Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể
|
|
16b 22 min read Ngoại truyện Dane Striker
Mặc cho gió lạnh thổi giữa tiết trời nắng gắt hơn bình thường, nhưng vẫn khiến người ta đổ mồ hôi. Bên trong căn nhà hàng vẫn còn đông đúc dù đã qua giờ ăn trưa, nhưng bàn ở ngoài trời vẫn chưa có ai ngồi. Josh liếc nhìn vào bên trong và ngay lập tức ngồi vào một trong những chiếc bàn ngoài trời được lắp dù sẵn.
“Bạn của tôi sắp đến rồi, cảm ơn cô.”
Sau khi anh xin sự thông cảm từ nhân viên đến ghi món, cô ta mỉm cười và để lại cái thực đơn. Anh dành thời gian xem đi xem lại cái thực đơn một trang được phủ lớp bọc mỏng một cách nhàm chán. Không bao lâu sau thời gian hẹn, anh ta đã xuất hiện.
“Ở đây này, Dane.”
Josh đang ngồi ở bàn ngoài cùng, thì chợt phát hiện ra dáng vẻ quen thuộc đang đi bộ từ xa và giơ tay lên. Dane khoác lên mình chiếc áo phông cũ kết hợp với quần jean nhàu nát, thêm cả mái tóc rối bù rất dễ bị người khác hiểu lầm là người vô gia cư.
“Tui đang trên đường đến bệnh viện vì Darling không khỏe.”
Ngay khi anh ta ngồi vào ở phía đối diện, Josh nhanh chóng thốt ra lời cảm thán trước lời giải thích của Dane.
“Không sao chứ? Bệnh nặng lắm không?”
Darling là con mèo của Dane, tuy mắt và tai của nó bị khiếm khuyết, nhưng luôn có thể nhận ra được sự hiện diện của Dane rồi dụi vào người anh ta. Cô nàng có vẻ rất giống Dane, anh ta dường như chẳng quan tâm đến ai trên thế giới này, ngoại trừ Darling mà thôi. Lần này anh ta nói với khuôn mặt mềm dịu hơn bình thường.
“Không, chỉ là do tuổi tác thôi. Hôm qua nó không ăn được gì nên tui đã đem đi bệnh viện, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần truyền một chút nước là ổn.”
“May quá.”
“May thật.”
Josh gật đầu trước câu trả lời của Dane, và lại hỏi.
“Vậy là cậu đến gặp tôi trong lúc Darling được chữa trị à? Chút cậu phải trở lại đó nữa đúng không?”
Dane kiểm tra đồng hồ trên tay và liền đáp.
“5 giờ bệnh viện đóng cửa nên đi trước lúc đó là được.”
“Vậy à? Mà cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?”
Khi anh đưa cho anh ta cái thực đơn, Dane lướt qua một cách qua loa và ngay lập tức chọn bánh gối kẹp, khoai tây và một ly đồ uống.
“Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, công việc nhiều lắm à?”
Dane trả lại thực đơn và hỏi. Nghe anh ta nói vậy, Josh, người mới vừa nằm thẳng cẳng trên giường cả buổi trước khi tới đây, cười một cách chua chát.
Cũng không phải anh không ngủ được hay gì. Sau nguyên một ngày lăn lộn trên giường của Chase, Josh trở về ký túc xá, tránh ánh mắt của mọi người một cách khó khăn và ngủ như xác chết hơn nửa ngày. Dù thế, eo anh vẫn còn đau nhức.
Sau đó, ngay khi tỉnh dậy, anh đã ăn bốn dĩa bít tết, vết sạch chỗ khoai tây nghiền trong một cái tô lớn, ăn cả một ổ bánh óc chó, năm chiếc pizza, hamburger và năm chiếc bánh kếp đầy xi-rô lá phong tráng miệng, chỉ khi đó một phần thể lực và tinh thần của anh mới hồi phục lại phần nào. Tiếp đó, anh phải ngủ thêm vài giờ mới có thể hồi phục lại năng lượng hoàn toàn. Thật may mắn khi mọi người hiểu lầm anh gặp rắc rối với Chase nên anh đã được sắp xếp thứ tự bảo vệ cuối cùng.
‘Làm thế nào mà cậu ấy có thể làm chuyện đó cả ngày mà không cho gì vào bụng được vậy?’
Nỗi lo lắng trong lòng Josh ngày càng lớn lần. So với vóc dáng của mình, thì Chase quả thật ăn không được nhiều. Vốn dĩ cậu ấy có vẻ không chú trọng lắm đến việc ăn uống nhưng không thể cứ sống như thế mãi được. Mặc dù thân hình trông rất mảnh khảnh, nhưng Chase cao đến 195.58cm. Hơn nữa, cơ thể cậu ấy chẳng nơi nào có mỡ thừa nên trông rất thon và gầy, nhưng vì được cơ bắp bao phủ phần xương dài nên trông vẫn săn chắc. Không thể coi thường sức mạnh của cậu ấy được khi có thể lật Josh qua lại tùy ý mình, nếu cậu ấy học thêm cả võ thuật một cách hẳn hoi, ngay cả Josh cũng sẽ cảm thấy vô cùng quan ngại khi phải đối đầu với cậu.
Cho dù thế, Chase sẽ mất hứng thú ngay sau khi ăn vừa đủ số calo cần thiết. Đó là điều không tưởng đối với Josh, một kẻ ăn như hạm.
‘Nhắc mới nhớ, cậu ấy có món gì thích ăn không nhỉ?’
Josh suy nghĩ đến đó thì nhíu mày. Tuy nhiên, rất khó để cậu ấy có thể nâng cao thể lực hơn hiện tại.
“Công việc cũng chỉ thế thôi.”
Anh trả lời qua loa rồi gọi phần thức ăn mình đã chọn sẵn trước, Dane không hỏi nữa mà ngậm một điếu thuốc lá vào miệng. Sau đó, cả hai ngồi và cùng ăn bữa trưa. Trong khi chia sẻ cho nhau nghe về những việc nhỏ nhặt trong thời gian qua, chủ đề cuộc trò chuyện đã tự nhiên chuyển sang vụ hỏa hoạn gần đây.
“Không có ngày nào mà không có cháy nhà cả.”
Vì trời không mưa suốt một năm nên không khí trở nên khô nóng, dẫn đến những vụ cháy nhà xảy ra liên tục như cơm bữa. Đã từng có một ngày nọ, cành cây gặp phải gió đã bén ra lửa và gây cháy rừng.
Dane nói một cách hờ hững, dù vậy, gần đây đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khá lớn. Rõ ràng là anh ta cũng phải vã mồ hôi ròng ròng để dập lửa, sau đó Josh mới phát hiện ra phần cánh tay được quấn chặt vải của anh ta một cách muộn màng nên là hỏi ngay tại sao, thì cậu ta trả lời.
“Tui bị bỏng tí khi đang làm việc.”
“Ôi trời.”
Khi Josh chớp mắt kinh ngạc, và Dane nói rằng “không có gì nghiêm trọng cả đâu”. Dù thế vết thương của anh ta không thể chỉ có thế được khi anh đột nhiên nhớ lại việc cháy rừng và động đất luân phiên thường xuyên xảy ra trong một thời gian dài, Josh nhìn cánh tay được băng bó và hỏi.
“Cậu không bị thương nặng ở đâu sao? Chỉ có vậy thôi ư?”
“Tui có bị bỏng ở một vài chỗ, nhưng tất cả hầu như không nghiêm trọng.”
Dane bình thản đáp, rồi đột nhiên nhăn mặt. Anh ta dường như nhớ lại một ký ức khó chịu nào đó, nhưng ngay sau đó thì nhún vai và tiếp tục.
“Tui không nghĩ là cậu vẫn còn đang làm việc ở đây đấy, không phải cậu nói sẽ sớm quay về sao?”
“Sau khi kết thúc công việc đã, hợp đồng đã được gia hạn rồi.”
“Vậy sao?”
Khi Dane đưa cà phê đến miệng một cách thờ ơ, Josh đã nhận ra lý do tại sao anh ta đột nhiên liên lạc và hẹn gặp. Tóm lại là vì không biết khi nào sẽ gặp lại nhau nên, nên là đã hẹn gặp nhau một lần nữa trước khi rời đi.
Dane là một người theo chủ nghĩa cá nhân triệt để hướng nội, nhưng đôi khi lại khiến cho người ta cảm giác anh ta rất để tâm đến những thứ khác. Tất nhiên, điều đó rất hiếm khi xảy ra và có nhiều lúc thật khó để cảm nhận nên hầu hết mọi người đều không biết được và ngó lơ đi, nhưng nếu nhìn thấu vào nội tâm của anh ta thì sẽ thấy anh ta để ý vô cùng, ngay bây giờ Josh đang cảm thấy như vậy đấy.
“Có thể tôi sẽ không quay về nữa.”
Dane đang cầm ly cà phê thì khựng lại. Một lúc sau, anh ta đặt tách cà phê xuống và hỏi.
“Ý cậu là sao?”
Trước phản ứng không ngờ tới kia, Josh hơi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời thành thật.
“Tôi đang nghĩ đến chuyện chuyển hẳn sang đây, tôi cũng lo cho mẹ mình nữa.”
“Vậy sao?”
Dane vẫn lhờ hững cắn một miếng bánh gối kẹp lớn và chậm rãi nhai nhai, Josh nhìn theo và nói.
“Tôi sắp kết hôn.”
Dane đột ngột ngừng nhai rồi nhìn Josh. Sau khi nuốt, anh ta bắt đầu hỏi.
“Kết hôn, cậu ư?”
“Đúng vậy.”
Josh gật đầu và lập tức hỏi một cách mỉa mai.
“Sao thế, không tin hả?”
“Ừ.”
Dane lần này gật đầu, Josh đứng hình mà nhìn anh ta. Dane tiếp tục nói với thái độ vô cảm như thường lệ.
“Tui thực sự không nghĩ rằng cậu sẽ kết hôn đấy, nhưng cậu và tui chỉ toàn tìm người vui vẻ một ngày rồi thôi không phải sao? Cậu hẹn hò lâu lắm cũng được 1 tháng? Hình như là 2 tháng phải không?”
“Đã từng đến 3 tháng đó.”
“Dù sao đi nữa.”
Dane bình tĩnh nói, cố tình phớt lờ đi sự phản đối yếu nhớt của Josh.
“Tui cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ chịu bị ràng buộc bởi những quan hệ mang tính hình thức như hôn nhân chứ… Chắc đối phương phải là người tuyệt vời lắm nhỉ, đến mức kết hôn.”
‘Cậu cũng y vậy thôi’. Josh suy nghĩ trong lòng và ngay lập tức nhận ra tại sao Dane lại phản ứng như vậy.
‘Cậu ta tưởng mình cũng giống cẩu.’
Dường như cậu ta nhìn thấu được tâm can của người kia, Josh đột nhiên có một cảm giác tinh quái.
“Cậu sẽ ngạc nhiên nếu biết đó là ai đấy.”
Dane cũng thấy hơi tò mò nên hỏi ngay.
“Tại sao?”
Có vẻ như anh ta không nghĩ tới đối phương sẽ là người nổi tiếng. Ngay khi nghĩ đến Chase, miệng anh lập tức cong lên, và Josh trả lời với một nụ cười trên môi.
“Đó là một người vô cùng đẹp.”
“Hừm…”
Dane đáp lại với phản ứng ngạc nhiên khác thường, vì việc Josh ca ngợi ngoại hình của một ai đó như thế này là điều rất hiếm. Nghĩ lại thì hầu hết anh đều chỉ nói những câu như ‘Xinh nhỉ?’ ‘Dễ thương quá’, nhưng đây là lần đầu tiên anh khoe khoang với vẻ mặt mất hồn như vậy.
‘Rốt cuộc là đẹp đến mức nào?’
Dane đang suy nghĩ thì đột ngột hỏi.
“Là cái cậu lần trước cậu nhờ giấu đi đấy à?”
“Gì? Yeonwoo? Không phải!”
Josh ngạc nhiên vội vàng xua tay.
“Cậu ta có đối tượng của mình rồi. Đừng nói là cậu đang nghi tôi ngoại tình nhé? Việc lén lút quen sau lưng ai đó là chuyện không nên chút nào.”
Dane nhìn vẻ mặt biến sắc của Josh, im lặng một hồi rồi hờ hững nói.
“Đâu nhất thiết phải lén lút quen sau lưng mới là được?”
“Gì?”
“Vẫn có trường hợp lấy nhiều vợ hoặc chồng cùng một lúc mà, không phải chỉ cần đồng thuận với nhau là được sao?”
Điều đó không sai, mà thực ra cũng có thể xem là đúng. Chỉ là, cái đó thật không phù hợp với cách sống của Josh.
“Tôi không thích hẹn hò nhiều người cùng một lúc và cũng không thích chia sẻ đối phương với ai khác.”
Josh nói đến đó thì đột ngột cau mày.
“Dane, cậu đã hẹn hò với bao nhiêu người cùng một lần rồi?”
Dane không đáp lại trong một lúc. Anh ta cau mày và biểu lộ vẻ mặt trầm ngâm, rõ ràng là đang hồi tưởng lại ký ức. Josh lập tức lắc đầu
“Thôi, được rồi. Đừng nói.”
Nhìn thì thấy ngón tay của Dane đang đặt lên bàn gập lại đến ba lần. Trước phản ứng khó đỡ của Josh, Dane duổi thẳng ngón tay ra và ngả lưng lên ghế.
“Tui không có ý định dính líu đến những người xung quanh cậu.”
“À, điều đó tôi biết rõ chứ.”
Josh ngay lập tức phản hồi.
“Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu loại Alpha và em gái tôi ra khỏi đối tượng hẹn hò.”
“Ai cơ? À à.”
Dane gật đầu sau một lúc.
“Cái cô em gái cậu mà chỉ chọn những thằng ất ơ thua cuộc mà hẹn hò ấy hả?”
“Cậu mà dám quen với nó đi!”
Josh ngay lập tức nắm chặt nắm đấm, rồi dừng lại. Dane thì chỉ nhìn anh với vẻ mặt thờ ơ, Josh vuốt tóc và tiếp tục nói.
“Dù sao thì cậu cũng không phải gu của Emma đâu nên chẳng có vấn đề gì, nhưng tôi không muốn xích mích với bạn bè nên cẩn thận chút đi.”
“…Em gái cậu trông như thế nào nhỉ?”
Dane cau mày như đang lục lại ký ức, Josh chỉ trả lời qua loa.
“Giống tôi nhiều lắm.”
“Ồ.”
Dane chỉ phản ứng như thế, nhưng điều đó đủ để khiến Josh cảm thấy bất thường.
“Gì vậy, phản ứng đó là sao?”
Dane nhún vai trước câu hỏi của Josh.
“Nếu là một cô gái trông giống cậu, thì tui xin từ chối.”
Dane cười nhẹ.
“Cậu thật sự không phải gu của tôi đâu.”
“Tất nhiên tôi biết điều đó rồi, ơn trời.”
Josh mỉa mai rồi đưa ổ bánh gối kẹp thịt gà đến miệng. Khi anh xử được một nửa miếng bánh, Dane chợt hỏi.
“Đẹp như vậy sao? Nếu đánh giá theo cấp độ thì là bao nhiêu?”
“À thì…”
Josh không thể trả lời ngay được mà phải tốn một lúc do dự, anh không thể nghĩ ra mức độ nào tương ứng với Chase nhất cả. Thay vào đó, anh đưa ra một tiêu chuẩn khác.
“Đến mức dù có làm sai điều gì, tôi cũng không thể la mắng được?”
Nội tâm của Dane rơi vào mớ bòng bong , rõ ràng là anh ta đang suy nghĩ xem lời nói đó rốt cuộc là ý gì. Anh ta không nói gì trong một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên.
“Ý cậu ở mức nếu đó là đàn ông, mà cậu muốn đánh cũng không thể đánh được sao?”
Josh bối rối trong một lúc khi cảm thấy có điều gì đó vừa đúng nhưng cũng sai sai sao ấy. Đột nhiên anh nhớ đến hình ảnh Dane đánh đồng nghiệp của mình, vì đã đánh một con chó hoang khi còn ở trong quân ngũ. Sau đó, khi bị cấp trên tra hỏi, câu trả lời của cậu ta rất rõ ràng.
Cấp trên trách mắng rằng cậu ta không được đánh đồng nghiệp, nhưng thái độ của Dane vẫn rất kiên quyết.
Kết quả là hai người ẩu đả kia đều bị xử phạt tù trong hai ngày. Dù thế, phía đối phương đã phải nhập viện gần một tháng.
Suy nghĩ của Dane hiện tại dường như không thay đổi nhiều so với lúc đó, thế là Josh khuyên nhủ một cách nghiêm túc như đang nói với Pete hay Chase.
“Dù đánh người hay chó đều không được.”
Dane cau mày nhưng không phản biện gì thêm, Josh nói tiếp.
“Tôi hiện tại chỉ cảnh báo cậu ấy bằng lời nói thôi, nhưng sau đó không thể nói gì thêm vì cậu ấy vừa nói về hành động sai của bản thân vừa khóc cơ.”
“Hừmm…”
Dane phát ra âm thanh kì quặc, Josh lập tức phản ứng trước lời cảm thán rõ ràng là đang chế giễu anh.
“Gì vậy? Phản ứng đó là sao hả?”
“Đoán xem.”
Dane nheo mắt và cười nhạo anh.
“Cậu đang bị lừa đấy không biết sao? Có nhiều trường hợp người ta chỉ là diễn xuất mà thôi.”
Josh chợt khựng lại trước hai từ ‘diễn xuất’, Dane quan sát phản ứng của Josh và tiếp tục nói.
“Con người luôn là hiện hữu cho việc lừa dối người khác, Josh ạ.”
Anh biết rõ sự căm ghét con người của anh ta, nhưng Josh không dễ dàng thừa nhận điều đó, mà cũng không thể phủ nhận được. Nghĩ lại, Chase là một diễn viên đã từng nhận được giải thưởng. Khi nghĩ đến khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh được khen ngợi ở mỗi cảnh quay của cậu ấy, anh bắt đầu nghi ngờ một cách muộn màng.
“…Lẽ nào.”
Anh lắc đầu như muốn nói không thể như thế được, nhưng sự nghi ngờ đã bắt đầu gieo mầm. Thấy Josh như thế, Dane tiếp tục lạnh lùng nói.
“Lần sau hãy thử cậu ta xem.”
Rồi anh ta bình thản bỏ phần bánh gối kẹp còn lại vào miệng.
|
16c 28 min read Ngoại truyện Thuốc
Ngày hôm sau, đội vệ sĩ từ sớm đã bận rộn từ sớm rồi. Bởi vì hôm nay là ngày Chase sẽ đi kiểm tra định kỳ ở chỗ Steward, mặc dù đó là một cuộc kiểm tra định kỳ, nhưng do sự cố khủng bố lần trước nên việc an ninh đã trở nên nghiêm ngặt hơn.
“Thật tốt vì lần này ta có nhiều người hơn.”
Trước lời nói của Mark, Seth nói thêm.
“Bọn chúng chẳng ngu ngốc đến mức dùng lại thủ đoạn tương tự đâu.”
Josh đồng quan điểm với Seth, nhưng chẳng có gì sai khi cẩn thận hơn cả. Anh lặng lẽ hành động theo chỉ thị, khi đang kiểm tra xe, xác nhận vị trí và di chuyển một cách hối hả, thì Laura tiếp cận và nói với anh.
“Josh, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?”
“Vâng, có chuyện gì vậy?”
Anh nghi hoặc nhìn xuống, Laura liền đáp.
“Đây là thuốc mà Chase đã uống lần trước, anh Josh đã đến nhận phải không? Lúc đó anh đã kiểm tra chính xác số lượng đúng chứ? Đúng một tháng nhỉ.”
Josh gật đầu.
“Vâng. Vì quyết định giảm lượng thuốc từng chút một nên lượng thuốc hẳn sẽ phải ít hơn so với trước đây… bộ thiếu thuốc sao?”
Anh hỏi một cách nghi ngờ, Laura lắc đầu và nói “Không”.
“Ngược lại cơ, vẫn còn quá nhiều thuốc.”
Josh ngạc nhiên lên được, Laura tiếp tục nói với biểu cảm nghiêm trọng.
“Có vẻ như cậu Miller đã bỏ thuốc rồi, tôi đếm đại khái thì cậu ấy chỉ uống được một nửa thôi… Được rồi, vậy ý anh là lượng thuốc là đúng có đúng không?”
“Đã đếm đủ rồi đó.”
Khi anh khẳng định thêm một lần nữa thì cô ta trả lời “rõ rồi.” Khi thấy Laura xoa xoay trán ra điều nhức nhối, Josh đề xuất.
“Nếu cậu Miller đã bỏ uống thuốc nhưng không có triệu chứng gì bất thường, thì sao ta không bảo bác sĩ Steward bỏ hẳn thuốc luôn đi? Dù sao đi nữa ông ta cũng đã nói rằng sẽ giảm từ từ đến khi bỏ thuốc hẳn mà.”
“Cũng được… tôi sẽ cho anh xem số thuốc còn lại và chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Laura nói một cách qua loa, rồi cứ thế cau mày mà quay đi. Bây giờ chỉ còn lại mình Josh, anh tiếp tục quay trở lại công việc của mình, nhưng trong đầu chỉ toàn ngập hình ảnh của Chase cùng với chỗ thuốc.
Dù quyết định giảm số thuốc lại nhưng khi nghĩ đến cảnh báo mà Steward đã đưa ra, tâm trạng anh trở nên phức tạp hơn.
‘Mình đã nói rõ ràng là đừng bỏ thuốc mà.’
Josh tức giận nhớ lại việc thậm chí khi ở cùng anh, thì Chase vẫn thường bỏ thuốc. Phải có người lo cho từng li từng tí, kể cả việc uống thuốc chứ. Ngược lại, nếu không có ai nhắc thì chẳng uống.
‘Hi vọng là không có chuyện gì nghiêm trọng.’
Josh tự an ủi bản thân với tâm trạng vô cùng tồi tệ, mà cho đến giờ thì cậu ấy có biết là bản thân đã bỏ thuốc không vậy? Thể chất của những Alpha trội không dễ bị nghiện thuốc…
Cho đến lúc này, anh vẫn không hài lòng với việc cậu ấy nhận điều trị từ Steward chút nào, nhưng sau khi biết về việc uống thuốc, anh lại trở nên bồn chồn, lo âu. Steward sẽ đưa ra kết luận như thế nào? Sẽ cho cậu ấy ngừng uống thuốc, hay ngược lại.
“Josh, xuất phát thôi.”
Anh vội vã đi về phía xe ô tô theo tiếng gọi của Mark, Chase dù đã lên xe trước đó nhưng mùi hương ngọt ngào vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Cảm thấy có phần hơi phấn khích, Josh bước lên xe, và sau một lúc thì họ bắt đầu xuất phát tới bệnh viện, để lại một vài vệ sĩ ở lại trông nhà.
* * *
Bệnh viện không khác nhiều lắm so với lần cuối cùng họ đến. Sau khi kiểm tra sơ bộ, Chase đi vào phòng khám với Laura, Josh cùng các vệ sĩ khác chờ họ ở hành lang. Anh nhìn lướt qua hành lang của bệnh viện ở nơi đang đứng, nơi đây vẫn ảm đạm như thế. Trong sự tĩnh lặng không nghe thấy một tiếng thở nào, có cảm giác chỉ vài giờ thôi là phải ra khỏi đây ngay được, nhưng các nhân viên ở đây lại có thể chịu đựng được như thế.
Nghĩ lại thì.
Josh nhớ lại lần cuối cùng anh đến, và ngay lập tức nhớ đến một khuôn mặt bất thường. Từ sau hôm đó, anh đã không thấy mặt mũi Grayson đâu. Thời điểm đó, khi nghe chuyện về Chase và suy nghĩ việc sẽ đánh Grayson một trận, anh đột nhiên trở nên tò mò.
‘Chắc anh ta không có âm mưu gì chứ?’
Im lặng là một điều tốt, nhưng anh tự hỏi liệu anh ta có đang định giở trò gì không. Josh nhớ về lời hứa của mình với Chase rằng sẽ bắt cóc anh ta và mang đến, thế là anh nghiêm túc suy nghĩ,
‘Hay là mời anh ta đến đám cưới rồi giam lại nhỉ?’
Sính lễ như thế có vẻ không tệ, chỉ là sẽ tốn một chút thời gian. Trên hết, họ thậm chí vẫn chưa quyết định tổ chức hôn lễ như thế nào, bao giờ và thông báo những gì đến mọi người xung quanh.
‘Mình phải nói sao với Pete đây?’
Khi anh nghĩ đến đó, cửa phòng khám chợt mở ra và Laura xuất hiện. Mọi người đều cho rằng Chase
cũng sẽ bước ra ngay sau đó, nhưng chỉ có mình Laura là người xuất hiện.
“Josh.”
Sau khi nhìn qua dàn vệ sĩ một lượt, ánh mắt cô dừng lại ở Josh.
“Anh có thể vào trong một chút không? Steward bảo có điều muốn hỏi.”
Trước ánh mắt nghi hoặc của các vệ sĩ, Josh giải thích một cách qua loa.
“Lần trước tôi là người đi lấy thuốc ấy mà.”
Lập tức, Mark và những người còn lại tỏ vẻ hiểu ra và không ai nói gì thêm nữa. Josh nhanh chóng tiến vào phòng khám.
Cạch.
Ngay khi nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau lưng, đột nhiên anh cảm nhận không gian trở nên cách biệt. Cảm giác ảm đạm vẫn như thế, nhưng không hiểu sao sao trong phòng khám anh lại cảm thấy có chút gì đó an tâm hơn. Dù là trong không gian có cái tên Steward đáng nghi đó.
Đáp án ngay lập tức xuất hiện. Chase đang ngồi trên ghế và mỉm cười với anh, còn Josh cố tình chào hỏi một cách xã giao, không để biểu lộ cảm xúc. Trái lại, Steward lại đứng dậy chào đón anh với biểu cảm vui mừng rõ rệt.
“Hoan nghênh, anh Bailey. Lâu rồi mới gặp.”
Steward mở lời và đưa tay ra trước, đề nghị bắt tay, rồi tiếp tục hỏi.
“Cậu khỏe không? Tôi sau đó rất tò mò cậu đã sống như thế nào sau lần đó đấy.”
“Cũng vẫn mỗi ngày như thế thôi.”
Ngay khi anh kết thúc câu trả lời, Steward liền khựng lại. Chỉ vài giây do dự nhưng Josh có thể biết được suy nghĩ trong đầu ông ta rồi, rõ ràng ông ta đang muốn hỏi về Grayson. “Ừm”, ông ta vuốt cằm một cách nghiêm túc và nói về điều mà anh đã suy nghĩ sẵn trong lòng.
“Trước đây đã có một vụ cãi cọ trong phòng khám của tôi, vậy nên tôi muốn biết mọi chuyện sau đó đã như thế nào.”
“Sao ông không hỏi trực tiếp người đó?”
Josh lảng tránh câu trả lời. Anh cũng chẳng có gì để nói về chuyện đó, nếu ông ta tò mò như thế thì có thể nghe chuyện từ Grayson. Steward sau đó bỗng nở nụ cười cay đắng.
“Được vậy thì tốt nhưng tôi đã không thể liên lạc được với anh ta từ sau hôm đó rồi. Chẳng còn cách nào khác, có lẽ tôi phải đợi đến ngày khám bệnh tiếp theo thôi. Vậy thì, chúng ta quay trở lại vấn đề của Chase nhé?”
Nghĩ rằng câu hỏi của mình không còn phù hợp nữa, Steward lập tức thay đổi chủ đề, Josh im lặng kiên nhẫn chờ ông ta sẽ nói những gì. Anh liếc nhìn Chase, nét mặt của cậu ấy không biểu lộ sự không thoải mái gì. Khi anh dời ánh mắt về lại , Steward liền nói.
“Cậu ta đã lâu rồi chưa uống thuốc, 3 ngày trở lại đây không hề động vào nó.”
Josh theo phản xạ nhìn lại Chase, cậu ấy thẳng thắn trả lời.
“Đó là sự thật.”
“Chas…… cậu Miller.”
Anh vội vàng sửa lại lời nói của mình, Chase ngừng lại trong chốc lát và ngay lập tức hướng về phía Steward nói.
“Hiện tại tôi đã không còn bị rối loạn giấc ngủ và dù không dùng thuốc cũng hoàn toàn thấy thoải mái, nên bây giờ tôi có thể ngưng uống được rồi đúng không? Dù sao thì cũng có phương án giảm dần số thuốc đến khi hết hẳn mà? Nhìn xem, tôi bây giờ bình thường rồi đấy.”
Cậu ấy nhìn thẳng vào Steward tuyên bố.
“Bây giờ tôi không cần ông kê đơn thuốc nữa.”
“…”
Josh lặng lẽ nhìn thẳng vào Chase. Khi nghe những lời đó, anh nhận ra sự thật rằng Chase đã cố tình không uống thuốc. Steward cũng vậy, nhưng không nhất thiết phải chỉ ra điều đó, điều quan trọng là sau đó phải làm như thế nào.
Ở một mức độ nào đó lời nói của cậu ấy cũng không hẳn sai, Josh nghĩ. Dù cho không phải lên kế hoạch sẵn nhưng nếu Chase bỏ thuốc mà vẫn không sao như thế này, liệu bây giờ có thể ngừng uống được không nhỉ? Vì sẽ chẳng có ai nhận ra việc cậu ấy ngừng uống thuốc cả.
Cậu ấy đã phải uống quá nhiều thuốc rồi.
Josh nhìn xuống Chase, không nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt bản thân đã thả lỏng ra. Steward dõi theo một cách chăm chú hành động đó và nói.
“Không được.”
Trước lời nói dứt khoát của Steward, Chase và Josh trong phút chốc trở nên đông cứng. Josh rời mắt khỏi Chase và ngước nhìn Steward, vẻ mặt tươi tắn thường ngày của ông ta đã biến mất, thay vào đó, ông ta tiếp tục nói chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có trước đây.
“Không phải tôi đã nói rồi sao? Việc bỏ dùng thuốc ngay lập tức rất nguy hiểm. Nó có thể sinh ra triệu chứng hậu cai nghiện, nếu có sai sót gì, nếu gặp bất trắc gì thì cậu có thể sốc mà chết đấy.
“…Ông là đang dọa cậu ấy phải không?”
Josh hỏi thay cho Chase đang lặng im, còn cậu chỉ nhìn trân trân về phía Steward thôi. Josh đặt tay lên vai cậu ấy như để an ủi rằng đừng lo lắng quá, Chase sau đó đưa tay lên nắm lấy tay anh. Lực nắm chặt đến nỗi khiến các ngón tay của anh tê dại, nhưng Josh vẫn cố biểu lộ vẻ mặt trơ trở. Đó là lẽ tự nhiên, bởi sự nghi ngờ về Steward trong anh chưa bao giờ có điểm dừng, nên việc giữ cảnh giác đến mức này là điều đương nhiên. Steward tiếp tục nói mà không có bất kì phản ứng gì đặc biệt cho thấy ông ta có biết được cảm xúc của Josh hay không.
“Thực ra tôi cũng chưa thể chắc chắn, điều gì, vệc có nguy cơ như thế cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Tuy nhiên, tác dụng phụ của thuốc đã được chỉ ra thông qua thực nghiệm và thật sự không biết hậu quả sẽ như thế nào khi tất cả các tác dụng phụ của thuốc đồng thời phát tác.”
Ông ta nghiêm túc nói đến đó rồi đột nhiên mỉm cười.
“Dĩ nhiên, nếu cậu muốn tự xác nhận bằng chính cơ thể mình, tôi sẽ không ngăn cản.”
Josh khó khăn nuốt chửng tiếng rên rỉ đang sôi sục từ sâu trong cổ họng. Thật là một kẻ hèn hạ khi nắm lấy điểm yếu của đối phương và giả vờ cho họ quyền lựa chọn.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Chase lần đầu tiên lên tiếng.
“Vậy sau này, tôi phải làm như thế nào? Ý ông là tôi phải tiếp tục uống thuốc à?”
Trước giọng nói trầm lặng kia, ánh mắt của Josh và Steward đồng thời hướng về phía cậu ấy. Chase không biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt nên thật khó biết được cậu đang nghĩ gì. Steward nhìn chằm chằm vào Chase và đáp.
“Đúng vậy. Cậu phải từ từ giảm số thuốc như kế hoạch ban đầu và xem xét tình trạng cơ thể, nếu tác dụng phụ xảy ra giữa chừng thì chúng ta lại phải chuẩn bị các biện pháp đối phó. Cũng cần phải tùy cơ ứng biến cơ, bây giờ cậu có thể ổn, nhưng tôi không thể đảm bảo điều đó sẽ tiếp diễn mãi trong tương lai.”
“Nhưng Miller đã ngừng dùng thuốc rồi mà.”
Dù Josh có phản biện như thế, biểu cảm trên gương mặt của Steward vẫn không thay đổi.
“Cho đến hiện tại việc không biểu lộ ra ngoài chỉ là may mắn thôi.”
Đúng lúc đó anh nghe thấy tiếng gõ cửa, một nhân viên bước vào và đưa sấp tài liệu cho Steward, ông ta Steward chào hỏi đơn giản rồi nhìn xuống tập tài liệu. Trong khoảng thời gian không quá dài giữa lúc nhân viên rời đi và ông ta bắt đầu nói chuyện lại, trong lòng Josh chợt hiện lên tràn ngập vô số suy nghĩ cùng cảm xúc.
Sau khi xem xét kết quả kiểm tra trong một lúc lâu, Steward cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt ông ta nhưng Josh cảm thấy thật giả tạo.
“Kết quả không tệ.”
Steward nói với gương mặt tươi cười, Josh cảm thấy gương mặt đó như một cái mặt nạ giả tạo và chờ đợi lời nói tiếp theo của ông ta. Steward tiếp tục nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào Chase.
“Có thể nói là tốt hơn tôi nghĩ, thực ra là còn tốt hơn so với lần trước nữa. Nào, bây giờ cậu hãy lựa chọn đi. Giảm thuốc dần đến khi ngừng hẳn hay cứ ngừng rồi xem tình trạng thế nào, tất nhiên, theo những gì tôi đã nói cho đến giờ, tôi khuyến khích lựa chọn đầu tiên, nhưng tôi không ép buộc. Vì sự lựa chọn của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu.”
“Tôi không phải là bệnh nhân.”
Chase chỉ ra, Steward mỉm cười và hỏi.
“Vậy tôi nên gọi cậu là khách hàng nhỉ?”
Lời nói ấy không hẳn là sai, nhưng biểu hiện của ông ta cũng chẳng đúng đắn tí nào. Trong lúc im ắng, Josh lên tiếng.
“Có vẻ ông muốn nói rằng cậu ấy nên tiếp tục uống thuốc và xem xét tình hình nhỉ.”
“Vì từ trước đến nay chưa từng có Alpha trội nào uống nhiều thuốc cùng một lúc và lâu dài như vậy.”
Ông ta cười tươi, khóe miệng dần cong cao hơn. Lần này trông ông ta có vẻ chân thành nhưng Josh vẫn cảm thấy sợ hãi.
“Thật ra tôi thực sự tò mò không biết cơ thể Chase sẽ thay đổi như thế nào sau khi bỏ thuốc ngay lập tức. Nhưng mà với tư cách là một bác sĩ, tôi không nên nói như vậy ha.”
“…”
Steward im lặng như thể đang suy nghĩ nên làm gì, nhưng điều duy nhất tiếp theo sau đó chỉ là sự yên lặng.
*
Cách.
Laura quay đầu lại vì cảm nhận có người, và phải ngạc nhiên khi nhìn thấy người đã đi ra và đóng cửa lại.
“Ông Steward, cậu Miller thế nào rồi? Việc khám bệnh suôn sẻ chứ?”
“Vâng, Laura. Cậu ấy đã quyết định tiếp tục uống thuốc.”
Trước câu trả lời của Steward, Laura nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa mà ông ta đã đóng lại.
“Cậu Miller thì sao? Còn gì cần khám nghiệm nữa không?”
Steward trả lời một cách trơn tru như thường lệ trước dáng vẻ nghi ngờ của Laura.
“Anh chàng vệ sĩ và cậu ấy có việc cần nói chuyện nên tôi để không gian riêng cho hai người họ rồi.”
“À… vậy sao?”
Laura nhanh chóng rời mắt khỏi cánh cửa và gật đầu, Steward tiếp tục nói một cách tự nhiên.
“Chú ý trong thời gian tới không để cậu ấy bỏ thuốc, phải uống thuốc theo hướng giảm dần từ từ. Vì khoảng thời gian bỏ thuốc không ngắn nên tác dụng phụ có thể xuất hiện dù muộn đi chăng nữa, nếu tình trạng của cậu ấy trở nên không tốt hoặc có vấn đề gì, hãy liên lạc với tôi ngay lập tức.”
Laura gật đầu với vẻ mặt căng thẳng trước những yêu cầu của ông ta. Steward tiếp tục đưa ra những lời nói mang tính khách sáo, thêm vào những lưu ý và nhẹ nhàng hỏi.
“Mà này, anh chàng vệ sĩ đó là sao vậy? Tôi nghe nói anh ta là làm tạm thời thôi, nhưng bây giờ thì vẫn còn làm việc, có vẻ như Chase khá là tin tưởng anh ta nhỉ?”
“À, vâng.”
Laura trả lời mà không suy nghĩ nhiều.
“Bởi vì đợt bị khủng bố vào lần trước, thêm vào đó vẫn còn một vài vệ sĩ chưa quay trở lại…nên là tôi đã ký một hợp đồng mới, cho gia hạn thêm cho đến khi quay xong.”
“Cả đội sao?”
“Vâng.”
Laura nhẹ gật đầu, Steward chớp mắt tò mò.
“Tiêu bao nhiêu là tiền chỉ vì một điều như vậy, quả nhiên Miller thật hào phóng nha.”
“Hả? Ý ông là sao?”
Trước vẻ nghi hoặc của Laura, Steward cười tươi.
“Tôi tự nói với mình thôi.”
*
*
Bên trong phòng khám vẫn chỉ có sự im lặng. Ngay cả sau khi chỉ còn lại hai người họ, Chase vẫn không lên tiếng. Josh cũng vậy, chính anh đã yêu cầu Steward rời đi, nhưng hiện tại thật không dễ dàng để mở lời trước. Nhưng nếu không phải bây giờ thì sẽ rất khó có lại cơ hội một lần nữa, sau đó, Josh thở dài, hạ quyết tâm và nói.
“Chase.”
“Xin lỗi.”
Đột nhiên Chase nói lời xin lỗi. Josh định đặt tay lên vai cậu ấy nhưng phải dừng lại, cậu tiếp tục nhìn xuống bàn tay đang đặt lên đầu gối của mình và nói.
“Em đã quá gấp gáp, thiếu kiên nhẫn, sau này em sẽ không bỏ thuốc nữa.”
“…được rồi.”
Josh muốn ở lại nhằm thuyết phục cậu ấy nhưng chẳng còn gì để nói, anh bối rối đưa tay ra sau gáy xoa xoa và nói.
“Ráng khoảng ba tháng nữa và mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”
Chase im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu, Josh nhìn xuống cậu ấy và hỏi.
“Em muốn nhanh chóng cai thuốc sao?”
“…”
“Tại sao?”
Trước câu hỏi đó, Chase vẫn không thể đưa ra câu trả lời. ‘Chỉ là ý thích thôi sao?’ Josh nghĩ. Vụ việc lần này tuy không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cậu ấy đã tự ý vượt ra khỏi nhóm vệ sĩ nên anh phải nói rõ lần nữa thôi.
“Chỉ là…”
Sau một lúc lâu, cậu ấy bắt đầu lẩm bẩm.
“Em đã nghĩ là mình không muốn chết như thế này.”
“…Vậy nên em mới nói là điều chỉnh từ từ rồi ngưng hẳn đúng không?”
Josh nghi hoặc mà hỏi nhưng Chase không nói gì, anh kiên nhẫn đợi câu trả lời của cậu ấy. Tuy nhiên, Chase vốn không động đậy trong một lúc, đột nhiên đứng dậy và bình thản nhìn về phía anh.
“Tầm này chắc thuốc đã được chuẩn bị sẵn rồi nhỉ? Đi thôi.”
Josh khựng lại trong giây lát, cậu ấy đưa ra lời hứa.
“Từ nay em sẽ không tự tiện ngưng dùng thuốc theo ý mình nữa.”
Chase thậm chí còn hôn nhẹ anh rồi mỉm cười nhằm trấn an anh nữa. Nhìn Chase bước đi những bước đầu tiên, Josh không thể nói thêm điều gì và cứ thế bước theo sau cậu ấy. Đột nhiên những lời nói của Dane mà anh đã quên lãng dần hiện ra trong đầu.
Josh khẽ cau mày khi nhìn vào sao lưng Chase. ‘Đừng nói là Chase…?’
‘Rốt cuộc là, tại sao, vì điều gì?’
Anh nghĩ ngợi. Trừ khi Chase tự nói ra, chẳng có cách nào có thể biết được. Cuối cùng, sau vài ngày trôi qua một cách tò mò nhưng không thể hỏi được, điều đó cũng dần bị Josh lãng quên vì phải vùi đầu vào cuộc sống bận rộn thường ngày.
|
16d 17 min read Ngoại truyện Hộc máu
“Diễn! Chạy!”
Ngay sau tiếng hét của đạo diễn, các diễn viên bắt đầu chạy hết tốc lực hệt như một vận động viên chạy nước rút vậy. Tại phim trường đang hoạt động hết công suất, tất cả mọi người đều nín thở dõi theo từng chuyển động của các diễn viên. Trong số đó, chỉ có một người đàn ông chắc chắn là thu hút sự chú ý nhất. Máy quay đã bỏ lỡ tận hai lần dáng vẻ cậu ấy chạy điên cuồng bằng đôi chân dài miên man của mình, cùng với tiếng hét cáu kỉnh của đạo diễn, cậu ấy phải liên tục quay trở lại vị trí ban đầu bằng những bước đi mệt mỏi.
“Haa, ha.”
Vị diễn viên thở hắt ra với vẻ mặt khá mệt mỏi khi phải quay cùng một phân cảnh đến tận 3 lần. Tuy nhiên, ngay cả phiến má nhợt nhạt cùng đôi vai khẽ run của cậu ây thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người rồi.
Phân cảnh hiện tại Chase sẽ quay một mình, và là cảnh cậu ấy thu hút cảnh sát đuổi theo, lùa họ vào một nơi và xử lý. Đúng lúc đó Chase đi vào để chuẩn bị và vuốt vuốt vài sợi tóc rối, sẵn sàng cho cảnh quay đó. Trông thấy mái tóc mềm mại của cậu ấy quấn quanh từng ngón tay dài miên man, tiếng cảm thán ùa đến từ khắp nơi. Josh cũng nhìn chằm chằm vào Chase mà thất thần trong giây lát, tay cầm điếu thuốc vẫn lơ lửng trong không trung.
Tạo hình vai diễn của cậu ấy là nhân vật với một bên mắt đeo miếng bịt mắt, và đeo kính áp tròng màu cho mắt được lộ ra còn lại, đến cả tóc cũng bị nhuộm đen nên đôi khi Josh cảm giác đó là một người hoàn toàn khác chứ không phải Chase Miller. Dù chỉ đổi màu tóc thôi cũng đã thấy khác biệt rồi, cảm giác thật kì lạ khi ngay cả đôi mắt màu tím đặc biệt của cậu ấy cũng bị che khuất đi. Đầu óc anh biết được dù có ở tạo hình nào cũng chỉ là Chase mà thôi, nhưng không hiểu sao cảm xúc của anh lại không như vậy.
‘Mình không có ngoại tình.’
Josh nhanh chóng chấn chỉnh và vội vàng hút thuốc, anh cảm thấy tội lỗi vì dường như suýt bị mê hoặc bởi một con người khác ngoài Chase. Hơn thế, trước đây không lâu Chase từng nghi ngờ và chỉ trích Josh gay gắt.
‘Không, thực sự mình không ngoại tình.’
Khi anh đột nhiên cảm thấy oan ức, đạo diễn cũng hét lên.
“Diễn!”
Chase lại bắt đầu chạy dựa theo khẩu hiệu. Áo khoác vest mở rộng bay phấp phới còn cà vạt dài thì bay vắt qua vai cậu ấy, người đàn ông ấy dần đến gần rồi ngay lập tức lướt qua Josh.
Ngay sau đó Chase dừng lại ở địa điểm được chỉ định, những người đàn ông đuổi theo phía sau bắt đầu vây quanh cậu. Tiếp theo, họ tấn công Chase theo như kịch bản đã đề ra. Josh bị giật mình theo phản xạ rồi chợt dừng lại, khi mà anh nhớ ra việc cậu ấy đang làm bây giờ chỉ là diễn xuất mà thôi rồi khoác tay trở lại. Nếu không làm thế không biết chừng anh sẽ chạy xông ra chỗ cậu ấy mất.
Ngay khi trông thấy cú đấm giáng về phía Chase, Josh suýt nữa đã chạy ra theo phản xạ, rồi lại dừng lại một lần nữa và quan sát phân đoạn tiếp theo. Chase lập tức quay người lại, đánh vào mặt người đàn ông.
Khi anh đang theo dõi những phân cảnh tiếp theo, đột nhiên có ai đó lên tiếng.
“Josh, cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ mệt.”
Seth đứng nhìn anh và nói với âm giọng trầm, Josh đưa mắt nhìn lại Chase và trả lời.
“Tôi không ngủ được chút nào.”
Josh chỉ nói điều đó rồi im lặng, nhưng ánh mắt của Seth vẫn không đổi. Nghĩ lại thì thấy có một điểm kì lạ, vì gần đây Josh đặc biệt mệt mỏi. Cậu ta đã từng thức đến tận 3 ngày để làm việc, nhưng dạo gần đây lại cứ luônbuồn ngủ và thậm chí còn để hồn mình vô định ở đâu đó.
‘Do chất dẫn dụ sao?’
Dù là đã có vết đánh dấu trên tai, chất dẫn dụ từ Alpha trội cũng khó lòng mà chịu đựng được. Seth từ lúc sinh ra chỉ có gặp mỗi Chase Alpha trội, vì vậy cậu ta không có kiến thức nhiều về Apha trội nên tất cả chỉ là dự đoán mà thôi. Ngoài điều đó ra, chẳng có lý do gì để Josh mệt mỏi như vậy.
‘Hoặc có thể người mà cậu ấy đang hẹn hò không hề bình thường.’
Cậu ta suy nghĩ, rồi lại ngạc nhiên vì một điều khác. Rốt cuộc phải ở mức độ nào có thể khiến Josh, người vốn có thể lực tốt như vậy lại bị ảnh hưởng đến thế.
Bất kể kết quả của cuộc cá cược có như thế nào, thì cái máu tò mò đã khiến cho Seth thấy tò mò về đối tượng hẹn hò của Josh là người thế nào. Cậu ta thậm chí còn nghĩ đến việc phải quen cho bằng được người đó ngay dù chỉ một đêm nếu hai người họ có chia tay. Với mắt nhìn của Josh, rõ ràng phải là người đẹp điên đảo lắm nên không có lý do gì để từ chối cả.
Khi cậu ta đang nhắm đến cơ hội dò hỏi chuyện Josh một cách tự nhiên nhất có thể, đạo diễn đã hét lên “Được rồi!” Mọi người được nghỉ một chút trước khi tiếp tục phân cảnh kế tiếp. Trong lúc đó, Chase sẽ chỉnh sửa trang phục, trang điểm và xem lại cảnh quay của mình. Trông thấy dáng vẻ hối hả khắp nơi của mọi người, Seth tranh thủ cơ hội hỏi.
“Josh, cả ngày hôm qua tôi không thấy cậu đâu, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không, có gì đâu?”
Josh nhẹ nhàng tỉnh bơ. Seth bắt đầu nghĩ suy đoán của bản thân liệu sai hay không. Nhưng ngay sau đó cậu ta liền nghĩ ngược lại. Bởi vì phản ứng của Josh để vượt qua tình huống một cách khôn khéo , khiến cho ta tin rằng cậu ấy không có sai sót gì hết, cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ qua nay gì.
“Ngày hôm kia cũng vậy, đôi lúc cậu lại biến mất mà không nói lời nào nên khiến tôi tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra không ấy mà.”
Seth hỏi thẳng thừng vào ý chính luôn, cậu ta thực sự muốn nhận được một câu trả lời trung thực từ Josh. Một lần nữa, khi chẳng muốn để lộ ra điều gì, Josh im lặng một lúc rồi nói.
“Không phải vậy đâu, tôi có việc riêng cần làm thôi. Dù sao cũng là ngày nghỉ của tôi mà.”
Nhìn Josh nói cứ như “Tôi làm gì cũng không liên quan đến cậu”, Seth càng chắc chắn vào niềm tin của mình. Trái lại, khi quan sát phản ứng đó, cậu ta nghĩ rằng Josh không chỉ hẹn hò đơn giản. Việc cố gắng che giấu như thế này chỉ có hai khả năng, một là cậu ấy rất nghiêm túc với đối phương, hai là mối quan hệ này không thể tiết lộ được. Nếu là điều thứ hai thì dù có hỏi bằng cách nào cậu ấy cũng sẽ không trả lời đâu.
‘Ai được chứ?’
Seth thực sự tò mò, cậu ta nghĩ kết quả cá cược không còn quan trọng nữa rồi.
“Tôi…”
Ngay lúc cậu ta định mở miệng để nói sâu hơn về vấn đề thì đột nhiên giọng của Laura vang lên từ phía sau.
“Chào Seth. Nếu không phiền thì tôi nói chuyện với anh một chút, được chứ Josh?”
Do là Laura kéo Josh đi đúng lúc mà Seth không thể hỏi thêm được nữa, anh nhìn hai người dần đi xa rồi vuốt cằm với vẻ mặt nghiêm túc. Trong số những thành viên còn lại, người có thể thẩm vấn bằng Judo giỏi nhất là…
Không có.
Seth nhăn cánh mũi lại.
*
*
“….Cần làm gì đó. Làm sao có thể…”
Josh gượng ép nghe Laura luyên thuyên một hồi, nhưng tâm trí anh lại tập trung ở nơi khác rồi. Anh có thể biết rõ nhân vật chính của ánh mắt đang chằm chằm nhìn về phía bản thân mà không cần quay đầu xác nhận, Chase chắc hẳn đang trợn mắt nhìn nghi ngờ giữa hai người. Cậu ấy thỉnh thoảng còn lại hướng ánh mắt đó về phía Josh, nhìn trân trân như cái camera chạy bằng cơm vậy.
‘Dù biết là em yêu tôi đến vậy nhưng thể hiện tình cảm lộ liễu như vậy cũng hơi…’
Anh thở dài một hơi rồi cố gắng nghe Laura nói tiếp, cô cẩn thận quan sát Josh rồi nhẹ giọng hỏi.
“Sao vậy? ANh không khỏe à?”
“À, không, không sao. Đó là tất cả những gì cô muốn nói sao?”
Vội vàng tỉnh táo lại rồi hỏi một câu, Laura vẫn hơi nghiêng đầu và trả lời.
“Vâng, vậy mọi việc nhờ anh. Cậu Miller đã đặc biệt ra lệnh cho cậu vào đội hộ tống. Tôi cũng đã bàn qua mới Mark, và lịch trình của anh sẽ bận hơn những thành viên khác…”
“Ra là vậy. Vậy thì tôi sẽ chú ý hơn.”
Josh chỉ nhún vai một cái, nhưng thực ra anh đang tự bội phục bản thân về sự nhanh nhạy của mình. Không là suýt chút nữa anh đã mặt nhăn mày nhó vì sự vô lý kia rồi.
‘Thật là nguy hiểm.’
Josh nghiêm túc suy nghĩ, những lời của Seth cũng không thể bỏ qua được. Trong thời gian qua, Josh thường tránh ánh mắt của người khác và tận hưởng cuộc hẹn hò bí mật với Chase, nhưng vẫn có giới hạn trong việc che giấu hành động của bọn họ ở một khoảng hạn chế. Không sớm thì muộn, cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra. Anh đang cân nhắc xem có nên bảo cậu ấy là hãy tránh mặt nhau trong khoảng này không, cho đến khi quá trình quay phim kết thúc.
Vấn đề ở đây chính là chỉ có mỗi anh lo lắng về chuyện này thôi.
Đến mức tỏ rõ ra và nhìn chằm chằm như ai kia thì…
Laura bắt lấy tay Josh khi anh đang vô ý hướng mắt về phía Chase.
“Khoan đã, tôi còn một câu hỏi nữa…”
Đối với Laura, cô có thể nắm lấy cánh tay Josh mà không cần nghĩ gì nhiều, nhưng ánh mắt người quan sát mới là vấn đề. Josh nhẹ nhàng gạt qua mu bàn tay để không khiến cô thấy bị xúc phạm,. hành động chỉ xảy ra vỏn vẹn trong 2-3 giây, nhưng cũng đủ để ai đó hiểu lầm về hình ảnh đó. Và chuyện không may cũng tới.
“ẶC!”
“Cậu Miller!”
“Làm sao đây, ai đó giúp tôi với!”
Josh ngạc nhiên trước tiếng hét đột ngột và quay đầu lại, rồi anh phải mở to mắt ra mà gọi tên cậu ấy.
“Chase?”
Josh không phải là người duy nhất ngạc nhiên, bản thân Chase cũng chớp mắt mở to và nhìn xuống chân tay dính đầy máu của mình. Từ xa, Josh có thể nhìn thấy hai bàn tay bị nhuộm một màu đỏ tươi. Không kịp suy nghĩ đến bất cứ điều gì, anh vùng chạy hướng về phía Chase, trong tầm mắt, anh có thể thấy được cậu ấy đang lặng thinh nhìn xuống đôi tay dính đầy máu của mình..
Nhưng vẫn chưa kết thúc ở đó. Sau một tiếng ho, Chase lại phụt ra một vũng máu trước mặt. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm chỉ toàn là máu, hai bàn tay bê bết máu cố nắm lấy cổ và ngực mình.
“Haa ha.”
Mỗi khi cậu ấy thở hổn hển, máu từ trong miệng lại chảy ra. Khi Josh đang nghĩ đến sắc mặt nhợt nhạt thường ngày kia giờ đã chuyển hẳn sang tái xanh rõ ràng, Chase đã ngã khụy về phía trước
“Chase!”
Josh chạy đến vừa kịp lúc đỡ được Chase trước khi cậu ấy hoàn toàn ngã xuống sàn. Nhưng Chase đã bất tỉnh nhân sự rồi, Josh vội vàng kiểm tra tình trạng và sửng sốt khi nhận thấy khuôn mặt tím tái của cậu ấy dính đầy máu.
|
16e 16 min read Ngoại truyện Ghen
Trong bệnh viện rất yên tĩnh, Josh đang đứng cùng với một vài vệ sĩ khác trong dãy hành lang không có ai qua lại. Chase vẫn đang nằm trong phòng bệnh, ở cùng cậu ấy chỉ có Laura, quản lý và đội trưởng đội bảo vệ, tất cả các nhân viên khác đều được lệnh chờ ở bên ngoài.
Từ lúc vội vàng đưa Chase đến bệnh viện cho đến giờ, cậu ấy hoàn toàn mất ý thức và chưa hề mở mắt lần nào, thậm chí đến cả hơi thở cũng yếu đến mức như là sắp chết đến nơi vậy. Tất nhiên, trường hợp đó là không thể nào rồi.
Josh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể xoa bóp tim cho cậu ấy bất cứ lúc nào và thậm chí còn chuẩn bị cả máy rung tim di động nữa. Hàng ngàn suy nghĩ nên làm gì không ngừng chạy qua đầu anh trong lúc lên xe và ở cạnh Chase, nhưng thứ khắc sâu trong não anh nhiều nhất là chính những vết máu loang lổ dính đầy khắp người cậu ấy.
Josh gối đầu của Chase lên đùi mình vì nghĩ rằng cậu ấy có thể bị ngạt thở khi nôn ra máu, cũng không quên ấn cố định nghiêng đầu cậu sang một bên..
May mắn thay, trong suốt thời gian bất tỉnh, Chase đã không còn nôn ra máu nữa. Vấn đề duy nhất là cũng trong thời gian đó, cậu ấy không hề có chút dấu hiệu tỉnh lại.
Bọn họ nhanh chóng đưa Chase đến bệnh viện và ngay lập tức đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. Mặc dù các bác sĩ đã vây xung quanh và thực hiện một loạt các kiểm tra nhưng Chase vẫn không có phản ứng gì.
Josh không ngừng tự chửi bản thân vì cứ nghĩ đến những viễn cảnh không may, các suy nghĩ hỗn loạn không ngừng quay mòng mòng trước mắt anh. Khuôn mặt không chút máu của Chase liên tục hiện ra trước mắt, cả những vết máu bê bết tràn đầy người cậu ấy cũng vậy.
‘Chúa ơi, không phải máu trong người cậu ấy đã chảy ra hết rồi chứ.’
“Phù.”
Josh đặt tay lên trán rồi mệt mỏi mà thở ra một hơi dài, chợt nhận ra cơ thể mình đang run lên. ‘Sẽ ổn thôi, các bác sĩ chắc sẽ có cách nào đó’. Josh vừa tự an ủi vừa lặp đi lặp lại cùng một câu nói để trấn an mình. ‘Cậu ấy đã ở bệnh viện rồi nên sẽ không sao đâu. Sẽ ổn thôi mà, sẽ sớm tỉnh lại thôi…’
.”Josh.”
Tiếng gọi vang lên khiến anh phải giật mình, Josh ngẩng đầu thì thấy Mark đang nhìn mình chằm chằm. Trông thấy sự lo lắng mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt anh ấy, Josh thẫn thờ chớp mắt trước câu hỏi của Mark
“Có mệt không? Chắc cậu hốt hoảng lắm nhỉ?”
“Hả? À… không, một chút thôi.”
Josh định phủ nhận ý đó nhưng lại vô ý nói lắp. Hình như Mark đã nhận ra điều gì đó, anh hơi nhíu mày hỏi.
“Đến cậu cũng phản ứng đến mức này luôn, mà ban nãy tôi phải công nhận là C đỉnh thật đấy. Laura có nói với cậu có bao nhiêu người phát khóc vì cảnh đó không? Có thể sẽ có người cần phải điều trị chấn thương tâm lý luôn cơ.”
Thật hiếm khi mà công chúng có thể thấy được cảnh Chase đổ máu như vậy ngoài đời thật chứ không phải trong phim. Hơn nữa, cảnh tượng cậu ấy ngã xuống với vũng máu như vậy vô cùng bất ngờ, cho nên Josh phần nào cũng hiểu được chấn thương tâm lí đó.
Nhưng riêng trường hợp của Josh thì khác. Trước khi trở thành vệ sĩ, anh đã từng là một người lính và đã chứng kiến không ít bộ dạng ghê tởm và thảm khốc rồi. Ngay cả khi có cảm thấy sợ hãi, anh cũng không thể tỏ ra bất ngờ hay hoảng sợ cảnh tượng chết chóc trước mắt mình được. Trong bất kỳ tình huống nào, Josh đã quen với việc giữ cái đầu lạnh dù cho là cảnh tượng máu chảy như suối rồi. Cho dù không cần phải cố duy trì sự bình tĩnh, nhưng nếu tình huống như vậy xảy ra, bọn họ cũng đã được huấn luyện để che giấu cảm xúc và hành động ngay lập tức.
Nhưng.
Josh lại nhìn xuống bàn tay mình. Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng khi anh cố tập trung nhìn vào, anh có thể thấy rõ nó đang khẽ rung lên từng đợt. Khi nhận ra điều này, một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
“Vẫn chưa tỉnh lại sao?”
Khi bị hỏi lại thay vì là câu trả lời, Mark quay lại sang cửa phòng bệnh nhìn rồi gật đầu
“Ừm, có lẽ vậy. Nếu có dấu hiệu gì thì ta đã được biết ngay rồi.”
Như anh đã nói, bên trong cửa không có bất kỳ động tĩnh nào. Ít nhất nếu Chase có mở mắt ra thì Laura sẽ gọi bác sĩ ngay, nhưng sự im lặng như thế này có nghĩa là tình trạng của cậu ấy vẫn không có gì thay đổi.
Nghĩ đến thế, Josh thở dài thườn thượt. Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cánh cửa vốn đã đóng lại vẫn cứ ở đó bất động cùng thời gian tiếp tục trôi qua.
*
*
Phải sau hơn nửa ngày dài, Chase mới tỉnh dậy. Trong khi đó, các vệ sĩ đã ngủ hoặc nghỉ ngơi tại khách sạn gần bệnh viện mà Laura chuẩn bị rồi. Còn Josh buộc phải rời đi vì đã đến giờ thay ca, khi đang trong trạng thái ngủ gà ngủ gật thì anh nhận được cuộc gọi đến vào lúc sáng sớm, ngay lập tức anh bừng tỉnh và chạy đến bệnh viện.
“Josh.”
Laura chào đón Josh với vẻ mặt mệt mỏi, có vẻ như cô cũng vừa nhận được cuộc gọi khi đang nghỉ ngơi.
“Thật xin lỗi vì làm phiền anh trong lúc giờ nghỉ, nhưng cậu Miller đang cho tìm… Cho dù bây giờ tôi có nói là đã hết giờ làm, thì cậu ấy cũng không chịu nghe, tôi nghĩ là cậu Miller rất là tin cậy vào anh Josh…”
“Không sao đâu.”
Josh ngại ngùng trả lời ngắn gọn, hơn nữa, anh muốn gặp Chase ngay bây giờ.
May thay, Laura đã sớm nhìn ra lý do tại sao Chase muốn tìm Josh. Việc hai người nói chuyện riêng trong phòng khám của Steward đã trở thành cơ hội tuyệt vời, kể từ đó, cô thường chủ động dành thời gian riêng cho họ khi ở cùng nhau hoặc lúc Chase cho gọi Josh, cô cũng không còn nghi ngờ gì nhiều. Dù sao thì hiểu lầm này cũng đáng để hoan nghênh và Josh cũng không cần phải sửa sai gì cả.
Laura vội vàng dẫn anh đến trước cửa phòng bệnh và nói tiếp
“Tôi đã liên lạc với Steward, vì số những bác sĩ có thể giúp chữa triệu chứng này là vô cùng hiếm…Ông ta nói là cần đến kiểm tra càng sớm càng tốt. Còn về phía Miller, cậu ấy muốn gặp anh trước khi đưa ra quyết định.”
Josh không nói gì, chỉ hơi nhíu mày rồi đưa tay lên gõ cửa. Sau hai tiếng gõ nhỏ, Laura chỉ im lặng dõi theo anh cho đến khi cánh cửa được mở ra. Một lát sau, cô thì thầm nhỏ với Josh ngay trước khi cửa đóng lại.
“Bây giờ tôi sẽ đến chỗ bệnh viện.”
“Vào giờ này sao?”
Josh ngạc nhiên hỏi. Đã quá nửa đêm, dù đi gặp bác sĩ là chuyện tốt, nhưng mặt khác đi lúc này thì kỳ lắm luôn. Laura dửng dưng đáp lại.
“Steward thường thức cả đêm trong phòng thí nghiệm của ông ta đấy. Với lại ngoài Miller ra, cũng có rất nhiều người khác thường ở trạng thái cần cấp cứu mà.”
‘Ý là những Alpha trội khác sao?’
Josh không còn cách nào khác đành phải gật đầu và đóng cửa lại. Trước khi quay lưng lại, anh đã được chào đón bằng một mùi hương quen thuộc. Cảm nhận được mùi chất dẫn dụ ngọt ngào bao quanh cơ thể, anh từ từ nghiêng đầu qua, hình ảnh người đàn ông nằm trên giường phập tức thu vào trong tầm mắt.
Ánh trăng chiếu vào ô cửa kính lớn làm sáng tỏ lên khuôn mặt tái nhợt của Chase. Trái tim anh chợt chùng xuống, trước mắt chợt hiện ra cảnh tượng thân hình đầy máu của cậu ấy.
Anh đã từng sợ hãi như thế này lần nào chưa?
Josh đứng tại chỗ không sao nhúc nhích nổi. Ngay cả khi đi qua khu vực chôn bom mìn, anh cũng chưa từng lo lắng như vậy. Đây là lần đầu tiên anh biết được nỗi sợ hãi khi mất đi một ai đó. Sự hiện hữu của Chase là gì đối với anh?
Khi Josh đang không kịp phản ứng với cảm giác lạ lẫm ấy, đột nhiên Chase di chuyển cơ thể.
‘A.’
Mí mắt khép chặt từ từ nâng lên, đồng tử giấu dưới đó dần dần lộ ra, đôi mắt màu tím trở nên đậm hơn và gần như nhuộm thành màu đen u tối. Josh chỉ có thể im lặng nhìn cậu ấy cau mày và nháy mắt vài lần để tập trung lại tiêu cự.
“Joshua.
Một âm giọng nhẹ nhàng như ngọn gió phát ra từ đôi môi khô khốc, giọng nói khàn khàn khiến trái tim Josh tưởng chừng như bị tê liệt. Hừm, Josh ho một tiếng rồi bước đến bên giường. Chase chỉ nhìn Josh đang tiến lại gần mà không nhúc nhích.
Cuối cùng Josh dừng bước và nhìn xuống Chase. Làn da tái nhợt không chút máu, chỉ có đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm. Josh nuốt khan khi cảm nhận thấy miệng mình như khô hạn đến nơi, anh ngập ngừng đưa bàn tay tới chạm nhẹ vào má Chase, mở miệng nói.
“Chase-“
“Anh đã làm gì với Laura?”
Câu ‘Không sao chứ?’ mà Josh đang định nói ngay lập tức bị chặn bởi âm thanh nặng nề. Josh nhanh chóng nhận ra tia lửa trong ánh mắt của Chase, với chất giọng khàn rất đỗi Hoạn Thư.
“Ý em là sao…?”
“Hai người đã nói chuyện với nhau, em đã thấy hết rồi nên đừng có nói dối.”
Vừa nói xong, Chase bắt đầu ho xù xụ. Josh ngạc nhiên vội vàng nhìn xung quanh, nhưng Chase bất ngờ bắt lấy Josh khi anh đang loay hoay tìm nước. Josh quay đầu theo phản xạ và phát hiện ra Chase đang nắm lấy cổ tay mình bằng sức mạnh không thể tin được trong khi đang ho dữ dội. Một lần nữa, ngay cả khi ho liên tục như muốn nôn ra máu, bàn tay vẫn cứ siết chặt đến mức cổ tay anh như muốn tê liệt mà không hề giảm lực xuống chút nào.
“Anh đang định lấy nước cho em mà.”
Josh nói, nhưng Chase không thể trả lời vì vẫn đang ho. Và với đôi bàn tay vẫn đang siết chặt kinh khủng kia, chắc chắn đó đã là câu trả lời rồi, nắm chặt đến mức máu không thông qua được nên tay anh như mất đi cảm giác rồi. Cuối cùng Josh đành quay người lại và ngồi cạnh giường, chỉ sau khi xác nhận lại rằng anh không rời xa mình thì Chase mới thả lỏng bàn tay đi một chút. Điều đó không có nghĩa là cậu ấy chịu thả Josh ra, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn giết người kia cũng đã trở nên dịu đi hơn một chút. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, Josh chỉ đành biết cười khổ trong lòng.
|
17a 11 min read Ngoại truyện Có muốn anh đánh dấu không?
“Đau quá.”
Anh hơi cúi đầu và hôn lên môi cậu, thoảng mùi thuốc nhàn nhạt cùng với mùi chất dẫn dụ ngọt ngào. Josh vẫn áp chặt lên môi cậu ấy và hỏi một cách thương cảm.
“Không sao chứ? Sao tự dưng lại để thành ra thế này?”
Anh tiếp tục cố tình thêm vào câu đùa cợt
“Lẽ nào em ghen tị với Laura và anh nên nôn ra máu hử?”
“…”
Chase không nói gì, mà chỉ lại siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Josh. Josh bất giác cau mày và nói rằng “đùa tí thôi” rồi tách môi nhau ra.
“Tất cả chỉ liên quan đến công việc thôi mà… nếu em cứ ghen với tất cả những người tiếp xúc với anh rồi mỗi lần như thế lại ói máu thì chẳng bao lâu nữa em sẽ ngủm đấy.”
Josh nâng phần cổ tay bị cậu ấy nắm chặt lấy rồi hôn lên mu bàn tay của đối phương, Josh nhìn xuống khi cả hai vẫn đang áp môi vào nhau và nói tiếp một cách giễu cợt.
“Nếu em mà chết thì anh sẽ không bị quấy nhiễu như kia nữa nhỉ? Thậm chí Pete cũng sẽ có một daddy hay mommy mới luôn cơ.”
Ngay lập tức sắc mặt Chase trở nên trắng bệch với đôi mắt mở to, Josh nhìn thấy vậy liền vội vàng chấn chỉnh.
“Anh đùa thôi, nên đừng có để bị bệnh gì nữa đấy.”
Sắc mặt Chase vẫn trắng bệch và mở to mắt nhìn trân trân vào Josh như thể không thể tin được, nếu cứ để thế này thì lại nôn ra máu và ngất xỉu tiếp mất thật mất.
‘Dù vậy thì thật là vô lý hết sức khi chỉ vì ghen tuông mà.’
“Em nghe chuyện rồi chứ? Chúng ta phải đến chỗ Steward.”
Josh vội thay đổi chủ đề và nghiêm túc hỏi.
“Nếu em không muốn thấy anh nói chuyện với ai khác nữa thì phải mau chóng khỏe lại đi, ta cần phải biết nguyên do xuất phát từ đâu chứ.”
“…không có gì nghiêm trọng đâu.”
Chase vẫn cố chấp thốt ra bằng chất giọng khàn khàn. Tuy nhiên, âm thanh lại nhỏ dần rồi chìm xuống hẳn đến mức chẳng thể nghe được, khuôn mặt cậu ấy cũng trở nên xanh xao hơn so với khi nãy. Nếu cứ như thế thì thực sự sẽ xảy ra chuyện gì đó mất.
“Nếu không biết nguyên nhân thì phải đến gặp Steward thôi, chỉ còn mỗi cách đó.”
Josh cũng không muốn đối diện với ông ta, nhưng như Laura đã nói, ông ta là người duy nhất có thể xem xét tình trạng hiện tại của Chase. Chase cũng im bặt như muốn anh biết cậu ấy không còn cố chấp nữa, Josh vuốt mái tóc rối trên trán cậu ấy như một cách an ủi. Giây phút nhìn xuống vầng trán thanh tú được lộ ra, anh bất giác hôn lên nơi đó.
“Sẽ ổn thôi mà, ta đi kiểm tra xem sao nhé?”
Nghe lời an ủi của Josh, Chase im lặng kéo tay anh vòng ra sau cổ mình. Phải đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, Josh mới nhận ra sự thật rằng Chase đang căng thẳng như thế nào.
“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, Chase à.”
Josh hôn chụt vào môi đối phương rồi cọ trán mình lên trán cậu.
“Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em, vậy nên đừng lo lắng.”
Dù vậy biểu cảm trên gương mặt Chase vẫn không thay đổi. Cậu ấy có cảm giác nếu cứ thế này mà ra khỏi phòng bệnh thì sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa mất, Cậu lo lắng rằng Josh sẽ không còn trước mắt mình, liên tục tưởng tượng đủ thứ, cứ thế đắm chìm trong sự bất an đến phát điên.
Josh lặng lẽ nhìn cậu ấy rồi nói.
“Chase, em có muốn anh đánh dấu không?”
Nghe câu nói đó, Chase lập tức mở to mắt ra. Josh cảm thấy vừa thương cảm lẫn đáng yêu cùng một lúc khi thấy đôi mắt đang mở to hơn gấp mấy lần, và trong thoáng chốc đã không biết phải bày ra biểu cảm thế nào cho phải nữa. Anh vẫn tiếp tục bình tĩnh nói.
“Nếu anh đánh dấu lên em thì suốt phần đời còn lại anh sẽ không thể đánh dấu với ai được nữa, cho đến khi một trong hai người chúng ta lìa đời.”
Josh ngừng một lúc rồi tiếp tục đùa giỡn.
“Thế nào? Nếu vậy thì em có an tâm hơn chưa?”
Im lặng từ nãy đến giờ, Chase mới mở lời.
“…Vậy có được chứ?”
Josh nở nụ cười chua chát trước biểu cảm không thể tin được của cậu.
“Vốn dĩ anh định làm điều đó sau khi kết hôn, nhưng… chẳng còn cách nào khác rồi. Dù sao thì có rất nhiều cách có thể che giấu chẳng hạn như trang điểm mà. Các diễn viên Alpha hay Omega có dấu hiệu đều làm như thế khi quay phim mà ha? Dù cho thời gian kết hôn bị dời lại trễ hơn… nhưng dù sao thì sau khi quay phim xong sẽ tốt hơn nhỉ? Công việc phải được ưu tiên hàng đầu.”
Chase vẫn hỏi với vẻ mặt thất thần.
“Nhưng mà, vết đánh dấu sẽ ổn sao?”
Josh nhún nhún bên vai.
“Mỗi khi tôi anh chuyện với ai đó mà em lại nôn ra máu nữa thì khổ lắm.”
Chase trong chốc lát không thể nói gì hơn, cậu ấy cứ nhìn Josh mà không chớp mắt. Dù vậy, Josh vẫn có thể thấy rõ đôi mắt màu tím của cậu ấy dần sẫm màu. Chase mở miệng, nhưng không thể nói thành tiếng. Phải sau khi mím môi thêm vài lần nữa, cậu ấy mới nói ra được.
“…Em yêu anh, Joshua.”
Chase im bặt lại sau khi chật vật tỏ tình với âm giọng khàn khàn. Nhưng chừng đó là quá đủ, Josh dần dần nghiêng đầu và hôn lấy cậu ấy.
“Anh cũng yêu em, Chase Miller.”
Tim anh đập rộn ràng đến mức muốn leo lên người Chase ngay lập tức, nhưng anh đã kìm nén bằng cách nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Thay vào đó, anh tách môi mình ra và cười lên đầy dịu dàng.
“Sau khi đi gặp Steward và quay lại, chúng ta sẽ đánh dấu ngay lập tức nhé.”
‘Đánh dấu lên tai Chase rồi thì sẽ ra sao nhỉ?’ Phản ứng của các nhân viên bao gồm các thành viên đội mình chợt xuất hiện trong đầu anh, nhưng chuyện này có thể từ từ suy nghĩ thêm. Josh bỗng trở nên xấu hổ vì dường như thế này đồng nghĩa là anh đang tuyên bố một cách công khai ra công chúng rồi.
‘Trước mắt cứ nói chuyện với Laura và Mark đã, hai người đó nhất định phải biết chuyện này.’
Ngay khi Josh nhấc người dậy khỏi giường, Chase liền siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh. Nhưng lần này không giống như lúc nãy, Chase sẽ buông Josh ra. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, là Laura vốn chờ đợi nãy giờ đến thông báo rằng cô đã chuẩn bị xong cả rồi.
Josh cúi người xuống và hôn lên môi cậu ấy một lần nữa, và Chase buông tay ra. Cậu quay lại nhìn theo bóng lưng Josh đang dần rời khỏi phòng, chợt anh ngoảnh đầu một lần cuối và cười rạng rỡ. Chase phía đối diện cũng mỉm cười đáp lại, đâu đó còn pha lẫn nét bối rối. Cảm thấy sự đáng yêu quá mức cho phép, Josh liền vội vã rời khỏi phòng bệnh. Anh nghĩ nếu còn chần chừ thêm giây phút nào nữa thì bản thân sẽ nhảy bổ vào người cậu ấy ngay trên giường bệnh mất.
|