Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể
|
|
T21e 19 min read (Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)
Ngoại truyện Phân hóa
* * *
“Không sai đâu.”
Người hàng xóm sau khi được mẹ anh mời qua nhà đã vào để kiểm tra tình trạng của Josh, sau đó bà ta xuống phòng khách uống trà và nói.
“Là phân hóa đó, con gái tôi cũng y như thế. Đây là mùi hương của Omega, nó đặc biệt nồng trong thời gian đầu tiên phân hóa ra Omega, và mùi chất dẫn dụ giai đoạn này sẽ đậm hơn và lâu hơn so với thời kỳ phát tình. Mùi hương của của Josh đã lan đến tận nhà tôi cơ, vì thế tôi đã nghĩ rằng trong số những đứa trẻ, đã có đứa phân hóa rồi cơ. Chị không biết sao, từ trước đến nay chị chưa bao giờ ngửi thấy nó ư? Cũng đúng thôi, Omega hay Alpha không phổ biến cho lắm.”
Sau khi nói xong một trang, bà ta cười cười và lại nói thêm.
“Nhưng Josh lại là Omega, chuyện này thật đáng ngạc nhiên đó nha. Tôi đã nghĩ nếu phân hóa ra thì đương nhiên là Alpha rồi chứ, nếu phân hóa Omega thì tôi cứ tưởng phải là Emma cơ. Nếu Josh phân hóa là Alpha thì sẽ rất hợp với con gái tôi… Tôi đã định…
Giọng nói dần lắng xuống và ngay lập tức bà ta sụt sịt với vẻ mặt buồn bã, sau đó cầm tách trà lên uống. Emma và mẹ nhìn nhau mà không nói lời nào, sau đó lại chuyển sự chú ý sang bà ta. Đợi bà ta đặt tách trà xuống, mẹ anh hỏi.
“Cô chắc chắn chứ? Vậy thì việc chúng ta phải làm bây giờ là…”
“Không làm gì cả.”
Bà ta nói một cách dứt khoát.
“Con gái tôi đã bị bệnh khoảng 3 ngày, nghe nói có trường hợp bệnh từ 1 tuần đến 10 ngày cơ. Điều đó không có nghĩa là cơ thể có vấn đề gì đâu, mà bà ngoại của thằng bé là Omega phải không? Các thành viên khác đều là Beta sao?”
“Vâng.”
Mẹ anh gật đầu và chờ đợi lời nói tiếp theo, người hàng xóm nghiêm túc cung cấp thông tin cứ như thể thổ lộ hết những gì bà ta biết.
“Ý của bác sĩ phụ trách con gái tôi là đặc điểm biểu lộ càng yếu thì thời gian phân hóa ra càng dài. Tất nhiên vẫn có ngoại lệ nhưng thông thường thì như vậy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cơ thể có vấn đề gì. Có thể mùi hương sẽ bị mờ nhạt hoặc chu kỳ không đều đặn, nhưng vẫn không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, có thể kiểm soát bằng thuốc. Dù thằng bé không bị như thế, nhưng dù sao thì cũng phải uống thuốc theo định kỳ vì đề phòng kỳ phát tình chớ không có gì khác lạ đâu.”
Mẹ anh nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm một cách rõ ràng, bà xoa xoa ngực. Người hàng xóm mỉm cười an tâm, nói thêm vài lời rồi trở về nhà mình. Bà ta cũng không quên chia sẻ chút thuốc và đồ đạc trong nhà của mình.
“Thằng bé nên đi khám một lần, tùy thuộc vào thể trạng mà có thể nhận được nhiều lời khuyên hơn.”
Xong câu cuối đó, mẹ anh đã tiễn bà ta về. Khuôn mặt mẹ anh khi trở về nhà trông thoải mái hơn hẳn, Emma cũng thế.
“Thì đó, Josh không thể nào bị bệnh được mà.”
Mẹ anh chỉ cười khi nhìn thấy đứa con gái cằn nhằn một cách cáu kỉnh hơn bình thường. Gần đến buổi chiều, bà đã gọi điện đến trường để thông báo tình hình của Josh và xin sự thông cảm về việc nghỉ học dài hạn của con trai. Bà ngắt điện thoại sau khi quyết định nộp giấy chẩn đoán muộn.
Phù.
Sự mệt mỏi trong vài ngày dường như tan biến hết, bà ngã người lên ghế sofa và nhắm mắt lại, bây giờ tất cả những gì cần làm là chờ Josh tỉnh dậy. Lần đầu tiên, mùi hương phảng phất của anh mà cho tới bây giờ đều khiến bà bất an vô cùng, giờ lại khiến cho bà cảm thấy an tâm hơn. Điều bà mong muốn duy nhất là Josh có thể vượt qua việc phân hóa một cách an toàn và quay trở về là đứa con trai của bà như mọi khi.
‘Khát nước quá.’
Josh tỉnh lại trong cơn mơ hồ. Họng anh khô khốc muốn uống cái gì đó nhưng kì lạ thay không thấy đau đớn chút nào.
Sau đó anh mở mắt. Từ từ nâng mí mắt lên, chỉ sau vài lần chớp mắt, anh mới tỉnh táo lại phần nào.
Cơ thể anh vốn vô cùng nặng trĩu trước khi đi ngủ, giờ đây trở nên nhẹ nhõm một cách kì diệu. Anh cảm nhận được mình như muốn bay lên được, và từ từ đứng dậy.
‘…Hả?’
Cảm giác nặng nề như địa ngục kia mà anh cảm nhận được khi đó không phải là ảo giác. Anh thấy cơ thể mình nhẹ bổng như phi hành gia vũ trụ trôi nổi trong không trung vậy.
‘Mình vẫn còn mơ à?’
Từ từ di chuyển cơ thể và ngay khi bước ra khỏi giường, đầu gối anh đột nhiên bị sụm khiến anh ngã lăn trên sàn nhà. Âm thanh va chạm vang đến bên tai nhưng chỉ có vậy, Josh thậm chí còn không cảm thấy đau.
‘Rốt cuộc là sao…?’
Anh bối rối, ngơ ngác chớp mắt, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân trên sàn nhà. Giữa những ý nghĩ mơ hồ đến mức không thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian, anh đã nhận ra sự thật rằng âm thanh đó đã đến gần chỗ mình. Ngay sau đó cánh cửa mở ra và hình ảnh mẹ anh đang đứng đối diện với tầm nhìn.
“Chúa ơi, Josh! Con tỉnh rồi sao!”
Bà chạy đến ôm Josh và mừng rỡ việc anh đã tỉnh lại hơn là việc đứa con trai của mình đang lăn trên sàn nhà. Sau đó, Emma bước vào phòng, cô ấy cũng kìm nén muốn hét lên và chạy đến bên Josh. Josh bị kẹt giữa hai người phụ nữ và chỉ bối rối không biết tình huống này là sao.
Sau một lúc, mẹ anh mới bình tĩnh lại trước, bà thả lỏng cánh tay và nhìn vào mặt Josh.
“Con ổn chứ, Josh? Cơ thể không đau hay thấy mệt gì sao?”
Josh trong phút chốc đã không thể nói gì trước những lời hỏi han đầy lo lắng, anh trả lời.
“Không thấy gì mấy ngoài việc đói bụng…”
Mẹ anh sau khi nghe thấy âm thanh không có sức ấy thì rời khỏi phòng nhanh hơn bao giờ hết.
“Mẹ ơi, con cũng phụ mẹ!”
Josh bối rối chớp mắt khi thấy Emma hét lên vội vàng và chạy theo sau bà.
“Khoan đã, Emma…”
‘Anh khát nước,’ nhưng chỉ còn mỗi mình Josh ở đó. Không còn cách nào khác, anh lảo đảo đứng dậy hướng về phía phòng tắm. Chỉ sau khi hứng nước ở bồn rửa mặt rồi đưa vào miệng uống, anh mới nhận ra rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
‘…Hả?’
Người đàn ông đang đối diện với bản thân mình chợt cau mày. Rõ ràng là khuôn mặt rất quen thuộc nhưng lại có điểm không quen thuộc. Josh nghiêng đầu, rồi nhận ra ngay lập tức.
‘Phải cạo râu thôi.’
Anh đã quen với việc bôi kem cạo râu lên cằm, nhưng chợt dừng lại. Vì lý do nào đó mà anh thấy mình sụt giảm đi thấy rõ.
Má bị hóp lại và cơ bắp trên cơ thể cũng bị mất đi một ít. Josh đứng yên nhìn mình trong gương, đột nhiên anh thấy nghi ngờ. Cảm giác như mình đã ngủ hơn một ngày hoặc hơn, nhưng có thể là hơn nhiều nữa. Phản ứng của mẹ và Emma cũng vậy, hình ảnh gầy gò của bản thân so với trước khi đi ngủ dường như chứng minh điều đó.
“Josh.”
Đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, đột nhiên cửa phòng tắm mở ra và Emma thò mặt vào. Josh suýt chút nữa cắt mặt mình bằng dao cạo, anh không ngừng chửi um lên.
“Chết tiệt! Em đó, nếu anh đang không mặc gì cả thì em tính sao hả?!”
Emma xin lỗi với vẻ mặt hoàn toàn không cảm thấy có lỗi tí nào.
“Xin lỗi mờ. Vì xuống cầu thang có thể sẽ nguy hiểm nên em muốn giúp anh. Mau lau sạch rồi ra ngoài thôi.”
Josh chửi thêm một lần nữa rồi ngừng lại, cố gắng tập trung vào việc cạo râu.
“Có gì mà nguy hiểm chứ?”
Đây là ngôi nhà anh đã sống từ khi sinh ra đến giờ. ‘Nên cầu thang có gì mà nguy hiểm chứ?’ Trước vẻ mặt nghi hoặc của Josh, Emma do dự một lúc rồi nói.
“Bởi vì anh đã ngủ gần 10 ngày đó… lúc đi xuống em sẽ kể chi tiết cho anh, trước tiên xuống ăn thôi.”
Cuối cùng cô ấy đóng cửa phòng tắm, để lại một mình Josh hoang mang chớp mắt.
* * *
Mặc dù đã ngủ như bất tỉnh tận mấy ngày mà không tỉnh dậy một lần nào, Josh không có vẻ mệt mỏi gì, hẳn là vì thể lực tốt từ lúc sinh ra. Chỉ là khi đi xuống cầu thang, anh có hơi chóng mặt một chút đúng như lời cảnh báo của Emma, nhưng nhờ có cô ấy giúp đỡ, cuối cùng anh cũng đến được bàn ăn.
“Nào, ăn đi.”
Trong một khoảng thời gian ngắn, mẹ anh đã nấu một lượng lớn thức ăn như thể đã vét sạch hết tủ lạnh vậy. Bàn ăn tràn ngập từ bánh kếp cao như cái tháp, trứng luộc đầy cả tô, bánh gối kẹp nhân dày cộm, xà lách khoai tây, thịt xông khói và bắp nướng.
Cho đến lúc đó, anh chỉ nghĩ là mình đói đơn thuần thôi, nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn ngay trước mắt, đột nhiên cảm giác thèm ăn trở nên mãnh liệt, và mắt anh mở toang. Josh ngay lập tức ngồi xuống và bắt đầu ăn, vốn dĩ Josh có khả năng ăn uống rất khỏe, nhưng đây là lần đầu tiên anh ăn nhiều mà nhanh như vậy. Emma và mẹ ngạc nhiên nhìn nhau, Josh đang tập trung vào đống thức ăn ngay trước mắt đến mức không nhận ra điều đó.
Anh ăn một cách không ngừng nghỉ, sau khi ăn hết gần một nửa số thức ăn trên bàn ăn, anh mới vươn tay ra với lấy chai si rô lá phong được đặt bên cạnh bánh kếp. Anh có cảm giác như mắt mình chỉ mới mở sau khi bụng đã no được phần nào, và khi tỉnh táo lại thì thấy phần thức ăn nhiều như vậy đã biến mất trong nháy mắt.
“Phù.”
Josh thở dài thỏa mãn, anh bắt đầu nhai thức ăn một cách chậm rãi theo tốc độ bình thường. Có vẻ như anh sẽ ăn hết tất cả thức ăn còn lại, Emma đột nhiên trở nên ghen tị khi nhìn thấy hình ảnh đó. ‘Ăn nhiều vậy mà không lên kí gì cả, không công bằng chút nào.’
Không để ý chuyện Emma đang rất dỗi, mẹ anh nhìn anh với nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết.
“Con có muốn ăn gì nữa không?”
“Không, đủ rồi. Cảm ơn mẹ.”
Cùng với câu đó, Josh dùng nĩa găm thật nhiều miếng thịt xông khói cùng một lúc và bỏ vô miệng. Emma và mẹ lặng lẽ theo dõi anh nhai thịt xông khói, múc khoai tây nghiền ra chén, phết mayonnaise lên bánh mì và đặt khoai tây lên trên.
Mẹ anh cuối cùng cũng lên tiếng sau khi thấy con trai ăn sạch tất cả các món ăn trên bàn cho đủ bốn hoặc năm người, đưa ổ bánh sô cô la và cà phê để ăn tráng miệng. Dù vậy, phải đến khi Josh một mình ăn gần một nửa chiếc bánh khổng lồ thì bà mới nói.
“Ừm, Josh, cơ thể con thế nào rồi? Không thấy lạ chỗ nào sao?”
“Không mẹ, con giờ no rồi.”
Josh nhẹ nhàng đáp lại. Sau khi kết thúc bữa ăn mà mẹ đã nấu, dường như anh đã hoàn toàn trở lại trạng thái cũ. Anh cười tươi hãnh diện, nhưng bà chỉ gượng cười, im lặng như thể có gì đó điều gì đó rất khó nói. Josh tự thề sẽ không bao giờ ngạc nhiên hoặc bối rối trước bất cứ điều gì mẹ nói cả, tùy theo tình hình có thể phải an ủi bà.
‘Có khi nào phá sản không?’
Nếu phải thế chấp nhà thì mẹ sẽ sốc mất. Trước tiên phải tìm hiểu về căn nhà có tiền thuê rẻ, đúng rồi, trước đây huấn luyện viên đã nói về chuyện vào đội chuyện nghiệp, hay là thử tìm hiểu cái đó nhỉ?
Việc trở thành cầu thủ bóng bầu dục chỉ là một trong những lựa chọn của anh, nhưng anh nghĩ rằng việc trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp cũng là một lựa chọn không tồi. Hơn cả là, cuộc sống sẽ trở nên ổn định hơn. Đang mơ hồ suy nghĩ, mẹ anh ngập ngừng nói.
“Này, không phải con đã ngủ rất lâu rồi sao? Vì vậy mẹ định đưa con đến bệnh viện để kiểm tra…”
Josh cũng có một chút bất an về việc anh đã ngủ quá lâu. Tuy nhiên, gia đình anh hiện tình hình không được tốt, và anh không thể phung phí một cách bừa bãi số tiền mà không biết được sẽ tốn bao nhiêu được, dù cho không chắc có vấn đề gì hay không.
“Vâng, không sao đâu mà mẹ. Chắc là con chỉ mệt chút thôi.”
Emma chợt nhớ lại chuyện trước khi Josh đi ngủ, cô ấy nắm chặt nắm đấm dưới bàn ăn và suy nghĩ một lúc. Bây giờ nên đánh Josh hết sức bình sinh hay là bỏ qua chuyện đó vì đã là chuyện cũ rồi? Mẹ anh mở miệng mà không hề biết về ý nghĩ của Emma.
“Không, không phải vậy… Việc con ngủ như vậy là có nguyên nhân. Vì điều đó mà cần phải được kiểm tra…”
“Nguyên nhân sao?”
Josh khựng lại trước lời nói bất ngờ. ‘Không biết chừng bản thân đã được kiểm tra trước khi ngủ, lẽ nào lại là bệnh nan y không thể chữa khỏi hay gì chứ.’ Anh cố gắng che giấu sự bất an trong lòng và chờ đợi mẹ nói tiếp, bà chậm rãi nói.
“Mẹ nghĩ có vẻ như con đã phân hóa rồi, Josh à.”
|
22a 23 min read (Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)
Ngoại truyện 2 Omega
“Ai cơ?”
“…con đó.”
“…”
Phải một lúc lâu sau Josh có thể ngấm được lời của bà, anh cau mày hỏi sau một khoảng chững lại.
“Con đã phân hóa sao? Con ư?”
“Đúng vậy.”
“Là Alpha sao?”
Mẹ anh ngập ngừng một chút trước câu hỏi đó. Khi anh đang có dự cảm không hay, mẹ anh đã ngập ngừng lắc đầu và phủ nhận.
“Hình như là Omega, Josh à.”
“…”
Sự im lặng lần này bao trùm lâu hơn cả lúc nãy. Josh lại phải mất gấp đôi thời gian để suy ngẫm trước lời nói của mẹ, anh tiếp tục hỏi.
“Con, gì cơ?”
“Là Omega.”
Emma quan sát từ nãy đến giờ rồi đột nhiên nói xen vào. Mẹ anh bối rối định ngăn cô ấy lại, nhưng Emma không nghe và nhanh chóng thốt lên.
“Là Omega, không phải Alpha mà là Omega! Josh đã phân hóa thành Omega rồi, hiểu chứ? Là Omega, Omega!”
Josh cảm giác như mình phải nghe gần 10 lần từ “Omega” rồi cơ. Anh mở to mắt ngơ ngác nhìn Emma và từ từ chuyển ánh nhìn sang lại mẹ, như muốn nói con bé đang nói gì vậy. Mẹ anh tránh né ánh mắt của anh và lẩm bẩm nhỏ nhẹ.
“Emma nói đúng đó, Josh.”
“…”
Josh như đã quên mất phải nói gì, lại trở nên ngây ngốc ra, và mẹ anh nói tiếp một cách khó khăn.
“Bà ngoại của con là Omega, nên có lẽ là do di truyền… Mẹ không biết quá rõ, tốt nhất chúng ta nên đến bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn…”
Bà ấy liên tục nói gì đó, nhưng giờ chẳng có điều gì lọt vào tai Josh được nữa. Vì trong đầu anh chỉ xuất hiện một từ duy nhất.
‘Omega.’
‘Mình đã phân hóa ra Omega.’
Anh dường như bị sốc và không thể nói được gì, Emma cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm khi nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của Josh. Dẫu đây là việc trước sau gì Josh cũng phải biết, nhưng tâm trạng cô ấy vẫn khó chịu khi nghĩ về điều đó.
Mẹ và Emma ngồi cạnh nhau trên bàn ăn phía đối diện anh và chờ đợi phản ứng của Josh. Nhưng sau một khoảng dài im lặng, anh chỉ đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Ngay sau đó là tiếng bước chân đi lên cầu thang, Josh đã đi vào phòng của mình. Cứ thế đến tận sáng hôm sau vẫn chưa thấy ra ngoài.
* * *
Chiều tối hôm sau, Josh cùng mẹ đi đến bệnh viện mà bà đã đặt lịch trước. May mắn thay, đang trong lúc không có bệnh nhân nên có thể được khám ngay mà không mất thời gian chờ đợi.
Trên suốt quãng đường tới bệnh viện, Josh liên tục hy vọng điều mà mẹ và Emma đã nói là sai. Tuy nhiên, sau khi nghe chuyện vào ngày hôm trước, anh đã tìm hiểu trên Internet tận mấy tiếng đồng hồ kèm với việc xem sách giáo dục cơ bản mà anh học ở trường thì có thể kết luận những điều họ nói là đúng.
Dù vậy anh vẫn không từ bỏ hy vọng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình ghét Omega hay thích Alpha hơn, vì anh luôn nghĩ rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình, chỉ là anh không thể chấp nhận ngay được một chuyện mà có cảm giác quá xa vời với mình như vậy, đã vậy còn là Omega nữa chứ. Ngay cả trước khi được kiểm tra và nghe kết quả từ bác sĩ, Josh vẫn trong trạng thái nửa tin nửa ngờ.
“Vâng, đúng vậy.”
“Hơ.”
Josh cứng đờ trước kết luận ngắn gọn của bác sĩ. Ông ta nở một nụ cười gượng gạo và lập tức tiếp tục giải thích theo trình tự, kết quả không khác nhiều so với những gì Josh đã nghe được trong tiết học ngoại khóa ở trường. Có lẽ cú sốc quá lớn nên anh đã không thể nghe được rõ lời của bác sĩ nữa, vị bác sĩ dường như cũng nhận ra điều gì đó từ anh và nói lời cuối cùng.
“Ai cũng đều phản ứng như thế sau khi phân hóa cả.”
Ông ta rõ ràng là một Beta, mỉm cười và kết thúc buổi khám bệnh bằng lời nhắc nhở rằng chu kỳ có thể không ổn định sau khi phân hóa, vì vậy đừng quên uống thuốc và hãy uống đều đặn.
*
*
“Mọi người về rồi, kết quả thế nào?”
Emma về nhà từ sớm, cô tò mò và hỏi khi nhìn thấy Josh và mẹ trở về nhà. Josh trả lời một cách khô khan.
“Đúng rồi.”
Emma quay lại phía sau và thấy mẹ đang đi theo lắc đầu bảo cô im lặng, Emma tinh ý không hỏi gì nữa. Josh không nói một lời rồi quay trở về phòng.
‘Haa.’
Anh nằm trên giường và thở dài, vẫn chưa tin đây là sự thật. ‘Mình đã là Omega.’ Trong túi anh có thuốc ức chế cùng với giấy chẩn đoán của bác sĩ, đây là một loại thuốc mới được điều chế, ông ấy khuyên phải tiếp tục uống trong một thời gian thì mới có thể kiểm soát được chu kỳ.
Khịt khịt.
Josh giơ tay lên và ngửi thử mùi của mình. Anh liên tục ngửi khắp nơi trên cơ thể, nhưng mùi hương chỉ nhàn nhạt như mùi xà bông mà anh thường rửa vào buổi sáng. Có thể biết được mùi hương nhưng mà bản thân không cảm nhận được.
“Đội bóng thì thế nào đây?”
Anh nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà và lẩm bẩm. Huấn luyện viên chắc đã biết chuyện rồi, vì mẹ đã nói lý do vắng mặt của anh cho nhà trường.
Nếu đã phân hóa thì anh không thể chơi bóng được nữa. Alpha và Omega đều giống nhau, đều có thời kì phát tình sẽ đến. Ngay cả khi có uống thuốc theo lịch trình trận đấu, thì con người cũng sẽ có lúc sai sót, nếu ngửi phải mùi hương của nhau và hai bên sẽ mất kiểm soát trong trận đấu, đó sẽ là một vấn đề lớn mất. Ngăn chặn rủi ro có thể xảy ra vẫn tốt hơn, Josh đồng tình như vậy.
‘Nhưng lại là mình chứ.’
Ngay tháng sau sẽ có một trận đấu với trường học đối thủ, hiện tại nếu thiếu Josh cả đội sẽ rất khó khăn. Dù vậy cũng không thể che giấu được nữa, tất cả mọi người trước sau gì cũng biết, ngay cả khi may mắn được tham gia trận đấu, huấn luyện viên và trường anh sẽ bị kỉ luật khi chuyện của anh bị vỡ lỡ mất.
Càng nghĩ, anh càng thấy vô vọng.
Sau vài giờ suy nghĩ mệt mỏi trôi qua, phải đến khi bóng tối đã hoàn toàn bao phủ lấy mọi ngóc ngách thì Josh thức giấc, anh có thể nghe thấy tiếng mẹ đang chuẩn bị bữa tối dưới tầng. Anh đứng dậy bật đèn phòng và bắt đầu chuẩn bị căp sách, ngày mai phải đi học trở lại.
Sau khi kiểm tra thời khóa biểu, anh bỏ cặp hết những thứ cần thiết cho tiết học và kẹp giấy chẩn đoán phải nộp cho nhà trường vào giữa cuốn sách để không phải bỏ quên ở nhà. Thuốc ức chế được chia làm hai phần, một nửa được đặt trên tủ đựng đồ trong phòng tắm và một nửa còn lại được đặt trong túi. Hôm nay anh đã ăn ở bệnh viện nên không cần ăn ở nhà nữa .
“Chắc sẽ phiền phức trong một thời gian đây.”
Josh mệt mỏi lẩm bẩm một mình rồi ngay lập tức quay đầu lại, vì mẹ anh đang hét lên ở tầng dưới sau khi anh chuẩn bị xong tất cả trong vòng 10 phút.
“Josh! Mau xuống đi.”
“Đi ngay!”
Josh ngay lập tức rời khỏi phòng và hét xuống dưới.
“Bữa tối là gì vậy ạ?”
* * *
California là một nơi mà nắng nóng diễn ra quanh năm, và buổi sáng hôm nay thật rực rỡ ánh nắng như thời tiết ở đây vậy. Thỉnh thoảng có mưa thì thật tốt, nhưng ở đây đã không có một giọt mưa nào trong vài năm liền. Ed liên tục cau mày và chớp mắt trước ánh nắng chiếu vào cửa kính xe ô tô.
“Đeo kính mát vào đi.”
Người mẹ đang lái xe chỉ vào hộp điều khiển nhưng cậu ta lại giả vờ không nghe thấy. Ed đang rơi vào nỗi lo lắng nghiêm trọng, cậu không có hứng quan tâm đến kính mát.
Ngày hôm trước cậu ta đã nhận được tin nhắn từ Josh trước khi đi ngủ. Tin nhắn ngắn gọn rằng hôm nay anh sẽ đến trường đã đủ làm cậu ta mất ngủ.
Chuyện Josh đã phân hóa là Omega đã làm rúng động cả trường. Một năm trường có khoảng ba hoặc bốn người phân hóa, nhiều nhất là khoảng mười người phân hóa, tổng cộng toàn bộ năm học chưa đến một trăm người. Vì thế, nếu ai đó phân hóa ra, dù người đó chẳng có tiếng tăm gì trong trường, cũng ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý.
Nhưng lần này lại là Josh.
Ed rơi vào lo lắng và nhăn mặt. ‘Nếu cậu ấy xuất hiện ở trường thì sẽ thế nào nhỉ?’ Bình thường Josh cũng là đối tượng ngưỡng mộ của rất nhiều người. Đến cả hiệu trưởng dường như cũng công nhận điều đó, thầy luôn nhất định phải đặt Josh lên hàng đầu trong các dịp chụp ảnh hay dự sự kiện đại diện cho trường. Anh là là tiền vệ chính mạnh mẽ nhất, đội trưởng và đối tượng đáng ngưỡng mộ.
Không ngờ lại là Omega.
Dù suy nghĩ thế nào câu ta cũng không thể hiểu được, không thể tưởng tượng nổi Josh lại là Omega. ‘Nếu cậu ấy phân hóa thì sẽ là Alpha chứ, việc chuẩn đoán có sai sót gì chăng? Bác sĩ cũng có lúc chẩn đoán sai, nhưng nghe nói cậu ấy đã phải đến nhiều bệnh viện rồi.’
Trong lúc suy nghĩ thì xe đã đến trước cổng trường.
“Làm gì vậy? Xuống xe đi chứ.”
Ed hồi tỉnh trước tiếng gọi của mẹ và vội vàng cầm cặp xuống xe, phong cảnh trường học như thường lệ đã hiện lên trong tầm mắt.
Hầu hết các môn học của Josh đều ở lớp ưu tú, nhưng Ed thì không có mấy môn học vào lớp ưu tú nên chỉ có khoảng hai lớp là học chung với anh. Trong khi đó, tiết học đầu tiên hôm nay là một trong hai môn học trùng với Josh nên cậu ta không biết có nên nói đây là may mắn hay không.
Cậu ta cũng muốn nhanh chóng gặp Josh.
Không thể tưởng tượng nổi mọi người sẽ nhìn và phản ứng với Josh như thế nào, trường hợp của Josh hoàn toàn khác với những người khác đã phân hóa từ trước đến nay. Trước tiên, điều này sẽ thu hút sự chú ý, nhưng không biết sẽ theo chiều hướng nào thôi. Theo sự xem xét trước của cậu ta một cách lo lắng, hầu hết các phản ứng giữa mấy đứa con trai chỉ là thật thần kỳ hay thú vị. Có vô vàn phản ứng xảy ra, nhưng hầu hết đều trông rất hiếu kì.
Vấn đề là ở phía đám con gái. Khi cậu ta hỏi hỏi han cảm nghĩ của cô bạn Mikey, cô nàng đã rất bối rối.
Mickey nhìn khắp xung quanh và tiếp tục nói trong sự lo lắng.
Cô ta cố gắng nói vòng vèo nhất có thể, nhưng cậu ta có thể hiểu rõ ý của cô. Khi nghĩ đến việc Josh bị cô lập hay bát nạt, Ed không thể chịu đựng được.
Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Nếu anh gặp rắc rối, cậu ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh. Dù có là Omega hay không thì Josh vẫn là Josh, người bạn thân quan trọng nhất của Ed.
Đúng thế, sau khi gật đầu một cách quyết tâm, cậu ta vội vã đi đến lớp học. Sắp vào giờ học, Josh hẳn cũng đã đến trường rồi.
Khi đi bộ trên hành lang, cậu ta đã lấy lại bình tĩnh. ‘Josh, đừng lo lắng gì cả. Bên cạnh cậu có tôi! Người đồng đội vĩnh cửu trong vị trí trung tâm của đội bóng chúng ta!’
Khi đang nắm chặt tay trong sự quyết tâm, cậu ta nghe thấy tiếng la hét từ bên trong lớp học.
“Dừng lại đi, mấy cậu đang làm gì vậy hả? Hãy để Josh yên!”
‘Mới đó mà?’
Ed ngạc nhiên trước tiếng hét vang vọng tới, sôi máu lên và xông vào lớp học.
“Mấy thằng chó chết, thằng nào dám đụng vào Josh, tao sẽ…!”
Câu ‘không để mày yên đâu’ biến mất khỏi miệng cậu ta ngay sau đó. Cậu ta vừa hét lớn vừa xong vào lớp học, nhưng phải đứng hình khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình.
Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn Ed với ánh mắt ngạc nhiên, kiểu như có chuyện gì vậy. Ed có thể nhìn thấy Josh đang ngồi tại chỗ của mình một cách bình thường, và có một nhóm nữ sinh đang vây quanh anh như mấy đóa hoa vậy.
.
“Gì vậy? Có chuyện gì sao?”
“Không biết nữa, sao thế nhỉ?”
“Bắt nạt Josh? Ai cơ?”
Diễn biến không hề như suy nghĩ của Ed, nhóm nữ sinh nhìn nhau một cách nghi hoặc. Trái lại. Bầu không khí của toàn bộ lớp học dường như đang rất phấn khích. Nguyên nhân tất nhiên là vì Josh.
“Chào Ed, lâu rồi không gặp.”
Nhìn Josh mỉm cười một cách tự nhiên và giơ một tay lên chào, Ed càng không nói nên lời. ‘Tình huống này là sao đây?’
Mọi người tụt hứng khi cậu ta tiến đến một cách bối rối, rồi tất cả quay trở về tình huống ban nãy.
“Russ, tui đã nói tránh ra mà? Đừng ôm Josh một cách tùy tiện!”
“Trong thời gian nghỉ cậu ốm đi thấy rõ đó, Josh. Lát nữa chúng ta cùng ăn trưa nhé?”
“Trong thời gian phân hóa cậu thế nào? Vẫn khỏe chứ?”
“Josh, cậu uống thuốc chưa? Mình có thể ngửi thử mùi chất dẫn dụ không?”
Lời hỏi han Josh tới tấp từ mọi phía khiến anh càng nhỏng mũi cao hơn một cách ngạo mạn nữa cơ. Trong cơn hỗn loạn, người thì nhẹ nhàng vuốt ve tay Josh, rồi nổi giận với nhau, dựa vào cơ thể cậu ấy vì muốn ngửi mùi hương, mặt khác còn tranh giành nhau để có thể ngồi gần Josh hơn.
‘Sao lại thấy nghiêm trọng hơn trước nhỉ.’
Ed bối rối ngồi xuống để quan sát bọn họ. Josh vốn luôn được yêu thích rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy một đám đông đổ xô đến và tranh giành như thế này.
‘Omega được các cô gái yêu thích đến vậy sao?’
Hơn thế, bầu không khí này trái ngược với những gì Mickey nghe ngóng. Cứ tưởng mọi người sẽ né tránh và cô lập Josh, nhưng bầu không khí hiện tại lại ngược lại.
‘Cứ như dàn harem của anh vậy.’
Không có lời gì có thể diễn tả hình ảnh Josh đang cười một cách rộng lượng và đám con gái vây xung quanh anh cả.
‘Đứa nào dám bắt nạt Josh đang thế này chứ?’
Cậu ta thậm chí còn cảm thấy thật không trung thành khi tưởng tượng ra viễn cảnh Josh bị cô lập nữa cơ. Ed vốn gần như đã thức trắng đêm hôm trước vì lo lắng cho Josh, phải câm nín sốc hết cỡ vì cảnh tượng ở trước mắt.
‘Rốt cuộc là tại sao mình phải hao công tốn sức như vậy, vì cái gì chứ?’
Ngay khi cậu ta cảm thấy xấu hổ, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở hành lang, tiếp ngay sau ai đó đã xông vào lớp học.
“Josh, đồ xấu xa!”
Cô ta hét lên, lập tức băng qua lớp học và hướng về phía Josh
“Rita.”
Josh vui vẻ cố tỏ ra thân thiện với cô bạn gái, nhưng Rita đã tát vào má anh một cách nhẫn tâm. Tiếng chát vang lên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và trở nên im bặt. Rita nổi giận và thốt lên trong khoảnh khắc tĩnh lặng của lớp học.
“Anh phải liên lạc với em đầu tiên chứ, anh có biết em đã lo lắng đến mức nào không? Không ngờ anh lại bặt vô âm tín tới tận 10 ngày cơ chứ!”
Josh không thể nói gì, chỉ biết xoa lấy má vì sốc. Sau khi làm lớn chuyện, Rita ngay lập tức rơi nước mắt và ôm choàng lấy cổ anh.
“Em yêu anh, Josh. Rất vui vì anh đã quay lại.”
Josh trông đần thối nhưng không dám đẩy cô ta ra. Tất cả mọi người chỉ nhìn Rita với ánh mắt ghen tị, chiếc cúp đã thuộc về Rita.
|
22b 17 min read (Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)
Ngoại truyện 2 Chia tay
* * *
“Lý do hiển nhiên mà, bởi vì đó là Josh.”
Mickey trách cứ Ed như thể cậu ta đang nói những lời đương nhiên làm sao, cô ta còn trợn mắt nói rằng “Cái đó mà cũng không biết à.” Ed đột nhiên thấy oan ức khi ngồi đối diện với cô ta ở trên bãi cỏ trường và, vừa ăn trưa nói về chuyện sáng nay.
“Nhưng cậu có nói mà, bầu không khí giữa tụi con gái không được tốt lắm.”
“Đúng thế. Nhưng rõ ràng cậu thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ngược lại đúng chứ? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?”
Mickey bật cười và lắc đầu không ngớt, Ed không bỏ cuộc và hỏi lại.
“Thế tại sao lại như vậy? Nghĩa là mọi người đều đang nói dối sao?”
Uống một ngụm đồ uống giảm cân, Mickey cho câu trả lời.
“Điều đó đương nhiên là để ngăn chặn lẫn nhau rồi, tất cả mọi người đều vui mừng vì cơ hội tốt đã đến, không phải sao?”
Nhìn Ed đăm chiêu với vẻ mặt nghiêm túc, Mickey nói thêm.
“Dù vậy mình cũng đã tưởng sẽ được vài ngày chứ, nhưng chắc mọi người ai cũng vã hết. Vì ai cũng suy nghĩ giống nhau mà.”
Ed lặng yên nhai miếng bánh gối kép một cách máy móc, ngẩng đầu lên và hỏi một cách nghiêm túc.
“Ý cậu là Josh được yêu thích hơn khi là Omega sao?”
“Không, đồ ngốc. Nếu là Josh thì mọi người đều không quan tâm đến việc phân hóa là Omega hay bất cứ thứ gì đâu.”
Mickey bật cười, rồi nhắm mắt lại và thì thầm một cách bí mật.
“Cứ chờ mà xem, nếu Josh có thành một thằng ăn mày đi nữa, mọi người vẫn sẽ gọi cậu ấy là hoàng tử thôi.”
Ed đang im lặng uống một ngụm nước có ga, nghe thấy thế liền ho sặc sụa. Mickey nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ta, vừa thấy đáng thương vừa thầm mỉm cười. Sau khi Ed cố gắng bình tĩnh lại, Mickey nói.
“Mà nè Josh vẫn tiếp tục hẹn hò với Rita sao?”
“Hửm? Không biết nữa?”
Ed đã không thể nói một lời nào với anh cho đến hết giờ ăn trưa, cũng bởi vì rào cản xung quanh anh quá vững chắc. Dù với tư cách là một cầu thủ bóng bầu dục, kinh nghiệm đẩy, xô ngã nhiều đối thủ đầy mình, nhưng cậu ta hoàn toàn không thể xuyên qua bức tường léo nhéo bao quanh lấy Josh. Bức tường sắt tạo nên bởi những cô gái có cân nặng chưa bằng một nửa của cậu ta thật quá chắc chắn.
Ed thở dài trong khi hồi tưởng về sự bất lực của bản thân lúc nãy, rồi nghiêng đầu.
“Sao vậy? Cậu nghĩ họ sẽ chia tay sao?”
“Không phải vậy sao? Cậu ta đã tát Josh mà, và còn trước mặt mọi người nữa.”
Ed suy tư một hồi, lại nghiêng đầu sang một bên.
“Nhưng cậu ấy không nói gì mấy cả, lúc nãy còn thấy cậu ấy đi ăn trưa với cô ta nữa.”
“Tất nhiên phải thế rồi. Mọi người đều đang nhìn, dù có nổi giận thì cũng không chỉ có mỗi Josh đâu. Hơn nữa, nếu cậu ấy nói chia tay một cách công khai thì sẽ làm Rita xấu hổ mất.”
Mickey khẽ nhé mắt và nói thêm.
“Josh hẳn là vì cảm nhận của Rita thôi, dù sao cậu ấy cũng rất lịch sự mà. Mà cũng không thể tha thứ cho việc cô ta tát vào má cậu ấy được, thử nghĩ xem, nếu cứ cho qua như vậy thì lỡ mà có đổi bạn gái, cô ta sẽ tát Josh như để phô trương rằng Josh là của mình vậy. Thế nên không thể để chuyện đó tiếp diễn được đúng chứ? Mình cá là hai người sẽ chia tay trước khi hết ngày nay thôi.”
Mickey gật đầu như thể rất hài lòng với suy luận của bản thân. Ed im lặng nhìn cô ta, rồi hỏi một cách nghi ngờ.
“Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến Josh nhiều như vậy?”
Mickey cười rạng rỡ trước câu hỏi sặc mùi ghen tuông của Ed.
“Trên đời này có cô gái nào không hứng thú với Josh không chứ?”
Sau khi kết thúc giờ ăn trưa, Ed đã biết được rằng Mickey đã đoán đúng. Josh và Rita đã chia tay.
* * *
Cả đội bóng đã chào đón Josh khi anh tới phòng thay đồ sau giờ học. Trong số đó, các thành viên thân thiết với Josh đã vỗ vai anh bùm bụp và nói một tràng.
“Này, trông cậu có vẻ bình thường mà ha. Cậu đã phân hóa đúng chứ? Đâu có gì khác đâu?”
“Đi chơi đâu đó chứ gì? Cậu nói xạo để không đi học phải không?”
“Cậu uống thuốc chưa? Không ngửi thấy gì hết, là thật sao?”
Josh cười cay đắng khi đẩy mấy tên đang ngửi trên khắp người mình ra.
“Có lẽ vì tui đã uống thuốc đó mà. Tạm thời phải liên tục uống đều, phiền phức lắm.”
Anh thú nhận một cách thằng thắn.
“Thật ra tui thậm chí còn không cảm nhận được việc đã trở thành Omega cơ, chẳng thấy gì khác biệt hết.”
Mọi người xung quanh đều gật đầu.
“Đúng đó, không thể tin được mà.”
“Tui không thể tưởng tượng được Josh sẽ phân hóa đó.”
Khi họ đang nhìn vào nhau mà nói, Tommy xen vào.
“Cho tui xem thuốc đi, để ngắm chút nào.”
Nhìn thấy sự tò mò của bọn họ, Josh đưa đại lọ thuốc ra. Âm thanh “Ồ ồ” phát lên và những gã trai vạm vỡ liền tụ tập lại một cách hỗn loạn.
“Đây là chất ức chế, lần đầu tiên mình thấy nó đó.”
“Anh trai tui uống loại này đó, màu có hơi khác nhỉ?”
“Không phải mỗi công ty đều cho ra sản phẩm khác nhau sao? Dù sao thì nếu uống cái này thì sẽ không có mùi chất dẫn dụ nữa đúng chứ?”
“Tiếc nhỉ, tui tò mò quá.”
Sau khi tám um trời và thỏa mãn sự hiếu kì, bọn họ trả thuốc lại cho anh. Khi Josh nhận lại chai thuốc, một người khác nói.
“Vậy bây giờ cậu tính sao? Thật sự phải rời đội ư?”
Đột nhiên phòng thay đồ trở nên yên tĩnh, cái chủ đề mà mọi người vốn cố tình né tránh bằng cách đùa giỡn với nhau đã xuất hiện. Khi mọi ánh mắt đang tập trung về phía mình, Josh đáp trả một cách gượng gạo.
“Ờ thì, luật là vậy nên không còn cách nào khác.”
Nói vòng vèo né tránh không phải là tính cách của Josh, nhưng ở tình huống thế này thì đây là anh đã làm tốt nhất có thể rồi. Một lần nữa, bầu không khí trong phòng thay đồ lại lập tức trở nên ảm đạm.
“Tháng sau có một trận đấu.”
“Không phải là ai khác, sao lại là…”
“Dù là ai bị cũng như nhau thôi.”
Josh nhẹ nhàng nói xen vào nhưng phản ứng của mọi người hoàn toàn ngược lại.
“Là tiền vệ chính đó, Josh. Đừng nói là cậu quên vị trí của cậu nha?”
“Có nghĩa là trong vòng một tháng, phải chọn ra một tiền vệ có năng lực như cậu để phối hợp với bọn tui, rồi tham gia trận đấu và giành chiến thắng đó.”
“Liệu cậu có song trùng (doppelganger) không? Hay là sinh đôi ấy, có không? Hả?”
Bọn họ thi nhau nói ra suy nghĩ thành thật của mình và tất cả đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, Josh cảm thấy bối rối khi nhìn thấy xung quanh mình đều là những con người đang nắm chặt đầu và nói những lời vô nghĩa, nhưng anh thật sự bất lực. Sau khi thở một hơi dài, Ed quan sát từ nãy đến giờ đã nói xen vào.
“Tui biết là rất tiếc, nhưng mọi người dừng lại đi, Josh cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra.”
“Tất nhiên là vậy rồi.
“Biết chứ, biết chứ…”
Khắp nơi đều là tiếng thở dài. Nhưng ngay sau đó tinh thần đồng đội sớm được hồi phục và họ bắt đầu xin lỗi Josh.
“Xin lỗi, Josh. Tại tụi mình đang gấp quá.”
“Tui không có ý trách cứ cậu đâu.”
Josh giơ tay lên và ra hiệu không sao.
“Tui hiểu mà, đừng bận tâm.”
Mọi người chìm vào im lặng một lần nữa khiến bầu không khí lại trở nên gượng gạo, Tommy quan sát tình hình từ nãy, rồi hét lên với tông giọng đầy khí thế.
“Này mọi người, chúng ta là ai chứ? Là bò tót trên sân, quái vật của trường THPT D! Hãy phá hủy mọi thứ, chúng ta có thể làm được!”
Những người khác cũng hét lên, vung hai tay lên cùng tiếng hét của Tommy. Ngay sau đó, huấn luyện viên đã bước vào phòng thay đồ, tất cả mọi người đều xếp hàng lần lượt ôm và bắt tay Josh, kết thúc việc chia tay.
“Thôi, mọi người hãy cố lên nhé, hẹn gặp lại.”
Sau khi bắt tay với người cuối cùng, tất cả mọi người đã tiễn Josh với khuôn mặt ũ rũ. Sau khi gửi lời xin lỗi vì đã trì hoãn việc luyện tập của mọi người, anh đã ra khỏi phòng thay đồ. Anh vốn định đến một mình để sắp xếp đồ đạc khi phòng không có ai, bởi vì nếu sắp xếp trước mặt tất cả mọi người, hiện thực sẽ đột ngột tấn công lấy anh mất. Josh muốn tránh né tối đa khoảnh khắc đó.
“Tạm biệt.”
Sau khi tạm biệt thêm một lần nữa, anh đóng cửa lại. Phải đến lúc đó anh mới cảm nhận sự tiếc nuối khi nghe thấy âm thanh buồn bã vang lên phía sau lưng và chỉ còn lại một mình trên dãy hành lang yên tĩnh, Josh gãi đầu gượng gạo và đi bộ ra hành lang. Tất cả các đội tuyển khác đều đang trong giờ huấn luyện, nên phòng thay đồ hầu hết đều vắng vẻ. Chẳng bao lâu nữa đội bóng sẽ ra ngoài, chợt khi anh đang nghĩ tới đó.
“?”
Đột nhiên có ai đó bịt miệng Josh lại. Theo phản xạ anh định đánh tên lạ mặt bằng khuỷu tay nhưng ngay sau đó một người khác đã ôm dính lấy eo anh và nhấc lên cao.
“Mấy thằng khốn này đâu ra vậy…?”
Josh nghiến răng và dùng khuỷu tay đập cái tên đang bám lấy eo mình. Hét lên một tiếng thất thanh, tên đó ngã quỵ xuống, ngay lập tức Josh quay tay lại phía sau nắm lấy tóc của tên bịt miệng mình và kéo một cách bạo lực.
“Á, a!”
Ngay sau khi tên kia văng ra xa mà hét lên, một tên khác đã lao vào anh. Sau khi anh nhảy phốc lên và đá nửa vòng trúng vào mặt hắn, tên đó đã ngã chỏng vó với cái mũi máu chảy ròng ròng.
“Thằng khốn này, túm chân nó lại!”
“Cột chân nó lại!”
“Địt mẹ, làm thế kiểu gì đây?”
Bọn chúng lom khom đứng dậy và cố bắt Josh, nhưng lại chẳng thể đến gần anh. Bởi vì anh đã lập tức đáp trả lại bằng một cú đá.
Số lượng đối phương nhiều hơn anh nghĩ, dù chỉ đếm đại khái cũng được 6, 7 người rồi, không biết chừng có tới 10 người cơ. Việc một mình đối mặt với số lượng như vậy là quá sức với Josh, trước mắt bỏ chạy vẫn là thượng sách, rồi sau này tìm hiểu xem bọn nó là ai cũng chưa muộn.
Josh nhanh chóng di chuyển, tránh né và lùi lại từng chút một hướng về phía lối ra. Đã đến giờ đội bóng ra sân nhưng anh không thể chờ đợi được nữa, trước mắt phải tự mình thoát khỏi tình huống này đã.
“Ơ? Gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mọi người!”
Josh dừng lại một lúc khi nghe thấy tiếng hét lên của tên nào đó, nhưng đó là một cú lừa. Ngay lập tức anh bị một kẻ dùng vũ khí đánh vào đầu và mất đi ý thức.
|
22c 25 min read (Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)
Ngoại truyện 2 Phát cuồng
*
*
Anh cảm thấy ù tai kèm theo cơn đau đầu dai dẳng. Josh khó khăn mở mắt ra, đau khổ vì cảm giác đau như búa bổ. Phải một lúc sau, anh mới nhìn rõ mọi thứ. Và một lát sau nữa, anh mới nhận ra thực tế rằng mình đang nằm một mình trên sàn nhà, và bị nhốt ở đâu đó.
‘Chuyện này rốt cuộc là sao…?’
Vô thức ngồi dậy, anh thấy tay mình đang bị trói. Hoảng hốt và vội vàng nhìn vào những vị trí khác trên cơ thể, may mắn chỉ có cổ tay của anh bị buộc lại. Josh vung vẩy hai chân của mình một cách loạn xạ, chợt ngồi yên để định hình lại tình hình của bản thân. Nơi anh bị đem đến là một nhà kho thể dục thể thao phía sau các tòa nhà, đây là nơi chứa đựng các vật dụng của môn thể chất hay các công cụ khác, hầu hết đều không có ai đến vì đây là nơi cất giữ những đồ vật không có giá trị sử dụng hoặc hiếm khi dùng.
Ngoại trừ trường hợp này.
Josh lạnh lùng nghĩ. Thông thường đây là địa điểm lý tưởng để nhốt những học sinh bị bắt nạt trong trường, tất nhiên cho đến bây giờ Josh vẫn luôn bảo vệ cho những học sinh như thế và chưa rơi vào tình cảnh tương tự.
Nhưng tương lai ai biết được chữ ngờ.
Tình hình hiện tại ai nhìn vào sẽ hiểu rõ. Nhưng câu hỏi đặt ra là ai lại có thù oán với bản thân anh như vậy, Josh từ trước đến nay luôn tự hào rằng chưa bao giờ gây hại đến ai nên kiểu gì cũng chẳng thể hiểu nổi.
‘Có lẽ là Wilson chăng?’
Nghĩ đến việc cái tên hậu vệ của đội bóng trường đối thủ mà xém tí nữa đã có cuộc đụng độ rồi, anh nhanh chóng loại Wilson ra khỏi danh sách nghi ngờ. Dù sao đi nữa cậu ta cũng không ngốc đến nỗi vào trường người khác để làm việc thế này. Hơn thế, nếu thực sự làm thế thì cậu ta đã kéo anh vào trường cẩu rồi.
Nếu vậy thì.
Khi đang nghĩ đến đó, cánh cửa nhà kho chợt mở ra và bóng dáng của những tên đàn ông to cao xuất hiện. Anh cảm nhận được mùi hương kì lạ lần đầu ngửi thấy.
“Thật đấy, tao đã làm được.”
Sau lời cảm thán, một tên khác đáp lại.
“Khó lắm luôn, phải đến 5 đứa bọn tao mới kéo được nó đi đấy.”
“Phải vất vả cỡ đó chứ, nó là tiền vệ chính mà.”
Một tên khác mỉm cười trước câu nói đó.
“Bây giờ không còn nữa rồi.”
“Đúng vậy, không còn nữa.”
Một người khác đáp lời.
“Bây giờ là một thằng Omega.”
Anh cau mày khi nhìn thấy tên đã nói câu cuối cùng, trông thật quen mắt. Không lâu sau anh đã nhớ ra, đó là tên rác rưởi ở một câu lạc bộ thể thao đang theo đuổi Emma.
Sau đó, ký ức bắt đầu ùa về như suối, khuôn mặt của bọn chúng liên tục xuất hiện. Ở đó không chỉ có những kẻ làm phiền Emma và khiến mọi người khó chịu, mà còn bao gồm cả Josh. Khi nhìn thấy khuôn mặt của những tên ở những trường học khác xen lẫn trong số đó, Josh đã hiểu được phần nào tình hình hiện tại.
Mấy tên khốn này không dám hành động một mình nên phải kết giao với nhiều phe khác để làm cái chuyện này.
“Bọn mày không biết tinh thần cơ bản của một người chơi thể thao là chơi một cách công bằng sao?”
Lời mỉa mai của Josh khiến bọn chúng khựng lại và nhìn nhau, không biết có đứa nào thấy nhột không. Sau đó, một tên trong số bọn chúng đã đáp trả.
“Vì tao không phải người chơi thể thao.”
“Hơn nữa mày cũng đâu còn.”
Tất cả bọn chúng đều cười ồ lên một cách giễu cợt trước lời đáp trả của tên đó. Josh hơi nhướng mày, anh chợt nhận ra bọn chúng tập hợp lại với nhau không đơn giản chỉ để bắt anh mà còn mục đích khác.
‘Nếu thế thì.’
Giờ anh nhớ lại việc chúng nhắc đến chuyện anh là Omega, cùng lúc một tên khác bước đến và hỏi.
“Thật sự là nó đã phân hóa sao? Tao không thấy có gì khác biệt cả.”
“Đúng thế.”
Kèm với câu đó, một tên khác nhìn thấy cặp xách của Josh. Tên đó lôi ra một lọ thuốc ức chế, bọn nó lần lượt nhìn lọ thuốc và Josh với vẻ mặt mơ hồ nửa tin nửa ngờ. Sau đó một tên đã lên tiếng.
“Không chắc thì cứ thử là biết ngay thôi mà? Để xem thằng nhãi này có phản ứng với chất dẫn dụ hay không.”
“Không phải uống thuốc rồi sẽ không phản ứng nữa sao?”
Một tên khác đáp lại.
“Không phải không có, chỉ là chậm hơn bình thường một chút.”
Một tên khác cũng tiếp lời tên kia.
“Nếu mày phả chất dẫn dụ ra, dù có uống bao nhiêu thuốc cũng thành vô dụng thôi.”
Ngay sau đó, mùi hương nhàn nhạt kia dần trở nên đậm đặc hơn. Chẳng mấy chốc Josh nhận ra, đây là mùi chất dẫn dụ của Alpha.
…ha.
Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ dần, tinh thần lại trống rỗng. Josh hỗn loạn vì lần đầu tiên phải trải qua cảm giác này, dù có cố gắng thế nào đi nữa, ý thức cũng trở nên mơ hồ.
“Ồ, có vẻ có hiệu quả đấy.”
“Thật sự nó đã trở thành Omega sao? Chính Josh Bailey đó sao?”
Trước câu hỏi nghi ngờ đó, một tên khác đáp lại.
“Cởi ra thì sẽ biết thôi.”
“Làm thế nào?”
Sau đó, tên đó tiến một bước về phía Josh và nói.
“Ý tao là mấy đứa Omega ấy, nếu hưng phấn thì phần dưới sẽ bị ướt.”
Josh nhăn mặt và cố gắng tỉnh táo lại. Tuy nhiên, hơi thở anh ngày càng gắt gao, trước mắt trở nên mờ nhạt và đầu óc thì hoàn toàn mụ mẫm. Điều duy nhất anh cảm nhận được là mùi chất dẫn dụ, anh muốn ngửi thêm nữa, thêm nữa.
Nhiều hơn nữa.
“Cẩn thận, nó có thể đá đấy. Thằng nhóc đó không khác gì con ngựa giống đâu.”
Khi tên nào đó đưa ra lời cảnh cáo với chất giọng yếu ớt, một tên đến gần Josh đã cười nhạo.
“Con ngựa giống gì chứ, bây giờ cho đến chết thìthằng nhãi này không thể gieo giống được nữa rồi, là đứa nhận giống thì có.”
Nói đến đó, hắn ta đưa tay đến quần Josh.
“Cùng xem ai trong chúng ta là người gieo hạt giống nhé?”
“…!”
Quần anh đã bị tuột ra mà không kịp phản kháng khắc nào, đôi chân trần dài của Josh nhanh chóng lộ ra một cách dễ dàng.
Bọn chúng ngơ ngác nhìn Josh. Một kẻ luôn luôn trên cơ mà nhìn xuống chúng bằng nửa con mắt, giờ đang lăn lộn trên sàn nhà và bị say bởi mùi chất dẫn dụ đến mức không thể tỉnh táo. Cảnh tượng này còn có thể xảy ra lần hai không?
Ực. Tiếng nuốt nước bọt lớn vang lên và tên nào đó mở miệng.
“Tao, có lẽ tao làm được.”
Khi ban đầu lên kế hoạch này, ai ai cũng đều cảm thấy vô lý, việc cưỡng hiếp Josh Bailey có khả thi và hợp lý nổi không? Hơn thế, bọn chúng không thể tưởng tượng được việc con cặc của mình lại có thể nào cương cứng trước một gã đàn ông cả. Đã thế, đối phương là Josh lại càng vô lý hơn. Cậu ta là một tiền vệ đầy cơ bắp cao hơn 1m82 đấy.
Tuy nhiên khi cảnh tượng này diễn ra trước mắt, bầu không khí đã thay đổi nhanh chóng. Nghĩ đến một người vốn mạnh mẽ như thế lại đang nằm dưới chân mình, ham muốn tình dục say đắm với một cảm giác vượt trội đã trỗi dậy trong bọn chúng.
‘Mình đã mạnh hơn tên Josh Bailey kia.’
Số lượng những người nuốt nước bọt và thở hổn hển khắp xung quanh dần tăng lên, một tên nào đó đã vuốt tay trước đũng quần mình, muốn lôi con cặc ra ngay lập tức.
“Chờ đã, chúng ta sẽ thay phiên nhau.”
Có lẽ tên ngăn chặn là kẻ đã đứng ra lập kế hoạch này.
“Vẫn còn nhiều thời gian, cứ chơi thong thả. Dù sao thì thằng nhãi này cũng không thể phản kháng được.”
Thật tức giận nhưng lời nói đó là sự thật, mặc dù chỉ có hai cổ tay bị trói lại nhưng toàn thân Josh chằng còn chút sức lực nào. Anh cảm thấy như bị đè nén bởi mùi chất dẫn dụ đang phủ lên toàn bộ cơ thể, phía dưới liên tục ướt sũng, trong đầu anh không thể tỉnh táo cùng khao khát về chất dẫn dụ, không thể cưỡng lại.
‘Ai đó, cho tôi.’
Bụng anh quặn thắt và bên trong đít ngứa ngáy không ngừng, ứớc gì có ai đó cho cái gì vào phía sau mình ngay lập tức. Nếu có ai có thể làm dịu đi cơn thèm khát điên rồ này, anh sẽ sẵn lòng liếm đế giày người đó, giá mà anh có thể dập tắt được khát vọng điên cuồng này.
Trong khoảnh khắc đó Josh chợt nhận ra, rằng bản thân thực sự đã trở thành một Omega.
Cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình yếu đuối. Lúc nào anh cũng là người chiến thắng, là người mạnh mẽ, và không ai dám coi thường anh.
‘Có bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại hoàn toàn gục ngã trước mùi chất dẫn dụ của Alpha như thế này?’
“Ư ưm…”
Cơn giận dữ không thể kiểm soát dâng trào và tiếng rên rỉ của Josh phát ra từ sâu trong cổ họng, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm. Vì sự chịu đựng đã đạt đến giới hạn, anh chỉ có thể duy trì sự tỉnh táo mà không thể đứng dậy để đánh bọn chúng được. Những tên đó đã chiêm ngưỡng dáng vẻ bi thảm của Josh một cách vui vẻ.
“Mày vẫn luôn coi thường bọn tao đúng chứ? Giờ thì cái cảm giác lăn lặn dưới mặt sàn này thế nào hả!”
Tên cầm đầu chuyện này đã hét lên đầy phấn khích. Hắn ta quyết tâm có được cơ hội này hơn bất cứ ai, chuyện đó đã được sắp đặt trước chẳng màng đến hậu quả. Hắn ta đã thề phải nhìn cho được cái hình ảnh Josh tuyệt vọng và run rẩy trong nhục nhã đến cùng, giống như hắn đã từng.
Đôi chân đã từng đá bay hắn một cách tàn nhẫn bây giờ chỉ rũ xuống một cách vô lực, hắn ta liền tiến vào giữa hai chân Josh. Mặc dù vậy, Josh hoàn toàn không thể phản kháng. Hắn ta cảm thấy việc mình là Alpha là phước lành của Chúa, và Josh là Omega. Hắn ta trở thành một Alpha để khiến anh phải khuất phục. Điều này như một sự mặc khả, để khuất phục người đàn ông này.
Háng của Josh đã ướt sũng, và hắn ta không thể chịu đựng thêm được nữa khi nhìn thấy phần thịt bên trong mềm mại như muốn hút con cặc đàn ông của mình vào trong Josh ngay tức thì. Và ngay khi hắn ta lôi con cặc đã cương cứng đến cực hạn của mình ra và đặt ở ngay cổng ngoài lỗ hậu của Josh.
Đột nhiên Josh vùng dậy và cắn vào cổ hắn ta một cách không thương tiếc.
“…Á, Ư!”
Tiếng la hét đầy kinh ngạc của tên bị tấn công vang lên trong căn nhà kho, những tên còn lại đang hưng phấn theo dõi cho đến khi ấy chợt bàng hoàng và một cuộc hỗn loạn lớn đã nổ ra.
“Gì vậy, sao thế?”
“Thằng điên này, lôi nó ra ngay!”
“Không, không đâu! Sợ lắm, mày làm đi!”
“Này, tụi mày làm gì vậy hả? Cứ như vậy chắc tao chết mất! Làm gì đó đi chứ!”
Bọn chúng hét lên khắp nơi trong sự hoảng loạn. Trong khi đó, Josh cố gắng để ghim chặt răng vào cổ hắn ta mạnh nhất có thể, nhất định không nhả ra.
“Cứu, cứu tôi với. Á, đau quá.”
Hắn ta hét lên và liên tục lắc lư. Trong khi đó, máu không ngừng chảy xuống từ cổ hắn nơi vết cắn. Josh đã dùng hết sức bình sinh để cắn lấy cổ hắn ta.
“Gì chứ, làm gì đây? Tao chết mất thôi!”
“Gọi xe cứu thương đi!”
“Điên rồi sao? Nghĩ về chuyện chúng ta đang làm đi, tất cả đều sẽ bị đuổi học đó!”
Bọn chúng đều hoảng loạn hết cả không biết phải làm gì, nhưng không ai dám tiến lên phía trước. Trong khi đó, cái tên bị dính lấy Josh đa chật vật mà dùng hết sức đẩy Josh ra. Chính vì vậy, Josh ngồi phịch xuống, ngay lập tức ngã xuống sàn và bắt đầu cười toáng lên. Không chỉ ở miệng mà cả dưới phần xương quai xanh của anh đang nhuộm đỏ máu tung tóe, trông cứ như một tên ác quỉ.
Mắt của cái tên đang chật vật mà ôm lấy cổ mình để ngăn máu trở nên trợn ngược, phải đến lúc đó thì đồng bọn của hắn ta vốn đang bàng hoàng mới tỉnh táo và vội vàng xông đến chỗ hắn ta.
“Tỉnh táo lại đi, mở mắt ra!”
“Làm gì vậy? Mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi!”
“Giữ lấy chỗ đó đi, nhanh lên!”
“Chúa ơi, máu…”
Trong số những kẻ đang mất hồn, một vài tên tỉnh táo đã vội vàng vây quanh cái đứa đang mất đi ý thức và vội vàng chạy ra khỏi kho. Josh hét lên một cách hung bạo khi nhìn thấy bọn chúng chạy ra ngoài.
“Vừa lắm, mấy thằng rác rưởi!”
Những tên còn lại trầm ngâm mà nhìn xuống anh, không thể tin được sự thật mà bọn chúng vừa nhìn thấy. Cứ tưởng rằng anh đã xong đời rồi, cứ tự tin rằng anh sẽ không thể chống lại chúng được, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Chính chúng mới là nững kẻ đang sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích? Chứ không phải Josh?
Dù yếu ớt đến thế nào thì đối phương cũng là Josh Bailey, Việc chúng tập hợp lại để giở trò với Josh ngay từ đầu đã là một bước đi sai lầm. Rõ ràng là cả nhóm bọn chúng đã điên rồi. Làm thế nào mà những kẻ thua cuộc có thể thắng tiền vệ chính được chứ?
Khi đó, Josh đang nằm dài trên sàn, hít một hơi thật sâu và mở miệng.
“Làm những gì bọn mày muốn đi, bởi vì tao không thể phản kháng được nữa.”
Sau đó anh nở nụ cười, nhưng chẳng có ai cảm thấy nhẹ nhõm. Josh thở hổn hển sau một nụ cười ngắn, rồi nhún vai.
“Thay vào đó, hãy tưởng tượng xem bọn mày sẽ có kết cục ra sao sau việc này.”
Josh từ từ di chuyển ánh mắt quét qua từng khuôn mặt, như thể đang ghi nhớ từng gương mặt của bọn chúng.
Anh chỉ mong tình huống này sớm kết thúc và trở nên ổn định. Nếu kéo dài hơn nữa, dường như anh có thể sẽ hoàn toàn mất đi lý trí và phải cầu xin bọn chúng làm mình sớm mất. Thà rằng xử lý nhanh còn hơn là thể hiện cái mặt nhục nhã đó.
Vì sau này anh sẽ trả thù đủ cả vốn lẫn lời từng đứa một.
Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Cho đến lúc này, dục vọng cảm giác thỏa mãn mới vừa lan tỏa như căn bệnh truyền nhiễm giữa bọn chúng đã trôi dạt về phương nào, tất cả chỉ nhìn lẫn nhau mà không ai muốn tiến lên phía trước. Nếu bây giờ bỏ cuộc thì chúng sẽ chỉ là những kẻ thất bại suốt phần đời còn lại, nhưng nếu tiếp tục làm, bọn chúng lại sợ sự trả thù của Josh. Sở dĩ xảy ra tình trạng này là do đòn tấn công bất ngờ ban nãy đã thành công của Josh, và Josh sẽ không bị lừa hai lần bởi cùng một thủ thuật, kết cục còn lại của chúng chỉ là sự trả giá.
Khi một tên do dự và lùi lại phía sau, những tên khác cũng nhìn làm theo và xung quanh với khuôn mặt bất an. Hình ảnh tràn đầy khí thế đã đi đâu mất, bọn chúng quay trở lại với dáng vẻ hèn nhát thường thấy. Chúng tiếp tục chờ đợi ai đó tiến lên trước, thậm chí còn không dám chạy trốn. Josh nheo mắt lại khi nhìn thấy những dáng vẻ thảm hại đó.
“HÙ!”
“Á! Á!”
Khi anh bật dậy và hét lên, bọn chúng đã hoảng hồn mà bỏ chạy đồng loạt. Chúng thậm chí sợ hãi đến mức va vào nhau, ngã và loạn xạ cả lên. Anh cười đến nghẹt thở khi nhìn thấy hình ảnh bọn chúng vội vã chạy biến về trước, va cả vào nhua.
“Haa…”
Sau khi cười được một lúc, anh hoàn toàn mệt mỏi và nằm dài ra. Cảm giác như nghe thấy tiếng còi kết thúc trận đấu ngay sau cú chạm vạch. Khi bản thân ngừng cười, xung quanh anh lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng thở gián đoạn của bản thân. Khi anh nhận ra sự thật rằng bây giờ chỉ còn lại một mình đồng nghĩa đã thoát khỏi tình cảnh nguy khốn vừa rồi, cơn căng thẳng lập tức được giải tỏa và sự tỉnh táo vốn bị dồn ép đã lắng xuống.
Anh suy nghĩ một cách ngơ ngác trong cơn ý thức đang dần trở nên mông lưng.
‘Thì ra Omega là như thế này.’
|
22d 26 min read (Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)
Ngoại truyện 2 Kết thúc
* * *
“… Này, Josh Bailey!”
Josh khó khăn mở mắt ra vì tiếng gọi tên mình liên tục, khuôn mặt của ai đó phản chiếu lên trước tầm nhìn mờ mịt.
Trong một lúc anh trở nên bối rối. Khuôn mặt này quen quá, ai vậy nhỉ?
Đối phương dường như hoang mang trước dáng vẻ chớp mắt một cách chậm chạp của anh và ngay lập tức phán đoán.
“Có vẻ như anh ấy vẫn chưa tỉnh.”
“Emma, im lặng đi.”
Josh quay đầu lại khi nghe âm thanh khiển trách và muộn màng nhớ ra họ là ai, là mẹ anh đang nhìn xuống với vẻ mặt thương cảm, bà hỏi.
“Người con thấy thế nào rồi? Họ nói con đã được tiêm thuốc nên sẽ sớm khỏe lại thôi, nhưng để đề phòng, họ yêu cầu nhập viện khoảng một tuần để xem tiến triển thế nào.”
Josh nghi hoặc trước lời nói của mẹ và hỏi.
“Tiến triển gì chứ?”
Mẹ và Emma nhìn nhau, sau một lúc ngập ngừng thì bà nói.
“Chẳng phải chu kỳ phát tình tới đột ngột sao? Vì đây là lần đầu tiên con trải qua nó nên phải xem xét tiến độ, may mắn là không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng cũng phải xem cách sử dụng thuốc cho đến khi cơ thể ổn định đã.”
“Chỉ có một mình anh trong căn nhà kho thôi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh đã làm gì ở đó vậy?”
Emma phun ra hàng loạt câu trách móc bên cạnh. Cô ấy không hài lòng vì anh đã làm gia đình lo lắng, nhưng Josh lại quan tâm đến điều khác.
“Một mình?”
‘Nghĩ lại thì ai đã đưa mình đến tận đây?’
Khi được hỏi, Emma nói tiếp.
“Đúng vậy, nếu không nhờ Jack thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Jack! Vào đi nào, cậu là ân nhân mà.”
Cô ấy gắt gỏng nói, ngay sau đó rời khỏi chỗ ngồi và kéo thằng nhóc đứng ngoài cửa đi vào trong. Cậu ta tránh ánh mắt của Josh và ngại ngùng chẳng dám lên tiếng, đó chính là cái đứa mà Emma đang yêu đơn phương. Josh đã rất bối rối khi nhớ lại ký ức cậu ta suýt bị đánh hội đồng bởi băng nhóm của anh mà cuối cùng phải cúp đuôi bỏ đi cả đám.
“Cậu đã đưa tôi đến tận đây sao?”
Khi Josh hỏi, cậu ta ngạc nhiên và liền nói lắp bắp.
“À, thì, em chỉ gọi 911 thôi…”
Josh nhìn Jack mà không nói gì trong một lúc. Nghĩ lại tình cảnh trước khi mình mất ý thức, điểm đáng ngờ không chỉ có một. Thêm vào đó, nhìn vào dáng vẻ do dự của cậu ta thì rõ ràng đang che giấu điều gì đó. Josh nhìn thẳng vào cậu ta và nói.
“Mẹ, Emma. Mọi người có thể ra ngoài một chút được không? Con muốn nói chuyện riêng hai người…và còn phải nói cảm ơn nữa.”
Emma định phản đối nhưng bị mẹ nắm tay lại kéo đi. Không còn cách nào khác, cô ấy phải đưa ra lời cảnh báo.
“Mình sẽ đứng ngoài hành lang, nếu có chuyện gì thì gọi mình nhé, Jack. Josh, nếu anh bắt nạt Jack thì em sẽ không để yên đâu.”
“Josh sao mà làm thế với ân nhân của mình chứ hả?”
Mẹ anh vô cùng sốc mà phải kéo Emma ra ngoài và mắng cô ấy. Emma phản bác điều gì đó một cách oan ức, nhưng cửa đã bị đóng lại nên không nghe được rõ.
Phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trong cơn căng thẳng, Jack cứ nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Josh. Nhưng cậu ta không có dáng vẻ gì là muốn chạy trốn, như thể đã sẵn sàng để nói chuyện với anh. Josh nhìn cậu ta một hồi lâu và bắt đầu hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói cho tôi nghe sự thật đi, giờ chỉ có hai chúng ta ở đây thôi.”
Anh đã cố hạ thấp giọng nhưng quả nhiên cậu ta vẫn không thể trả lời một cách dễ dàng, Jack chần chừ trong một lúc lâu mới khó khăn mở miệng.
“Em tình cờ nghe được kế hoạch của tụi nó, nhưng không biết bọn chúng có thực hiện thật hay không, rồi em thấy bọn chúng tới nhà kho thật…”
“Cậu đã thấy chuyện đó ngay từ đầu sao?”
Giọng của Josh bất chợt trở nên gắt hơn, Jack bị kinh ngạc và ngay lập tức xin lỗi anh. Josh thở dài một cách bất lực, còn Jack im lặng một lần nữa và bối rối không biết phải nói gì hơn. Josh định vuốt tóc một cách cáu kỉnh nhưng sau phát hiện ra mũi tiêm IV đang ghim trên cánh tay của mình nên phải dừng lại.
‘Không ngờ có ngày mình phải tiêm IV.’
Anh im lặng nhìn xuống cánh tay cơ bắp của mình, thở một hơi ngắn và nói bằng tông giọng bình tĩnh nhất có thể.
“Nhưng tại sao cậu lại im lặng? Cậu chờ tôi bị gì rồi mới cứu sao?”
“Không. Không phải như thế. Vớ vẩn!”
Jack vội vàng lắc đầu phủ nhận. Cậu ta đáp lại một cách khó khăn trước ánh nhìn chờ đợi của Josh.
“Chỉ là, có quá nhiều người nên một mình em…”
Lời nói tiếp đó của cậu ta, anh hoàn toàn không thể ngờ đến.
“Hơn nữa, em nghĩ là anh không muốn cho người khác thấy dáng vẻ đó.”
Josh trong lòng rất ngạc nhiên, phải nghe lời nói đó thì anh mới nhận ra, nhưng đó là sự thật. Nhưng dù sao chỉ đứng nhìn mà không ứng cứu cũng thật quá đáng. Josh cảm thấy thật đau đầu, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói
“Vậy nên cậu đã đợi đến khi kết thúc sao?”
“Không, em nghĩ tốt hơn là nên gọi cảnh sát trưởng, nhưng lúc đó anh đã cắn cổ tên khốn đó rồi!”
Giọng của Jack chợt cao lên, Josh khựng lại trước dáng vẻ phấn khích và nắm chặt nắm đấm của cậu ta. Jack tiếp tục nói nhanh.
“Thật ra em đã nghĩ là anh có thể tự mình giải quyết được cơ. Dù thế em vẫn núp để chờ, phòng trường hợp nguy hiểm sẽ gọi cho ai đó đấy! Quào! Bọn khốn đó chắc đái ra quần mất thôi. Thằng nào cũng đều run rẩy như cầy sấy, thật sự vô cùng sảng khoái luôn!”
Cậu ta thể hiện sự phấn khích đồng thời kính nể Josh bằng những câu chửi thề đan xen một cách vụng về, Josh nhất thời bàng hoàng trước phản ứng không ngờ đến của cậu ta và chẳng thể nói gì. Khi anh hồi tỉnh lại thì đã thấy Jack đang đi đi lại lại trong phòng bệnh, liên tục tuôn lời khen ngợi Josh đồng thời chỉ trích những tên hèn nhát đó. Josh ngơ ngác một lúc khi nhìn thấy dáng vẻ cậu ta vung nắm đấm vào không trung cứ như hoàn toàn không thể kìm nén được sự sung sướng vậy.
“Khoan đã, được rồi. Được rồi, bình tĩnh lại đi.”
Sau đó, anh đã trấn tĩnh cậu ta và bắt cậu ta ngồi vào ghế, nhưng lại chẳng nghĩ được gì để nói cả. Josh nhìn khuôn mặt mờ nhạt đầy tàn nhang đang bày ra vẻ mặt phấn khích đến đỏ ửng của Jack đang nhìn mình kia, im lặng một lúc, anh hỏi
“Cậu nghĩ tôi có thể tự mình giải quyết sao?”
“Dạ.”
Josh hỏi trong sự nửa tin nửa ngờ khi thấy cậu ta gật đầu cái rụp.
“Cậu không thấy tôi chẳng thể phản kháng lại mùi hương chất dẫn dụ sao?”
“Em thấy chứ.”
Jack hoàn toàn không ngần ngại mà trả lời.
“Dù là Omega hay gì đi nữa thì anh cũng là Josh Bailey mà.”
“…”
“Không thể nào thua được những tên ngốc như vậy.”
Đôi mắt lấp lánh của Jack thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào Josh. Khi nhìn thấy cậu ta như vậy, Josh không còn gì để nói.
“…Được rồi.”
Phải mất một lúc Josh mới có thể lên tiếng.
“Được rồi, cảm ơn cậu.”
Sau đó anh chậm rãi cười lên, và đồng thời Jack cũng cười một cách rạng rỡ. Josh đưa tay ra, cậu ta liền đập tay với niềm vui sướng như muốn nhảy lên.
“Thật tiếc khi anh rời khỏi đội bóng, nhưng dù anh có làm gì đi nữa thì cũng đều rất ngầu.”
Nhìn thấy cậu ta thể hiện sự tôn trọng với mình, Josh lần đầu tiên mỉm cười với tên yếu đuối mà anh luôn phớt lờ từ trước đến giờ.
“Tất nhiên là vậy rồi.
Cuối cùng, Jack đã rời khỏi phòng bệnh với một cái cúi đầu. Một lát sau Emma bước vào sau khi tán dóc với cậu ta ở hành lang, nhưng không nói gì đặc biệt. Anh nghĩ phần má đỏ nhàn nhạt của cô ấy có liên quan đến Jack, nhưng vẫn vờ không biết.
“Vậy mẹ đi đây. Nếu cần bất cứ thứ gì, con hãy nói với Emma nhé.”
Mẹ Josh hôn lên má anh và mỉm cười, Emma cũng chào anh và ra khỏi phòng bệnh. Josh còn lại một mình trong phòng bệnh, nằm yên và suy nghĩ một lúc. Sau này phải làm quen với cơ thể này thôi, anh đã trở thành Omega và sẽ trải qua nhiều việc không lường trước được.
Đúng lúc đó, cửa mở ra và một cô y tá bước vào. Sau khi xác nhận dung dịch tiêm đã hết, cô ta hỏi khi đang nối bình dung dịch mới.
“Cơ thể cậu thế nào rồi? Cậu cảm thấy thế nào?”
Josh nhìn vẻ mặt tươi cười của cô ta và mỉm cười đáp lại.
“Vâng, tất nhiên là tốt rồi. Cảm ơn cô.”
Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của cô nàng y tá càng trở nên rõ nét. Josh vừa nói chuyện thường ngày với cô ta vừa suy nghĩ.
‘Không sao đâu, dù thế nào mình cũng chẳng quan tâm.’
Cô ta nở một nụ cười kỳ lạ khi nói anh nói rằng mình đang độc thân, và sắp bước sang tuổi 18.
.
“Giống tôi ở một điểm là tôi cũng đang độc thân đó.”
Khi nói đến đó, cô ta vuốt nhẹ cánh tay cơ bắp đang được tiêm của anh, Josh để mặc cô ta làm gì thì làm và thay vào đó chỉ mỉm cười.
* * *
Chuyện Josh nhập viện đã lan tới cả trường cấp 2 của Emma. Dĩ nhiên giáo viên và thậm chí những học sinh cùng lớp mà chưa từng nói chuyện với Emma cũng đã hỏi han cô ấy về tình hình của Josh.
‘Nhưng, gu của Josh là những người lớn tuổi hơn – aka lái máy bay.’
Emma thầm bĩu môi. Từ trước đến nay, Josh thường xuyên thay đổi bạn gái như thay áo, và đều ít nhất nhiều hơn anh một, hai tuổi. Không biết có trường hợp nào lớn hơn anh ấy nhiều tuổi không, nhưng Emma biết không có một người nào nhỏ tuổi hơn anh ấy.
Trên thực tế, không đời nào Josh sẽ hẹn hò với một đứa học sinh cáp 2 mà trong mắt anh ấy là quá trẻ con cả. Cô ấy kìm nén ham muốn hét lên để thức tỉnh mọi người khỏi giấc mộng đi, sau khi kết thúc tiết học, cô ấy đã nhanh chóng đến bệnh viện nơi Josh nhập viện theo yêu cầu của mẹ. Bởi vì bà có dặn là phải tới để xem thử anh ấy có cần gì không.
“Nếu cần gì thì anh sẽ gọi điện.”
Emma đi dọc hành lang bệnh viện, vừa nhìn vào màn hình điện thoại di động đã không phát ra âm thanh trong suốt cả ngày hôm nay. Bình thường cô ấy thường hay trách mắng anh, nhưng thật không vui chút nào khi thấy Josh phải nằm trong bệnh viện. Hơn nữa, Jack và Josh dường như đang giấu điều gì đó. Nhưng không thể hỏi vì sẽ không ai chịu nói thật.
‘Tạm thời cứ đối xử tốt với anh ấy một thời gian đi.’
Emma cam kết, dù sao thì nhờ Josh mà cô ấy đã gần gũi với Jack hơn một chút. Khi quay trở về biểm cảm thả lỏng như trước và mở cửa phòng bệnh, cô ấy đã hiểu tại sao anh chưa bao giờ phải gọi điện thoại.
“Ô, Emma.”
“Emma, đến đây nào.”
“Chào Emma.”
Người con gái tóc vàng đứng ở phía bên phải Josh nói lời chào, Josh vẫy tay kêu vào, và người con gái tóc nâu đang dựa người vào anh ở phía bên trái cũng chào hỏi, nhưng cô thấy cô ta thật có điềm. Emma cứng đờ đứng nơi cánh cửa vẫn đang mở mà quan sát cảnh tượng trong phòng bệnh.
‘Chuyện này rốt cuộc là sao…?’
Emma không thể nói thành lời, cứ thế đứng nhìn chằm chằm, Josh giải thích.
“Mọi người đến thăm anh. Đây là Sam, đây là Kitty.”
“Làm sao mà chịu nổi khi nghe tin Josh phải nhập viện chứ.”
“Cậu không biết mình đã lo lắng bao nhiêu đâu, đã thế lại còn không có ai để chăm sóc cậu nữa cơ.”
Kitty nhẹ nhàng nói tiếp.
“Cậu thấy sao nếu giao việc đó cho mình?”
Josh ngay sau khi chia tay với bạn gái cũ, đương nhiên anh sẽ độc thân. Quả thật là bước tính toán rõ ràng như gương, thế nhưng không chỉ có một người nghĩ đến điều đó.
“Josh, mình là ủy viên y tế tại trường đó. Mình thậm chí cũng có thể mặc đồng phục y tá cơ.”
Sam nói một cách tình cảm và định hôn Josh thì bị Kitty đẩy vai cô ta ra một cách bạo lực. Sam bị đẩy ra sau trong vài giây lơ đễnh, gấp gáp lấy lại thăng bằng và trừng mắt nhìn Kitty.
“Mày làm cái gì vậy con kia?”
“Biến đi, tôi đến trước nhá. Tôi cũng quen với Josh lâu hơn cô nhiều, đúng không Josh?”
“Cứ thứ như mày đừng có làm tao buồn cười, mày không có học chung lớp nào với Josh mà hả?”
“Đúng rồi, điểm số của cô là A nên ngực cũng là cỡ A hả?”
“Con này!”
Emma hét lên khi cả không thể nhìn nổi cảnh cả hai như muốn lao vào nắm đầu nhau, đánh đấm túi bụi tới nơi.
“Mấy người đang làm gì ở bệnh viện vậy? Muốn đánh nhau thì ra ngoài đi!”
Hai người họ lên máu chiến lắm rồi, nhưng phải dừng lại ngay. Dù tức giận. nhưng không thể thể hiện mặt xấu xí trước mặt Josh được. Sam lấy lại bình tĩnh trước và nói.
“Làm thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Lựa chọn thuộc về Josh.”
“Cậu thấy thế nào? Ai tốt hơn hả, Josh?”
Hai người bắt đầu thu hút Josh bằng cách riêng của mình.
“Học kỳ trước mình có học múa bụng đó, cậu thấy thế nào về một buổi biểu diễn dành riêng cho cậu làm quà chúc mừng xuất viện?”
“Josh, cậu bỏ lỡ bài giảng của cô Thompson đúng chứ? Để mình ghi chép lại cho, hôm nay mình có thể làm được ngay luôn. Từ bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi nhé? Loại cậu ấy trước đi”
“Chẳng thể đưa ra cái gì khác ngoài việc học cơ, con mọt sách tội nghiệp.”
“Tôi thông minh mà. Không chỉ học hành mà còn có thể kiểm tra tình trạng cơ thể của Josh nữa cơ.”
Cùng với lời nói đó, Sam đã nháy mắt một cách ẩn ý với Josh và đưa tay đến vùng bụng dưới của anh. Khoảnh khắc đó khuôn mặt Kitty bỗng trở nên dữ tợn, nhưng đột nhiên một giọng nói đanh thép vang lên sau lưng Emma.
“Việc khám và trị bệnh phải tuân theo luật.”
Hai người hoảng hốt trước sự xuất hiện của một y tá hàng thật và vội leo xuống giường. Cô ta lần lượt nhìn hai người với vẻ mặt lạnh lùng và ngay lập tức đi về phía Josh, sau khi kiểm tra mũi tiêm rồi ghi chép gì đó, cô ta nhìn xuống Josh.
“Cậu thấy thế nào rồi, Josh?”
Những người phụ nữ bao gồm Emma rất ngạc nhiên trước giọng nói thân thiện khác hẳn trước đó của cô ta. nhưng Josh đã cười lấy lệ và trả lời.
“Ổn rồi, cảm ơn Christine.”
Nghe vậy, cô nàng y tá mỉm cười, vuốt ve vai anh một cách ẩn ý và quay lại. Cuối cùng, cô ta quay lại nhìn và nở một nụ cười không mấy thân thiện tỏ ý đầy thương hại đối với những cô gái trẻ đang nhìn mình. Ngay sau đó cửa phòng bệnh đóng lại, Sam và Kitty nhìn nhau. Một lần nữa hai người lại hiểu nhau một điều, đây không phải là lúc nên cãi cọ.
“Josh, làm thế này đi.”
Sam mở miệng, Kitty cũng gật đầu và tiếp tục nói.
“Ba người cùng hẹn hò, cậu thấy thế nào?”
“Hơ.”
Emma bàng hoàng thở dài. ‘Rốt cuộc thì cái tên này có gì hay ho mà họ u mê đến vậy chứ?’ Josh nói với hai con người đang nhìn mình một cách đầy mong đợi kia.
“Vậy không được đâu.”
‘Đúng vậy, phải có thường thức cơ bản vậy chứ.’
Emma đang nghĩ thầm trong bụng rằng thật hài lòng, thì Josh lắc đầu một cách nghiêm túc.
“Mình đã thử thế rồi nhưng kết quả không tốt.”
‘…Mình đã mong đợi điều gì chứ?’
Emma hoàn toàn chán ngấy, quay lưng lại rồi rời khỏi phòng bệnh. Sau lưng cô ấy, Sam và Kitty bắt đầu đi qua đi lại, và ngay sau đó nơi đó đã biến thành chiến trường.
Khi Josh xuất viện sau một tuần như dự kiến, bạn gái bên cạnh anh không phải là Sam, Kitty hay cô y tá. Điều mà tất cả mọi người nhìn thấy là hình ảnh Josh cùng cô bạn gái mới, ai cũng đều nghĩ đúng một điều.
‘Rồi cũng sẽ mau chóng kết thúc thôi.’
Hoàn toàn không có gì thay đổi, ngoại trừ việc thỉnh thoảng anh phải uống thuốc vào đúng chu kỳ. Dù thế, sau khi chất dẫn dụ ổn định ở một mức độ nào đó, việc bị tác động bởi mùi hương như trước đây đã dần biến mất.
Emma vẫn cứ theo đuổi những thằng thảm hại như thế, và bạn gái của Josh cũng thay đổi liên tục. Dù đã phân hóa thành Omega rồi, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến anh, Josh vẫn yêu cuộc sống của mình. Vì vậy, anh cũng không che giấu sự thật rằng mình là Omega, cho đến khi làm nghề vệ sĩ.
* * *
“Có kèm mới vô cùng tốt đây.”
Khi Mark thông báo vào một ngày nọ, tất cả mọi người đều sáng mắt cả lên một cách vui mừng. Mark tiếp tục giải thích với khuôn mặt đầy hưng phấn.
“Thời gian hợp đồng ngắn nhưng tiền thù lao lại gấp đôi, à không gấp ba lần cơ. Sẽ không có vận may như thế này lần hai đâu, quả nhiên là phần thưởng cho sự làm việc chăm chỉ mà.”
“Quào, tuyệt quá nha Mark.”
“Ba lần là khoảng bao nhiêu nhỉ? Mẹ nó. Tôi đến đây, Las Vegas!”
“Rốt cuộc là tên quái nào mà lại trả gấp 3 lần? Công việc này có khó khăn lắm không?”
Khi Isaac, Henry và Seth hỏi đồng thời, Mark gật đầu.
“Không dễ dàng gì đâu, người đó là một diễn viên nổi tiếng.”
‘Là một nữ diễn viên sao?’ Khi Josh đang nghĩ thầm như vậy, thì Mark nêu ra.
“Là Chase Miller.”
Kết thúc bộ truyện.
|