Khát Khao Khôn Cùng
|
|
Châu Mẫn thô bạo kéo quần lót cậu xuống: “tách hai chân ra”
Gia Ngạn vẫn cứng ngắc, một mực kẹp chặt hai chân.
“Tách ra”
Gia Ngạn không nói gì.
Châu Mẫn bực bội, vỗ vỗ cậu: “ có nghe thấy không?”
Gia Ngạn vẫn gắt gao thu hai đầu gối lại.
Châu Mẫn buông tay, thấy bả vai cậu run rẩy.
“Gia Ngạn”, động tác bỗng nhiên chẳng hề thô bạo, nhẹ nhàng kéo cậu lại, thấy khuôn mặt cậu một phen nước mũi, một phen nước mắt.
Châu Mẫn thở dài, hắn đúng là vẫn cảm thấy đau lòng.
“Gia Ngạn”
Bộ dạng cậu nức nở làm lòng hắn thấy chua xót.
“Gia Ngạn”
Hắn biết Gia Ngạn để ý hắn, rất để ý hắn. Gia Ngạn ngàn dặm xa xôi tìm về đây giải thích, đứng chờ ngoài mưa, hắn nhìn từ cửa sổ thấy chấm đen ngỏ ở ngoài, không phải không có cảm giác an ủi.
Nhưng thật sự như vậy không đủ, so với cái hắn muốn, còn kém rất xa, hơn nữa càng ngày càng xa, căn bản không phải thế.
Hắn thất vọng vì chẳng thể tức giận.
Gia Ngạn khóc đến đỏ cẳ mắt cứ im lặng không chịu ngẩng đầu lên, chỉ sụt sịt cái mũi. Châu Mẫn ôm cậu vào lòng, đưa tay dùng sức vò rối tóc cậu, cảm giác thấy cậu kháng cự, liền ôm cậu chặt hơn.
“Vì cái gì còn muốn tới tìm tôi?”, Bất đắc dĩ thấp giọng mà trách cứ.
Đôi vai người trong lòng vì khóc mà run lên, không đáp lại.
Bị sự quá ngu ngốc của cậu làm tổn thương, cơ hồ muốn từ bỏ nhưng lại chẳng thể, mấy ngày qua chán ghét bản thân chẳng thể kiềm lại những tư niệm nhớ thương, lại chẳng biết cậu có thể hiểu được hay không.
Châu Mẫn chịu thua cậu rồi. Ôm chặt lấy cậu, nhẹ hôn lên đôi mắt đẫm lệ, chóp mũi ươn ướt, sau đó là bờ môi.
Ban đầu người kia cố chấp kháng cự, chẳng hé miệng, chút hờn giận này càng làm Châu Mẫn cảm thấy chẳng thể buông tay, vừa thì thào mắng “Ngu ngốc” vừa nhẹ tách đôi môi kia ra.
Đầu lưỡi vừa gặp nhau đã liền tự nhiên cuốn lấy mà hôn sâu. Thân dưới nóng rực lên, Gia Ngạn dưới thân lại chẳng mặc gì, lúc cậu đang bất an mà vặn vẹo, đem hai chân cậu tách ra.
Thân thể hai người quen thuộc mà ăn ý, chút chống cự nhỏ nhoi của Gia Ngạn cũng chẳng còn tác dụng, Châu Mẫn không bôi trơn đã liền tiến vào, cảm giác được Gia Ngạn vì đau mà không ngừng run rẩy được run rẩy, hắn cũng cắn răng mà chậm lại, nhưng lại càng dùng sức hơn.
Vì cái gì thân mật khăng khít như vậy, quan tâm để ý lẫn nhau, lại chẳng phải yêu?
Rõ ràng cả hai đều cố gắng, vậy đổ lỗi cho ai ?
“Tại sao. . . . . .”, Lầm bầm trách cứ người dưới thân, động tác lại càng kịch liệt.
Gia Ngạn dường như đau đến mức ôm chặt lấy lưng hắn mà rên rỉ, thanh âm mơ hồ.
“Yêu.”
Châu Mẫn khẽ run lên, mở mắt ra chăm chú nhìn cậu.
Gia Ngạn đôi mắt ửng hồng đẫm lệ, Châu Mẫn cũng không chắc có phải là hắn tưởng tượng không.
Động tác lại càng thô bạo, Gia Ngạn đau đến mức nức nở, nhưng vẫn cố ôm lấy Châu Mẫn, cố gắng kìm lại những đau đớn, một lẫn nữa lộn xộn nói: “Yêu.”
Cuối cùng sau khi mất kiểm soát, tất cả đều như ngừng lại, chẳng còn gì ngoại trừ tiếng thở dốc cùng chút nghẹn ngào nho nhỏ.
Châu Mẫn cảm thấy hư hư thực thực đến mê muội, người dưới thân hắn đau đến cong cả người lại, giống như động vật nhỏ vừa bị người ta tra tấn.
“Gia Ngạn.”
Nam nhân nhẹ cử động, phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
“Ngươi chảy máu”, Giọng Châu Mẫn có chút bất ổn, để cậu nằm sấp xuống, cẩn thận tách hai chân cậu ra, cẩn thận xem xét, “Tôi đi gọi bác sĩ.”
“Đừng. . . . . .”, Gia Ngạn vùi mặt trong gối, nhẹ giọng nói.
Quả thật, cho dù gọi bác sĩ tới, hắn cũng không có cách nào thản nhiên để người ta thấy Gia Ngạn không mặc gì. Châu Mẫn đứng dậy lấy ra hòm thuốc trong ngăn kéo, cẩn thận giúp Gia Ngạn lau sạch, sau rồi mới thoa thuốc.
Hai người cũng không nói gì, trầm mặc thật lâu, hắn còn xoa xoa vuốt vuốt mái tóc đen mềm của cậu.
Chẳng thể ngờ người kia lại gầy yếu đến mức này, xương vai nhô rõ, làn da tái nhợt, còn vì đau mà chốc chốc lại run rẩy. Châu Mẫn nhìn đôi tay cậu đặt trên giường, móng tay trắng đục yếu mỏng, trông chẳng có chút sức sống, trên bụng còn có vài chỗ da rộp lên.
Nhìn qua thật đáng thương.
Hắn mơ hồ nghĩ, bản thân có phải vì con người gầy yếu đến chẳng thể chịu nổi thêm khổ đau mà nhận thua không.
“Vừa rồi cậu nói với tôi cái gì?”
Gia Ngạn giật mình, thật lâu sau mới nhỏ giọng, “. . . . . . Yêu.”
Châu Mẫn có chút do dự, “Lặp lại lần nữa.”
“Yêu . . . . . .”
“Lặp lại lần nữa.”
“Yêu.”
Mắt Gia Ngạn đỏ lên, chẳng hiểu sao Châu Mẫn lại bảo cậu lặp lại như vậy. Nói đến miệng đều khô cả đi, Châu Mẫn cũng không đáp lại, rồi bỗng nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía cậu.
Gia Ngạn không nhịn được mà đánh bạo hỏi: “Cậu với tôi, cũng là yêu đúng không ?”
“Không.”
Gia Ngạn không nói thêm gì, trong lòng tràn đầy thất vọng, dần dần trở nên có chút nghẹn ngào.
“Tôi sao lại đi thích cái loại ngu ngốc kém cỏi như cậu.”
Gia Ngạn cúi đầu cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang trực trào ra.
|
Đột nhiên nghe thấy thanh âm không lớn lắm: “Chúng ta kết giao đi.”
Giật mình ngẩng đầu lên nhìn Châu Mẫn, thấy hắn đang tiến lại, vành tai ửng hồng.
“Châu Mẫn….”
“Nhìn cái gì!”, Rồi kéo chăn trùm lên khuôn mặt cậu, ngay cả chăn bông cũng bị ôm cứng.
“Cậu không phải thực yêu tôi sao? “, Thanh âm vô cùng kiêu ngạo.
Gia Ngạn trong chăn thành thật gật đầu.
Cảm giác cánh tay Châu Mẫn hơi hơi run lên, cậu thật sự khẩn trương muốn chui ra xem vẻ mặt Châu Mẫn lúc này, nhưng khí lực Châu Mẫn rất lớn, làm thế nào cũng không ra được.
Cậu vẫn chẳng thế biết được khi thổ lộ, vẻ mặt Châu Mẫn ra sao.
Phải thật lâu sau cậu mới chui ra được khỏi chăn, chưa kịp mở mắt nhìn rõ, bờ môi đã bị chặn lại, nụ hôn sâu và nồng nàn làm trái tim cậu đập thật nhanh. Bị ôm đặt lên ngực Châu Mẫn, chỉ cảm thấy vòng tay kia thật mạnh mẽ, cùng với bờ môi nóng ẩm, và cả tiếng con tim đập thật rõ ràng.
Chờ đến lúc Châu Mẫn buông cậu ra, hai người ôm nhau, tay chân quấn lấy thật chặt, đều thở dốc.
Gia Ngạn chẳng hiểu sao mọi việc lại bỗng nhiên tiến triển đến bước này. Nhưng nghe Châu Mẫn nói “Kết giao đi”, lại cảm thấy thật vui vẻ, vừa muốn hỏi rõ hơn một chút, cái bụng lại làm phản phát ra tiếng thật vang.
“Ọc Ọc. . . . . .”
“Hả? “, Mặt Gia Ngạn lập tức đỏ lên.
Châu Mẫn nhìn cậu, “Lần cuối cùng cậu ăn là lúc nào?”
“Sáng, sáng hôm nay. . . . . .”
“Ăn gì?”
“A, một quả trứng.”
Vừa dứt lời đã bị vỗ một cái trên mông: “Cậu ngu ngốc đến vậy sao? Bây giờ đã là giờ nào rồi? Đói bụng như vậy sao cậu không nói một tiếng?”
Gia Ngạn bị đánh kêu “Ô” lên một tiếng, xem Châu Mẫn đứng dậy mặc quần áo, rồi đem chăn trùm kín cậu chỉ lộ ra cái đầu, với lấy cái điện thoại cạnh giường.
Rất nhanh liền có người bưng điểm tâm đi lên, Gia Ngạn đã đói đến mức bụng réo vang, vội chui ra khỏi chăn, nhận lấy chén đĩa liền ăn một mạch, Châu Mẫn bên cạnh không ngừng nhỏ giọng khuyên cậu: “Ăn chậm một chút, cậu muốn chết nghẹn sao?”. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu.
“Đúng rồi”, Ăn đến bảy phần no, Gia Ngạn cuối cùng cũng dừng lại: “Sao cậu lại ở đây? Lúc học trung học, rõ ràng còn ở dưới thị trấn mà.”
Châu Mẫn thở dài, không nói gì, thấy Gia Ngạn có chút băn khoăn, một lúc lâu sau, mới bình tĩnh nói: “Có chuyện này, tôi là con ngoài giá thú của họ Châu”.
“Hả?”
“Bởi vì không được người khác công nhận, cho nên trước khi trưởng thành chỉ được ở dưới quê.”
“A. . . . . .”
“Lúc chuyển đến đây mẹ tôi thật cao hứng. Bà muốn sống thật tốt ở nơi đây, tôi lại không muốn làm bà khó xử. Bất quá tôi cũng không muốn kế thừa gia nghiệp, sau khi tốt nghiệp tìm việc làm đều không liên quan gì đến Châu gia”, Hắn liếc Gia Ngạn một cái: “Tôi không cần dựa vào Châu gia cũng đủ khả năng, ngươi nói có phải không. . . . . .”
Gia Ngạn bị ánh mắt hiếp bức kia nhìn mà vội gật đầu: “A, đúng, đúng vậy. . . . . .”
Châu Mẫn có chút thoải mái mà lấy tay véo má cậu: “Ngu ngốc.”
“Cậu thật sự rất lợi hại mà”, Gia Ngạn chân thành nói.
Châu Mẫn xoa xoa đầu cậu.
Hàng năm đều bị mẹ bắt tới nơi này thỉnh an chúc tết, hắn luôn khách sáo mà lạnh lùng đối đáp. Những ánh mắt xung quanh vô hình chung tạo cho hắn cái cảm giác áp bức, hắn cũng phải như một người kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực.
Hắn tự tôn hơn người, từ bé đã vậy.
Tuy rằng về sau lớn lên, bởi vì giống cha cái tính thông minh quật cường mà được coi trọng hơn, hắn lại căn bản không chịu thuận theo. Mà càng như vậy, cha ngược lại càng đối hắn ôn nhu, không chỉ một lần khuyên hắn trở về làm cho Châu gia, hắn không về nhà ăn tất niên, bọn họ liền tự đến thăm hắn.
Chính cái tính kiêu ngạo của hắn làm cho người ta thuyết phục, đạt được hết thảy.
Ngoại trừ con người thành thật mà vô dụng trước mắt này. Châu Mẫn có chút nghiến răng nghiến lợi mà dùng sức véo Gia Nhạn một phen, nghe cậu nhỏ giọng “Ô ô” kêu đau lại cảm thấy thật đáng yêu.
“Buổi tất niên ấy bọn họ đến, tôi bảo cậu ra ngoài, chính là không muốn cậu biết chuyện gia đình chúng tôi. Con ngoài giá thú chẳng có gì là vẻ vang cả”, Châu Mẫn xoa xoa đầu cậu: “Thật có lỗi.”
|
Gia Ngạn hiểu rõ “Ân” một tiếng. Hiện tại nhắc tới chuyện này cậu đã chẳng còn tức giận. Châu Mẫn chưa bao giờ đem vết hằn này nói cùng người khác, lúc ấy sẽ làm hắn lảng tránh, nghĩ tới kỳ thật cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng lạ ở chỗ vì cái gì hiện tại bỗng nhiên Châu Mẫn lại sẵn lòng nói với cậu.
Gia Ngạn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người kia, đang do dự muốn mở miệng hỏi, mà dường như Châu Mẫn lại chẳng để ý đến chút chần chừ của cậu, đứng lên cầm lấy chén đĩa trong tay cậu, rồi nhặt chỗ quần áo đang vung vãi khắp sàn lên.
“Đây là cái gì?”, Thấy trong túi quần có Gia Ngạn một chiếc hộp vuông, Châu Mẫn hướng cậu lắc lắc.
“A, nó là. . . . . .”
Lấy ra thì thấy một chiếc hộp nhung nho nhỏ mà cũ kĩ, nhìn lướt qua, Châu Mẫn liền biết là cái gì, mở ra rồi bên trong quả nhiên là một chiếc nhẫn thanh mảnh.
Là loại nhẫn dành cho phụ nữ, đeo vào tay hắn, chỉ có thể vừa đầu ngón út thôi.
Gia Ngạn có chút bối rối: “Này, không đáng giá đâu. . . . . .”
“Khó trách phụ nữ sẽ chạy mất. Thứ đồ vớ vẩn”.
Gia Ngạn chán nản gục đầu xuống, “Tuy rằng thế, nhưng mà. . . . . .”
“Dù sao cũng chẳng thể cho người khác”, Châu Mẫn nghịch nghịch chiếc nhẫn: “Có thể tặng cho tôi không?”
Gia Ngạn có chút bất ngờ, nhưng lập tức dùng sức gật đầu.
Châu Mẫn đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, nắm chặt lại, khẽ mỉm cười. Không biết thế nào, Gia Ngạn thấy hắn cười như vậy, có chút đau thương.
<<<Hoàn>>>
|
Phiên ngoại
vô trách nhiệm-phần thượng
Ngày sinh nhật của Châu Mẫn cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ việc nhận được một gói quà mà anh đã chờ đợi từ lâu.
“Chỉ cần uống một viên thuốc, lập tức sẽ trở thành đối tượng mà người trong lòng của bạn muốn nhất”.
Anh không nhớ được đã bắt gặp lời quảng cáo tiếng Anh đầy khiêu gợi này ở cái trang web lá cải nào nữa. Thoạt nhìn, mấy viên con nhộng màu hồng nhạt này cũng chẳng khác mấy viên vitamin là bao. Ngoài mấy lời quảng cáo trên kia thì cũng không có thuyết minh gì thêm cả, nhưng giá cả lại cực kỳ cao, không những vậy còn hạn chế số lượng bán ra, mỗi người chỉ được mua đúng một viên duy nhất. Cân nhắc thiệt hơn, anh vẫn là thấy thứ thuốc này có vẻ tốt, nên đã quyết định đặt hàng luôn. Dù sao gần đây anh đang hạnh phúc khi khơi dậy được ở Gia Ngạn chút tiềm năng, nên tuyệt đối sẽ không bỏ qua mấy đồ dùng tình thú như thế này.
Nhận được hàng, quả nhiên chỉ là viên nang con nhộng bề ngoài tầm thường mà thôi, trên chiếc hộp đựng có ghi “Hiệu lực thuốc kéo dài trong vòng 24 giờ”.Châu Mẫn chặc lưỡi một chút, 24 giờ ư? Loại thuốc này hiệu quả cũng lớn thiệt, không biết Gia Ngạn có chịu đựng nổi không đây? Nhưng mà sinh nhật cả năm mới có một lần, nên có hơi quá đà một chút cũng không có vấn đề gì đâu.
Hai người cùng nhau trải qua bữa tối ngọt ngào. Gia Ngạn vừa mới vào phòng tắm, chắc một lát sau sẽ đi ra, hiện tại cơ hội đã đến, Châu Mẫn lấy ra viên thuốc vừa mua, hồ nghi ngó tới ngó lui xem xét chốc lát, rốt cục cũng uống ngụm nước nuốt xuống. Sau vài phút cũng chưa xảy ra biến hóa gì cả, ngoại trừ người bắt đầu nóng dần lên. Châu Mẫn nhíu mày, tác dụng của viên thuốc này sẽ không tầm thường vớ vẩn như là mấy viên Viagra đi*. Nôn nóng yên lặng chờ đợi tác dụng, lại dần dần nghe được tiếng xương cốt kêu lên rắc rắc, da bắt đầu ngưa ngứa, rồi toàn thân mãnh liệt co rút, tay chân đều không kiềm chế được mà run rẩy. Ý thức được thân thể đang chậm rãi biến hình, một người vốn luôn trấn định như Châu Mẫn cũng nháy mắt bị chấn động mạnh.
“Trở thành “cái” mà Gia Ngạn muốn nhất?”.
Chẳng lẽ là biến hình thật sao?
Thứ mà Gia Ngạn muốn nhất, không phải… , chẳng lẽ không phải chính là bản thân anh sao?
Chẳng lẽ… anh uống viên thuốc này, rốt cục biến thành một ả đàn bà sao? Nếu như biến thành phụ nữ thật, anh chắc chắn sẽ đem tên chế ra cái loại thuốc này bóp chết! Còn về phần Gia Ngạn…. anh muốn đem tên ngốc kia, tên ngốc… A, a, đợi đến lúc mọi chuyện rõ ràng sẽ tính sau!!!
Cảm giác chóng mặt bủa vây làm anh tạm thời không cách nào bộc phát tức giận, may mắn là nó chỉ xảy ra trong vài phút, sau đó rất nhanh trước mắt lại rõ ràng. Tầm nhìn có vẻ hơi khác lạ. Rõ ràng vẫn là đang ở phòng ngủ của mình, nhưng tổng quan lại thấy không giống lắm. Chiếc khăn tắm mới nãy còn thắt ngang lưng nay rơi trên mặt đất, thoạt nhìn tựa hồ lớn hơn rất nhiều, hoa văn trên mặt cũng nổi bật rõ ràng khác thường, ngẩng đầu ngước nhìn lên, giá sách trước mặt sao lại giống như cao ốc năm tầng vậy? Châu Mẫn nghi ngờ xoay vòng vòng, muốn nhìn cái tường phía sau một chút, lại bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng mình tự nhiên lộ ra một cái đuôi.
“. . . . . .”
Cửa sổ chạm đất kia rõ ràng được bố trí để có thể nhìn toàn cảnh căn phòng ngủ, đồ vật gì cũng chưa thay đổi, nhưng lại không trông thấy được chính bản thân anh. Còn sót lại có đúng một con mèo đang ngồi trên thảm.
“. . . . . .”
Châu Mẫn lúc này mới nhớ ra, hai ngày nay Gia Ngạn cực kỳ cực kỳ thèm muốn nuôi một con mèo. Anh mở to mồm nghĩ định chửi ầm lên, đáng tiếc là âm thanh bị tắc lại, phát ra chỉ còn lại một tiếng “meo”.
Đúng lúc đó cửa phòng tắm mở ra, Gia Ngạn khóac tấm áo rộng thùng thình đi ra, thân hình thon dài lại mềm dẻo cực kỳ, làn da vẫn còn lưu vài điểm hồng nhạt. Châu Mẫn nhất thời quên luôn thảm cảnh hiện tại của mình, nhịn không được phải mở miệng “meo” một tiếng. Gia Ngạn lắp bắp ngạc nhiên, bàn tay đang chà xát mái tóc cũng khựng lại, vội vã đem khăn tắm đang trùm mất một bên mắt bỏ ra, nhìn xung quanh một hồi.…
“A!!!”
Cùng Châu Mẫn bốn mắt nhìn nhau, cậu liền lộ ra vẻ vui mừng như điên.
“Mèo con!!!…….”
Châu Mẫn vừa nãy không kịp để ý xem dáng vẻ mình trong lốt mèo rốt cuộc như thế nào, nhưng chiếu theo ánh mắt của Gia Ngạn, hẳn là một con mèo cực kỳ đáng yêu đi.
“Thật dễ thương…”
Gia Ngạn thật cẩn thận, rón rén nhón chân tới gần, rồi sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng thăm dò sờ sờ thử đầu mèo con. Xem ra nó không kháng cự, liền lấy tay sủng nịch xoa xoa cổ mèo nhỏ.
“Mày làm sao mà lại lạc tới đây?”
Châu Mẫn tuy rằng rất căm phẫn, nhưng trong lốt mèo, cảm giác được sờ sờ cổ thật sự thoải mái không diễn tả được, thỏa mãn tới mức nhịn không được kêu meo một tiếng.
“Tao biết rồi, chắc chắn là Châu Mẫn mang mày về đây đúng không?” Gia Ngạn ôm lấy nó nhẹ nhàng vuốt ve. “Anh ấy thật sự là người tốt mà.”
Không ngờ đến dưới tình huống này lại được nghe mấy lời tán dương về mình, Châu Mẫn không khỏi có chút đắc ý.
“Nhưng mà Châu Mẫn đâu rồi?”
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm nghi hoặc của tên kia, Châu Mẫn thầm mắng to “Anh đang ở ngay đây này, em không phát hiện ra à?” Đáng tiếc là cũng chỉ có mấy tiếng “meo meo” phát ra.
“Vậy thì tao với mày ngồi chơi với nhau trước nhé!”
Châu Mẫn ngơ mặt nhìn tên kia không biết lấy ra từ nơi nào một cuộn len sợi, đặt ngay trên tấm thảm, vẫy gọi anh: “Mèo ngoan, đến đây chơi nào!”
“. . . . . .”
Đầu óc Châu Mẫn xẹt một mảnh hắc tuyến, xoay người chổng mông vào đống len sợi kia. Anh mà phải hạ mình chạy theo cào cào vuốt vuốt đống len kia á? Trừ phi chỉ số thông minh của anh không phải 180 mà là 18 thì may ra nhé.
“Huh? Không vui sao?” Gia Ngạn hơi thất vọng, gãi gãi đầu “Tao cũng không biết rõ mèo thích cái gì nữa…. Có muốn ăn chút cá không? Trong tủ lạnh vừa hay có một ít cá tươi mới mua đó, là cá pecca* nữa….”
|
Nghĩ tới thảm cảnh bị cho ăn cá sống còn phải chơi đùa với quả cầu len ngu ngốc kia, Châu Mẫn nghĩ ngợi một chút, tốt nhất vẫn là chuồn lẹ, bèn nhấc chân chạy. Nhưng rồi quay đầu, lại bắt gặp Gia Ngạn còn đang ngồi đó đầy chờ mong nhìn mình, không khỏi lại cảm thấy một mảnh hắc tuyến. Rùng mình một chút, đành phải ngoan ngoãn nghe lời mà đem cuộn len tròn kia trở thành quả bóng, đá một vòng, sau đó nghiêm mặt chạy lại bên chân Gia Ngạn.
“Siêu, siêu dễ thương!” Gia Ngạn hưng phấn khiến mặt mũi đỏ bừng, túm lấy con mèo nhấc lên, hôn một cái.
Châu Mẫn trong lốt mèo trừng mắt nhìn cậu.
“Mày thật thông minh!”
Hừ.
“Thông minh y như Châu Mẫn vậy!”
“. . . . . .”
Gia Ngạn hình như đã quên béng chuyện “mất tích” của người kia, ôm mèo con mãi không chịu buông ra, đem nó như tâm can bảo bối mà sờ mà vuốt ve, say mê tỉ tê trò chuyện với nó “Mèo ngoan, mày có tên hay không? Nếu như không có, tao giúp mày đặt một cái nhé, được không?”
“. . . . . .”
Châu Mẫn quyết định có chết cũng không cho cậu biết chân tướng sự việc. Biến thành một con mèo ngồi chơi đùa với cuộn len cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì cho cam. Mà trong 24 giờ này lại có thể nghiễm nhiên được tên ngốc này cưng nựng. Dù sao anh hiện tại cũng là mèo, không phải Châu Mẫn, có thể ở trong lòng Gia Ngạn, hướng ngực cậu mà cọ xát mà làm nũng cũng không vấn đề gì.
Một người một mèo thích thú chơi đùa với nhau nửa ngày, Gia Ngạn rốt cục mới nhớ tới người nào đó đã biến mất mấy giờ liền.
“Lạ thật….” Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ rồi, Gia Ngạn có chút nghi hoặc, cầm điện thoại lên, bắt đầu ấn dãy số quen thuộc. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên ở ngay trong phòng. Gia Ngạn giờ mới để ý thấy áo khoác Châu Mẫn vẫn còn treo trên mắc, ngay cả quần dài, áo lông, áo sơ mi vẫn còn, đều không thiếu thứ nào, không khỏi giật mình ngồi thẳng, nhìn chằm chằm khăn tắm vương vãi trên thảm.
“…. Anh ấy cái gì cũng chưa mặc?!” Gia Ngạn sợ hãi kêu lên: “Như vậy mà ra khỏi nhà sẽ bị đông lạnh mà chết còn gì!….. A, không đúng, Châu Mẫn sao có thể cứ như vậy mà ra ngoài? Không xong rồi…….”
Châu Mẫn nhìn cậu tay chân luống cuống đứng lên, dép cũng không xỏ, cứ thế chân trần chạy xung quanh căn hộ kiểm tra, phòng khách, phòng bếp, phòng cho khách, ban công…. Không thấy bóng dáng ai cả, cũng không có dấu vết bị kẻ nào đột nhập, cửa sổ và cửa ngoài đều được đóng cẩn thận.
“Đi nơi nào mất rồi?” Gia Ngạn thoạt nhìn thật khẩn trương, ở trong phòng xoay tới xoay lui, lo sợ không yên lầm bẩm: “Nếu như gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Trời tối như vậy ở bên ngoài rất phức tạp…. Có nên đi báo cảnh sát không nhỉ?….”
Châu Mẫn bó tay, chỉ có thể cất tiếng “meo”, lẽo đẽo đi theo phía sau cậu. Trông Gia Ngạn vội vã mặc quần áo, đeo khăn quàng cổ, hình như thật sự tính toán sẽ đi báo cảnh sát vào lúc nửa đêm khuya khoắt thế này, anh đành phải nhảy xuống giường, như trước, dựng thẳng móng vuốt lên, đè lại ống quần của tên kia, “meo” một tiếng. Gia Ngạn quay đầu nhìn nó, thở dài rồi túm lấy nó bế lên, đặt lên giường “Mày ngoan ngoãn ở nhà, ta đi ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay thôi.”
“…………”
|