Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Đơn giản thu thập mọi thứ, liền cầm lấy đặc sản du lịch ôm tiểu Tể đi đến siêu thị.
Tôn Uy và Lưu Vân Thanh nhận được quà đều cùng Đỗ Tu Nhiên nói lời cảm ơn, Đỗ Tu Nhiên bề bộn nói: “Kỳ thật những thứ này là Ngô Kình Thương mua, ta chỉ đưa tới mà thôi, không cần phải khách khí.”
Tôn Uy cùng Lưu Vân Thanh liếc nhau nói: “Chị dâu, ngươi mới đừng nói lời khách sáo, thứ này chắc chắn là ngươi mua về, chúng ta đi theo Ngô đội nhiều năm như vậy hắn là dạng gì chúng ta đều biết, hắn có thể nghĩ đến mua mấy thức này mới là lạ….”
Đỗ Tu Nhiên xấu hổ liếc mắt nhìn Ngô Kình Thương, mới nói: “Các ngươi kêu ta như vậy đều làm ta nổi hết da gà, gọi ta là Tu Nhiên a.”
Tôn Uy cười hắc hắc nói: “Ngô đội, nếu không hay là tối nay ngươi đem chị dâu ra cùng chúng ta ăn một bữa cơm, uống hai chén rượu?”
Lưu Vân Thanh ở bên cạnh phụ họa nói: “Đúng vậy, chúng ta đã lâu không cùng nhau tụ tập, đợi tý nửa mua ít thức ăn ngon cùng hai đùi gà mập, cùng nhau ăn a.”
Tiểu Tể vừa nghe có thể ăn cơm, liền lập tức ngồi không yên, một ít sữa bột trong bụng lúc này cũng đã tiêu hóa gần hết, hắn dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của Đỗ Tu Nhiên tội nghiệp nói: “Tiểu Bảo muốn ăn đùi gà……….”
Nói xong Tôn Uy ở bên cạnh trêu trọc nói: “Ngươi tiểu đông tây này ham ăn quà vặt, đến, kêu tiếng thúc thúc ta mua cho quà vặt cho ngươi, thế nào?”
Tiểu Tể ôm Đỗ Tu Nhiên quay đầu lại nói: “Không hiếm lạ, ta muốn ba ba mua…….”
|
Chương 60
Tôn Uy gần nhất mua nhà tại phụ cận siêu thị, Lưu Vân Thanh cũng đơn giản mua theo, hai người là hàng xóm,Đỗ Tu Nhiên cùng Ngô Kình Thương mang theo tiểu Tể đi đến nhà Tôn Uy, đi ngang qua phòng của Lưu Vân Thanh, hắn nói: “Các ngươi đi trước, một lát ta lại dẫn cháu ta qua.”
Ngô Kình Thương sững sờ, vào nhà mới hỏi Tôn Uy: “Vân Thanh có cháu?”
Tôn Uy mang cơm từ cửa hàng về đến đặt ở trên bàn, tìm kiếm chén đĩa, Đỗ Tu Nhiên buông ra tiểu Tể đi đến hỗ trợ, Tôn Uy vừa lấy vừa nói: “Vân Thanh nguyên lai có một ca ca trước đó không lâu xảy ra tai nạn xe cộ, lưu lại một đứa trẻ tám tuổi không ai nguyện ý nuôi dưỡng, đành phải đưa tới cho Lưu Vân Thanh nuôi dưỡng.”
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, Tôn Uy lấy từ trong tủ ra vài bình rượu ngon, thuận tiện mang vài chén rượu đến, khoan hãy nói chuyện đó: “Cháu của Lưu Vân Thanh thật là hiểu chuyện, ngươi nói Vân Thanh có thể chiếu cố hài tử sao? Chính cuộc sống của hắn đều loạn thành một đoàn, hơn nữa hiện tại siêu thị cũng bề bộn hắn càng không có tinh lực cùng thời gian, chính là đứa bé kia không rên một tiếng luôn dọn dẹp trong nhà gọn ràng ngăn nắp, ở nhà có thể làm cơm, còn có thể thu thập nhà cửa, nên đến trường thì đến trường, một điểm cũng không cần Lưu Vân Thanh quan tâm, thật sự là một để cho một lão nhân như ta nhìn mà ghen tỵ.”
Đỗ Tu Nhiên vừa nghe kinh ngạc nói: “Mới tám tuổi? Liền như vậy hiểu chuyện?”
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong nói: “Có cái gì kỳ quái? Ngươi khi còn bé cũng có thể nấu cơm nấu thức ăn, thu thập nhà cửa.” (a đây là khoe vợ a *gào rú*)
Đỗ Tu nhiên mặt lập tức có chút đỏ, chính y trong lòng tinh tường mình khi đó là xảy ra chuyện gì, một cái nam nhân trưởng thành hơn ba mươi tuổi sống lại trên người một hài tử tám tuổi, đó là đương nhiên hiểu chuyện hơn so với hài tử bình thường khác, nếu không như vậy liền vô dụng rồi, nhưng cháu của Lưu Vân Thanh chính là thật sự hiểu chuyện, hiện tại hài tử đâu dễ dàng làm được những chuyện kia.
Tôn Uy vội nói: “Đúng vậy đúng vậy, chị dâu rất hiền lành.”Nói xong cũng cười hắc hắc hai tiếng.
Đỗ Tu Nhiên giả vờ không có nghe đến cầm lên chén đĩa bới cơm.
Tôn Uy nói: “Kì thật, đứa trẻ kia từ nhỏ đã hiểu chuyện cũng có nguyên nhân, lại nói tiếp hắn đúng là mạng khổ, lớn lên không có mẹ, từ nhỏ đã đi theo cha, phỏng chừng ca ca của Lưu Vân Thanh cũng chưa chiếu cố tốt cho hài tử, cho nên hài tử này cái gì cũng điều biết, hiểu chuyện sớm.”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong có chút xúc động, chỉ có người từng trải qua đói khổ mới nghĩ tìm biện pháp lấp đầy bụng chính mình.
Lúc này cửa bị mở ra, Lưu Vân Thanh dẫn một hài tử đến, sau đó vỗ vỗ bả vai đơn bạc của hài tử nói: “Đây chính là cháu ta, Hiểu Vũ.”. sau đó lại cùng Hiểu Vũ nói: “Hiểu Vũ, sau này bọn họ sẽ là thúc thúc của ngươi.”
Tôn Uy ở một bên nói: “Đến Hiểu Vũ,đói bụng a, mau tới đây ăn cơm.”
Lưu Hiểu Vũ vừa gầy vừa nhỏ đứng một chỗ, trong tay còn ôm một hủ nhỏ, do dự hạ, mới nói: “Thúc thúc hảo, ta đem theo chút ít bánh đích quy tự mình làm cho các ngươi nếm thử……”
Đỗ Tu Nhiên không đành lòng nhìn xem bộ dạng gầy yếu của hài tử, bề bộn tiếp nhận hủ bánh trong tay hài tử rồi nắm tay kéo hắn đến bên bàn ăn, sờ lên tóc Hiểu Vũ ôn hòa nói: “Đói bụng a, ăn cơm đi, thúc thúc gấp cho ngươi đùi gà.”
Hiểu Vũ vội nói: “Cảm ơn thúc thúc.”
Tiểu Tể ở bên cạnh thấy ba ba đối với hài tử khác tốt như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không được tự nhiên, lôi kéo cánh tay của Đỗ Tu Nhiên nói: “Ba ba, ta cũng muốn ăn……..”
Đỗ Tu Nhiên thấy thế sờ lên mái tóc mềm của hắn nói: “Tiểu Bảo, chúng ta thử bánh bích quy của ca ca làm trước a, rất thơm.”
Tiểu Tể rất thích ăn đồ ngọt, thấy có bánh bích quy ăn, liền mở to miệng chờ Đỗ Tu Nhiên bỏ vào trong miệng hắn, Đỗ Tu Nhiên bẻ một miếng nhỏ cho hắn nếm thử, tiểu Tể đầu lưỡi tiến vào trong miệng nhắm nháp hương vị, sau đó đôi mắt trừng to như giọt nước, nhanh chóng vươn ra bàn tay nhỏ bé tiến đến bên hủ bánh bích quy trên bàn.
Đỗ Tu Nhiên hỏi tiểu Tể: “Ăn ngon?”
Tiểu Tể cuồng gật đầu nói: “Ăn ngon, còn muốn……”
Tôn Uy ha ha cười nói: “Cái tên thích ăn vặt lại gặp được thức ăn ngon, cho nhiều hắn hai khối để đở thèm a, ngay cả ta và Lưu Vân Thanh không thường ăn đồ ngọt cũng điều cảm thấy Hiểu Vũ làm bánh bích quy này không sai, Ngô đội, ngươi cũng nếm thử, hương vị quả thực không tồi.”
Ngô Kình Thương ừ một tiếng, đưa tay cầm lên một miếng nếm thử, sau đó lại nhìn nhìn bánh bích quy trong tay Hiểu Vũ đang đứng ngay ngắn bên cạnh bàn, mới lên tiếng: “Không sai….”
Tôn Uy nói: “Đến, mọi người đừng tiếp tục đứng, cùng ngồi xuống ăn cơm đi.”
Đỗ Tu Nhiên đem tiểu Tể phóng đến ngồi bên cạnh Hiểu Vũ, hai tiểu tử ngồi cùng một chỗ.
Tiểu Tể ăn bánh bích quy sau đó mới quay đầu nhìn Hiểu Vũ, Lưu Hiểu Vũ cũng nhìn hắn một cái, sau đó liền cầm chén bắt đầu ăn cơm.
Tôn Uy cùng Lưu Vân Thanh còn có Ngô kình Thương không ngừng liều mạng uống rượu, Đỗ Tu Nhiên mở một chai, chỉ uống được có hai ly, lại đỏ hết mặt, lại giúp hai tiểu hài tử mở bình nước trái cây.
Tiểu Tể ngồi ở trên ghế, hai tay nhỏ cứ quơ qua quơ lại, vừa uống nước trái cây, còn vừa cắn liếm miếng bánh bích quy, Đỗ Tu Nhiên còn giúp hắn xé thịt gà, làm hắn vui vẻ đến quên trời đất.
Đỗ Tu Nhiên sờ lên đầu tiểu Bảo nói: “Tiểu Bảo, ngươi ăn bánh bích quy của ca ca làm, phải cảm ơn ca ca biết không?”
Tiểu Tể nháy nháy con mắt to đen nhìn Lưu Hiểu Vũ sau đó rất nghe lời nói ra: “Ca ca, bánh bích quy của ngươi ăn thật ngon, cảm ơn ngươi………”
Lưu Hiểu Vũ cắn một miếng rau, yên lặng ăn xong mới nói: “Bánh bích quy mà thôi, không cần phải cảm ơn.”
Tiểu Tể nhìn nhìn hủ bánh bích quy, thấy còn lại không nhiều lắm, sau đó hắn xê dịch chiếc mông nhỏ, ngồi sát vào Lưu Hiểu Vũ nói ra: “Ca ca lại làm thêm bánh bích quy a haha.”
Lưu Hiểu Vũ dừng lại chiếc đũa, hồi lâu mới nói: “Ta còn có bài tập chưa làm, nếu sau này có thời gian ta lại làm cho ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên ở bên cạnh nghe có chút buồn cười, cái này tiểu Tể càng ngày càng quỷ quái, người nào đối hắn có lợi hắn liền nịnh bợ, không có lợi liền trưng ra gương mặt không tốt xem, xem ra Hiểu Vũ làm bánh đích quy hắn rất thích a.
Một bữa cơm ăn hơn nửa đêm, Lưu Vân Thanh say rất lợi hại, Tôn Uy miệng lưỡi cũng có chút không lưu loát, chỉ có Ngô Kình Thương biểu hiện đồng dạng như uống nước lã, rượu cồn đối với hắn không có ảnh hưởng.
Cuối cùng, hai người kia uống say đến không còn biết gì, Ngô Kình Thương đành phải đem Lưu Vân Thanh kéo hắn về nhà, Hiểu Vũ cũng đi theo trở về, tiểu Tể chống đỡ không được liền ngủ gà ngủ gật, ghé vào trong ngực Đỗ Tu Nhiên ngủ rất an ổn.
An bài thỏa đáng Ngô kình Thương mới cùng Đỗ Tu Nhiên rời đi.
Bởi vì Lưu Vân Thanh xác thực không có thời gian đi chiếu cố Hiểu Vũ, Hiểu Vũ bình thường đều là một mình đợi ở nhà, Đỗ Tu Nhiên không đành lòng, nghĩ nghĩ, liền kêu Hiểu Vũ đến nhà của mình, giữa trưa sẽ nấu thức ăn cho Hiểu Vũ cùng tiểu Tể, thuận tiện giúp đỡ Hiểu Vũ làm bài tập.
Hiểu Vũ là một hài tử rất là thông minh, so với tiểu Tể lại hiểu chuyện hơn nhiều, tiểu Tể hiện tại cũng đã ba tuổi rưỡi, chỉ hắn viết chữ gì đó, căn bản không vào được đầu hắn, ngược lại đường ngang ngõ tắt học được rất tốt.
|
Tỷ như câu nói cửa miệng của Lưu Vân Thanh, mẹ ngươi cái đản, hắn học được rất chuẩn xác, không có việc gì liền thường xuyên nhắc tới, không ít lần bị Đỗ Tu Nhiên giáo huấn, tuy Đỗ Tu Nhiên đánh không đau, nhưng tiểu Tể thấy Đỗ Tu Nhiên sinh khí ngược lại rất nghe lời, liền một đoạn thời gian không nhắc tới.
Tiểu Tể đối với văn tự không quá mẫn cảm, nhưng phi thường yêu thích vận động, bình thường trừ ăn uống ra chính là khắp nơi chạy loạn, Đỗ Tu Nhiên mua cho hắn một quả bóng cao su nhỏ hắn mỗi ngày đều chơi đùa, không tới hai ngày quả bóng cao su liền bị hắn chơi đến hư, lại mua một quả, chơi hai ngày lại hư.
Sau đó Đỗ Tu Nhiên hỏi Ngô Kình Thương mới biết được, kỳ thật bóng cao su cũng không phải tiểu Tể đập hư, mà là do móng tay tiểu Tể đâm phá, hiện tại tiểu Tể chính là đang trong giai đoạn phát triển, không thể khống chế được móng tay, vận động một lát móng tay liền không tự chủ được vươn ra, bởi vì móng tay quá mức sắc bén đụng đến quả bóng cao su, quả bóng liền xì hơi.
Đỗ Tu Nhiên đành phải mua cho tiểu Tể món đồ chơi khác, tiểu Tể tuy không được vui lắm, nhưng có Lưu Hiểu Vũ cùng hắn chơi cũng không khiến hắn nhàm chán, thường xuyên muốn Hiểu Vũ ca ca làm bánh bích quy ăn.
Hiểu Vũ cuối tuần đều đến nhà Đỗ Tu Nhiên, đều mang cho tiểu Tể một ít bánh bích quy, cho nên tiểu Tể đều mong đến cuối tuần trông ngóng Hiểu Vũ đến.
Bởi vì bánh bích quy hương vị rất thơm ngon, liên quan đến thái độ của tiểu Tể đối với Hiểu Vũ cũng rất tốt, ngoại trừ Đỗ Tu Nhiên, tiểu Tể thường xuyên dính lấy hắn.
Hiểu Vũ ở trong phòng làm bài tập, tiểu Tể sẽ chạy đến ngồi bên cạnh hắn nịnh nọt ngồi xuống, vừa ăn bánh bích quy vừa hỏi lung tung đủ chuyện.
“Hiểu Vũ ca ca, ngươi đang làm cái gì?” Tiểu Tể gục xuống bàn xem sách bài tập hỏi.
Lưu Hiểu Vũ cũng không ngẩng đầu lên, nhìn vào một số bức tranh viết, cho đến khi viết xong, mới ngẩng đầu nói: “Ta làm bài tập a.”
Tiểu Tể cũng không chậm chạp, nhanh chóng hỏi lại: “Bài tập là gì?”Nói xong cũng hiếu kì thân thủ đưa tay cầm lấy bút máy Lưu Hiểu Vũ đặt trên bàn.
Lưu Hiểu Vũ đưa tay cầm lại bút máy, sau đó nghiêm trang nói: “Đỗ thúc thúc nói, không cho ngươi chơi bút máy.”
Tiểu Tể gãi gãi tóc, sau đó con mắt đảo hai vòng, rất đáng thương nói: “Ta không chơi, ta chỉ muốn sờ sờ, Hiểu Vũ ca ca, ngươi để cho ta sờ thoáng cái, ta cam đoan không chơi.”
Lưu Hiểu Vũ liếc nhìn tiểu Tể, mới do dự thoáng cái nói: “Chỉ sờ thoáng cái?”
|
Tiểu Tể gật đầu nói: “Ân, sờ thoáng cái.”
Lưu Hiểu Vũ lúc này mới cẩn thận lấy ra cây bút máy đưa tới: “Cẩn thận một chút, đầu bút rất nhọn.”
Tiểu Tể quả nhiên đưa ra bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng sờ lên, trên bề mặt bút chính là hình trăm hoa đua nở, tiểu Tể nhìn xem đến ngây người, thật là đẹp mắt, vừa muốn tiếp tục sờ, Lưu Hiểu Vũ liền đem bút máy thu về, nói ra: “Tốt lắm, đã sờ xong, ta hiện tại phải làm bài tập, ngươi đừng quấy rầy ta.”
Tiểu Tể nhìn nhìn Lưu Hiểu Vũ lại nhìn bánh bích quy trong tay, nghĩ nghĩ hắn đem bánh bích quy đưa cho Lưu Hiểu Vũ nói: “Ca ca ăn bánh bích quy.”
Lưu Hiểu Vũ vừa viết vừa lắc đầu nói: “Không ăn, ngươi đừng tiếp tục nói chuyện, ta muốn làm bài tập, nếu không đến ba giờ liền viết không xong.”
Tiểu Tể nghe có chút không hiểu, nhưng là hắn nhìn bút máy trong tay Lưu Hiểu Vũ, còn nói: “Ca ca, ngươi dạy ta viết chữ a, ta cam đoan không nói lời nào.”
Lưu Hiểu Vũ sau khi nghe xong, không còn cách nào, nhìn nhìn tiểu Tể mới nói: “Thật sự không nói lời nào, chỉ viết chữ?”
Tiểu Tể gật đầu nói: “Ân,ta giống ngươi đều viết chữ, không nói lời nào.”
Lưu Hiểu Vũ lúc này mới lấy ra một cây bút máy ngắn đưa cho tiểu Tể, sau đó lại viết lên giấy mười con số làm bài tập cho tiểu Tể tự luyện chữ.
Tiểu Tể tiếp nhận bút máy, liền vui mừng, hắn không thích viết chữ, tuy Đỗ Tu Nhiên đã từng dạy hắn, nhưng hắn căn bản không có một điểm hứng thú, hắn chỉ muốn nhìn xem bút máy của Lưu Hiểu Vũ mà thôi.
Hắn vừa chơi bút máy vừa ăn bánh bích quy, thẳng đến ba giờ Lưu Hiểu Vũ làm xong bài tập, bút máy mới bị Lưu Hiểu Vũ thu hồi lại.
Buổi tối Ngô Kình Thương trở về, đưa cho Đỗ Tu Nhiên hai nghìn đồng, Đỗ Tu Nhiên tiếp nhận có điểm buồn bực, Tôn Uy mỗi lần chia hoa hồng cho Ngô Kình Thương đều là gửi thẳng vào tài khoản, như thế nào lần này lại đưa tiền mặt?
Ngô Kình Thương nói: “Không phải là tiền hoa hồng, ta buổi chiều đi làm chút công việc, là người khác cho.”
Đỗ Tu Nhiên a một tiếng, Ngô Kình Thương trước kia từng làm qua khuân vác, bởi vì làm tốt lại nhanh nhẹn, cho nên được nhiều người biết đến, thỉnh thoảng lại có người tìm hắn làm việc, cho nên khi rảnh rỗi không có việc gì hắn lại đi làm chút công việc làm công.
Đỗ Tu Nhiên xoay người đem tiền cất kĩ, liền vừa cười vừa nói: “Nhanh đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm.”
Ngô Kình Thương cởi áo khoát hừ một tiếng, liền đi vào nhà vệ sinh.
|
Chương 61
Ngày thứ hai, Đỗ Tu Nhiên sáng sớm rời giường thu thập, sau đó y cầm một tháng liền lương của mình cùng hai ngàn đồng Ngô Kình Thương đưa cho ôm tiểu Tể đến ngân hàng, nghĩ muốn gửi tiết kiệm.
Tôn Uy cùng Lưu Vân Thanh đã sớm đến siêu thị làm việc, chính là đầu có điểm choáng, ngày hôm qua thật sự là uống hơi nhiều rượu, ba người tụ lại cùng một chỗ khó tránh nhớ lại sự tình lúc còn làm lính đánh thuê, kích động lên liền dễ dàng say.
Tôn Uy ôm đầu nói: “Quả thật già rồi? Trước kia uống rượu so với ngày hôm qua còn nhiều hơn, đầu cũng không đau giống như vậy.”
Lưu Vân Thanh một tay chà xát mặt nói: “Tính, ta còn có thể mua rượu giả sao? Chê cười!”
Lưu Vân Thanh cười cười, Tôn Uy trước kia nổi danh tửu quỷ, yêu thích cất chứa rượu, không rượu không vui, mua rượu giả khả năng cực thấp, hắn quay đầu hai mắt nhìn hỏi: “Ngô ca hẳn là đến đây a! Như thế nào không thấy người đâu?”
Tôn Uy lắc lắc cổ nói: “Hắn đến đây, khẳng định so với hai ta sớm hơn, ngươi nói Ngô đội như thế nào lại không say? Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua hắn say rượu, uống bao nhiêu cũng không say, đúng là chuyện lạ!”
Lưu Vân Thanh nói: “Mỗi người một thể chất, ngươi gặp qua người bị bom tạc còn có thể sống sao? Ngô ca hắn xem như là đệ nhất nhân.”
Tôn Uy cười nói: “Thân thể bất tử a.”
Hai người vừa nói vừa đi theo thông đạo đi vào trong siêu thị, siêu thị đã mở cửa hơn một giờ, nhân viên cũng đều đến đông đủ, người mua sắm cũng dần dần nhiều hơn, gần nhất siêu thị mua bán cũng không tệ, này siêu thị cũng thực náo nhiệt.
Cách đó không xa có một màn hình TV LCD đang truyền một ít tin tức.
Lưu Vân Thanh vừa đi vừa nhìn một chút, đột nhiên dừng chân lại, vội vàng kéo lại Tôn Uy ở bên cạnh.
Tôn Uy nhìn về phía Lưu Vân Thanh nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”
Lưu Vân Thanh đưa tay chỉ vào TV nói: “Uy ca, ngươi xem…….Đây không phải là chị dâu sao?”
Tôn Uy theo phương hướng Lưu Vân Thanh chỉ nhìn sang, lúc này Tv đang truyền đến tin tức, ngân hàng phụ cận xảy ra một vụ cướp bóc.
Phóng viên đang tại hiện trường đưa tin, năm tên tội phạm tại thời điểm chín giờ bốn mươi tám phút xông vào ngân hàng ở trung tâm thực hiện hành vi cướp bóc giết người, có một bảo an ngân hàng, đấu súng bị bỏ mình tại chỗ.
Lúc này trong ngân hàng, có bốn mươi hai người dân vô tội bị khống chế, ở phía bên cửa sổ có mấy người bị đưa đến chặn lại cửa sổ, trong đó có Đỗ Tu Nhiên, Đỗ Tu Nhiên tựa ở bên cạnh cửa, trong tay còn ôm tiểu Tể.
Tôn Uy nhìn xem, cứng đờ tại chỗ, vội vàng kéo lại một người nhân viên hỏi: “Ngô lão bản? Ngươi có thấy hắn ở đâu không?”
Người nhân viên lại thêm hoảng hốt, thấy là lão bản liền nói: “Ta vừa rồi thấy Ngô Lão bản hình như là đi rửa tay.”
Tôn Uy lúc này mới buông tay, cùng Lưu Vân Thanh liều mạng vọt đến tolet, vừa vặn đụng phải Ngô kình Thương ở cửa, Ngô Kình Thương kéo kéo tay áo nhíu mày nhìn hai người bọn họ nói: “Có việc gì gấp mà chạy nhanh thế?” Không thấy được xung quanh vài người đều nhìn bọn họ sao? Tốt xấu gì cũng là lão bản, như thế nào lại dùng tốt độ chạy trốn của lính đánh thuê chạy trong siêu thị, hù dọa người sao?
Tôn Uy vội la lên: “Nguy rồi nguy rồi, chị dâu đã xảy ra chuyện.”
Ngô Kình Thương sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Nói bậy bạ gì đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Lưu Vân Thanh nói: “Mới vừa lên TV, ngân hàng Long Nguyên ở bên cạnh một đám người cầm súng vào cướp bóc trong ngân hàng, ta cùng Uy ca đều thấy được, chị dâu cùng Tiểu Bảo đều ở bên trong, tình trạng rất nguy hiểm…….”
Vừa dứt lời,Lưu Vân Thanh chỉ cảm thấy một trận cuồng phong ở trước mặt liền không thấy thân ảnh Ngô Kình Thương, vừa quay đầu, liền thấy thân ảnh Ngô Kình Thương chạy ra khỏi cửa siêu thị.
Lưu Vân Thanh cùng Tôn Uy vội vàng đuổi theo, Lưu Vân Thanh vừa chạy vừa cắn răng nói: “ Cái này thật sự là đại thủy trôi long vương miếu*, nếu chị dâu xảy ra chuyện gì, đám nhóc kia mạng đều không giữ được.”
*Đại thủy trôi long vương miếu: Nước trôi long vương miếu. Xuất xứ của câu này là trong Nhi nữ anh hùng truyện hồi bảy: “Đại thuỷ trùng liễu Long Vương miếu, nhất gia nhân bất nhận thức nhất gia nhân liệt – Nước xối vào miếu Long Vương, người một nhà lại không nhận ra nhau mà phát sinh hiểu lầm, xung đột
Tôn Uy nói: “Ngươi đừng nói hưu nói vượn, chị dâu sẽ không có việc gì, động tác nhanh lên nếu không lại theo không kịp.”
Lúc Ngô Kình Thương đến nơi, cảnh giác đã phong tỏa xung quanh ngân hàng, cách ly với người dân, bên ngoài một đám cư dân phụ cận ồn ào quây quanh xem xét, Ngô kình Thương ánh mắt lo lắng nhìn xem thân ảnh quen thuộc ở bên cạnh cửa sổ, lập tức nhấc chân muốn đi vào bên trong, lúc này một người cảnh xác ở bên cạnh lập tức ngăn hắn lại.
Cảnh sát nói: “Thực xin lỗi tiên sinh, vì an toàn của ngài, xin ngài lui lại phía sau.”
Ngô Kình Thương nhíu mày vội vàng liếc mắt nhìn tên cảnh sát, lập tức vung cánh tay lên, lực đạo lớn đến nổi liền đem một đám cảnh sát lùi về sau hai bước, tên cảnh sát kia biểu hiện có chút kinh hãi, chung quanh vài cảnh sát nhìn thấy chuyện cũng đều xoạt một tiếng ngăn lại trước mặt Ngô Kình Thương.
Ngô Kình Thương sắc mặt lập tức lạnh như băng, trầm thấp rống lên: “Tránh ra!”
Cảnh sát đương nhiên là không nghe theo,Ngô Kình Thương nắm chặt nắm tay vừa muốn động thủ,đằng sau Tôn Uy cùng Lưu Vân Thanh cuối cùng cũng đuổi theo đến nơi, Tôn Uy một phen giữ chặt cánh tay của Ngô Kình Thương, sau đó cười đối với vài tên cảnh sát nói: “Đồng chí cảnh sát, thực xin lỗi thực xin lỗi, người này là do quá kích động, hắn vừa rồi ở TV thấy được người nhà đang bị khống chế ở bên trong ngân hàng, bởi vì quá độ lo lắng nên không khống chế được tâm tình, thỉnh thông cảm thỉnh thông cảm.”
Cảnh sát kia nghe được như vậy mới hòa hoãn sắc mặt nói: “Tâm tình của người nhà các ngươi chúng ta có thể hiểu được, nhưng là bên trong có vài phần tử tội phạm cầm súng, vì an toàn của người thân các ngươi, cho nên mời các ngươi lui về phía sau rào cách ly kiên nhẫn chờ đợi, xin mọi người hãy yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng hết sức mình để cứu ra người bị hại……”
Tôn Uy vội hỏi: “Cái này chúng ta yên tâm, yên tâm một trăm phần trăm, cảnh sát nhân dân nhất định sẽ cứu ra người nhà của chúng ta, trừ ác giương thiện đả kích tội phạm, ta tin tưởng đảng, tin tưởng chính phủ, càng tin tưởng cảnh sát, chúng ta trước đi tới khu cách ly……..”
Tôn Uy nói xong liền tiến đến bên tai Ngô Kình Thương nhỏ giọng nói: “Trước tiên lui về phía sau ta có biện pháp.”
Sauk hi nghe xong Ngô Kình Thương long mày dựng lên lúc này mới nhấc chân đi theo Tôn Uy đi đến phía bên ngoài khu cách ly.
|