Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Chương 58
Kết hôn? Đỗ Tu Nhiên nhíu mày, y không biết tại sao tiểu quỷ lại đột nhiên suy nghĩ đến chuyện này.
Hai người tiếp tục bảo trì tình trạng hiện tại không phải rất tốt sao? Tuy Đỗ Tu Nhiên không ghét chuyện kết hôn giữa người đồng tính, nhưng y vẫn là có chút không thích ứng, như ra nước ngoài kết hôn cũng quá mức khoa trương đi, hơn nữa trong ấn tượng của y, cũng chỉ có kẻ có tiền mới đi làm chuyện như vậy.
Như y và Ngô kình Thương thì không tất yếu phải đi làm chuyện đó, không chỉ có lãng phí thời gian còn lãng phí tiền……………(quan trọng là lãng phí tiền =)))
Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ nói: “Sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện kết hôn?”
Ngô Kình Thương lúc này đang dùng miệng cởi đi nút áo ngủ của Đỗ Tu Nhiên, chậm rãi dùng miệng liếm hút tiểu hoa mai, nghe vậy dừng lại nói: “Ân……….Muốn có một danh phận.” (anh cũng ko phải nữ nhân a *gào thét*)
“Danh phận?”Đỗ Tu Nhiên nhíu mày, nghe có chút không được tự nhiên.
Ngô kình Thương đưa tay chậm rãi vuốt ve làn da mềm mịn sau lưng Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ nói ra: “Ta không muốn cùng ngươi chỉ làm người xa lạ.”
Đỗ Tu Nhiên nghĩ ngờ nói: “Như thế nào lại nghĩ như vậy? Chúng ta không phải người xa lạ.”
Ngô Kình Thương lắc đầu nói: “Chính là trên danh nghĩa, chúng ta chính là người xa lạ” Ngô kình Thương nhìn xem Đỗ Tu Nhiên nói: “Nếu một ngày ngươi có xảy ra việc, ta hy vọng người đầu tiên mà bọn họ tìm đến chính là ta.”
Đỗ Tu Nhiên khẽ giật mình, lập tức kịp thời phản ứng “ phi phi” hai tiếng, mặc niệm câu “Đồng ngôn vô kỵ,đại phong cuốn đi*” Sau đó nói: “Cái gì gặp chuyện không may? Miệng quạ đen, sau này ít nói mấy lời vô nghĩa vậy đi”
*Đồng ngôn vô kỵ,đại phong cuốn đi: không cần để ý lời trẻ con nói, gió lớn thổi đi.
Ngô Kình Thương trầm mặc rồi nói: “Ta là thật lòng”
Đỗ Tu Nhiên nhìn qua tấm kiếng phản chiếu chiếc cằm cương nghị của Ngô Kình Thương, đột nhiên cúi đầu hôn lên trán Ngô Kình Thương mỉm cười nói: “Ý của ngươi……ta có thể hiểu được, kỳ thật, chúng ta cũng không cần xuất ngoại kết hôn, cũng có thể vĩnh viễn cùng một chỗ với nhau”
Ngô Kình Thương rầu rỉ ngẩn đầu liếc nhìn Đỗ Tu Nhiên nói: “Kia phải làm như thế nào?”
Đỗ Tu Nhiên ôn nhuận cười cười nói: “Ngày mai ta đi tìm Triệu thúc, nhờ hắn đem ngươi cùng tiểu Tể nhập vào cùng hộ khẩu với ta, như vậy chúng ta không phải người một nhà sao? Cái này so với đi ngoại quốc kết hôn thật sự tiết kiệm được nhiều tiền cùng ý nghĩa hơn, ngươi nói có phải không?”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ cảm thấy Đỗ Tu Nhiên nói cũng rất có lý, hắn chính là thuộc về loại người có đường thẳng tuyệt không đi khom lưng, lập tức ừ một tiếng, cúi đầu bắt đầu chuyên tâm đi đùa hai tiểu hoa mai sắp nở rộ trước ngực Đỗ Tu Nhiên, bên cạnh còn lầm bầm: “Thật sự là tiện nghi thằng nhãi con.”
Nghe vậy Đỗ Tu Nhiên giương mắt nhìn Ngô Kình Thương, hơn nữa do dự mà cẩn thận nói: “Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không không thích Tiểu Bảo? Không thích hắn gọi ngươi ba ba?”
Ngô Kình Thương buông tha cho tiểu hoa mai liếc mắt nói: “Hắn từng gọi ta là ba ba?”
Đỗ Tu Nhiên cười khan, Tiểu Bảo đúng thật là chưa từng kêu hắn là ba, y nghĩ nghĩ đột nhiên nói: “Nếu ngươi thật sự không thích, trường của ta vừa vặn có một lão sư đến giờ vẫn không có hài tử, nếu không ta đem Tiểu Bảo cho hắn nhận nuôi…..”
Ngô kình Thương sau khi nghe xong sững sờ, lập tức cọ cọ cái trán nói: “Kỳ thật, cũng không phải rất chán ghét………..Tuy nhiên tiểu Tể cũng đồng dạng như heo đều có thể ăn…….Không cần đem tặng người khác a.”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong nhịn cười không được, hắn vuốt vuốt Ngô Kình Thương nói: “Lừa ngươi, ta thế nào nhẫn tâm đem Tiểu Bảo cho người khác nuôi, Tiểu Bảo tuy rằng hơi nghịch ngợm một chút, nhưng vẫn rất nghe lời.”
Ngô Kình Thương nhanh chóng ôm chặt lấy eo Đỗ Tu Nhiên, giả vờ cả giận nói: “Tốt, cư nhiên dám gạt ta?” Nói xong liền nhanh chóng đem miệng thấu đi xuống.
Đỗ Tu Nhiên miệng bị Ngô Kình Thương liếm có chút ngứa, nhưng vẫn cười nói: “Ngươi tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại lo lắng cho Tiểu Bảo, không muốn đem hắn tặng người khác, đúng không?”
Ngô Kình Thương trên miệng thì liếm mút, tay vẫn không ngừng cọ xát trên người Đỗ Tu Nhiên, nửa ngày mới hàm hồ nói: “Ngươi muốn nói thế nào cũng được.”
Đỗ Tu Nhiên biết rõ tiểu quỷ chỉ là mạnh miệng mềm lòng, hắn nếu trong lòng không yêu mến tiểu Tể, làm sao có thể luôn đem tiểu Tể đi đến chỗ làm, làm cho tiểu Tể kỵ đại mã ? Tiểu quỷ đầu đúng thật là không phải tùy tiện người nào cũng có thể cưỡi, Đỗ Tu Nhiên nhịn không được nhếch miệng cười.
Ngô Kình Thương lúc này hiểu được trong lòng mình có tâm sự, liền trầm tĩnh lại, nhìn thấy được vẻ được của Đỗ Tu Nhiên trước mặt trong lòng lập tức lại nổi lên dục vọng, tay không ngừng sờ tới sờ lui trên người Đỗ Tu Nhiên, một tay khác lập tức thăm dò vào quần lót của Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên khóe miệng đột nhiên cứng đờ, hắn cau chặt lông mày, hai tay nắm chặt bả vai Ngô Kình Thương đỏ mặt nói: “Ngươi……….điểm nhẹ”
Ngô Kình Thương đơn giản cởi ra quần áo Đỗ Tu Nhiên, áp lên người y, dùng chân từ phía sau ngăn chặn hai chân của y, ngón tay thử dò xét đi vào, sau đó nói: “Thật chặt………thả lỏng điểm.”
Đỗ Tu Nhiên đành phải nghiêng đi thân mình phối hợp nhấc lên một chân, Ngô kình Thương dùng bàn tay nâng mông y lên, sau đó là cúi đầu liếm xuống.
Đỗ Tu Nhiên chỉ cảm thấy đằng sau ẩm ướt, lập tức cả kinh quay đầu lại nhìn về phía Ngô Kình Thương, thấy hắn xoay người liếm ở nơi đó, Đỗ Tu Nhiên khốn đốn có cảm giác lâm trận bỏ chạy.
Ngô Kình Thương cánh tay vẫn một mực chế trụ Đỗ Tu Nhiên, y đưa tay lên nghĩ muốn đi ngăn cản Ngô kình Thương, lại bị Ngô Kình Thương nắm lại giữ ở một bên, Đỗ Tu Nhiên cổ họng có chút ách thanh nói: “Tiểu quỷ đừng liếm, nơi đó…………bẩn”
Ngô Kình Thương vẫn cố chấp không ngừng dùng nước miếng bôi trơn nơi đó.
Tiền diễn không được bao lâu, Ngô Kình Thương lại bắt đầu đề thương ra trận, bởi vì đã được làm trơn cẩn thận, nên lần đầu tiên tiến vào Đỗ Tu Nhiên không có cảm giác được đau đớn, Ngô Kình Thương làm chưa bao giờ chỉ biết lo khoái cảm cho bản thân, hắn luôn xác nhận xem Đỗ Tu Nhiên có đau hay không có chỗ nào không được thoải mái hay không thì mới tiếp tục, khi tới cao trào, Đỗ Tu Nhiên liền lấy tay ôm mặt khóc, Ngô Kình Thương liền cúi đầu xuống lại giống như chú chó con vươn đầu lưỡi liếm lấy nước mắt trên mặt y.
Một lần nữa cao trào, Đỗ Tu Nhiên hai tay ôm lấy cổ Ngô Kình Thương, hai người ôm nhau cùng một chỗ, trong nháy mắt giống như là thân thể hợp nhất tâm linh tương thông, cảm giác yêu thương tràn đầy trong lòng ngực giống như là nước hòa với sữa, Đỗ Tu Nhiên hôn nhẹ lên khóe miệng Ngô Kình Thương, ôn nhu hướng hắn tươi cười, Ngô Kình Thương kinh ngạc nhìn Đỗ Tu Nhiên, đột nhiên lại cúi đầu xuống hôn y thật sâu, nụ hôn này sâu đến nỗi làm cho Đỗ Tu Nhiên cảm giác được một chút đau đớn, nhưng y không có cự tuyệt, tiểu quỷ này từ nhỏ đã không giỏi biểu đạt mình, có khi ngôn ngữ của hành động còn chính xác hơn là lời nói từ miệng hắn nói ra, tiểu quỷ hôn y, y liền có thể cảm thụ được tâm ý của hắn, tiểu quỷ trong nội tâm chính là tràn đậm yêu thương đối với y…….
Tôn Uy làm việc luôn là mạnh mẽ quyết đoán, chuyện của siêu thị rất nhanh đã làm tốt, địa điểm cùng nơi nhập hàng cũng nhanh giải quyết ổn thỏa, chỉ cần lắp đặt thiết bị là có thể nhập hàng.
Ba người phân công, Tôn Uy trông nom hậu cần, Lưu Vân Thanh làm quản lý, Ngô Kình Thương phụ trách quản lý khâu nhập hàng. Trước sau bề bộn hơn bốn tháng mới tính ổn thỏa hết mọi việc, Tôn Uy đem nhân công sắp xếp nhân sự an bài thỏa đáng, Lưu Vân Thanh phụ trách quảng bá và sắp xếp các khu trưng bài cho siêu thị, Ngô Kình Thương dưới tay phân ra vài người liên tiếp nhập hàng trong một tháng, công việc bề bộn không ngừng.
Lại nói tiếp siêu thị này mở ra người được lợi nhiều nhất không ai ngoài tiểu Tể, tại lúc Ngô Kình Thương không ở, chính là thời gian hạnh phúc nhất của hắn, có thể đi siêu thị gì đó,muốn ăn cái gì đều có thể lấy, Tôn Uy nói trông nom no bụng.
|
Tiểu Tể cũng rất biết để lại mặt mũi cho người khác, sau khi ăn uống gì đó, sẽ không hướng Tôn Uy phun nước miếng nữa.
Thời gian nói chuyện phiếm Tôn Uy hỏi Ngô Kình Thương: “Có thời gian dẫn mẹ của Tiểu Bảo ra ngoại quốc làm cái chứng nhận a.”
Ngô Kình Thương nói: “Y không muốn đi, nói đem hộ khẩu nhập cùng một chỗ chính là dẫn chứng.”
Tôn Uy nói: “Hắc, chủ ý này không tồi, bất quá đáng tiếc,thiếu đi cái nghi thức thần thánh a.”
Ngô Kình Thương nói: “Tu Nhiên không thích phô trương.”
Tôn Uy nói: “Cũng đúng cũng đúng,Đúng rồi, ngươi đã mua hôn giới* cho mẹ Tiểu Bảo chưa?”
*hôn giới: có thể coi là vật đính ước, giống như nhẫn.
Ngô Kình Thương sững sờ: “Hôn giới?”
Tôn Uy nói: “Hộ khẩu đều nhập cùng một chỗ, còn không có hôn giới? Đây chính là thứ rất trọng yếu! Ngươi sẽ không quên đi? Uy, đây chính là đối với Đỗ Tu Nhiên không tôn trọng a, thật sự quên? Ngươi cũng quá sơ ý đi.!”
Ngô kình Thương cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “…………Một lát đi mua.”
Tôn Uy khoát tay nói: “Hiện tại siêu thị cũng đã đi vào quỷ đạo, vừa vặn sắp đến ngày một tháng năm, thả ngươi ba ngày, ngươi mang mẹ Tiểu Bảo đi hưởng tuần trăng mật đi a”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ gật đầu: “Ân….”
Khuya về nhà, Ngô Kình Thương móc ra hai vé xe, Đỗ Tu Nhiên đang nấu ăn, liền chùi rửa hai tay cầm lấy xem xét, Sơn Đông Thái An? “Du lịch?” Đỗ Tu Nhiên nghI hoặc nhìn về phía Ngô Kình Thương.
Ngô Kình Thương gật đầu nói: “Chín giờ ngày mai xe chạy……”
Đỗ Tu Nhiên suy nghĩ một lát, cũng tốt, đã lâu không có đi ra ngoài, còn có thể mang tiểu Tể đi mở rộng tầm mắt, liền đáp ứng, Ngô Kình Thương có chút cao hứng, đem tiểu Tể đang ngồi trên vai nắm xuống liền thảy lên không trung hai cái , hành động này nhưng lại làm Đỗ Tu Nhiên hoảng sợ, tuy y tin tưởng năng lực của Ngô Kình Thương, nhưng nhìn xem tiểu Tể bị thảy lên cao như vậy, giống như con rối, y nghĩ đến mà sợ hãi, cái này nếu như không tiếp được liền rơi trên mặt đất, hậu quả y không dám tưởng tượng đến.
Kết quả lưỡng gia hoàn toàn không đếm xỉa đến Đỗ Tu Nhiên đang khẩn trương, một cái chơi đến ghiền, một cái chơi được đến cười ha ha, căn bản không có chút nào sợ hãi, ngược lại đem Đỗ Tu Nhiên đứng bên cạnh dọa ra một thân mồ hôi lạnh,Ngô Kình Thương đem tiểu Tể ôm vào trong tay, Tiểu Tể thế nhưng còn nắm lấy áo Ngô Kình Thương cọ đầu ồn ào còn muốn nữa.
Đỗ Tu Nhiên: ……………..
Ngô Kình Thương nhếch miệng hướng Đỗ Tu Nhiên nở nụ cười, sau đó đem tiểu Tể xách đến bồn vệ sinh rửa tay.
Ngày thứ hai, Đỗ Tu Nhiên dậy sớm làm thức ăn cho ba người, sau đó tìm cho tiểu Tể một bộ quần áo mới màu lục, bộ này chưa mua được bao lâu, tiểu Tể vẫn chưa có mặc lần nào, hiện tại vừa vặn có áo mới mặc đi chơi.
Giúp tiểu Tể lau sạch cái mông, sau đó mặc lên quần áo, tiểu Tể nhìn có nhiều đáng yêu biết bao, tiểu Tể ba tuổi, bị Đỗ Tu Nhiên nuôi đến trắng trẻo mập mạp, kháu khỉnh khỏe mạnh, mắt to đen lấp lánh, tinh thần lại luôn phấn chấn vui vẻ.
Đỗ Tu Nhiên lại tìm ra một chiếc áo T-shirt cùng quần mới mua năm trước cùng Ngô Kình Thương, lúc ấy hai người mua trọn bộ, nhưng đều là màu trắng, dễ bị nhiễm bẩn, cho nên Ngô Kình Thương chỉ mặc vài lần, liền bị Đỗ Tu Nhiên xếp vào đặt trong tủ, hiện tại lấy ra lại giống như quần áo mới.
|
Đỗ Tu Nhiên từ trước đến nay yêu quý quần áo,bộ quần áo của y cũng chỉ mặc qua vài lần, nhưng giặc sạch sẽ không khác gì áo mới là mấy, vừa vặn phù hợp mặc với thời tiết tháng năm, liền đưa cho Ngô Kình Thương mặc lên, chính mình cũng thay, đến giờ, Đỗ Tu Nhiên ôm lấy tiểu Tể cùng Ngô Kình Thương kêu xe đi đến nhà ga.
Đến Thái An, vì để thuận tiện, hai người liền tìm đến một tour lữ hành rồi cùng đăng kí tham gia đi theo đoàn người du ngoạn,tỉnh Thái Sơn ở Thái An vô cùng nổi tiếng, đứng đầu chính là núi Ngũ Nhạc, nổi tiếng hùng dũng.
Sáng sớm, xa xa mặt trời mọc lên ở hướng đông,Vân hải ngọc bàn, nắng sáng chiếu xuống, giống như một bức tranh sơn thủy tự nhiên.
Ngô Kình Thương cùng Đỗ Tu Nhiên là hai đại nam nhân ôm một hài tử đi du lịch, lại đột ngột tham gia vào đoàn du lịch, vài cái nữ sinh ánh mắt đều quét lên người họ, nhất là trong lúc đoàn người đi cầu thang leo lên núi, đúng lúc đứa bé kia muốn ăn hoa quả, trong đó một người nam nhân thân hình gầy ốm đang cẩn thận uy tiểu hài tử ăn thì không cẩn thận bị trượt chân, bên cạnh cao lớn nam nhân liền kịp thời mà nắm lại, chỉ có một người luôn đem toàn bộ lực chú ý của mình lên một người khác, thì mới có thể phản ứng trong nháy mắt giống như vừa rồi, giống như là bản năng bình thường.
Hai người lập tức trở thành tiêu điểm của mấy nữ sinh, thỉnh thoảng tầm mắt giao nhau, nhìn xem các nàng chính là biểu tình mập mờ, cũng không khó đoán được các nàng đang suy nghĩ cái gì.
Ngô Kình Thương cùng Đỗ Tu Nhiên ngược lại không có công phu đi trông nom những chuyện này, tiểu Tể mới đến một địa phương thú vị, có nhiều thức ăn ngon , hắn thực sự chơi vui đến nổi quên trời đất, luôn tại trong ngực Đỗ Tu Nhiên ầm ĩ, đi lên một đoạn thang đá Đỗ Tu Nhiên liền mệt thở không ra hơi, Ngô Kình Thương lãnh nhãn xách ra tiểu Tể từ trong ngực Đỗ Tu Nhiên
Tiểu Tể vốn ầm ĩ vào trong tay Ngô Kình Thương liền trở nên thành thật, Ngô Kình Thương đơn giản đem tiểu Tể phóng lên trên vai, vừa rộng vừa dày, giống như đây chính là kỵ tọa chuyên dụng của riêng hắn vậy, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tóc Ngô Kình Thương, ngồi được rất ổn định.
Đem hướng dẫn viên du lịch cùng vài người khác xem đến ngây người, hài tử nhỏ như vậy lại dám đặt lên vai, ba ba này lá gan cũng quá lớn đi.
Leo lên không tới nửa ngày, một số người đã mệt đến chịu không được, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, Đỗ Tu Nhiên cũng ra một thân đầy mồ hôi, chân cũng có chút mềm, lại nhìn Ngô Kình Thương, khiêng một cái tiểu Tể ba tuổi, leo cùng mọi người mặt lại không đổi sắc, thở không gấp.
Có mấy nam nhân trên ba mươi tuổi đều là nhìn hắn hâm mộ, bọn họ là thành phần tri thức thường xuyên ngồi văn phòng nên thể lực cũng không phải quá tốt, đừng xem bọn họ nguyên một đám thân thể cường tráng,kỳ thật đi bộ vài bước cũng thở gấp, khí lực căn bản không thể nào cùng người này so sánh.
Hướng dẫn viên du lịch thấy bọn họ mệt mỏi, liền giải lao tại chỗ, giới thiệu một ít đặc điểm phong cảnh nổi bậc xung quanh, các quầy bán trang sức lưu niệm bên cạnh rất nhanh hấp dẫn được ánh mắt của khách du lịch.
Rất nhiều địa phương người dân đều lấy đặc sản trong vùng làm thành những vật phẩm lưu niệm, xem tại trong mắt khách du lịch lại là cảnh đẹp ý vui, mọi người đều quây xem.
Chung quanh cửa hàng rất nhộn nhịp, có một cửa hàng tên là Lưu Kim Tuế Nguyệt, chuyên một bán một ít trang sức bằng vàng nhìn rất độc đáo, Ngô Kình Thương mang Đỗ Tu Nhiên tiến vào.
Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, nhưng thợ thủ công ở đây cũng rất khéo léo, có một số kiểu nhẫn đều là ở nơi bình thường tìm không thấy, Ngô Kình Thương hỏi Đỗ Tu Nhiên thích cái nào, Đỗ Tu Nhiên chỉ một chiếc nhẫn bạch kim phỉ thúy, phỉ thúy nhân sắc thấy được rất đẹp mắt.
Lập tức Đỗ Tu Nhiên hỏi Ngô Kình Thương, xem cái này làm gì?
Ngô Kình Thương nói: “Hôn giới…….”
Đỗ Tu Nhiên nghe vậy đỏ mặt lên, nhìn xung quanh bốn phía, may mắn không nhiều người lắm, Ngô Kình Thương làm cho nhân viên cửa hàng lấy ra chỉ giới để thử, độ lớn nhỏ không giống nhau lắm, nhưng vừa vặn có thể thích hợp với bàn tay của hai người họ, Ngô Kình Thương thấy vậy liền muốn mua, Đỗ Tu Nhiên vội vàng kéo kéo tay hắn mắt nhìn chỉ giới nói: “Uy, không phải thực sự mua đi?”
Tiểu Tể ngồi trên vai Ngô Kình Thương nghe Đỗ Tu Nhiên nói vậy, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu kêu lên: “Mua, mua……..” Tiểu Tể hiện tại đã có thể nói chuyện biểu hiện suy nghĩ của mình.
Ngô Kình Thương gật đầu nói: “Mua a, làm kỉ niệm”
Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ mới nói: “Mua thêm hai sợi dây chuyền.”
Ngô Kình Thương nghĩ hoặc nhìn Đỗ Tu Nhiên, Đỗ Tu Nhiên quay đầu chọn lấy hai sợi dây chuyền bằng bạch kim, Ngô Kình Thương lúc này mới đi đến quầy thanh toán.
Ra khỏi cửa hàng, Đỗ Tu Nhiên đem hai chiếc nhẫn xỏ vào hai sợi dây chuyền sau đó tự mình đeo vào, lại giúp Ngô Kình Thương đeo vào, bên cạnh giải thích: “Nam nhân đeo nhẫn rất khó coi, hơn nữa giống như chúng ta vậy vẫn nên đừng gây chú ý nhiều quá, ân, mang vào cổ cũng không có người phát hiện……”
Sau khi mang xong, Ngô Kình Thương cúi đầu xuống hôn Đỗ Tu Nhiên một ngụm, Đỗ Tu Nhiên ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn Ngô Kình Thương, lúc này tiểu Tể ngồi trên vai Ngô Kình Thương lại không chịu an phận, nói gì là cũng muốn được Đỗ Tu Nhiên ôm một cái.
Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng đưa tay tiếp nhận tiểu Tể,Tiểu Tể trườn tới bên cạnh mặt của y cũng hôn lên một cái, sau đó lại bắt đầu lộ ra hàm răng trắng cạc cạc cười, Ngô Kinh Thương thấy thế lúc này mặt mày tối sầm, thừa dịp Đỗ Tu Nhiên không chú ý liền nhanh chóng xách qua tiểu Tể, xoay người hung hăng giáo dục…….
Tiểu Tể này, thật can đảm! Ai cũng có thể hôn sao?
Đỗ Tu Nhiên xoa xoa nước miếng trên mặt, lúc kịp phản ứng lại, liền chạy lại xem xét, tiểu Tể hai chiếc mông bị Ngô Kình Thương đánh cho đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn chính là mếu máo muốn khóc, vừa thấy được Đỗ Tu Nhiên liền không do dự, mắt to nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống , trong miệng một mực nói: “Cha……….cha……..cứu……..cứu……..đau……….”
Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng búng Ngô Kình Thương nhanh tay tiếp nhận tiểu Tể, ôm vào trong ngực hôn lên một chút, sờ lên chiếc mông của tiểu Tể, hồng giống như mông khỉ, lập tức đau lòng.
—————————-
|
Chương 59
Kỳ thật muốn làm cho tiểu Tể nín khóc phương pháp rất đơn giản, Đỗ Tu Nhiên đi đến cửa hàng bán điểm tâm mua quà vặt cho hắn, sau đó tiểu Tể sẽ đem quà vặt nhét đầy chiếc miệng nhỏ nhắn, ăn đến vui vẻ, mang theo nước mắt ăn đến ngọt ngào nói cà lăm, ăn xong liền cười hì hì ôm lấy cổ Đỗ Tu Nhiên làm nũng đạp đạp hai tiểu chân nhỏ.
Ngô kình Thương bên cạnh khinh thường nhắc nhở: “Ngươi nuông chiều hắn quá, hai ngày nửa cái thằng nhãi con này có thể cưỡi lên cổ ngươi…….”
Đỗ Tu Nhiên liếc mắt nhìn Ngô Kình nói: “Không phải đã sớm cưỡi lên cổ ngươi hay sao?”
Ngô Kình Thương lập tức nghẹn họng, có chút buồn bực vì vậy liền lấy thức ăn vặt trong túi của tiểu Tể ăn.
Tiểu Tể rất tinh ý, thấy Ngô Kình Thương đang ăn vụng thức ăn của mình, liền nổi giận, lập tức đem túi thức ăn phóng tới bên ngực Đỗ Tu Nhiên, sau đó hướng về phía Ngô kình Thương nói: “Tiểu thâu*, bại hoại……….”
*tiểu thâu: ăn trộm.
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong trừng mắt, tiểu Tể lập tức nhớ tới chiếc mông đau, nhanh chóng sợ hãi hướng ngực Đỗ Tu Nhiên chui vào, Ngô kình Thương vừa mới đưa tay ra, tiểu Tể đem thức ăn trong ngực lấy ra đưa ra nịnh nọt Ngô Kình Thương, Đỗ Tu Nhiên nhìn xem ở trong mắt liền nhịn không được cười, Ngô Kình Thương sắc mặt cũng hòa hoãn chút ít, hừ nhẹ âm thanh, không khách khí lấy ra túi thức ăn vặt từ trong tay tiểu Tể lấy ra một miếng lớn nhất.
Nhìn xem tiểu Tể nghẹn cái miệng nhỏ nhắn nhịn nhịn đau, nhìn xem khối bánh lớn trong tay Ngô Kình Thương, trong mắt ngập nước.
Đỗ Tu Nhiên cười an ủi: “Thích ăn ta lại mua, mua cái kia so với cái này còn lớn hơn, được không?”
Tiểu Tể dựng lỗ tay lên, nghe xong thủy trong mắt liền thu lại, sau đó chỉ vào quầy mức quả bên cạnh, sau đó nói: “Muốn cái kia, ăn ngon.”
Đỗ Tu Nhiên sờ lên tóc tiểu Tể, mua cho hắn một xâu, tiểu Tể ăn đến hưng phấn,nước miếng đều chảy ướt hết xung quanh miệng, Đỗ Tu Nhiên móc ra chiếc khăn tay giúp cho hắn lau chiếc miệng nhỏ nhắn.
Tiểu Tể cầm xâu mứt trong tay, ăn hết một nửa liền đưa đến bên miệng Đỗ Tu Nhiên, cười hì hì nói: “Ba ba ăn……..”
Đỗ Tu Nhiên cười đem miệng đưa đến bên cạnh xâu mứt hoa quả để một hồi rồi nói: “Ăn, Tiểu Bảo cũng ăn.”
Tiểu Tể lúc này mới cầm xâu mứt quả cắn như mèo cắn cẩu. (=.=! Sao tác giả lại so sánh quái rở như thế này nhỉ)
Buổi tối hai người tìm một căn phòng trong nhà nông, nhà có năm gian phòng, người nhà dùng một nửa, một nửa dùng cho khách thuê, buổi tối hai ngủ được rất ấm áp, bởi vì trong núi ban đêm lãnh, chủ nhà sợ du khách lạnh, liền lấy củi đốt trong phòng sưởi ấm.
Cũng chỉ là một ít củi khô trong núi, bỏ vào trong nồi đốt cho cháy, sau đó bỏ vào một cái lò giữ nhiệt, tiểu Tể nằm ở trên giường đùa đến vui vẻ , Ngô Kình Thương khi còn bé từng ở trong căn phòng rách nát, nhưng chưa bao đốt củi sưởi ấm, nhưng tiểu quỷ cho đến bao giờ cũng chưa từng có hảo cảm với củi lửa, Đỗ Tu Nhiên ngược lại rất thích đốt củi sưởi ấm trong phòng, trải chiếu trên đất, trên mặt chiếu không biết được trải gì nhưng lại rất mềm mại.
Căn phòng này giống như thường xuyên cho du khách thuê, cho nên chăn đệm chuẩn bị vô cùng nhiều, giặt giũ cũng cực kì sạch sẽ, còn có mùi cỏ xanh,ngửi vô cùng dễ chịu.
Đem chăn nệm trải tốt, tiểu Tể bị đặt nằm ở trong cùng, Đỗ Tu Nhiên nằm bên cạnh tiểu Tể, Ngô Kình Thương lại nằm ở bên ngoài cùng, cả nhà thu người vào trong tấm chăn ấm áp.
Buổi tối hai lớn một nhỏ ăn cơm tại nông gia, thức ăn rất mộc mạc nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị của ba người, nhà này thường vào núi hái ra một ít rau dại không rõ tên làm thức ăn, trên bàn là vài loại rau dại được xào thơm ngon, Đỗ Tu Nhiên cũng không biết đó là loại rau gì, ăn vào trong miệng lại rất thơm ngon, có một mùi vị thơm ngọt mà rau thành thị không thể so sánh được.
Nông gia dùng một chiếc thau lớn để rửa sạch rau dại, còn hái một ít dưa leo, củ cải được trồng trong sân nhà, rất tươi ngon lại không hóa chất độc hại.
Tiểu Tể cũng thích ăn, cái tiểu đông tây này không biết dùng đũa, thìa sử dụng cũng không quen, Đỗ Tu Nhiên đơn giản giúp hắn rửa sạch tay, đem món ăn gấp đến trong chén của hắn, để cho hắn tự mình lấy tay cầm ăn. (O-o!!!)
Sau khi ăn xong nông gia còn chuẩn bị một ít hoa quả, chính là trái khô do được phơi nắng vỏ cứng ít nước, nông gia nói, bọn họ hằng năm đều hái một ít quả dại ở trên núi, sau đó mang về phơi nắng, phơi khô có thể giữ trái cây thật lâu, không có gì thì cũng có thể lấy ra ăn vặt.
Có vài loại Đỗ Tu Nhiên cũng không biết tên là gì, ăn vào trong miệng lại ngòn ngọt, còn có lê phiến, được cắt thành từng miếng mỏng đều nhau, ăn vào trong miệng có thể cảm giác được vị ngọt, ngọt đến tâm đi.
Còn có táo khô, Ngô Kình Thương rất thích ăn, ăn vào trong miệng mùi vị phi thường tốt, thấy được Ngô Kình Thương ăn được ngon miệng, tiểu Tể ngồi bên cạnh liền tức giận , bởi vì hắn tay ngắn với không tới đĩa thức ăn, gấp đến độ xoay quanh, nắm lấy quần áo Đỗ Tu Nhiên, muốn Đỗ Tu Nhiên giúp hắn lấy trái táo khô, còn ồn ào nói: “Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn…….”
Đỗ Tu Nhiên thấy hai người đều thích ăn, liền hỏi nông gia xem hoa quả không này còn hay không, bọn họ muốn mua một ít.
Nông gia vội nói có, trong nhà phơi đến vài bao tải, bởi vì du khách đi ngang qua rất yêu thích trái khô này, nên bọn họ hái được rất nhiều, đến lúc trong nhà không có việc gì, sẽ đi đến cửa hàng bán một ít, kiếm chút tiền tiêu trong gia đình.
Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng nói muốn mua một ít, liền đứng dậy ôm tiểu Tể cùng Ngô Kình Thương đi đến nơi phơi hoa quả khô, quả thật phơi rất nhiều, bởi vì tiểu quỷ cùng tiểu Tể đều thích ăn táo khô, Đỗ Tu Nhiên chọn lấy một ít, lại chọn thêm nhiều lê khô đen sẫm, còn một ít quả khô vỏ cứng ít nước.
Thấy Đỗ Tu Nhiên cái này cũng muốn cái kia cũng muốn mua, Ngô Kình Thương đơn giản cầm lên chiếc bao tải to, nhân tiện nói: “Đều mua hết……”
Đỗ Tu Nhiên sững sờ, nông gia cũng sửng sờ, tuy chỉ là ít trái cây rừng phơi khô, nhưng du khách muốn mua một bao lớn nông gia vẫn là lần đầu tiên thấy được, trước không nói ít hay nhiều, chỉ nói bao tải lớn như vậy cũng không phải là nhẹ a, nông gia thường xuyên thu thập trái khô xách một hồi tay cũng tê cứng nhức mỏi, huống chi là những du khách tới từ thành thị như vậy.
|
Đỗ Tu Nhiên cũng không phải lo lắng phương diện thể lực của Ngô Kình Thương, y là cảm thấy một bao tải to ngồi xe rất không thuận tiện, liền tìm một túi nhỏ, đựng đầy túi.
Lúc trả tiền, giá cả rẻ hơn nhiều so với dự định của y, nông gia thấy bọn họ mua nhiều như vậy liền giảm giá, Đỗ Tu Nhiên lại không nghĩ tới hoa quả khô này giá cả lại rẻ được như vậy, nếu là trong thành thị cũng không phải chỉ có bao nhiêu.
Những hoa quả khô này hái được cũng không dễ dàng, phải hái ra từ trong núi rửa sạch cắt tốt, phơi nắng xong còn phải cất giữ, liền đưa thêm một ít tiền.
Nông gia đẩy nửa ngày, đều nói là hoa quả khô lấy ra từ trong núi, không tốn tiền, chỉ cần xử lý thoáng cái mà thôi, không cần trả nhiều tiền như vậy, Đỗ Tu Nhiên lại một mực đưa cho, nông gia đành tiếp nhận, xoay người lại băn khoăn đưa cho Đỗ Tu Nhiên vài chiếc rổ được đan bằng trúc rất khéo léo.
Đỗ Tu Nhiên thấy vật lạ liền thích, đặt cùng một túi với hoa quả khô, nhìn xem nông gia giúp đỡ bọn hắn thu xếp túi hoa quả cẩn thận, nói là sợ bị nước tràn vào hư, lời nói chất phát thật thà, làm cho nội tâm Đỗ Tu Nhiên một mảnh ôn hòa.
Trong núi ban đêm quả nhiên lãnh, vừa rồi ở bên ngoài dạo một vòng, Đỗ Tu Nhiên tay chân đều là lạnh buốt, trở về phòng,lên giường sưởi ấm, liền ấm áp.
Tiểu Tể chơi đùa một ngày cũng mệt mỏi, đem hắn đặt lên giường, giúp hắn đắp chăn, hắn liền o o ngủ.
Đỗ Tu Nhiên cũng có chút buồn ngủ, vừa nghiêng người, Ngô Kình Thương liền tiến vào trong chăn, không ngừng hôn lên lỗ tay y, bàn tay thăm dò vào trong quần áo của Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên đưa lưng về phía hắn có chút mơ màng, cánh tay thói quen phối hợp với hắn nâng lên, làm cho cánh tay của Ngô Kình Thương dễ dàng sờ đến trước ngực y.
Ngô Kình Thương nhẹ nhàng vân vê tiểu hoa mai, miệng tiến đến bên tai của Đỗ Tu Nhiên cắn nhẹ, nói nhỏ: “Cái kia, ta nghĩ muốn…..”
Muốn? Lúc này? Đỗ Tu Nhiên cảm thấy có chút không ổn, liền từ từ nhắm hai mắt lầm bầm: “Mệt chết đi, ngoan, hay là đi ngủ đi.”
Ngô Kình Thương lúc này lại hứng thú đi lên, như thế nào lại dừng lại, bên cạnh hôn còn nói: “Ngươi ngủ của ngươi, ta làm của ta.”
Đỗ Tu Nhiên ngược lại không có phản đối, chỉ có đều có người tại bên cạnh hết liếm lại cắn,y làm sao có thể ngủ?
Thấy Ngô Kình Thương động tác chậm chạp, Đỗ Tu Nhiên bắt đắc dĩ nằm nghiêng cong chân nói: “Vào đi….” Sớm một chút làm xong liền ngủ sớm một chút.
Ngô Kình Thương thấy thế cũng không do dư liền cởi ra nội khố, trực tiếp nhập động.
Bởi vì hai người vẫn là lần đầu tiên làm tình ở bên ngoài, bên cạnh còn có tiểu Tể, Đỗ Tu Nhiên sợ làm ồn làm cho tiểu Tể thức giấc, liền cắn răng cố nén tiếng rên rỉ phát ra từ trong miệng.
Ngô kình Thương thấy thế đơn giản ôm Đỗ Tu Nhiên ngồi lên trên người mình, Đỗ Tu Nhiên lúc đầu vùng vẫy hai cái, cuối cùng vẫn bị Ngô kình Thương cường ngạnh đặt trước ngực mới thôi vùng vẫy nữa.
Đỗ Tu Nhiên dựa vào trên người Ngô Kình Thương, hai người ngực dán ngực, chân dán chân, Đỗ Tu Nhiên nghiêng mặt đi dán lên vai của Ngô Kình Thuơng, Ngô Kình Thương tay đặt ở eo cùng mông của Đỗ Tu Nhiên, chậm rãi cao thấp vuốt ve, Đỗ Tu Nhiên lúc này mới chậm rãi giảm bớt đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, lỗ tai nghe âm thanh trái tim của Ngô Kình Thương trầm ổn chậm rãi đập, y chậm rãi lăn vào ngủ say…….
Nửa đem đột nhiên mưa nổi lên, tiếng mưa rất lớn, trong núi rừng thổi qua từng đợt gió, hạt mưa bị gió thổi va vào cửa sổ thủy tinh phát ra từng tiếng vang va đập.
Đỗ Tu Nhiên ngủ được rất an ổn, liền âm thanh gì cũng nghe không được, ngủ một giấc đến hừng đông.
Mưa thẳng đến buổi sáng mới ngừng lại, Đỗ Tu Nhiên đứng dậy thì mới phát hiện đêm qua rõ ràng trời mưa, nhìn ra bên ngoài căn phòng cây cỏ được mưa thổi qua xanh tươi mơn mởn, bị ánh mặt trời chiếu vào còn hiện ra giọt nước sáng bóng lấp lánh, tâm tình liền tốt, nhìn mái ngói ở phía xa chân trời, còn treo biển bán thức ăn, phi thường xinh đẹp.
Tiểu Tể vừa mang giày vừa nhảy loạn bên người Đỗ Tu Nhiên, muốn đuổi theo chú bướm con, kết quả bị Đỗ Tu Nhiên ôm lấy đến hôn một cái, sau đó cười nói câu: “Bảo bối ngoan, đi ăn cơm thôi.”
Đi chơi hai ngày đi bộ ít nhiều không nói, buổi tối Đỗ Tu Nhiên rửa chân, chân đều sưng phồng nổi bong bóng, tiểu quỷ tuy chân không có vấn đề, nhưng giày đã bung keo, Đỗ Tu Nhiên cầm giày của hắn nhìn nhìn, có chút dở khóc dở cười, chiếc giày này chỉ mới mua hơn nửa tháng, hơn nửa là y tìm cửa hàng giày hiệu để mua, y biết rõ tiểu quỷ mang giày rất hao tốn, nhưng một đôi một tháng vẫn là quá xa xỉ.
Đỗ Tu Nhiên lại tìm một cửa hàng giày mua cho Ngô Kình Thương một đôi đen bóng, sau đó lại tìm một nơi bán đặc sản địa phương mua đóng gói tốt đem về tặng cho bạn bè.
Ngày trở về, tiểu Tể cũng ngoạn đủ, ngồi trên xe liền dựa vào ngực Đỗ Tu Nhiên híp mắt ngủ, Ngô Kình Thương lấy từ trong túi ra một ít trái khô đưa cho Đỗ Tu Nhiên, Đỗ Tu Nhiên tiếp nhận, cầm lên miếng lê khô ngậm vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, hương vị rất tốt, Đỗ Tu Nhiên cúi đầu nhìn nhìn nói: “Trở về chia một ít cho Tôn Uy cùng Lưu Vân Thanh.”
Ngô Kình Thương lắc đầu nói: “Bọn họ không thường ăn cái này.”
Đỗ Tu Nhiên chậm rãi nhai lê khô trong miệng, nhấm nháp hương vị lê chua chua ngọt ngọt mắt nhìn về phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đường về phong cảnh cũng rất đẹp.
Về đến nhà chuyện đầu tiên làm chính là tắm rửa, tắm rửa xong, Đỗ Tu Nhiên đem đặc sản mua được vào phòng bếp, cùng Ngô Kình Thương vội vàng ăn một bữa cơm, cơm nước xong, Ngô Kình Thương nói muốn đến siêu thị xem một chút, Đỗ Tu Nhiên trong lúc đó nằm trên giường mệt mỏi ngủ.
Đợi đến buổi chiều ba giờ y mới tỉnh lại, đến phòng tiểu Tể xem xét, tiểu Tể đang ngồi một mình trên giường cầm đồ chơi tự chơi đùa, thấy được Đỗ Tu Nhiên, liền ném đi món đồ chơi ồn ào nói: “Tiểu Bảo đói bụng, muốn ăn cơm.”
Đỗ Tu Nhiên cười ôm lấy hắn nói: “Ba ba chuẩn bị cơm cho ngươi” Tiểu Bảo luôn là ngoan như vậy, đói bụng hay đau đớn chưa bao giờ khóc kêu to, luôn đợi y đến lúc đó mới ồn ào nói muốn ăn gì, Đỗ Tu Nhiên bình thường đều thỏa mãn hắn.
Đỗ Tu Nhiên đun chút nước sôi giúp tiểu Tể khoáy chút sữa bột, lấy chút ít bánh bích quy, sau đó uy tiểu Tể ăn no, tiểu Tể ăn xong còn muốn ăn những trái cây khô đem về kia, Đỗ Tu Nhiên lấy một ít đưa cho hắn, y sợ tiểu Tể ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy.
|