Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Chương 35
Ngày hôm sau Đỗ Tu Nhiên mang Ngô Kình Thương đi dạo cho tới trưa, đem vài cái tuyến đường ở phụ cận chỉ cho Ngô Kình Thương xem, thẳng đến khi Ngô Kình Thương quen thuộc các con đường, sẽ không bị lạc đường mới trở về.
Buổi chiều y còn có lớp, vài ngày tiếp theo cũng rất bận rộn, Đỗ Tu Nhiên tập trung vào công việc, cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi nhìn đến Ngô Kình Thương.
Ngô Kình Thương cũng đã xem qua trường học của Đỗ Tu Nhiên, mấy lần thấy được học sinh vây quanh Đỗ Tu Nhiên không ngừng hỏi han gì đó, y luôn là vẻ mặt mỉm cười đáp lại, vô luận giảng bao lâu cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi,cái tiếu dung (khuôn mặt tươi cười) này Ngô Kình Thương khi còn bé thường xuyên chứng kiến, thậm chí khi còn bé hắn còn ăn luôn phần cơm của Đỗ Tu Nhiên, y cũng sẽ không sinh khí, mà mỉm cười như vậy nhìn hắn.
Cho dù Ngô Kình Thương trì độn cách mấy, hắn cũng thấy được Đỗ Tu nhiên mấy ngày nay ở bên cạnh hắn, y rất ít cười, tựa hồ là có tâm sự, cho dù cười rộ lên cũng không phải là vẻ mặt tự nhiên giống như đối với học sinh của y như vậy, mà là dẫn theo chút chua xót ở bên trong.
Ngô Kình Thương không rõ tại sao lại như vậy, nội tâm hắn có chút nôn nóng, lúc này điện thoại vang lên, Ngô Kình Thương nghe được âm thanh liền sửng sốt, sau đó mới nhớ đến điện thoại của đội trưởng Tôn Uy đưa cho hắn, hắn đứng dậy cầm theo áo khoác đi ra ngoài.
Tôn Uy trong điện thoại lớn tiếng cười nói: “Thật không dễ dàng nga, lần này cư nhiên là không có ném………..”
Ngô Kình Thương ngồi ở trên ghé salon, nhíu mày trả lời: “Có việc?”
Tôn Uy nói: “A, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn điện thoại hỏi thăm ngươi, vài ngày không thấy,đội trưởng của chúng ta đừng đi mất là được.”
Ngô Kình Thương “Hừ” một tiếng nói ra: “Bên kia có nhiệm vụ không?”
Tôn Uy nói: “Tạm thời không có, chỉ nghe nói tam giác vàng bên kia có động tĩnh, nhưng sắp tới hẳn là không có người thuê, phỏng chừng đều đang im lặng theo dõi biến động.”
Ngô Kình Thương “Ân” một tiếng, những chuyện như vậy có Tôn Uy giải quyết là được, hắn chỉ phụ trách đánh hoặc là cứu người, những cái khác mặc kệ.
Tôn Uy nói tiếp: “Nếu không có việc, cứ như vậy đi, ta cũng không quấy rầy ngươi, ngươi vui chơi vui vẻ.”
Thấy Tôn Uy muốn cúp máy, Ngô Kình Thương do dự hạ, đột nhiên mở miệng nói: “Chờ một chút………”
“Ân, còn có chuyện gì?” Tôn Uy hỏi.
Trầm mặc một hồi, Ngô kình Thương do dự hỏi: “Ân, cái kia………….”
Tôn Uy thấy Ngô Kình Thương ngữ khí do dự,thuận miệng nói: “Đội trưởng cứ yên tâm nói, chỉ cần là việc ta có thể làm được, khẳng định giúp đỡ ngươi không nói hai lời.”
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong nghĩ nghĩ mới mở miệng nói: “Ngươi có biết…….làm sao để theo đuổi người mình thích?”
Tôn Uy sau khi nghe xong sửng sờ, biết được Ngô Kình Thương yêu mến người khác, mới cẩn thận hỏi: “Là nam?”
Ngô Kình Thương nói: “Nam”
Tôn Uy hỏi tiếp: “Vậy hắn có biết rõ ngươi thích hắn không?”
Ngô Kình Thương đáp: “không biết, ta chưa nói.”
Tôn Uy nói: “Đây là ngươi không đúng a, ngươi nên hướng hắn nói, ngươi không nói là sao hắn biết là ngươi thích hắn?”
Ngô Kình Thương sau khi trầm mặc lại nói: “Ta sợ nói ra lại làm hắn sinh khí.”
Tôn Uy ở bên kia điện thoại nhếch miệng nở nụ cười, không nghĩ tới người nổi tiếng mạnh nhất trong Thiên Lang dong binh đoàn, rõ ràng cũng biết sợ.
Vì vậy Tôn Uy ho khan vài tiếng nói: “Nói như vậy, ngươi mà ngươi thích là thẳng hay là cong?”
Ngô Kình Thương “Ân” một tiếng.
Tôn Uy vuốt cằm nói: “Cái này không dễ dàng, để ta suy nghĩ………..Đúng rồi, ngươi đã làm cái gì với hắn hay chưa? Tỷ như một ít chuyện tiếp xúc thân mật?”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ nói: “Chúng ta có………..hôn qua.”
Tôn Uy nói: “Vậy hắn có hay không biểu hiện rất phản cảm, rất chán ghét?”
Ngô Kình Thương nói: “Không có”
Tôn uy ở đầu bên kia điện thoại lấy tay vỗ đùi nói: “Như vậy cũng tốt lắm, tuyệt đối có hy vọng.”
Ngô Kình Thương cau mày nói: “Có ý tứ gì?”
Tôn Uy nói: “Là như thế này,ngươi vừa nói hắn không có chán ghét tiếp xúc thân thể với ngươi, đây là hiện tượng vô cùng tốt, nói thẳng ra là ít nhất hắn không chán ghét ngươi, có khả năng tiếp nhận ngươi, nhưng là tâm lý của hắn còn chưa có thể chấp nhận được chuyện này, lúc này ngươi không nên cùng hắn thổ lộ, như vậy sẽ kích thích hắn, nếu như thổ lộ thì tám phần hắn nhất định cự tuyệt, cho nên,chỉ cần ngươi nắm bắt được thân thể của hắn, sau khi thành công thì tâm lý của hắn chính là không chiến mà bại, mọi chuyện sẽ tự nhiên mà diễn ra……..”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ nói ra: “Ta không nghĩ bắt buộc hắn………….’
Tôn Uy nói: “Ân, cái này cũng không nhất định là bắt buộc, có thể tiến hành chậm rãi, như là tằm ăn lá vậy, cứ từng chút từng chút mà giữ lấy, từng chút từng chút mà công phá, cho dù đối phương là nam nhân,chiêu này cũng chính là trăm lần thử ngàn lần linh.”
Ngô Kình Thương nhíu mày hỏi: “Ngươi nói những thứ kia ta không hiểu,ngươi nói rốt cuộc là nên làm như thế nào?”
Tôn Uy ở trong điện thoại chỉ dạy nói: “Cái này trước phải tìm lý do, sau đó mới có thể…………” Như vậy như vậy nói cho Ngô Kình Thương hiểu, chỉ rõ biện pháp tằm ăn lá là như thế nào.
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong nửa ngày sau mới nhẹ gật đầu.
Buổi tối, Đỗ Tu Nhiên trở về, thuận tiện mua một ít món ăn,mua hai cái móng heo cùng một ít thịt heo, xắt ra thành hai dĩa lớn, lại đem hai dĩa đi xào chín lúc này mới bưng lên bàn, kêu Ngô Kình Thương đến ăn cơm.
Ngô Kình Thương giữa trưa chưa ăn no, buổi tối cũng rất mau đói, Đỗ Tu Nhiên đem móng heo cùng thịt heo đều gắp vào trong chén của Ngô Kình Thương, Ngô Kình Thương cũng không khách khí, toàn bộ đều càn quét vào mới tính bụng, không có đồ ăn thừa Đỗ Tu Nhiên thu thập chén đĩa cũng mau, sau đó lại tại trong phòng bếp rửa chén.
Ngô Kình Thương bước vào trong phòng bếp, bước về phía Đỗ Tu Nhiên ôm chặt lấy y, cọ xát phía sau lưng y.
Tay rửa chén của Đỗ Tu Nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Kình Thương nói: “Sao không xem TV?”
Ngô Kình Thương tiến đến bên miệng Đỗ Tu Nhiên nói: “Nhàm chán” Nói xong liền hôn lên miệng của Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên yên lặng xoay người tránh né, lấy tay vuốt tóc nói: “Đừng nháo, ta rửa xong chén này thì xong việc, nếu không ngươi cầm quần áo đi tắm rửa đi.”
Ngô Kình Thương thấy thế dừng lại, ôm chặt thắt lưng của Đỗ Tu Nhiên không động đậy, thẳng đến khi Đỗ Tu Nhiên rửa chén xong, lau tay cởi tạp dề xuống mới buông ra.
Đỗ Tu Nhiên đi ra khỏi phòng bếp lại thấy Ngô Kình Thương đi theo sau lưng y, liền quay đầu lại nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Ngô Kình Thương liếc nhìn Đỗ Tu Nhiên, đột nhiên mở miệng nói ra: “Ân……Ta hình như yêu thích một người”
Đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, làm cho trái tim không phòng bị của Đỗ Tu Nhiên hung hăng nhảy dựng, y hạ mi mắt xuống, giả vờ bình tĩnh nói: “Phải không?” Y nắm chặt tay, sau đó do dự mà nhìn chằm chằm mặt đất nhẹ giọng nói: “Là nam hay là nữ?”
Ngô Kình Thương lúc này đang chăm chú nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Đỗ Tu Nhiên nói: “Là nam.”
Đỗ Tu Nhiên “A” một tiếng, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Lớn lên như thế nào? Có phải rất cường tráng?”
Ngô Kình Thương nhìn xem Đỗ Tu Nhiên nói: “Không cường tráng, y rất gầy, hơn nữa vóc dáng chỉ có một mét bảy mươi lăm gì đó, làn da rất trắng.”
Đỗ Tu Nhiên sửng sốt hạ, vóc dáng một mét bảy mươi lăm, rõ ràng………cùng y không sai biệt lắm, hơn nữa y cũng rất gầy, nghĩ đến đây, Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, nói: “Rất tốt………..ta chúc các ngươi hạnh phúc.” Y hít một hơi thật sâu nói: “Từ nay về sau có người yêu thích ở chung là tốt rồi, ngươi phải nhường nhịn hắn nhiều một chút…….”Nói đến phần sau, Đỗ Tu Nhiên có phần không nói được nữa, chỉ biết trầm mặc cúi đầu.
Ngô Kình Thương nhìn xem Đỗ Tu Nhiên nói: “Người kia hình như không biết là ta thích hắn.”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong kinh ngạc nói: “Ngươi………..yêu thầm hắn?”
Ngô Kình Thương nói: “Không biết, bất quá, ta vừa nhìn thấy hắn, đã nghĩ ôm hắn, cũng nghĩ đối với hắn làm ra một ít chuyện thân mật…………….đây là thầm mến?”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong có chút ảm đạm, y gật đầu nói: “Ân, cái này………….cũng là một loại yêu mến.”
Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không đành lòng, bước đến gần ôm lấy Đỗ Tu Nhiên nói: “Ngươi sinh khí?”
Đỗ Tu Nhiên nhắm mắt lại, một lát sau mới trả lời: “không có.”
Ngô Kình Thương ôm chặt Đỗ Tu Nhiên, hắn nhiều lần nghĩ đến lời nói Tôn Uy đối với hắn, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi: “Ngươi có thể giúp ta một chuyện?”
Đỗ Tu Nhiên sau khi trầm mặc hỏi: “Chuyện gì?”
Ngô Kình Thương nói: “Ta đối với nam nhân không có kinh nghiệm, lại không tìm được người giúp ta hiểu rõ, cho nên ngươi có thể hay không……………”
Đỗ Tu Nhiên nghe xong sửng sốt, hỏi: “Ngươi nói ngươi không có kinh nghiệm là có ý gì?”
Ngô Kình Thương nói: “Chính là…………..hôn môi.”
Đỗ Tu Nhiên không nể mặt nói: “Ngươi không phải rất lão luyện sao?”
Ngô Kình Thương nói: “Còn có ôm.”
Đỗ Tu Nhiên vừa nghe mặt đen lại, nói: “Ngươi hiện tại chính là vuốt ve rất tốt, cái này ngươi cần học sao?”
|
Ngô Kình Thương dừng lại, hắn cúi đầu nhìn xem Đỗ Tu Nhiên nói: “Ý của ta là ta muốn tiến thêm một bước học tập, chính là không tìm được người thích hợp.” Đỗ Tu Nhiên chính là nhíu mày nhìn xem hắn, hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói: “Ngươi thân hình cùng hắn không sai biệt lắm, ngươi có thể hay không cho ta luyện tập một chút.”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong cảm thấy có chút vớ vẩn, như vậy cũng có thể? Tại trên người mà mình không thích luyện tập loại sự tình này? Y vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Ngô Kình Thương đột nhiên lại nói ra: “Nếu ngươi không đáp ứng, ta đi tìm người khác cũng được…………”
Đây là phương pháp Tôn Uy nói cho Ngô Kình Thương lấy lui làm tiến, nói như ậy có thể thuận tiện thử đối phương là có hay không quan tâm hắn, nếu là quan tâm hắn, đối phương sẽ do dự và cuối cùng là thoả hiệp, vậy là thành công một nửa, nếu không quan tâm, vậy hắn càng thêm có lý do tấn công dồn dập, đến khi nào đối phương thoả hiệp mới thôi.
Đỗ Tu Nhiên nội tâm rất phức tạp, Ngô Kình Thương chính là yêu thích người khác, nếu người nọ là nữ nhân cũng không sao,hắn có thể như người bình thường cưới vợ sinh con,đây chính là hy vọng trong nội tâm y, nhưng đối phương lại yêu thích một người nam nhân, đến tột cùng trong năm năm y không ở, người nam nhân kia đã dùng biện pháp gì để đả động Ngô Kình Thương, y căn bản không thể nào đoán được, nhưng lần này y thua triệt để là sự thật.
Y nghĩ từ này về sau chỉ có thể cùng tiểu quỷ này làm một người bạn bình thường, cho nên mấy ngày nay y một mực duy trì thái độ của một người bạn hữu bình thường với tiểu quỷ, có lẽ đối với tiểu quỷ cũng chỉ là thiếu đi vài cái tươi cười, nhưng mà đối với y lại chính là tự cấp mình một lối thoát, y luôn tự nói với chính mình khoảng cách như vậy y không thể vượt qua được.
Thế nhưng khi Ngô Kình Thương cứ như vậy đứng trước mặt y nói cho y biết hắn yêu thượng một nam nhân khác, y lại nhịn không được sự khó chịu trong lòng, y ghen tỵ, y thật sự là ghen tỵ, nhân sinh của y lần đầu tiên y đối với người khác ghen tỵ như vậy, giống như một thứ rất quan trọng của mình bị người nào đó cướp đi, rốt cuộc là trong năm năm y không ở, người nam nhân kia đã làm thế nào để đi vào lòng của tiểu quỷ, làm cho tiểu quỷ yêu thích hắn.
Vốn là Ngô Kình Thương đưa ra yêu cầu cùng y luyện kĩ xảo như vậy, y luôn muốn cự tuyệt, nhưng là Ngô Kình Thương lại nói nếu như chính mình không đồng ý thì hắn sẽ đi tìm người khác để luyện, điều này làm cho y do dự, y làm sao có thể cho tiểu quỷ đi tìm nam nhân khác để luyện cái kĩ xảo này.
Hơn nữa nếu một khi có chuyện gì xảy ra thì sẽ mang lại rất nhiều phiền toái cho tiểu quỷ, tiểu quỷ bình thường làm việc luôn không biết cân nhắc nặng nhẹ, nếu như là bị người ta lừa gạt cái gì, hậu quả thiệt không thể tưởng tượng được, nếu như y cùng tiểu quỷ luyện tập thì tuyệt đối không có phiền toái, hơn nữa hai người cũng đã hôn qua, cũng ôm qua, trọng yếu hơn là chính y lại yêu thích hắn, nghĩ tới nghĩ lui, y xác thực chính mình là chính là người thích hợp cùng tiểu quỷ làm loại thí nghiệm này nhất.
Đỗ Tu Nhiên do dự nữa ngày, mới khẽ gật đầu xem như đáp ứng yêu cầu của hắn, điều này làm cho Ngô Kình Thương ngoài ý định cao hứng, trong lòng hắn mừng rõ như điên, bởi vì Tôn Uy nói qua, đối phương đáp ứng chính là thành công hơn phân nửa, ít nhất trong lòng đối phương mình chiếm vị trí rất trọng yếu, nếu không sẽ không ai đồng ý đáp ứng một yêu cầu khó khăn như vậy.
|
Chương 36
Đỗ Tu Nhiên ngồi ở trên giường, có chút không được tự nhiên nhìn Ngô Kình Thương đang ngồi đối diện cắn mút cổ y, y hỏi: “Đây chính là thực nghiệm mà ngươi nói?”
Ngô Kình Thương ngồi bên cạnh vừa cắn vừa mút cổ y gật đầu, có chút hàm hồ nói: “Ân…………còn có.” Dứt lời tay của hắn liền bắt đầu dò xét vào bên trong áo của Đỗ Tu Nhiên, lòng bàn tay thô ráp cọ xát lên da thịt bóng loáng của y.
Đỗ Tu Nhiên bị đạo lực của Ngô Kình Thương làm cho chống đỡ không nổi mà ngưỡng cổ về phía sau,Ngô Kình Thương liền lập tức đẩy ngã y xuống giường, sau đó đem cánh tay vướng bận của y vòng lên đỉnh đầu.
Đỗ Tu Nhiên cảm thấy có chút bất an nhìn xem Ngô Kình Thương đang đè trên người mình nói ra: “Cũng không có thịt, sờ cũng sẽ không thoải mái đi?.”
Ngô Kình Thương ngẩng đầu nhìn nhìn Đỗ Tu Nhiên, lắc đầu.
Đỗ Tu Nhiên………….
Bàn tay của Ngô Kình Thương lần mò theo vòng eo của Đỗ Tu Nhiên hướng lên phía trên,xốc lên chiếc áo trắng của y.
Đỗ Tu Nhiên giải khai hai tay đang bị giam giữ, muốn né tránh thân mình, kết quả Ngô Kình Thương liền cúi đầu xuống, một ngụm cắn lên thân mình y.
Đỗ Tu Nhiên sắc mặt đỏ bừng nói: “Đừng liếm, ta vẫn chưa có tắm, bẩn…………….”
Ngô Kình Thương nghe nói như vậy, hôn đến bên miệng Đỗ Tu Nhiên nói “Rất thơm” nói xong liền cắn lấy môi của Đỗ Tu Nhiên.
Cắn mấy ngụm, cảm thấy miệng của Đỗ Tu Nhiên vô cùng ngọt ngào, nhu mềm lại thập phần ngon miệng.
Đỗ Tu Nhiên tuy rằng sớm phát hiện chuyện mình thích tiểu quỷ là thật, nhưng trong những năm rời đi tiểu quỷ, y một mực duy trì cuộc sống thanh tâm quả dục, liền nữ sắc cũng chưa bao giờ đụng tới, huống chi là nam nhân, bị đụng chạm như vậy đối với y vẫn là lần đầu tiên, thân thể mẫn cảm làm cho y không thể nào khống chế được.
Ngô Kình Thương rời đi môi của y, chuyên tâm lấy tay vuốt ve thân mình của Đỗ Tu Nhiên, thân thể này vì chưa từng bị khai phá qua, cho nên y mới có thể mang theo phản ứng trúc trắc mãnh liệt như vậy, thân mình vô cùng mẫn cảm, làm Ngô kình Thương yêu mến vuốt ve không muốn dừng lại, cũng yêu thích nhìn xem Đỗ Tu Nhiên bị hắn vuốt ve mà khuôn mặt đỏ ửng, sờ đến địa phương mẫn cảm còn mở miệng thở dốc, khi hắn đưa bàn tay sờ đến trước ngực của y, Đỗ Tu Nhiên nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng, cái âm thanh này trong tay của Ngô Kình Thương là vô cùng dễ nghe, làm hắn nghe một lần lại muốn nghe thêm lần nữa
Đỗ Tu Nhiên bị Ngô Kình Thương dùng tay sờ có chút chịu không được, y đỏ mặt, ngửa mặt lên nói: “Đừng có sờ, sờ lâu như vậy còn chưa đủ?”
Ngô Kình Thương không bao giờ cảm thấy đủ, hắn chỉ cảm thấy quá ít, trái ngược với trước kia, hắn bây giờ chỉ cảm thấy vội vàng xao động, cố gắng nén lại dục vọng của bản thân để trấn an Đỗ Tu Nhiên.
Lúc này điện thoại ở trong phòng khách vang lên, Đỗ Tu Nhiên như tìm được cái phao cứu mạng, y cuống quýt đẩy ra Ngô Kình Thương đang ở trên người, lảo đảo đi xuống giường không quay đầu lại mà chạy ra cửa, vứt lại một câu: “Ta đi nghe” sau đó liền chạy trối chết.
Ra khỏi phòng ngủ, Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng bình ổn lại nhiệt độ cùng tiếng thở dốc trên cơ thể mình, sau đó mới đi qua cầm lấy điện thoại.
“Uy, ngươi hảo.”
“Tu Nhiên là ta.”
Đỗ Tu Nhiên sửng sốt, sau đó hỏi: “Tiền ca?”
Tiền Viễn trong điện thoại nở nụ cười một tiếng, đáp: “Là ta.”
Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao Tiền ca?”
Tiền Viễn nói: “Không có việc gì thì không thể điện thoại cho ngươi sao?”
Đỗ Tu Nhiên vội nói: “Không có không có, ta không phải có ý tứ kia.” Y kỳ thật rất cảm tạ cuộc điện thoại này của Tiền Viễn, xem như gián tiếp giúp y giải vây.
Tiền Viễn nói: “Vốn ý định mấy ngày nay sẽ đến tìm ngươi, nhưng công ty thật sự quá bận, ta thoát thân không được, đối với ngươi ta lại không thể yên tâm, cho nên mới điện thoại để hỏi thăm, những ngày qua ngươi sống như thế nào? Công tác hẳn là không vội đi, buổi tối có ăn cơm chưa?”
Đỗ Tu Nhiên nhìn đồng hồ, đã qua chín giờ, y có điểm 囧, trả lời: “Đã ăn cơm xong, công tác cũng có chút bề bộn, bất quá so với Tiền ca cũng tính là nhẹ nhàng…….” Đang nói chuyện, Ngô Kình Thương không biết khi nào thì đi đến phía sau của y, bước đi giống như một con báo, ngay cả một điểm âm thanh cũng không có, đem Đỗ Tu Nhiên làm cho hoảng sợ một phen.
Ngô Kình Thương từ phía sau ôm trụ y hỏi: “Ai vậy?”
Đỗ Tu Nhiên liếc mắt nhìn Ngô Kình Thương một cái, đáp: “Ngươi gặp qua, họ Tiền.”
Ngô Kình Thương nhíu mày suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ đến, là tên đó? Cái người không may bị hắn đâm lủng lốp xe?
Tiền Viễn trong điện thoại nghe được Đỗ Tu Nhiên đang cùng người khác nói chuyện, liền mở miệng hỏi: “Đã trễ như vậy, Tu Nhiên ngươi đang nói chuyện cùng ai vậy?”
Đỗ Tu Nhiên vội nói: “A, cái kia, là đồng học của ta, hắn đang ở ngay bên cạnh.”
Tiền Viễn ở bên kia điện thoại ngữ khí có chút không vui nói: “Bằng hữu kia của ngươi như thế nào còn ở đó.”
Đỗ Tu Nhiên nói: “A, chỗ này của ta còn có phòng trống, cho nên kêu hắn lưu lại.”
Ngô Kình Thương lúc này cau mày tiến đến bên cạnh Đỗ Tu Nhiên , cắn cắn lỗ tai của y, Đỗ Tu Nhiên bị cắn bất ngờ,vội vàng co lại bả vai, lại phát ra chút âm thanh.
Tiền Viễn tại trong điện thoại nghe được, hỏi: “Làm sao vậy? Tu Nhiên?”
Đỗ Tu Nhiên nghiêng người tránh né động tác của Ngô Kình Thương, nói: “Ân, a….Không có việc gì, không có việc gì.”
Nghe vậy Tiền Viễn tiếp tục nói: “Tu Nhiên, hôm nay ta điện thoại đến hỏi thăm, nhưng thật ra là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, hai ta quen biết nhiều năm như vậy, quan hệ coi như cũng không tệ, ta kỳ thật muốn nói, ta đối với ngươi……..”Còn chưa có nói hết, liền nghe được bên kia điện thoại, truyền đến âm thanh rên rỉ cố nén lại của Đỗ Tu Nhiên, Tiền Viễn càng nghe càng cảm thấy không đúng, bề bộn lớn tiếng nói vào điện thoại: “Uy uy, Tu Nhiên, ngươi rốt cuộc làm sao vây? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không?”
Đỗ Tu Nhiên một tay cầm điện thoại, tay kia thì vô lực bị Ngô Kình Thương bắt lấy, lúc này Ngô Kình Thương đang không ngừng gặm cắn nơi mẫn cảm ngay cổ của Đỗ Tu Nhiên, hơn nữa một bàn tay đã với vào trong quần lót của y.
“Không có không thư……Ân……..” Đỗ Tu Nhiên bị Ngô Kình Thương dùng tay giữ chặt, toàn thân xụi lơ, nếu như không có Ngô Kình Thương chống đỡ ở bên eo, y cơ hồ đã đứng không vững.
“Đừng làm…….”Đỗ Tu Nhiên trên mặt lại bắt đầu ửng đỏ lên, y dùng tay che lại miệng, để không làm phát ra âm thanh, mặt đã nóng đến phỏng chết người.
“Cái gì đừng làm? Tu Nhiên, ngươi có nghe ta nói chuyện hay không?” Tiền Viễn hỏi
Đỗ Tu Nhiên vừa muốn mở miệng, dưới khuôn mặt mang theo một chút cảm giác đau đớn cùng khoái cảm kích thích dục vọng của Đỗ Tu Nhiên, y choáng váng, liền ngay cả điện thoại cũng cầm không được, rớt xuống dưới, dây điện thoại cũng bị rớt ra.
Mà bên kia Tiền Viễn truyền đến tiếng “Tít tít…….”Âm thanh bị cắt đứt, hắn buồn bực tắt đi, goi lại một lần nữa, vẫn là gọi không được, điều này nói lên đối phương vẫn đang trò chuyện bên kia, vẫn chưa xong.
Ngô Kình Thương đem Đỗ Tu Nhiên đang xụi lơ ôm lấy, thoải mái đặt lên ghế sa lon, Đỗ Tu Nhiên híp nữa mắt, cuộn tròn lại thân thế vô lực nói: “Tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
|
Ngô Kình Thương nhìn nhìn Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ nói ra: “Để cho ta làm đến cuối cùng.”
Đỗ Tu Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Kình Thương “Làm đến cuối cùng, ngươi……….” Điên rồi, hai chữ cuối còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Ngô Kình Thương chặn lại, hắn nói: “Làm thử một lần, thử một chút cảm giác, lại thử một chút…………..”
Dù cho lúc này Đỗ Tu Nhiên muốn phản bác cái gì, cũng không có cơ hội, bởi vì tay của Ngô Kình Thương đã tiếp tục động tác dang dở vừa rồi.
Đỗ Tu Nhiên là nam nhân, y cho tới bây giờ cũng chưa từng bị một người nam nhân khác nhìn đến mà xấu hổ.
Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, y một mực chịu trách nhiệm dẫn dắt đối phương, giống như là gia trưởng, là người thân trong nhà của tiểu quỷ, ít nhất cảm giác của y là như vậy, chính mình hẳn là nên xem Ngô kình Thương như một nửa gia đình của mình, tuy nhiên trong năm năm xa cách, chính là tiểu quỷ tâm lý cùng tình cảm đều chuyển biến, cùng tiểu quỷ vài năm trưởng thành, khả năng chính là trách nhiệm dẫn dắt của y đã không còn cần thiết nữa, nhưng là ngay cả như vậy, hiện tại sự tình phát triển đến mức này, cũng đã vượt qua khả nảng tưởng tượng của y.
Y rõ ràng mơ mơ hồ hồ chính là làm một vật thí nghiệm, tiểu quỷ nghĩ tại trên người y tìm được kinh nghiệm sự tình giữa nam nhân và nam nhân, sau đó lại dùng trên người ái nhân của mình, chính y thì tính là cái gì?
Một đoạn tân hoan? Một cây cầu tạm thời? y yêu mến chính là tiểu quỷ, cũng nguyện ý vì hắn làm một số chuyện, chỉ là chính mình trả giá như vậy thật sự có ý nghĩa sao?
Lúc này bàn tay của Ngô Kình Thương đã đi ra phía đằng sau của y, Đỗ Tu Nhiên sững sờ, y nhanh chóng cầm lấy bàn tay kia, sau đó đứng thẳng dậy, y nhìn xem Ngô Kình Thương nhẹ nhẹ nói: “Tiểu quỷ, hôm nay tới đây thôi.”
Nhìn thấy Ngô Kình Thương lúc này tràn ngập kinh ngạc cùng dục vọng ở dưới đáy mắt, y làm giống như khi còn nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc trấn an Ngô Kình Thương, y nói: “Kỳ thật,ngươi sai rồi, làm loại thí nghiệm như vậy, ngươi hẳn là nên tìm người mà thích để làm, mà không phải là ta.” Nói xong Đỗ Tu nhiên đứng dậy, cố nén lại cảm giác khó chịu, sửa sang lại quần áo, cất bước muốn trở về phòng ngủ.
Ngô kình Thương từ phía sau một phen cầm lấy tay Đỗ Tu Nhiên, hắn mâu thuẫn bắt đầu trảo tóc, cảm giác không thể nào giải thích.
Qua một khắc liền nôn nóng không yên, đi con mẹ nó thử, đi con mẹ nó từ từ sẽ đến, Ngô Kình Thương đem toàn bộ lời nói của Tôn Uy đều ném sau đầu, hắn không muốn cùng Đỗ Tu Nhiên thử đến thử đi, như vậy lại có ý tứ gì.
Vì vậy hắn nắm chặt cánh tay của Đỗ Tu Nhiên, ngẩng đầu trực tiếp nói: “Lời nói trước kia đều là giả, người mà ta thích chính là ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên sua khi nghe xong sửng sờ, y quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Ngô Kình Thương, có chút phản ứng không kịp.
Ngô Kình Thương đứng dậy ôm lấy Đỗ Tu Nhiên, cằm để ngay bả vai của Đỗ Tu Nhiên oán hận nói: “Ngươi đừng cùng họ Tiền kia tới lui nữa, nếu không lần sau ta không chỉ đâm săm lốp của hắn.”
Đỗ Tu Nhiên bị lời nói của Ngô Kình Thương làm cho có chút mơ hồ, nửa ngày mới nói: “Cái kia, ngươi vừa nói câu kia,lập lại lần nữa……..”
Ngô Kình Thương hỏi: “Câu nào?”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Ngươi nói trước đều là giả, đằng sau…………”
Ngô Kình Thương dừng lại, sau đó lại nắm thật chặt cánh tay nói: “Ta từ sớm đã thích ngươi, ngươi thật sự không – cảm giác?”
Đỗ Tu Nhiên có chút không biết nói gì, ngay tại trong ngực Ngô Kình Thương nhắm chặt mắt, tiểu quỷ này từ sớm đã thích hắn? Đây là sự thật? Đây chính là từ trong tuyệt vọng mà sinh ra kinh hỉ.
Ngô Kình Thương đột nhiên hỏi: “Năm năm trước ngươi tại sao phải bỏ đi?”
Đỗ Tu Nhiên mặt có chút nóng lên,y dời đi chủ đề nói: “Ngươi nói người mà ngươi thích cao 1m75, rất gầy……….”
Ngô Kình Thương buông ra Đỗ Tu Nhiên, lấy tay đo lường Đỗ Tu Nhiên nói: “Ngươi không phải cao 1m75?” Nói xong liền ôm eo Đỗ Tu Nhiên nói: “Rất gầy.”
Đỗ Tu Nhiên đánh nhẹ lên bàn tay của Ngô Kình Thương, không nể mặt nói: “Tốt lắm, đừng làm rộn.” Nhớ tới cái gì, y kéo ra quần áo của Ngô kình Thương, thấy được vết cào sau lưng Ngô kình Thương đã tốt lên nhiều lắm, cơ hồ nhìn không thấy, Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ mấy lần muốn mở miệng lại nhịn xuống không hỏi.
Ngô Kình Thương thấy thế hỏi: “Muốn tiếp tục?”
Đỗ Tu Nhiên nghe vậy, vỗ mạnh vào lưng của Ngô Kình Thương nói: “Tiếp tục cái rắm, trở về ngủ.”
Ngô Kình Thương vội vàng kéo Đỗ Tu Nhiên lại nói: “Chờ một chút, ta có cái này muốn đưa cho ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Cái gì?”
Ngô Kình Thương từ trong túi quần lấy ra một thẻ tín dụng, đưa cho Đỗ Tu Nhiên nói: “Cho ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên thấy thế do dự không có tiếp nhận, y nói: “Ngươi khi còn nhỏ, ta muốn giúp ngươi cất giữ là sợ ngươi sử dụng bậy bạ, hiện tại ngươi đều đã lớn như vậy, không cần thiết phải đem cái này cho ta…………”
Ngô Kình Thương cứng ngắc nhét vào trong tay của Đỗ Tu Nhiên, hắn nói: “Nếu ngươi không cần, ta sẽ đem nó ném đi.” Ngô Kình Thương biết rõ Đỗ Tu Nhiên yêu mến tiền, cho nên trong nội tâm của hắn, Đỗ Tu Nhiên nếu tiếp nhận tiền của hắn, cũng chính là tiếp nhận hắn.
Đỗ Tu Nhiên biết rõ Ngô kình Thương tiểu quỷ này nói được là làm được, có lẽ thẻ tín dụng này không có bao nhiêu tiền, nhưng ném đi thì thực đáng tiếc, đều là tiểu quỷ vất vả mà kiếm được, nghĩ nghĩ, y mới nhận lấy.
Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên tiếp nhận, trong nội tâm mới nhẹ nhàng thở ra, hắn một tay bắt lấy Đỗ Tu Nhiên ôm vào ngực, cái cằm để lên bà vai của y, hắn nói: “Bây giờ ngươi đùng nghĩ đến chuyện đem thẻ trả lại cho ta.”
Đỗ Tu Nhiên nhớ tới năm năm trước, đêm hôm trước khi đi, y đem sổ tiết kiệm trả lại cho Ngô Kình Thương thì vành mắt có chút hồng, nửa ngày mới trầm thấp “Ân” một tiếng.
|
Chương 37
Trong một căn phòng ở biệt thự, có hai người nam nhân đang xích loả cùng nhau giao triền trên giường, đến giai đoạn cao trào, gầm nhẹ âm thanh cùng nhau phóng thích, trong phòng tràn ngập hương vị tình dục cùng ái muội, càng ngày càng kịch liệt, thật lâu sau mới trở nên yên tĩnh lại.
Người nam nhân nằm ở phía trên ngồi dậy, lấy đi thuốc cùng bật lửa ở ngăn tủ cạnh giường, hút thuốc.
Người nam nhân nằm ở dưới lại có chút gầy yếu, hắn không hề động, vẫn bảo trì tư thế giao hợp vừa rồi của hai người, chỉ là những động tác kịch liệt vừa rồi làm xuất một tầng mồ hôi trên người hắn.
Người nam nhân hút thuốc chính là tên đội trưởng xấu xa của nhóm lính đánh thuê, mà người nam nhân đang nằm ngửa kia, khuôn mặt có chút tuấn tú, thân thể mảnh mai, chân dài mảnh khảnh, cùng Đỗ Tu Nhiên có sáu phần tương tự, hắn chính là Hứa Chí Vân trong Thiên Lang dong binh đoàn.
Tên đội trưởng lính đánh thuê xấu xa Đinh Bằng nhả ra một ngụm khói hỏi: “Việc ta giao cho ngươi làm sao rồi?”
Nửa ngày mới thấy Hứa Chí Vân trả lời: “không sao cả.”
Đinh Bằng nói: “Không thể nào, một chút tiến triển đều không có?”
Hứa Chí Vân chậm rãi thu hồi chân, đầu tựa lên đầu gối nói: “Người nam nhân kia cùng dã thú đồng dạng,cơ hồ không có nhược điểm.”
Đinh Bằng nói: “Khó giải quyết như vậy? Không phải là ngươi lấy cớ chứ? Bằng thủ đoạn của ngươi hẳn là dễ như trở bàn tay.”
Hứa Chí Vân hừ một tiếng “Ngươi cho rằng hắn là ngươi sao? Hắn so với ngươi tỉnh táo hơn nhiều.”
Đinh Bằng dụi tắt thuốc, đột nhiên lạnh giọng nói ra: “Như thế nào, ngươi thích hắn?”
Hứa Chí Vân nói: “Đừng nói,cái tên dã thú kia so với ngươi giỏi hơn.”
Đinh Bằng hung hăng liếc Hứa Chí Vân, trên mặt có một tia tức giận, hắn xoay người lấy tay trụ lại cằm của Hứa Chí Vân nói: “Chú ý lời nói của ngươi, ngươi là do ta giới thiệu tiến vào đội, cũng đừng ở Thiên Lang một năm liền thay lòng đổi dạ, như thế nào? Bị Ngô Kình Thương ở Thiên Lang làm cho đầu óc mê muội?”
Hứa Chí Vân bình tĩnh nhìn Đinh Bằng nói: “Là ngươi muốn ta dùng sắc dụ con dã thú đó, hiện tại như thế nào lại ăn giấm chua?”
Đinh Bằng nhìn chằm chằm vào Hứa Chí Vân, nửa ngày mới buông lỏng tay, sắc mặt hoà hoãn hơn nhiều, lập tức dùng tay vuốt ve chiếc cằm bị hắn nắm đỏ, nói: “Không phải ta là vì cả đội suy nghĩ sao?Nếu như Ngô Kình Thương chịu đi vào tiểu đội của chúng ta, vậy chúng ta có thể thoát ly khỏi sỉ nhục của danh hiệu tam lưu đoàn đội*”
*tam lưu đoàn đội: ý nói là tiểu đội của hắn chỉ đứng thứ 3 thôi.
Hứa Chí Vân liền cười nói: “Ngươi quá xem thường Ngô Kình Thương kia rồi” Hứa Chí Vân kéo lên chăn, che lấp đi thân thể đang xích loả của mình, nói ra: “Một năm này ta cơ hồ dùng hết thủ đoạn, đối với hắn căn bản là không có tác dụng”
Đinh Bằng buồn bực nói: “Như thế nào? hắn không thích ngươi? Chính là không đúng a, thời điểm lần đầu tiên ta thấy hắn nhìn ngươi, cũng không phải là không có hứng thú, bằng trực giác của ta, hắn đối với ngươi là có hảo cảm, đây là tuyệt đối.”
Hứa Chí Vân nói: “Điểm ấy xác thực kì quái, hắn đối với ta xác thực không phải là không có hứng thú, nếu không ngay thời điểm uống rượi cũng không có kịch liệt hôn môi ta như vậy, nhưng là sau đó lại đẩy ta ra giống như là cực kì chán ghét, điều này làm cho ta một mực không thể nào công phá phòng tuyến thân thể của hắn, làm ta cứ đứng yên tại chỗ tiến không được lùi cũng không xong, nhịn chết ta.”
Đinh Bằng liếc mắt nói: “Hắn hôn ngươi, hôn thế nào lại nghẹn thành như vậy?”
Hứa Chí Vân nói: “Hôn môi thì như thế nào? Mặc dù hắn chính là dã thú, nhưng về phương diện này so với ngươi bảo thủ hơn nhiều.”
Đinh Bằng thổi một ngụm nói: “Hôn môi, không có ý đồ? Còn gọi là nam nhân sao?”
Hứa Chí Vân nói: “Ngoại trừ điểm ấy, những cái khác đều so với ngươi tốt hơn”
Đinh Bằng nắm chặt nắm tay, nghĩ đến đều gì nhịn không được hỏi: “Ngươi một năm này đi theo hắn có phát hiện điều gì mới hay không? Ngô Kình Thương kia có bí mật gì không?”
Hứa Chí Vân nghĩ nghĩ nói ra: “Ngươi còn nhớ mấy năm trước đội ta tiếp nhận một nhiệm vụ không? Chính là tên tiến sĩ biến thái chuyên môn nghiên cứu quái vật kia.”
Đinh Bằng nói: “Nhớ rõ, ta từ xa nhìn thấy quái vật kia, đủ biến thái, tiến lên chỉ có đường chết.”
Hứa Chí Vân nói: “Ta từng xử lý qua những vết thương do quái vật làm ra, ta phát hiện, những người bị Ngô Kình Thương giết, vết thương đó giống như những vết thương do quái vật gây ra.”
Đinh Bằng nói: “Ý của ngươi nói, hắn cũng là quái vật?”
Hứa Chí Vân nói: “Ta cũng không dám khẳng định, dù sao hắn cũng không có móng tay dài, nhưng là hắn không cần bất cứ vũ khí gì cũng có thể giết người, ta cảm thấy điểm ấy cực kì quỷ dị, người bình thường có ai lấy tay móc ra tim người mà không có máu không?”
Đinh Bằng nghe vậy gật đầu.
Hứa Chí Vân đưa tay ra nhìn nhìn nói: “Trừ phi cái tay kia có móng tay dài, nhưng là móng tay của Ngô Kình Thương nằm ở đâu?
Đinh Bằng nói: “Ngươi hoài nghi rất đúng, nhưng là không có chứng cớ cũng không nên tuỳ tiện kết luận.”
Hứa Chí Vân nghĩ nghĩ nói: “Kỳ thật muốn chứng minh cũng không khó.”
Đinh Bằng nói: “Ngươi có biện pháp?”
Hứa Chí Vân nói: “Ngươi còn nhớ rõ phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ biến thái kia không?”
Đinh Bằng nói: “không phải đã xử lý rồi sao? Làm sao vậy?”
Hứa Chí Vân nói: “Ta học y, đối với những nghiên cứu của hắn ta cũng có chút hiểu được, đồ đạc của hắn về sau được xử lý là sự thật, nhưng có một thứ đã bị ta lấy đi.”
Đinh Bằng nói: “Là cái gì?”
Hứa Chí Vân nói: “Là một lọ thuốc, chính là trong căn cứ quân sự 731 của Nhật lấy ra, được lão nhân kia coi như là trân bảo cất trong một chiếc hộp thiếc, còn kèm theo giấy hướng dẫn sử dụng, nghe nói là tiêm vào người quái vật, có thể làm cho quái vật duy trì trạng thái quái thú.”
Đinh Bằng nói: “ngươi muốn dùng thứ này đối phó Ngô Kình Thương? Như vậy chúng ta có lợi gì?”
Hứa Chí Vân nói: “Dùng sắc dụ không được, đương nhiên chỉ có thể uy hiếp.”
Đinh Bằng nghĩ nghĩ: “Nhược điểm là gì?”
Hứa Chí Vân nói: “Nếu như Ngô Kình Thương thật sự là quái vật, thì đó chính là nhược điểm của hắn.”
Đinh Bằng nói: “Đây quả thật là một biện pháp tốt, nhưng là, Không phải quái vật nào cũng đều lợi hại sao, nếu hắn quả thật là quái vật, còn không phải sẽ giết chúng ta diệt khẩu? Như thế nào uy hiếp được hắn.”
Hứa Chí Vân nở nụ cười, hắn nói: “Nếu hắn đúng là quái vật, ta tự nhiên sẽ có cách đối phó hắn.”
Đinh Bằng nhìn Hứa Chí Vân hỏi: “Ngươi không phải thích hắn sao? Lúc này làm sao có thể hạ thủ được?”
Hứa Chí Vân nói: “Chỉ có ngốc tử mới thích hắn, một tên dã thú không thú vị, chỉ làm người ta buồn bực thêm”
Đinh Bằng nghe vậy chính là tà khí nở nụ cười, xoay người đặt Hứa Chí Vân ở dưới thân nói: “Là vì hắn không đáp ứng đầy đủ cho ngươi a? Tiểu mèo hoang?”
Hứa Chí Vân nói: “Hừ, cũng chỉ có ngươi hiểu ta.”
Đinh Bằng nói: “Như thế nào? Cái miệng nhỏ phía dưới của ngươi lại đói khát? Có muốn ta uy nó ăn no không.”
Hứa Chí Vân nói: “Chỉ sợ ngươi không có nhiều tinh lực như vậy.”
Nói xong Đinh bằng mạnh mẽ động, chỉ chốc lát sau, hai người trong phòng bắt đầu kịch liệt thở dốc…………….
***
|