi nhưng khi Oliver nằm xuống hàng ghế sau thì chỉ còn lại ghế phụ. Vị bác sĩ liền bước đến, nói với Richard rằng anh ta không cần lo lắng và ngồi vào trong xe, nhưng Richard lắc đầu. Vị bác sĩ chỉ có thể chậc lưỡi và nói rằng ông sẽ đi cùng xe với cậu bé để đề phòng, vậy nên anh ta hãy đi bằng một chiếc xe khác. Richard liền bảo người đàn ông đứng cạnh mình đi lái một chiếc xe khác ra, người đàn ông vội vàng chạy về phía gara. Một sự im lặng khó chịu bao trùm nơi này. Những người đang theo dõi tình hình từ xa qua cửa sổ và những người bắt đầu bận rộn qua lại giữa tòa nhà chính và Seik tạo ra một những tiếng ồn ào xôn xao.. Và giữa đám đông vây quanh họ từ xa ấy, giống như lúc đầu, chỉ còn lại bốn người bọn họ. Ilay ngay từ đầu vốn đã bàng quan với thế sự, lặng lẽ giữ vị trí người ngoài cuộc. Jeong Taeui cũng không khác với hắn, nhưng trên không mặt vẫn không giấu nổi lo lắng. Christoph nhìn Richard với vẻ mặt thờ ơ và bình tĩnh. Và Richard, người đang lo lắng đi đi lại lại, đột nhiên chạm mắt với Christoph, khuôn mặt ấy ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Richard nãy giờ dường như đã tập trung vào Oliver đến mức không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào Christoph, sự tức giận đã bùng nổ. "Cậu -!!” Richard xông đến, cũng chẳng mất mấy giây để có thể tiếp cận Christoph, người chỉ cách đó chưa đầy vài bước. Khi anh ta nắm lấy cổ áo Christoph, khuôn mặt nhợt nhạt của Christoph liền giật giật. Những ngón tay Richard cuộn tròn thành nắm đấm. Nhưng ngay sau đó, tay anh ta liền buông lỏng. Christoph ngay lập tức tránh bước sang một bên. Sau khi buông cậu ta ra, Richard ghim thẳng ánh mắt đầy lửa nóng rực lên người Christoph. Không chịu thua kém, Christoph cũng đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng. Đôi mắt của Richard nheo lại. Xương hàm nghiến chặt. “Đừng chạm vào tôi.” Christoph lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, ngón tay của cậu ta lại bắt đầu phủi phủi phần bị Richard túm lấy. Nhìn những cử chỉ lo lắng đó, Richard liền cười lớn. Vẻ bực tức trên mặt Richard biến mất, như thể việc anh vừa mới lao tới túm cổ áo Christoph không chút do dự kia chỉ là trong tưởng tượng, chỉ còn biểu cảm bình thản và lặng lẽ như thường lệ. Chỉ là không có tiếng cười. “Cậu, rốt cuộc định làm gì con trai tôi?” Richard bình tĩnh hỏi. Christoph cau mày trước câu hỏi nghiêm nghị như sương giá đó. Tuy nhiên, không giống như đôi mắt lạnh lùng và vô cảm của cậu ta lúc này, Christoph đáp lại, giọng nói thậm chí còn có chút giễu cợt. "Tôi định làm gì sao… … ? Tôi không hề có ý định làm gì cả. Muốn làm gì con trai anh, còn không đáng để nghĩ đến.” “… … ha. được rồi.” "Richard lẩm bẩm với hai hàm răng nghiến chặt. Giọng nói ấy rất mềm mại, giống như một con thú đang đe dọa. Đó là thứ âm thanh khiến người nghe phải lo lắng. “Vậy đó chỉ là một tai nạn thôi sao? Oliver chỉ túm lấy cậu khi lỡ va phải cậu và vấp ngã, nhưng lại bị đá ra không thương tiếc.” "Tất nhiên rồi." “Sở dĩ cậu không tránh và cũng không có ý định tránh mà cứ đứng đó vốn cũng chỉ để chờ thằng bé chạy đến và đâm vào mình. Tất cả chỉ là vì cảm xúc thôi sao?” “… … . Tôi biết anh muốn nói gì. Nghĩ thế nào thì tùy anh. Dù anh có nói gì thì tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải biện minh gì hết. Christoph lạnh lùng nhìn Richard một lúc rồi lại lạnh lùng đáp lại. … … KHÔNG. Không phải như thế này. Y nghĩ như vậy thoáng qua trong đầu Jeong Taeui. Khi Oliver chạy, Christoph không hề nhìn thằng bé. Mặc dù đúng là ánh mắt cậu ta đang tập trung vào Oliver, nhưng tầm nhìn tái nhợt đó dường như đã đông cứng lại rồi. Ít nhất thì đối với Jeong Taeui là như vậy. Christophe không hề cố tình làm hại Oliver. “Thằng bé đó không sao cả.” Christoph thẳng thừng đáp trả. Jeong Taeui chăm chú nhìn Christoph. Đó là người dù với thái độ chẳng có chút tình nguyện nào nhưng vẫn cúi xuống nhìn Oliver và kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi của thằng bé. Christoph đã cố tình làm Oliver bị thương sao? … … không phải vậy đâu. Jeong Taeui cau mày. “Richard, Christoph -.” Tuy nhiên, ngay khi Jeong Taeui nói tên mình, ánh mắt sắc bén của Richard lại quay trở lại. Đó không còn là cái nhìn dịu dàng và tử tế mà anh thường dành cho Jeong Taeui. Nó không khác gì việc nhìn một kẻ nhiều chuyện đáng ghét đang giúp đỡ kẻ thù mà mình ghét cay ghét đắng.. Ánh mắt của Christoph cũng không khác mấy. Ánh mắt lạnh lùng và khó chịu phóng thẳng đến Jeong Taeui. Jeong Taeui chợt nhận ra. Mối quan hệ giữa hai người này không phải là mối quan hệ mà người khác có thể đặt chân vào. Ngay cả tình hình xung quanh cũng vậy. Việc nhiều người có đứng về phía Richard hay không, hay Christoph có gần như bị cô lập hay không, về cơ bản không quan trọng đối với họ. Jeong Taeui liền nhún vai và lùi lại một bước. Anh cảm nhận được Ilay - người đang khoanh tay cách đó không xa - vốn chỉ nhìn anh bằng đôi mắt thờ ơ mà không nói một lời - giờ đây đang hướng ánh mắt chứa nụ cười vô hình về phía anh - nhưng Jeong Taeui không quay đầu lại. Richard im lặng nhìn Jeong Taeui không nói lời nào nhưng rõ ràng là có thể cảm nhận được sự thù địch trong ánh mắt ấy, và rồi cuối cùng thì anh ta cũng nhanh chóng quay lại nhìn Christoph. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Richard và Christoph chỉ nhìn nhau trong im lặng. Bên cạnh sự im lặng mỏng manh và bất ổn như lớp băng mỏng lạnh lẽo, chiếc xe tới gần đón Richard cũng dừng lại. “… … được rồi. Chắc là tai nạn thôi .” Cuối cùng Richard cũng lên tiếng. Đó là một giọng nói trầm lặng, có vẻ hơi khác so với thường ngày. Trên mặt anh không có chút tia tức giận nay phẫn nộ nào. Chỉ còn lại vẻ mặt đáng tin cậy và bình tĩnh như thường lệ. Với vẻ mặt trầm lặng trên khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ thân thiện kia, anh ta nói như thể chỉ đang đưa ra lời khuyên cho một người bạn thân mà mình đang lo lắng. "Cậu vốn dĩ là người như vậy, và chuyện này xảy ra cũng không phải là lỗi của cậu. Nhưng dù có tai nạn xảy ra thì sắc mặt vẫn không thay đổi gì. Đúng vậy, tình cảm tàn nhẫn đó hoàn toàn không thay đổi, tính cách tàn ác đó không hề thay đổi. Từ mười năm trước cho đến nay, chẳng có gì thay đổi hết, một cái cũng không..” Richard lặng lẽ nói và ngày càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh ta hoàn toàn lạnh lùng và bình tĩnh, như thể đây sẽ là lần cuối cùng anh ta tỏ ra tức giận ở bên ngoài. Không, anh ta thậm chí còn hơi cười mỉm nữa. “Cậu đã nói rằng con trai tôi không đáng để cậu động tay vào .- tuyệt vời. Người ta nói tôi có nhân cách tuyệt vời nhưng tôi nghĩ cậu còn hơn tôi gấp trăm ngàn lần đấy. Cậu nói anh không có ý định làm gì con trai tôi, nhưng tôi lại có ác cảm với cả gia đình cậu.” Lúc ấy, vẻ mặt vốn lạnh lùng từ trước đến giờ của Christoph chợt căng cứng lại. Richard bây giờ đã trở lại hoàn toàn như bình thường. Nụ cười ấm áp trên khuôn mặt thân thiện, những nếp nhăn mềm quanh mắt, lại càng trông có vẻ mềm mại hơn. Ngược lại với khuôn mặt của Christoph đang dần đóng băng.
|
Chương 26: Chiếc hộp Pandora (3) 0%
1/0 chương
“Tại sao cậu lại quay lại? Cậu vốn không có kế hoạch quay trở lại Tarten đúng không? Không phải sao? Không phải cậu đã tới T&R vì không có ý định quay lại nơi này sao?” “......Việc thừa kế… là một sự kiện quan trọng hàng chục năm mới diễn ra một lần..” “Ha. Ý cậu là bởi vì gia đình có sự kiện quan trọng nên cậu mới trở về? Cũng có nghĩa là không ai thông báo cho cậu hết đúng không.” Khuôn mặt của Christoph bất giác trở nên trắng bệch. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Richard mà không chớp mắt lấy một lần, cả khuôn miệng như cứng đờ. “Bác gái có khỏe không? À, dù sao thì cũng sẽ sớm gặp lại trong ngày quyết định thôi. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hình như cũng được hơn 10 năm rồi. Thỉnh thoảng hình như lại có người gửi thư qua bưu điện, nhưng tôi chưa từng mở ra lần nào nên cũng không chắc có phải bà ấy không.” “.........Cảm ơn đã quan tâm. Mẹ tôi vẫn khỏe.” “...... Ừ. May quá.” Richard nở một nụ cười thân thiện rồi lại gật đầu nói ‘Thật tốt’ thêm một lần nữa. Nhìn hai người họ, nụ cười trên khuôn mặt Jeong Taeui tắt ngấm từ bao giờ. Dường như có điều gì đó vừa vụt qua trong tâm trí anh. Tiếng chuông cảnh báo liên tục hướng về phía Christoph, khuôn mặt ấy càng ngày càng trở nên xanh xao. Cậu ta nhìn Richard với khuôn mặt vô hồn không chút biểu cảm. “Nhưng mà…… Cậu đã lâu không về rồi mà, làm sao biết được bác gái có khỏe hay không? Giờ chắc bà ấy trông cũng đã già hơn nhiều rồi nhỉ. Hơn nữa vì từ trẻ đã mắc bệnh mãn tính nên sức khỏe cũng không tốt lắm…. Liệu giờ bác gái có bị đau ở đâu nữa không?” Richard thu lại nụ cười trong giây lát và nhìn Christoph, vừa cau mày lại vừa lắc lắc đầu tỏ vẻ lo lắng. “Anh sẽ sớm gặp lại bà ấy thôi, vậy nên không cần phải lo lắng làm gì.” Christoph lặng lẽ nói. Chính xác là chỉ có đôi môi kia hơi mấp máy một cách máy móc như một cỗ máy vô tri vô giác. Giống như vừa tự hỏi và tự trả lời một mình. Vẻ mặt cậu ta nhợt nhạt đến mức có cảm giác như sẽ tan biến ngay khi chạm vào. Jeong Taeui cau mày. Christoph đang liếm môi. Lúc đầu, anh đã tưởng cậu ta đang run rẩy dù trời chẳng lạnh chút nào. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, anh mới nhận ra rằng cậu ta đang thì thầm điều gì đó. Không phải nói với ai mà chỉ là đang tự nói một mình. Không chỉ đôi môi ấy. Cả cơ thể Christoph bắt đầu run lên không ngừng. Với khuôn mặt nhợt nhạt, cậu ta nhìn thẳng vào Richard đang đứng ngay trước mặt mình - không, chính xác thì cậu ta chỉ hướng ánh mắt về phía anh ta, nhưng ánh mắt ấy dường như chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Đôi vai kia cũng bắt đầu run rẩy co lại như đang bị cái lạnh xâm chiếm. Richard cười, như thể không hề nhận ra sự khác lạ đó. Nụ cười ấy vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Ngay sau đó, anh ta liền cúi người xuống và thì thầm vào tai Christoph. “Mong là lần này tôi có thể gặp bà ấy trong tình trạng sức khỏe tốt…. Bởi vì tôi vẫn chưa chọn được xác con vật nào để trang trí trên mộ bà ấy cả.” “.........!!” Nghe thấy lời thì thầm lặng lẽ ấy, Jeong Taeui liền vô thức cuộn chặt nắm đấm với khuôn mặt cứng rắn. Christoph cuối cùng cũng di chuyển. Anh thậm chí không nhận ra cậu ta đã cử động từ khi nào. Chỉ thấy khoảnh khắc Richard hứng trọn một cú đấm từ cậu ta. Âm thanh khô khốc ấy vang lên không chỉ kết thúc trong một lần mà tiếp tục thêm hai, ba, bốn và cả vài lần nữa. “Christoph!” Jeong Taeui hét lên. Christoph không chút biểu cảm, đôi mắt như chìm vào khoảng không vô tận không có tiêu điểm liên tục vung nắm đấm như thể trước mặt mình chỉ là một con búp bê bằng vải. “Ồn ào quá.” Lý do Jeong Taeui có thể hiểu được giọng nói nhẹ tựa không khí vang lên từ đôi môi kia là bởi vì anh đã nghe câu nói ấy rất nhiều lần. Lời nói ấy không dành cho Richard hay bất cứ ai. Cậu ta liên tục nhắm vào những vị trí nguy hiểm của đối phương rồi tấn công, không quan tâm liệu người đó có chết hay không nếu những cú đấm đó đánh vào đúng vị trí. “Chris! Dừng lại đi!” Tuy nhiên, trước khi Jeong Taeui có thể ngăn cậu ta lại… Một tiếng đập mạnh mẽ vang lên. Khác với những cú đấm liên tiếp của Christoph, Richard thụi mạnh vào mạn sườn của Christoph. Christoph khựng lại trong giây lát, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không có. Cậu ta hơi cúi người xuống, đưa tay chạm vào mạn sườn mình và nhìn chằm chằm xuống chân mình trong giây lát. “Sao nào. Cậu tức giận vì tôi muốn trang trí mộ của mẹ mình bằng xác của một con vật à? Cậu cũng từng giết một con chó hoang rồi chôn nó dưới mộ của Olivia rồi không phải sao.” Richard vừa xoa xoa nắm đấm vừa nói. Với vẻ bình tĩnh và thản nhiên, anh ta nở một nụ cười mờ nhạt và nhìn Christoph với ánh mắt trìu mến. Sau đó, anh ta đột nhiên thu lại nụ cười và tặc lưỡi cất giọng. “Cậu cũng thật là một tên khốn đáng thương. Trời sinh ra đã có khả năng đạt được bất cứ thứ gì mình muốn mà không gặp khó khăn, cũng không phải lo sợ bất cứ điều gì, chỉ có điều chỗ này lại có chút không bình thường….” Richard vừa thở dài vừa gõ nhẹ ngón trỏ lên thái dương với ánh mắt đáng thương nhìn Christoph. Nụ cười mềm mại trên khuôn mặt vẫn không hề biến mất. Jeong Taeui hít một hơi thật sâu. Chết tiệt. Hóa ra người đàn ông này cũng là một thằng điên. Jeong Taeui bất giác nắm lấy tay kia, xoa xoa những khớp xương trắng bệch hiện lên giữa nắm tay đang nắm chặt. Dù Jeong Taeui không thể hiểu được từng lời từng chữ qua lại ấy, nhưng anh có thể cảm nhận được tất cả đều là những lời tàn nhẫn, dù là với người nghe hay là người nói. Chỉ là một người qua đường, dù có chứng kiến từ đầu đến cuối thì Jeong Taeui cũng không biết phải làm gì bây giờ. Điều duy nhất mà anh biết đó là anh không có quyền xen vào giữa họ. Tsk, Jeong Taeui tặc lưỡi và lén liếc nhìn Ilay. Hắn vẫn đang quan sát họ chăm chú từ nãy đến giờ. Hắn đứng đó khoanh tay giống như đang chờ đợi đoạn kết của một bộ phim nhàm chán. Ilay hơi nghiêng đầu sang một bên và sớm nhận ra ánh mắt Jeong Taeui đang nhìn mình, hắn chỉ hơi đảo mắt một chút, ánh mắt hai người gặp nhau. Tuy nhiên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy, Jeong Taeui ngay lập tức nhớ ra giờ đây hắn là Riegrow. Chết tiệt. Ừ thì dù sao thì thế giới này cũng chẳng có ai đứng về phía anh cả. Jeong Taeui cau mày. Thấy vậy, Ilay lại càng cau mày lạnh lùng nhìn anh hơn. Lúc ấy, Richard đang vờ gõ gõ lên đầu liền chậm rãi lắc đầu tiếc nuối nói. “Vậy nên, cũng đúng thôi. Mẹ cậu đã phát ngán nên mới vứt bỏ cậu.” Sau đó là tiếng Richard chậc lưỡi. Và. Christoph nãy giờ vẫn đang cúi xuống như bị đóng băng nắm lấy phần mạn sườn vừa bị thụi một cú, cuối cùng cũng di chuyển. Nhưng đối tượng mà cậu ta hướng đến không phải là Richard. Ngược lại, cậu ta không ngần ngại đi sang bên cạnh mình với khuôn mặt đằng đằng sát khí về phía nhân viên bảo vệ vẫn quan sát họ nãy giờ. Christoph một đường thẳng bước đến, không hề chớp mắt với khuôn mặt không chút biểu cảm, giống như không hề có linh hồn. Hình ảnh con búp bê sáp xanh xao không chút máu đang tiến về phía mình trong tích tắc, nhân viên bảo vệ liền muốn lùi lại trong vô thức, tóc tai đều dựng ngược lên. Tuy nhiên, trước khi người bảo vệ kịp lùi lại, Christoph đã đưa tay ra. Khoảnh khắc Christoph rút tay lại và nhận ra thứ cậu ta vừa lấy đi, mặt Jeong Taeui ngay lập tức biến sắc. Vật được treo trên thắt lưng của người bảo vệ và giờ đang nằm gọn trong tay Christoph là một cây gậy bằng sắt. “Chris! Đừng!” Jeong Taeui hét lên, nhưng giọng nói của anh không lọt vào tai Christoph. Christoph vô hồn di chuyển về phía Richard như thể đang bị ai đó điều khiển. Đó là thứ vũ khí có thể giết người. Không. Một khi rơi vào tay Christoph thì nó sẽ là vũ khí dùng để giết người. Trong tay một người khác thì không đáng kể, nhưng trong tay một người có kinh nghiệm thì nó đủ để có thể giết chết một người chỉ bằng một đòn. Thậm chí không nhất thiết phải nhắm vào đầu, dù là bất cứ đâu thì cũng có thể dễ dàng bị gãy xương. Richard thu lại nụ cười trên khuôn mặt trong giây lát khi thấy Christoph tiến về phía mình mà không có bất cứ biểu cảm gì. Nhưng chỉ vậy thôi, anh ta vẫn chỉ đứng đó mà không hề lùi lại hay né tránh. “Ngôi nhà này bị cái cái quái gì vậy….” Jeong Taeui nghiến răng chửi thề. Dù sao thì ngay từ đầu anh đã không thích nơi này. Dù bên ngoài có đối ngoại tốt đến mấy thì cũng được gì trong khi nội bộ thì bị chia rẽ và đấu đá suốt ngày. Hơn nữa, nhìn vào tình hình lúc này xem, ở đây không chỉ có những cuộc cạnh tranh lành mạnh mà còn có cả những cuộc đấu đá sẵn sàng tước đi mạng sống của đối thủ bất cứ lúc nào. Điên rồi, Tarten. Jeong Taeui đã chui đầu vào một nơi như thế này mà không hề hay biết. Khoảnh khắc anh nhận ra sự thật đó cũng là lúc Jeong Taeui nhận ra, ‘Nghĩ lại thì mình cũng phát điên rồi. Tất cả đều mất trí rồi, thật kỳ quái.’ Nhưng trong khi nghĩ như vậy thì Jeong Taeui đã đứng giữa hai người họ từ lúc nào rồi. Đúng vậy, kể từ khi ở nhà thờ. Lúc đó anh đã cố gắng ngăn cản Christoph đánh người, và rồi người bị đánh đến bất tỉnh lại là anh. …… Jeong Taeui không nghĩ lần này mình sẽ chỉ dừng lại ở ngất xỉu khi đối diện với thanh sắt kia. Khi Jeong Taeui từ đâu bước đến chặn giữa bọn họ, Christoph đã tiến lên vài bước. Nhìn thấy Jeong Taeui đột nhiên xuất hiện chặn đường mình, dường như cậu ta đã khựng lại một lúc, nhưng sau đó liền vô cảm nói như một cái máy. “Tránh ra.” “Chri…..” Tuy nhiên, trước khi Jeong Taeui kịp gọi hết tên cậu ta thì Christoph đã một đường vung xuống. Thanh sắt ấy mạnh mẽ vụt qua đầu anh. Một luồng không khí mang theo cơn gió lạnh lẽo vút ngang. “..... ….!” Jeong Taeui vội vàng nghiêng người sang một bên. Dù anh đã dự đoán được trước nhưng tốc độ này cũng thật khủng khiếp. Anh nghĩ rằng anh có thể tránh được vì dù sao cũng đã biết trước rồi, nhưng thứ sắt lạnh lẽo ấy vẫn sượt qua cánh tay anh trong thoáng chốc cùng âm thanh kỳ quái của cơn gió cắt ngang. Cùng lúc đó, dường như có tiếng bước chân gấp gáp dữ dội từ phía sau đang tiến tới, nhưng Jeong Taeui không có thời gian để quan tâm đến nó. Khi Jeong Taeui theo phản xạ tránh đường, Christoph cũng không còn chú ý đến anh nữa và lại đi về phía Richard. Jeong Taeui không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức nắm lấy khuỷu tay của Christoph. Ngay khoảnh khắc bắt được cánh tay ấy, Jeong Taeui liền biết sau đó chắc chắn sẽ là thảm họa. Khuôn mặt của Christoph giờ đây không khác gì một bóng ma, cậu ta hất tay Jeong Taeui ra không thương tiếc, cùi trỏ đập mạnh vào mặt anh. “aw…………!” Cú đánh đau đến mức mắt anh như muốn nổ đom đóm, mặt như bị xẻ làm đôi. Jeong Taeui chóng mặt, đầu óc xoay vòng vòng trong giây lát. Christoph không bận tâm, cậu ta lại sải những bước dài về phía Richard một lần nữa. Jeong Taeui không có thời gian để cân nhắc chuyện này chuyện kia thêm nữa. Anh vừa chạy vừa ôm cái má đau nhói. Khi Jeong Taeui bắt kịp Christoph một lần nữa, khoảng cách giữa Richard và Christoph cũng chỉ còn lại chưa đầy vài bước chân.
|