Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể
|
|
18c 10 min read Ngoại truyện Nóng bỏng & Khởi đầu mới
Lý trí bị lu mờ từng chút một bởi chất dẫn dụ đang tràn ra từ cơ thể cậu ấy, Josh không thể nhớ được rốt cuộc mình đã chuyển từ phòng tắm sang phòng ngủ từ khi nào. Chỉ đơn giản mở mắt ra và đã thấy mình đang nằm trên giường rồi, chính xác hơn là đang ngồi trên người Chase.
“A, haa, ha, ư.”
Tiếng rên rỉ liên tục vang lên dường như có chút đau đớn hơn là vui sướng tuôn ra liên hồi, phần háng bị tách mở rộng hết cỡ không sao đóng lại được.
“Ư hưm.”
Khi anh nhăn mặt cùng tiếng rên đau đớn, Chase lại lần nữa bắn tinh vào bên trong Josh. Nhưng bên trong anh đã quá đầy nên không còn không gian để chứa tinh dịch của cậu ấy nữa. Cuối cùng, tinh dịch được bắn ra chảy tràn xuống khắp thân cặc và làm ướt cả tấm ga giường.
Cánh tay anh ôm quanh vai Chase kiệt sức cứ liên tục trượt xuống.
“Ha, haa.”
Josh thở hổn hển, lật Chase xuống rồi một lần nữa nằm đè lên. Toàn thân bắt đầu luân động liên hồi, anh cố gắng nhớ lại ký ức bằng mọi giá nhưng không thể. Việc đánh dấu chính là ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu anh.
‘Sẽ thất bại? Hay thành công?’
Josh nâng người dậy và cố gắng nhìn vào tai cậu ấy. Tuy nhiên, việc quay qua quay lại trên giường đã bị ngăn cản bởi chuyển động của Chase ngay sau đó.
“Ư, ứ!”
Cơn đau khủng khiếp chạy dọc sâu trong bụng anh, Chase cố định con cặc của mình bên trong Josh và nó đã căng trướng lên rất nhiều. Quy đầu căng trướng lên lấp đầy nội tạng nhỏ hẹp và phồng lên như sắp xé toạc bụng anh ra. Josh chứng kiến bằng hai mắt hình ảnh phần bụng mỏng của mình đang in dấu hình dạng rõ rệt con cặc của Chase đang đỉnh lên.
“Ha, haa, ha…”
Đôi mắt của Chase lập lòe ánh vàng rực rỡ, nó mất đi tiêu cự và không có dấu hiệu của lý trí nữa. Mặc dù không thể phán đoán được là do việc bị say đắm bởi chất dẫn dụ hay việc đánh dấu đã thất bại, Josh vẫn có thể biết được lý do tại sao cậu ấy ép buộc thắt nút dù đang trong cơn đau đớn.
Bên trong bụng nóng và đau như có lửa đốt. Tiếp theo đó anh chợt nhớ lại ký ức đã lãng quên, đó là ký ức về ngày anh mang thai Pete.
Ngày hôm đó, cậu ấy cũng đã đâm vào bụng Josh rồi xuất khí bên trong anh rất nhiều lần. ‘Mình đang kiệt sức không thể tháo chạy mà cậu ấy muốn gì mà phải gấp gáp, đè nặng đến thế chứ? Không phải cậu ấy đang thực sự muốn níu kéo mình lại đấy chứ?’
Chase đang lặp lại cảnh tượng như ngày hôm ấy. Dù không nhớ ra Josh, không nhận ra anh nhưng vẫn cứ níu kéo theo bản năng, mà lần này Josh cũng không có ý định rời xa cậu ấy.
“Anh sẽ không đi đâu cả đâu.’
Josh khó khăn thì thào bằng âm giọng khàn.
“Anh sẽ không rời đi, Chase à.”
‘Anh hứa.’
Ngay sau đó đôi môi của họ bắt đầu quấn lấy nhau, và Josh nhắm mắt lại. Ý định nhìn phần đánh dấu đã sớm phải từ bỏ.
‘Thất bại cũng không sao.’
Josh nghĩ. Bụng lại sôi lên, Josh chật vật nén lại âm thanh rên rỉ vì đau đớn.
‘Anh sẽ đánh dấu cho em nhiều lần nữa. Em là Alpha của anh, Chase Miller.’
Một lần nữa Chase lại bắt đầu di chuyển hông. Con cặc đang thắt nút căng phồng ra vào đau đớn đến mức thổi bay hoàn toàn ý thức của Josh, nhưng anh nghiến răng chịu đựng.
‘Vì em là của anh.’
Chất dẫn dụ tỏa ra không ngừng, tiếp tục khiến bầu không khí chung quanh trở nên nặng nề, làm anh thật khó thở. Josh nghĩ bản thân mình có lẽ sắp phát điên mất, trong đầu anh lại thoáng qua những miền kí ức đang mờ mịt dần.
* * *
Nghe thấy tiếng thở bình yên bên cạnh, Josh từ từ nâng mí mắt nặng trĩu. Áp lực từ chất dẫn dụ phả vào người anh đã biến mất tự lúc nào, mùi hương vẫn còn thoang thoảng xung quanh nhưng đã khác với trước đó rồi. Mùi chất dẫn dụ ngọt ngào, như ôm nhẹ lấy anh, khiến Josh cảm thấy ngọt lịm hơn bao giờ hết.
‘Chase?’
Anh không phát ra âm thanh nào được, nên chỉ đành liếm môi. Khuôn mặt của Chase đang say ngủ ngay bên cạnh, biểu cảm nhắm mắt dưới ánh mặt trời đang chiếu xuống của cậu ấy thật yên bình vô cùng.
Josh mỉm cười nhẹ nhàng và giơ cánh tay yếu ớt lên khẽ vuốt nhẹ vào má cậu, rồi ngón tay di chuyển chậm rãi hướng về tai của Chase. Dấu vết vẫn còn lại rõ ràng trên vành tai, anh lặng lẽ vuốt ve theo hình dánh dấu ấn và chăm chú nhìn vào nơi ấy. Chợt, một xúc cảm lạ lẫm chưa từng thấy trong đời đang bắt đầu lan rộng từ sâu trong lòng. Phải gọi cảm xúc này là gì, Josh không tìm được từ ngữ thích hợp. Thay vào đó, anh chồm dậy và hôn vào đôi môi đang say ngủ của Chase. Nụ hôn di chuyển dần đến trán, má và cuối cùng lưu lại trên vết đánh dấu ở tai.
Josh ngẩng đầu lên, cảm thấy một sự đáng yêu không nói thành lời và ôm chặt lấy Chase. Không lâu sau, mí mắt lại trĩu nặng, anh lại chìm vào giấc ngủ. Một ngày sau, Chase cuối cùng cũng tỉnh dậy, cậu ấy mỉm cười rạng rỡ khi nhìn Josh với đôi mắt màu tím đậm. Kỳ động dục đã kết thúc.
Nhưng Josh đã không thể phản ứng ngay lập tức. Anh chớp mắt một cách ngơ ngác và nhìn vào khuôn mặt của Chase như thể người mất hồn, Chase chớp mắt bối rối trước phản ứng không ngờ tới.
“Joshua?”
Tên của anh được gọi trong sự ngập ngừng, “Hà” Josh thở hắt ra một cái. Phải đến lúc đó Chase mới biết được anh đang lo lắng về điều gì, ngay sau đó Josh mở to mắt ra và lần đầu tiên mỉm cười.
‘Chào buổi sáng, Chase.’
Cổ họng nghẹn ứ chẳng thể phát ra tiếng, Chase không thể kìm lại được trước lời chào của anh khi mà chỉ thều thào như tiếng thở thôi, rồi cậu cúi đầu xuống hôn anh. Nụ hôn mà họ đã chia sẻ cho nhau vô số lần, lần này sao mà lạ lẫm mà phấn khích, như thể đây là lần đầu tiên vậy.
Đó là một buổi sáng của sự khởi đầu mới.
|
18d 37 min read Ngoại truyện Hồi phục
“Mấy đứa có biết sư tử giao phối 500 lần trong một tuần không?”
Đó là câu đầu tiên Grayson nói ngay khi nhìn thấy họ, tóm lại điều anh ta muốn nói là ‘mấy tên quái thú này.’ Nhưng Chase không hề xấu hổ, và Josh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ chăm chú ăn bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Grayson phải băng bó một cánh tay vì bị rạn xương khi đánh vào mũ bảo hiểm mà Tommy ném đến, đến giờ Josh mới biết được lý do tại sao anh ta nhìn xuống cánh tay mình mấy lần trong khi lái xe. Dù sao thì so với việc trực tiếp bị ném vào đầu thì bị rạn xương cánh tay còn đỡ hơn.
Ngay sau khi kỳ động dục kết thúc, họ cùng tắm rửa qua loa, rồi sẽ tiếp nhận thêm một đợt kiểm tra, phải sau khi lấy máu và xét nghiệm bằng một số thiết bị thì mới có thể đi đến nhà hàng. Thứ đang chờ đợi họ ở đó là một lượng thức ăn khổng lồ, có những món chỉ cần nhìn thôi là cũng thấy ngán rồi, nhưng đối với Josh thì lại khác. Anh ngay lập tức ngồi vào ghế và bắt đầu ăn.
Món ăn trải đầy bàn ăn còn xa hoa hơn cả những món ăn trong lễ tạ ơn vào mùa thu hoạch nữa, Josh thẳng thắn nhét thức ăn vào miệng như thể anh đang ăn bữa ăn cuối cùng của đời mình vậy.
Một mình anh uống sạch hai hộp sữa, xử lý gần một nửa con gà tây nhồi đặc và ăn sạch nguyên một cái bánh táo cỡ lớn. Không chỉ có vậy, anh còn ăn cả một miếng steak, cho đến 5 cái bánh hamburger được xếp chồng nhân thịt heo và phô mai mà không hề ngừng nghỉ.
Ngược lại, Chase đã kết thúc bữa ăn chưa bằng một nửa của anh và ngay lập tức đặt nĩa xuống. Ban đầu, cậu ấy cũng đói và vì thế cũng ăn khá nhiều với tốc độ gấp gáp, nhưng quả nhiên không thể bằng Josh. Không chỉ Grayson mà cả Steward cũng kinh ngạc khi nhìn thấy lượng thức ăn của Josh.
“Anh đã bao giờ tham gia cuộc thi ăn uống chưa?”
Steward hỏi khi nhìn Josh ăn sạch một csai hotdog với nhân xúc xích khổng lồ chỉ bằng ba lần cắn, Josh lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Ngay khi anh uống hết một hộp sữa nữa, thì anh vươn tay tới rót nước ép. Grayson và Steward chỉ biết nhìn anh với vẻ mặt mệt mỏi. Trong lúc đó, Chase vẫn giữ nụ cười đáng yêu không gì sánh bằng.
Hầu hết các món ăn được chuẩn bị đầy ắp trên bàn đều đã đi vào bụng Josh. Khi nhìn thấy anh dựa người vào ghế như thể cuối cùng đã thỏa mãn, Grayson đã hỏi một câu hỏi mà anh ta vốn kìm nén từ nãy đến giờ.
“Sao cậu không tham gia cuộc thi nào đó đi?”
Anh ta có vẻ rất tò mò về điều đó chết đi được, Josh trả lời sau khi lau miệng qua loa bằng miếng giấy ăn.
“Vì có nhiều người ăn giống tôi thôi.”
“Hớ.”
“Sao thế được.”
Grayson và cả Steward đều lắc đầu phủ nhận, nhưng suy nghĩ của Josh vẫn không thay đổi. Sau khi bao tử đã được lấp đầy, họ đi kiểm tra kết quả xét nghiệm.
“Tốt.”
Steward nhìn một lượt các giấy kết quả đã được in ra và nói.
“Rất tốt.”
Vẻ mặt rạng rỡ của ông ta rõ ràng đến mức có thể biết được kết quả rất là tốt mà không cần phải nghe. Sau đó, ông ta bắt đầu giải thích chi tiết.
“Chất dẫn dụ đã trở nên ổn định, xét nghiệm máu cùng những xét nghiệm cơ bản khác đều cho kết quả tốt. Còn một số hạng mục cần phải kiểm tra kỹ hơn, nhưng ở mức độ này thì có thể yên tâm rồi.”
Nói đến đây Steward mỉm cười tinh quái.
“Quả nhiên là bõ công anh đã vất vả trong suốt mấy ngày rồi, anh Bailey.”
Joshua không nói gì, đưa cà phê đến miệng với cử chỉ mệt mỏi. Anh không biết mình đã lăn lộn trên giường suốt bao nhiêu ngày nữa, hai người đã làm tình, hôn nhau và ôm nhau đến chết đi sống lại. Lượng chất dẫn dụ tiết ra quá nhiều nên Josh đôi lúc còn cảm thấy hoảng loạn muốn nghẹt thở, vệc đó cứ liên tục lặp lại mỗi khi họ tỉnh dậy. Không, Chase gần như đã không ngủ. Mỗi khi Josh mở mắt lại thấy cậu ấy một lần nữa xuất khí vào trong mình và liên tục tỏa chất dẫn dụ không ngừng.
Khoảng gần một tuần sau thì Chase mới kết thúc kỳ động dục và tỉnh táo trở lại.
“Dù thế nào đi nữa thì thể lực của cậu Bailey cũng thật tuyệt vời, tất cả những người vệ sĩ đều thế này sao?”
Steward nhìn sơ bộ kết quả kiểm tra rồi một lần nữa cảm thán, Josh trả lời một cách qua loa.
“Dĩ nhiên rồi, phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ người khác được chứ.”
Mọi người đều có thể hiểu anh đang nói về ai mà chẳng cần phải hướng mắt đến. Chase nhận ra hai tầng ý nghĩa của lời nói ấy, cậu giả vờ uống cà phê để che đậy phiến má đang đỏ lên. Steward tiếp tục nói.
Chắc tôi phải nghiên cứu thêm về lý do trường hợp kỳ động dục lại kéo dài như thế này. Có thêm vấn đề gì xảy ra nữa thì mệt lắm.”
“Nếu kết quả kiểm tra định kỳ không có vấn đề gì cứ bỏ qua đi thôi.”
Josh ngắt lời ông ta một cách dõng dạc, anh không muốn Steward đối xử với Chase cứ như một con chuột bạch dùng để thí nghiệm nữa. Steward dường như hiểu được suy nghĩ của anh và nở nụ cười cay đắng.
“Dù thế tôi vẫn là bác sĩ, tôi không làm điều gì gây tổn hại cho bệnh nhân cả. À mà tôi cũng thừa nhận sự thật rằng lần này tôi đã có chẩn đoán sai lầm.”
Ông ta tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng.
“Ban đầu khi Chase ngừng sử dụng thuốc, lúc ấy sẽ tốt hơn nếu ngừng hẳn rồi tiếp tục theo dõi. Tôi thừa nhận điều đó, nhưng không phải vì là bác sĩ nên lúc nào cũng phải đưa ra những phương án đúng đắn nhất đâu mà.”
Steward dường như trở nên mất tinh thần, rồi ngay lập tức mỉm cười và tiếp tục nói.
“Dù sao cũng thật may mắn, có vẻ như chất dẫn dụ của hai người hợp nhau lắm.”
Im lặng cho đến tận bây giờ, Chase chợt nói.
“Đương nhiên rồi, Joshua là Omega của tôi mà.”
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cậu ấy. Steward tò mò nhìn nhìn, Grayson thì nhếch mép, còn Josh đỏ bừng đến tận mang tai vì xấu hổ. Chỉ có mình Chase nở nụ cười rạng rỡ nhất chưa từng thấy, và nụ cười đó đương nhiên đang hướng về phía Josh.
* * *
Sau bữa ăn, họ được hướng dẫn di chuyển đến một căn phòng khác thay vì căn phòng đã sinh hoạt trong một tuần vừa rồi.
“Từ bây giờ các cậu tạm thời không thể sử dụng phòng đó nữa.”
Steward chỉ mỉm cười nói mỗi điều đó, nhưng Josh có thể hiểu rõ lý do mà không cần phải hỏi lại. Kỳ động dục tuy đã kết thúc nhưng Chase vẫn phải ở lại dinh thự thêm một thời gian, đó là lời khuyên của Steward nhằm xem xét tình trạng hậu thời kỳ. Josh cũng đồng tình với điều đó.
“Dù không đáng tin lắm, nhưng chắc ông ta sẽ không gây hại gì đâu.”
Khi ở cùng Chase, Josh đã thật lòng nói.
“Hiện tại nói thật là chỉ có Steward là người đáng tin nhất.”
Chase mở miệng nói khi nhìn thấy anh lắc đầu bất đắc dĩ.
“Joshua.”
Khi anh ngẩng đầu lên, cậu ấy đã tiến đến gần trước mặt Josh rồi.
“Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi, anh định cứ tiếp tục nói chuyện khác sao?”
Dù đã quấn quýt lấy nhau suốt một tuần nhưng có vẻ với Chase vẫn chưa đủ, Josh lặng lẽ cười và hôn lên môi cậu ấy. Khi môi hai người tách ra, Josh nói
“Lần sau đi gặp mặt gia đình anh nhé.”
“…Gia đình? Tại sao?”
Chase chớp mắt và hoài nghi về việc được nghe lần đầu, Josh không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của anh ta mà bật cười.
“Phải bàn về chuyện kết hôn của tụi mình chứ.”
“…Phải nói chuyện với gia đình thì mới kết hôn được sao?”
Anh tưởng Chase sẽ vui nhưng phản ứng cậu ấy hoàn toàn ngược lại, Josh chậm rãi nghĩ đến vẻ mặt của Grayson rồi lắc đầu và nói “Không.”
“Không nhất thiết phải đi đâu, nếu cậu không thích thì không cần gặp cũng được.”
Phải đến lúc đó, biểu cảm của Chase mới trở nên nhẹ nhõm một chút. Josh nhìn xuống cậu ấy và nói thêm.
“Chỉ là Pete thường xuyên được chăm sóc bởi mẹ và Emma nên anh nghĩ em nên đến chào hỏi với tư cách “daddy” sẽ tốt hơn.
Trước lời nói đó, vẻ mặt Chase lại trở nên lo lắng.
“…Em muốn gặp người nhà của anh.”
Rồi cậu ấy nói tiếp với vẻ mặt không mấy hứng thú.
“Nhưng em không muốn đi gặp gia đình mình đâu.”
“Thế vậy đi.”
Josh đồng ý rồi hôn lên môi cậu ấy, Chase dồn sức mình vào phần cánh tay đang ôm lấy eo anh và kéo sát lại. Họ di chuyển về phía phòng tắm đã được chuẩn bị xong xuôi trong quá trình dùng bữa cùng nhau. Sau khi bước vào một cách khó khăn và tiến đến bên cạnh bồn tắm, thì họ buộc phải cởi quần áo của nhau ra.
“Au…”
Bồn tắm chứa nước đủ rộng cho 2 người đàn ông cao hơn mức trung bình vào, nhưng Josh cảm thấy không thoải mái ở nơi khác. Chase bước vào bồn tắm trước duỗi tay ra, phải ngừng lại trước tiếng rên rỉ nhỏ kia. Josh giơ tay lên như muốn nói không sao rồi bước vào bồn tắm, anh để cho cánh tay tùy tiện vòng ra sau lưng mình mà nói.
“Tạm thời em phải chịu đựng việc không được đút vào .”
Cánh tay ôm lấy Josh bỗng trở nên cứng đờ. Dù biết rõ tâm trạng lúc này của cậu ấy nhưng anh phải tính toán cả hậu quả nếu rang làm tới nữa. Việc thắt nút vẫn diễn ra liên tục trong suốt qua trình kỳ động dục, và mỗi khi cậu ấy di chuyển thì bụng anh rất đau đớn. Josh chịu đựng cơn đau với giọng nói mệt mỏi.
“Không phải cứ đút vào trong mới gọi là làm tình đâu…”
Định nói rằng anh sẽ dùng miệng, nhưng Chase đã kịp hỏi trước.
“Ý anh là cọ xát sao?”
“Cọ xát? Ở đâu?”
Anh nghi ngờ hỏi, Chase đưa tay đến giữa hai mông Josh rồi vuốt ve phần đùi trong.
“Ở đây.”
‘Cậu ấy cứ học những thứ này từ đâu vậy nhỉ?’
Josh nhìn Chase mà không che giấu nỗi biểu cảm méo mó. Trước mặt anh là một khuôn mặt tựa thiên thần đang nhìn chăm chú mình với biểu cảm ngây thơ, Josh một lần nữa cảm thấy bị kích thích dữ dội.
Muốn nhốt cậu ấy lại, chỉ có mình mới thấy được thôi.
Josh ngẩn ngơ trong một lúc lâu nhìn chằm chằm vào cậu ấy, rồi anh nhắm mắt lại và trả lời trước khi Chase manh động.
“Anh sẽ nói cho em biết sau.”
Chase trông rõ thất vọng, nhưng không đòi hỏi thêm, chỉ đáp lại “dạ” rồi tựa trán mình vào vai Josh.
Trong một lúc lâu, hai người chỉ cùng ngâm mình vào nước nóng, giải tỏa bớt mệt mỏi.
‘A, thật tuyệt,’
Josh nhắm mắt tận hưởng sự bình yên tuyệt vời.
“Joshua.”
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng gọi trầm thấp của Chase. Anh đưa tay lên vai, vuốt tóc Chase thay vì đáp lại.
“Việc làm với em, nếu anh thấy khó khăn thì đổi lại cũng được.”
Không hiểu ý cậu ấy đang nói gì nên anh chỉ còn cách quay đầu lại nhìn. Chase ngẩng đầu lên nhìn Josh với vẻ mặt nghiêm túc, phải đến lúc đó Josh mới nhận ra ý của cậu ấy.
“Bảo anh đút vào trong em sao?”
Chase không trả lời, nhưng đó như một lời khẳng định rồi. Josh im lặng nhìn vào mặt cậu ấy một lúc, vô số ảo tưởng và những điều khó tả tràn ngập tâm trí anh như một cơn lữ. Josh sau khi lướt qua tâm trí mình những tưởng tượng như vậy chỉ trong đúng một phút, nhanh chóng mở miệng nói.
“Có nhiều cái ta có thể làm lắm, không nhất thiết phải đút vào đâu.”
Chase chợt chững lại trong giây lát. Trước biểu cảm cứng đờ của cậu ấy, Chase thở nhẹ một hơi ngắn.
“Chase, hãy thừa nhận những gì cần công nhận đi. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn em mà.”
“…”
“Hơn hẳn.”.
Trước lời nói chắc như đinh đóng cột của Josh, Chase do dự rồi tiếp tục nói.
“Nhưng, đau mà?…Lẽ nào anh thích bị đau sao?’
‘Nếu làm đến mức đó thì ai cũng đau cả thôi.’ Josh nghĩ như vậy, rồi nghiêm túc trả lời.
“Tôi ghét bị đau lắm.
Anh lặng lẽ nói thêm.
“Nhưng anh ghét việc em bị đau hơn.”
Chase mở to mắt. Trước đôi mắt run rẩy ấy, Josh lại mỉm cười một lần nữa. Chụt, Josh nói khi trong khi hôn chụt lên môi cậu ấy.
“Còn nhiều thứ chúng ta chưa làm lắm.”
Josh vẫn nhìn vào mắt Chase và đưa ra lời hứa.
“Anh sẽ làm tất cả những điều đó với em.”
Biểu cảm ngạc nhiên dần biến biến mất, thay vào đó, nụ cười rạng rỡ dần xuất hiện trên gương mặt cậu ấy. Chase cong môi, nở nụ cười chân thành và hôn lên Josh. Khi môi hai người tách ra, Josh hỏi.
“Em có thích thế không?”
“Dạ.”
Chase trả lời một cách sảng khoái, nhìn Josh với vẻ mặt cười rộ đầy ắp tin yêu. Hiện tại cậu ấy yêu Omega của mình muốn chết.
Nếu cậu ấy có thể nhìn thấy tất cả những ảo tưởng đang chạy trong đầu anh, chắc Chase sẽ trắng bệch cả mặt mất. Josh thì thầm một cách ngọt ngào trong khi suy nghĩ như vậy.
“Hãy chờ nhé.”
Chase lại hôn anh thêm một lần nữa thay vì đáp lại, hai người ôm rồi dính chặt cơ thể trần trụi lấy nhau dưới làn nước. Đã quyết định nghỉ ngơi một thời gian nhưng rồi sự hưng phấn hiện tại lại không khỏi tăng lên nhanh chóng, ‘Tri kỉ là thế này sao?’ Josh vô tình hướng mắt về phần tai của Chase, vết đánh dấu mà bản thân đã tạo ra vẫn còn in rõ nét. Nhận ra ánh mắt của anh, Chase nở nụ cười.
“Từ bây giờ em có thể tìm thấy anh dù ở bất cứ đâu.”
Và Josh là Omega duy nhất Chase có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Josh mỉm cười hôn lấy môi cậu ấy.
“Anh cũng vậy.”
Sau đó, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, và Josh dang rộng chân một cách tự nhiên rồi leo lên người Chase trong khi môi lưỡi hai người vẫn quấn lấy nhau. Khi dùng sức nổi rồi đung đưa phần dưới, bộ phận sinh dục của hai người cọ xát vào nhau làm bụng dưới anh lại nóng lên.
‘…Ơ?’
Đột nhiên, vì cảm thấy kì lạ, Josh tách môi ra rồi nhìn xuống dưới. Dưới làn nước trong veo, hình ảnh phần dưới của anh cùng phần dưới thô to đã ngóc đầu được một nửa của cậu ấy hiện ra trước mắt dưới làn nước, nhưng điều khiến Josh chú ý không phải là của quí của Chase.
“…Đã mọc lên nhiều nhỉ.”
Chỗ được cạo gọn gang đã mọc đầy lông trở lại như trước. Chase cũng nhìn xuống bản thân và trả lời ngắn gọn “Ồ, em không để ý cái đó.” Josh mở miệng, ánh mắt vẫn chằm chằm vào nơi đó của cậu.
“Em không ngứa sao? Trong quá trình chúng mọc lên ấy.”
“…Có hả?”
Chase ấp úng cố gắng hồi tưởng lại. Mà nghĩ lại thì đây không phải thời điểm để quan tâm đến vấn đề này, Josh tiếc nuối nghĩ. Khi anh nghĩ đến hình ảnh Chase vì ngứa mà tìm đến mình cầu xin, phần dưới anh lập tức trở nên cương cứng. Chase đã hiểu lầm điều đó.
“Anh phấn khích à?”
“Đúng thế.”
Josh thành thật trả lời. Khó khăn lắm mới rời mắt khỏi phần dưới, anh hướng về gương mặt ngọt ngào của Chase và nói.
“Anh cạo cho em nhé, Chase?”
Chase đứng hình ngay lập tức, rõ ràng là cậu đang hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ. Nhưng cậu ấy không từ chối ngay lập tức, vì cậu nhớ về sự sợ hãi cùng hưng phấn hòa quyện cùng một lúc.
“Chase.”
Josh thì thầm một cách ngọt ngào.
“Lần này làm bằng kem tươi nhé?”
Anh hạ tay xuống rồi nắm lấy bộ phận sinh dục nặng trịch của Chase.
“Ở đây, bôi lên nó.”
Josh thủ thỉ nhỏ nhẹ như thể dụ dỗ con nít.
“Anh sẽ liếm cho em.”
Chase ngẩn ngơ nhìn Josh, mùi chất dẫn dụ tỏa ra từ Omega của cậu ấy đang ngấm ngầm quyến rũ cậu.
“…được.”
Sau khi nói xong, Chase mới nhận ra sự thật rằng mình đã đồng ý. Cậu cũng nhận ra mình đã bị lừa với cùng một cách thức giống như lần trước, nhưng đã quá muộn. Khi Chase đang tự vấn bản thân, Josh đã dang hai tay ra, và Chase ôm lấy anh. Josh nhắm mắt lại suy nghĩ.
‘Lần sau nên làm gì đây nhỉ?’
Josh mỉm cười khi nghĩ đến những giả tưởng đang tràn ngập trong đầu.
‘Với Alpha của mình.’
“Haa.”
Một tiếng rên rỉ dài như tiếng thở vang lên, Josh tưởng đó là tiếng rên của mình nhưng không phải. Khi nhìn thấy Chase với vẻ mặt nhăn nhó, anh sớm nhận ra được lý do. Cả hai đều đang ở chung một trạng thái.
“Ô.”
Chưa kịp phản ứng, Chase đột nhiên ôm lấy Josh rồi đứng lên. Bỏ mặc việc dòng nước nóng bị tung tóe rồi tràn ra sàn nhà tắm, cạu ấy gấp gáp ra khỏi bồn tắm và bước đến giường ngủ bằng những bước đi dài.
“…!”
Chase thả Josh xuống giường như ném một quả bóng, sau đó leo lên người anh. Trước khi Josh có thể nói điều gì, Chase đã chặn lại.
“Em sẽ không đút vào đâu.”
“…”
“Chỉ chạm vào thôi, để em làm nhé.”
Dù là lời thỉnh cầu nhưng chẳng khác gì lời thông báo cả. Ngay sau đó, Chase đưa môi xuống phần ngực ướt át của Josh và mút lên, tạo ra âm thanh lớn. Josh nhăn nhó, chỉ biết rên rỉ mà không thể làm gì được.
Toàn thân anh đều đau nhức. Chỉ cần lướt nhẹ qua một nơi nào đó dù chỉ một chút, cũng sẽ cảm giác như bị đánh vào khắp cơ thể, cả khi Chase có làm nhẹ nhàng đến mấy. Hơn thế, đầu vú anh sưng to như muốn nổ tung, chỉ cần để lộ ra không khí cũng đủ khiến anh phải nén thở.
Nhưng vấn đề chính là Chase rất thích đầu vú, cậu ấy liên tục không ngừng cắn, liếm, và mút đầu vú của anh, dù là kỳ động dục hay khi không tỉnh táo. Nhưng vấn đề lớn hơn cả là Josh cũng thích như vậy.
“Ư hưm.”
Lần này, ngay khi Chase thè lưỡi ra liếm đầu vú, cái bụng anh nhoi nhói của anh đã nóng lên cùng với tiếng rên rỉ đau đớn.
“A.”
Josh thở dài, ‘mình đã có lần nào thấy khó chịu như thế này chưa nhỉ?’ Định nhớ lại nhưng ngay lập tức bỏ qua. ‘Từng như vậy hay không thì có liên quan gì chứ? Hiện tại mới quan trọng.’
Ngay khi Chase dùng răng cắn chặt đầu vú căng tròn, Josh chợt hét lên và lấy đôi tay nắm lấy đầu cậu ấy. Chase ngẩng đầu lên, chớp mắt với vẻ mặt ngây thơ như thể cậu ấy hoàn toàn không biết mình đã làm gì Josh cả. Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt ấy, sự đau đớn của Josh đã tan biến.
“Gì?”
Chase đã di chuyển ánh mắt theo ngón tay chỉ mà không nói lời nào của anh, rồi nhìn lại Josh và hỏi. Josh nói như thể đã chịu thua, trong khi dùng tay còn lại day day vầng trán.
“Trên bàn trà, mang thuốc lá của anh đến đây.”
Đúng như lời nói của anh, thuốc lá cùng bật lửa đang được đặt trên bàn. Chúng có ở phòng Chase là do nhân viên để lại khi đổi phòng, bây giờ anh mới hiểu những thứ được nhận lấy từ Steward là nhằm để đề phòng trường hợp cần kíp, Josh sầu muộn mà ngậm điếu thuốc do Chase mang đến miệng.
“Khoan, chờ đã.”
Josh châm điếu thuốc sau khi ngăn Chase đang định leo lên người mình.
“Phù.”
Nicotine, lâu rồi anh mới hít, nó làm giảm đau và đồng thời khiến cho tâm trí được thư thái hơn. Chase ngoan ngoãn chờ đợi trong khi anh hít thêm hai lần nữa, biểu cảm muốn cắn, liếm và kìm nén việc chạm vào cơ thể Josh ngay lập tức được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt Chase.
Josh hút hết một nửa điếu thuốc rồi mới nói.
“Tiếp tục đi.”
Tiếp đó, anh cầm điếu thuốc bằng một tay, phía dưới dang rộng đùi để lộ phần háng. Chase ngạc nhiên mở to mắt, Josh tiếp tục nói sau khi hít khói thuốc thêm một lần nữa.
“Vào đi, em làm gì vậy?”
Trước lời thúc giục của Josh, Chase vồ lấy anh ngay lập tức nhưng chợt dừng lại.
“Không phải anh nói tạm thời không làm sao?”
Trước câu hỏi nghi vấn của cậu ấy, Josh cau mày, lấy thuốc ra khỏi miệng và hỏi.
“Quên cái đó đi, vậy em có làm hay không?”
Chase không đáp lại. Thay vào đó, cậu ấy ra lựa chọn bằng việc vồ lấy cơ thể anh. Chase thì thầm trong lúc môi của hai người đang quấn vào nhau.
“Em yêu anh, Joshua.”
Ngay sau đó, cậu ây tách môi ra rồi vùi mũi vào hõm cổ Josh. Chase có thể cảm nhận được mùi chất dẫn dụ yếu đến mức hầu như chẳng thể cảm nhận được ngay cả khi không uống thuốc, vì cậu đã được đánh dấu từ anh.
‘Chính Josh đã đánh dấu.’
Chase quì giữa hai chân đang mở rộng của Josh rồi nắm lấy con cặc của mình. Khi đầu cặc nóng rực chạm vào lỗ hậu, cái nơi đó đã mở rộng sẵn như thể đang chờ đón. Ngay khi cậu ấy nhẹ nhàng ma sát phần qui đầu, nếp nhăn thịt huyệt ngay lập tức phập phồng như thể thèm khát và cố gắng nuốt lấy cậu ấy. Chase phát ra tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng và đẩy hông lên.
“…haa.”
Tiếng thở dài xen lẫn cảm giác đau và sướng cùng một lúc thoát ra từ miệng Josh. Dù trong bụng anh đau như có lửa đốt, nhưng khi con cặc của Chase tiến vào bên trong, anh liền không quan tâm nữa mà hòa vào như điên. Chase lập tức ra vào như cuồng dại khi bức vách nơi dưới ấy ôm lấy con cặc quen thuộc của anh như mát xa vậy.
Dù không phải là thời kỳ động dục nhưng chỉ trong phút chốc cậu đã như người mất trí, tinh dịch lập tức bắn ra một cách không kiểm soát và lấp đầy bên trong Josh.
Khi nhìn xuống, cậu ấy thấy Josh đang thở hổn hển với bàn tay cầm điếu thuốc lá đặt ở trên nệm. Chase nghiêng đầu và hôn lấy Josh, anh cảm nhận được đôi môi cả hai đang chạm vào nhau và mỉm cười. Josh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn vào Chase.
Trước khi cậu ấy kịp nhận ra ý Josh, anh đã đặt điếu thuốc lá vào miệng rồi đưa hai tay ôm lấy vai Chase lăn một vòng với nơi phía dưới vẫn đang kết nối với nhau.
“…!”
Lúc ổn định lại thì vị trí đã thay đổi, Josh đã leo lên người Chase ngồi và sau đó phun khói thuốc lá ra.
“Đã làm thì phải làm cho tử tế chứ.”
Nói thế, một tay anh cầm thuốc lá còn cái mông thì bắt đầu chuyển động phía trên Chase. Dù mới bắn tinh tức thì trước đó, con cặc của Chase vẫn nhanh chóng cứng lên thay vì xìu đi.
“Chase.”
Josh hỏi.
“Hôm nay em muốn làm bao nhiêu lần?”
Chase suy nghĩ một lúc trước câu hỏi đó. ‘Thành thật mà nói thì có thể làm nhiều thế không?’ Josh đưa ra lời đáp như thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Chase.
“Làm 3 lần nhé.”
Sau khi tự mình đưa ra quyết định, anh dụi đầu thuốc lá đang cháy vào đầu giường và bắt đầu ngồi thẳng lưng, lên xuống dồn dập. Chase không thể chịu đựng được mà siết tay lại và hét lên khi anh di chuyển hông một cách dữ dội.
“Mẹ kiếp, Joshua, đồ chết tiệt!”
“Đừng chửi thề chứ, Chase.”
Josh thở hổn hển cảnh cáo, nhưng Chase không quan tâm và lại phun ra những lời chửi thề. Sau đó Josh ngay lập tức trừng phạt cậu ấy.
Đột nhiên Josh nâng mông lên và con cặc nóng bừng bị tụt thẳng ra. Chase bàng hoàng chớp mắt và nhìn lên anh với vẻ mặt bất ngờ, như muốn nói ‘anh làm gì vậy hả?’ Josh nhìn xuống Chase, một chân quỳ chân đứng nói với cậu ấy.
“Anh đã nói là đừng chửi thề mà.”
“Này…!”
Chase vô cùng bực tức về hành động vừa rồi, cậu ấy lập tức nắm lấy vai Josh và đẩy cặc mình vào. Nhưng chưa kết thúc, Josh đã muộn màng nhận ra sự thật rằng mình đã quên mất mà phạm sai lầm.
“A, khoan, dừng lại, này.”
Cố gắng ngăn chặn trong phút chốc nhưng đã quá muộn, Chase đã đẩy cặc đến tận gốc và lấp đầy bên trong anh. Cơn đau như dòng điện nóng cháy lan trong bụng, trong khoảnh khắc trước mắt Josh toàn là một mảng đen. Chase cười khẩy với anh trong hơi thở dữ dội.
“Thử rút ra nữa đi, nếu được.”
Tất nhiên là không thể rồi, Chase ôm chặt Josh bằng hai tay và đẩy hông để tiến sâu vào bên trong anh. Josh lần đầu tiên trong đời mình phải chấp nhận cái là đầu hàng do lượt đâm chọt cố định từ hông của cậu ấy không ngừng. Nhưng Chase cũng không phải là dễ chơi gì cho cam.
“Anh đã nói làm 3 lần đúng chứ?”
Thấy anh vẫn chưa định hình lại được, cậu nhếch mép.
“Vẫn chưa được lần nào nhé.”
Trong một khoảnh khắc, Josh cảm thấy máu trên mặt mình như bị rút sạch. Và Chase đã làm hẳn ba lần theo tiêu chuẩn của mình, khi cậu đích thân rút hẳn con cặc ra khỏi Josh mới tính là một lần. Josh đã học được bằng cơ thể mình rằng chuyện này sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày liền, đó là chưa bao gồm số lần xuất tinh nữa cơ.
Cùng với bài học lớn nhất rằng không nên khơi khơi đi khiêu khích Alpha của bản thân.
|
18e 6 min read Ngoại truyện Chuẩn bị ra mắt
Đã khoảng 2 tuần trôi qua khi anh trở về từ biệt thự. Trong lúc đó Chase đã được giám định là không có vấn đề gì, và dù có chút muộn nhưng Josh vẫn thử liên lạc với bạn bè. Trong suốt thời gian qua, không biết vì quá lo lắng hay sao mà Ed và Tommy đã liên tục hỏi han anh có sao không. Thật cần thiết không ít sự sáng tạo để có thể trả lời một cách qua loa mà không cần đi vào chi tiết, dù sao thì Josh cũng đã giải thích sơ lược với một lời hứa không hẹn trước là sẽ gặp nhau vào lần sau.
Việc quay trở lại đội vệ sĩ vẫn chưa được quyết định. Mark đã liên lạc với anh sau một cuộc nói chuyện dài, nói rằng thời gian đã được gia hạn vì Chase phải tham gia sự kiện hỗ trợ công chiếu bộ phim trong thời gian tới.
“Tôi nghe được tin rằng khoảng chừng tháng sau họ sẽ cho cậu trở lại.”
Mark không quên khích lệ anh rồi cúp máy. Trước khi có thểquay trở lại làm việc, anh phải cùng Chase sắp xếp lịch trình cho mối quan hệ của hai người trong tương lai. Josh đã quyết định trước ngày mẹ anh và Chase sẽ gặp nhau.
*
* Vào ngày Chase sắp xếp để đến gặp mặt, mẹ anh đã dậy từ sáng sớm và bận rộn lau dọn. Mặc dù đã thuê một dịch vụ dọn dẹp vào ngày hôm trước và tiến hành tổng vệ sinh, nhưng sáng nay, bà vẫn dùng máy hút bụi rồi đi khắp nhà một cách náo nức.
Josh thức dậy khi nghe tiếng bước chân của mẹ cùng tiếng máy chạy, anh ngáp một hơi, đi xuống cầu thang rồi phải đứng lại. Bởi vì hình ảnh mẹ anh đang bận rộn đi quanh nhà bếp, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra rồi không ngừng hối hả đặt lên bàn ăn.
“Mẹ ơi, không cần phải làm đến mức này đâu.”
Chase đã dặn liên tục vào ngày hôm trước rằng cậu ấy không ăn nhiều, nhưng có vẻ mẹ anh vẫn giữ suy nghĩ khác.
“Dù vậy cũng phải chuẩn bị hết mức có thể chứ. Ài, nhiều việc phải làm quá. Đúng rồi, con có thể lấy tấm tranh thêu bằng vải từ gara ra cho mẹ được chứ? Treo lên tường đằng kia đi. Cửa sau đã sơn lại chưa nhỉ? Josh, mẹ đã dặn rồi đúng không? Khoan, cắt cỏ và tưới nước giúp mẹ.”
Josh không thể đứng nhìn mẹ vất vả nên đã bận rộn làm cái này cái nọ theo yêu cầu. Anh kiểm tra phần sơn được quét vào ngày hôm trước đã hoàn toàn khô, cắt cỏ và tưới nước, lấy tấm tranh vải mà mẹ cất sẵn ra, rủ bụi rồi treo lên tường. Anh cũng không quên chơi với nhóc Pete vừa mới ngủ dậy.
“Mặc đồ gì cho đẹp nhỉ? Lẽ ra hôm qua mẹ nên đi mua sắm mới phải. Đây là ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, thế này có sao không nhỉ? Josh, mẹ bỏ sẵn áo quần lên giường rồi, con xem thử đi. Cái nào đẹp?”
“Mẹ mặc gì cũng đẹp cả.”
Josh thật lòng nói nhưng bà vẫn chịu.
“Josh, mau đi lên đi.”
Josh buộc phải đi lên tầng 2 rồi vào phòng ngủ của mẹ. Trên giường có ba bộ quần áo, nghĩ đến việc mẹ anh thường thích màu xanh dương nên anh đã chọn một bộ thì thấy chiếc váy màu vàng đặt bên cạnh trông cũng được.
‘Cái này tươi hơn nhỉ?’
Đắn đo một hồi lâu, quả thật rất khó. Nên nhờ Emma chọn thôi, anh gãi đầu một hồi rồi cuối cùng từ bỏ, chụp từng bộ quần áo một và gửi tin nhắn. Vài phút sau, câu trả lời anh chờ đợi đã đến.
[Tút tút.]
Tin nhắn của Emma kết thúc đơn giản chỉ với một từ, Josh cau mày nhìn xuống chiếc áo hai dây được đặt đó sẵn. Cầm lấy váy, đi xuống với lòng hoài nghi thì mẹ anh đang bận rộn dọn dẹp trong phòng khách đã ngẩng đầu lên. Mắt bà chợt sáng lên.
“Ôi trời, thì ra con cũng nghĩ giống mẹ. Hôm nay phải mặc cái đó mới được. Quả nhiên là con trai mẹ mà, Josh.”
Bà hớn hở hôn má anh rồi cầm chiếc váy đi lên phòng. Josh gượng gạo nắm cái tay trống rỗng lại, sau đó nhún vai.
|
19a 20 min read This image has an empty alt attribute; its file name is KBEDfsh.jpg Ngoại truyện Ấn tượng xấu
“Khoan đã, Pete.”
Josh bật TV lên sau khi xin Pete mượn lại chiếc rì-mốt. Anh chỉ đơn thuần muốn xem chương trình truy đuổi trên đường cao tốc, nhưng khi bật chuyển kênh, một tin tức bất ngờ đã xuất hiện.
[Chase Miller lại ẩu đã với thợ săn ảnh.]
Josh khựng lại trước lời nói trôi chảy của biên tập viên. Trước màn hình đang được giữ nguyên như thế, biên tập viên tiếp tục trò chuyện với khách mời.
[Trước tình hình sắp công chiếu phim của Miller, scandal này thực sự không tốt chút nào. Liệu nó có ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim không?]
[Cũng còn tùy thuộc nữa, xét theo tình trạng hiện tại thì chắc sẽ ổn thôi vì đánh giá của các nhà phê bình cho bộ phim đang rất tốt. Nhưng những thợ săn ảnh đó mất trí rồi chắc, đi đuổi theo Chase Miller cứ không phải ngôi sao nào khác, họ muốn chết chắc?]
Người khách mời cố tình chọn từ gây kích động và phóng đại mọi chuyện lên. Họ tiếp tục liệt kê từng điều một về việc Chase Miller đã đối xử với các thợ săn ảnh một cách tàn nhẫn như thế nào, các ngôi sao sẽ tiết lộ cuộc sống riêng tư của họ đến đâu, liệu họ có nhìn nhận xấu về các thợ săn ảnh hay không. Josh càng xem càng thấy cáu, nếu Pete đang không đang chơi xe ô tô ở dưới chân thì anh đã chửi thề ngay lập tức rồi.
‘Đừng có nói nhảm nữa, mau chiếu màn tới cảnh đó đi.’
Josh nắm chặt nắm đấm và khó khăn chịu đựng cơn nóng giận, cuối cùng khi màn hình mà anh chờ đợi xuất hiện, anh nhanh chóng chỉnh lại tư thế.
Không thể rõ nguồn cơn của sự việc. Những gì nhìn thấy trên màn hình chỉ là hình ảnh thợ săn ảnh chĩa máy ảnh vào Chase và cậu ấy cướp lấy nó, tiếp theo là hình ảnh Chase đá vào thợ săn ảnh và siết cổ anh ta cho đến khi máy ảnh bị cướp đi bị vỡ vụn.
‘Ôi trời.’
Josh, chăm chú nhìn vào màn hình một cách khoái trá, rồi vội vàng nâng Pete lên và ôm lấy cậu bé. Pete không hề biết gì, lăn lăn chiếc xe lên vai Josh và bắt chước tiếng động cơ bằng miệng. Josh theo thói quen vỗ vào lưng đứa trẻ và ngây ngốc suy nghĩ
‘Rốt cuộc là chuyện gì vậy…’
“Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Không biết từ lúc nào mà mẹ anh đã xuất hiện và hét lên, Josh bối rối vội vàng định chuyển kênh nhưng đã quá trễ. Bà ấy nhìn vào màn hình với ánh mắt ngạc nhiên và liên tục nói “Ôi trời ơi, ôi trời “. Trong khi đó, trên TV liên tục xuất hiện những cảnh tương tự. Josh chỉ đổ mồ hôi lạnh mà không làm gì được.
Cuối cùng màn hình đã thay đổi và người dẫn chương trình lại xuất hiện.
[Phải lâu lắm mới thấy hình ảnh Chase Miller tiêu cực đến thế. Việc điều trị chắc cũng phải 12 tuần ấy nhỉ, cái tay thợ săn ảnh đó ấy.]
Khách mời hùa theo lời nói của cô ta.
[Trong suốt thời gian qua cũng không có thợ săn ảnh nào thách thức người nổi tiếng đến mức như thế này.]
Dù khách mời đã có nhận thức không tốt về paparazi, nhưng người biên tập viên thì không.
[Nếu là một ngôi sao thì phải chấp nhận việc bị lộ một phần đời tư không phải sao? Tôi nghĩ Chase Miller đã đi quá xa, tôi chỉ hy vọng điều này không ảnh hưởng đến bộ phim thôi.]
Josh sớm biết được tại sao cô ta lại tiêu cực với Chase như vậy.
[Tôi cũng rất thích tác phẩm gốc.]
Điều đó có nghĩa là cô ta cũng là một fan hâm mộ của Dr. Flame, vai diễn của Chase – nói cách khác là một “tay chơi”. Khách mời cũng nói một cách tò mò khi nhận ra điều đó.
[Cô có thể nói thêm về khả năng diễn xuất của Chase Miller không? Tôi cũng rất mong chờ bộ phim này đó.]
Nhưng biên tập viên vẫn giữ thái độ tiêu cực, cô ta kết thúc buổi nói huyện với vẻ mặt không vui chút nào.
[Tài năng và nhân cách không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau.]
Biên tập viên nở nụ cười như đang nói đùa, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề tiếp theo, nhưng phải là kẻ ngốc mới nghĩ là cô ta đang nói đùa. Lúc đó, mẹ anh nhìn vào màn hình rồi nói.
“Dù thợ săn ảnh có gây phiền toái đến thế nào thì cũng không nên làm thế, đáng sợ thật. Sao con không chuyển kênh để tránh Pete thấy được?”
Josh trả lời qua loa trước lời chỉ trích của mẹ.
“Con đang ôm nó đây này.”
Vừa đúng lúc đó Pete thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi cầm chiếc xe đồ chơi chạy dọc sau lưng anh. Mẹ anh nhún vai khi nhìn thấy dáng vẻ đằng sau của thằng bé đang giả kêu tiếng động cơ.
“Brừmmmmmm.”
“Mà thôi, ngoài kia có đủ dạng người mà.”
Bà lắc đầu, nhìn đồng hồ trên tường và giật mình.
“Chưa gì đã đến giờ rồi sao? Phải đi chuẩn bị chứ. Josh, con còn đang làm gì vậy? Mau tắm rửa và thay đồ đi. Dù là ở nhà đi nữa thì cũng phải ra chào hỏi chứ, tắm cho Pete luôn nhé.”
Hôm trước mẹ anh quên mua quần áo cho mình, nhưng không quên mua quần áo mới cho Pete. Khi Josh đi vào phòng thì thấy trên giường có một bộ quần áo cho Pete mà mẹ đã chuẩn bị sẵn.
‘…Hi vọng là sẽ không sao đâu.’
Bất an trong lòng, anh cởi quần áo của Pete và cùng nhau đi vào phòng tắm. Mẹ anh không biết rõ về nghệ sĩ hay người nổi tiếng nên khả năng cao bà ấy không thể nhận ra. Josh vội vàng tắm cho Pete, tự an ủi bản thân rằng có lẽ như vậy.
‘Chỉ còn một tiếng nữa là theo đúng Chase rằng sẽ đến.’
* * * “Này, sao trông con cứ bồn chồn lo lắng vậy? Mẹ muốn hoảng theo con luôn ấy!”
Mẹ anh đặt món ăn được chế biến từ sớm lên bàn ăn rồi cau mày mắng Josh, anh chỉ cười gượng gạo và không nói gì.
Thời gian đang liên tục trôi qua, khoảnh khắc Chase sẽ xuất hiện cũng đã đến gần. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng động cơ của xe đang đến gần, vội vàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng khách, anh thấy chiếc xe quen thuộc đang dần giảm tốc độ và dừng trước cửa nhà. Là Emma.
“Òa, nhà cửa sao lại thế này?”
Ngay khi bước vào phòng khách, Emma đã phải smở to mắt. Hôm nay cô ấy cũng đã dành một ngày nghỉ để gặp mặt người yêu của Josh, không mấy khi có dịp cô nàng mặc com lê, cô thì thầm khi đi ngang qua Josh.
“Là Chanel đó nha.”
Josh nghĩ không cần thiết phải làm quá như thế, nhưng sau đó nhớ lại hai chiếc váy mà cô ấy đã chọn cho mẹ cũng có thương hiệu tương tự. Sau đó, Emma vén mái tóc vàng ra sau vai, tuyên bố một cách tự hào.
“Nếu là phụ nữ thì ai cũng phải có ít nhất một bộ Chanel, để cho trường hợp thế này nè.”
“Lúc này là sao, lúc nào?”
Josh không thể hiểu nổi, Emma nháy mắt.
“Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đó nha.”
Ngay sau đó, cô ấy khoanh hai tay vào nhau và nói chuyện với tâm thế sẵn sàng.
“Rốt cuộc là một người đẹp đến mức nào mà hai người lại mê mẩn như vậy.”
Không như lúc ở ngoài, Emma vẫn thường nghe những từ nhận xét “như trái bí” hay “xấu xí” khi ở nhà bởi Josh, nên lần này cô rất kiên quyết, Emma rất tức giận với Josh vì cứ trêu chọc cô miết. Nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Josh nói ra điều này.
Lời nói đó là sự thật, nhưng đã in sâu vào lòng Emma. Josh vẫn không thể nói với em gái mình rằng cô ấy rất xinh đẹp, cho dù thế anh vẫn biết mình không làm sai khi nói thế về ngoại hình của cô. Vì điều đ,ó anh đã bỏ khá nhiều công sức khi còn đi học để đuổi những tên bám theo.
Nghĩ lại thì.
“Công ty dạo này thế nào? Emma.”
Khi Josh hỏi, Emma tạm thời thoát khỏi tư thế rồi quay trở lại làm cô em gái bình thường và bắt đầu phàn nàn.
“Một nhân viên mới đến, và thật sự quá hỗn loạn. Tên đó liên tục mắc lỗi khi em hướng dẫn công việc, nghĩa là chỉ những gì em yêu cầu mới cố ý làm sai? Tên đó định chọc ghẹo em hay cái quái gì vậy? Tất cả những việc khác tên đó đều làm tốt nên dù em có tức giận thế nào thì mọi người cũng không đồng ý, bảo là “Con người đều có thể mắc lỗi mà.” Không, tại sao chỉ có những gì em yêu cầu mới mắc lỗi như vậy?”
Josh, chăm chú nhìn cô em gái đang nổi giận và hỏi.
“Người đàn ông đó ngoại hình thế nào?”
“Gorilla.”
Josh thở dài trong lòng ‘à’ trước lời đánh giá chỉ đúng một từ của cô nàng, là vì em ấy rất ghét mấy tên cơ bắp thôi.
“Emma, anh nghĩ là…”
Josh vừa mở miệng ra, lại nghe thấy tiếng động cơ từ bên ngoài. Lần này không phải là một mà là nhiều chiếc.
“Người ta đến rồi sao?”
Sau khi chuẩn bị xong, mẹ anh tiến ra phòng khách và hỏi bằng tông giọng phấn khích. Josh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những chiếc xe mui kín màu đen xếp thành hàng khiến anh chắc chắn là như thế.
Emma chớp mắt ngạc nhiên nói.
“Gì vậy? Josh, rốt cuộc có bao nhiêu người mà nhiều xe vậy?”
“Một người.”
Josh xấu hổ và vội vàng đáp. Emma hỏi tiếp mà không thể rời mắt khỏi những chiếc xe đang nối đuôi nhau ngoài cửa sổ
“Chỉ có một người thôi mà sao đến nhiều vậy? Bên kia có nhiều gia đình lắm à?”
“Không, cũng không phải cái đó.”
Anh không thể trì hoãn bằng những lời nói lung tung thêm được nữa, bởi vì Chase sẽ sớm ra khỏi xe và xuất hiện thôi.
“Ừ ừm, đằng kia.”
Josh ho khan, định nói ra nhưng đột nhiên mẹ anh nói.
“Nhìn những chiếc xe đó làm mẹ nhớ đến chương trình vừa xem lúc nãy. Hừ, diễn viên kiểu gì mà lại đi đánh người khác trên đường cơ chứ? Nhìn trên màn hình thôi cũng thấy sợ rồi.”
Josh có chút bối rối nhưng Emma lại cố tình nói một cách thờ ơ như đã biết rõ mọi chuyện.
“À, Chase Miller? Vốn dĩ tên đó là đồ rác rưởi mà.”
“Emma!”
Josh vô thức hét lên, khiến mẹ và Emma đồng thời nhìn Josh và chớp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ không phải là lúc để giải thích.
“Không, Pete đang nghe đó.”
Sau khi đưa ra lời biện minh vô ích, mẹ anh hoàn toàn đồng tình với anh mà không hiểu được tâm trạng của Josh.
“Phải rồi, Emma. Thằng bé có thể nghe thấy mà, phải cẩn thận lời nói chứ.”
Sau đó, bà nói thêm một câu mà Josh không hề mong đợi.
“Nếu sau này Pete lớn lên rồi bạo lực như tên diễn viên đó thì sao?”
“Đúng vậy, Chase Miller chỉ cần mở miệng ra là chửi thề rồi.”
Sau khi nhìn thấy Emma gật đầu đồng tình, Josh không còn gì để nói nữa. Bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc giao phó mọi việc cho ông trời quyết định.
Khi anh nghĩ đến đó, chuông cửa đã vang lên.
“Ôi, chắc là đến rồi.”
Emma vội vã rời mắt khỏi cửa sổ và nói, mẹ anh cũng quay người theo sau và Josh là người cuối cùng đứng cạnh cửa sổ cũng bắt đầu di chuyển.
Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên một lần nữa, Emma và mẹ vội vàng kiểm tra lẫn nhau rồi thở sâu và quay lại.
“Mời vào.”
Mẹ anh tiến đến mở cửa chính và nở nụ cười thân thiện rồi nói những gì đã chuẩn bị. Đứng trước mặt là một chàng trai đeo kính râm dày.
“Rất vui được gặp cậu, tôi là Jacqueline. Tôi đã rất mong chờ đó.”
Bà đề nghị bắt tay trước nhưng chàng trai không có phản ứng gì. Josh nhận ra anh ta, đó chính là đội trưởng đội bảo vệ của Chase. Anh ta khựng lại khi nhìn thấy Josh đứng phía sau mẹ anh, nhưng sau đó liền nói với vẻ mặt lạnh lùng không có tí cảm xúc nào.
“Đây là nhà của cậu Bailey sao?”
“…Vâng, đúng vậy.”
Mẹ anh thu tay lại với biểu cảm xấu hổ rồi liếc nhìn phía sau người đàn ông vì cảm thấy thật kỳ lạ. Tiếp theo đó nhiều người đàn ông khác lại xuất hiện, ngay sau đó trước nhà đầy những người đàn ông mặc vest đen.
“Thật ghê gớm.”
Emma lẩm bẩm một mình cạnh Josh.
“Em đã chứng kiến nhiều chuyện như thế này rồi, giám đốc công ty của tụi em môt khi đi đâu là nhất định phải như vậy.”
Josh vô thức nuốt khan, Emma chú ý và ngay lập tức nhìn lên anh.
“Rốt cuộc anh đang hẹn hò với ai vậy Josh?”
Khi cô ấy hỏi bằng tông giọng đầy nghi ngờ, cậu ấy cuối cùng đã xuất hiện.
“Hả?”
Emma đã thốt ra một câu cảm thán kỳ lạ khi thấy người đàn ông xuống xe đứng thẳng người. Mặc dù chỉ là một câu cảm thán ngắn nhưng trong đó chứa đựng tất cả những cảm xúc tiêu cực như bối rối, nghi ngờ, bất an, lo lắng, v.v. Cô ấy vội vàng hướng mắt về Josh và lại nhìn ra ngoài cửa.
‘Không thể nào.’
Người đàn ông cầm bó hoa lớn và đi về phía ngôi nhà mà họ đang đứng đợi. Người đàn ông đeo kính râm dày cùng mái tóc vàng óng ánh rất hợp với bó hoa hồng rực rỡ, một bên tai hiện lên rõ vết đánh dấu.
Emma vẫn nhìn qua lại Josh cùng cậu ấy với vẻ mặt không thể tin được, mẹ anh cũng liên tục chớp mắt bối rối nhìn dáng vẻ cậu ấy đang đến gần.
Bỏ lại những người đàn ông mặc âu phục đen phía sau và đi lên cầu thang, ngay lập tức cậu ấy đứng ở cửa ra vào và đối diện với họ.
“Xin chào, rất vui được gặp bác.”
Cậu ấy cởi kính râm, đưa bó hoa cho mẹ anh và nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt với đồng tử tím đậm thật thu hút.
“Là Chase Miller.”
Trong khoảnh khắc đó Emma và mẹ anh thậm chí còn quên cả thở.
|
19b 12 min read This image has an empty alt attribute; its file name is KBEDfsh.jpg Ngoại truyện Gặp mặt & Hảo cảm
* * *
Khu phố rất yên tĩnh, nó không thay đổi gì nhiều, dù cho đang có khoảng 10 người đàn ông mặc âu phục đen tập trung lại trước chỉ một ngôi nhà dưới ánh nắng chói chang. Buổi chiều hôm đó, dường như bầu không khí đang trôi qua một cách nhàn nhã, và bọn họ đã ngồi xung quanh bàn ăn rồi.
“…”
“…”
Sự tĩnh lặng như thường lệ vẫn cứ tiếp diễn. Dù thế, nó vẫn khác so với bình thường, nguyên nhân là trong số họ có sự tồn tại của một người đàn ông đặc biệt. Sự im lặng yên bình ngay lúc này thật khó chịu đến mức không thể chịu đựng được nổi.
Kế hoạch của mẹ anh đưa ra rất đơn giản. Tiếp đón khách, chào hỏi nhau một cách đơn giản, ăn cơm, uống trà và tạm biệt. Và sau đó cả nhà sẽ bắt đầu tiến hành đánh giá đối tượng của Josh, chỉ thế thôi.
Bà ấy định chào Chase trước để tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch của mình. Tuy nhiên, mặc dù cậu ấy đang tươi cười với mình nhưng bà vẫn chẳng thể dám nói gì, nguyên do là vì hình ảnh ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu – hình ảnh Chase đánh tay săn ảnh rất dã man, suýt chết.
Emma nhớ lại những gì mình đã nói với mẹ, và bà cũng thế. Ngay cả Josh cũng chẳng khá hơn vào lúc này.
Mẹ anh đã phải vật lộn với suy nghĩ phải làm sao để có thể kết thúc tình huống này theo kế hoạch của mình. Bà mỉm cười gượng gạo và chào hỏi, dẫn Chase vào nhà và hướng đến bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Và hiện tại, tất cả mọi người đều tuyệt đối im lặng ngồi xung quanh bàn ăn.
Chase là người duy nhất bình thản. Cậu ấy lấy salad khoai tây từ cái tô mẹ anh đưa rồi đưa cho Josh ở bên cạnh, Josh lặng lẽ lặp lại hành động tương tự và chuyển cho Emma. Cứ thế một vài cái tô di chuyển một vòng trên bàn ăn rồi trở về vị trí cũ.
Trong một lúc lâu, giữa họ chỉ có tiếng nhai liên tục mà chẳng ai dám nó gì. Ngay cả Pete, đứa nhóc thường gây ồn ào và thu hút sự chú ý, cũng chỉ bám dính vào Josh và nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Điều khác biệt là dù chỉ liếc nhìn từ một bên nhưng cậu nhóc vẫn không thể rời mắt khỏi Chase.
“E hèm.”
Cuối cùng sau khi hạ quyết tâm, mẹ anh tằng hắng một cái và mở miệng nói.
“Tôi nghe nói cậu là diễn viên, đúng chứ?”
“Dạ phải.”
Chase trả lời bằng giọng điệu thoải mái.
“Cháu đã quay phim từ khi còn nhỏ, không biết mọi người có biết không…”
Khi Chase nói tên sản phẩm, mẹ anh đã mở to mắt ngạc nhiên.
“Là cái thanh sô cô la đó!”
“Dạ.”
Chase gật đầu.
“Người đó là cháu.”
Mẹ anh liền trở nên ấp úng với vẻ mặt bối rối.
“Ôi trời, chẳng phải… là một cô bé cơ mà?”
Chase mỉm cười với người mẹ đang cố gắng nhìn ra sự tương đồng giữa khuôn mặt của một người đàn ông sáng sủa, cao ráo và một cô gái đáng yêu.
“Do chủ đề nên cháu phải mặc đồ con gái, trong bộ phim lần này cũng có cảnh như vậy nữa đó.”
“Cháu lại quay quảng cáo cho Chocolate Bar sao?”
“Ha ha ha ha.”
Chase đã cười lớn trước câu hỏi của mẹ anh, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ cười như vậy của cậu ấy. Mẹ, Emma và cả Josh cùng ngạc nhiên nhìn cậu. Chase vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt tươi cười.
“Không, không phải vậy, trong phim có cảnh nhân vật giả nữ đó ạ. Vì chiều cao của cháu mà hầu như chỉ có cảnh ngồi xuống thôi, nhưng…”
Cậu ấy nói tới đó thì từ tốn nói tiếp.
“Nếu không phiền, mọi người có muốn cùng xem phim vào ngày đầu công chiếu không?”
“Làm thế nào được? Tất cả vé chắc đã được bán hết rồi mà.”
Josh nghi hoặc hỏi, Chase quay đầu lại nhìn anh và trả lời.
“Ở nhà em có cả rạp chiếu phim tại gia đó, sẽ thật tuyệt nếu Pete có thể đến cùng.”
‘À, đúng rồi.’ Josh muộn màng nhớ lại và đồng ý. Ngoài tòa nhà chính mà Chase chủ yếu sử dụng, căn biệt thự của Chase còn có nhiều tòa nhà khác, một trong số đó là rạp chiếu phim. Anh chưa bao giờ thấy nó được sử dụng, nhưng mỗi khi đi vào để canh gác rồi nhìn vào các thiết bị tân tiến nhất cùng màn hình khổng lồ, đều khiến anh không khỏi cảm thán.
“Đã lâu rồi mẹ không đến rạp chiếu phim, dạo này mua vé bằng cách nào ấy nhỉ? Đặt trên mạng à?”
Mẹ anh tò mò hỏi. Josh định hứa với mẹ lần sau sẽ đi xem phim cùng nhau, nhưng Chase đã kịp nói trước.
“Trong đó có đầy đủ quầy bán vé và các quầy khác nữa, nên có gì hãy đến đó và xem đi ạ.”
“Trong nhà anh có cả cái đó sao? Ôi trời.”
Emma vô thức nói xen vào rồi vội vàng im bặt. Chase mỉm cười và gật đầu về phía cô ấy.
“Tôi đã làm cho nó giống với rạp chiếu phim nhất có thể đó. Có thể mua vé ở quầy bán vé và bất cứ thứ gì trong một cái rạp chiếu phim, vì vậy nó cũng không quá khác so với bên ngoài đâu.”
Vào ngày hôm đó, cậu ấy sẽ đưa mọi người đến gian hàng và tạo ra bầu không khí như rạp chiếu phim nhất có thể. Dường như khán giả muốn xem cùng cũng có thể mua vé vào xem nữa cơ, Josh đang tưởng tượng về ngày hôm đó thì đột nhiên chạm mắt với Chase.
Ngay cả Josh luôn nghĩ rằng gương mặt của cậu ấy mình đã nhìn đến phát ngán, cũng bị mê hoặc bởi vẻ mặt mỉm cười của Chase. Không kể mẹ anh, ngay cả Pete cũng dừng dùng nĩa định găm miếng bánh kếp và nhìn Chase. Emma là người duy nhất tỉnh táo.
Sau khi kết thúc bữa ăn trong vui vẻ, mẹ anh gọi Josh đến và bảo anh chỉ chỗ này chỗ kia trong nhà cho Chase. Trong lúc đó mẹ anh sẽ làm cà phê và chuẩn bị một ít bánh ngọt. Trong khi đứng kế bên giúp mẹ cùng chuẩn bị, Emma lén nhìn sang bà, khác với lần đầu tiên nhìn thấy Chase, mẹ anh giờ đang rất vui, thậm chí còn ngâm nga lúc nào không hay cơ.
“Bây giờ bánh quy hẳn đã nguội rồi, cho vào dĩa đi.”
Emma chuyển phần bánh quy mới nướng lên đĩa theo yêu cầu của mẹ rồi gợi chuyện như giả vờ nói bâng quơ với bà.
“Anh ta là một kẻ nổi tiếng với tính cách rất tệ đó, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay lại thân thiện như vậy.”
Cô ấy lẩm bẩm một mình nhưng tất nhiên là đủ lớn đến mức mẹ anh có thể nghe được, thế nhưng bà nhận ra ý đồ của cô ấy rồi trả lời như giả vờ không biết gì hết.
“Tùy thuộc vào từng đối tượng thì sẽ khác chứ, thật ra tính cách của ba con cũng không tốt lắm đâu.”
“Không đời nào! Mẹ nói dối!”
Emma dưng ngược cả lên, ngược lại thì bà mẹ mở to mắt và nhếch mép nói.
“Thật đấy, dù mẹ cũng nhận ra sau một thời gian dài kết hôn. Mẹ bị ổng ra vẻ tốt bụng với mình mà lừa vào tròng đó.”
Emma nhăn mặt, sững sờ.
“Chính mắt mẹ cũng nhìn thấy rồi mà? Người đàn ông đó đã đánh tay thợ săn ảnh rất kinh khủng luôn, rồi còn chửi thề con nữa cơ!”
Mẹ anh nhìn Emma một cách ngạc nhiên khi cô nàng tỏ ra oan ức và đưa ra bằng chứng về bản thân trong quá khứ để chứng minh, và rồi bà mỉm cười và khẽ đảo mắt.
“Có lý do cả thôi. Về phía tay săn ảnh cũng có nhiều vấn đề, chụp ảnh người khác một cách tùy tiện như vậy có được không? Có một thứ cần thiết gọi là cuộc sống riêng tư đó.”
“Mẹ!”
Cô nàng hét lên không tin nổi, còn mẹ anh lập tức chuyển chủ đề như đã không còn hứng thú nữa.
“Nếu chuẩn bị xong thì mang đi ra đi, Josh cũng sắp xuống rồi. Mẹ quên nói cho mấy đứa nó xem cuốn album rồi. Chắc tụi nó tự biết đường mà làm thôi đúng không nhỉ?”
Emma chỉ có thể thốt ra tiếng thở dài sững sờ khi nhìn thấy mẹ vừa bước đi vừa lẩm bẩm một mình.
|