Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Trong ngân hàng lúc này chính là loạn thành một đoàn, nhân viên công tác cùng những người khác lúc này đều ngồi chồm hổm ở dưới đất, hai tay ôm đầu một cử động nhỏ cũng không dám, vài tên cướp đều cầm súng đi qua đi lại trong phòng.
Có hai tên chính là ngồi chồm hổm trên mặt đất đem tiền nhét vào trong bao, đại khái đút hơn phân nửa bao, mới vội vàng kéo khóa lôi đi, bên cạnh người nọ có chút bối rối nói: “Đại ca, cảnh sát đem chúng ta đều bao vây làm sao bây giờ?”
Tên đại ca mặt mũi dữ tợn nhìn ra phía bên ngoài, trấn định nói: “Giết hai người, làm cho đám cảnh sát kia lui về, chúng ta kéo theo vài người bắt lên xe đào tẩu, chỉ cần đến giao giới sẽ có người tiếp ứng chúng ta.”
Tên đó liền nghe theo đại ca phân phó, trong đám người lôi ra một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, nam nhân mang kiếng gọng vàng, trong tay còn kẹp một bao công văn.
Tên đại ca vẻ mặt dữ tợn đánh giá, mới nói: “Đây chính là tên hy sinh? Ân, chính là hắn, tranh thủ thời gian kéo hắn đến bên cạnh cửa sổ đánh cho chết, giết gà dọa khỉ!”
Nam nhân vừa nghe vậy chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, tóc tai vốn được chải chuốt ngăn ngắn, cũng bởi vì vậy mà bị mất trật tự: “Vị đại ca hắc đạo này, ta không phải người giàu có gì, ta chỉ là công nhân viên bình thường đi làm công ty , các ngươi hiểu lầm, cầu các ngươi buông that a, ta đều đem tiền tài đưa cho các ngươi, van cầu các ngươi buông tha ta, van cầu các ngươi…….”
Tên đại ca vẻ mặt dữ tợn cười lạnh nói: “Nhân viên bình thường? Có thể mang được gọng kiếng màu vàng mắc tiền, ngươi cho chúng ta là người mù a? Ngươi có bao nhiêu tiền? Có thể nhiều hơn so với ngân hàng sao?” Nói xong liền hướng tên đàn em khoát tay, tên đàn em nhanh kéo người nam nhân đến bên cạnh cửa sổ chỗ mà bên ngoài có thể nhìn vào bên trong, khuẩu súng để ở đằng sau ót người nam nhân, cũng không màng tới người nam nhân đau khổ cầu xin, không chút do dự “phanh” một tiếng. Máu của người nam nhân vẫn còn nóng văng tung tóe lên người một nữ nhân ở gần bên cạnh, nữ nhân kia gào thét lên một tiếng, chớp mắt liền té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.
Trong đám người bắt đầu bạo động, mấy tên tội phạm này rõ ràng hung ác, giữa ban ngày ban mặt mà dám nổ súng trực tiếp giết người, mọi người ở đây đa phần đều là người dân bình thường, ở đâu lại gặp qua tình huống giống như bây giờ? Đừng nói đến chuyện đột nhiên có người chết trước mặt bọn họ, chỉ cần nghĩ đến tiếp theo không chừng sẽ đến phiên mình, trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, nam nhân chân lập tức mềm, nữ nhân thì run rẩy.
Tên đại ca kia nhìn thấy một đám người sợ đến mức hoảng hốt toàn thân run rẩy, cầm súng trong tay trên miệng lại hiện lên nụ cười tàn nhẫn bắt đầu thú vị cầm súng ngắm lấy mục tiêu, ngắm đến người nào, sẽ có người nhịn không được liền tiểu ra quần, ai cũng không ngoại lệ, trong đó có một lão nhân, không đợi đến lúc súng chỉ về phía mình liền bệnh tim tái phát té trên mặt đất cũng không ai dám đi trông nom.
Tên đại ca vẻ mặt dữ tợn dung súng ngắm một vòng, cuối cùng lướt qua trên người Đỗ Tu Nhiên, Đỗ Tu Nhiên một mực ôm tiểu Tể tránh ở góc tường, thấy súng hướng về phía mình, chỉ là ôm chặt tiểu Tể cúi đầu nhìn về nơi khác, đầu súng lướt qua trên người y đột nhiên ngừng lại, dừng ngay trên người Đỗ Tu Nhiên.
Trong mắt hắn Đỗ Tu Nhiên lúc này lại trấn định đến kì lạ tựa hồ so với những người đang run rẩy lo sợ cái chết ở đây là không giống nhau.
Hắn mở miệng ra lệnh, dùng súng chỉ vào Đỗ Tu Nhiên nói: “Rất can đảm, không sợ chết?”
Đỗ Tu Nhiên âm thầm trấn định nhịp tim đang loạn đập của mình vừa muốn mở miệng,tiểu Tể đột nhiên từ trong lòng ngực giãy đi ra, duỗi ra bàn tay nhỏ bé chọc vào đầu khẩu súng, Đỗ Tu Nhiên lập tức sợ hãi,xoay người ôm lấy tiểu Tể.
Y ăn nói khép nép nói: “Vị đại ca kia,hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện, xin ngươi thứ lỗi….”
Tên đại ca vẻ mặt dữ tợn cười lạnh, sau đó nhìn về phía tiểu Tể nửa ngày mới nói ra: “Tiểu hài tử thật là thiên chân khả ái làm sao…….” Nói xong nhìn về phía Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Ngươi là cha của hắn.”
Đỗ Tu Nhiên ôm chặt tiểu Tể gật đầu nói: “Ta là cha của hắn.”
Tên đại ca nhếch miệng cười, liếc mắt nhìn về phía Đỗ Tu Nhiên nói ra: “Không sai không sai, bất quá một phát súng mà bắn hai người có điểm khó khăn” Hắn đổi tay cầm súng nói: “Nếu không như vậy đi, ta cho ngươi lựa chọn, nếu như con ngươi chết, ngươi sống, ngươi chết, con ngươi sống, chọn một trong hai,ân, cho ngươi ba giây lo lắng.”
Đỗ Tu Nhiên nội tâm nhịn không được nói tục, trong hai chọn một, ngươi cho rằng đây là thi tuyển vấn đáp sao?
“Ba……..hai……….”
Đỗ Tu Nhiên giận dữ nói: “Để hắn sống.”
Tên đại ca sau khi nghe xong kinh ngạc sờ lên thương, cái gầy teo nam nhân quả nhiên không sợ chết, sau đó chế nhạo nói: “Cáp, ba ba quả nhiên anh dũng.”
Đỗ Tu Nhiên mặt lạnh nhìn về phía tên đại ca, đột nhiên nói ra: “Thật có lỗi, ta chính là thương con của mình như vậy”
Tên đại ca sau khi nghe xong trên mặt hiện lên vẻ hung hăng, ngón tay lập tức rung động răng rắc, đem súng ném đi, nắm lấy Đỗ Tu Nhiên đánh ra máu, Đỗ Tu Nhiên bị đánh đầu óc có chút mơ hồ, y cảm giác được có một chất lỏng theo gò má của mình chảy xuống.
Lúc này tên đại ca vẻ mặt dữ tợn cầm khẩu súng ngắm ngay đầu Đỗ Tu Nhiên cả giận nói: “Ngươi đã vĩ đại như vậy ta đây sẽ toàn thành cho ngươi, cũng tốt cho con ngươi lưu lại một kỉ niệm đẹp…….”
Đỗ Tu Nhiên thở sâu quay đầu nghĩ buông ra tiểu Tể trong ngực, không đợi hắn ra tay, tiểu Tể đồng dạng giống như con dã thú, chân nhỏ dùng sức đạp ngay bụng Đỗ Tu Nhiên, thân thể tháo chạy về phía lên đại ca, duỗi ra móng vuốt hướng về phía tên đại ca, tên đại ca căn bản là không nghĩ đến phòng bị đứa nhỏ, lập tức hét thảm một tiếng,súng rơi xuống đất ngồi xổm xuống bưng kín con mắt, máu mãnh liệt theo giữa hai ngón tay hắn chảy ra.
|
Người xung quanh đều sợ đến ngây người, lúc người khác không có phản ứng thì Đỗ Tu Nhiên nhanh trí nhặt lên súng ngắm ngay đầu tên đại ca, tuy tay có chút run, nhưng Đỗ Tu Nhiên vẫn gắt gao nắm chặt lấy súng.
“Mở cửa cho ta ra ngoài, bằng không ta sẽ nổ súng.” Đỗ Tu Nhiên hướng về phía một tên đang nghe điện thoại quát.
Tên đại ca bụm lấy mắt, phỏng chừng mắt đều bị tiểu Tể đâm lủng, tiểu Tể quả bóng cao su đều có thể đâm lủng huống chi là con mắt yếu ớt, hắn lay động người đứng lên, hướng về phía sau vài người khoát tay áo, sau đó run rẩy nói ra: “Mở cửa, phóng…….thả người.”
Đằng sau bốn người giương mắt nhìn nhau, trao nhau ánh mắt, sau đó mở cửa, lúc này mọi người trong phòng mới kịp phản ứng, giống như điên hướng phía bên ngoài chạy ra, bốn tên bắt cóc trong đó có một tên cầm túi tiền, một tên khác dùng thương nhắm ngay tên đại ca, một tên khác nhắm Đỗ Tu Nhiên……..
Tại thời gian phát súng kia bắn ra, ở thông gió không xa phát ra tiếng vang vỡ vụn, một nam nhân từ phía trên lỗ thông gió nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn một cước đạp bay tên cầm súng ngắm về phía Đỗ Tu Nhiên, tên bị đạp kia miệng lập tức phun một ngụm máu tươi, nằm bất động trên đất, nam nhân lập tức ra tay âm ngoan đánh rớt thêm một khẩu súng trên tay một tên còn lại.
Đỗ Tu Nhiên nhìn thấy Ngô Kình Thương nội tâm chính là một trận cuồng hỉ, vừa muốn ôm tiểu Tể hướng về phía Ngô kình Thương đi đến.
Ngô Kình Thương chính là tính cảnh giác cao liền hướng bên cạnh nhìn lướt qua, sắc mặt đại biến cúi người xuống lăn một vòng, đồng dạng như con báo nhanh chóng lao về phía Đỗ Tu Nhiên, đem Đỗ Tu Nhiên ôm vào lòng bổ nhào trên mặt đất, Đỗ Tu Nhiên thì che chở tiểu Tể ở trong lòng mình, Ngô kình Thương thì che chở y.
Vừa rồi phát nổ chính là làm bị thương phía sau lưng Ngô Kình Thương, nếu vừa rồi hắn không có giúp Đỗ Tu Nhiên che chở, Đỗ Tu Nhiên lúc này sợ mạng nhỏ cũng mất.
Nghĩ đến đây Ngô Kình Thương lập tức nổi giận, trên trán bạo xuất gân xanh cho thấy tâm tình của hắn hiện tại vô cùng giận dữ, hắn buông ra Đỗ Tu Nhiên vẫn còn đang thất thần, từ từ liếm láp môi y, y lúc này vẫn còn đang đờ đẫn nhìn về hướng cửa ra vào.
Lúc này, trong ngân hàng chính là một mảnh hỗn độn, tiếng nữ nhân gào thét cùng tiếng khóc trẻ con, bên ngoài cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng để xông vào.
Đỗ Tu Nhiên tựa hồ có thể cảm giác được Ngô Kình Thương muốn làm cái gì, tiểu quỷ này lúc trước đã từng làm lính đánh thuê, ra tay không biết nặng nhẹ, tuy hiện tại đã thu liễm rất nhiều, nhưng nếu là trong lúc tức giận, y cũng không dám cam đoan hắn có còn giữ được lý trí hay không nữa.
Đỗ Tu Nhiên một phen xông về phía trước ôm lấy eo Ngô Kình Thương, không ngừng nói ra: “Tiểu quỷ, đừng xúc động, đừng xúc động, bình tĩnh lại a, ngàn vạn lần đừng nên giết người, ngân hàng đã có người giải quyết, ngươi không thể giết người, giết người là phạm pháp, ngươi nếu đi tù ta với Tiểu Bảo phải làm sao bây giờ….”
Ngô Kình Thương ánh mắt đã thấy được hai tên cướp trà trộn vào đám đông mà trốn ra ngoài, hắn chỉ cần đi qua là có thể giết được hai người bọn họ, chính là, bàn tay của hắn vẫn một mực đặt lên bàn tay của Đỗ Tu Nhiên, trong nội tâm nhiều lần lập đi lập lại cần phải nhẫn nhịn, nhẫn đến mu bàn tay đều nổi lên gân xanh, vẫn là hắn không nhẫn tâm bỏ qua Đỗ Tu Nhiên ở sau lưng ôm hắn.
Đỗ Tu Nhiên thấy Ngô Kình Thương đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không bài khai tay y, liền thử thăm dò buông tay ra nắm lấy góc tay áo của Ngô Kình Thương nói: “Tiểu quỷ, chúng ta đi a, cảnh sát sắp xông vào….”
Ngô kình Thương cắn răng nhìn đám người chằm chằm, hai người kia đã lao ra, cơ hội đã mất, hắn không tiếng động nắm chặt nắm tay, mắt lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó không nói lời nào quay người lại ôm lấy Đỗ Tu Nhiên cùng tiểu Tể ngồi ở dưới đất, sau đó liền theo cửa mà xông ra ngoài.
Về đến nhà, Ngô Kình Thương ngồi lên ghế, Đỗ Tu Nhiên ở phía sau lưng dùng nhíp đem đi khử trùng sao đó mới gấp ra viên đạn ở phía sau lưng Ngô Kình Thương, viên đạn kẹp đi ra, vết thương sau lưng liền chảy máu, Đỗ Tu Nhiên vội vàng giúp hắn sát thuốc cầm máu, lại dùng vải băng lại vết thương, tuy làm không được chuyên nghiệp lắm, nhưng tốt xấu gì cũng cầm được máu.
Tiểu Tể chính là ghé vào trên mặt bàn nhìn xem, thừa dịp Đỗ Tu Nhiên không chú ý, hắn liền với tay vào trong tủ thuốc lấy cây nhiếp ra chơi, Ngô Kình Thương trừng mắt nhìn hắn, tiểu Tể liền ngoan ngoãn.
Đỗ Tu Nhiên thấy thế vỗ vỗ bả vai Ngô Kình Thương nói ra: “Đừng hung dữ với hắn, nếu không có Tiểu Bảo ở đó, phỏng chừng hiện tại ta cũng không còn ở bên cạnh ngươi….”
Ngô Kình Thương đột nhiên che lại miệng của Đỗ Tu Nhiên, hắn hung hăng liếc mắt trừng Đỗ Tu Nhiên, nửa ngày mới buông tay ra, quay đầu liếc mắt nhìn về phía tiểu Tể.
Lần đầu tiên hắn chủ động đi xoa đầu của tiểu Tể, bàn tay của hắn quá lớn, đem tiểu Tể xoa đến nằm sắp trên bàn.
Tiểu Tể đại khái cũng có thể cảm nhận được Ngô Kình Thương là muốn cảm ơn hắn, hắn mở cái miệng nhỏ lộ ra hàm răng trắng mỉm cười, sau đó lại dùng đầu cọ cọ bàn tay của Ngô kình Thương nói ra: “Ta có thể bảo vệ ba ba…….”
Không biết làm sao, Đỗ Tu Nhiên nghe được tiểu Tể nói ra lời này, vành mắt đột nhiên đỏ lên, đưa tay ôm lấy tiểu Tể, hôn hắn một cái, nói cho cùng đứa bé này thật không uổng công y dạy dỗ.
Lát sau tiểu Tể liền giãy giũa nhảy xuống đất, nói muốn vào phòng tìm bánh bích quy của Lưu Hiểu Vũ làm, còn có đồ chơi của hắn.
Thấy tiểu Tể đã đi vào phòng, Ngô Kình Thương mới xoay người nhìn nhìn Đỗ TU Nhiên, ngẩng đầu cẩn thận sờ lên vết thương trên trán Đỗ Tu Nhiên, miệng vết thương đã được rửa sạch khử trùng, Ngô Kình Thương nhìn đến ánh mắt liền âm u, một tay ôm lấy Đỗ Tu Nhiên vào ngực mình, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên xung quanh miệng vết thương.
Đỗ Tu Nhiên tại trong ngực Ngô Kình Thương sợ run lên, sau đó thuận theo dựa vào lòng ngực rắn chắc của Ngô Kình Thương, tay chậm rãi vuốt ve sau lưng hắn an ủi.
Lúc ấy tại ngân hàng, Ngô kình Thương men theo lổ thông gió chui vào chứng kiến họng súng đang chỉa vào đầu Đỗ Tu Nhiên, chỉ có hắn mới biết rõ cảm giác lúc đó, trống ngực cơ hồ đều đông lại, nếu hắn thật sự ra tay chậm nửa giây thôi, người trong ngực này khả năng sẽ biến mất.
Vừa nghĩ tới Đỗ Tu Nhiên xảy ra chuyện, Ngô Kình Thương trái tim co thắt lại đau đớn, người trong ngực này đã sớm là một bộ phận trong trái tim hắn, chỉ cần mất đi hắn sẽ không còn là mình nữa.
Ngô Kình Thương lẳng lặng ôm lấy Đỗ Tu Nhiên, cánh tay tham luyến ôm lấy bả vai Đỗ Tu Nhiên càng ngày càng chặt, làm cho Đỗ Tu Nhiên thiếu chút nửa thở không ra hơi, y liền thấp giọng ho khan một tiếng, nhẹ giọng trấn an nói: “Tốt lắm tốt lắm, không phải ta còn ở đây sao? Một sợi tóc cũng không mất, không tin người sờ sờ…..” Đỗ Tu Nhiên lúc này đã nắm lấy tay Ngô Kình Thương sờ lên mặt y.
|
Chạm vào nhiệt độ cơ thể của Đỗ Tu Nhiên, Ngô Kình Thương mới phục hồi tinh thần lại, bàn tay tiếp tục sờ đi lên….nương theo gò má của y, Ngô kình Thương trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh từ lúc bọn họ gặp mặt nhau cho đến bây giờ, Đỗ Tu Nhiên quan tâm hắn, Đỗ Tu Nhiên lúc khẩn trương, bộ dáng tức giận cùng ôn nhu, nguyên lai tất cả đều đã khắc sâu trong đầu hắn, thẩm thấu vào trong lòng hắn, cả đời đều không thể xóa đi.
Đỗ Tu Nhiên nhìn xem Ngô Kình Thương đang ngẩn người ở trước mặt, cười vỗ nhẹ vào mặt Ngô Kình Thương hỏi: “Ngốc tử, ngươi làm sao vậy? Không biết ta?”
Ngô Kình Thương lập tức tỉnh táo lại, nhìn Đỗ Tu Nhiên ở trước mắt, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi y, chậm rãi liếm láp cánh môi của Đỗ Tu Nhiên, tham lam hấp trứ cảm giác ấm áp trên môi y, mang theo thỏa mãn cùng thật sâu quyến luyến.
Đỗ Tu Nhiên sửng sốt, tựa hồ y cũng cẩm nhận được nội tâm của Ngô Kình Thương đang lo sợ, y ôm chặt Ngô Kình Thương ngẩng đầu lên chủ động làm sâu sắc thêm cho nụ hôn này.
Y cùng tiểu quỷ cũng đã cùng nhau trải qua nhiều năm tháng, gian khổ, thương tâm, ngọt ngào….Tuy không biết được tiểu quỷ yêu nhất điểm nào của y, nhưng y vẫn một mực quý trọng tình cảm giữa hai người bọn họ, còn chuyện kiếp trước cùng kiếp này đã là hai đoạn duyên phận khác nhau, y nghĩ từ nay về sau cứ cùng tiểu quỷ như vậy mà chung sống, chỉ cần hai người ở bên nhau, thời gian luôn luôn tràn ngập ánh mặt trời, vô hạn ngọt ngào.
————————————- Hoàn---
|
Phiên ngoại 1.1 Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt tiểu tể đã được 9 tuổi, bởi vì học hành không tốt, nên luôn làm cho Đỗ Tu Nhiên lo lắng, cũng may Lưu Hiểu Vũ thứ hạng ở trường cũng là số 1 số 2, học tập lại hết sức chăm chỉ, tiểu tể không thể so với cậu dù chỉ 1 chút, cái gọi là ‘gần đèn thì sáng’, nên Đỗ Tu Nhiên ngầm nhờ Lưu Hiểu Vũ quan tâm việc học hành của tiểu tể, để ý tiểu tể nhiều hơn một chút, đừng để hắn nơi nơi gây loạn.
Lưu Hiểu Vũ vốn rất kính trọng Đỗ Tu Nhiên, Đỗ Tu Nhiên là giáo sư Đại Học, ở trong lòng Lưu Hiểu Vũ anh chính là thần tượng cùng mục tiêu của cậu, bởi vì sau này lớn lên cậu cũng muốn làm giáo sư như Đỗ Tu Nhiên.
Vì vậy lời Đỗ Tu Nhiên dặn cậu, cậu ghi nhớ thật sâu trong lòng, nên những chuyện liên quan đến tiểu tể cũng thực để bụng, từ tận đáy lòng cậu luôn hy vọng tiểu tể có thể ngoan ngoãn học tập, bớt quậy phá gây sự, để cho Đỗ Tu Nhiên bớt phiền lòng.
Hôm nay là ngày cuối tuần, Lưu Hiểu Vũ cùng tiểu tể đang ở trong phòng học bài, Đỗ Tu Nhiên có việc phải đi ra ngoài một chút, buổi chiều mới có thể trở về, bảo hai người ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, anh trở về sẽ kiểm tra.
Thấy Đỗ Tu Nhiên vừa đi, tiểu tể liền không an vị, Lưu Hiểu Vũ nhìn tiểu tể trên người như có hàng trăm con rận ngồi ở đối diện, nhíu mày nói: “Mau làm bài tập đi, chú Đỗ nói buổi chiều trở về sẽ kiểm tra, nếu ngươi làm không tốt, nhất định sẽ la ngươi.”
Tiểu tể ngẩng đầu nhìn Lưu Hiểu Vũ, nhếch khóe miệng lên, cười ‘hì hì’, nói: “Vậy thì, ngươi làm giúp ta đi.”
Lưu Hiểu Vũ vừa nghe liền trừng mắt nhìn tiểu tể liếc mắt một cái, nói: “Bài tập của mình phải do mình tự làm, ngươi không nên nhờ người khác giúp, chẳng lẽ khi đi thi ngươi cũng muốn người khác thi dùm sao?”
Tiểu tể lười biếng duỗi thắt lưng, căn bản không để ý lời nói của Lưu Hiểu Vũ, đứng dậy đi quanh trong phòng dạo một vòng, tiểu tể tuy mới 9 tuổi, nhưng được nuôi dưỡng kỹ càng nên phát triển vô cùng tốt, chiều cao có thể vượt qua đứa bé 12 tuổi, so với Lưu Hiểu Vũ chỉ thấp hơn một chút xíu.
Lưu Hiểu Vũ thấy tiểu tể không để ý lời mình nói, còn cầm bánh bích quy của cậu làm lên ngồi trên giường ăn, Lưu Hiểu Vũ có chút tức giận, cậu đứng lên đoạt lại bánh bích quy trong tay tiểu tể, nói: “Giờ không phải là lúc ăn, nhanh đi làm bài tập đi!”
Tiểu tể gãi gãi tóc: “Ngươi cũng chẳng phải là ba ta, lấy quyền gì quản ta.”
Lưu Hiểu Vũ vừa nghe, mặt trầm xuống, trả lời: “Nếu ngươi không nghe lời ta, sau này ta sẽ không làm bánh bích quy cho ngươi ăn nữa.”
Tiểu tể nghe xong có chút sửng sờ, nhìn mặt Lưu Hiểu Vũ, nghĩ nghĩ, đột nhiên bĩu môi nói: “Ngươi làm bánh bích quy khó ăn muốn chết, ai thèm ăn?”
Lưu Hiểu Vũ nghe xong, mặt nhất thời đỏ bừng lên, từ trước đến nay chưa từng có người nào nói bánh bích quy cậu làm khó ăn cả, cậu nghiến răng nói: “Vậy chứ con cún con nào mới ngồi ăn bánh vậy?”
Tiểu tể khôn ranh như khỉ, mới sẽ không thừa nhận mình là cún con, vì thế phản bác: “Ngươi đem bánh bích quy này ném cho con cún dưới lầu đi, nó cũng chẳng thèm hửi, ngươi tin không?” Tiểu tể vì sao dám nói chắc như thế? Chủ yếu là lần trước hắn xuống lầu nhận bánh do Lưu Hiểu Vũ làm xong mang tới, không cẩn thận làm rớt một cái, việc này làm hắn đau lòng muốn chết, vừa muốn lượm lên, thì con cún con dưới lầu từ đâu chạy tới, ngửi ngửi vài cái rồi quay người chạy đi, tiểu tể liền lấy điều này phản kích Lưu Hiểu Vũ, bởi vì lúc ấy cậu cũng có mặt ở đó.
Lưu Hiểu Vũ tức giận đến ánh mắt đều muốn bốc lửa, nếu không phải nể mặt chú Đỗ, cậu mới không thèm làm bánh bích quy cho Tiểu Bảo thối tha này ăn a.
Tiểu tể thấy Lưu Hiểu Vũ tức giận đến mắt đều đỏ, há miệng nhưng chẳng nói được lời nào, trong lòng cũng có chút khó chịu, gãi gãi đầu liền đứng dậy muốn chuồn ra ngoài.
Lưu Hiểu Vũ vội vàng giữ lấy hắn, nói: “Ngươi muốn đi đâu? Chú Đỗ nói – không cho ngươi đi ra ngoài.”
Tiểu tể giựt giựt áo muốn tránh ra, lực đạo của hắn muốn hất Lưu Hiểu Vũ ra thì vô cùng dễ dàng, nhưng hắn sẽ không làm vậy, bởi vì Đỗ Tu Nhiên nói qua – khi dễ kẻ yếu không phải là anh hùng hảo hán, mà hắn lớn muốn làm cảnh sát, muốn làm anh hùng hảo hán, với bộ dáng gầy yếu không chút sức lực như Lưu Hiểu Vũ trước mặt hắn này, hắn muốn động căn bản chỉ cần dùng một đầu ngón tay nhỏ bé cũng dư sức.
Lưu Hiểu Vũ nhíu mày nhìn tiểu tể, nói: “Ngươi cười ngây ngô vậy làm gì?” Vừa gian lại vừa đểu, chắc chắn không phải chuyện tốt.
Tiểu tể hoàn hồn nhìn Lưu Hiểu Vũ nói: “Ta cười cái gì kệ ta, mau buông ra, nếu không ta liền đánh ngươi a.”
Lưu Hiểu Vũ trừng mắt nói: “Ngươi dám? Ngươi nếu dám đánh ta, ta liền nói cho chú Ngô, xem chú ấy như thế nào giáo huấn ngươi.”
Ngô Kình Thương không thường giáo huấn tiểu tể, nhưng một khi ra tay thì tuyệt không ai có thể ngăn cản được, trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của tiểu tể.
Tiểu tể ‘hừ’ một tiếng, nói: “Đừng đem cha ra dọa ta, ta chẳng sợ đâu.” Nói xong, gãi hãi tóc, rồi nói tiếp: “Ngươi rốt cuộc có buông tay ra không? Áo đều bị ngươi nắm cho nhăn nhúm.”
Lưu Hiểu Vũ nghe vậy mới buông tay, vì phòng tiểu tể chạy ra ngoài, liền chạy tới đem cửa phòng khóa lại, sau đó nói: “Hôm nay không làm bài tập xong, không cho phép đi ra ngoài.”
Tiểu tể đành phải bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế, nói: “Ngươi cũng không phải ba ta, đừng quá lên giọng như vậy.”
Lưu Hiểu Vũ nói: “Chú Đỗ kêu ta xem chừng ngươi, nên ta có trách nhiệm quản ngươi.”
Tiểu tể “xì” một tiếng, đem cặp sách mở ra, bới lung tung bên trong lên, bỗng một cục giấy vo tròn từ trong túi sách rớt ra, vừa lúc lăn đến bên chân Lưu Hiểu Vũ, cậu lượm lên mở ra xem, thì thấy đó là bài thi, mặt trên là hai số 0 to tướng, vừa đỏ vừa tròn.
|
Khóe miệng Lưu Hiểu Vũ co rút, vuốt thẳng tờ giấy nhăn như ruột mèo, nói: “Ngô Tiểu Bảo, bài thi của ngươi được hai quả trứng vịt to tướng, vậy mà ngươi còn lười biếng như vậy, chút nữa ta sẽ méc chú Đỗ, để chú lấy roi đánh tay ngươi!”
Roi đánh vào lòng bàn tay tuy không đau, nhưng tiểu tể cũng không muốn bị đánh, huống hồ sau khi bị đánh xong còn bị tịch thu hai ngày ăn vặt, tiểu tể không phục, bối rối nói: “Ngươi là chuột mỏ nhọn, thích cáo trạng.”
Lưu Hiểu Vũ ‘hừ’ một tiếng, nói: “Nếu cuối tuần này, ngươi thi được trên 60 điểm, ta sẽ không đem chuyện ngươi thi được hai quả trứng vịt nói cho chú Đỗ biết.”
Tiểu tể đặt mông ngồi lên ghế, xoay mặt nói: “Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, mặc kệ, đánh hết cũng không học.”
Lưu Hiểu Vũ cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay, thật sự là vừa tức vừa hận, sao cậu lại đi quen biết một đứa nhỏ chẳng phân biệt tốt xấu như thế này chứ, nếu không phải vì chú Đỗ nhờ vả thì cậu đã mặc xác hắn từ lâu.
Càng nghĩ càng nổi giận, Lưu Hiểu Vũ đặt bị bánh xuống bàn, đùng đùng ngồi trở lại bên cạnh bàn, mặt băng lạnh bắt đầu làm bài tập của mình.
Tiểu tể ngồi đối diện, ngẩng đầu nhìn Lưu Hiểu Vũ liếc mắt một cái, thấy cậu đang tức giận cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm bút máy chặt đến nổi các đầu ngón tay trắng bệch.
Tiểu tể nghĩ nghĩ, “Này” một tiếng, kết quả Lưu Hiểu Vũ chẳng thèm để ý đến hắn.
Tiểu tể thấy thế, nhảy khỏi ghế, thử bước tới cửa phòng, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Lưu Hiểu Vũ, miệng thì ba hoa nói: “Ta đi ra ngoài đây. Ta sẽ mở cửa đi ra ngoài đó.”
Lưu Hiểu Vũ vẫn phụng phịu, cắn chặt miệng không rên một tiếng, tiếp tục làm bài.
Tay tiểu tể đặt lên trên tay cầm của cửa, lớn tiếng nói: “Ta đi rồi, đến lúc đó ba ta trở về hỏi ngươi ta đi đâu vậy? Ngươi sẽ trả lời thế nào?”
Lưu Hiểu Vũ vẫn làm bài như cũ, thậm chí răng nanh cắn môi dưới đến đỏ bừng mà cậu vẫn không thả ra.
Tiểu tể do dự, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn buông nắm tay cửa ra, chậm rãi thong dong quay lại ngồi lên ghế, cẩn thận nhìn nhìn mặt Lưu Hiểu Vũ, tiếp theo lại đem ghế làm ra một vài tiếng động thật lớn, tay cũng không nhàn rỗi túm lấy cặp sách trên bàn, nghĩ muốn làm cho Lưu Hiểu Vũ chú ý, kết quả Lưu Hiểu Vũ vẫn không nói một chữ, cũng không nhìn tiểu tể, tiểu tể thất bại thảm hại, gãi gãi đầu, thuận tay lấy từ trong cặp sách ra một cây bút máy, dựa vào trên bàn, cầm một đầu bút chọt chọt lên vở bài tập của Lưu Hiểu Vũ.
Hắn chọt một cái, nhưng không nắm chắc lực đạo nên đã đem vở bài tập đẩy ra một khoảng cách, chữ Lưu Hiểu Vũ đang viết cũng bị trật theo, cậu tức giận xoay người sang hướng khác tiếp tục viết.
Bút máy của tiểu tể cũng không đủ dài để tiếp tục chọt tới, hắn nhức đầu, nhìn nhìn xung quanh, nhìn trúng món đồ chơi bên cạnh bàn, món đồ chơi kia tuy mềm nhưng rất dẻo dai, đánh vào trên người cũng sẽ gây đau đớn một chút, tiểu tể lấy nó lên dùng nó đập đập Lưu Hiểu Vũ, Lưu Hiểu cũng không để ý đến hắn, tiểu tể cứ đập đập, lực đạo không nắm giữ tốt, ngoài ra khoảng cách cách một cái bàn, nhựa kia có cái đuôi mắc vào trong quần áo của Lưu Hiểu Vũ, hắn dùng sức một chút, một tiếng ‘chát’ vang lên, cái đồ chơi đó đánh vào trên mặt Lưu Hiểu Vũ.
Lưu Hiểu Vũ thình lình bị đánh, còn bị đánh trúng mắt, đau đến nước mắt đều nhanh chảy xuống, tiểu tể thấy hốc mắt Lưu Hiểu Vũ đỏ lên, nhất thời bối rối thả món đồ chơi trong tay xuống, trố mắt nhìn Lưu Hiểu Vũ không dám nhúc nhích.
Lưu Hiểu Vũ xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu căm giận trừng mắt nhìn tiểu tể, tiểu tể nhất thời có chút ủ rũ, dựa vào trên mặt bàn, nửa ngày mới nói được một câu: “Thực xin lỗi ….”
Lưu Hiểu Vũ nói: “Xin lỗi của ngươi đáng giá quá nhỉ?”
Tiểu tể vừa nghe liền cường ngạnh, nói: “Ai bảo ngươi yếu ớt như vậy, vậy ngươi đánh lại ta đi là huề, ta cho ngươi đánh lại hai cái.”
Lưu Hiểu Vũ vừa nghe xong, xoay mặt lại nói: “Ai thèm đánh ngươi, cho ta tiền ta cũng không thèm đánh.”
Tiểu tể nghe xong, nhất thời cười ‘hì hì’, nói: “Kia là do ngươi không đánh, không thể trách ta.”
Lưu Hiểu Vũ nói: “Chút nữa ta sẽ nói cho chú Đỗ biết, để chú ấy đánh ngươi.”
Tiểu tể nghe xong liền méo mặt, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Ta cũng không phải cố ý …” Nghĩ nghĩ, sau mới thỏa hiệp nói: “Người đừng nói cho ba ta biết, ta đưa cho ngươi một món đồ chơi.”
Lưu Hiểu Vũ do dự, nói: “Đồ chơi của ngươi, ta không thèm….”
Tiểu tể vừa nghe trừng lớn mắt, nói: “Này, ta có súng đó, ngươi không muốn cầm súng chơi cho biết sao?”
Lưu Hiểu Vũ bĩu môi, nói: “Cũng không phải súng thật, có gì hay để chơi, hơn nữa nếu là trẻ ngoan, có ai lại đi chơi súng chứ?”
Tiểu tể vừa nghe cũng chẳng thèm để ý, đứng dậy nói: “Ba ta nói cái này đều có thể gây ra thương tích, làm bằng thép, y chang như súng thật, ngươi nói ngươi không thèm, vậy sao mỗi lần ta chơi nó, ngươi đề nhìn xem chằm chằm?”
Lưu Hiểu Vũ không muốn đôi co với hắn, liền tiếp tục làm bài tập, nói: “Dù sao chút nữa chú Đỗ về, ta cũng sẽ nói cho chú ấy biết.”
Tiểu tể gãi gãi đầu, thấy Lưu Hiểu Vũ quyết tâm muốn nói cho Đỗ Tu Nhiên biết, vì thế hạ thấp giọng xuống, dựa vào trên mặt bàn, giả vờ đáng thương, nói: “Ngươi đừng nói cho ba ta mà, bạn học trong lớp ta đều nói – con trai hay cáo trạng miệng sẽ càng ngày càng dài ra, hơn nữa cáo trạng sẽ bị bạn học khi dễ, ngươi xem đi, lần trước không phải có người khi dễ ngươi sao? Tám phần là do ngươi cáo trạng hắn đi.”
|