Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể
|
|
19c 29 min read Ngoại truyện Giới thiệu
*
*
Josh nói khi mở cửa căn phòng ở cuối hành lang.
“Đây là phòng của Pete.”
Chase cẩn thận bước chân vào trong căn phòng có cánh cửa đang mở rộng. Suốt từ nãy, Pete vẫn đang leo lên vai Josh và chơi trò cưỡi ngựa, bắt đầu lắc cái mông nhỏ như thường lệ khi cả 2 bước vào phòng mình.
“Ngồi đi.”
Josh bắt đầu lục lọi tủ sách dành cho trẻ sơ sinh sau khi bảo Chase ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường. Ngay sau đó thứ anh lấy ra là một cuốn album.
“Là ảnh lúc mới sinh thằng bé đó, đây là bệnh viện.”
Josh lật từng bức ảnh và giải thích. Khi ôm lấy Pete lần đầu tiên, khi cùng nhau đi công viên, khi Pete bắt đầu bập bẹ bước đi lần đầu tiên, tất cả các khoảnh khắc đều có ở đây. Chase lắng nghe từng lời nói của Josh và nhìn chằm chằm vào từng bức ảnh như in dấu vào trong giác mạc. Dường như sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ dù chỉ một lời nói của Josh, cậu ấy thậm chí còn không dám gây nên một tiếng động nào.
“Jason.”
Pete đang ngồi trên vai Josh, cùng nhìn vào bức ảnh của mình rồi đột nhiên chỉ vào một thứ. Trong đó có một bức ảnh nhóc ôm con chó gấu bông mà Pete hồi còn bé xíu đã rất yêu quý. Josh dừng tay lại một chút và trả lời: “Đúng vậy.”
“Jason đây.”
Pete không nói gì trong một lúc, thậm chí còn không lắc mông nhỏ nữa. Trong lòng Chase cảm thấy nặng nề khi nhìn thấy đứa trẻ chỉ ngồi yên nhìn vào bức ảnh, Josh nói một cách đại khái như hiểu được tâm trạng của Chase.
“Không phải lỗi của em đâu.”
Ngay sau đó anh đã gập lại quyển album, Pete sững người, nhưng không vòi vĩnh gì. Josh tiếp tục nói.
“Lần sau mua cho con một con chó bông mới nhé. Mà daddy cũng quên mất đi, lần này mua hổ bông nhé?”
Josh kéo cái người nhỏ bé của Pete lại, hôn lên má và hỏi. Pete vẫn trả lời với ánh mắt cố định vào quyển album.
“Chó cơ, con thích chó.”
“…”
” Pete thích chó.”
Đứa trẻ nhấn mạnh thêm một lần nữa, Josh và Chase chẳng thể phản ứng lại.
“Hừm.”
Sau vài giây chững lại, Josh ho một cái.
“Pete, daddy có chuyện muốn nói. Đây là chuyện rất quan trọng.”
“Dạ?”
Pete ngay lập tức dời sự chú ý và nhìn về phía mặt Josh, anh bồng lấy đứa trẻ và đặt xuống sàn. Chase có thể đoán được anh định nói gì, nhưng không thể tùy tiện nói ra. Thay vì mở miệng, cậu ấy giả vờ như không biết tâm trạng hồi hộp của anh và chờ đợi lời nói của Josh. Josh nhìn vào mắt Pete và nói.
“Pete, người này con đã từng gặp trước đây đúng chứ? Nhớ không?”
Josh cẩn thận thử vận may và Pete quay đầu lại theo lời anh, ánh mắt đầy căng thẳng của Chase chạm vào ánh mắt của đứa trẻ. Chase nhận ra khoảnh khắc đó biểu cảm của cậu bé trở nên đông cứng nhưng đã không kịp. đứa trẻ đã bị giật mình và đột nhiên nhảy vào vòng tay Josh.
‘Không sao đâu.’
Trước khi Chase kịp thất vọng, Josh đã dùng khẩu hình để an ủi.
‘Tại nó thích em nên vậy đó.’
Ngay cả khi lần đầu tiên gặp Pete, Josh cũng nói điều tương tự. Lúc đó, Pete vẫn chỉ tránh né Chase bằng cách cố chui vào vòng tay Josh. ‘Tất nhiên Josh biết rõ về Pete, nhưng có đúng là cậu bé thực sự thích mình không?’ Chase dần mất tự tin.
Thấy Chase đang bày ra biểu cảm thất vọng, Josh quay lại về phía thằng nhỏ.
“Pete, chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi mà. Con không nhớ sao? Chú ấy đã cứu con đó.”
Josh buộc phải rút thẻ bài cuối cùng ra.
“Ngày con mất Jason ấy.”
Pete phản ứng lập tức trước lời nói đó, cậu bé ngẩng đầu lên trong vòng tay Josh rồi chớp mắt.
“Phải ạ.”
Josh gật đầu.
“Là người này đấy, Pete, anh hùng đã cứu con.”
Chase xấu hổ vì được gọi là “anh hung” và vội vàng ho mấy cái. Đứa trẻ quay sang nhìn Chase với vẻ mặt hoang mang, sau khi chớp mắt vài lần, nó vội quay mặt lại với Josh và đột nhiên lắp bắp.
“Nói dối.”
“Daddy không nói dối.”
“Nói dối, màu tóc khác nhau mà.”
Phải đến lúc đó Josh mới nhận ra lý do tại sao Pete lại ngại ngùng như vậy. Chase đã nhuộm tóc đen để quay phim vào thời điểm đó, nhưng bây giờ cậu ấy đã quay trở lại với mái tóc vàng vốn có. Điều này hẳn đã khiến cho thằng bé vô cùng bối rối, kết quả là Pete không thể nhận ra Chase.
Trong một lúc, Chase và Josh đã không nói nên lời. Anh không biết phải thuyết phục đứa trẻ như thế nào, anh không ngờ lại xảy ra tình huống đột ngột thế này nữa cơ. Dù đã cố gắng phá vỡ rào cản với đứa trẻ, nhưng lại khiến nó trở về vạch xuất phát.
“…Đáng lẽ em nên tiếp tục nhuộm tóc.”
“Không, anh thích mái tóc vàng của em.”
Josh ngay lập tức phủ định lời than thở của Chase, cậu ấy chỉ có thể mỉm cười cay đắng nhưng ánh mắt lại hướng lại về phía Pete. Josh suy nghĩ một chút về cách tháo gỡ tình huống này, mặc dù không giống vị anh hùng ngày hôm đó nữa, nhưng chắc chắn Pete có thiện cảm với Chase, Josh có thể biết rõ hơn bất cứ ai. Trên hết, phản ứng liên tục chui rúc vào người Josh chính là bằng chứng, Pete đã làm phản ứng tương tự như thế khi gặp Yeonwoo trước đây và lần đầu tiên gặp Chase ở công viên giải trí.
‘Phải rồi.’
Josh nghĩ đến đó rồi gỡ Pete ra khỏi vòng tay mình, Anh bắt lấy đứa trẻ đang quấy lên muốn ôm lại, chạm ánh mắt với nó và hỏi.
“Pete, hãy nói thật đi nào. Con thích Chase đúng không?”
“…?”
“Ý daddy chính là người đó đấy.”
Josh lắc lắc cái cằm và Pete cũng quay đầu sang. Bốn mắt lại chạm nhau, đột nhiên Pete bắt đầu thút thít.
“Hức hức, oa oa.”
“Được rồi, được rồi mà.”
Lần này thì chắc chắn rồi. Josh ôm lấy Pete, hướng về phía Chase mà nói.
“Đúng là vì em đẹp quá đó.”
“Hả?”
Trước dáng vẻ sững sờ của Chase, Josh nói thêm một cách nghiêm túc.
“Nếu gặp người nào ngoại hình hợp gu thì nó chắc chắn sẽ như thế này. Trước đây đã từng như vậy vài lần rồi, tin anh đi.”
Josh nhấn mạnh một lần nữa rồi quay sang hỏi Pete.
“Daddy nói đúng không, Pete? Nói thật đi.”
“…”
“Pete.”
Khi anh gọi tên thằng bé thêm một lần nữa, đứa nhóc chậm rãi quay đầu sang nhìn Chase. Không biết có phải do xấu hổ hay vì lý do khác mà mặt nó đỏ bừng lên.
“…Đẹp lắm ạ.”
Sau một lúc lâu, Pete bỗng thì thầm, rồi lại chôn mặt vào vai Josh. Josh nhìn Chase với khuôn mặt hân hoan, Chase vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi.
“Tức là con thích chú sao?”
Josh chuyển sự chú ý sang Pete thay vì đáp lại.
“Pete, phải trả lời chứ.”
“…”
“Pete.”
Lần này phải gọi tên nhiều lần thì Pete mới phản ứng. Nhưng Josh và Chase rõ ràng có thể nhìn thấy, cậu bé nhẹ gật đầu. Phải đến lúc đó Chase mới thở phào nhẹ nhõm, Josh mỉm cười hướng về Chase như muốn nói ‘Được chưa?’ rồi vuốt ve cái đầu tròn của đứa trẻ.
Chase chỉ nhìn họ mà không nói lời nào. Josh nhìn thấy biểu cảm cay đắng rõ ràng của Chase, suy nghĩ một lúc và ngẩng đầu lên.
“Chase.”
Khi anh vừa định nói, tiếng gõ cửa vang lên và ngay sau đó mở ra. Emma đột ngột thòa đầu nhìn vào trong phòng một lượt và dán mắt vào Josh.
“Làm gì vậy? Xuống uống trà đi.”
Josh ôm đứa trẻ đứng lên và Chase cũng thế. Mẹ anh đang đợi trong phòng khách, nhìn thấy họ xuất hiện cùng với đứa trẻ và thốt lên lời cảm thán “Ôi trời!”
“Thật là một cảnh tượng đáng yêu. Đúng không, Emma?”
Josh nở một nụ cười ngại ngùng vì lời nói của mẹ, anh đã không kịp kiểm tra xem Chase đang có biểu cảm như thế nào. Emma xuất hiện ngay sau đó, lướt qua Chase và Josh, ngồi vào chỗ của mình và trả lời một cách vô cảm.
“Ờ thì, ba người trông cũng không tệ.”
“Đáng lẽ mẹ phải chụp ảnh lại cơ.”
Mẹ anh tiếc nuối ngồi xuống. Josh ôm Pete ngồi xuống, sau đó là Chase, và mẹ anh đang chờ sẵn mở miệng hỏi.
“Pete rất dễ thương, đúng chứ?”
Hai mắt không thể rời khỏi phần gáy của đứa trẻ, bà không sao che giấu được cảm xúc và tiếp tục nói.
“Dì không thể diễn tả sự hạnh phúc của mình đến mức nào khi có đứa trẻ, nó rất đáng yêu và tâm hồn cũng rất đẹp. Josh thường xuyên đi làm nên không thể gặp được thằng bé, nhưng nó vẫn chờ đợi và chịu đựng rất tốt.”
Bà tự hào vuốt ve đứa trẻ, một mình lẩm bẩm.
“Ước gì có thể nhìn thấy Pete khôn lớn.”
“…Vâng.”
Chase im lặng một lúc rồi trả lời.
“Nếu được vậy thì tốt quá.”
Tất cả ánh mắt của mọi người hướng về phía cậu ấy sau khi nghe những lời ấy, Chase vẫn đang nhìn đứa trẻ. Như muốn chạm vào Pete, cậu ấy gõ liên tục ngón tay đặt trên đùi nhưng chẳng thể đưa tay ra. Nhìn thấy hình ảnh đó, ngay cả Emma cũng có một chút đồng cảm. Mẹ anh vội vàng uống cà phê và quay mắt đi. “Ừmm,” bà hắng giọng một cái, phá vỡ sự tĩnh lặng và nói với Chase.
“Làm thế nào mà cậu gặp được Josh vậy? Thật sự chúng tôi rất ngạc nhiên khi Josh đột nhiên nói rằng sẽ mang Papa của Pete đến đấy. Đúng là thế sao?”
“Đúng vậy.”
Bà quay sang Emma để tìm kiếm sự đồng tình và cô nàng gật đầu theo.
“Hơn nữa, tôi không thể tưởng tượng được đối phương lại là anh.”
Cô nàng cố tình kéo dài từ và nhấn mạnh một cách mỉa mai nhưng chẳng ai quan tâm đến cả. Mẹ anh cười lớn rồi chờ đợi phản ứng của Chase, nhưng người trả lời lại là Josh.
“Anh đã nói với em trước đó là quen biết được khi anh đang làm vệ sĩ rồi mà.”
“Yên nào, chẳng phải là khác với cái anh đã kể sao?”
“Giống mà.”
Ngay khi Chase nói đỡ một câu, cô ấy đã phản ứng lại “Thì ra là vậy”.
‘Cuộc trò chuyện ngu ngốc này là sao chứ?’
Emma lần lượt nhìn 3 người với khuôn mặt cau có, nhưng không ai theo pheo cô hết. Mẹ anh tiếp tục nói.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Cậu yêu Josh ngay từ cái nhìn đầu tiên và sau đó ai người gặp lại và bên nhau?”
Hai mắt mẹ anh trở nên lấp lánh như muốn một nhận được một câu trả lời lãng mạn, nhưng Chase lần này cũng lại phủ nhận lời nói của bà.
“Ban đầu cháu đã không nhớ ra.” Cậu nói.
Một lần nữa sự im lặng gượng gạo lại xuất hiện. Josh nghĩ sự trung thực của cậu ấy lúc này thật thừa thãi, có lẽ do chưa trải đời nhiều nên thiếu các kĩ năng xã hội. Dù sao bây giờ học điều đó cũng là việc bất khả thi rồi, thay vào đó, Josh giải thích thêm.
“Dù vậy cậu ấy vẫn nhận ra con rồi mà? Điều đó có nghĩa là cậu ấy có nhớ.”
Chase suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
“Rất là gợi nhớ bởi vì ngoại hình của anh ấy quá đẹp để có thể làm vệ sĩ.”
“Tất nhiên là vậy rồi.”
Mẹ anh cười rạng rỡ và tiếp tục nói.
“Josh giống hệt bố nó. Cô chú đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải những cặp đôi định mệnh thường nhận ra nhau trong tích tắc sao?”
Bà lần lượt nhìn hai người với vẻ mặt thân thiện không thể tả nổi.
“Bên đó cũng vậy. Tụi con đã nhận ra nhau nhưng không đúng thời điểm, nhưng đến cuối cùng chúng con cũng được ở bên nhau thế này rồi.”
“Một kết thúc viên mãn.”
Emma nói câu chốt, nhưng với tông giọng ngang phè. Cô ấy liên tục không hài lòng với thái độ thay đổi đột ngột của mẹ. Nhan săc của Josh và Pete đều thừa hưởng từ mẹ thôi, cô nàng vừa nghĩ thế vừa nhẹ nhàng hỏi.
“Mọi người đang náo loạn khắp nơi đó, cơ mà mọi chuyện là thế nào vậy? Vụ tay săn ảnh đó.”
“Này!”
“Emma.”
Mẹ và Josh ngăn cản cô nàng cùng một lúc, nhưng biểu cảm trên gương mặt Chase không thay đổi nhiều. Emma nâng cằm lên trước ánh mắt nhìn thẳng vào mình, nhưng Chase suy nghĩ hoàn toàn khác với dự đoán của cô ấy.
Khi nhớ lại việc hiểu lầm Emma và Josh, cậu ấy đã không nói nên lời, cậu ấy cũng hiểu vì sao Josh đã bày ra biểu cảm sững sờ khi đó.
‘Đúng là giống thật.’
Theo lời mẹ anh, gen từ bố dường như đã được truyền lại cho Emma, và rồi là Pete. Chase cảm thấy thật thần kỳ khi nhìn thấy những khuôn mặt rất giống nhau như vậy. Trong khi đó, điều thần kỳ nhất là dù vậy, chỉ có gương mặt của Josh mới khiến tim Chase đập nhanh và muốn ôm hôn ngay lập tức.
“Tên thợ săn ảnh đó.”
Chase mở miệng, đối diện với ánh mắt dữ dội từ Emma đang nhìn mình, tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào cậu.
“Tên đó đã theo dõi tôi từ lâu rồi, và tôi có cảnh báo nhiều lần nhưng anh ta vẫn không chịu nghe. Ngày hôm đó là một ngày quan trọng đối với tôi, nên tôi đã trở nên khá nhạy cảm, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc anh ta đến chặn trước mặt tôi rồi ấn nút chụp ảnh liên hồi. Tôi đã bảo tránh ra nhưng anh ta hoàn toàn không nghe, hơn nữa, anh ta còn khiêu khích tôi để tôi đánh anh ta nữa.”
“Đó là lý do tại sao tôi đã làm theo ý hắn,” Chase nói. Mẹ anh nghe đến đó đã ôm lấy mặt và thốt ra lời cảm thán.
“Ôi trời, thì ra là vậy.”
Tiếp đó, bà tiếp tục nói với nét mặt tràn đầy sự đồng cảm.
“Bạo lực là xấu, nhưng cũng có những tình huống không thể tránh khỏi. Quả nhiên phần phát sóng ấy là không công bằng mà, chỉ cho người ta thấy từ một phía thôi.”
Emma không còn nói gì nữa và đưa tách cà phê đã nguội đến miệng. Kể từ đó, mẹ anh đã chuyển chủ đề sang một câu chuyện khác sau khi nói thêm một vài lời về việc phát sóng đã hẹp hòi và giả dối như thế nào. Sau một lúc tiếp tục cuộc trò chuyện lông gà vỏ tỏi, Josh đứng dậy để đưa Pete đã ngủ thiếp đi về giường.
“Em có muốn đi cùng anh không?”
Khi anh hỏi Chase, cậu ấy ngay lập tức đứng dậy. Josh ôm Pete thoải mái bằng một cánh tay và đưa tay còn lại cho Chase, mẹ anh nhìn dáng vẻ hai người đang nắm tay nhau đi lên cầu thang với vẻ mặt mãn nguyện.
Khi chỉ còn lại hai người, bà thở dài đầy hài lòng.
“Thật may mắn vì Josh gặp được người tốt. Hơn nữa, còn lại là papa của Pete, thật tuyệt vời phải không?”
“Có vẻ tốt với mẹ thôi, chứ luôn luôn là rác rưởi hà.”
Emma nói một cách cộc cằn khiến bà mở to mắt.
“Sao lại là rác rưởi chứ. Con nặng lời quá rồi, Emma, với một người tốt như thế.”
Emma cảm thấy muốn tiết lộ tất cả những hành vi hung hãn và lời nói bừa bãi của Chase ngay cả trên phim trường trong thời gian qua, dù đó là cuộc sống riêng tư của anh ta, nhưng ít nhất cũng phải là những chuyện trên thảm đỏ chứ, dù thế thôi cũng là quá xá rồi. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô thấy mệt mỏi, cuối cùng không còn cách nào khác phải nói thế này.
“Khuôn mặt đẹp không có nghĩa là người tốt, mẹ ạ.”
Mẹ lắc đầu và “Ồ, Emma,” trước lời của cô.
“Khuôn mặt là tấm gương phản chiếu của tâm hồn.”
Josh cẩn thận đặt Pete xuống nôi, sau khi xác nhận rằng đứa trẻ đã ngủ sâu, anh duỗi thẳng lưng ra cho đỡ mỏi. Khi anh nhìn sang bên cạnh, thì thấy Chase đang nhìn xuống Pete. Ngay cả khi đứa trẻ đang ngủ thì cậu ấy vẫn không thể đưa tay ra, rõ ràng là sợ bị khước từ.
“Chase.”
Josh khẽ gọi, Chase quay lại nhìn anh sau vài giây không để ý. Khi cậu ấy khó khăn mà rời ánh mắt vốn cố định lên Pete, Josh đề xuất.
“Em có muốn dành một ngày riêng với Pete không?”
“…Gì cơ?”
Chase ngạc nhiên và đơ cứng người, Josh tiếp tục nói.
“Lúc nãy anh định nói nhưng đã bị bỏ lỡ, nếu muốn thân thiết hơn thì tốt nhất nên dành nhiều thời gian bên nhau, đúng chứ? Như vậy thì tự nhiên Pete sẽ chấp nhận sự thật rằng em là papa rồi…anh đã những tưởng rằng lần trước nó đã quen với gương mặt của em rồi cơ, nhưng có vẻ lại trở về điểm xuất phát rồi.”
“Nếu em nhuộm tóc lại…”
“Đó không phải là em.”
Josh nói một câu dứt khoát. Chase trở nên ngượng ngùng và im lặng, Josh dịu dàng nói tiếp.
“Dù sao thì em cũng không thể nhuộm tóc cả đời được. Ta làm sao mà biết được lần quay sau em phải nhuộm màu tóc nào cơ chứ, nó phải làm quen với điều đó thôi.”
Lời nói của anh quả nhiên đúng, nhưng khi nghĩ đến việc Pete liên tục trốn tránh mình thì cậu ấy vẫn rất lo lắng.
“…ước gì em đã có thể nhớ ra.”
Chase nhìn xuống Pete và lẩm bẩm.
“Ngay từ đầu, nếu em nhớ lại ngày hôm đó…”
Nếu như vậy thì Chase đã có thể ở bên cạnh Josh kể từ khi mang thai Pete, họ có thể trực tiếp nhìn thấy tất cả khoảnh khắc có trong album. Ngay khi Josh mệt mỏi vì mang thai, khi bước vào phòng phẫu thuật, khi đứa bé thức giấc quấy khóc vào ban đêm, cậu ấy có thể chạy đến ôm lấy anh.
‘Nếu được như vậy.’
‘Thì thằng bé đã không tránh mặt mình không dám nhìn thẳng như bây giờ rồi.’
Biểu cảm của Chase khi nhìn xuống Pete rất sầu muộn, Josh có thể hiểu rõ suy nghĩ của cậu ấy mà không cần cậu phải nói ra. Vì thế mà anh không tránh khỏi thấy tội lỗi, chính bản thân anh đã cướp đi cơ hội đó của Chase. Dù lúc ấy anh cũng không thể tưởng tượng được mối quan hệ của mình với Chase sẽ thành ra như thế này.
“Không sao đâu, Chase.”
Josh an ủi.
“Ta có thể bắt đầu từ bây giờ, Pete sẽ nhanh chóng quen với em thôi.”
Anh vuốt ve khuôn mặt Chase một cách tình cảm.
“Em sẽ trở thành một người cha tốt.”
Chase không nói gì cả, chỉ nắm lấy tay Josh và hôn vào lòng bàn tay anh. Nhưng với Josh, anh chỉ cần như thế là đủ. Josh lặng lẽ nhẹ bước ra khỏi căn phòng, rồi đặt câu hỏi từ nãy đến giờ anh vẫn muốn hỏi.
“Lúc nãy ngày quan trọng là gì vậy?”
“Gì?”
Chase chớp mắt như muốn hỏi ý anh là sao, Josh giải thích.
“Ý anh là cái ngày em đánh tên thợ săn ảnh một trận ấy, mà nhắc mới nhớ, em có bị kiện không vậy? Nghe nói anh ta bị thương nhiều lắm.”
“Luật sư sẽ tự lo liệu.”
‘Hiển nhiên là vậy rồi.’
Josh gật đầu đồng tình sâu sắc với câu trả lời và hỏi lại.
“Vậy là ngày gì vậy?”
Josh không thể chịu đựng được sự tò mò tại sao cậu ấy lại trở nên nhạy cảm như vậy dù vốn đã im hơi lặng tiếng trong một khoảng thời gian. Chase liếc nhìn xuống Josh và mở miệng.
“Bí mật.”
Chase mỉm cười xán lạn với anh khiến anh hoang mang chớp mắt, rồi bỏ đi xuống cầu thang trước. Josh phía sau nhăn mặt và dang hai tay ra, nhưng Chase không nói thêm gì nữa.
Cậu ấy đang đứng ở chân cầu thang thì đột nhiên dừng lại và nhìn lên Josh, anh cứ tưởng cậu ấy sẽ nói chuyện đó, nhưng đã nhầm. Chase nhìn lên Josh và nói.
“Khi nào em có thể dành thời gian với Pete?”
Chase giả vờ không có chuyện gì hết nhưng không thể che giấu nổi sự căng thẳng với Josh, dù sao thì anh cũng biết cậu ấy sẽ không nói gì nữa đâu, nên đành từ bỏ.
“Để xem đã, lịch trình của em trước chứ. Dù sao thì em cũng bận hơn Pete mà.”
Josh nói khi đi xuống cầu thang, Chase lại hỏi.
“Pete không có lịch trình gì sao?”
“Không đâu.”
Josh nhìn thấy ý đùa trong đôi mắt màu tím ấy, nên nhún vai và trả lời.
“Nếu anh nói cho em cái ngày thì em sẽ đổi lại lịch trình hay sao?”
“Ôi, xin đi.”
Josh bật cười khi Chase thở dài ngao ngán, Chase cũng mỉm cười và nghiêng đầu. Josh nhắm mắt lại và nhận lấy nụ hôn của cậu, Chase dựa lưng vào tường và Josh đứng dựa vào cậu ấy. Hai người cho nhau nụ hôn bí mật trong không gian vắng lặng dưới chân cầu thang, có thể nghe thấy thoảng tiếng lá cây xào xạc trong gió qua cánh cửa phụ đang mở của nhà bếp.
|
19d 34 min read Ngoại truyện Thú thật
“Josh! Bao lâu rồi nhỉ? Cậu vẫn khỏe chứ?”
“Này, mặt cậu đẹp hơn rồi đó. Chơi vui không? Thích chứ?”
“Joe, rất vui được gặp lại cậu, nhớ cậu lắm đó.”
Henry giả vờ ầm ĩ sau lời nói của Seth, rồi quay phắt lại trước câu nói của Isaac.
‘Thằng nhóc không tinh ý này.’
Seth tặc lưỡ trong lòng rồi lại quay sự chú ý về Josh, giả vờ không biết gì hết. Josh đã tìm đến ký túc xá nơi cả đội đang sinh hoạt, lần lượt chào hỏi mọi người và nói.
“Mọi người vẫn khỏe chứ? Thật mừng là công việc đã kết thúc mà không có chuyện gì nghiêm trọng.”
“Ờ, gần đây có một vụ, nhưng…”
Khi Seth không thể nói nên lời, Isaac chen vào nói một cách qua loa.
“Cỡ đó thì cũng dễ hiểu chứ bộ, nếu nhìn theo tiêu chuẩn C thì đó là ngoan ngoãn rồi đó.”
“Cũng đúng.”
“Đúng vậy.”
Seth và Henry đã thay phiên nhau đồng ý với cậu ấy, Josh không khỏi cười phá lên.
Việc Laura thông báo chấm dứt hợp đồng đã là hai ngày trước, Josh có cảm giác như nhận được lệnh trở về nhà thay vì quay trở lại vậy. Không ngạc nhiên gì khi thấy mọi người đang đóng hành lý, ký túc xá đã vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc đó Mark trở về, và ngay sau đó phát hiện ra Josh.
“Josh! Là cậu!”
Mark dang rộng hai tay ra kéo anh lại, sau khi vỗ vào lưng anh vài cái thì lại thả ra.
“Thời gian qua cậu đã rất vất vả đúng không? Bây giờ tất cả đã kết thúc, quay lại nào.”
Anh ấy nắm hai vai anh và nói với biểu cảm đầy niềm tin, nhưng Josh không thể gật đầu một cách dễ dàng. Thay vào đó, khi thấy anh khó xử mà nhìn anh ấy, tất cả mọi người đang nhìn hai người đều cảm thấy có gì đó không bình thường.
“Sao vậy? Còn chuyện gì nữa sao?”
Seth quả nhiên tinh ý hỏi, Isaac nghi hoặc nhìn anh.
“Chuyện còn lại gì?”
Seth giải thích thêm như đã quen thuộc với chuyện kiểu này.
“Khi tôi thấy Josh không phản ứng gì với việc quay trở lại, tôi tự hỏi có gì đó ở đây nên cậu ấy không thể quay trở lại được không.”
Josh không còn cách nào khác ngoài việc đồng tình như những người khác, anh gật đầu và thán phục trước ánh mắt của Seth.
“Đúng vậy, thực ra vì điều đó nên tôi cũng có chuyện muốn nói.”
Bầu không khí vốn được giải tỏa hết mức đã có một chút căng thẳng. Henry lấy điện thoại di động ra và tìm tới chỗ ghi chú ghi lại nội dung cá cược, Isaac nhìn Pete với khuôn mặt cứng đờ, và Mark quyết tâm không ngạc nhiên dù anh có nói gì đi nữa. Trong lúc đó, Seth tự hỏi liệu dự đoán của mình có đúng hay không và chỉ nhìn vào khuôn miệng Josh. Cuối cùng Josh lên tiếng.
“Trước tiên, nói về công việc trong tương lai, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể với tư cách là một đội. Trừ trường hợp vô cùng đặc biệt, ngoài ra tôi sẽ không bỏ việc nữa.”
“Ừ, vậy là được rồi.”
Mark trở nên thoải mái mà nói, nhưng suy nghĩ của các thành viên còn lại thì khác. Seth nhìn chằm chằm vào Mark đã cắt lời Josh, rồi quay lại sang Josh và hỏi.
“Vậy thì sao? Đó không phải là tất cả những gì cần nói đúng chứ?”
“Tất nhiên là không rồi. Ý chính là từ bây giờ…”
Một lần nữa giữa họ lại xuất hiện sự căng thẳng, Josh ho khan rồi mở miệng.
“Thật ra thì, ừm. Tôi sẽ kết hôn ở đây.”
“…”
Tưởng rằng âm thanh ngạc nhiên sẽ dội đến từ mọi phía, nhưng bất ngờ là ngược lại. Tất cả mọi người đều im lặng như tờ, thậm chí không nghe thấy tiếng thở.
Josh gãi đầu một cách gượng gạo trước phản ứng của các thành viên chỉ đang há hốc mồm và mở to mắt.
“Không, không đáng để ngạc nhiên như vậy đâu.”
Lời nói đó trở thành tín hiệu khiến tất cả mọi người lập tức tỉnh lại khỏi cú sốc. và phản ứng của bọn họ dữ dội hơn Josh nghĩ.
“Kết hôn? Điên vậy sao, cậu kết hôn sao?”
“Tôi không nghe nhầm đúng chứ? Ô, Josh. Cậu đang nói gì với tôi vậy?”
“Ý cậu là sẽ kết hôn sao, Josh? Không, tôi còn không biết là cậu đang hẹn hò nữa với ai nữa cơ, kết hôn á hả?”
“Nói xạo đúng không? Không phải là chơi quay camera ẩn đó chứ? Lần trước tôi có xem rồi, quay camera ẩn với các đối tượng người bình thường.”
“Cái đó là vơ lấy một người nào đó đi qua đường và giả định tình huống, và sẽ có người cầm camera lén quay và nói muốn quen biết Josh.”
Seth lúc đó đã chỉ ra, Mark bàng hoàng chớp mắt, và phản đối.
“Trong tình huống này, chúng ta có thể xem phản ứng của những người xung quanh như thế nào mà? Hơn nữa tại sao lại không biết Josh cơ chứ? Josh đó.”
“Là vệ sĩ, là át chủ bài của đội mình.”
“Đúng vậy, là át chủ bài! Josh cũng giống như chúng ta và là một gia đình. Nhưng nếu kết hôn thì chúng ta sẽ làm gì? Tất cả chúng ta cũng cùng đến đây à? Hay là chỉ cần được phân công mới gặp nhau ở đó? Josh, rốt cuộc đây là cú sốc gì đây?”
Tất cả mọi người, bao gồm cả Mark, bắt đầu nói trên trời dưới đất như đã hoảng loạn hết cả. Henry nói rằng ngày mai trái đất sẽ bị hủy diệt, rồi cậu ta sẽ đến Vegas tiêu hết sạch chỗ tiền kiếm được lần này, rồi còn nói “tui không bao giờ nuôi được con hamster rồi.” Isaac thì đang ngơ ngác, đột nhiên đọc thuộc lời cầu nguyện, lại giật tóc và đọc một câu tiếng Pháp anh không thể hiểu được.
Trong sự hỗn loạn, dường như chỉ có Seth và Josh là người bình thường. Ít nhất là bên ngoài cũng như vậy. Seth lặng lẽ theo dõi sự cuồng loạn của các thành viên, rồi hướng mắt về Josh. Như muốn nói ‘mọi chuyện là thế quái nào?’
“E hèm.”
Josh đã chờ đợi cho đến khi các thành viên trở nên bình tĩnh ở một mức nào đó, anh ho hắng để thu hút sự chú ý của mọi người. Trong bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng, anh bắt đầu nói.
“Tôi không biết tại sao mọi người lại ngạc nhiên như vậy.”
“Tất nhiên là ngạc nhiên rồi, không phải là ai khác, mà là Josh, cậu đã kết hôn rồi!”
“Thật sự sẽ kết hôn sao? Có khi nào trong thời gian nghỉ ngơi cậu đã đến Vegas uống rượu và phạm sai lầm không?”
“Nếu vậy thì ly hôn cũng có thể được mà? Được bao lâu rồi? Nếu chỉ báo cáo trong thời hạn…”
Josh bắt đầu bực bội vì những lời nói liên tiếp tuôn ra.
“Rốt cuộc tại sao mọi người lại nhắc đến chuyện ly hôn khi tôi nói rằng sẽ kết hôn?”
Các thành viên khựng lại và lập tức im bặt khi anh không thể chịu đựng được nữa rồi trở nên tức giận. Josh hối hận sau khi nhìn lại phản ứng của mình, nhưng anh không nghĩ mình đã làm sai. Ngay cả lần đầu tiên anh nói chuyện này, Josh cũng nhận được phản ứng như vậy khi thông báo kết hôn. Nên thấy chán nản là chuyện không thể tránh khỏi rồi.
Sau đó, Josh thở dài, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nói.
“Không có sự sai lầm nào cả, và tôi cũng không phải nói về người khác. Đúng là tôi sẽ kết hôn, Mark ạ.”
Josh lãnh đạm tuyên bố một cách thẳng thừng, rồi anh lại nói thêm trước khi bọn họ lại kêu lên.
“Đối phương là papa của Pete.”
“Cái gì?”
“Khoan đã, cậu vừa nói cái gì?”
“Cái này thật sự không phải là camera ẩn sao? Camera đâu rồi? Tìm thử đi!”
Những tiếng la hét ồn ào lại vang lên một lần nữa. Lần này Seth cũng căng cả đôi mắt ra vì không thể lường trước được việc này.
“Chờ đã, Josh. Bây giờ tôi không thể hiểu được đó.”
Seth lộ ra sự hoang mang và đưa lòng bàn tay ra như đang chờ đợi.
“Kết hôn với ba của Pete, vậy là hai người đã bí mật hẹn hò trong thời gian qua à? Từ khi nào?”
Henry đã chật vật kìm nén khoảnh khắc suýt chút nữa hét lên ‘Muốn cược bao nhiêu? Ngay cả anh cũng biết mà hiểu được bầu không khí lúc này vô cùng không thích hợp cho chuyện đó. Seth cắn chặt môi và chờ câu trả lời của Josh, nhưng cậu ấy đã không thể chịu được mà “hừ” một cái hiếm hoi rồi tiếp tục đặt ra một loạt câu hỏi.
“Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu buộc phải nghỉ phép vậy? Xin lỗi nếu xúc phạm cậu, nhưng trong số những người mà tôi biết thì cậu là người đứng đầu trong danh sách không có hết hôn đó? Đã có chuyện gì? Thêm vào đó, còn là ba của Pete. Đối phương là đàn ông à? Alpha? Gặp lại nhau sao? Chúa ơi tôi thực sự xin lỗi vì phải hỏi nhiều như thế, nhưng bây giờ tôi đang rất bối rối.”
Seth hiếm khi mà thốt ra một lúc nhiều lời như vậy. Trong khi cậu ấy nói, những thành viên khác đều ngậm miệng lại và chỉ gật đầu liên tục. Mặt khác, Henry cũng ghen tị với Seth với suy nghĩ rằng thật tốt khi có thể ăn nói một cách hiệu quả bằng cách chỉ chọn những câu hỏi mà anh tò mò một cách bình tĩnh.
Sau khi Seth kết thúc một hơi dài những câu hỏi, mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời từ Josh. Bọn họ cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước tiên thì đó cũng là những điều mà họ tò mò. Josh thở dài một hơi rồi mở miệng, nhìn ai nấy đều đang tập trung một điểm vào miệng mình, Josh cười cười xấu hổ nói.
“Không thể nhìn chỗ khác được sao hở?”
Josh bối rối đùa một câu, nhưng nhận lại chỉ có câu trả lời lạnh lùng của Seth.
“Nói nhanh đi.”
Mọi người cũng có chung phản ứng đồng tình với nhau, thế nên Josh đành phải chuẩn bị để đưa ra từng câu trả lời cho các câu hỏi của cậu ta.
“Trước đây, đã gặp Papa của Pete khi đến California. Rồi cả hai đã bỏ lỡ nhau, và lần này bọn tôi lại tái ngộ khi đến đây làm việc.”
“Cậu đã thích anh ta suốt sao Josh?”
“Im đi, Isaac.”
Henry nghiến răng chặn lời nói của cậu ta, Josh tiếp tục nói thận trọng nhất có thể.
“Do nhiều biến cố mà con tim cả hai đã hòa chung nhịp đập, rồi đi đến quyết định là kết hôn. Tôi cũng có kế hoạch sẽ giải thích cho Pete sớm thôi, rồi định sẽ chuyển đến đây ở và vẫn sẽ tiếp tục làm việc với mọi người nếu được gọi. Tôi không hề có ý định thôi việc đâu.”
Bây giờ vẫn còn lại vấn đề lớn nhất, dù các đồng nghiệp còn đang hoang mang nhưng đại khái đã chấp nhận câu trả lời của Josh, tất nhiên đó là câu chuyện trước khi Josh lấy quả bom lớn nhất mà thả ra. Tuy nhiên, trước khi anh lấy quả bom ra, một việc không lường trước đã xảy ra. Seth nhìn sang Henry và nói như thế này.
“Chà, tôi thắng rồi nhỉ? Nhanh đưa đây nào”
“Mẹ kiếp!”
Henry vừa chửi thề vừa lục lọi trong túi, lấy ra tờ tiền giấy nhàu nát ra và đưa một cách bực bội cho Seth đang giơ tay tới. Để lại Josh vẫn đang đứng đó ngây ngốc nhìn nhìn, Mark cười gượng còn Isaac thì lẳng lặng cúi đầu
‘Chuyện này rốt cuộc là…?’
“Josh, thực ra trong thời gian qua bọn tui đã để ý thấy cậu hành động rất kì lạ rồi.”
Sau khi kiểm tra tiền giấy, Seth nói bằng tông giọng điềm tĩnh như thường lệ. Josh vô cùng hoang mang trước sự thay đổi chủ đề đột ngột, còn cậu ta chỉ nói một cách thản nhiên.
“Hành vi của cậu khoảng thời gian đó rất lạ, và Isaac là người đầu tiên phát hiện và nói ra điều này đấy.”
Seth liếc nhìn Isaac rồi lại nhìn Josh.
“Lý do là gì nhỉ? Tụi tôi đã cùng suy đoán về chuyện đó với nhau và cá cược cho vui. Như cậu thấy đó, nhờ cậu mà tôi mới có được tiền này.”
Cậu ta cười tươi và lắc lắc tờ tiền giấy kẹp giữa các ngón tay. Josh bối rối vô cùng trước câu chuyện hoang đường này rồi nhìn xung quanh, và Isaac gật đầu với khuôn mặt xụi lơ như muốn nói là đúng rồi đó.
“Tôi tưởng cậu bị ốm ở đâu đó nên giấu mọi người để đi bệnh viện chứ.”
“Không đâu…”
Henry nhanh chóng cắt ngang lời Josh.
“Nếu có đoán cái nào thì cũng phải dùng não tí chứ.”
Mark đứng cười khúc khích sau lưng Henry khi thấy cậu ta không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để soi mói lại Isaac
“Cậu biết Henry đã nói gì không? Rằng cậu nghiện cờ bạc rồi cơ.”
Nghe những lời đó, Henry vẫn tỏ ra vẻ tự tin với suy đoán của mình
“Đánh bạc vẫn đáng tin cậy hơn là đoán mò đi bệnh viện như tên ngốc đó, Mark ạ.”
Khi nhìn thấy Henry lại đâm chọc Isaac lần nữa, Josh nghĩ ‘cậu đúng là tên khốn mà,’ rồi quay mắt lại và hướng về Seth.
“Vậy là cậu nói là cậu đã cược rằng tôi đang hẹn hò với ai đó sao?”
“Phải ha.”
Seth cười khẩy, đó là một nụ cười tràn đầy tự tin như thể cậu ta biết mình sẽ trả lời đúng. Josh mỉm cười và cảnh báo bằng tông giọng thân thiện.
“Có thể một ngày nào đó cậu sẽ bị bắt cóc và giam cầm ở một nơi mà không có con chuột hay con chim nào chạy ngang luôn đó, Seth ạ.”
“Tôi hả? tại sao chứ?”
‘Lý do là vì cậu quá tinh ý đó,’ Josh nghĩ. Nưng lần này đến Seth cũng không biết tại sao anh lại nói thế.
Josh không buồn trả lời và quay đi đổi chủ đề câu chuyện.
“Dù sao thì thật may mắn vì có vẻ tất cả mọi người đều hiểu cho, tôi cứ sợ nếu bị sa thải thì cũng không biết nên làm gì cho phải.”
“Không, sẽ không đâu! Cậu không cần phải lo lắng về điều đó, Josh ạ.”
Mark nhanh chóng vẫy tay và phủ nhận, rồi nói thêm vào với một nụ cười thân thiện hơn bao giờ hết.
“Cậu muốn ở bao lâu cũng được, công ty chúng ta lúc nào cũng mở cửa chào đón cậu, Josh.”
“Cảm ơn, anh Mark.”
Hai người bắt tay đầy tin cậy với nhau, nhưng khi đang xem cảnh đó thì Isaac bất giác mở miệng hỏi.
“Nhưng mà Josh này, đối phương là ai vậy?”
Josh khựng lại một lúc. Và Mark cũng hỏi luôn cứ như sợ quên béng mất ấy.
“Đúng vậy, đám cưới sẽ tổ chức ở đâu? Chúng ta cũng nên chuẩn bị lễ phục tuxedo chứ nhỉ?”
Mark cao giọng hớn hở hỏi, chắc anh ấy mong chờ lắm khi nghĩ đến việc sẽ phụ trách vị trí phù rể cho lễ cưới. Josh chợt nhận ra hơi muộn màng vì chính anh còn chưa nghĩ đến việc đó, rằng anh sẽ cần đến phù dâu.
“Vâng, tôi sẽ tìm hiểu xem cần chuẩn bị những thứ gì và thông báo với mọi người sau. Nếu không ngại, tôi muốn nhờ mọi người đứng vào vị trí phù rể.”
Josh quay qua nhìn những đồng đội của mình và ai nấy cũng đều gật đầu đồng tình với nhau. Seth thì gật đầu ngay tắp lự, Isaac thầm thì thật nhỏ đồng ý. Còn Henry không nhất thiết phải nói bằng lời cũng có thể biết được câu trả lời bằng đôi mắt lấp lánh và má hơi ửng hồng kia.
“Thế ai sẽ nhận bó hoa đây?”
Josh hơi nhướng mày trước câu hỏi của Henry.
“Bó hoa ư?”
“Có nhất thiết phải cần hoa không ấy? Phía bên kia cũng là papa mà.”
“À.”
Henry ngay lập tức ỉu xìu mất hết tinh thần, Josh nghĩ rằng cậu ta quả là một người theo chủ nghĩa lãng mạn ngoài dự kiến. Henry là một mỹ nam có đường nét khổ mặt khá mảnh mai, trông cũng hợp với bó hoa đấy. Đang trong suy nghĩ đó thì Mark lên tiếng.
“Trước khi cưới phải chuẩn bị rất nhiều thứ lắm đó, nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ hỏi nhé. Nhìn thế này thôi chứ tôi cũng là người từng trải rồi đấy, để tôi gọi Janet được không? Nhân tiện, tôi cũng định đưa gia đình đến đây để nghỉ mát.”
Từ số tiền hứa hẹn ban đầu đến lợi nhuận bổ sung do gia hạn hợp đồng, họ đã nhận được nhiều tiền thù lao hơn nhiều so với mong đợi. Nghiêm túc mà nói, họ còn bàn xem là có thể ăn chơi phủ phê trong khoảng thời gian một năm hay không nữa cơ. Mark quyết định nhân cơ hội này để dành một kỳ nghỉ dài với gia đình, Isaac thì quyết định đi Canada và Seth sẽ suy nghĩ xem từ bây giờ sẽ làm gì. Tất nhiên đây là những cuộc trò chuyện họ nói với nhau khi không có mặt Henry, và cậu ta không biết sự thật rằng tất cả tiền thù lao đã được thanh toán rồi, khi nghe Mark nhắc đến chuyện đi chơi liền bắt đầu lên cơn.
“Tại sao số tiền bồi thường của tôi lại được trả ít ỏi vậy hả? Tên khốn giàu có keo kiệt.”
Dù cho Henry có bất mãn phàn nàn, Mark ở bên này cũng làm bộ làm tịch ngó lơ cậu ta. Không còn cách nào khác, anh ấy chỉ đành dùng cách này để cậu ta không phải mất hết tài sản trong phút chốc vì cờ bạc mà thôi. Và các thành viên khác cũng đồng ý với điều này, do vậy mà Henry là người duy nhất không có kế hoạch đi du lịch cho kỳ nghỉ phép của mình. Mặc khác, cậu ta cũng chẳng đoái hoài hay nghi hoặc gì về những kì nghỉ phép của các thành viên khác, đơn giản là vì cậu ta luôn phung phí tiền bạc và thời gian của mình vào những cuộc đánh bạc hoặc uống rượu thôi. Khác với cậu ta, mọi người luôn thành thật, cho nên cậu ta nghĩ rằng bọn họ có tiền tiết kiệm.
‘Tại sao lại đánh bạc trong khi dễ bị lừa như vậy nhỉ?’
Josh hơi cảm thấy tiếc nuối và nghi hoặc mà nhìn Henry, và trừ cậu ta ra thì ai cũng có chung suy nghĩ như vậy. Mark liền vội quay lại chủ đề.
“Vậy thì tôi sẽ tìm nơi ở cho gia đình trước. Josh, hãy nói với tôi khi lịch trình được sắp xếp nhé. Liệu tôi có cần trì hoãn việc về nhà của cậu không? Isaac.”
“Không cần phải gấp gáp đâu, chắc sẽ ổn thôi.”
Isaac vẫn trả lời bằng giọng điệu bình thản như mọi khi. “Ừ”, Mark quay lại và nói đùa thêm.
“Nhưng đối phương là ai vậy? Chắc không phải là người mà chúng ta đều biết chứ?”
“Mọi người đều biết.”
Bầu không khí vừa lắng xuống không bao lâu vừa qua câu trả lời của Josh lại một lần nữa sôi sục.
“Cái gì, người mà mọi người biết á?”
“Alpha? Vậy là staff à?”
“Không, là cái người lần trước cậu ấy đi California mà gặp đó. Chắc không phải staff ở đoàn phim đâu.”
Sau khi Isaac ngạc nhiên, Henry nói và cuối cùng Seth lắc đầu một cách lạnh lùng. Tất cả mọi người cùng một lúc nhớ lại lần trước Josh đến California là khi nào, cũng có thể không phải đến vì công việc. Nếu vậy thì phạm vi sẽ rộng hơn đáng kể.
“Pete bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?”
Việc dự đoán dựa trên độ tuổi của đứa trẻ là một cách cũng đáng tin cậy. Chính Mark đã hỏi câu đó, Josh nghĩ rằng quả nhiên người có 3 đứa con liền khác hẳn. Khi Josh định nói cho mọi người biết câu trả lời thì lại có âm thanh dự đoán cắt lời.
“Khoan đã!”
Henry từ đâu chen vào rồi gián đoạn liên tục.
“Đừng nói, chờ đã.”
Trong khi Josh dừng lại, Henry bắt đầu lấy tiền giấy ra khỏi túi.
“Nào, đặt đi. Mọi người đặt đi nào.”
Khác với lần trước, tất cả mọi người đều tò mò nên đã lấy tiền ra. Seth cũng định bổ sung vào đó, đột nhiên Henry nắm lấy cổ tay cậu ta.
“Cậu không được, Seth. Lần trước cậu đã đặt rồi mà.”
“Cái gì cơ?”
Henry mỉm cười nham hiểm và nói với Seth đang hoang mang.
“Mọi người đều biết Seth đặt cược vào ai đúng không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Ờ, tôi nhớ rồi.”
Khi Mark gật đầu, Isaac cũng đồng tình với điều đó. Seth vì nghĩ đến các đồng nghiệp nên đã đặt cược nhân vật có khả năng hiếm có nhất, đã rất kinh ngạc.
“Được thôi, thay vào đó, đừng quên rằng nếu tôi đoán đúng thì tiền cược sẽ tăng gấp đôi đấy.”
Seth vừa nghiến răng cảnh báo, vừa cười sảng khoái, bao gồm cả Mark, Isaac và Henry.
“Ồ, được thôi.”
“Tất nhiên, nếu cậu đoán đúng.”
“Nào, được rồi. Vậy là ai? Ai đây?”
Henry thu thập các ý kiến khác vì không còn gì để nghe thêm từ Seth nữa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Mark đã đưa ra một suy đoán mơ hồ rằng “Alpha mà chúng ta đã gặp ở kì nghỉ” và Isaac nghiêm túc mở miệng.
“Vào thời điểm đó, trong số các nhân viên ra vào biệt thự của C có cả Alpha, có lẽ là bên điều phối viên. Tất cả các nhân viên của C đều nghỉ việc và tiếp tục làm việc, nhưng trong số đó vẫn còn người đàn ông đó. Vì vậy tôi sẽ đặt cược vào anh ta.”
Isaac vốn có trí nhớ tốt về người mà cậu ta từng gặp, nhờ sự tinh mắt ngoài dự kiến đã đưa ra căn cứ khá chi tiết về suy đoán của bản thân. Ngược lại, Henry là kẻ không muốn dính bẫy, dù muốn cố gắng động não lắm nhưng đã đưa ra những căn cứ vô lý.
“Cậu nói là papa để lừa bọn tôi chứ gì, tôi cá là đối phương của Josh là phụ nữ!”
Những người khác cười ngặt nghẻo vì sự ngớ ngẩn đó, nhưng Isaac là người duy nhất bị cám dỗ với điều đó. Cậu ta mở to mắt ra và vuốt cằm một cách nghiêm túc nói “Ồ, thế sao?”
“Bởi đó giờ Josh chỉ toàn quen nữ mà.”
Thấy cậu ta như vậy, những người còn lại ngoại trừ Henry cũng đồng ý kiến với nhau. Vì cả tin như vậy nên cậu ta mới luôn bị Henry cướp tiền đó.
“Nào, bây giờ chúng ta cùng nghe kết quả nhé? Nói đi Josh. Nhanh lên, bọn tôi chuẩn bị xong rồi.”
Henry rất phấn khích và thúc giục Josh. Nhìn vào má ửng hồng mờ nhạt, rõ ràng cậu ta đang tận hưởng tình huống này một cách thích thú vô cùng. Josh nghĩ rằng dù sao thì nếu họ vui như vậy thì cũng tốt thôi, mặc dù cho thời gian đó không quá dài. Josh mở miệng bằng giọng nói ngang phè.
“Papa của Pete là C.”
“…”
Trong ngày hôm nay, một sự im lặng bao trùm lấy thật dài đã trôi qua, và còn nặng nề hơn bất kì thời điểm nào mà họ đã trải qua trong ngày nữa. Mọi sự chú ý đều dồn hết về phía Josh, và không một ai nhúc nhích, đứng im như thể vừa bị đóng băng ở Bắc Cực hay là màn ảnh bị bấm dừng vậy. Bọn họ cuối cùng cũng phản ứng sau khi không thể nín thở được nữa, một lát sau Henry mới thở mạnh ra như sắp nôn tới nơi.
“Khoan đã, tôi vừa nghe cái gì ấy nhỉ?”
Cậu ta nhìn lại phía sau và hỏi, nhưng phản ứng của những người kia cũng không khác là bao.
“Không biết nữa, dạo này tai tôi nghe không được tốt lắm.”
Mark cũng gật đầu trước lời của Isaac.
“Bởi vì có rất nhiều cảnh đánh bom ở trường quay, nên tình trạng ù tai cứ tiếp diễn, chắc là bị giảm thính lực rồi, mọi người nên xin nghỉ và đến bệnh viện một lần đi.”
Ngay cả Seth cũng đồng tình với anh ấy và tiếp tục nói.
“À, thì ra là vậy. Dạo này tai tôi cũng kém lắm, chắc phải đi khám thử mới được.”
“Gần đây có bệnh viện nào nhỉ?”
Ngay sau đó, bọn họ đã chuyển chủ đề sang bệnh viện và nói hết chuyện này rồi đến chuyện kia, trên trời dưới đất. Đối với những người khác, có thể là họ chỉ đang trò chuyện bình thường. Nhưng đối với Josh, người đã đồng hành cùng tất cả nhiều năm thì liền hiểu rõ, mọi người đều đang cố gắng trốn tránh sự thật.
|
20a 12 min read Ngoại truyện Xích mích
“Tôi hiểu tại sao mọi người lại như thế, nhưng mọi người không nghe nhầm đâu.”
Josh lạnh lùng phá vỡ sự huyễn hoặc của bọn họ. Sắc mặt Josh lại trở nên tái nhợt, rồi nói ra cho các đồng nghiệp nghe về sự thật nghiệt ngã.
“Papa của Pete đúng là C.”
“…”
“Chase Miller.”
“…!”
Chỉ bằng một từ cuối cùng, bọn họ không còn gì để biện minh nữa. Josh tránh ánh mắt xấu hổ khi nhìn thấy những con người không thể che giấu gương mặt trắng bệch đi vì kinh ngạc
“Issac.”
Seth vẫn chỉ nhìn thẳng vào Josh mà không quay đầu lại, cậu ta lấy số tiền mình đặt cược và đưa về phía Isaac.
“Vụ cá cược có lẽ cậu mới là người thắng, Josh bệnh nặng quá rồi.”
Isaac lại chuyển ánh mắt từ số tiền Seth đang cầm sang phía Josh, khuôn mặt của cậu ta vẫn bộc lộ biểu cảm không thể tin được.
“Mọi chuyện đúng là như vậy.”
Henry đã không thể nói gì trong một lúc lâu, trước phản ứng ngượng ngùng rồi gãi đầu của Josh, cậu ta đột nhiên hét lên.
“Sao lại thế được!”
Cùng với lời nói đó, cậu ta liền mở toang hành lý đã chuẩn bị sẵn, lấy một cái USB ra.
“Xem này, nhớ không? Cậu không nhớ cậu đã đánh Chase Miller như thế nào à? Tôi đã xem đi xem lại cái này mấy lần rồi! Rồi còn lưu trữ vào đám mây và mua thêm 3 USB để lưu lại đề phòng! Để cho có thể nhớ về chuyện này suốt đời đó!”
“Khoan đã, cậu đang nói gì vậy? Cái đó đó.”
Đột nhiên Mark xen vào với vẻ mặt hung dữ. Henry chợt “úi” một cái, nhưng đã quá muộn rồi. Mark nhìn Henry với đôi mắt đáng sợ và áp lực.
“Quay màn hình thì còn chấp nhận, nhưng cậu lại sao chép nó và lưu cho cá nhân sao, thậm chí lưu trữ vào đám mây ư? Lần trước tôi bỏ qua vì nghĩ cậu sẽ vứt nó đi sau khi chán thôi, nhưng lần này cậu làm vậy mà coi được? Nhân viên của tôi lại dám lấy cắp thông tin của khách hàng!”
Đối với Mark, đó là điều tuyệt đối cấm kị, anh ấy luôn coi sự bảo mật là đức tính tối thượng của mình và tự hào về nó. Henry biết rõ sự thật đó nên cũng không có lý do gì để biện minh.
“Không, Mark, không phải vậy.”
“Không gì mà không! Henry, sao cậu có thể làm như vậy, hả? Lừa gạt tôi cũng phải có giới hạn thôi chứ!”
Mark rất hiếm khi nổi giận. Cuối cùng, Henry phải xin lỗi anh ấy nhiều lần, xóa tài liệu đã lưu vào đám mây trước mặt Mark và trả lại phần USB đã sao chép còn lại.
“Tôi nghe nói có tới 4 USB mà?”
“Hả?”
Trước thái độ bối rối của Henry, Mark lặp lại lời nói một cách nghiêm khắc.
“Cậu nói là cậu đã mua thêm 3 cái nữa và lưu lại mà? Vậy có nghĩa là còn một bản nữa. Mau đưa hết cho tôi, trước khi tôi thật sự nổi điên.”
Sau nhiều lần hối thúc, cuối cùng Henry đã đưa ra tất cả USB được giấu đi. Henry vốn phấn khích trước chuyện kết hôn của Josh, nhưng đột nhiên bị đoạt mất báu vật rồi bị chỉ trích nặng nề, tâm trạng nhất thời không thể không hỗn loạn.
Tất cả mọi người đều cảm thấy đồng cảm với hình ảnh đôi mắt ngập nước, cúi đầu và ngồi phịch xuống ghế sofa của cậu ta. Thật sự thì cậu ta là một người rất nhẹ dạ cả tin và phát cuồng với bài bạc cá độ, Mark cũng biết rõ cậu ta không phải loại người sẽ lấy cắp tài liệu hay phản bội khách hàng. Nếu không như vậy thì anh ấy đã không tiếp tục làm việc cùng cậu ta trong nhiều năm liền, dù biết được cuộc sống riêng tư buông thả của cậu ta.
Nhưng luật là luật, dù là việc vi phạm nhỏ nhặt thế nào đi nữa thì cũng phải trừng phạt một cách dứt khoát. Các thành viên im lặng theo dõi Mark dùng tay đập vỡ tất cả USB, giẫm đạp lên một lần nữa cho nát bấy.
“Sau này, tuyệt đối không có lần thứ hai.”
Mark một lần nữa cảnh cáo rồi quét các mảnh USB bị vỡ vào túi ni lông, định đem đi đốt sau đó.
Sự im lặng nặng nề diễn ra sau đó. Tâm trạng của mọi người vì những lý do riêng của mỗi người, vốn đã rất gượng gạo nên không biết phải nói gì. Trong khi đó, Isaac đột nhiên nhớ ra gì đó.
“Khoan đã, lần trước tôi nghe nói C đến thăm nhà cậu. Đội của bọn tôi đã chờ nhưng cuối cùng chỉ đội vệ sĩ chính thức được đi, cứ tưởng cậu ta đi đến đó vì cậu đã bị loại khỏi đội bảo vệ rồi cơ.”
“Bọn tôi thật ngốc khi đã nghĩ là cậu ta đi an ủi cậu á.”
Seth ngay lập tức thốt ra. Đúng vậy, Chase Miller không thể dành sự quan tâm đến thế với nhân viên của mình được. Josh thành thật trả lời.
“Ngày hôm đó cậu ấy đã đến gặp và chào hỏi mẹ cùng em gái của tôi.”
“Hơ.”
Mark bàng hoàng thở dài. Sự im lặng một lần nữa diễn ra, có vẻ như bây giờ đầu óc mọi người đều trống rỗng.
“Hèm.”
Josh quan sát bầu không khí trong một lúc và hắng giọng. Trước ánh nhìn của các thành viên, anh gượng gạo cười.
“Vậy thì tôi đi trước đây, chút nữa tôi sẽ đi đóng hành lý, nên là…”
Anh định nói thêm nhưng chẳng ai còn để tâm, rồi Josh lần lượt bắt tay mọi người và rời khỏi ký túc xá. Lời cuối cùng anh để lại là “Tôi sẽ thường xuyên liên lạc.”
Cạch.
Sau khi cánh cửa ký túc xá đóng lại, các thành viên đã tỉnh táo hơn một chút. Henry đứng dậy cùng với tiếng thở dài, cậu ta rút tiền ra khỏi túi và đưa cho Seth.
“…Gì vậy?”
Trước sự nghi hoặc của cậu ta, Henry đáp lại với vẻ mặt buồn bã.
“Cậu thắng rồi mà.”
Nghe những lời đó, Seth cuối cùng nhận ra sự thật mình đã chiến thắng. Isaac sau đó lấy tiền ra khỏi túi và đưa cho Seth, Mark cũng làm theo. Số tiền không ngờ đến đã được nằm gọn trên tay Seth, nhưng cậu ta cảm thấy lần đầu tiên có một số tiền lại bẩn thỉu như vậy.
“Mark, Henry, Isaac.”
Cậu ta gọi các thành viên bằng giọng trầm.
“Đi uống nào, tôi bao.”
Tất cả mọi người không ngần ngại rời khỏi ký túc xá, dù vẫn còn sớm nhưng bọn họ chẳng quan tâm. Nếu không say thì hoàn toàn chẳng có tự tin để vượt qua cú sốc này mất.
“Mark, chúng ta nhất thiết phải làm phù rể sao?”
Seth hỏi trước khi xe xuất phát. Trong phút chốc, máu từ mặt của Mark rút sạch khỏi mặt anh ấy sau khi ký ức lập tức ùa về. Sau đó Henry bắt đầu hét lên.
“Sao anh lại bày đặt gợi chuyện trong khi cậu ấy thậm chí còn chẳng hỏi chứ hả? Josh thậm chí còn không hề nghĩ đến việc kiếm phù rể chút nào cơ, nhưng giờ biết đối phương là ai rồi mà còn nói chuyện đó? Tôi phải nhìn mặt tên điên đó cho đến khi kết thúc hợp đồng sao? Hả? Hả? Hả?”
Mark chẳng biết nói gì để trấn tĩnh cậu ta đang tru tréo vung vẫy loạn xạ. “Vì tôi không biết,” anh ấy nhỏ giọng nói, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ của Henry, dù cho cậu ta có liên tục quằn xéo cũng chẳng có ai ra can ngăn. Lúc nãy, mọi người còn đồng tình với lập trường của Mark và cũng thấy đồng cảm với Henry, nhưng hiện tại chẳng thấy đồng tình với Mark tí nào.
Isaac ngồi cạnh Seth đang lái xe một cách lạnh lùng, cậu ta chỉ trân trân nhìn ra ngoài cửa và không nói một lời nào. Trong khi đó, Henry vẫn tiếp tục hét lớn.
Henry đang túm lấy Mark – vị thế hoàn toàn trái ngược với ban nãy, anh ấy chỉ còn biết cúi đầu, co người lại như một con chuột cho đến khi tới quán rượu.
|
20b 18 min read Ngoại truyện Tán chuyện
Chase gặp lại Pete vài ngày sau đó. Trong thời gian qua, cậu ấy cố gắng hết sức để hoàn tất lịch trình bận rộn và chật vật để dành một ngày rảnh rỗi. Sau khi vất vả dành ra được một ngày với Pete, cậu lại gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch làm sao để trải qua ngày đó một cách hoàn hảo nhất.
Khi cậu xin lời khuyên từ Laura vì cô có đứa cháu cùng tuổi Pete, cô ta vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chẳng có dấu hiệu gì của sự tận thế cả, và dù cho vô cùng hoang mang, cô ta vẫn đưa ra các lời khuyên một cách chân thành. Và cuối cùng ngày đó đã đến.
“Chase, mắt em sao vậy?”
Như lời hứa trước đó, Josh đã đến thăm dinh thự của Chase. Ngay khi nhìn thấy cậu ấy, anh đã phải giật mình mở to mắt, nhìn khắp xung quanh. Chase trả lời một cách xấu hổ.
“Một chút thôi, chỉ là em không ngủ được.”
“Anh nghĩ chẳng phải một chút đâu.”
Đôi mắt đỏ ửng và đầy tơ máu rõ ràng thể hiện sự thiếu ngủ và mệt mỏi. Josh đùa giỡn một câu, rồi trầm giọng lại và nghiêm túc nói.
“Đừng vội quá, có nhiều thời gian mà.”
Nói xong, anh nhìn xuống phía dưới. Pete đang bám chặt vào chân Josh suốt.
“Pete.”
Josh nói một cách tình cảm, nắm vai đứa trẻ và kéo về phía trước.
Hôm nay, Pete mặc quần sọt và áo thủy thủ cùng chiếc mũ rơm vành hẹp mà hôm trước mẹ anh mới mua cho. Pete ngắm mình trong gương sáng nay, cậu bé rất hài lòng và nói mình giống nhân vật chính trong bộ truyện tranh đã xem trên TV cách đây không lâu. Tất nhiên, điểm duy nhất giống với nhân vật chỉ là chiếc mũ rơm, nhưng vì Pete quá đáng yêu nên Josh đã gật gù khen đúng không ngớt.
“Đáng yêu đúng không?”
Josh dẫn đứa trẻ ra trước mặt Chase, không thể kìm nén sự tự hào rồi hôn lên má của Pete. Pete đã quá quen với hành động này, cậu bé cười khanh khách và uốn éo người, Josh vẫn không dừng lại việc cưng nựng yêu thương.
Chase chỉ im lặng quan sát họ, Josh kết thúc bằng một nụ hôn sâu vào bên má đứa trẻ rồi ngẩng đầu lên. Ngay lập tức anh chạm mắt với Chase.
“Pete.”
Josh nói.
“Chào đi nào, con nhớ chứ? Đây là Chase Miller, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi mà.”
Pete ngẩng đầu lên, nhưng khuôn mặt của Chase đang ở quá cao, thêm vào đó cái nón của đứa nhóc quá to nên khi ngẩng đầu lên đã che hết mặt cậu bé. Josh mỉm cười gỡ nónPete ra để đứa nhóc được thấy rõ hơn, sau đó Chase quỳ một chân trước mặt Pete và cúi người xuống.
“Xin chào, Pete? Con khỏe không?
Giọng nói của Chase dịu dàng hơn bình thường nhưng vẫn hơi khẽ run, Josh nhận ra sự căng thẳng của cậu ấy nhưng vẫn giả vờ không biết. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng tách mình khỏi Pete, khi mà cậu bé lại chuẩn bị ôm lấyJosh, anh thản nhiên nói.
“Pete, hôm nay daddy phải đi làm việc. Thay vào đó, con có thể dành một ngày với chú Miller được không?”
“Dạ?”
Đứa nhóc ngạc nhiên quay lại nhìn Josh. Dường như cậu bé hoàn toàn không hề lường trước được việc này, đôi mắt nó mở to chứa đầy sự bối rối và bất an.
“Chúng ta đã nói là sẽ đi Disneyland mà.”
Josh lén liếc Chase một cái và sau đó lại nói với Pete.
“Nghe nói hôm nay Disneyland không mở cửa, nên chúng ta hãy đi công viên giải trí khác đi. Daddy sẽ đi tìm hiểu, trong thời gian đó con có thể đợi với chú Miller được chứ? Con làm được đúng không?”
“Ô…”
Pete chớp mắt tận mấy lần, không thể trả lời. Dáng vẻ hai tay đan vào nhau rồi lắc lư cơ thể rõ ràng thể hiện đứa bé đang rất lo lắng, Chase phải kiềm chế cảm giác bồn chồn và khó chịu. Nếu bỏ qua cơ hội bây giờ thì mãi mãi sẽ không thể khôi phục được mối quan hệ với Pete mất, Chase không muốn bỏ lỡ dù chỉ một ngày với Pete nữa.
Rồi, Pete liếc nhìn Chase. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, đứa nhóc giật mình và ôm chặt Josh. Chase khi đó thở dài và thắc mắc liệu họ có phải là cha con hay không, rồi đột nhiên anh nhớ lại lời của Josh.
‘Đừng lo, đứa bé sẽ thích em thôi. Bởi vì…’
Cậu ấy đã không được nghe những lời sau đó, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như Chase đã hiểu.
‘Thử xem nào.’
Cậu ấy nuốt khan và bắt đầu cất tiếng.
“Pete.”
Khi gọi tên đứa bé bằng giọng nói dịu dàng, có thể nhìn thấy tấm lưng của đứa trẻ giật mình cả lên. Chase kìm nén việc muốn ôm lấy nó và tiếp tục nói.
“Hôm nay là ngày nghỉ của chú nhưng chú không có bạn bè để chơi cùng, Pete đi chơi với chú được không?”
“…”
“Nhé?”
Trước lời thúc giục tình cảm, đứa trẻ do dự một lúc rồi chầm chậm quay đầu. Khi hai đôi mắt chạm nhau lần nữa, Chase vội chớp lấy thời cơ và mỉm cười. Cậu ấy đã hiểu, việc mình đã phải cười như thế nào mới có thể khiến Josh bị mê hoặc. Nếu cậu ấy đoán đúng thì Pete cũng sẽ có phản ứng tương tự, và suy nghĩ đó đã đúng.
“Ơ…”
Pete nhìn Chase một cách ngơ ngác với biểu cảm giống hệt Josh. Ngay khi nhìn thấy Pete nhìn mình mà há hốc miệng, chẳng thể quay đầu lại, nỗi lo lắng trong lòng Chase đã biến mất, thay vào đó là sự tự tin.
Ngẩng đầu lên trong khi không thể che giấu nụ cười rạng rỡ, Chase chạm mắt với Josh cũng đang nhìn cậu ấy với biểu cảm như Pete. Josh và đứa bé của anh cùng một lúc bị mê hoặc khiến cậu ấy phải bật cười, Pete thấy Chase cười lớn thì chớp mắt lén lút nắm chặt lấy áo sơ mi của Josh, ánh mắt vẫn cứ dán lên người Chase. Josh nhận ra sự thay đổi sau đó của cậu bé và nhanh chóng nói.
“Vậy Pete, con sẽ ổn chứ? Ngay cả khi ở lại với chú Miller đây.”
“…Dạ.”
Sau khi trả lời, Pete quay ánh nhìn sang Josh. Khoảnh khắc nhìn thấy phiến má tròn trở nên ửng hồng, Josh không thể chịu đựng được và hôn cậu bé một cái.
* * *
“Ô, ở đây.”
Mark ngẩng đầu lên rồi vẫy tay khi nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng, Josh đi thẳng về phía bàn mà các thành viên đang ngồi. Nhân viên phục vụ đi theo anh đặt một tấm thực đơn một mặt được ép mỏng xuống và tuơi cười, Josh cũng quay lại cười theo thói quen. Sau đó nhân viên phục vụ rời đi, Henry dõi theo cảnh đó rồi mở miệng.
“Cái tên khốn sở khanh này, tôi nói mấy lần là cậu hãy đeo nhẫn đi rồi hả?”
Từ đó đến giờ, Josh chỉ cười cười cho qua, nhưng bây giờ đã đến lúc phải thực sự lắng nghe. Khi nhớ đến Chase nhiều lần tức giận và ghen tị vì anh đã nói chuyện với Laura, anh nghĩ rằng đã đến lúc phải hạn chế việc cười với người khác theo thói quen. Tuy nhiên dù quyết tâm như thế, một lát sau, khi một nữ nhân viên phục vụ đến nhận món khiến anh phải quay lại mỉm cười.
“Hà.”
Josh thở dài vì nỗi xấu hổ và ngay lập tức lắc đầu, thói quen từ trước đến giờ của anh muốn sửa cũng thật khó.
‘Nhưng thói quen này có nhất thiết phải sửa không?’
Lần đầu anh phải đắn đo như thế vì việc cười khi chạm mắt nhau là điều hiển nhiên mà.
Mà nghĩ lại, nếu đối với Henry thì không phải lần nào anh cũng cười khi họ chạm mắt nhau.
Ánh mắt anh chuyển sang liếc nhìn Henry, cậu ta đang cắn một miếng bánh gối kẹp lớn. Henry một tay cầm bánh gối kẹp tay còn lại giơ ngón giữa, khuôn mặt đang hoàn toàn nghiêm túc. Josh chỉ cười và quay mặt lại.
“Mọi người thế nào rồi? Tôi nghe nói mọi người đã rời khỏi kí túc xá hết rồi ha.”
Trước câu hỏi của Josh, Mark uống một ngụm cà phê rồi đáp.
“Trước mắt đã chuyển đến nhà nghỉ, tạm thời cứ ở đó thôi.”
“Dù có tiếp tục ở đi nữa thì cũng chẳng ai biết cả, nhất thiết phải thế sao.”
Khi Henry phàn nàn, Isaac giải thích.
“Mấy người vệ sĩ đã biết rồi, do ho đi tuần tra đó.”
Henry không nói gì chỉ đạp mạnh chân cậu ta dưới bàn, Seth nhìn Isaac cuộn người quằn quại vì đâu, mở niệng nói.
“Trước mắt thì gia đình của Mark đã quyết định đến đó rồi, và hiện tại chúng ta vẫn chưa có lịch trình gì. Dù sao thì bọn tôi cũng đang nghĩ xem có nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút không, đi du lịch cũng không tệ.”
Seth nói vậy và có một quyển sách hướng dẫn đi du lịch Cuba trước mặt cậu ta, cẩu dõi theo ánh mắt của Josh và nói một cách qua loa.
“Để mua xì gà.”
“Cậu đâu có hút thuốc đâu? Xì gà sao?”
Cậu ta trả lời câu hỏi của Josh một cách hờ hững.
“Chính vì thế, nếu đến Cuba tôi sẽ thử hút.”
Đó đúng là một kế hoạch mơ hồ, Josh đoán rằng cậu ta chẳng có kế hoạch gì cả. Seth nhanh chóng thay đổi chủ đề và hỏi.
“Cậu thì thế nào? Ổn chứ?”
“Chắc là có nhiều thứ cần chuẩn bị lắm, nếu cậu cần giúp đỡ thì… ưm.”
Mark vô tình đưa ra đề nghị, lập tức bắt gặp cái trừng mắt chằm chằm của Henry và vội vàng im lặng. Isaac khó khăn lắm mới thẳng lưng lại được, mở miệng nói.
“Giới truyền thông vẫn đang im ắng lắm, khi nào cậu mới công khai vậy?”
“Ờm, cũng chưa rõ nữa.”
Seth phản ứng trước câu trả lời của Josh.
“Cậu đã nói với Pete chưa? Phản ứng nó thế nào?”
Tất cả mọi người đều quan tâm đến câu hỏi đó, dù sao thì các thành viên cũng quý Pete như một đứa cháu trai mà Josh đã sinh ra và nuôi dưỡng một mình. Josh không ngần ngại trả lời.
“Vẫn chưa nói được gì nhiều, tôi nghĩ cứ để sau này nếu thân thiết hơn nữa sẽ ổn thôi.”
“Kết thân với thằng nhóc đó sao? À.”
Isaac vội vàng im bặt. Giả vờ như không nghe được, Josh tiếp tục nói.
“Đúng vậy, nó vẫn còn thấy lạ lẫm… Nếu không như thế thì mình đã không để hai người ở lại với nhau rồi đến đây.”
“Cậu nói là để hai người lại một mình à? C và Pete?”
Mark ngạc nhiên hỏi. Bọn họ biết rõ về tính khí của Chase, nên không thể giấu được sự bất an.
“Cậu ta biết đó là con mình chứ?”
Josh gật đầu trước câu hỏi đầy nghi ngờ của Henry, Isaac nhận ra dụng ý và khẽ chỉ trích.
“Dù là C thì thế nào thì cũng sẽ đánh con mình nhỉ?”
“Có cha mẹ nào lại không đánh con cái chứ?”
Henry phản bác ngay lập tức nhưng không hề có ý mỉa mai, cậu ta thực sự nghĩ rằng việc cha mẹ đánh con cái là hiển nhiên. Josh nhất thời không phản đối, nhưng nếu một ngày nào đó cậu ta thông báo rằng sẽ kết hôn và có con thì tốt hơn hết cả hai nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Tất nhiên Josh không phải là người duy nhất nghĩ đến điều đó. Sau đó, Seth lật lật cuốn sách một cách nhàm chán và và nói.
“Tôi vẫn chưa thể tin được, Pete là đứa trẻ tựa thiên thần lại là con của tên quỷ dữ.”
Cậu ta liếc nhìn Josh và nói thêm.
“Lần trước ở Anh, tôi đọc được bài báo nói rằng có trường hợp Omega đã tự mình mang thai mà không cần đến Alpha rồi sinh con.”
“Cậu có tin vào bài báo bên Anh đó không?”
Henry giễu cợt nhưng Josh đã đáp lại một cách thẳng thừng.
“Pete là con trai của tôi và C.”
Seth nhanh chóng giơ một tay lên ngăn chặn.
“Không nhất thiết phải nói chuyện hai người đã ngủ với nhau đâu.”
Josh im lặng trước sự phản đối của cậu ta. Sự im lặng cứ thế tiếp diễn, lần này Mark bắt đầu lên tiếng.
“Tuần sau Janet sẽ đưa bọn trẻ đến. Tôi đã quyết định nghỉ phép khoảng một tuần ở bãi biển, các cậu sẽ làm gì?”
Sau đó, chủ đề đã chuyển sang hướng khác. Bãi biển đó như thế nào, chỗ nào đẹp chỗ nào không, cùng nhau tìm nguồn tư liệu. Josh trả lời qua loa vừa đùa giỡn trước câu chuyện của bọn họ, mặt khác anh suy nghĩ.
‘Chắc họ sẽ ổn thôi nhỉ?’
|
20c 43 min read Ngoại truyện Buổi hẹn hai cha con & Biến cố
Do là ngày nghỉ nên trung tâm mua sắm không có ai ngoại trừ nhân viên bảo vệ thỉnh thoảng đi qua đi lại. Các nhân viên nghĩ rằng việc nghỉ ngơi là điều đương nhiên, dù là tình huống nào thì đi làm vào ngày nghỉ thật sự rất tội lỗi. Do đó, khi lần đầu nghe được thông báo tìm người đến làm việc vào ngày nghỉ này, bọn họ đã túm lại một chỗ để chửi rủa.
“Ra ngoài làm việc vào ngày nghỉ, có điên không chứ?”
“Là người giỏi giang đến mức nào lại đi mua sắm một mình trong trung tâm mua sắm đã đóng cửa vào ngày nghỉ? Đến mức thuê cả chỗ này luôn vậy?”
Những lời mỉa mai liên tục thốt ra, tất cả mọi người đều đồng tình, thậm chí dù nói rằng sẽ trả gấp ba lần tiền lương hàng ngày nhưng thái độ bọn họ vẫn không thay đổi. Nhưng thái độ của các nhân viên đã khác khi bọn họ biết được ai sẽ ghé qua trung tâm thương mại lần này, ngay khi tin đồn lan rộng, số nhân viên tình nguyện làm việc đã tăng gấp mấy lần.
Chase Miller.
Cậu ấy chính là khách tham quan bí mật.
*
*
Khi thư ký của Chase Miller liên gọi điện nói rằng sẽ thuê trung tâm mua sắm trong một ngày, người quản lý đã nghĩ rằng đó là một cuộc gọi lừa đảo. Nhưng sau vài lần xác minh, khi biết điều đó là sự thật, cả trung tâm thương mại bị đảo loạn hết cả.
“Tôi sẽ đi làm, dù sao thì ngày hôm đó cũng không có việc gì để làm ở nhà.”
“Không, tôi sẽ làm. Tôi thích trung tâm mua sắm này, tôi đã nói là muốn đi làm cả năm mà.”
“Tôi sẽ phát ốm nếu không đi làm dù chỉ một ngày, tôi là người đi mới đúng.”
Tất cả mọi người đều biện minh ra nhiều lý do để có thể được đi làm, nhưng lý do lớn nhất chỉ là để nhìn thấy Chase Miller. Nếu không nắm được cơ hội này thì có cách nào nào để có thể nhìn thấy cậu ấy ngoài đời nữa? Hơn thế, khi biết được sự thật khách đến mua là Chase Miller, các nhân viên có thể hiểu được tại sao cậu ấy lại chọn đi vào ngày nghỉ và thuê toàn bộ trung tâm mua sắm.
Nếu là Chase Miller thì có thể lắm chứ. Không, phải làm như vậy. Vì chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu ấy thôi cũng sẽ có rất nhiều fan ùa đến một cách khủng khiếp, và các nhân viên tại trung tâm mua sắm cũng không ngoại lệ.
Tất cả bọn họ đều hướng đến cùng một lợi ích nhưng vấn đề là tỷ lệ cạnh tranh đã tăng lên rất nhiều. Bọn họ đề xuất với cấp trên để yêu cầu lựa chọn bản thân, đôi khi cầu xin, đôi khi thể hiện năng lực của mình nhưng chẳng có gì thay đổi. Phía trung tâm mua sắm phải đau đầu ra lệnh chọn một số ít nhân viên ngoại trừ vị trí quản lý, dù vậy chỉ có 10 vị trí, nhưng số nhân viên lại gần 100 người.
Cuối cùng, bọn họ đã thử vận may bằng nhiều phương án khác nhau. Bốc thăm, ném đồng xu, thậm chí còn có nhân viên chơi game ném bóng vào rổ.
Trung tâm mua sắm ngày hôm đó đã hội tụ những nhân viên được lựa chọn gắt gao thông qua nhiều quá trình như thế. Tim họ đập thình thịch chờ đến khoảnh khắc Chase xuất hiện, họ dọn dẹp mọi ngóc ngách, chỉnh đốn lại tóc tai và sửa soạn trang điểm.
“Thật sự được trực tiếp nhìn thấy Dr.Flame.”
Một nhân viên nói với nhân viên khác đang thở hổn hển và không thể che giấu sự hưng phấn.
“Màu nhuộm của cậu ấy có bị phai không nhỉ? Quay hình xong từ lâu rồi. Lần trước đọc trên báo thì thấy cậu ấy để tóc vàng.”
“Không quan trọng, với Chase Miller thì sao cũng được mà.”
“Cũng đúng.”
“Đúng vậy.”
Tất cả mọi người đồng tình và một lần nữa reo hò phấn khích. Thời gian đã trôi qua nhanh chóng và cuối cùng thời gian dự kiến đã đến, các nhân viên đứng ở vị trí cố định và chỉ chờ cửa mở ra.
3, 2, 1.
Cạch.
Khi đồng hồ chỉ đúng giờ, cửa trung tâm mua sắm đang đóng chặt được mở ra và một người đàn ông đeo kính râm mặc âu phục đen bước vào bên trong trước. Tiếp theo đó, những người đàn ông ăn mặc tương tự cũng ùa vào và bắt đầu quan sát khắp mọi nơi trong trung tâm mua sắm.
‘Rốt cuộc cũng đến rồi.’
Tất cả nhân viên đều chung một suy nghĩ và cố gắng xoa dịu đi trái tim đang đập thình thịch, bây giờ bọn họ sẽ sớm được nhìn thấy dáng vẻ ngoài đời của Chase Miller. Việc xin chữ ký và chụp ảnh đều bị cấm, nhưng chẳng quan trọng nữa. Thật tuyệt vời biết bao khi có thể thỏa thích ngửi mùi chất dẫn dụ của cậu ấy. Nếu có thể, bọn họ muốn lưu giữ mùi hương ấy hơn là ảnh hoặc chữ ký.
Các vệ sĩ sau khi hoàn thành việc kiểm tra liền chia ra để đi đến các địa điểm được chỉ định trước. Sau đó, có một người đàn ông hướng về phía cửa chính, mở cửa và tránh sang một bên. Cuối cùng Chase Miller cũng xuất hiện.
‘…Hả?’
Nhân viên đứng gần lối vào nhất đột nhiên nghiêng đầu. Mặc dù chỉ có một số ít người trực tiếp ngửi thấy được, nhưng ai cũng biết rằng Alpha trội luôn luôn tỏa chất dẫn dụ ra. Vì thế, chỉ cần đi đến gần đây thôi cũng có thể tỏa ra hương vị ngọt ngào đặc trưng.
Nhưng lần này thì khác. Khịt khịt, âm thanh khịt mũi nghe rất lớn nhưng tất cả những gì bọn họ ngửi thấy chỉ là mùi hương rẻ tiền của chai xịt hương được xịt quanh tòa nhà. Người nhân viên bối rối liên tục nghiêng đầu và nhìn nhân viên khác đang đứng cách xa một chút, cô ta hỏi bằng khẩu hình miệng trước biểu cảm kì lạ của nhân viên kia.
‘Có chuyện gì vậy?’
Nhân viên phía lối vào không che giấu biểu cảm hoang mang và khẽ đáp lại bằng khẩu hình.
‘Không có mùi.’
Cô ta chớp mắt ngạc nhiên, nhăn mặt lại rồi ngửi thử. Ngay sau đó, cô ta cũng chững lại rồi quay qua nhìn nhân viên phía lối vào.
‘Không ngửi thấy đúng không?’
‘Không.’
Dù chỉ trò chuyện bằng khẩu hình miệng do khoảng cách quá xa nhưng họ có thể hiểu rõ lời của đối phương.
‘Sao không có mùi chất dẫn dụ nhỉ?’
Khi họ lắc đầu mà không thể tìm ra câu trả lời trong tình huống bất ngờ này, tiếng giày gấp gáp của những người đàn ông lại vang lên. Các vệ sĩ đứng thẳng và đợi ai đó bước vào, những nhân viên đang trong trạng thái hỗn loạn cuối cùng cũng tận mắt thấy được hình ảnh của cậu ấy.
Dù sao thì mùi hương cũng không quan trọng lắm.
Khi nhìn thấy Chase Miller bước vào trung tâm mua sắm với những bước đi dài, tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ.
‘Chỉ cần nhìn thấy là đủ rồi. Không, quá đủ luôn chứ.’
‘Hơn thế.’
Cậu ấy cao to hơn nhiều so với suy nghĩ. Bọn họ đều biết được tỉ lệ cơ thể của cậu ấy thông qua lí lịch, nhưng nhìn thực tế nó vẫn rất khác biệt. Chase Miller mặc một bộ suit phù hợp vừa vặn với cơ thể gầy của cậu ấy, phần mái tóc vàng óng ánh được chải chuốt một cách gọn gàng và hoàn hảo như thể cậu ấy vừa bước ra khỏi màn hình ngay tức thì.
Họ đến cả mắt cũng không thèm chớp, chỉ khi nhìn thấy một đứa bé đang bước bên cạnh Chase thì mới bừng tỉnh trở lại.
‘Ai vậy nhỉ?’
Sau đó quay mặt nhìn nhau nhưng chẳng ai có thể biết câu trả lời.
Thêm nữa, có thể thấy được Chase cố ý chậm lại bước chân của mình để có thể chung tốc độ với đứa nhỏ. Chase nổi tiếng là một người có tính cách ngang tàng tại Hollywood lại thể hiện sự quan tâm như vậy, rõ ràng đó phải là một cậu bé có mối quan hệ rất thân thiết.
“Hừm.”
Người quản lý đi tới giữa hàng và cách các nhân viên một khoảng đã cố ý ho một cái để cảnh cáo, thế là các nhân viên vội vàng hồi tỉnh lại và rời ánh mắt khỏi khách hàng của mình. Việc kìm nén tâm trạng muốn nhìn kỹ hơn là điều quá khó khăn nhưng thật chẳng còn cách nào khác, trong một tập tài liệu đã được ký kết về việc nhìn Chase Miller trong vòng chưa đầy một phút, nếu không tuân thủ các nội dung lưu ý, họ sẽ phải chịu những thiệt hại và bất lợi như thế nào. Các nhân viên không còn cách nào khác ngoài việc ký tên trong trạng thái căng thẳng.
Dù vậy thì nhìn thấy mặt là được rồi.
Theo hướng dẫn của người quản lý trực tiếp tiếp đón Chase, các nhân viên phải kìm nén sự tiếc nuối bằng việc chỉ thấy cậu ấy lướt qua và dõi theo bóng dáng của Chase dần biến mất khỏi tầm nhìn trong phút chốc. Phải đến khi được cho phép nói chuyện thì ai đó mới mở miệng.
“Tôi nghe được những người Alpha trội có thể kiểm soát chất dẫn dụ đó.”
“Nên?”
“Chắc đó là lý do tại không ngửi thấy mùi gi từ cậu ấy hết đó.”
“À…”
Bọn họ thở dài như thể phải đến lúc đó mới hiểu ra. Sẽ thật tuyệt nếu họ được ngửi thấy mùi hương, nhưng khi ai đó thất vọng lẩm bẩm một mình, các nhân viên khác cũng đồng tình theo.
“Cũng có mất gì đâu mà lại…”
“Đúng vậy đó.”
Khi nói đến đó, một người đàn ông đã từ tốn nói.
“Có khi nào cậu ấy đã được khắc dấu hiệu…Vì vậy, mới không có mùi hương.”
Lời nói đó ngay lập tức khiến mọi người hướng về phía anh ta, tất nhiên không phải là ánh mắt tốt đẹp gì.
“Anh đang nói nhảm gì vậy?”
“Ai mà dám đánh dấu Chase Miller chứ?”
“Nếu có thật thì đã loạn lên cả rồi. Đám phóng viên sẽ để yên sao? Nói gì vậy chứ, thiệt tình.”
“Anh có thấy vết đánh dấu không? Thấy không?”
Tiếng hét của bọn họ vang lên khắp nơi chỉ trích anh ta. Cuối cùng khi bị dồn ép trước số lượng đông đảo, anh ta buộc phải xin lỗi. Thực ra anh ta chỉ nghĩ đến lý do tại sao cậu ấy không tỏa ra mùi hương thế thôi, và thực ra là anh ta không thể nói gì bởi vì đã bận rộn nhìn mặt cậu ấy nên thậm chí không nghĩ đến việc nhìn vào phần tai cơ.
“Tôi xin lỗi.”
Anh ta xin lỗi một lần nữa và suy nghĩ rằng đừng có tưởng tượng nhảm nhí thế chứ.
* * *
Dù được vây kín bởi vệ sĩ cùng các nhân viên nhưng bên trong trung tâm mua sắm vẫn vô cùng yên tĩnh. Bình thường rất ồn ã bởi đám đông người là người, nhưng bây giờ tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng giày của những người đàn ông, tiếng chân của vệ sĩ, tiếng của người quản lý và tiếng Chase đang bước đi.
“Thật vinh dự khi được cậu ghé thăm như thế này, mong là mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ.”
Người quản lý mở lời bằng giọng nói ngọt ngào rồi ngay lập tức liệt kê từng thương hiệu nổi tiếng gần đây kèm những thương hiệu mà Chase có thể hài lòng đi kèm bề dày lịch sử của trung tâm mua sắm. Với việc có một vị khác lớn thế này ghé thăm, trong lòng ông ta mong muốn việc được thanh toán nhiều tiền nhất có thể, ý nghĩ đó thể hiện ra thật rõ ràng như một tấm kính trong suốt.
Điều đó không có nghĩa rằng Chase cảm thấy khó chịu. Lý do duy nhất cậu ấy chọn nơi này là, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đó thì những cái khác không còn quan trọng.
Laura đã đưa ra rất nhiều lời khuyên, nhưng trong số đó điều này khiến Chase ưng ý nhất. Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu ấy quyết định chọn nơi này để dành thời gian cùng Pete.
Vậy nên bọn họ đã đi đến nơi đây.
Chase liếc nhìn phía sau. Cậu ấy cố gắng sải bước theo tốc độ của thằng bé nhất có thể, nhưng Pete không chỉ đi mà còn dừng lại ngay khi trông thấy thứ gì đó mình thích, đôi khi còn quay lại đoạn đường đã đi, rồi quay lại vị trí cũ và thường xuyên bị tụt lại phía sau. Thật may mắn vì không lo lắng sẽ lạc mất đứa trẻ nhờ có vệ sĩ đuổi theo từ xa.
Chase đã cảm nhận được thể lực của Pete tuyệt vời như thế nào khi ở công viên giải trí. Lần này, cậu ấy quyết tâm phải dành thời gian bên nhau càng nhiều càng tốt cho đến khi kiệt sức mà xụi lơ mới thôi. Cậu ấy cũng không quên đeo tai giả làm bằng silicon cho đến trước khi kết hôn để phòng trừ vụ thị phi có thể xảy ra, điều này sẽ giúp che giấu hoàn toàn dấu hiệu. Thực tế ngoại trừ khi đến thăm nhà Josh, cậu ấy chưa bao giờ quên hóa trang cả. Nghĩ đến Josh, anh ấy đã phải thấp thỏm vì điều này trong nhiều năm liền, thời gian chỉ khoảng một tháng chẳng là gì cả.
“…Rồi ha, đại khái là thế đấy, không biết cậu có thích nhãn hiệu nào không? Hoặc là sản phẩm mà cậu đang nghĩ đến?”
Người quản lý hỏi sau khi đã nói xong nhưng câu đã chuẩn bị sẵn, Chase nhìn xuống đôi mắt lấp lánh đầy kỳ vọng và mở miệng.
“Tôi nghe nói ở đây có rất nhiều nơi để con nít chơi.”
“Hả?”
Chase nói lại một cách vô cảm xúc với người quản lý khi ông ta đang giữ nguyên nụ cười trên mặt mà đứng hình.
“Ông không nghe thấy à? Tôi nhờ ông chỉ cho tôi nơi mà con nít có thể chơi.”
Và cậu ấy liếc nhìn lại phía sau. Vừa đúng lúc Pete đang dính vào tấm kính và nhìn chằm chằm vào một gian hàng sáng đèn. Người quản lý hướng ánh mắt theo cậu ấy, rồi mới muộn màng gật đầu.
“À, vâng, tôi hiểu rồi. Vậy thì… có một chỗ để bọn trẻ chơi trong khi mua sắm đấy, chúng tôi sẽ dẫn mọi người đến đó nhé?”
Chase gật đầu mà không suy nghĩ nhiều.
“Tốt lắm.”
Định nhanh chóng di chuyển nhưng chợt cậu lại quay lại nhìn, Pete vẫn đứng nguyên vị trí đó. Chase đột nhiên trở nên tò mò.
‘Đang nhìn gì mà chăm chú thế nhỉ?’
“Cậu Miller?”
Người quản lý đang đi trước chợt dừng lại khi nhìn thấy Chase đột ngột quay trở lại con đường đã đi, Chase không quan tâm và đi thẳng về phía Pete.
Pete đang tập trung vào cái gì đó đến mức không nhúc nhích và chỉ bám chặt vào tấm kính, thậm chí đứa nhóc còn không nhận ra tiếng bước chân đang đến gần mình.
“…?”
Đột nhiên Pete nhận ra rằng mặt kính mà cậu bé đang nhìn vào đã trở nên tối hơn một chút, vì có bóng dáng ai đó ở phía sau cậu bé hắt ánh sáng đi. Pete ngẩng đầu lên thì bị giật mình, Chase đang đứng đặt tay vào túi quần và nhìn vào bên trong tấm kính giống như Pete.
“Hic hic.”
Pete ngạc nhiên rồi không ngừng nấc cục, thấy thế Chase lui lưng lại và nhìn vào đứa trẻ. Trước dáng vẻ cứng đờ của cậu bé, Chase hỏi
“Bên trong có gì vậy?”
“…”
“Sao con chăm chú nhìn thế? Chú không rõ luôn.”
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn vào bên trong tấm kính một lần nữa, nhìn thế nào cũng thấy đó chỉ là cửa hàng bán quần áo bình thường. Khi đang nghĩ về điều gì thu hút sự chú ý của Pete như thế, thì cậu bé đã thì thầm nho nhỏ ở phía dưới.
“Cún con.”
Khoảnh khắc đó Chase chợt chững lại. Dựa theo lời nói của đứa trẻ, cậu ấy nhìn lại vào trong cửa hàng và muộn màng phát hiện ra chú cún gấu bông đang nằm giữa đống quần áo.
“Con muốn cái đó sao?”
Ngay khi câu hỏi kết thúc, có một vệ sĩ đã nhanh chóng đi vào trong cửa hàng. Không chần chừ, anh ta đã tìm thấy chú cún gấu bông mà Pete đang nhìn chăm chú, rồi nhanh chóng bước ra ngoài nhanh như lúc vào đưa cho Chase chú chó bông.
“Nè, Pete.”
Chase đưa gấu bông ra, chờ đợi vẻ mặt hạnh phúc của đứa trẻ. Tuy nhiên, Pete ngại ngùng giấu tay ra sau và cúi đầu với vẻ mặt khó xử.
“Pete, sao vậy? Không phải là con muốn có con chó bông này sao?”
Chase nghi hoặc và hỏi, đứa trẻ không đáp lại một lúc lâu. Sau một khoảng im lặng, Pete thì thầm nhỏ.
“Này là ăn trộm.”
Chase bối rối trước lời nói đó, người vệ sĩ mang búp bê đến một cách đường hoàng cũng vậy. Hơn thế, Pete lần này lại nói to và rõ ràng hơn nữa.
“Mang đồ của người khác đi là một tên trộm.”
“…”
Chase không nói gì mà chỉ nhìn xuống Pete, cậu ấy suy nghĩ thật nhiều để thuyết phục đứa trẻ, rồi mở miệng nói.
“Pete, con có nhớ lần trước khi đi công viên giải trí không? Josh và… với một người anh hùng.”
Thật xấu hổ khi tự xưng là anh hùng bằng chính miệng mìnhn nếu nói đến Jason thì đứa trẻ sẽ nhớ ngay nhưng cậu ấy không muốn như vậy. Thay vào đó, Chase đã nói một vài điều về ngày hôm đó.
“Con đã đi tàu hỏa và chơi rất vui mà? Cũng ăn kem nữa đúng không? Lúc đó con đã nói gì nhỉ? Ngày hôm đó chú đã thuê hết công viên giải trí nên con có thể ăn bất cứ thứ gì cũng được, muốn làm gì thì làm đúng không? Hôm nay cũng vậy. Chú đã thuê hết ở đây, con có thể có bất cứ thứ gì mình muốn đấy.”
Chase giải thích một cách điềm tĩnh và lại đưa chó bông ra. Tuy nhiên, Pete vẫn không buông lỏng bàn tay đang nắm chặt phía sau.
“Con không nhớ ngày hôm đó sao, Pete?”
Kìm nén nỗi lo lắng, Chase lại hỏi. Pete nói nhỏ “Nhớ, nhớ.”
“Vậy tại sao…”
Chase nói đến đó rồi đột nhiên nhận ra, lý do tại sao phản ứng của Pete lại khác với bây giờ.
‘Vì không có Josh.’
‘À,’ cậu ấy vô thức thở dài, Pete sẽ không tin tưởng bất cứ ai nếu không có Josh ở cạnh. Vì vậy, dù cậu có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổ đượci. Rốt cuộc thì, tùy theo việc có Josh hay không mà cậu ấy có thể trở thành người hùng hay là một kẻ trộm. Chase không còn đủ tự tin để thuyết phục Pete được nữa.
“…Hãy đem nó trả lại đi.”
Anh khẽ nói rồi đưa con búp bê ra, người vệ sĩ vội nhận lại nó và đi vào trong cửa hàng. Chỉ sau khi nhìn thấy búp bê được đặt lại đúng vị trí, Pete mới chịu bước đến.
‘Khó quá đi.’
Chase thầm nghĩ rồi thở dài thườn thượt trong lòng. Ngay lúc đó, người quản lý bước tới, dừng lại nhìn lướt qua Chase và Pete rồi cúi xuống nói chuyện với đứa trẻ
“Cháu có thích chó không?”
Pete nhìn thẳng vào mặt người quản lý, người có khuôn mặt trông hơi u buồn và cũng không phải là kiểu người đẹp trai, Pete tự hào gật đầu mà không sợ sệt.
“Có ạ”
“Vậy thì tốt rồi. Có một cửa hàng thú cưng ở gần đây, cháu muốn đi xem không? Có rất nhiều loại cún hiếm có lắm.”
Chase hơi đờ người trước những lời đó, nhưng người quản lý chỉ tập trung vào mỗi Pete nên không hề nhận ra phản ứng kì lạ này. Và ý đồ của ông ta rất rõ ràng, rằng sẽ làm mọi thứ để moi tiền từ Chase nhiều nhất có thể. Hơn nữa Chase cũng không cô đơn nữa, giống như chúa đang giúp anh ở bên đứa trẻ thật ý nghĩa
Muốn đắc đạo thì phải tu thành chính quả thôi.
Thái độ của Pete đã thay đổi đột ngột theo lời nói của quản lý.
“Cún con ạ?”
Thấy đứa trẻ có vẻ hài lòng, người quản lý liền cười rạng rỡ đáp lại
“Đúng vậy, là cún con đó. Hay là cháu thích búp bê hơn?”
Pete lắc đầu dữ dội.
“Cháu thích chó.”
“Tốt lắm. Vậy con đi cùng chú nhé?”
Người quản lý nói xong, canh thời điểm chắc là giải quyết êm đẹp xong và ngẩng đầu lên nói.
“Cậu Miller, tôi có thể đi cùng đứa bé đến cửa hàng thú cưng cùng nhau không..?”
Giọng nói tươi sáng của người quản lý dần dần nhỏ xuống và ngay lập tức cứng họng, vì Chase đang nhìn xuống ông ta với khuôn mặt lạnh nhạt. Ông ta đờ người ra trước phản ứng nằm ngoài dự đoán. ‘Sao lại thế? Mình đã làm gì sai sao?’
Có nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Chase Miller là độc thân và chưa bao giờ được nghe có con nên có lẽ là con cháu hoặc người quen, vì vậy, không có lý do gì để ghét việc người khác đến quá gần con mình cả.
‘Vậy tại sao lại thế nhỉ?’
“Con…”
Pete nói, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo. Quản lý và Chase cùng lúc nhìn xuống, Pete nhìn lên Chase và hỏi một cách cẩn thận, chính xác hơn là len lén nhìn.
“Con muốn xem cún con quá… Con có thể xem chúng không ạ?”
Thái độ này hoàn toàn khác với cách mà đứa trẻ đối xử với người quản lý, nó thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và không dám nói to, Chase muộn màng phát giác khi nhìn thấy phản ứng tương phản như vậy. Người quản lý nhận ra sự thay đổi sắc bén của Chase, ngay lập tức thay đổi thái độ và hỏi lại với vẻ mặt thân thiện.
“CậuMiller, tôi sẽ đưa cháu bé đến cửa hàng thú cưng, trong lúc chờ cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Chúng tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ rồi ạ.”
Hầu hết mọi người đều thấy phiền phức khi đứa trẻ không phải là con của mình, bởi vì không dễ để chăm chút nào, Chase cũng có vẻ khó xử. Người quản lý tin rằng Chase sẵn sàng chấp nhận đề xuất của mình, nên cần phải hướng dẫn cậu ấy đến phòng nghỉ để đãi trà và bánh ngọt, rồi trong thời gian nghỉ ngơi thì phải giới thiệu cái này cái kia nữa.
Đến khi người quản lý kết thúc màn tính toán trong đầu mình xong xuôi và nở một nụ cười.
“Không.”
Chase lạnh lùng đáp lại
“Không cần đâu.”
Nói xong rồi đột nhiên cậu bắt đầu di chuyển. Người quản lý ngạc nhiên ngây ngốc nhìn theo tấm lưng của Chase, không còn cách nào khác, ông ta đành bối rối đuổi theo phía sau. Đang đi được vài bước thì Chase dừng lại và quay ra sau nhìn, nhưng tất nhiên là không phải cậu ấy chờ người quản lý. Khi Pete vẫn đang chăm chú chạy theo phía sau cách một khoảng không xa, Chase ngẩng đầu lên và nhìn quản lý.
“Hướng dẫn đi.”
Chỉ nói một câu ngắn ngủi và Chase lại tiếp tục bước đi . Thỉnh thoảng cậu ấy ại liếc nhìn về phía sau, và người quản lý phát hiện ra Chase đang để ý Pete. Giống như lo lắng rằng đứa trẻ có thể bị vấp ngã, cậu ấy hiếm khi rời mắt khỏi Pete.
‘Vậy thì chỉ cần bế nó cùng đi là được mà.’
Người quản lý nghĩ vậy nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, đó không phải là việc của ông ta. Điều quan trọng nhất là hôm nay ông ta có thể tăng doanh thu bao nhiêu.
*
*
Trong khi đi dọc trên hành lang của trung tâm mua sắm, Chase nhiều lần kìm nén mong muốn bỏ chạy của mình. Pete thì vẫn đang chăm chỉ đi bộ bên cạnh, việc có thể ngắm xem những con cún con đối với Pete là vô cùng hưng phấn.
Nhưng Chase thì khác. Nếu có thể, nhất định cậu ấy thật muốn quay đầu lại và chui vào trong xe rồi lái về tận cùng của trái đất. Nhưng đã muộn rồi, giờ lòng bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi khi nghĩ đến những điều đó.
“…”
Đột nhiên có vẻ như nghe thấy tiếng gì đó nên Chase đã dừng lại, có lẽ là ảo giác. Những con vật trong cửa hàng thú cưng bị chặn bởi tấm kính lớn nên dù có kêu bao nhiêu thì âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài, ngay cả bên trong trung tâm thương mại cũng đang rất tĩnh lặng.
‘Không sao đâu.’
Chase liên tục nắm chặt nắm đấm và tự nhủ.
Không sao đâu mà, tất cả chó đều bị nhốt trong lồng kính tuyệt đối không thể ra ngoài được. Và tất cả những con chó được bán ở những nơi như thế này đều là chó nhỏ, sao mà có thể có chó lớn được.
Vấn đề là ngay cả con chó nhỏ cũng là đối tượng của nỗi sợ hãi đối với Chase, cậu ấy ghét và sợ tất cả các loại chó. Chỉ cần nghe tiếng sủa thôi là cả cơ thể sẽ tự động cứng lại rồi, do đó, Chase không thể tin được sự thật này khi tự mình đến một cửa hàng thú cưng, nơi có rất nhiều loại chó.
‘Mình có nên nói là thôi đi không?’
Phòng nghỉ mà người quản lý nói đến đã liên tục cám dỗ anh. Phía trước rõ ràng là địa ngục, tại sao nhất định phải từ bỏ thiên đường an toàn để đi bộ đến nơi này chứ?
“Tôi-”
Vừa định gọi người quản lý thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhỏ từ dưới phát lên, Chase nhìn xuống dưới theo phản xạ và nhanh chóng chớp mắt vì bị choáng. Anh nhìn thấy Pete ngước mắt nhìn anh, cả khuôn mặt như được thu nhỏ lại trong tầm mắt của Chase. Hai má ửng hồng như xấu hổ, Pete ngại ngùng chậm rãi nói.
“Cháu cảm ơn vì đã đưa cháu đến đây ạ”.”
Đứa trẻ lịch sự cảm ơn, chắc đây sẽ là lời cảm ơn tốt nhất mà Pete có thể làm được. Chase muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút nữa, nhưng nỗi sợ hãi cứ liên tục ám ảnh và kìm hãm tâm trí cậu. Pete nói với Chase khi cậu đang cố gắng kìm nén hơi thở dồn dập.
“Cháu muốn nuôi một con chó, nhưng daddy và bà đều không cho phép. Vì vậy cháu đã mua búp bê, nhưng Jason cũng đi mất rồi.”
Đứa trẻ cúi đầu một cách cô đơn, cái đầu tròn nhỏ trông đáng thương vô cùng. Chase bất giác đưa tay ra và vuốt ve đầu đứa trẻ.
Thật đáng ngạc nhiên là Pete không hề giật mình hay tránh né, ngược lại chính Chase mới ngạc nhiên. Và rồi một điều ngạc nhiên hơn nữa xảy đến với Chase, Pete cẩn thận nắm lấy vạt quần của Chase, nó hản là muốn nắm tay Chase nhưng khi xem xét sự khác biệt giữa chiều cao của hai người thì đó đã là giới hạn rồi.
Sau đó Chase nhớ lại việc Pete thường xuyên đeo lấy chân Josh hoặc nắm lấy vạt quần.
“…”
Một lần nữa, những âm thanh tưởng như ảo giác kia lại tìm đến. Khoảng cách đến gần hơn và âm thanh dường như cũng nghe rõ hơn.
Tuy nhiên, Chase đã tiến thêm một bước nữa, thay vì chạy trốn. ‘Làm sao mà có thể để tuột mất cơ hội này chứ.’ Cậu đã thề rằng không thể làm cho bàn tay của Pete đang nắm lấy mình trở nên vô ích được, không phải bây giờ chính là khoảnh khắc mà câu ấy đã rất mong chờ sao.
Pete đã tin tưởng và đưa tay ra cho Chase trước.
Chỉ với điều đó thôi, Chase đã vẫn luôn chờ đợi đến tận bây giờ rồi. Những con chó bị nhốt trong lồng kính chẳng là gì cả.
‘Ổn mà.’
“Đây ạ.”
Người quản lý quay lại và chỉ vào một bên với khuôn mặt mỉm mười thân thiện. Tại cửa hàng thú cưng, nơi có ánh sáng rực rỡ, quả đúng là không hề có âm thanh nào cả. Người quản lý bước đi trước và theo sau là Chase.
Cho đến lúc đó, Pete vốn vẫn đang nắm chặt vạt quần của Chase đã lanh lẹ buông ra và bắt đầu chạy. Pete thích thú chạy và biến mất trong cửa hàng chỉ trong giây lát mà không kịp giữ lại, bây giờ đến lượt Chase.
“Phù, phù.”
Đội trưởng đội bảo vệ vẫn luôn theo sát Chase nãy giờ, khi thấy cậu chật vật thở dốc thì nói.
“Cậu Miller, cậu vẫn ổn chứ? Không nhất thiết phải làm quá sức…”
“Không sao đâu.”
Chase thốt ra giữa những tiếng thở gần như đã đuối sức, giống như đang thì thầm với chính mình vậy.
“Không sao đâu.”
“Haa, ha, ha…”
Cậu ấy cố gắng thở dốc, rồi bước đi tới. Cảm giác giống như có những bàn tay vô hình dưới đất đang níu chân kéo cậu lại vậy, phía bên kia cánh cửa mở ra tỏa ra mùi hương mờ nhạt. Đó không phải là mùi chất dẫn dụ quen thuộc mà là mùi đặc trưng của động vật.
Chó.
Trong một khoảnh khắc, Chase như chết lặng tại chỗ. Cửa hàng này lớn hơn cậu nghĩ nhiều. Bên trong vô cùng rộng, quả nhiên có một số lượng lớn lồng thủy tinh, kích thước cũng đa dạng. Bằng cả kích thước của con chó trong đó.
“…”
Lại nghe thấy tiếng chó sủa. ‘Làm gì có chuyện đó! Không có một con chó nào dựng răng về phía mình cả, tỉnh táo lại đi.’ Chase lắc đầu thật mạnh, tuy nhiên, trước mắt cậu lại trở nên mơ hồ và ý thức dần yếu đi.
“Cậu Miller, cậu không sao chứ?”
Người vệ sĩ bồn chồn hỏi với giọng lo lắng. Chase chật vật ngẩng đầu lên một cách khó khăn, cố gắng nuốt khan nước bọt xuống cổ qua hơi thở dốc hổn hển. Và anh đã nhìn thấy hàng ngàn con chó đang hướng về phía mình từ bốn phía.
“Ư, ha haa…”
Có cảm giác trái tim cậu ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra và cậu không thể thở nổi. Phải ra khỏi đây, phải đi ngay, cần phải thở, phải tách những con chó đó ra khỏi tầm mắt…!
“Cậu Miller…!”
Không hiểu sao cậu lại nghe thấy giọng nói khẩn trương của đội trưởng đội bảo vệ thoảng gần đây. Chase ôm lấy lòng ngực khó chịu và ngồi xuống, đầu gối khuỵu xuống và lưng hạ thấp. Cả cơ thể va xuống nền nhà nhưng cậu ấy lại không cảm thấy đau chút nào.
‘A.’
Đó là khuôn mặt của Josh, trông tươi tỉnh hơn cậu bây giờ nhiều. Sau đó Chase đã bất tỉnh sau khi mơ hồ nhìn thấy anh ấy chạy về phía mình với khuôn mặt vặn vẹo như sắp khóc tới nơi.
| |