Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Ngô Kình Thương lại nói: “Vậy càng không tất yếu đi tìm nữ nhân,Ta đã nói qua, ta yêu mến là nam nhân,cho nên sẽ không có tiểu hài tử, nửa cái cũng không có.”
Nghe vậy, ta của Đỗ Tu Nhiên có điểm run, bỗng cảm thấy không đúng,nguyên nhân lúc trước y rời đi,là bởi vì phát hiện người trong nội tâm mình yêu mến chính là tiểu quỷ, nếu để cho tiểu quỷ này biết mình yêu mến hắn……….
Y nhìn nhìn bốn phía, nhanh chóng đẩy ra Ngô Kình Thương, Ngô Kình Thương tay còn ôm chặt eo của y không chịu buông tay, Đỗ Tu Nhiên dời chủ đề nói: “Ta thật sự phải đi, thời gian không còn sớm….”
Ngô Kình Thương lại đem y lại ôm gắt gao,giống như là muốn cả đời đều giam cầm y trong lòng ngực, nửa ngày, hắn mới cứng ngắc nói: “Ngươi nói, ngươi không phải là cùng nam nhân kia đã làm?”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong sửng sờ, đột nhiên thở phì phì đánh cho Ngô Kình Thương một cái vào đầu, mắng: “Làm cái rắm, ngươi là hổn đản, mau thả ta đứng dậy.”
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong, khí tức có chút nhiệt, hắn tự cố trấn an hỏi: “Thật sự là không có cùng nam nhân làm?”
Đỗ Tu Nhiên chán nản: “Ta cũng có tôn nghiêm, Ngô Kình Thương, cho dù ngươi muốn vũ nhục ta, cũng không cần nói như vậy.”
Ngô Kình Thương thấy thế mới có thể buông lỏng,trái tim thình thịch thình thịch mới bắt đầu sống lại, cảm giác vui sướng thoải mái làm cho hắn có chút không thể chống đỡ, chỉ là ngơ ngác đứng nhìn xem Đỗ Tu Nhiên sửa sang lại quần áo, hắn biết rõ Đỗ Tu Nhiên chưa bao giờ lừa gạt hắn, y nói chưa làm qua, thì thật sự chưa làm qua, nhưng đều làm hắn nghi hoặc chính là, năm đó y tột cùng là vì chuyện gì mà rời đi chính mình?
Nhưng là bây giờ hỏi, hắn lại sợ chọc giận Đỗ Tu Nhiên, hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy lấy tay ôm bụng nói: “Ta đói bụng.”
Đỗ Tu Nhiên đang sửa sang lại quần áo,khăn choàng cổ của Đỗ Tu Nhiên bị xé rách, cũng may là buổi tối, chỉ cần quấn hai vòng liền che lại, nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn Ngô Kình Thương hỏi: “Ngươi không phải không muốn ăn?”
Ngô Kình Thương đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp nói: “Hiện tại lại muốn ăn.” (mặt anh dầy quá >_<)
Đỗ Tu Nhiên cảm thấy y thật sự không có biện pháp, mở ra cửa, quay đầu lại nhìn hắn một cái bất đắc dĩ nói “Đi thôi.”
Ngô Kình Thương nói: “Ngươi nói ăn no bụng.”
Đỗ Tu Nhiên -_-||| “Ân, cho ngươi ăn no bụng.”
Ngô Kình Thương đi theo ở phía sau tiếp tục nói: “Muốn ăn đồ ăn ngươi tự mình làm.”
Đỗ Tu Nhiên quay đầu lại liếc mắt xem xét Ngô Kình Thương, không nể mặt nói: “Đủ chưa? lại tiếp tục nháo thì cái gì đều không được ăn.”
Ngô Kình Thương lúc này không có lên tiếng, trầm mặc cúi đầu đi trong chốc lát, Đỗ Tu Nhiên thấy thế, thở dài, đi thong thả vài bước, sau đó nhẹ nhàng nắm tay Ngô Kình Thương hỏi: “Làm sao vậy? nói ngươi một câu ngươi lại sinh khí?”
Ngô Kình Thương đại chưởng đột nhiên dùng sức cầm ngược lại bàn tay của Đỗ Tu Nhiên, lắc đầu, nửa ngày mới nói: “Lần này, ngươi…….sẽ không lại vứt bỏ ta nữa đi?”
Đỗ Tu Nhiên sửng sốt, hốc mắt có chút ẩm ướt, sau, hắn lại dùng sức nắm ngược lại tay Ngô Kình Thương, nhẹ giọng “Ân” một tiếng.
Tiểu quỷ này nói cả đời cũng sẽ không cùng nữ nhân kết hôn, như vậy, hắn chính là muốn một mình cô đơn tới già, chính là nhân sinh con người quá dài, Đỗ Tu Nhiên cuối cùng cũng là không thể nhẫn tâm, nghĩ nếu quả thật chính là như vậy, thì y sẽ đi cùng tiểu quỷ này một đoạn ngắn a, hẳn đến khi hắn gặp được người chính mình yêu mến, y sẽ lại buông tay.
|
Chương 33
Đỗ Tu Nhiên là giảng sư đại học ở D thị, đi đến B thị là để tham gia vào hội nghiên cứu và thảo luận, sau khi buổi tiệc kết thúc, ngày hôm sau liền muốn nhanh chóng chạy về D thị.
Ngày trở về, Tiền Viễn tới đón Đỗ Tu Nhiên, lập tức chứng kiến được Ngô Kình Thương đang đứng sau lưng Đỗ Tu Nhiên, Tiền Viễn thân hình cao một mét tám mươi mấy, kết quả cùng với Ngô Kình Thương so sánh thì lại thấp hơn một chút.
Tiền Viễn mắt nhìn Ngô Kình Thương, mang theo vẻ khó hiểu hỏi Đỗ Tu Nhiên: “Tu Nhiên, vị này là?”
Đỗ Tu Nhiên nói: “A, hắn là bạn học của ta, họ Ngô.” Sau đó xoay người cùng Ngô Kình Thương nói: “Đây là bằng hữu của ca ta, Tiền tiên sinh.”
Tiền Viễn sửa sang lại quần áo, vươn tay nói: “Ngô tiên sinh, lần đầu gặp mặt, kính đã lâu kính đã lâu” (kính: kính trọng)
Kính đã lâu cái rắm, Ngô Kình Thương sắc mặt rất kém, hắn cũng không có vươn tay ra, mà trực tiếp hỏi Đỗ Tu Nhiên: “Hắn muốn làm gì?”
Đỗ Tu Nhiên lập tức có điểm xấu hổ, một phen kéo tay Ngô Kình Thương, cau mày nói: “Như thế nào lại không lịch sự như vậy?”
Tiền Viễn lúc này cũng thu tay về, khách khí nói: “Không có việc gì không có việc gì, ta tới là để đưa Tu Nhiên đến nhà ga, Tu Nhiên, chúng ta đi a.”
Ngô Kình Thương đứng bên cạnh lạnh lùng chen vào nói: “Nói chuyện thỉnh kêu luôn họ, y kêu là Đỗ Tu Nhiên.”
Tiền Viễn sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh, nhịn không được hỏi Đỗ Tu Nhiên: “Tu Nhiên, người này không có vấn đề gì đi? Nói chuyện như thế nào như vậy……”
Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng giải thích: “Tiền ca ngươi đừng để ý, hắn chính là tính tình thẳng thắng, ở bộ đội lâu ngày nên không quen nói lời khách sáo, Tiền ca ngươi đừng để bụng lời của hắn.”
Tiền Viễn liếc mắt nhìn Ngô Kình Thương nói: “Tham gia quân ngũ trong bộ đội a? Khó trách khó trách.”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Ừ, hắn là ở trong bộ đội công tác nhiều năm, lúc này mới có cơ hội trở về.”
Tiền Viễn lập tức đối với Đỗ Tu Nhiên cười khẽ, không có đem Ngô Kình Thương để vào mắt, thuận miệng nói ra: “Đồng học này của ngươi thân thể cao to, tham gia quân ngũ rất thích hợp, tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi a.” Nói xong cũng đi mở cửa xe.
Đỗ Tu Nhiên lấy tay đẩy nhẹ Ngô Kình Thương nói: “Lên xe a.”
Ngô Kình Thương ngăn cản lại Đỗ Tu Nhiên miễn cưỡng nói: “Ta không ngồi xem của hắn.”
Đỗ Tu Nhiên lửa giận bốc lên, một phen nắm lấy Ngô Kình Thương dắt đi nhưng không được, nhân tiện nói “Quên đi.” Rồi xoay người lại muốn đi, kết quả bị Ngô Kình Thương nắm lại cánh tay, suy nghĩ nữa ngày lại liếc nhìn BMWs của Tiền Viễn, rốt cuộc thoả hiệp, cùng Đỗ Tu Nhiên một trước một sau bước lên xe.
Tiền Viễn vừa lái xe vừa quay đầu lại hỏi: “Tu Nhiên, cái này đồng học cũng muốn cùng ngươi đi đến D thị?”
Đỗ Tu Nhiên cùng Ngô Kình Thương ngồi ở đằng sau, Đỗ Tu Nhiên trả lời: “Vâng, đã lâu không gặp ta muốn mang hắn đến D thị dạo chơi.”
Tiền Viễn “A” một tiếng, đưa tay bật nhạc lên, lập tức hỏi: “Hắn hiện tại đang đóng quân ở đâu a?”
Đỗ Tu Nhiên liếc nhìn Ngô Kình Thương, sau đó trả lời: “Hắn tuỳ thời mà nghe quốc gia an bài, hắn là bộ đội đặc chủng.”
Tiền Viễn lại “A” một tiếng, nửa ngày mới nói: “Hắn ở tiểu đội nào của bộ đội đặch chủng, ta vừa vặn có một đồng học ở đó.”
Đỗ Tu Nhiên thấy Ngô Kình Thương không có ý định trả lời, mới tiếp lời nói: “Đây là cơ mật quốc gia a, không nói thì tốt hơn.”
Đang nói chuyện thì đã đến nhà ga, Tiền Viễn đậu xe bên lề, mở cửa xe cho Đỗ Tu Nhiên, đứng dựa vào cửa xe nói: “Tu Nhiên, hai ngày nữa ta xe qua bên kia nhìn ngươi, ngươi nên làm vài cái thức ăn ngon để đãi ta a,nghe ca ngươi nói, ngươi làm đồ ăn đặc biệt ngon.”
Ngô Kình Thương đứng bên cạnh nghe vậy mặt mũi lập tức tối sầm, Đỗ Tu Nhiên vội nói: “Ca của ta hắn nói bừa, nhưng nếu Tiền ca không chê, ta khẳng định mời khách, ân, xe đã vào trạm, chúng ta đây đi trước.”
Tiền Viễn nhất thời vẻ mặt tươi cười, khoát tay với Đỗ Tu Nhiên, thẳng khi hai người kia đi vào, hắn mới để ý hạ cổ áo đắc ý xoay người mở cửa xe, ý định lái xe rời đi, kết quả vừa phát động xe xe liền trượt đến đường xe chạy phía trên, hắn liền phát hiện không đúng, xuống xe xem xét.
Săm lốp khi nào thì lủng? (săm lốp: vỏ +ruột xe)
Tiền Viễn mặt nhanh chóng xanh lại, mẹ kiếp, hắn buổi sáng vừa mới thay một cái lốp mới, lúc này chỉ mới một lúc như thế nào lại bi hư?
Sau khi lên xe, Ngô Kình Thương đem Đỗ Tu Nhiên hộ ở trong toa xe, Đỗ Tu Nhiên nhìn nhìn Ngô Kình Thương, thấy hắn khoé miệng chau lên, liền hỏi: “ngươi cười cái gì?”
Ngô Kình Thương mắt nhìn Đỗ Tu Nhiên, sau đó mắt lập tức hướng về phía ngoài cửa sổ, Đỗ Tu Nhiên cũng nghi hoặc hướng theo ánh mắt hắn nhìn sang, cách đó không xa, không có gì che lại, vừa hay nhìn thấy trên đường có một chiếc BMWs màu trắng, bên cạnh xe lại có người giống như đang lo nghĩ gọi điện thoại.
Đỗ Tu Nhiên vội vàng nói: “Đây không phải là xe của Tiền ca? Hắn như thế nào lại đứng đó?”
Ngô Kình Thương nói: “Săm lốp phát nổ.”
Đỗ Tu Nhiên quay đầu nhìn sang Ngô Kình Thương nói: “Ngươi làm sao biết?”
Ngô Kình Thương cúi đầu nhìn nhìn móng tay.
Đỗ Tu Nhiên -_-|||
Y nửa ngày mới dở khóc dở cười nói: “Ngô Kình Thương, hắn là bằng hữu của ca ta, nhưng lại không ngại đường xa đưa chúng ta tới đây, ngươi như vậy lại bạo lốp xe của hắn, đây là hành vi vong ân phụ nghĩ, có biết hay không?”
Ngô Kình Thương trả lời: “Hắn muốn ăn thức ăn ngươi làm, ta sẽ cắt nát xe của hắn.”
Đỗ Tu Nhiên chán nản nói: “Ích kỷ, người ta cũng chưa nói có đến ăn hay không, đây chỉ là những lời khách sáo thôi.”
Ngô Kình Thương lạnh mặt nói: “Thúi lắm, không được nói.”
“Ngươi…….”Đỗ Tu Nhiên quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, hờn dỗi, tiểu quỷ này vài năm không thấy càng ngày càng không thể dạy dỗ.
Nữa ngày, Ngô Kình Thương mới thân thủ đưa tay vòng quanh bả vai của Đỗ Tu Nhiên do dự nói: “Đừng nóng giận, cùng lắm thì………….lần sau ta không đâm lốp xe của hắn, cũng không cắt nát xe hắn.”
Đỗ Tu Nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, mới thấp giọng “Hừ” một tiếng mới xem như tiêu tan điểm khí.
Thời gian xe đến D thị đã là 4h chiều, buổi trưa Ngô Kình Thương nói đói bụng, may mắn là Đỗ Tu Nhiên có đem theo đồ ăn, còn buổi sáng thì ăn vài cái trứng gà, như vậy mới tính là lấp được dạ dày của Ngô Kình Thương, Đỗ Tu Nhiên thì chỉ ăn vài miếng bánh bích quy, uống miếng nước.
Chỗ ở của Đỗ Tu Nhiên nằm ở lầu hai, diện tích hơn 60 mét vuông, chủ nhân trước của ngôi nhà vừa vặn nhận thức được Đỗ Tu Nhiên, người nam chính là lão sư dạy cùng trường học với Đỗ Tu Nhiên, lão bà của hắn muốn làm sinh ý nhưng không có tiền vốn, như cầu cấp bách nên nghĩ bán đi vài phòng ở nhỏ, chính là có hai phòng ở một phòng khách, gần công viên, đi về phía bên phải chính là chợ, hoàn cảnh giá cả cũng không sai biệt lắm, hơn nữa đi lại mua sắm cũng thuận tiện, sau khi đi vay tiền ngân hàng, Đỗ Tu Nhiên dùng tiền tiết kiệm vài năm của mình thanh toán trả hết, chính là dọn đến ở được một năm.
Đỗ Tu Nhiên mở cửa đi vào,Ngô kình Thương thì cầm theo bao quần áo đứng ở cửa ra vào, sau đó hít hà hương vị trong phòng, lúc này mới chậm rãi thong thả đi vào.
Trong phòng rất ấm áp, Đỗ Tu Nhiên cởi bỏ khăn quàng cổ với áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lông màu xanh nhạt ở bên trong, quay đầu nhìn lại về phía Ngô Kình Thương, tiểu quỷ này còn cầm theo bao quần ấo đứng ngẩn người nhìn xem phòng ở.
Y bề bộn tiếp nhận quần áo để qua một bên, tuy hai người là ở bên nhau từ nhỏ đến lớn phi thường quen thuộc, nhưng dù sao cũng có năm năm không gặp mặt, tiểu quỷ này năm nay hẳn cũng là hai mươi sáu tuổi, cùng với năm năm trước so sánh thì thân thể khoẻ mạnh hơn nhiều, làn da cũng đen hơn, ngũ quan càng ngày càng sắc bén mà cương nghị, hắn từ nhỏ rất ít cười, nhưng khi cười chính là cười đến vui vẻ, bây giờ hắn lại càng ít cười hơn nữa, hơn nữa cười cũng chỉ là nhếch lên khoé môi, so với hồi nhỏ càng thêm nội liễm đi nhiều lắm.
Đỗ Tu Nhiên đột nhiên lại nghĩ đến điều gì nói: “Ta đi nhìn xem trong tủ lạnh có đủ đồ ăn hay không, không đủ còn phải đi mua” Y đi vào trong phòng bếp kế bên mở ra tủ lạnh, nhìn nhìn, sau đó cầm lấy áo khoác kéo cửa đi ra nói: “Không có đồ ăn, ta đi đến chợ gần đây mua một ít món ăn trở về, ngươi ở đây đợi a.”
Ngô Kình Thương nhìn Đỗ Tu Nhiên nói: “Ta đi cùng ngươi.”Đỗ Tu Nhiên do dự gật đầu, sau đó mở ngăn tủ lấy tiền ra, liền khoá cửa cùng Ngô Kình Thương đi xuống lầu, rất may là cửa hàng gần đó vẫn còn mở cửa, Đỗ Tu Nhiên mua một ít thịt ba chỉ, lại mua một chút rau xanh cùng vài miếng tàu hủ non.
Mua xong y hai tay trống trơn đi ra khỏi chợ, Ngô Kình Thương đi theo ở đằng sau giúp đỡ y xách đồ, đi ngang qua cửa hàng, Ngô Kình Thương đột nhiên chỉ tay vào nói: “Mua bia”
Đỗ Tu Nhiên chà xát hai tay lạnh buốt nói: “Ngươi muốn uống?”
Ngô Kình Thương gật đầu,Đỗ Tu Nhiên sau khi do dự liền đi vào mua một thùng bia, vừa đem ra liền bị Ngô Kình Thương giành lấy, Đỗ Tu Nhiên nói: “Bia này ta cầm được, trong tay ngươi cầm nhiều đồ như vậy, cái này hay là để ta cầm đi.”
Ngô Kình Thương liếc mắt nhìn Đỗ Tu Nhiên nói: “Một chút đồ dùng không cần đến hai người.”nói xong liền thoải mái đem một thùng bia kẹp ở dưới cánh tay, sau đó cầm theo đồ ăn mặt không đổi sắc nói: “Đi thôi.”
Đỗ Tu Nhiên nhìn hắn một cái, tiểu quỷ này thân hình to lớn, những đồ kia đặt trên người hắn thật không tính là gì, liền cùng hắn đi lên lầu.
Tại trong phòng bếp Đỗ Tu Nhiên bận rộn một hồi, làm cả bàn đồ ăn toàn những món Ngô Kình Thương thích ăn, hai người ngồi bên cạnh vừa uống bia vừa ăn, Ngô Kình Thương cũng thực sự đói bụng, hơn nữa hắn cũng đã thật lâu không có ăn đồ ăn do Đỗ Tu Nhiên làm, hương vị món ăn quen thuộc này không ngừng kích thích đầu lưỡi của hắn càng hắn nhiều hơn.
|
Hắn ăn được rất nhanh cũng rất ngon miệng, đầu cơ hồ chôn ở trong chén cơm, cuối cùng đến món súp ở trong mâm cũng không buông tha, liền đổ súp trộn vào cơm mà ăn.
Đỗ Tu Nhiên ngồi bên cạnh nhìn xem mà có điểm chưa xót , y hoài nghi tiểu quy những năm gần đây thật sự là không có ăn qua bữa cơm ngon nào cả, nếu không sao hắn có thể đói thành cái dạng này.
Ăn cơm xong, Đỗ Tu Nhiên thu dọn cái bàn, lấy bọc đựng những lon bia rỗng, y nhìn nhìn, hai người uống hết nữa thùng bia, tiểu quỷ này uống nhiều, mười lon, y chỉ uống có năm lon, sau đó dùng tay sờ sờ mặt, mặt cũng có chút hồng, Đô Tu Nhiên đã thật lâu không say rượu.
Lúc này, Ngô Kình Thương đang ngồi ở trên ghế xalon cầm điều khiển xem TV, là kênh nước ngoài, nói đều là tiếng pháp, lại có phụ đề bằng tiếng Trung, trên màn hình là một đôi nam nữ đang tại trên giường thân thể cọ xác lẫn nhau, người tiến ta thối, ta tiến ngươi thối, bàn tay ma xát trên thân thể đem lại từng trận vui thích, nam nhân nữ nhân đồng thời phát xa tiếng hít thở trầm trọng, lâu dài mà triền miên, Đỗ Tu Nhiên đứng sát cái bàn gỗ thật sự là nghe không nổi nữa, y đi qua cầm điều khiển vòng vo chuyển kênh.
Ngô Kình Thương ánh mắt thẳng tắp theo dõi y, giống như có chút khó hiểu, Đỗ Tu Nhiên lúc này mặt vừa hồng vừa nóng, cũng không rõ nguyên nhân do rượu hay là do đoạn diễn xuất trên giường vừa rồi.
Y cuống quýt nói: “Không còn sớm, đi tắm rửa a,tắm xong có thể thoải mái mà ngủ.”
Ngô Kình Thương lúc này mới dời đi ánh mắt, mắt nhìn lên phim ở hình ở TV, sau đó trầm mặc đi vào phòng tắm.
Đỗ Tu Nhiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, y cảm giác mình càng ngày càng không thể chống đỡ được ánh mắt của tiểu quỷ, nhìn xem hắn y điều không thể khống chế được trái tim đập thình thịch thình thịch không ngừng.
Y đứng trong chốc lát, sau đó đi lấy chăn mền, vào gian phòng khác, gian phòng này bình thường không có ai ở, y cũng thường xuyên quét dọn, cho nên chỉ cần thu thập đơn giản thì có thể cho người ở, y ở trên giường trải tốt chăn mền, thu thập thoả đáng liền đi ra.
Vừa đi được hai bước thì thấy Ngô Kình Thương mở cửa phòng tắm, thân thể trần truồng từ trong phòng tắm bước ra, trong nháy mắt, Đỗ Tu Nhiên có chút ngây dại, y không phải chưa từng xem qua tiểu quỷ trần truồng, khác biệt là khi còn bé giúp hắn tắm rửa, y liền thấy qua nhiều lần, nhưng trước kia chính là thân hình chưa hoàn toàn phát triển, nhìn xem cũng sẽ không có phản ứng gì, nhưng bây giờ hắn đã sớm trưởng thành, bày ra mị lực phỏng chừng để nam nhân nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy thua kém……….trong lòng còn có tự ti.
Lúc này tiểu quỷ cơ thể vô cùng cân xứng, nhiều một phần cơ bắp, lại ít đi một phần gầy guộc, đường cong cương mãnh chẳng những không thấy khó coi, còn có một loại cảm giác dã tính sự dẻo dai co giãn vô cùng tốt, chính yếu nhất là đồ vật ở giữa hai chân tiểu quỷ, nhìn thấy vật kia, Đỗ Tu Nhiên mặt lại đỏ thêm vài phần, có cảm giác miệng khô lưỡi nóng, không biết có phải hay không vấn đề là ở ấn tượng của y, y cảm thấy tiểu quỷ trong lúc này tựa hồ………….càng lớn,hùng dũng khí phách hiên ngang, thật sự là quá mức “Hùng vĩ”
Ngô Kình Thương thì biểu hiện rất tự nhiên nhìn xem Đỗ Tu Nhiên, hắn nói: “Ngươi giúp ta chà lưng, ta sát không tới.”
|
Chương 34
Đỗ Tu Nhiên bề bộn quay mặt đi, gật gật đầu đồng ý, vì vậy chậm chạp đi lấy khăn mặt sạch tiến vào phòng tắm.
Trong phòng tắm nhiệt khí tràn ngập, Ngô Kình Thương đang ngồi trên tiểu mộc ghế chờ Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên đem khăn mặt làm ướt, muốn đi qua lau người cho Ngô Kình Thương, kết quả cũng không biết do chính mình uống nhiều hay là do mặt đất trơn trượt, y thoáng cái trượt chân, thiếu chút nữa té lăn trên mặt đất, cũng may Ngô Kình Thương nhanh nhẹn đưa tay ra tiếp lấy y.
Đỗ Tu Nhiên vội nói: “Cám ơn, cám ơn…..” Mặt lại có chút hồng.
Ngô Kình Thương yên lặng nhìn xem y nói: “Ngươi không cởi quần áo?”
Đỗ Tu Nhiên vội vàng nói: “Không cần không cần, ta một hồi lại tắm, trước tắm cho ngươi, cho người kì……….”
Ngô Kình Thương thấy thế cũng là tự nhiên ngồi thẳng lưng lên nói: “Giúp ta kì cọ sơ là được, ta vừa rồi đã có lau qua một lần.”
Đỗ Tu Nhiên “Ân” một tiếng, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đem ánh mắt dời lên chiếc khăn, sau đó lại nhìn nhìn cơ ngực rắn chắc của Ngô Kình Thương trước mặt, hỏi: “Cái đó không có sát?”
Ngô Kình Thương nói: “Không sát.”
Đỗ Tu nhiên khi còn bé thường xuyên giúp đỡ Ngô Kình Thương tắm rửa, lúc này tuy cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phản cảm, liền bắt đầu chà sát cánh tay cho Ngô Kình Thương.
Y kì cọ vô cùng cẩn thận, trước ngực, bụng, lau vô cùng sạch, Ngô Kình Thương vết thương trên người rất nhiều, tuy nhiên vết thương lại rất nhanh chóng lành lại, nhưng những nơi mà hắn bị thương nặng sẽ có lưu lại vết sẹo, gần nới trái tim thì có một vết sẹo, miệng vết thương còn đặc biệt sâu, da thịt nơi đó cũng nhanh chóng liền lại, nhưng màu da lại trắng hơn do với những màu da ở nơi khác, hơn nữa miệng vết thương lại vô cùng rộng, chứng tỏ vết thương này của tiểu quỷ chỉ mới có gần đây.
Đỗ Tu Nhiên biết rõ làm bộ đội đặc chủng hẳn là tiểu quỷ này mệt chết đi, cũng không an toàn, nhưng y lại không biết nó sẽ nguy hiểm như vậy, nếu như tiểu quỷ này trời sinh đã không phải là người bình thường, một thân đầy sẹo như vậy, chỉ sợ đã sớm chết mấy lần
Vì vậy y ngồi ở bên cạnh mà đau lòng, đụng phải vết thương còn xoa nhẹ vài cái, đụng phải miệng vết thương lớn, y còn ngẩng đầu hỏi: “Còn đau không?”
Ngô kình Thương chính là luyến tiếc dời đi mục quang, một mực chăm chú nhìn Đỗ Tu Nhiên, động tác lau người của y vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng, còn có tiếng thở dốc phát ra, ánh mắt toát lên vẻ đau lòng tất cả đều rơi vào ánh mắt của Ngô Kình Thương.
Hắn ánh mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của Đỗ Tu Nhiên nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu nói: “Không đau”
Đỗ Tu Nhiên cuống quít dời đi ánh mắt, chuẩn bị chuyển thân ngồi chồm hổm lau chân cho hắn, ánh mắt của tiểu quỷ nhìn y chằm chằm như vậy, tựa hồ là xuyên thấu qua ánh mắt của y mà nhìn thấy được nội tâm của y, làm y kiềm lòng không được là có chút lo sợ hoảng hốt.
Đỗ Tu Nhiên lau xong chân, liền muốn Ngô Kình Thương khom lưng xuống cho y sát bả vai, bởi vì không khí có điểm mập mờ, Đỗ Tu Nhiên đánh vỡ yên tĩnh, thuận miệng hỏi: “Ở trong quân ngũ có khoẻ không? Có hay không kết bạn với người khác?”
Ngô Kình thương hai tay đặt trên đầu gối, nghĩ nghĩ nói ra: “Ân, có đội hữu.”
Đỗ Tu Nhiên gật gật đầu, đây là hiện tượng tốt, vốn y nghĩ tiểu quỷ này không có khả năng giao tiếp, hắn cũng chưa bao giờ đem người khác làm bằng hữu, hiện tại rõ ràng lại thừa nhận đối phương là đội hữu, đây chính là tiến bộ rất lớn, Đỗ Tu Nhiên cảm thấy rất cao hứng.
Y đang kì cọ lưng cho tiểu quỷ,gặp tiểu quỷ có một miệng vết thương rất lớn, vẫn chưa hoàn toàn liền lại, y tận lực không có đụng đến, chỉ là tại xung quanh vết thương xoa xoa, thuận tiện nói cho Ngô Kình Thương, từ nay về sau mà có miệng vết thương khi tắm nhớ tận lực đừng để nước đụng đến miệng vết thương. Sau đó lại cầm đến cánh của Ngô kình Thương kéo ra để lau dưới nách cùng thắt lưng cho hắn, bên cạnh mở miệng nói: “Cùng đội hữu quan hệ có rất nhiều điểm tốt , khi công tác gặp nguy hiểm, đội hữu chính là có thể cứu ngươi một mạng, đừng lại trầm mặc không cùng người khác trò chuyện, hoặc luôn tự mình đứng ở một bên, ngươi phải cố gắng cùng bọn họ tham gia hoạt động, có biết hay không?”
Đang nói chuyện, Đỗ Tu Nhiên ánh mắt vô tình nhìn đến thắt lưng của Ngô Kình Thương, trên mặt lưng xuất hiện mấy vết cào móng tay, tựa hồ như muốn công phá da thịt, tạo thành một vết sẹo rất nhỏ, mặc dù vết thương đã lành lại rất tốt, nhưng là tắm rửa vẫn có thể nhìn thấy được, Đỗ Tu Nhiên nhìn một lát lại bỗng nhiên trầm mặc, cái này không giống như là Ngô Kình Thương tự mình làm, bởi vì tự hắn cào thì vết thương sẽ không nằm ở vị trí này.
Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên dừng tay liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Đỗ Tu Nhiên sửng sốt hạ, bề bộn lắc đầu nói: “Không có gì, ngươi nâng cánh tay bên kia lên, ta lau hết bên này thì xong.”
Ngô Kình Thương thuận theo nâng cánh tay lên, Đỗ Tu Nhiên chậm rãi lau, tại địa phương đối xứng đúng là thấy được vết thương tương tự, y nhìn xem dấu vết cào kia, đáy lòng trầm xuống, sau đó lại truyền đến đừng đợt đau nhức.
Nhìn xem dấu vết móng tay ở đối xứng, y có thể tưởng tượng ra được, vài đạo dấu vết như thế này là do có người ôm Ngô Kình Thương, dưới sự kích động liền để lại vết cào móng tay trên lưng Ngô Kình Thương.
Vừa rồi y còn suy nghĩ, tiểu quỷ này không thường tiếp xúc người khác, kết quả là y đánh giá thấp tiểu quỷ này, hai người dù sao cũng đã có năm năm thời gian không gặp, trong thời gian đó xảy ra chuyện gì y đều hoàn toàn không biết, tiểu quỷ làm gì y cũng không biết, có lẽ sự tình cùng chuyện y suy nghĩ là hoàn toàn khác biệt, tiểu quỷ này có lẽ so với y tưởng tượng có thể là sống rất tốt.
Đỗ Tu Nhiên chậm rãi vắt khô khăn mặt ở trong tay, y nhớ tiểu quỷ này từng nói qua, hắn không thích nữ nhân, cái vết cào này cũng chỉ có thể là của nam nhân, người nam nhân kia trong khoảng thời gian năm năm y không ở kia lại ở cùng tiểu quỷ? Hay là tiểu quỷ yêu mến người nam nhân này, quan hệ hai người rất tốt, có lẽ vượt qua được tưởng tượng của y.
Vết cào giống như vậy đại khái cũng chỉ có trong lúc hoan ái kịch liệt mới có thể lưu lại a.
Nghĩ đến đây, Đỗ Tu Nhiên cảm thấy không thoải mái, y cố gắng nén lại cảm giác khó chịu trong nội tâm, lại vội vàng lau thêm vài cái cho Ngô Kình Thương.
Nguyên lại tiểu quỷ đã có nam nhân khác……………
Các vết cào này cũng đã chứng thực được suy nghĩ của Đỗ Tu Nhiên, tuy y đã sớm có tư tưởng chuẩn bị, cũng có thể khống chế được tình cảm của mình, nhưng đến lúc tiểu quỷ thật sự có………..người yêu, thế nhưng y lại có chút chịu không nổi.
Tâm tình khó chịu, làm tay y đột nhiên lại tăng thêm khí lực, dùng sức cọ sát sau lưng Ngô Kình Thương, thậm chí cọ đến miệng vết thương, làm cho Ngô Kình Thương cảm giác được đau đớn, cho dù như vậy, Đỗ Tu Nhiên cũng không có dừng tay.
Ngô Kình Thương có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đỗ Tu Nhiên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Đỗ Tu Nhiên không giống như vừa rồi mặt mày hồng nhuận, mà lại có chút tái nhợt.
Đỗ Tu Nhiên đột nhiên thở phì phò mà ném đi khăn mặt trong tay, y liếc cũng không thèm liếc Ngô Kình Thương một cái, mà là đi tới bồn rửa tay, dùng sức vặn mở vòi nước, dùng sức xoa xoa hai bàn tay.
Ngô Kình Thương ngồi tại đó có chút sửng sờ, hắn cảm giác được Đỗ Tu Nhiên không được vui, vì vậy đúng lên hỏi: “Như thế nào lại không lau, còn chưa có kì hết…….”Sau khi nghe xong, Đỗ Tu Nhiên động tác rửa tay dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại trả lời: “Chính ngươi tự làm a, ta ra ngoài……” Nói xong tắt vòi nước đi ra ngoài.
Ngô Kình Thương không nghĩ ra Đỗ Tu Nhiên tại sao trong lúc đó lại thay đổi thái độ, hắn thân thủ đem Đỗ Tu Nhiên vòng lại ở bồn rửa tay, nghĩ nghĩ, khó hiểu hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Đỗ Tu Nhiên vùng vẫy vài cái, lấy tay vuốt tóc nói: “Không có làm sao hết, chính là từ nay về sau chính ngươi tự tắm rửa, đừng kêu người khác lại giúp người kì lưng.” Cái lưng này làm y rất căm tức.
Ngô Kình Thương cúi đầu nhìn Đỗ Tu Nhiên từ trên cao xuống dưới, vẻ mặt tức giận cắn môi, đáy mắt tựa hồ còn có thuỷ quang, cũng không biết là do hơi nước trong phòng tắm, hay là chuyện khác, Ngô Kình Thương chỉ cảm thấy đáy lòng bất an vô cùng.
|
Hắn tiến đến bên cạnh gò má của Đỗ Tu Nhiên, muốn dùng miệng đụng đụng y, vừa mới chạm vào, Đỗ Tu Nhiên liền lấy tay đẩy mặt hắn ra, cau mày nói: “Đừng tuỳ tiện hôn người khác, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm.” Sau đó giật giật thân mình muốn đẩy Ngô Kình Thương ra.
Ngô Kình Thương cảm giác được Đỗ Tu Nhiên nội tâm kháng cự lại hắn, cảm giác bất an của càng ngày càng lớn, hắn không biết vì cái gì Đỗ Tu Nhiên liền không chịu cùng hắn đụng chạm. Hắn lại làm gì khiến cho y sinh khí?
Ngô Kình Thương có chút lo nghĩ, hắn đem Đỗ Tu Nhiên đang cố gắng giãy giụa ôm thật chặt, Đỗ Tu Nhiên càng giãy giụa, hắn ôm càng chặt, hắn nói: “Ta sai rồi được không? Ngươi đừng sinh khí.” Nói xong liền dùng đầu lưỡi liếm gò má cùng môi của Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên giãy một cái, hắn liền liếm một cái, giãy hai cái hắn liền cắn môi y không tha, Đỗ Tu Nhiên môi vừa mềm lại nhu, cảm giác so với cơm còn thơm hơn, Ngô Kình Thương chính là không nỡ buông ra, nhưng tư thế như vậy lại không được tự nhiên, vì vậy hắn liền đơn giản một tay ôm lấy Đỗ Tu Nhiên ngồi lên bồn rửa tay, độ cao như vậy hôn rất thích hợp, hắn lại dùng đại chưởng(tay to) chống đỡ sau ót Đỗ Tu Nhiên, làm y giãy giụa không được, đạo lực ở tay cũng không nhẹ không nặng, lại vừa vặn làm cho hai người thân hình dán lại cùng một chỗ, Ngô Kình Thương đầu lưỡi rất bá đạo, tiến vào sẽ không chịu rời khỏi, một mực công thành đoạt đất, một hồi công phu dò xét thật sâu trong khoang miệng của Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên bị nụ hôn của hắn làm cho có chút thở gấp, động tác cuồng mãnh truy quét cũng làm cho y có chút không thể thừa nhận được, Y liều mạng đẩy ra Ngô Kình Thương, nhưng vô ích, chỉ có thể liều mạng kêu “Ô ô” vài tiếng mới có thể khiến cho đầu lưỡi của Ngô Kình Thương giảm nhẹ động tác lại, thẳng đến khi Ngô Kình Thương hôn được không sai biệt lắm, mới chịu rời khỏi, nhìn xem Đỗ Tu Nhiên, sắc mặt y có chút hồng, con mắt y nhìn đến vết cào trên lưng Ngô Kình Thương, ánh mắt lại có chút thất lạc, y cúi đầu lau đi giọt nước đọng bên miệng, đáy lòng lại có chút toan sáp, thì thào đối với Ngô Kình Thương nói: “Không sai a, hôn được thuần thục như vậy, có kỹ xảo như vậy…….”Sau đó thừa dịp Ngô Kình Thương không phòng bị, y tránh ra hắn nhảy xuống bồn rửa tay, ném câu: “Ta đi tìm quần áo cho ngươi.”
Ngô Kình Thương vội vàng kéo y lại, nghĩ nghĩ nghi ngờ hỏi: “Ngươi thật sự không có việc gì sao?”
Đỗ Tu Nhiên nhìn nhìn Ngô kình Thương, miễn cưỡng cười cười: “không có việc gì” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Đóng lại cửa phòng tắm, Đỗ Tu Nhiên vô lực dựa vào vách tường, ngửa đầu nhìn xem ánh đèn trên trần nhà, trong nội tâm lại khó chịu muốn chết, thời gian hai người tách ra, cho dù biết được tâm ý của chính mình, cũng rất khó chịu, nhưng là hiện tại, tiểu quỷ đã có người thích, hai người lại ở cùng một chỗ, chính mình càng ngày càng khó chống đỡ được.
Đến tột cùng phải làm thế nào, tâm mới không đau……
|