Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể
|
|
20d 16 min read Ngoại truyện 1 – Hết
Cậu cảm nhận được cái tiếng thoang thoảng cứ ù ù bên tai, cái âm thanh khó chịu cứ dần to hơn và vang dài hơn, khiến cậu khẽ rên rỉ và trán cau lại. Ngay sau đó, có ai đó nắm lấy cánh tay của cậu và lắc liên hồi.
“Chase, em tỉnh lại rồi à? Chase!”
Một giọng nói quen thuộc gấp gáp gọi anh, và ngay khi cậu ấy nhận ra người này thì chứng ù tai của cậu đã nhanh chóng biến mất như có phép màu vậy.
“…”
Chase từ từ nâng mí mắt lên, nhưng phải chật vật một chút mới có thể nhìn rõ được. Sau khi lặp đi lặp lại việc mở mí mắt nặng nề này lên thì Chase mới nhận ra mình đang ở đâu. Khi Chase từ từ di chuyển ánh mắt từ từ trên trần nhà đơn điệu có vẽ đường kẻ đều đặn, thì khuôn mặt nhớ nhung đang nhìn mình đã ở đó. Chase mở miệng nói, cảm nhận được bản thân đang cười một cách tự nhiên.
‘Joshua.’
Cậu muốn gọi tên anh nhưng không sao phát ra âm thanh nào được, cậu bất giác cau mày và vỗ nhẹ tay Josh như muốn nói rằng mình không sao.
“Mới tỉnh lại nên còn vậy, anh lấy chút nước cho em nhé?”
Khi Chase gật đầu, anh nhanh chóng đứng dậy và đi đến chỗ cái tủ lạnh nhỏ được chuẩn bị ở gần đó. Một lát sau Josh mang theo một ly nước tới.
“…Gì vậy?”
Sau khi uống hết một ly nước, cậu quay sang thì thấy Josh nở một nụ cười kỳ lạ. Josh đáp lại câu hỏi nghi hoặc của Chase.
“Trước đây, có lần em không cho anh đi lấy nước mà? Tự nhiên anh nhớ về chuyện đó thôi.”
Chase cũng nhớ ra chuyện lúc đó. Mặt khác, cậu hơi xấu hổ vì luôn nghi ngờ Josh và giữ anh ấy bất cứ lúc nào.
Josh lấy ly rõng từ Chase, hỏi “Thêm một ly nữa không?” Chase lắc đầu.
“Đây là đâu vậy?”
Chase nhìn quanh rồi hỏi với giọng nói mệt mỏi, Josh trả lời như biết sẵn.
“Phòng y tế của trung tâm mua sắm, anh nghĩ là cậu chỉ bị ngất xỉu thôi nên chuyển đến đây.
Chase im lặng rồi hỏi.
“Sao anh biết hay vậy?”
“Đội trưởng an ninh đã gọi cho anh mà.”
Josh nói thêm bằng giọng điệu ngang ngang.
“Anh đã yêu cầu nếu em xảy ra vấn đề gì thì sẽ liên lạc với anh đầu tiên. Vị đội trưởng đó cũng rất tinh ý, anh đoán anh ta đã nhận ra khi em tới nhà anh rồi.”
Josh nói đến đó và thay đổi chủ đề.
“Bây giờ đến lượt em nói nhé? Vì anh đã giải thích hết rồi.”
Anh ấy bắt đầu hỏi bằng giọng điệu ra lệnh khác với trước đây.
“Tại sao em lại cố chấp vào đó vậy? Không nhất thiết phải làm thế đâu, quản lý còn bảo em chờ ở phòng nghỉ nữa riêng rồi cơ mà.”
“…”
“Chase, nói cho anh biết đi.”
Bị giục trả lời, Chase đành mở miệng bằng giọng điệu miễn cưỡng. Trước khi có thể nói thành lời là một tiếng thở dài bất lực.
“Pete đâu rồi?”
Josh trả lời ngay câu hỏi với giọng mệt mỏi của cậu.
“Nó đang chơi ở phòng bên cạnh, anh gọi nó qua đây nhé?”
‘Thôi,’ Chase lắc đầu. Dù vậy cậu ấy cũng không nói gì them, không biết có phải vì đang suy nghĩ điều gì hay không có gì để nói hay không, nhưng Josh vẫn lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau cậu mở miệng, nhưng phải mất một khoảng tĩnh lặng thì âm giọng mới có thể phát ra.
“Em muốn làm bất cứ điều gì Pete muốn, chỉ có vậy thôi.”
“Pete? Nó muốn cậu ngất xỉu giữa những con chó ở đó à?”
“Không phải như vậy.”
Chase hoàn toàn không cười trước những lời như trêu đùa của Josh.
“Vì Pete thích chó nên em muốn mua cho nó.”
“Nhưng em ghét chó.”
Chase vẫn tiếp tục nói như vậy trước những lời của Josh.
“Em phải làm tất cả những gì Pete muốn.”
Josh nhìn chằm chằm vào cậu ấy đang bặm môi lại.
“Chase.”
Josh mở lời bằng giọng nói khẽ.
“Em không thể làm cho người khác bất cứ thứ gì họ muốn đâu, không ai trên thế giới có được tất cả những gì họ muốn cả, vì vậy em không thể làm như vậy được.”
“Nhưng-“
“Chỉ cần thay nó bằng cái khác là được.”
Josh ngắt lời Chase.
“Việc học những điều mà bản thân thiếu sót cũng là. học những gì ta có được bằng chính sức lực của mình cũng chính là học. Chase, việc làm tất cả những gì họ mong muốn không có gì đảm bảo rằng đối phương nhất định sẽ thích mình, ngược lại cũng vậy. Cho nên, em không cần phải ép buộc làm những gì mà mình không thể.”
“Nhưng-“
Chase lại phản đối một lần nữa.
“Em phải vượt qua nó, ám ảnh đó.”
“Không nhất thiết.”
Josh nói một cách dứt khoát.
“Bất cứ ai cũng có thể hạnh phúc dù không có chó thôi. Pete cũng vậy, nó chỉ cần học hạnh phúc thông qua cái khác là được. Tương tự như vậy, Chase, em có tiếp tục sợ chó cũng không sao hết. Thực sự em không cần tự đẩy mình đến giới hạn để mất lý trí như vậy.”
“Tại sao chứ?”
Chase thực sự tò mò, và câu trả lời Josh dành cho cậu rất đơn giản.
“Em có vệ sĩ mà.”
“Hả.”
Chase giật mình vì câu trả lời hết sức hiển nhiên đó, nhưng Josh rất thật tình.
“Các vệ sĩ sẽ bảo vệ em, vậy tại sao em phải vượt qua những việc mình không thể chứ? Cứ giao cho họ hết là được mà, đsó là lý do tại sao công việc vệ sĩ được sinh ra đấy.”
Lời nói của Josh là cực kỳ nghiêm túc nên vì vậy không có gì để phản bác lại cả, Josh nói thêm với Chase khi cậu vẫn đang im lặng.
“Nó sẽ vẫn yêu thương em cho dù cho em không hoàn hảo đi nữa. Bởi vì anh yêu em.”
Sau lần đầu, cuối cùng anh cũng có thể thổ lộ tình yêu với Chase dễ dàng làm sao. Josh vừa mỉm cười vừa vuốt ve trán của Chase, rồi đứng dậy và hôn lên trán cậu. Cả hai chạm mắt nhau, và môi Josh hạ xuống để chạm vào đôi môi quyến rũ của Chase.
Cốc, cốc.
Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Josh quay lại nhìn thì giật mình. Pete đang đứng bên kia cánh cửa đã mở sẵn ra cùng với đội trưởng đội bảo vệ.
“Pete.”
Khi Josh dang rộng hai tay ra và gọi tên, đứa trẻ chạy ngay đến và chui vào lòng anh. Josh dịu dàng vỗ vào lưng đứa nhóc, rồi nói.
“Sao con đến đây vậy? Vì lo lắng cho Chase à?”
Khuôn mặt Pete dính vào lòng ngực anh khẽ gật đầu, Josh dỗ dỗ nó một lúc rồi tiếp lời.
“Vậy thì con phải tự mình kiểm tra chứ? Con quay lại xem đi nào, Chase đã khỏe lại chưa?”
“…”
“Hửm?”
Josh nhẹ nhàng thúc giục và hôn lên đầu của Pete, phải đến lúc đó Pete mới cúi người và quay đầu lại. Chase vốn đang nhìn thằng bé, ngay lập tức hai người chạm mắt nhau. Chase đã cố gắng mỉm cười với Pete thay vì nói rằng đừng lo lắng, cùng với dự đoán rằng có lẽ điều đó sẽ làm cho đứa trẻ an tâm hơn.
Tuy nhiên, trước khi nụ cười của Chase hình thành thì Pete đột nhiên nói một lời bất ngờ.
“Con không cần chó cũng được.”
Cả Chase và Josh đều chớp mắt ngạc nhiên với giọng điệu tuyên bố dứt khoát khác với trước đây.
“Con nói thật sao, Pete?”
“Vâng ạ”
Pete gật đầu, và Josh hỏi lại.
“Nhưng con thích chó mà phải không?”
Pete ngập ngừng suy nghĩ một chút về lời nói đó. Đúng vậy, không phải kiểu đi lui đi lại suy nghĩ chỉ vì con chó. Đứa trẻ nghiêm mặt lại và nhướng mày với vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng thở ra một hơi nói.
“Nếu papa không thích thì con cũng không thích.”
“…”
Ban đầu Josh đã nghĩ liệu bản thân mình có nghe nhầm không, nhưng anh không phải là người duy nhất nghe được điều đó.
“Vừa nãy con nói cái gì?”
Josh bất ngờ quay đầu lại nhìn trước giọng nói của Chase, khuôn mặt của cậu đang nhìn Pete với đôi mắt mở to như không thể tin được. Cậu ấy ngạc nhiên đến mức tay nắm bàn bên cạnh giường đang khẽ run rẩy.
Điều cậu ấy tò mò là Josh có nghe giống cậu không, Pete có nhận thức được mình đang nói gì không?
“Con biết ạ.”
Pete trả lời rõ ràng câu hỏi của Josh.
“Bà đã nói con biết rồi. Con sẽ có papa thay vì mami, người đó sẽ đến gặp con.”
“…Nhưng làm sao con biết được đó là Chase?”
Josh vẫn bối rối và hỏi, Chase cũng tò mò như vậy. Pete nhướng mày suy nghĩ rồi lẩm bẩm, và nói thành tiếng.
“Bởi vì papa giống con mà.”
“Giống nhau á? Ở đâu cơ?”
Đó là một cú sốc mới mẻ đối với Josh, cho đến nay anh chỉ nghe nói rằng Pete trong giống anh mà thôi. ‘Điểm nào mà thằng bé lại nghĩ hai người họ lại giống nhau nhỉ?’ Trong lòng mong đợi câu trả lời, Pete chọc chọc vào đầu mình.
“Màu tóc, giống nhau ạ.”
‘À…’
Phải sau khi nghe lời đó thì Josh mới nhận ra. Pete đã đúng, tóc màu vàng sáng của nó giống Chase. Chính là Chase hồi cái lúc quay hình quảng cáo Chocolate bar.
Cuối cùng, Josh đã nghĩ. Pete và chính anh đã tìm thấy bằng chứng rằng họ không phải sinh sản vô tính.
Đột nhiên anh buồn cười rồi bật cười lớn thành tiếng. Khi nhìn Chase và Pete hoang mang nghi hoặc, Josh lại càng không thể ngừng cười.
“Giỏi lắm Pete! Phải thưởng cho con mới được, con thích cái gì ta?”
Josh hỏi với gương mặt tươi cười rạng rỡ. Thấy Pete định nói gì đó nhưng lại thôi, Josh biết ngay Pete muốn gì.
“Pete, thay vì chó thì một đứa em thế nào?”
“Cái gì?”
“Thật sao?”
Chase là người hét lên đầu tiên trước lời của Josh, và anh lắc đầu khi thấy mặt cậu ấy như đang nghĩ về điều nào đó.
“Không, Chase. Anh vẫn chưa có thai.”
“À…”
Chase thở dài, thất vọng thấy rõ. Josh như biết cậu ấy đang nghĩ gì, có thể cậu nghĩ rằng Josh có thể đã mang thai vì hai người đã lăn lộn cùng nhau trong nguyên một tuần hồi kỳ động dục và thậm chí còn không nhớ rõ gì cả.
Nhưng sai rồi, Josh cũng suy nghĩ tương tự và thậm chí đã đi thử thai nhưng lại không có.
“Steward nói rằng có lẽ là do chất dẫn dụ của em quá nghiêm trọng vào thời điểm đó, nhưng nguyên nhân chính xác thì chắc phải nghiên cứu thêm mới biết được.”
“Nên là?”
“Anh đã nói là không rồi.”
Josh trả lời một cách nhanh chóng, và anh lập tức thay đổi chủ đề khi thấy chuyện này đã xong rồi.
“Hãy có thêm đứa thứ hai nào.”
Josh nói với vẻ yêu cầu mà không cần phải suy nghĩ gì thêm. Vừa đúng lúc bây giờ có cơ hội tốt, tất cả các thành viên trong nhóm đều được nghỉ ngơi 1 năm.
“Thật sao, Josh?”
Chase chớp mắt không thể tin được, giọng nói của cậu không thể kìm cảm xúc và run rẩy không ngớt.
“Thật sao, anh nghiêm túc sao?”
“Đúng thế.”
Josh gật đầu tiếp tục nói.
“Mà ta có việc phải làm trước đó đã.”
“Là gì vậy?”
Chase vội vàng hỏi, Josh trả lời với nụ cười tinh quái.
“Phải kết hôn đã chứ.”
Chase đã bật cười một cái trước câu nói đó, Josh cúi người xuống và hôn cậu ấy trong khi đang ôm Pete. Josh hỏi với đôi môi chạm nhẹ nhàng vào nhau.
“Em nghĩ sao về việc làm đứa thứ hai trong tuần trăng mật?”
|
21a 23 min read Ngoại truyện 2 Quá khứ
Một ngày nọ
Mấy ngày nay, mẹ anh đã tất bật dọn dẹp gara Đó là sau nhiều năm lặp đi lặp lại vòng lặp lẩn quẫn lờ đờ trong mọi việc sau khi cha anh đột ngột qua đời, mẹ anh đã quyết định từ bỏ như vậy. Tất nhiên Emma và Josh giơ hai tay ủng hộ nồng nhiệt.
Sau khi trải qua mất mát, thời gian để vượt qua điều đó ở mỗi người không hề giống nhau. Mẹ anh là người mất nhiều thời gian nhất, và anh nghĩ đó là điều đương nhiên. Cảm giác mất mát của Emma và Josh là về người cha nhưng bà đã mất đi người bạn đời đã thề nguyện sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Theo đó, hai người không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Và một ngày nọ, cuối cùng bà đã quyết tâm sống trở lại một cách bình thường, một cuộc sống không có cha anh.
Người ở lại rồi cũng phải sống tiếp thôi.
* * *
“Con lấy xe của ba đi.”
Vào buổi sáng quyết định bán đi những thứ trong gara, mẹ anh đã đưa chìa khóa cho Josh và yêu cầu.
“Hãy lái xe cẩn thận, đừng gấp gáp nhé.”
“Tất nhiên rồi, cảm ơn mẹ.”
Josh không thể kìm nén niềm hân hoan và hôn lên má của bà mẹ. Bà đã trao lại đôi bông tai mà mình yêu quý cho Emma, đó là món quà mà cha anh đã tặng cho bà khi còn sống.
Sau đó, họ bắt đầu lấy từng vật kỉ niệm theo năm tháng ra, bao gồm cả di vật của bố. Khi anh bày những đồ vật đó ở trước nhà, những người hàng xóm đã đi tới và dò xét. Cái máy may cũ và hộp đựng đồ trang sức của bà được trưng bày ở phía trước vì Josh nhìn thấy chúng cũng còn khá hữu dụng.
“Josh, mẹ cũng cho anh cái này nữa nè.”
Khi Josh bước vào trước tiếng hét của Emma, anh thấy cô đang ám chỉ đến một cái lò nướng BBQ được đặt trong vườn phía sau nhà. Thỉnh thoảng cha anh anh lại nướng BBQ, cả gia đình sẽ cùng ngồi xung quanh và ăn tối ở đó, cha sẽ cầm một chai bia trong một tay và cầm kẹp gắp trên tay còn lại và nướng thịt liên tục cho cả nhà. Sau khi cha qua đời, thì không ai đụng vào nó nữa.
Josh đã ngơ ngác một lúc, rồi vội vàng tỉnh táo lại và nhìn sơ qua chiếc lò nướng. Nhờ thói quen của người cha luôn lau sạch sau khi sử dụng mà nó luôn ở trạng thái tốt đến mức có thể nướng thịt ngay lập tức. Sau khi kiểm tra xem nguồn điện vẫn còn vào hay không, Josh cầm một cái vỉ nướng và quay về phía trước chỗ gara.
Trong lúc đó, anh có thể thấy vài người đang xem xét các món đồ được xếp chồng lên nhau ngoài kia, nhưng chỉ thế rồi thôi. Ngay sau đó họ rời đi, và cô nàng Emma đang rất căng thẳng với niềm hi vọng vô cùng, cũng xụi vai xuống với khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng.
“Đừng gắng sức quá.”
Anh muốn em gái mình giảm bớt gánh nặng, nhưng Emma lại nghĩ khác. Cô ấy ngay lập tức nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt phẫn nộ.
“Em định sẽ bán tất cả những thứ này để trả tiền điện nước tháng này đó. Anh có biết cuộc sống của chúng ta bây giờ túng đến mức nào không? Ngày nào anh cũng chỉ chơi bời mà thôi!”
“Chỉ chơi bời gì chứ, en nói quá lên thế?”
Josh giơ hai tay lên rồi lại đặt xuống, nhưng phản ứng của Emma vẫn không thay đổi nhiều. Thực sự thì, anh không thể phủ nhận việc mình ghét bầu không khí tối tăm của ngôi nhà và thường xuyên đi tám chuyện vớ vẩn với những đứa bạn đến tận khuya. Sau đó, anh không nói lời nào trong một lúc lâu, mà chỉ tập trung vào việc lấy đồ ra để trưng bày theo chỉ thị của Emma.
“Lại đi đâu nữa vậy?”
Anh đang định rời đi vì mọi thứ đã được sắp xếp xong, nhưng Emma lại để ý như gì ấy mà lập tức hỏi anh với tông giọng sắc lẹm.
“Anh định đi lái thử cái xe ấy mà.”
Josh nhìn chiếc chìa khóa xe nhận được từ mẹ và mỉm cười.
“Lâu rồi không dùng nên phải kiểm tra xem nó có hoạt động tốt không, anh chở em một chuyến nhé?”
Cho đến hiện tại, chẳng có ai có thể nổi giận trước dáng vẻ cười nói như thế của anh, nhưng chỉ có cô em gái kia là ngoại lệ. Cô ây nhấp nháy mắt liên hồi và nghiến răng.
“Định trốn đi đâu à? Ngậm miệng và lại đây ngay!”
“Ầy, Emma à.”
“Còn không mau đến ngay?”
Ngón tay cô nàng chỉ vào vị trí mà mình đang đứng và nói “Ngay lập tức!” vẻ mặt của em gái anh lại dữ tợn hơn bao giờ hết. Cuối cùng Josh phải nhún vai, buộc phải quay lại theo lời cô ấy.
“Đứng đây đi, khách hàng sẽ đến ngay thôi.”
“Ở đâu đến vậy?”
Khi anh nhìn ngó khắp xung quanh khu vực vắng vẻ không một bóng người, Emma cầm điện thoại di động thay vì đáp lại và gọi điện cho ai đó. Sau một hồi đổ chuông, cô ấy liền cố gắng nói bằng tông giọng tình cảm hết sức có thể.
“Ừ, Alisa. Cậu đang làm gì vậy? Không, bây giờ mình đang có đợt xả hàng gara nè. Các cậu thấy mình đăng trên tài khoản rồi đúng không? Được rồi, đến xem thử cái không? Ồ, không. Mình phụ trách sắp xếp đồ đạc và Josh phụ trách bán hàng. Được rồi, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi Josh là được. Ừ, tạm biệt.”
Emma hào hứng ngắt điện thoại, ngay lập tức xoay người đứng trước mặt Josh.
“Anh đăng bài chưa? Em đã nói là hãy viết bài quảng cáo rồi đăng lên tài khoản của anh mà.”
Vài ngày trước anh đã nghe cô nói thế rồi, tất nhiên Josh đã mặc kệ. Nhưng hiện tại không thể trốn tránh được nữa.
“Không nhất thiết…”
“Dĩ nhiên là có rồi!” Cô nàng ngay lập tức ra lệnh cho anh mình, cắt ngang lời anh nói khi đang tránh né ánh mắt của cô.
“Làm ngay đi, nếu không quảng cáo thì làm sao bán chạy được chứ?”
Nhìn em gái trừng mắt ra lệnh, trông có vẻ rất quyết tâm. Hiếm hoi lắm mới thấy mẹ nhiệt huyết trở lại nên mong là kết quả sẽ tốt, Josh không nói gì rồi đăng bài bằng tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Emma. Mặc dù bài viết chỉ ghi rằng chúng đang được bán sau khi chụp một cách sơ sài mấy món đồ.
“Đưa đây.”
Emma thậm chí không cho anh biết ID của mình, dù có là em gái của anh đi chăng nữa. Tất nhiên Josh cũng lo lắng và ghét việc ai đó hỏi tài khoản của mình. Vì lý do đó, Emma không có cách nào để xác nhận anh trai mình đã đăng bài hay chưa nên đã không ngần ngại cướp điện thoại di động của Josh. Cô ấy nhanh chóng lướt qua bài viết, chẳng mấy vui vẻ và lẩm bẩm rằng đành vậy chứ biết sao, sau đó trả lại điện thoại. Cô ấy cũng âm thầm không quên kiểm tra số lượng bài đăng được đăng lên và bình luận liên tục ngay trước đó bằng ánh mắt cú vọ của mình.
“Nếu không phải lúc này thì khi nào mới có thể dùng được chứ.”
Emma lẩm bẩm, liếc nhìn Josh một lát rồi quay đầu lại ngay lập tức. Cho dù ở trường anh có là tiền vệ được yêu thích nhất, còn được nghe gọi bằng cái tên hoàng tử, nhưng trong mắt cô ấy, anh chỉ là một tên ngốc. May mắn là, Josh vì trả lời bình luận của một người bạn nên đã không nghe lời nói lẩm bẩm một mình đó của Emma.
Khi anh đang làm một số việc linh tinh, Emma đã bật nắp bút dạ ra. Ngay sau đó cô ấy bắt đầu chỉnh sửa lại giá của một số đồ vật đã được viết lên qua loa trước đó, Josh ngạc nhiên khi thấy số tiền được chỉnh lại vài món là gấp đôi và phần nhiều là gấp năm lần.
“Emma, em đang làm gì vậy? Không định bán hàng nữa sao?”
Tuy nhiên Emma đã thẳng thừng viết dòng 300 đô la đối với lò nướng BBQ ờ dòng cuối cùng. Cô nàng hất cằm lên một cách tự tin khi anh há hốc miệng và chỉ ngón tay như muốn hỏi rằng ‘em đang làm cái gì vậy hả?’
“Đây là cái lò nướng mà ba đã chăm chút đều đặn mỗi tuần. Nó vẫn còn sạch sẽ như mới, phía trên còn dính cả dấu bàn tay của ba nữa cơ.”
“Trông vậy thôi nhưng đâu phải mới, dấu tay của ba cũng không phải của Marilyn Monroe.”
Trước phản ứng tiêu cực của Josh, Emma lắc chiếc bút dạ và nhìn chằm chằm vào anh.
“Điều cơ bản của việc giảm giá là sự tự tin khiến người mua vui vẻ mua hàng ngay cả khi giá cả không hợp lý. Marketing chính là khiến mọi người rút tiền ra khỏi ví của mình dù biết thứ đó không có giá trị gì sất.”
“Em đang nói cái nhảm cứt gì vậy?”
Josh không thể chịu đựng được phải thốt ra những lời gần như là chửi thề, nhưng Emma quay đi mà bật cười. Josh sững sờ trước thái độ coi thường mình thấy rõ của cô nàng, anh nhìn vào cái lưng của cô em gái và hét lên “Gì chứ!” với vẻ mặt nhăn mày nhó. Emma lấy thứ một món đồ gốm vô dụng ra khỏi túi, đặt xuống bàn và nói tiếp.
“Và điều ảnh hưởng lớn nhất đến việc bán hàng chính là thiết kế và trang trí, đó là phép tâm lý khiến người mua sẵn sàng mua những thứ rác rưởi xinh đẹp đó.”
Cô ấy phân trần những triết lý vớ vẩn, sau đó mạnh dạn viết 20 đô la lên món đồ gốm rẻ tiền không rõ nguồn gốc và ra lệnh khi đi ngang qua Josh.
“Đứng ở chỗ đó.”
Josh lại một lần nữa sửng sốt khi nghe lời nói đó của em gái và hình ảnh cô ấy hất mái tóc dài ra sau vai.
“Gì chứ? Thật là…”
Anh càu nhàu phía sau lưng cô ấy, nhưng chỉ thế thôi, Josh lẩm bẩm đứng cạnh thứ đồ gốm rẻ tiền theo lời Emma dặn.
‘Rốt cuộc thì ai lại sẽ mua mấy thứ rác rưởi như thế này với giá 20 đô la nhỉ?’
“Dù chỉ có giá 2 đô la thì anh cũng không mua đâu,” anh cau mày nói.
“Anh gì ơi.”
Lời nói thận trọng khiến anh quay đầu lại, một cô gái trông rất quen đang đứng trước mắt. Josh khựng một lúc, rồi sau đó nhận ra. Đó là đứa nhóc sống tại ngôi nhà lợp gạch đỏ ở lối vào khu phố, cô ta cũng là học sinh của cái trường trung học cơ sở ở cùng tòa với Emma.
“Xin chào.”
Khi anh mỉm cười và chào hỏi theo thói quen, cô ta nhanh chóng đỏ bừng cả mặt vì ngượng ngùng. Trước phản ứng ngại ngùng một cách rõ ràng kia, Josh nghĩ rằng phải tiếp tục cuộc trò chuyện thôi. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác tim đập thình thịch, không thể nói gì khi ở trước mặt phụ nữ cả. Lần này cũng vậy, anh nói một cách khéo léo.
“Nhìn thử xung quanh xem có gì em cần không, và có thắc mắc gì cứ hỏi anh nhé.”
Đó cũng chỉ là hình thức dịch vụ mà thôi. Đốm là đồ gốm, vỉ nướng là vỉ nướng, không có gì để tò mò và phải giải thích cả. Hơn nữa, chẳng có câu chuyện gì đặc biệt gắn với đồ vật đó cả. Bởi vì gia đình Josh không có lịch sử lâu đời, chỉ là một gia đình bình thường mà thôi.
Nhưng cô ta sau khi nghe vài lời giải thích vô nghĩa của Josh, liền bất ngờ mua món đồ gốm trị giá 20 đô la mà không cần giảm một xu nào. Rồi cô ta còn quay lại và nói thêm.
“Em sẽ để nó ở đây và quay lại ngay.”
“Được rồi, cảm ơn em.”
Anh vừa cười vừa nói, mặt cô ta càng đỏ tợn hơn, rồi vội vàng quay lại và chạy vù đi. Anh cảm thấy khó chịu như đang lừa đảo người khác mà nhìn xuống tờ tiền giấy trong tay, một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện cướp lấy nó.
Emma mở miệng nói với Josh khi anh đã kịp thời dừng cái tay định vung lên đánh tới theo phản xạ của mình.
“Nhìn xem, em nói đúng chứ? Điều ảnh hưởng đến việc bán hàng là trang trí.”
Và lần này cô ấy đã đặt Josh ở cạnh một cái bàn trà được ghi giá 50$. Một lát sau, nó đã được bán với giá 100 đô la kèm theo một bộ ghế.
“Này Josh, này là sao vậy?”
Tommy nhìn thấy bài đăng được đăng bởi đội trưởng và tiền vệ của đội nên đã đi tới, rồi nhìn khắp xung quanh một cách ngạc nhiên. Gara mà Josh đang đứng chi chít phụ nữ, hầu hết là những cô gái trạc tuổi anh, thỉnh thoảng có những người phụ nữ khá lớn tuổi nữa.
“Josh, đây có phải là cái mà cậu đã sử dụng đúng không?”
Người đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ đang hỏi bằng giọng nói ngọt ngào là hoa khôi ở buổi lễ tốt nghiệp vào năm ngoái. Ở trường học không ai là không biết cô ta, có tin đồn rằng cô ta đã hẹn hò với Josh một thời gian ngắn nữa cơ, tất nhiên chỉ có hai người họ mới biết được sự thật. Trong tầm mắt của Tommy nhìn thấy hình ảnh hai người ở cạnh nhau, và cậu ta thấy hứng thú vô cùng. Cái mà cô ta chỉ là chiếc băng ghế dài, cái đó Josh đã dùng cùng với cha, tất nhiên sau khi cha mất anh đã không động đến nó một lần nào nữa. Josh mỉm cười, nhìn lên cô ta khi đang dang rộng chân ngồi trên chiếc ghế đó.
“Không chỉ có mình tôi dùng nó đâu.”
Đó không phải lời nói dối. Cô ta cúi xuống một cách quyến rũ thì thầm, bỏ mặc tiếng hú hét từ xung quanh vọng tới.
“Sau này cậu có thể chỉ cho tôi cách sử dụng nó không? Cậu đã dùng như thế nào… tôi muốn biết lắm.”
Cô ta cố tình thở hắt một cái và mỉm cười ranh mãnh, Josh cười khẽ và thấp giọng thì thầm.
“Rất tiếc, chương trình giảm giá không bao gồm tôi.”
“Ô.”
Cô ta thốt ra một câu cảm thán thất vọng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô ta sẽ từ bỏ. Cuối cùng cô ta trả thêm phí giao hàng và nói thêm.
“Tôi không thể mua nhưng có thể thuê được chứ? Tôi sẽ chờ.”
Tommy nhìn bóng lưng cô biến mất sau khi để lại tờ giấy nhắn, nhưng Josh không phản ứng gì mấy.
Sau đó, tất cả món đồ vô dụng đã được bán đi với mức giá vô lý. Cái mộc cầm mà Josh đã sử dụng khi còn nhỏ, một vật trang trí tường mà anh hoàn toàn không biết phải sử dụng ở đâu. Tấm thảm cửa ra vào tuy vẫn còn mới, nhưng thiết kế của nó kì quái đến mức có cho anh cũng không thèm lấy.
Đáng buồn thay, nhưng gia đình bọn họ, bao gồm cả cha của Josh, mọi người đều không có mắt thẩm mỹ tốt cho lắm. Tommy thắc mắc không thể hiểu tại sao những thứ đó lại có trong nhà nữa cơ, cậu ta mở to mắt khi thấy có một tấm lót được sử dụng để vẽ đường kẻ trên sân vận động.
“Này, sao lại có thứ đó trong nhà được thế?”
Josh nhìn Tommy đang tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, rồi dời mắt đi mà nghiêng đầu.
“Không biết nữa, giờ tui cũng mới biết đó.”
Nghĩ đến người cha dành cả đời mình chỉ để sưu tập những thứ đồ như thế, anh cũng không lấy gì làm lạ. Anh chưa bao giờ nghĩ ông ấy sẽ mua mấy thứ điên rồ như thế này cả, và chiếc máy đó đã được Tommy mua và rời khỏi. Tommy là hậu vệ của đội bóng nên đã được giảm bớt 5 đô la, nhưng Josh nghĩ dù có như thế thì cũng không khác nhiều so với việc mua một cái mới trên Internet. Thật ra bây giờ nhìn thấy cái thứ đang mục nát trong gara, thì cái này cũng giống như cái mới vậy.
“Chẳng phải đi làm mấy cái việc hẹn hò đó sẽ tốt hơn à?”
Josh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn theo cách đó, nhưng anh đã lắc đầu trước đề nghị của Tommy.
“Không được, tui vẫn chưa đủ tuổi.”
Dù chỉ là một cái vết nhơ vớ vẩn nhưng nếu bị một cái thì cũng sẽ là rắc rối khi xin vào đại học, nghe vậy thì Tommy cũng đồng tình. Sau khi tiễn Tommy, Josh lại tập trung vào việc bán hàng. Mọi người dần dần đổ xô đến.
|
21b 16 min read Ngoại truyện 2 Cô em gái
Đợt bán hàng gara bắt đầu từ sáng sớm và đạt đến đỉnh điểm vào khoảng giữa trưa. Có vẻ như toàn bộ người trong khu phố đều kéo đến, và mấy đứa chung trường cũng đến chơi nữa. Những đứa trẻ kéo tay bố mẹ đi mua những món đồ với giá tương đối cao, trường hợp người nào chỉ đi một mình cũng không bao giờ quay trở về tay không. Tất cả mọi người đều tranh nhau hỏi Josh về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của đồ vật, xem nó có ý nghĩ gì to lớn không rồi lấy từng thứ một. Đúng thôi, lịch sử của một gia đình trung lưu bình thường ngắn hơn nhiều so với lịch sử Mỹ, ít đến mức họ dễ dàng cảm động chỉ với một câu chuyện bình dị, rồi trả giá, và đề nghị Josh bắt tay và nhẹ nhàng quay lại bước đi.
Khi thấy số lượng người mua tăng lên, Emma không bỏ lỡ cơ hội bán thêm bánh quy kèm nước chanh, dĩ nhiên giá của chúng đắt một cách khó hiểu nhưng tất cả mọi người đều mua và ăn mà không nói gì. Tất nhiên, vẫn là Josh đứng trước quầy bán hàng.
“Chưa gì đã hết rồi, em sẽ mang mẻ mới đến.”
Rời mắt khỏi cô em gái hí hửng đi vào nha, Josh đi khỏi chiếc bàn trống trơn và tiến về một người đàn ông trung niên đang tìm kiếm mình. Ông ta đang nhìn và dò xét chiếc lò nướng BBQ, khuôn mặt ông ta nhăn nhó kì lạ.
“Hừm, cái này không phải hơi đắt sao? Tôi đã thấy một cái tương tự bán rẻ hơn 50 đô la ở siêu thị.”
Người đàn ông nói với vẻ mặt không hài lòng là bố của Alisa, người mà Emma đã gọi điện. Dù thỉnh thoảng vẫn có những lời phàn nàn như thế, nhưng trước khi Josh định giải thích điều gì đó, con gái của họ thường xuyên đứng ra trách cứ bố mẹ trước. Lần này, Alisa cũng đứng ra chỉ trích.
“Bố ơi! Cái này chứa đựng kỷ niệm của gia đình họ mà, bố không biết gì hết.”
Josh quan sát cùng nụ cười ngượng nghịu, Alisa xấu hổ đỏ mặt, và bố cô nhìn một lượt vỉ nướng với vẻ mặt không mấy hứng thú rồi hỏi.
“Có vẻ vẫn còn tốt…. Con thực sự muốn mua nó sao, Alisa?”
Ông ta lắc đầu và hoàn toàn bó tay trước tâm lý của những cô gái ở độ tuổi này, sau khi xác nhận mong muốn của cô con gái mình một lần nữa thì ông ta vừa lẩm bẩm vừa rút tiền ra để thanh toán. Alisa trò chuyện thêm với Josh, để mặc ba cô nàng ra xe để chất lò nướng mới mua sau khi lẩm bẩm rằng đã có 3 cái lò nướng BBQ ở nhà rồi.
“Hãy chuyển lời cảm ơn đến Emma vì đã chủ động liên lạc trước với em nha anh Josh. Tuần sau em sẽ tổ chức tiệc BBQ, anh sẽ đến chứ?”
Josh chợt nhận ra, làm thế nào mà Emma có thể tự tin lên giá cho cái vỉ nướng như vậy.
‘Dám bán anh trai mình sao.’
Anh thật muốn đi tìm rồi mắng cô ấy một trận, nhưng nghĩ không thể khiến em gái mình bị xấu hổ trước mặt bạn bè được. Thay vào đó, Josh gật đầu cùng nụ cười xả giao.
“Được thôi, cảm ơn vì đã mời anh.”
“Không có gì.”
Alisa chào với khuôn mặt đỏ hồng, nhìn lại phía sau tận mấy lần rồi mới bỏ đi. Cô ta ngồi trên ghế phụ vẫy chào Josh, Josh cũng vẫy tay chào lại. Ngay khi chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn, anh quay lại tìm Emma. Nụ cười tiếp đãi nồng nhiệt đã biến mất hoàn toàn.
‘Con bé này, mình sẽ không để yên đâu.’
“Josh, lại đây.”
“Vâng, xin lỗi. Xin chờ chút.”
Khi Josh giơ một tay lên kèm với nụ cười, âm thanh khác lại kéo đến
“Josh? Cậu đi đâu vậy?”
“Josh!”
“Josh, tôi muốn hỏi một câu!”
Josh bước vào nhà, cầu mong sự thông cảm trước loạt tiếng gọi đến từ khắp nơi và ngay lập tức tìm thấy mẹ trong bếp.
“Emma đâu rồi?”
Vừa đúng lúc bà đang lấy bánh nướng ra khỏi lò và lắc đầu không biết.
“Chắc ngoài kia không?”
Josh nhìn xung quanh thay vì trả lời rồi im lặng trở ra ngoài.
‘Đừng có nói là nó lôi mình vào cái mớ hỗn độn này rồi bỏ trốn nha.’
Khi anh đang nghiến răng ken két, một bóng đen phản chiếu trên bức tường dẫn đến nhà hàng xóm. Ngay khi vô thức cau mày lại, ai đó đã nắm lấy vai anh. Anh quay lại ngay lập tức, đó là Ed – thành viên chung đội bóng với anh.
“Nhìn đi đâu vậy? Ở đây nè.”
“Sao cậu lại đến đây?”
Khi Josh hỏi, Ed vừa khẽ gật đầu hướng về phía sau, anh nhìn thấy chị gái và em trai của Ed đang đi đi lại lại xem hàng. Khi chạm mắt Josh, nụ cười trên môi họ liền rạng rỡ và vẫy tay chào. Ed thở dài phàn nàn.
“Lâu rồi mới có một ngày nghỉ hiếm hoi. Hãy giải quyết đại cho xong, biết chưa?”
Rõ ràng là bị ép phải ra ngoài rồi, cậu ta lắc đầu chán chường và ngay lập tức nhìn khắp xung quanh.
“Emma đâu rồi? Chỉ có mình cậu thôi à?”
“Cậu nói đúng lúc thì mình cũng định đi tìm đây.”
Josh định cảnh báo rằng cậu ta đừng có ý đồ gì quá giới hạn với em gái mình nhưng chợt dừng lại, trước hết việc tìm cô ấy là ưu tiên hàng đầu. Josh lại di chuyển về phía bức tường, càng đến gần thì bóng đen càng rõ ràng, Josh sớm nhận ra sự thật rằng có hai người ở đó.
“Ơ.”
“Suỵt.”
Josh ra hiệu im lặng nhằm ngăn cản Ed định nói điều gì đó, cậu ta cũng gật đầu và cúi người theo lời anh và nghiêng người dò thám. Anh lén lút thò đầu ra, quả nhiên như dự đoán người đứng cạnh bức tường là Emma. Quan trọng đối phương kia là ai.
“Hơ.”
Josh vô thức thở dốc một cái. Đứng trước mặt Emma là một học sinh gia giáo đeo kính gọng màu đen hình tròn, chiều cao tương đương Emma và chẳng có miếng cơ bắp nào. Vì là trường kết hợp từ tiểu học đến trung học phổ thông nên hầu hết mọi người anh đều biết, nhưng thật lòng mà nói, lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt này.
‘Có khi nào là học sinh chuyển trường.’
Nhưng điều làm Josh phát điên hơn là thái độ của Emma đối với cậu ta. Hình ảnh cô ấy hơi đỏ mặt, tránh ánh mắt và thì thầm to nhỏ đối với Josh đã quá quen thuộc, tất cả các học sinh nữ phải lòng anh đều tỏ tình với anh ấy với biểu cảm như vậy. Giọng nói của Emma vang lên bên tai Josh khi anh đang đứng theo dõi.
“Cảm ơn vì cậu đã đến đây. Mình đã không nghĩ là sẽ được… không, chỉ một chút thôi.”
‘Chúa ơi.’
Josh đưa hai tay ôm lấy mặt và cố gắng chịu đựng tiếng than thở sôi sục từ sâu trong cổ họng, liên tục kìm nén tiếng hét như muốn nổ tung. Emma thì vẫn tiếp tục nói.
“Vậy nên. Ừm, nếu có thời gian, cuối tuần sau chúng ta cùng đi xem phim nhé?”
‘Sao em lại đi rủ nó hẹn hò cơ chứ?!’
Ed vội vàng ngăn cản Josh đang nắm chặt nắm đấm và chuẩn bị lao ra, khó khăn kìm cơn giận lại khi nhìn thấy cậu ta gật đầu như muốn nói hãy theo dõi thêm một chút nữa. Im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo, tên ẻo lả đó do dự một lúc rồi mở miệng.
“Cuối tuần mình phải đi nhà thờ…”
‘Nó đang từ chối Emma bằng lý do đó á? Em mình sao?’
‘Josh!’ Ed vội vã kìm nén việc hét lên rồi ngăn Josh lại một lần nữa, cậu ta vội vàng thuyết phục.
“Nếu bây giờ đi ra đó thì em gái cậu sẽ xấu hổ biết bao nhiêu chứ?”
Dù tức giận nhưng đó là sự thật, Josh cũng không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng. Trong lúc đó Emma buồn rầu mà tiếp tục nói.
“Vậy thì không còn cách nào khác. Đừng quá áp lực nhé, chỉ là mình muốn cảm ơn cậu vì đã giúp mình làm bài tập lần trước ấy. Này, nếu được thì lần sau cậu có thể hướng dẫn mình bài toán được không? Nó khó quá đi…”
‘Cái con bé đó! Dám nhờ thằng khốn đó dạy toán trong khi có mình ở đây sao?’
Điều này với Josh là vô cùng nực cười, vì anh đã từng thắng trong các cuộc thi rồi. Ed lo lắng và quan sát cả hai khi đang đứng bên cạnh Josh, anh đang nín thở để hãm lại ham muốn chạy ra đó ngay lập tức. Tên yếu nhớt kia lại nói.
“Cái đó không thành vấn đề, nhưng mình có chút bận rồi. Một tuần gia sư sẽ đến nhà mình 3 ngày. Nếu cậu sắp xếp phù hợp với lịch của mình thì mình sẽ xem xét.”
“Tất nhiên là được rồi! Cảm ơn Jack nha, mình nhất định sẽ báo đáp cậu…”
Không thể chịu được nổi nữa, Josh ngay lập tức chạy ra, nhưng thay vì đi nắm cổ áo cậu ta thì anh ôm chặt cái bụng đang sôi sục mà quay trở về.
Anh quay lại trước nhà mình và đấm vào bức tường của gara một cái, nhưng không thể nào khiến cơn phẫn nộ nguôi đi được. Ed đứng cạnh Josh mà thở dài.
“Này, gu em gái cậu thấp thật đấy… không phải một, hai lần, mà là…”
Những lời nói thương hại càng khiến anh tức giận hơn. Josh nhìn chằm chằm vào cậu ta với đôi mắt đáng sợ, Ed ngay lập tức quay đầu đi tránh né ánh mắt của anh.
“Không, tui chỉ không biết làm thế nào mà em gái cậu lại có sở thích trái ngược với cậu như vậy thôi, tò mò tí ấy mà.”
“Im đi, Ed.”
Josh nghiến răng thốt ra. Ed gãi đầu và vội vã đi đến nơi chị gái cùng em trai đang đợi mình.
Josh lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở sâu vài lần, khó khăn lắm mới khôi phục lại nụ cười dịch vụ rồi quay trở lại chỗ ngồi. Ed nói đúng, anh đã đe dọa bạn bè của mình đừng mơ tưởng đến việc tán tỉnh em gái mình, nhưng giờ anh thấy thà cứ để một trong số các thành viên đội bóng hẹn hò với Emma còn tốt hơn việc con bé theo đuổi những thằng ất ơ như vậy.
‘Dù thế nào thì thằng kia cũng không được.’
‘Nó dám từ chối Emma chứ.’ Càng nghĩ anh càng thấy tức, chuyện gặp phải những tên như thế này đối với Emma không chỉ xảy ra một lần khiến Josh phải sôi máu lên được.
Sau khi bán đồ cho những khách hàng đang đợi, anh tóm Ed lại rồi kéo vào trong gara.
“Cậu biết tui sẽ nói gì chứ?”
Ed gật đầu trước âm giọng thấp của Josh.
“Tất nhiên rồi, Josh.”
Cậu ta trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nếu em của cậu lầm đường lạc lối thì đương nhiên tình bạn sẽ cùng nhau dẫn dắt em ấy đến con đường đúng đắn.”
“Đúng vậy.”
Hai người nhìn nhau và đan chéo hai tay tuyên thệ. Đôi mắt của Ed sáng bừng cùng sự quyết tâm, cậu ta không thể để yên cho thằng nhóc đã xúc phạm em gái của bạn mình được, nhất định nó sẽ phải trả giá.
|
21c 3 min read Ngoại truyện 2 Đụng chuyện
* * *
“Tốt lắm! Hôm nay đến đây thôi!”
Buổi tập kết thúc cùng với tiếng còi của huấn luyện viên, dù cơ thể kiệt sức ướt đẫm mồ nhưng anh vẫn còn việc phải làm. Josh đi vào phòng tắm đầu tiên cùng với những người anh hay nói chuyện cùng, vội vàng tắm rửa và chuẩn bị ra ngoài. Nếu là lúc khác, bọn họ sẽ buôn chuyện phiếm hay đi đến khu vui chơi với hội bạn thân của mình, hoặc đi hẹn hò với bạn gái, nhưng hôm nay thì khác.
“Josh, nghe nói bọn trường THPT K đang nhắm vào cậu đó, có nghe chưa?”
Vừa định rời khỏi phòng thay đồ thì một người đã đến hỏi chuyện, Josh chỉ trả lời một cách thờ ơ. “Ừ, có”.
“Nếu là trường THPT K thì là ai nhỉ? Có phải Wilson không?”
“Chắc là băng chúng nó rồi, bao gồm cả thằng nhóc đó.”
Một trong những người trong nhóm đi theo Josh nói, một người khác vừa nghe được thì mỉa mai.
“Trận đấu lần trước vì Josh mà chúng nó hoàn toàn bị bẽ mặt luôn, nếu là tui thì chắc bực bội đến mức không ngủ được mất”
“Mấy thằng nhãi này buồn cười nhỉ, trận nào cũng bị xử đẹp mà còn láo lếu như vậy.”
Mấy đứa đi theo sau phá lên cười, nhưng Josh hoàn toàn không có tâm trạng. Bây giờ anh sẽ đi gặp cậu ta.
‘Dám đá em gái mình sao?’
Điều tức giận nhất là Emma đã tự hạ thấp bản thân chỉ vì một tên mọt sách ốm yếu như vậy, nhưng anh lại không thể mắng cô ấy. Nếu làm như thế, anh không khác gì thú nhận hết chuyện anh đã nghe trộm – dù ngay từ đầu, chính Emma mới là người có lỗi vì đã cư xử kém như thế – mà nếu anh có gây áp lực cho cô nàng rằng tại sao cứ để tái diễn như vậy thì câu trả lời của Emma lúc nào cũng chỉ có một.
<Đừng có làm quá lên trước sở thích của người khác!〉
Chính là như thế đấy.
Vì vậy Josh cuối cùng đã lựa chọn phương án này. Anh sử dụng cùng một cách thức nhiều lần và những tên yếu đuối gió bay đó rồi sẽ luôn biến mất khỏi tầm nhìn của Emma.
Mặc dù đứa em gái đáng giận đó không bao giờ nhận ra anh trai mình đang vì cô mà phải bỏ ra bao nhiêu nước mắt và máu sau lưng cô ấy, cũng vì bản thân cô ấy hoàn toàn chẳng có mắt nhìn.
Nhưng đây là số phận của người anh trai có em gái. Josh đã an ủi bản thân như vậy, và cả những người bạn bè đáng tin cậy luôn hỗ trợ phía sau anh.
Hôm nay cũng vậy, họ cùng nhau đi xe của Josh và di chuyển theo lộ trình của tên yếu đuối đó, bọn họ đã điều tra trước rồi. Vì đây là việc đã làm nhiều lần nên không nhất thiết phải nói nhiều làm gì, mọi người đều có chung suy nghĩ cả rồi. Hôm nay là ngày tên khốn yếu ớt đó đi làm tình nguyện sau giờ học, họ đã biết trước viện dưỡng lão mà cậu ta sẽ đến và sẽ trốn ở 1 góc, chờ đợi đến đúng thời điểm.
Những lúc khác, mẹ của tên yếu đuối đó sẽ đến đón, nhưng vào ngày làm hoạt động tình nguyện, một nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão sẽ đưa cậu ta về nhà. Thay vào đó, cậu ta phải ngồi đợi khoảng một tiếng cho đến khi nhân viên hoàn thành công việc, những lúc như vậy cậu ta luôn ngồi trong một quán cà phê thuộc cùng tòa nhà đó để làm bài tập. Đó chính là thời điểm nhóm của Josh nhắm đến.
“Ra rồi.”
Tommy thì thầm, cả nhóm đã phải vật vã với cơ thể to lớn của mình ở một góc tòa nhà và nín thở chờ đợi một tên nhóc gầy không bằng một nửa cơ thể của họ. Con mồi ngây thơ đang hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu ta nâng cái kính xấu xí đó lên và chăm chăm tìm kiếm cái gì đó bằng điện thoại. Chắc là đang xem mấy video Youtube nhạt nhẽo thôi, tất cả mọi người đều có suy nghĩ giống nhau.
“Ra rồi kìa.”
Ed thì thầm bằng giọng nói khe khẽ, và tất cả mọi người căng mình lại. Họ đã là những chiến hữu đã chơi rất nhiều trận đấu cùng nhau nên không nhất thiết phải nói quá nhiều. Nếu một người đi ra ngoài, người còn lại sẽ chặn phía sau và người khác sẽ bắt được cậu ta, cuối cùng mọi người sẽ tụ lại xử đẹp cậu ta.
Nhưng cuối cùng, khi mà Tommy sắp ra chặn đường cậu ta tới nơi.
“Á!”
Cùng với tiếng la hét, tên nhóc yếu ớt đã bị ai đó kéo đi.
“Hả.”
Edgar vô thức giật mình và lảo đảo đứng dậy. ‘Là bị bắt cóc sao?’ Josh bối rối nghĩ vậy. Không thể xảy ra chuyện bắt cóc trong khu phố yên bình ở California này được. Trên hết, tên yếu đuối đó còn là con trai thứ của một gia đình quá đỗi bình thường, chỉ vừa đủ sống.
Trước khi ai đó kịp nói gì, tất cả mọi người đều đã hành động. Rõ ràng là có gì đó không ổn. Họ vội vã nhảy ra ngoài và nhòm xung quanh để tìm tên nhóc yếu ớt.
“Ở đó!”
Ed chỉ vào một bên và vội vã chạy đi, nơi mọi người đến là khu vực hiu quạnh phía sau tòa nhà. Ở đó họ đã chứng kiến cảnh tượng bất ngờ.
“Ư, ô…”
Tên yếu ớt bị nắm cổ áo nhấc lên không trung, rên rỉ đau đớn. Bao quanh cậu ta là những người có kích thước cơ thể to lớn, nhưng điều kỳ lạ là bọn họ có cùng số lượng người với nhóm của Josh.
“Gì?”
“Gì vậy?”
“Hở?”
“Hả?”
Hai bên liên tục xuất hiện những câu hỏi và câu cảm thán giống nhau. Ngay khi nhìn vào khuôn mặt của nhau, cả hai bên đều nhận ra. Tại sao số lượng người của họ lại đồng nhất.
“Josh.”
Cái tên đang nắm cổ cái thằng yêu ớt vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm, Josh cũng nhìn chằm chằm vào hắn ta và thốt lên.
“Wilson.”
Hai người cứ đứng nhìn nhau chăm chú như vậy trong lúc lâu, cả hai bên đều căng thẳng và chỉ chờ đợi đối phương hành động trước. Josh nhớ lại những gì đã nghe được trong phòng thay đồ trước khi đến đây. Đúng lúc đó, Wilson nói.
“Tụi mày có việc gì ở khu này hả? Mấy tên nhà quê hèn nhát.”
Josh hoàn toàn không phản ứng lại trước sự khiêu khích của hắn ta và thoải mái đáp trả.
“Vì dạo này những thằng thua cuộc muốn gặp tao nên tao đã đích thân đến đây đấy.”
Ngay khi Josh kết thúc lời nói, tiếng reo hò vang lên như chỉ chờ có thể từ phía sau, và lời chế giễu cứ thế tuôn ra như suối.
“34 vs 17, 34 vs 17, 34 vs 17!”
“Thua cuộc!”
“Mấy thằng thua cuộc, đến liếm mông tao nè!”
“Buồn cười vcc ha ha ha ha ha!”
Tommy quay lại vỗ mông mình và cười nhạo, cả nhóm bao gồm cả Josh đã bật cười phá lên khiến vẻ mặt của nhóm Wilson nhanh chóng trở nên dữ tợn. 34-17 là điểm số của trận đấu cuối cùng của họ, tất nhiên trường học của Josh đã giành chiến thắng và chính Josh là người đã thể hiện cú chạm bóng cuối cùng. Sắc mặt Wilson tức thì trở nên trắng bệch, hắn ta hồi tưởng về ký ức đau đớn khi không thể ngăn cản anh dù đã nhảy nguyên người ra.
“Những thằng rác rưởi ở cái trường rác rưởi.”
Đồng thời hắn ta thả tên nhóc yếu ớt đang ở trong tay ra, khiến nó loạng choạng và đập mông xuống đất nhưng có vẻ như không bị thương nặng. Tiếc là không có ai quan tâm đến cậu ta cả, tất cả mọi người đều tập trung vào một nơi, ngay lập tức Josh và Wilson đối đầu nhau.
Hai người đứng gần đến nghẹt thở mà gầm nhẹ, nhìn chằm chằm vào nhau như muốn giết chết đối phương. Ai sẽ chạm vào cơ thể của nhau trước, nếu thấy được chút dấu hiệu đó, một cuộc ẩu đả sẽ lập tức sẽ xảy ra. Cả hai bên đều rất căng thẳng nhằm không bỏ lỡ thời điểm đó, Wilson nghiên răng nhìn Josh như muốn giết chết anh.
“Đừng có láo xược, đồ quê mùa. Trận đấu tiếp theo tao sẽ khiến mày phải gãy xương đấy.”
Josh mở to mắt, giơ hai tay ra và quay lại.
“Quào, mọi người nghe hết chưa? Nó sẽ khiến tao gãy xương nát thịt đấy, Ôi thần linh ơi, sợ quá đi! Anh chàng này là tiền vệ ghi được 17 điểm trong trận đấu lần trước! Tuổi 17 và điểm 17! Trời ơi, nếu muốn 34 điểm thì phải đợi thêm 17 năm nữa cơ! Tao không biết mình có thể chơi ở độ tuổi đó hay không nữa. Ôi, Chúa ơi! Đầu gối nè, vai nè!”
Josh vừa mỉa mai vừa giả vờ phát ra tiếng đau đớn. Phía sau lại một lần nữa bật cười, Wilson không kiềm chế được cơn giận nữa, đột nhiên chửi rủa và đẩy ngực Josh bằng hai tay.
“Thằng chó đẻ!”
“Ơ!”
“Josh!”
Josh nhất thời lảo đảo nhưng ngay lập tức phản công lại, lần này đến lượt Wilson phải lùi lại phía sau. Hai người nhanh chóng bước một bước lớn và đưa mặt lên gần nhau như sắp chạm mũi và nghiến răng.
“Tao sẽ giết mày, Josh Bailey.”
“Ngon thử xem, thằng thua cuộc hèn nhát.”
Lần này bầu không khí vô cùng dữ dội cho thấy trận ẩu đả sắp xảy ra thực sự tới nơi, tất cả mọi người nín thở để có thể chuẩn bị xông lên chiến ngay lập tức bất cứ lúc nào. Khi ấy, đột nhiên có tiếng ai đó hét lên.
“Ê, mấy người làm gì đằng đó vậy hả?”
Sự căng thẳng đột ngột biến mất và mọi người nhìn đồng loạt sang một bên. Người chủ tiệm vốn đang dọn dẹp ngoài tiệm, đứng cầm thùng rác chứa đầy rác thực phẩm. Sau đó, bọn họ mới nhận ra rằng bãi đất trống mà họ đang cãi nhau là nơi thu thập rác thải của trung tâm mua sắm. Người đàn ông có thân hình khổng lồ rảo bước đến, đặt thùng rác xuống và nói một cách dữ dằn.
“Tụi bay là ai hả? Đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn nữa, cút đi!”
Josh và Wilson không còn cách nào khác phải lùi lại sau khi ông ta vẫy tay hối thúc. Sau đó ông ta tiếp tục vẫy tay và nói “Đừng có làm thế ở đây nữa, mau đi đi.”
“Nếu cứ lảng vảng ở đây nữa thì tao sẽ gọi cảnh sát đấy.”
Họ không thể cương được nữa trước lời đe dọa của người đàn ông kia, mặc dù miễn cưỡng bước đi nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương vẫn chưa thể dứt.
“May cho mày đấy, Josh Bailey.”
Trước dáng vẻ vừa nghiến răng vừa nói của Wilson, Josh cũng mỉa mai.
“Chào mẹ mày lần cuối đi, à không, mày không có mẹ đúng không?”
Wilson suýt chút nữa đã vung nắm đấm ngay lập tức, nhưng băng nhóm theo sau đã nhanh chóng ngăn chặn cậu ta nên không còn cách nào phải dừng lại. Wilson trừng Josh với cánh tay bị kìm chặt ở hai bên và nghiến răng.
“Một ngày nào đó mày sẽ không yên với tao đâu.”
Josh không thèm nhìn nữa mà chỉ giơ ngón giữa lên, Ed đang đi, nhìn thấy liền cười khẩy.
“Mấy thằng khốn chỉ được cái mõm.”
Tiếng cười bật ra ở khắp mọi nơi, Josh cũng lắc đầu và cười. Chỉ đến khi ra khỏi bãi đậu xe thì họ mới nhận ra rằng mình đã quên cái gì đó.
“Này, chờ chút!”
Họ chợt quay đầu lại trước tiếng hét từ phía sau và đồng loạt khựng lại, tên yếu đuối mà họ định xử đẹp đang đuổi theo phía sau họ. Và cả nhóm đột nhiên nhớ ra mục đích tại sao họ lại đến đây, và vì chờ đợi tên nào đó mà thành ra thế này.
Trong thời khắc bối rối, họ nhìn mặt nhau.
‘Làm sao đây?’
‘Không biết!’
Trong khi đang trao nhau câu hỏi và câu tra lời không thành tiếng, tên yếu đuối mà suýt nữa đã trở thành mục tiêu bị đánh, đã mở miệng trước với vẻ mặt đầy phấn khích.
“Cảm, cảm ơn. Nhờ các anh mà tôi được sống sót! Suýt chút nữa là bị đánh không đứng dậy nổi rồi…”
Khi nhìn thấy cậu ta liên tục cảm ơn không ngớt, cả nhóm đã trở nên khó xử vô cùng. Josh thét lên không thành tiếng.
‘Làm gì đó đi!’
Ed can đảm bước ra nói trong khi mọi người chỉ biết nhìn lấy nhau.
“Không, chúng tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”
“Dù vậy các anh cũng đã đứng ra giúp đỡ tôi, thực sự cảm ơn. Tôi không thể tưởng tượng được có ai đó sẽ giúp mình…”
Cậu ta liên tục kể về việc đã dính líu đến Wilson như thế nào, trong thời gian qua cậu ta đã bị bắt nạt ra làm sao, và băng nhóm Wilson độc ác tàn nhẫn như thế nào. Họ chỉ im lặng lắng nghe những lời phàn nàn liên tục của cậu ta. Không hề để ý đến cảm giác của bọn họ, tên yếu ớt mỉm cười hân hoan nói.
“Nếu mọi người không tình cờ đi ngang qua như thế này, tôi sẽ lại bị đánh nữa rồi. Cảm ơn các anh.”
“…”
Tất cả vẫn im lặng. Cậu ta đã hoàn toàn hiểu nhầm nhưng bọn họ chẳng thể nói gì được. Rằng ‘bọn tôi cũng đến để làm điều tương tự với cậu đó.’
“Ừm, e hèm. Thì đó.”
Josh kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, rồi nhận ra thời điểm, anh hắng giọng và nói.
“Dù sao thì tốt thôi. Tôi rất vui vì bọn này đã giúp được cậu… Giờ chúngg tôi đang có việc bận rồi.”
“Anh là anh trai của Emma phải không ạ?”
Josh đang định quay lại, chợt chững lại trước cái tên đột ngột được xuất hiện và quay lại nhìn cậu ta. Đôi mắt tên đó sáng rực lên và cậu ta nói một cách nhiệt tình kèm vẻ mặt ửng đỏ.
“Tôi có biết anh vì anh rất nổi tiếng. Hơn nữa, còn giúp đỡ tôi như thế này… Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên đâu.”
“Ờ, ờ… Được rồi.”
Josh không phải là người duy nhất khó xử, mọi người trong nhóm vốn tràn đầy khí thế khi ban đầu tụ họp đều không biết nói gì và chỉ nhìn nhau. Kiểu như ‘bây giờ phải làm gì đây?’
Cuối cùng Josh phải đưa ra lời chào. Sau khi nuốt khan, anh khó khăn lắm mới mở được miệng.
“Dù sao thì…Hẹn gặp lại.”
“Josh.”
Ed bối rối gọi tên anh nhưng Josh chỉ nháy mắt như muốn nói cậu ta ở yên đó đi. Không còn cách nào khác, họ lên xe của Josh.
“Tạm biệt. Cảm ơn mọi người!”
Tiếng hét lớn của tên yếu ớt một lần nữa vang lên sau lưng họ, Josh lặng lẽ khởi động xe. Tất cả đã không nói gì trong một lúc.
“Không phải chứ.”
Ed ngồi ở ghế phụ nắm chặt lấy đầu và rên rỉ, những người ngồi ghế sau cũng chẳng khá khẩm mấy. Tất cả âm thanh nghe được chỉ là tiếng rên rỉ cùng thở dài, Josh chẳng biết nói gì về kết quả vô nghĩa của ngày hôm nay nữa. Rốt cuộc, anh chỉ có thể nói một câu.
“Hãy nhắm đến cơ hội tiếp theo.”
‘Emma có thể sẽ đổi ý mà.’
Nghĩ thế trong đầu, anh tiếp tục lái xe. Sau khi anh đưa từng người một về nhà, đã gần nửa đêm khi về đến tận nhà mình.
‘Đuối…’
Anh cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn ngất xỉu tới nơi. ‘Mình đã từng kiệt sức như thế này bao giờ chưa nhỉ? Ngay cả khi chơi toàn thời gian trong trận đấu cũng không thấy mệt mỏi như vậy. Sao tinh thần lại thấy nặng trĩu như thế này?’
Tắm sơ xong, anh chỉ mặc đồ lót và nằm trên giường. ‘Hình như mình đang bị bệnh, cảm sao?’ Josh suy nghĩ có nên uống thuốc trước khi đi ngủ không, nhưng sau một lúc thì lại thôi. Mọi thứ đều thật khó chịu, chẳng muốn cử động dù chỉ một ngón tay. Anh nhắm mắt lại và không lâu sau chìm vào giấc ngủ sâu.
|
21d 20 min read (Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)
Ngoại truyện Đổ bệnh
* * *
Mãi đến tận chiều hôm sau Emma đã tông cửa vào với khí thế hừng hực, và vì là cuối tuần nên Josh đã không ra khỏi giường cho đến gần trưa.
‘Mình phải gọi điện cho Rita.’
Vì là cuối tuần nên anh sẽ đợi để đi hẹn hò. Nghĩ đến cô bạn gái, nhưng cơ thể anh vẫn nặng nề như chì. Cứ tưởng ngủ một đêm thì sẽ đỡ hơn, nhưng sự uể oải và kiệt sức đang đè nặng lên toàn thân vẫn hoàn toàn không biến mất. Nhiệt độ cơ thể dường như tăng lên, thỉnh thoảng còn phải thở hổn hển. Những chuyện ngày hôm trước đã gây sốc cho riêng cá nhân anh, nhưng không ngờ lại gây thiệt hại đến mức như thế này.
‘Mình dồn nén nhiều thứ đến vậy qua giờ sao?’
Suy nghĩ về việc căng thẳng sẽ không tốt cho sức khỏe, Josh tiếp tục nằm trên giường vì cơn mệt mỏi chưa từng xảy ra với anh. Đột nhiên, anh cảm thấy khô khốc trong cổ họng.
‘Mình phải đi lấy nước…’
Anh lại thấy phiền toái rồi úp mặt vào gối, anh tự hỏi mình có mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài đi lên cầu thang và dần dần đến gần phòng mình không. Âm thanh đó ngay lập tức tiến đến trước phòng Josh, sau đó cửa mở ra.
“Josh, ra đây ngay!”
Emma hùng hổ hét lên, ngay lập tức nhìn thấy Josh đang quấn mình trong chăn như một cái kén ở trên giường, cô không ngần ngại bước vào bên trong.
“Dậy đi, anh có chuyện phải xin lỗi em đó!”
“Anh không biết em đang nói gì hết.”
Josh lẩm bẩm rồi xoay người đi. Tuy nhiên, Emma không phải là người cả tin đến mức đó, nếu như vậy thì ngay từ đầu đã không xông vào phòng anh như thế này.
“Anh đã tìm đến Jack đúng không? Với mấy tên khỉ đột to xác đó ấy! Nói đi, anh đã làm gì Jack?”
“Haa.”
Có lẽ do thân nhiệt đã tăng lên nên cảm giác đau đầu càng mãnh liệt hơn, anh không còn tỉnh táo nổi nữa, và Emma tiếp tục hét lên. Josh nhắm mắt lại lẩm bẩm khi cảm thấy tai mình trở nên đau nhức.
“Không có gì nghiêm trọng cả. Vì thấy cậu ta đang bị bắt nạt nên anh giúp đỡ thôi. Bọn anh đã cứu cậu ta đó.”
“Vậy á hả?”
Emma ngay lập tức thay đổi biểu cảm, nghiến răng một cách dữ dội và mỉa mai.
“Anh nói gì mà nghe rõ buồn cười, không thể ngồi dậy ngay mà nói chuyện được hay sao hả? Hôm nay hãy làm rõ hết mọi chuyện với em, không phải một hoặc hai ngày mà là lý do cản trở em lần này đến lần khác là gì hả? Quỷ vương, ác quỷ, tên khốn kiếp đáng ghét!”
Emma lập tức tuôn ra cuồn cuộn câu từ, giật lấy chăn của Josh một cách bạo lực. Josh đang cuộn tròn cơ thể mà không thể động đậy, đột nhiên bị lộ ra cơ thể trần truồng.
“Á!”
Cơ thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc chắc hầu như không có tí mỡ liền rơi thẳng vào tầm nhìn của Emma. Cô ấy bối rối trong giây lát, vội vàng quay mặt lại và hét lên.
“Đồ biến thái! Sao anh không mặc quần áo? Mẹ ơi, không biết đâu, anh Josh nè!”
Dù thấy phiền toái và cơ thể đang mệt mỏi nhưng anh đã không thể chịu được nữa, Josh bực bội ngồi dậy.
“Ai là người tự tiện xông vào phòng người khác rồi làm loạn lên như mấy con khỉ hả? Anh không được cởi quần áo trong phòng mình hay gì? Hả?”
Thật thoải mái khi có thể hét lên, nhưng ngay sau đó anh liền bị chóng mặt. Josh kìm nén lại lời chửi thề và liền cúi người xuống. Emma nhận ra tình trạng của anh đang không tốt lắm và nói với vẻ mặt không mấy hứng thú.
“…Sao vậy? Đau ở đâu à?”
Dù vậy, cô ấy phải xác nhận rằng Josh đang mặc đồ lót thì mới cẩn thận hỏi han, Josh lại một lần nữa chửi bới.
“Cảm cúm, ra ngoài đi! Tại em mà anh muốn điên lên mất này!”
“…biết rồi.”
Emma đã mất hết khí thế trước phản ứng khác thường của Josh. Dù biết rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ không có cơ hội để hỏi, nhưng cô ấy không thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Josh vốn khỏe mạnh từ khi mới sinh ra, hầu như chưa bao giờ bị cảm cúm, dù người khác có mắc bệnh và bị sốt nặng đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng khỏe lại chỉ trong một ngày.
Emma nghĩ chắc lần này cũng sẽ không kéo dài lâu, nhưng có điều gì đó có vẻ khác thường. Khuôn mặt đỏ bừng lên hay giọng nói nói của anh thì có vẻ đúng là cảm cúm, nhưng lại không ho và cũng không có vẻ gì là ớn lạnh.
Trước khi ra ngoài, cô ấy quay lại nhìn thêm một lần nữa, Josh giờ đang cuộn tròn nằm trên giường. Cơ bắp được chia đôi một cách đều tăm tắp dọc theo đường cong thanh lịch chạy qua giữa lưng anh, lên xuống nhẹ theo nhịp thở.
‘…Bệnh nặng lắm sao?’
Emma lo lắng mà đứng đó một lúc.’ Mình nên mang thuốc cho anh ấy không nhỉ?’ Khi đang phân vân, chợt cô nghiêng đầu.
“…Hả?”
Emma nghi hoặc, nhìn khắp xung quanh và bắt đầu khịt mũi. Ngay sau đó, cô ấy xác định được nguồn gốc của mùi hương và hỏi phía sau lưng Josh.
“Josh, anh xịt nước hoa sao?”
Josh chỉ giơ ngón giữa thay vì trả lời, thay lời muốn nói cô hãy đi ra ngoài đi. Emma rất tức giận nhưng vẫn cam chịu và đi ra.
Ngay khi cô ấy ra khỏi phòn Joshg, mùi hương nhanh chóng nhạt đi. Quả nhiên đó là mùi hương từ Josh.
‘Đây là lần đầu tiên mình ngửi thấy mùi hương này đó.’
Emma vẫn nghiêng đầu và đi xuống cầu thang, nùi hương tươi mát dịu nhẹ khiến trái tim rung động không ngừng. Emma sinh ra và lớn lên ở California, cô ấy chỉ nhìn thấy cái lạnh của tuyết rơi dày đặc trên màn hình, nhưng điều này khiến cô ấy tưởng tượng rằng đây có phải là cơn gió xuân đầu mùa đến sau khi mùa đông dài đằng đẵng kết thúc.
‘Nếu bị cảm thì phải hỏi sao lại xịt nước hoa gì vậy chứ.’
Emma tự trấn an mình rồi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và xem TV.
Tình trạng của Josh vốn tưởng chừng sẽ khỏe mạnh lại chỉ sau một ngày, nhưng dù đã hai ngày trôi qua vẫn chẳng khá hơn.
Khi sang tuần mới, mẹ và Emma phải chấp nhận sự thật rằng tình hình của anh thực sự là nghiêm trọng. Bây giờ Josh chỉ phát ra âm thanh không thể biết được đó là lời nói mớ hay rên rỉ dù có gọi bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không phản ứng lại.
Thật kì lạ là anh không có vẻ đau đớn, không đổ mồ hôi lạnh gì cả. Chỉ có bị sốt nhẹ khiến toàn thân đỏ lên mãi không thôi.
“Trước mắt phải xin nghỉ học ngày mai rồi đi bệnh viện… À, đúng rồi. Phải đặt trước chứ…”
Nhìn mẹ lẩm bẩm một cách lo lắn như vậy, Emma vô cùng khó chịu. Đột nhiên cô ấy nhớ đến người cha quá cố của mình, ông vẫn luôn nằm sâu trong tim cô. Giống như Josh, ông ấy cũng khỏe mạnh đến mức chẳng bao giờ bị ốm vặt lần nào, nhưng một ngày nọ ông ấy đột nhiên ngã quị và qua đời.
‘Nếu ngay cả Josh cũng như vậy…’
Emma không thể ngủ vì lo sợ, cô có thể làm bất cứ điều gì nếu anh ấy có thể khỏe mạnh trở lại. Dù anh có phá hỏng mối quan hệ của cô một lần nữa hay không, anh có thể tìm đến đối tượng mà Emma thích và làm bất cứ hành động nào. Thậm chí, cô ấy còn nghĩ rằng thật tốt nếu lại được như vậy.
Cả gia đình vốn đang cố vực dậy sinh khí lại một lần nữa bị sự tĩnh lặng bao trùm, và Josh vẫn chưa tỉnh dậy. Mùi hương phát ra từ anh bây giờ đã lan tỏa nhàn nhạt khắp nhà, vượt ra ngoài khỏi cánh cửa đóng kín.
* * *
Ngày hôm đó, mẹ và Emma đã cùng nhau ăn sáng với ngũ cốc và nghiêm túc trò chuyện, đó là về việc làm thế nào để đưa Josh đến bệnh viện. Mặc dù đã đặt trước lịch được rồi nhưng không thể gọi được xe cấp cứu, cách duy nhất họ có thể đưa Josh đến bệnh viện là bằng xe riêng.
Vấn đề là Josh quá bự con.
‘Cái bọn khỉ đột đó.’
Emma bực bội suy nghĩ. Thêm vào đó Josh là người đứng đầu băng nhóm của bọn khỉ đột, theo hiểu biết của cô ấy, anh trai của cô cao hơn 6 feet (~1m82) và nặng gần 200 pound (~90kg). Do không thể ăn uống tử tế trong vài ngày liền, vì thế thể trạng của anh dường như đã giảm sút đi một chút, nhưng dù vậy cũng không giúp được mấy.
‘Những lúc như thế này cần sự đoàn kết của đám khỉ đột đó.’
Dù vậy, cũng may là Josh khá thon thả so với các thành viên đội bóng đá của anh ấy. Emma nghĩ đến thân hình và chiều cao khổng lồ của những người đó và nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc sử dụng những thân hình cốt đột đó rồi.
“Mình sẽ liên lạc với bọn họ.”
Emma quyết định như thế, đi lên cầu thang và hướng về phòng Josh. Khi cô ấy mở cửa ra rồi đi vào, mùi hương vốn lan rộng khắp căn nhà càng trở nên đậm đặc hơn.
‘Quả nhiên là mùi hương của Josh.’
Emma nghĩ như vậy rồi bước vào trong. Josh vẫn đang ngủ, nhưng biểu cảm của anh trông rất yên bình không chút âu lo.
‘Anh tụt kí rồi hả?’
Khi Emma đang ngồi yên nhìn xuống khuôn mặt của anh, trong lòng cảm thấy thương cảm cho anh.
‘…Hả?’
Đột nhiên cô ấy nhớ lại điều gì đó mình đã quên và chững lại.
‘Không, chờ chút… không thể như vậy được.’
Dù suy nghĩ thế nào thì đó cũng là việc bất kahr thi, thế nhưng triệu chứng này giống hệt với triệu chứng cô ấy đã học ở trường. Hơn cả, mùi hương tươi mát và ngọt ngào tràn ngập xung quanh Josh chính là bằng chứng.
‘Có khi nào.’
“Ơ… mẹ ơi!”
Emma bối rối bước lùi lại và vội vàng quay người chạy ra khỏi phòng. Âm thanh ầm ầm vang lên và tiếng bước chân vội vã chạy nhanh chóng biến mất.
*
*
Vào lúc đó, người mẹ đang bỏ thư vào hòm thư. Bà đã quyết định nghỉ việc một ngày để đi đến bệnh viện. Bà thở dài vì lo lắng cho Josh, cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ, đúng lúc đó một người hàng xóm ra ngoài tưới nước khu vườn đã bắt gặp và nói chuyện.
“Ôi, xin chào. Chào buổi sáng.”
Mẹ anh gượng cười trước người hàng xóm đang chào hỏi một cách thân thiện.
“Vâng, cô cũng vậy. Chào buổi sáng.”
Người hàng xóm hoàn toàn không biết nỗi phiền muộn trong lòng bà và cứ thế tiếp tục nói chuyện phiếm nhạt nhẽo. Rằng bà ta lo lắng rất nhiều về việc hoa hồng cần chăm sóc như thế nào, nuôi chó hay nuôi mèo hay là cả hai, và không biết tại sao đàn ông lại không hiểu được lời nói của mình khi sai chồng làm việc lặt vặt vào vào ngày hôm qua, và họ đã cãi nhau thế nào.
Bà ta kể lại lại lỗi sai của chồng mình một cách phấn khích, rồi mãi sau mới nói ‘thôi chết’ mà ngậm miệng lại. Mẹ anh giả vờ không biết gì và vờ ngó xuống kiểm tra lại phần địa chỉ của bưu phẩm, người hàng xóm ho vội một cái rồi đổi chủ đề.
“Dạo này chị thế nào? Bận rộn việc này việc kia lắm đúng chứ? Lại còn có 2 đứa con ở thời kì khó dạy như thế này”
“À, vâng, đúng vậy.”
Người hàng xóm không hề biết chuyện Josh đang bệnh, vẫn thản nhiên tiếp tục nói.
“Đây là thời điểm nhạy cảm nhất. Bọn nhóc sẽ xảy ra chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, nhưng đặc biệt là vào thời điểm này đó. Con của bọn tôi cũng vậy.”
“Vâng…”.
‘Ý cô là tuổi dậy thì sao?’
Mẹ anh đoán mập mờ và đáp trả một cách khô khan, mỉm cười với nhau. Bà nghĩ rằng nên viện cớ nào để rồi vào nhà thôi, nhưng người hàng xóm chợt mỉm cười và nhún vai.
“Nếu chị có thắc mắc gì, thì hãy qua gặp tôi bất cứ lúc nào. Tôi cũng sẽ chia sẻ một đồ dùng cần thiết cho chị, những thứ như chất ức chế, chất trì hoãn này nọ ấy. Nhà tôi vẫn còn một chút.”
“Hả?”
Mẹ anh bối rối và chớp mắt trước những câu nói ập đến bất ngờ kia, người hàng xóm hiểu lầm phản ứng đó và tỏ vẻ như không có gì đâu, đừng khách sáo.
“Nhà tôi có thói quen mua gì cũng phải mua cho đầy đủ. Dù sao thì sau khi phân hóa, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị và dễ bỏ sót. Chị có thể tìm đến bất cứ lúc nào, những việc như thế này chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau.”
“Phân hóa?”
“Mẹ ơi!”
Đúng lúc đó, Emma hét lên và chạy ra khỏi nhà. Người hàng xóm và bà đồng thời hướng mắt về phía cô ấy, Emma vội vàng nói.
“Josh không bị bệnh! Không phải vì Josh bị bệnh đâu!”
“Là phân hóa ư?”
Mẹ anh vô thức lẩm bẩm. Emma khựng lại, đứng đó và gật đầu muộn một nhịp.
“Hình như là vậy.”
Mọi người trở nên im lặng trước lời nói của Emma. Mẹ anh mở to mắt ngạc nhiên, người hàng xóm nhìn hai người một cách hứng thú, Emma nín thở chờ đợi phản ứng của mẹ.
|