Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Chương 13
Buổi tối làm xong cơm tối cũng không có cái gì tiêu khiển, ngoại trừ làm bài tập thì chính là giúp Ngô Kình Thương học, cũng may tiểu quỷ này cực kì thông minh, Đỗ Tu Nhiên nói qua một lần điều có thể nhớ, toán tiểu học chỉ trong ba tháng hắn đã có thể hiểu được chín mười phần, nhưng chỉ có đối với ngữ văn vẫn là tiến bộ không nhiều, chính là tiếp thu rất chậm, khi học còn có thái độ nôn nóng, không kiên nhẫn.
Đỗ Tu Nhiên đành phải giống như lão sư cho hắn thời gian học quy định,mỗi ngày học tập một giờ ngữ văn, một giờ toán học, đến giờ thì nghĩ, tiểu quỷ này mới có thể an phận xuống.
Trải qua cố gắng của Đỗ Tu Nhiên tuy không thể gọi là tiến bộ thần tốc, nhưng cũng có thể gọi là có một bước tiến lớn, tuy nhiên tiểu quỷ này mỗi ngày điều không làm hết bài tập của lão sư giao, nhưng khi lên lớp sẽ chú ý nghe lão sư giảng bài, nghe xong hắn có thể hiểu tám chín phần, buổi tối Đỗ Tu Nhiên lại nói thêm cho hắn nghe một lần, miễn cưỡng có thể lên lớp, không đến mức đi thi ôm trứng ngỗng.Số học là có thể, ngữ văn chính là nhược điểm của tiểu quỷ, cuộc thi viết văn hắn chưa bao giờ làm bài, cũng may phía trên còn có câu hỏi học bài nên coi như cũng đỡ được phần nào.
Ngô Kình Thương mỗi ngày dậy rất sớm, hắn chính là luyện môn võ thuật Lưu Sĩ Quan từng dạy hắn, mỗi ngày điều kiên trì luyện, thủ pháp ngày càng thành thục, cũng coi như là có chút thành tựu, Đỗ Tu Nhiên bao nhiêu lần điều lo lắng hắn đến trường sẽ đánh nhau, đem người ta đánh gãy cái gì, như vậy thì rất nguy, cũng may tiểu quỷ này chỉ cần ăn no bụng sẽ không đi gây chuyện, không có người kiếm chuyện với hắn coi như cũng bình an vô sự.
Một năm rưỡi trôi qua rất nhanh, Đỗ Tu Nhiên tỉ mỉ quản lý tiền bạc sinh hoạt của hai người, đem sinh hoạt phí của hai người duy trì năm trăm đồng mỗi tháng, còn có thể dư một ít, học phí mẫu thân sẽ cho tiền, Ngô Kình Thương chính là học sinh nghèo, toàn bộ học phí điều miễn giảm, mỗi tháng Lưu Anh cho Đỗ Tu Nhiên tám trăm đồng tiền sinh hoạt, Đỗ Tu Nhiên ăn xài rất tiết kiệm, còn lại điều cẩn thận cất giữ, đợi đến khi có đại hạ giá, y liền mua cho Ngô Kình Thương vài bộ quần áo để thay.Ngô Kình Thương đối với quần áo chưa bao giờ để ý, Đỗ Tu Nhiên cũng không có lưu tâm nhiều, toàn bộ tiền tiết kiệm điều để giành sau này có lẽ có việc cần dùng đến.
Đến thời gian nghĩ, hai người điều không có việc gì làm, sẽ tại phụ cận tìm một ít công việc nhỏ để làm.Ngô Kình Thương biết rõ Đỗ Tu Nhiên tiêu một phân tiền điều tính toán rất kĩ lưỡng, hắn vốn cũng không có khái niệm về tiền bạc, nhưng thường xuyên nghe Đỗ Tu Nhiên nói mua quần áo tốn bao nhiêu tiền, ở đâu có giảm giá, gạo và mì đều tăng giá, mỡ cùng nước tương lại như thế nào, cho nên hắn dần dần cũng biết tiền là thứ tốt, có thể mua thức ăn cùng quần áo.
Cho nên khi Đỗ Tu Nhiên gọi hắn đi làm hắn tuy nhiên lại không có cự tuyệt, việc hắn có thể làm không nhiều lắm, ngày nghỉ ở trên đường phát tuyên truyền đơn, một ngày có thể có được tám đến mười đồng, hoặc là khiêng vác gì đó, quét dọn rác rưởi, những việc lặt vặc này làm nửa năm cũng có thể kiếm được một ngàn tám trăm đồng.
Mỗi lần Ngô Kình Thương đem tiền kiếm được đưa cho Đỗ Tu Nhiên thì chứng kiến bộ dạng vui vẻ của Đỗ Tu Nhiên, trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái.
Qua hai năm, nguyên lai Vu Đông là đồng học cùng tiểu học với Ngô Kình Thương, vào đầu tháng ba này cũng sẽ chuyển đến cùng trường với Ngô Kình Thương.Vu Đông không có tới gặp Ngô Kình Thương mà gây khó dễ, bởi vì Đỗ Tu Nhiên mỗi ngày điều giặc quần áo cho Ngô Kình Thương, hắn đến trường lúc nào cũng sạch sẽ, chỉ là học tập hơi yếu kém, cũng không ai chú ý hắn, hơn nữa người khác không công kích hắn, hắn cũng sẽ không gây sự tìm chuyện đánh người khác, thời gian trôi qua rất bình lặng.
Nhưng Vu Đông thì lại không chào đón Ngô Kình Thương, thường xuyên tìm người khi dễ Ngô Kình Thương.Từ sau khi Ngô Kình Thương làm hắn mất mặt trước mặt bọn hài tử kia, hắn luôn ghi hận ở trong lòng, lúc sau Ngô Kình Thương chuyển đi, hắn đành nghẹn lại cơn tức này không có cơ hội phát tiết.Nhưng là do hắn cùng người khác đánh nhau nên được chuyển đến học cùng trường với Ngô Kình Thương, hắn sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Tiểu học trước kia, hắn chính là thường xuyên đi trấn lột tiền ăn vặt của đồng học, lên trung học chính là biến thành một tên lưu manh chính hiệu, mỗi ngày không cùng người khác gây sự điều thấy ngứa ngáy trong lòng, cùng Ngô Kình Thương gặp mặt chính là khơi dậy lòng hiếu chiến của hắn a.
Vu Đông một mực tìm cơ hội gây khó dễ với Ngô Kình Thương,hắn đi khắp nơi để kể chuyện xấu hồi tiểu học của Ngô Kình Thương, còn nói Ngô Kình Thương không cha không mẹ, nghèo đói rách nát, nhưng mà lại không nói chuyện Ngô Kình Thương chính là quái vật, bởi vì hắn đã biết chuyện quái dị này nói ra căn bản không có ai tin, người khác sẽ nghĩ hắn nói dối, căn bản không có tác dụng, cho nên Vu Đông hiện tại dùng mọi điều để công kích Ngô Kình Thương nhưng lại không nói ra Ngô Kình Thương là quái vật,đó cũng là nguyên nhân làm cho hắn thấy Ngô Kình Thương càng chướng mắt.
Như loại công kích bằng lời nói như vậy căn bản không đáng để Ngô Kình Thương để trong lòng.Vu Đông lại bắt đầu cân nhắc, hắn biết rõ Ngô Kình Thương rất lợi hại, vì lo lắng sẽ thất bại nên hắn kéo thêm vài tên côn đồ trong trường lúc ấy, mang chủ ý đi tìm Ngô Kình Thương đánh một trận hả giận.
Vốn chuyện này Đỗ Tu Nhiên cũng không biết, Ngô Kình Thương cũng không có nói với y.Chỉ là ngày đó buổi sáng y phát hiện trong nhà thiếu đi một con dao(O_o!!)Lại thấy lúc Ngô Kình Thương đi ra khỏi cửa cũng không đem theo hộp cơm, y càng nghĩ càng thấy không đúng, lên lớp điều không có tâm tư nghe giảng, hết tiết học liền làm đơn xin nghỉ bệnh rồi đến trường tìm Ngô Kình Thương.
Trường học của Ngô Kình Thương chính là trường học loại ba,học sinh quậy phá rất nhiều, côn đồ lại càng nhiều, lão sư cũng không quản được,cách quản giáo của trường cũng rất kém cõi, chưa tan học là đã có học sinh kéo nhau ra bên khu rừng nhỏ đánh nhau, đứng cách đó không xa đã có thể nghe thấy âm thanh đánh nhau.
|
Đỗ Tu Nhiên nội tâm rất là lo lắng, sau đó lại chứng kiến Vu Đông cùng một đám hài tử choai choai cầm thiết côn trong tay, còn có vài cây gậy lớn cùng chai bia trong tay vây quanh Ngô Kình Thương.
Ngô Kình Thương chính là đeo túi sách trên lưng, tay không đứng ngay tại chỗ.
Vu Đông chính là cầm chai bia xâu dây xích đứng trước mặt Ngô Kình Thương nói: “Tiểu tử ngươi bây giờ có phải là chó giả dạng người? Ngươi quên trước kia chính mình đi lượm rác của người ta ăn? Việc này ai cũng biết a? Tiểu tử này trước kia cha chết, mẹ lại đi làm gái về sau lại bỏ đi theo trai, đem hắn ném đi, hắn từ nhỏ chính là đi lượm rác để ăn, còn uống nước khoáng ta uống một nửa nhổ ra.”Nói xong, đằng sau vài cái đồng học cười nhạo đứng dậy.
Ngô Kình Thương sắc mặt không tốt lắm nhưng là không có phản bác.
Vu Đông nhìn Ngô Kình Thương lui một bước, lại tiếp tục nói: “Uy, ngươi hiện tại ăn mặc điều tốt lắm, có phải được người khác bao nuôi? Người đàn bà nào lớn gan lại dám nuôi ngươi? Cũng không sợ tự hại mình? a………Ta suy nghĩ, có phải…….giống như trước kia tên mọt sách kêu là cái gì Nhiên, ngươi sẽ không kêu hắn bao nuôi ngươi chứ? Nghe nói tên mọt sách đó cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, còn ngươi chính là lão công hầu hạ lại hắn, ta nghe nói, cái tên Nhiên gì kia đang ở phụ cận trường học? Như thế nào không gặp hắn a?”
Ngô Kình Thương nghe được Vu Đông nhắc đến tên của Đỗ Tu Nhiên, sắc mặt có chút khẽ biến, hắn hung dữ trừng mắt nhìn Vu Đông, tay nắm chặt thành quyền.
Vu Đông thấy thế lại vô thức hướng bên cạnh đi hai bước, né tránh đối mặt chính diện với Ngô Kình Thương, lúc này có một bạn học kêu: “Vu Đông, ngươi nói cai tên Nhiên gì đó là nữ nhân a? Có xinh đẹp hay không a?”
Vu Đông hèn mọn bỉ ổi cười: “Không phải nữ nhân, bất quá so với nữ nhân còn tốt hơn a? Bất quá hai nam nhân cũng có thể a? các ngươi có xem sách ảnh của hai nam nhân chưa? Chính là hai nam nhân…..Hắc hắc.”
Vài người như bừng tỉnh đại ngộ, đều đã gặp qua loại người như vậy, Vu Đông lại tiếp tục nói: “Ngô Kình Thương, chơi lỗ nhỏ của nam nhân, có thích không?Muốn hay không đem tên cái gì Nhiên kia tới, lột quần áo của hắn, tại đây làm cho ta mở rộng tầm mắt……….ngao….”Nói được một nửa, Ngô Kình Thương đột nhiên đi lên một cước đá văng hắn, Vu đông nội tâm từ sớm đã e ngại Ngô Kình Thương nên từ sớm đã đứng xa hơn ba thước, nhưng hắn lại không biết hai năm qua Ngô Kình Thương đã đi theo Lưu Sĩ Quan học tập võ thuật đã trở nên lợi hại hơn rất nhiều.
Ngô Kình Thương trời sinh đối với quyền cước rất mẫn cảm, Lưu Sĩ Quan cũng chỉ dạy hắn một lần,hắn đã có thể nắm giữ những điểm mấu chốt, chỉ cần dạy hắn, hắn sẽ nhìn không sót một động tác, nhìn qua lại không quên.
Ngô Kình Thương đã sớm không còn là tiểu quỷ lúc xưa chỉ biết vươn móng tay đen dài ra hù doạ người khác, ngay cả động tác của hắn Vu Đông cũng nhìn không rõ thì đã bị trúng một cước của Ngô Kình Thương, cái mũi lập tức phun ra máu, tay bụm chặt lấy mũi kêu to, vài người khác nhìn thấy cũng ngây người,bọn họ lần đầu tiên thấy một học đệ lại ra tay có động tác nhanh như vậy.Trong nội tâm đều đoán rằng người này chắc chắn có công phu, lại không giống như lời của Vu Đông “không đáng một đồng”, vì vậy cả đám điều nhìn nhau không dám nhúc nhích.
Vu Đông bụm lấy cái mũi nói: “Các ngươi cùng lên đánh hắn đi, hắn chỉ biết doạ người, các ngươi đông như vậy còn không đánh được hắn, để người khác biết được nhất định bị cười vào mặt.”
Lời này cũng không phải giả, nhưng không phải ai cũng đều ngu ngốc, vốn là muốn đi theo Vu Đông góp náo nhiệt, chính là đối thủ dường như rất mạnh , ai cũng nghĩ tới tình trạng Vu Đông bị đánh khi nãy, một cước thẳng đến mặt, quá độc ác.Vài người cầm lấy thiết bổng đang do dự, lúc này Ngô Kình Thương từ trong túi xách móc ra thứ gì, làm cho bọn họ càng hoảng sợ.
Ngô Kình Thương từ trong túi xách móc ra con dao mà lúc sáng hắn lén lúc lấy đi.Mũi dao dưới ánh mặt trời léo sáng lên một cách nguy hiểm, hắn cũng không còn để ý đến mấy cây thiết bổng của bọn nam sinh mà bay đến bụm lấy cái mũi của Vu Đông.
Vu Đông bị doạ không nhẹ,nếu là người khác hắn đã có đánh trả lại, hù doạ cho sợ hãi,nhưng là Ngô Kình Thương, hắn chỉ có thể tè quần ra chạy, Ngô Kình Thương tám tuổi đã có thể đoạt dao giết người, ánh mắt tựa như sát nhân, đừng nói là bây giờ hắn có chuẩn bị mà đến.
Vu Đông nhìn Ngô Kình Thương từ từ đi đến trước mặt mình, sợ đến nỗi thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất, chân mềm nhũn.Ngô Kình Thương con mắt giống như đỏ lên, hắn tay nắm chặt dao, từng bước từng bước hướng về phía Vu Đông đi đến, giống như thật sự muốn giết chết Vu Đông, vài người chung quanh điều bị hắn doạ sợ, bọn hắn đã từng gặp qua người khác cầm dao chém giết nhưng chưa từng thấy qua người nào có thể mặt không đổi sắc mà ra tay, biểu hiện trầm tĩnh giống như đã từng giết qua rất nhiều người.
Nếu như chỉ có đơn thuần là đánh nhau, Đỗ Tu Nhiên cũng sẽ không đi ra, y biết Ngô Kình Thương nhất định đánh thắng,người bình thường điều đánh không lại hắn, khi còn nhỏ vài tên lưu manh lớn hơn đánh hắn, hắn cũng có thể vật cho người ta nằm xuống rồi bỏ chạy, Đỗ Tu Nhiên đối với phương diện này của Ngô Kình Thương ngược lại rất tự tin. Ngô Kình Thương lấy dao ra chính là bị người khác cướp đồ ăn, hắn chính là có gan giết người a, nhưng giết người là phạm pháp.
Tiểu quỷ này bình thường sẽ không làm như vậy, nếu hắn làm như vậy khẳng định là bị chọc giận, chuyện gì hắn cũng dám làm.
Đỗ Tu Nhiên đứng ở góc bên cạnh gấp đến nỗi đứng không yên, y lo lắng chính là Ngô Kình Thương cầm dao giết người, xã hội này đã không còn chiến tranh xâm lược của bọn Nhật Bản, xem mạng người như rác, giết vài người cũng không tính là gì.
Thời đại này, giết người là phải đền mạng, tuy Ngô Kình Thương bình thường phản ứng rất ác liệt nhưng Đỗ Tu Nhiên cũng không nghĩ đến hắn chính là vì nguyên nhân này mà mất mạng,huống hồ chi nếu hắn thực giết chết Vu Đông khẳng định sẽ có cảnh sát đến bắt hắn, đến lúc đó hắn sẽ phản kháng, nói không chừng lại một hồi nhấc lên huyết vũ tinh phong*, tứ chi nằm khắp nơi trên mặt đất, nghĩ tới thôi đã làm cho Đỗ Tu Nhiên rùng mình.
*huyết vũ tinh phong: mưa máu gió tanh
Thừa dịp Ngô Kình Thương còn chưa có ra tay, y vội càng xông ra ngoài, một phen túm lấy cánh tay Ngô Kình Thương, quát: “Ngươi ngu ngốc a! mau đem dao ném!”
|
Chương 14
Đỗ Tu Nhiên chạy ra vài người đều dừng lại nhìn hắn, Vu Đông liếc nhìn Đỗ Tu Nhiên một cái đột nhiên hô lên: “Hắn chính là tên cái gì Nhiên.Hai người các ngươi quả nhiên sống cùng một chỗ, ta phi, còn là một học sinh, sức khoẻ dồi dào mỗi ngày dính nhau sống cùng một chỗ, cũng không phải là người tốt gì, thấp hèn!”
Ngô Kình Thương nghe vậy liền đem dao nhỏ đâm qua, trong tình thế cấp bách Đỗ Tu Nhiên nghĩ đến đi cầm lại con dao, Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên chạy ra liền nhanh chóng thu tay lại, nhưng là dao vẫn đụng trúng trên tay của Đỗ Tu Nhiên, nhất thời làm đứt một mảng, máu chảy ra.
Vu Đông nhìn thấy máu liền biết không hay, hô to một tiếng: “Coi như hai ngươi lợi hại!” nói xong liền xoay người bỏ chạy.Chung quanh vài người thấy thế sợ lại bị dính vào chuyện không hay, cũng nhanh chóng giải tán.Ngô Kình Thương lạnh lùng liếc nhìn Vu Đông đang chạy càng xa, tiện tay đem dao ném đi, quay đầu lại đi xem Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên bụm lấy bàn tay, liếc mắt nhìn thấy đám người đang dần tản ra, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại có cảm giác lòng bàn tay đau muốn chết.Lúc này Ngô Kình Thương lại có chút chột dạ đi đến nhìn tay Đỗ Tu Nhiên, chú ý cẩn thận nhìn hồi lâu mới nói: “Ngươi…..ngươi không sao chứ?”
Đỗ Tu Nhiên lắc đầu nói: “Không có việc gì không có việc gì,đi nhanh lên, a đúng rồi, đi lấy dao a, một cái hơn mười đồng, những người này lãng phí……”
Ngô Kình Thương lại vội vàng chạy lại cầm lấy dao bỏ vào trong túi xách.
Đỗ Tu Nhiên đơn giản đi đến phòng vệ sinh bên cạnh rửa sạch vết thương, đem miệng vết thương đơn giản băng bó lại, thầy thuốc dặn dò hắn sắp tới đừng đụng vào nước.
Cũng may miệng vết thương không sâu, hơn nữa là tay trái cũng không làm ảnh hưởng đến việc học.
Trên đường trở về, Ngô Kình Thương đem Đỗ Tu Nhiên hộ ở bên trong lề đường, chính mình lại cúi đầu không nói chuyện. Đỗ Tu Nhiên cũng có chút sinh khí nên không nói với hắn lời nào, chính mình từng nói với hắn bao nhiều lần là không thể đánh người, nếu đánh người khác bị thương thì phải trả tiền thuốc men, càng không thể giết người, giết người là phạm pháp, mạng đền mạng, chính là tiểu quỷ này lại không đem những lời nói đó để trong lòng, tính tình ngày càng kém, rõ ràng còn muốn lấy dao đâm người khác, đem lời nói của y trở thành không khí?
Hai người trầm mặc về đến nhà, Dì chủ nhà đang giặc đồ tại cửa phòng, Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng đem tay bị thương để vào túi quần, cùng dì chủ nhà lên tiếng chào hỏi, liền cùng Ngô Kình Thương vào phòng.
Sau khi nấu cơm, rửa chén rửa đồ ăn Ngô Kình Thương đều dành làm hết, cơm nước rửa chén xong,lau chùi nhà bếp cũng ổn thoả, nhưng Đỗ Tu Nhiên một mực không chịu nói chuyện với hắn một câu.
Trước khi đi ngủ, Đỗ Tu Nhiên muốn tắm rửa, Ngô Kình Thương đứng bên cạnh gãi gãi đầu nói với hắn: “Ta giúp ngươi tắm a?”
Đỗ Tu Nhiên liếc mắt nhìn hắn giọng lạnh băng mà nói: “Không cần.”
Ngô Kình Thương không thích tắm rửa a, hắn không thích cảm giác thân thể ngăm mình trong nước, mỗi lần đều là do Đỗ Tu Nhiên ép buộc hắn,mỗi lần đềm đem hắn đẩy vào phòng tắm, dùng bàn chải mềm chà sát cho hắn một lần mới thôi.Nếu Đỗ Tu Nhiên không ép buộc hắn, hắn đều mấy tháng không tắm một lần, Nhưng Đỗ Tu Nhiên không giống hắn, cơ hồ mỗi ngày đều tắm rửa, cho nên Ngô Kình Thương mỗi ngày đều chịu đựng loại tra tấn này, muốn nói địa phương Ngô Kình Thương ghét nhất chính là mỗi ngày lăn qua lăn lại tại bồn tắm.
Chính là hôm nay hắn lại chủ động muốn giúp Đỗ Tu Nhiên tắm rửa,làm Đỗ Tu Nhiên kinh ngạc vô cùng.
Ngô Kình Thương không được tự nhiên nói: “Trước kia đều là ngươi giúp ta tắm, hôm nay tay ngươi không tiện xuống nước, ta giúp ngươi tắm a?”
Đỗ Tu Nhiên hướng tới túi nhựa cầm trên tay, từ chối nói: “Ta có thể tự mình rửa, không cần.”
Ngô Kình Thương không ngốc, hắn biết Đỗ Tu Nhiên còn đang sinh khí hắn, hắn cũng biết chính mình làm gì sai chọc giận Đỗ Tu Nhiên, hắn nghĩ nghĩ mới buồn bực âm thanh nói: “Ta từ nay về sao sẽ không lấy dao nữa.”
Đỗ Tu Nhiên đang đem dây thun quấn vào cổ tay, nghe Ngô Kình Thương nói như vậy, động tác thoáng dừng lại, trầm mặt một lát mới nhìn mặt hắn nói: “Đại trượng phu, nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy*, ngươi có thể bảo đảm?”
*nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy: một lời nói ra 4con ngựa theo không kịp, ý nói là quân tử nói phải giữ lời a
Ngô Kình Thương ánh mắt nhìn qua nhìn lại một chút mới nói: “Ta tận lực.”
Đỗ Tu Nhiên nhíu mày: “Cái gì gọi là tận lực.”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ mới bất đắc dĩ nói: “Khi còn nhỏ, ánh mắt đỏ lên, móng tay cũng xuất hiện, ta khống chế không được bản thân, hiện tại làm được chính là nội tâm cảm thấy khó chịu, lúc cầm dao cũng rất muốn giết người, chính là ta biết rõ ngươi không cho ta giết người, cho nên ta từ nay về sau không lấy dao, cũng tận lực không duỗi móng tay.”Lời nói này nói ra rất thành khẩn.
Đỗ Tu Nhiên trầm mặc, nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu một cái nói: “Từ này về sau ngươi đừng quên lời ngươi nói hôm nay là được.”Nói xong quay đầu lại muốn vào phòng tắm.
Ngô Kình Thương đi theo phía sau y nhanh chóng nói: “Ta đây giúp ngươi tắm rửa…..”
Đỗ Tu Nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, mới gật đầu nói: “Ngươi cũng hai ngày không có tắm rửa, cùng nhau tắm, tiết kiệm nước a.”
Ngô Kình Thương cũng là lần đầu tiên tắm cho Đỗ Tu Nhiên, tay chân rất hậu đậu, chủ yếu là do Đỗ Tu Nhiên da dẻ quá trơn mềm, làm cho hắn không dám chà sát mạnh, cuối cùng vẫn là Đỗ Tu Nhiên dùng tay mình tắm sạch ở phía trước, Ngô Kình Thương giúp y chà sát ở phía sau lưng, kết quả lưng bị hắn chà sát vài cái liền rách da, đỏ bừng một mảng, Ngô Kình Thương có chút bối rối, Đỗ Tu Nhiên lại khoát tay nói không có việc gì, sau đó từ trong bồn tắm đi ra, dùng một tay giúp Ngô Kình Thương chà sát ở thắt lưng và địa phương hắn không thể tự rửa được.
Hai người đều rửa sạch thân thể, chỉ còn lại tóc là chưa rửa,Ngô Kình Thương cẩn thận lấy một ít xà phòng rồi làm theo phương pháp Đỗ Tu Nhiên từng làm, lòng bàn tay xoa nhẹ hai cái, nhẹ nhàng bôi lên đầu Đỗ Tu Nhiên, Đỗ Tu Nhiên cúi đầu, một tay xuôi người vịnh bên cạnh bồn tắm, khom lưng xuống.
Ngô Kình Thương nhẹ nhàng xoa hai cái, trên đầu Đỗ Tu Nhiên đều là bọt xà phòng, màu trắng của xà phòng cùng làn da của Đỗ Tu Nhiên cơ hồ giống nhau, cái cổ nhu hoà mảnh khảnh, cùng eo thon nhỏ, làm cho nội tâm Ngô Kình Thương cảm thấy có chút khác thường, không nghĩ tới lại đem bọt xà phòng dính vào mắt Đỗ Tu Nhiên, làm Đỗ Tu Nhiên vội vàng đưa tay đi lau mắt.
Ngô Kình Thương lúc này mới bối rối lấy nước cho Đỗ Tu Nhiên rửa, sau khi tắm xong Đỗ Tu Nhiên con mắt đỏ bừng, trên mặt cũng có chút bất mãn, tiểu quỷ này trong lúc gội đầu suy nghĩ gì đó?làm bọt xà phòng dính vào mắt y còn không nói, còn lấy quá nhiều xà phòng làm cho đầu y đầy bọt xà phòng, quá lãng phí,đủ để y tắm hai lần, xà phòng dùng hết còn phải tốn tiền mua, y bình thường dùng cực kì tiết kiệm, tiểu quỷ này đem phần y tiết kiệm toàn bộ đều dùng hết a.(a Nhiên trùm vừa thôi chứ =.=!)
|
Buổi tối khi ngủ, Ngô Kình Thương lần đầu tiên nhịn không được vòng tay ôm Đỗ Tu Nhiên, dùng hết sức tham lam ngửi mùi vị cỏ xanh tươi mát trên người Đỗ Tu Nhiên.(Thương ca bắt đầu lộ bản chất rồi a….hắc hắc)
Ngô Kình Thương bình thường không làm như vậy, hiện tại lại làm Đỗ Tu Nhiên ngẩn người, sau đó lại coi hắn như hài tử nhỏ làm nũng cũng không quá để ý, quay đầu ngủ.
Sáng sớm hôm sau rời giường, Đỗ Tu Nhiên xếp lại chăn mền, vô tình thấy được bên chỗ Ngô Kình Thương nằm có một mảnh nước ẩm ướt đọng lại, doạ y sửng sốt,nhớ rõ trước kia tiểu quỷ không có đái dầm a? ở đâu có nước?
Hắn lập tức nghĩ đến điều gì đó, hoảng hốt hiểu ra, đúng vậy….Tiểu quỷ mười ba tuổi…..Đỗ Tu Nhiên có chút hiểu rõ, y nhanh chóng kêu Ngô Kình Thương vào, ném cho hắn chiếc quần lót mới mua mấy hôm trước, nói ra: “Nhanh đi thay a, mặc vậy không khó chịu?”
Ngô Kình Thương không dám nhìn vào mắt Đỗ Tu Nhiên, nghe vậy lại giống như chạy trốn vào phòng tắm.
Qua vài ngày, mẫu thân Lưu Anh đột nhiên đến đây, hôm đó là chủ nhật, may mắn là hôm đó Ngô Kình Thương ra ngoài đi xem chừng quán cho người ta(thương ca đi làm thêm ấy mà), không có gặp mặt Lưu Anh, lúc Lưu Anh vừa đến là Đỗ Tu Nhiên đang nấu cơm tại bếp.
Lưu Anh ngữ khí không tốt, nàng ngồi nửa ngày mới nói: “Tiểu Nhiên ngươi không phải là cùng đệ tử xấu ở cùng một chỗ?”
Đỗ Tu Nhiên đột nhiên cảm thấy chột dạ, mơ hồ đoán được cái gì, y nói: “Mẹ, ngươi đây là nghe ai nói?”
Lưu Anh nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn phòng bếp nói: “Ngươi đừng quan tâm ta nghe ai nói, chính là mẹ biết như vậy.”
Đỗ Tu Nhiên thấy thế giải thích nói: “Mẹ, việc này mẹ đừng nghe lời người khác nói lung tung.”
Lưu Anh nhìn nhìn cơm trong nồi nói: “Một mình ngươi ở làm nhiều cơm như vậy làm gì?”
Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ đành phải thừa nhận nói: “Ta xác thực cùng một đồng học ở cùng một chỗ.”
Lưu Anh khó chịu nói: “Việc này ngươi như thế nào không cùng mẹ nói một tiếng a? Hắn là người như thế nào? Tên gì?”
Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng nói: “Hắn chính là học đệ của ta ở tiểu học,không có cha mẹ cũng không có chỗ ở,ta thấy hắn đáng thương nên mới kêu hắn đến ở cùng ta, còn có thể cùng ta làm bạn, trò chuyện tâm sự.”
Lưu Anh khẩu khí càng khó chịu: “Ngươi nói hắn ăn chùa ở chùa ở nhà chúng ta?”
Đỗ Tu Nhiên vội hỏi: “Mẹ, tiền thuê nhà dù sao cũng không tăng, ở thêm một người cũng đâu mất mát gì, hơn nữa hắn ăn cũng không được bao nhiêu.”
Lưu Anh nghiêm khắc nói: “Hảo, trước ta không nói đến chuyện ăn ở, hắn học tập thế nào? hắn học trường gì? Nhân cách như thế nào?”
Đỗ Tu Nhiên ngẫm lại nói: “Trước kia hắn học tập xác thực không tốt,bất quá do ta phụ đạo cho hắn, nên có tiến bộ rất nhiều.”
Lưu Anh vừa nghe đứng lên kinh ngạc nói: “Ngươi lại phụ đạo công khoá cho hắn? cho ăn cho ở còn muốn dạy học? Chiếm dụng thời gian học tập của ngươi, ngươi làm sao có thời gian học tập?”
Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng nói: “Mẹ, ngươi đừng sốt ruột,ta mỗi ngày dạy hắn công khoá cũng không nhiều, một giờ a, hơn nữa trong quá trình dạy hắn ta cũng có cơ hội ôn tập lại những kiến thức trước kia, đối với ta rất hữu ích a.”
Lưu Anh ngồi xuống nói: “Không được,ngươi phải đuổi hắn đi đến chỗ khác, ngươi chính là trọng điểm cao trung a,lão sư ngươi điều nói ngươi tương lai có thể thi vào trường đại học tốt, cũng không thể vì chuyện kia làm ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Đỗ Tu Nhiên từ trên bàn lấy ra phiếu điểm của cuộc thi lần trước cho Lưu Anh xem, nói: “Mẹ, lần trước ta thi cuối học kì đạt được hạng nhất, kì thực ta đạt được hạng nhất cũng có quan hệ tới chuyện ta phụ đạo cho hắn, có nhiều kiến thức ta có khả năng quên, khi dạy hắn tựa như ôn tập lại một lần, như vậy kì thực đối với ta rất có ích, cũng không làm chậm trễ việc học tập,hơn nữa ta cam đoan với ngươi có thể thi đậu vào một trường đại học tốt cho ngươi nở mày nở mặt, ta cam đoan.”
Lưu Anh bị phiếu điểm cùng Đỗ Tu Nhiên đả động, biểu lộ cũng có chút buông lỏng, nàng nói: “Tiểu Nhiên, không phải mẹ la rầy ngươi, chỉ sợ ngươi học theo người xấu, ngươi nếu đã nói như vậy ta cũng yên tâm,học đệ kia của ngươi có thể ở đây, nhưng phải giao tiền cơm, không thể ăn chùa.”
Đỗ Tu Nhiên nở nụ cười nói: “Mẹ, hắn ngày nghĩ đều đi làm thêm, tiền ăn không thành vấn đề, nhưng lại thường xuyên giúp đỡ ta việc nhà, buổi tối còn có thể làm bạn cùng ta, cùng ta trò chuyện, nếu một mình ta sẽ cảm thấy rất tịch mịch.”
Lưu Anh vừa nghe xong triệt để thả lỏng, sau đó phóng nhẹ âm thanh nói ra: “Ân, mẹ cũng là nghe lời người ta nói, mới ở công ty sốt ruột cả nửa ngày mới quyết định chạy đến đây nhìn xem thật hay giả, như người nói thì rất tốt,ta tin tưởng ngươi không gạt mẹ, mẹ về đây, còn phải đi làm nữa.”
Đỗ Tu Nhiên bề bộn nói: “Mẹ, ngươi ở đây ăn cơm trưa xong rồi hãy đi.”
Lưu Anh bề bộ khoát tay nói: “Vốn mẹ muốn nhìn xem tiểu tử kia là cái dạng gì, nhưng nghỉ làm một giờ trừ ba đồng tiền, lại nghỉ một ngày tiền lương cũng sẽ không có, mẹ đau lòng a.”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Đến nhà ga bên kia nhớ mua chút gì ăn, nếu không đi làm sẽ đói.”
Lưu Anh cơ hồ vuốt ve Đỗ Tu Nhiên đã cao bằng mình vui mừng nói: “Cũng là ngươi đau lòng mẹ nhất, nhưng mẹ nói cho ngươi chuyện này, Trữ Tiểu Ban ở lầu lên cũng đi học giống ngươi, một tháng mẹ nó cho nó năm trăm là đủ rồi,vốn mẹ cho ngươi một tháng tám trăm là muốn ngươi có thể mua nhiều chút quần áo cùng ăn uống, chính là hiện tại ngươi ở cùng người khác, lại là một tiểu tử nghèo, mẹ biết ngươi dễ mềm lòng, cảm thấy hài tử kia đáng thương, có thể chúng ta cũng vừa vặn đủ sống, nhưng tiền không thể xài bậy, ngươi chính là quá tốt bụng, cho ngươi nhiều tiền như vậy ngươi cũng để lên người hài tử kia, cho nên từ nay về sau mẹ sẽ quản lý tiền tiêu vặt của ngươi lại, một tháng năm trăm, không nhiều hơn a, quần áo mẹ sẽ mua gửi tới cho ngươi, ngươi ở đây cũng không cần dùng tiền mua quần áo.”
Đỗ Tu Nhiên trả lời đã biết, y biết rõ mẫu thân là đau lòng tiền, có thể xin mẫu thân cho Ngô Kình Thương ở lại đây đã là chuyện không dễ rồi.
Chân trước vừa mới tiễn mẫu thân ra về, chân sau Ngô Kình Thương đã về tới nhà, vào thẳng cửa đã ồn ào muốn ăn cơm, có thể đã làm vất vả nên trên người rất bẩn, ăn cơm cũng nhiều ơn bình thường, ăn hơn phân nửa nồi cơm điện.Sau đó Ngô Kình Thương như nhớ được chuyện gì, đưa bàn tay vô cùng bẩn vào túi quần móc ra tờ tiền năm mươi đồng đưa cho Đỗ Tu Nhiên, đưa qua lại phát ra âm thanh buồn bực cầm chén cơm lên tiếp tục ăn.
Đỗ Tu Nhiên nhận được năm mươi đồng tiền thì có điểm sững sờ,từ sáng cho tới trưa có thể kiếm được năm mươi đồng tiền thật không dễ dàng a,phát truyền đơn đến năm ngày mới đủ, vì vậy y hỏi Ngô Kình Thương : “Tiền này ngươi lấy ở đâu ra?”
Ngô Kình Thương ăn một ngụm cơm xong mới nói: “Ta làm việc cho ông chủ, hắn cho ta tiền công.”
Đỗ Tu Nhiên có chút nghi hoặc “ngươi làm cái gì?” Có thể có nhiều tiền như vậy?
Ngô Kình Thương nói: “Ta đi khiêng đá, ta làm phần công việc của ba người.”
“Phần công việc của ba người là bao nhiều?”Đỗ Tu Nhiên cầm tiền vội càng hỏi.
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ nói: “Ba xe a.”
Đỗ Tu Nhiên ngẩn ngơ, ông chủ xe kia y có biết, là người rất rộng lượng, Ngô Kình Thương hắn một mình khiêng đá chuyển lên ba xe? Còn làm cả phần của ba người? Đỗ Tu Nhiên cúi đầu nhìn nhìn tờ giấy tiền đã có nhiều nếp nhăn, đột nhiên có chút chua xót, Ngô Kình Thương mới có mười ba tuổi a.
Ngô Kình Thương đang ăn, thấy Đỗ Tu Nhiên không có phản ứng liền nhìn qua xem,lập tức dừng chiếc đũa, đưa tay lên trảo tóc, biểu hiện như bối rối không biết làm nào, trước kia người đó nhìn thấy tiền không phải rất vui sao? Lần này y thế nào lại………..khóc?
|
Chương 15
Đỗ Tu Nhiên thấy Ngô Kình Thương đang nhìn mình, lập tức lau đi nước mắt, trừng mắt liếc hắn một cái nói: “Nhìn cái gì a? Ta đây là chảy mồ hôi, mau ăn cơm của ngươi đi.” Nói xong liền cầm đũa gấp mấy miếng thịt vào trong chén của Ngô Kình Thương.
Ngô Kình Thương lại cúi đầu ăn không biết nên nói như thế nào.
Đến tột cùng là ai đem chuyện của tiểu quỷ ở cùng mình nói cho mẫu thân, Đỗ Tu Nhiên trong nội tâm có điểm phỉ nhổ người khác,chuyện này nhất định là Vu Đông giở trò quỷ, người này là kẻ xấu, cũng may chính mình từ nhỏ rất nghe lời, mẫu thân luôn tin tưởng mình, nếu không thật đúng là không qua được ải của mẫu thân, nói không chừng tiểu quỷ này thật phải cuốn gói rời đi. Nhìn xem Ngô Kình Thương ăn cơm trong chén lại nhìn thấy đáy, Đỗ Tu Nhiên liền bới cho hắn thêm một chén cơm nữa.
Việc này không thể cùng tiểu quỷ này nói ra, nếu không thật không biết lại xảy ra chuyên gì, không may lại cầm dao đi tìm Vu Đông tính sổ, loại sự tình này tốt nhất là đừng có xảy ra, hơn nữa Vu Đông cũng gần thi vào cao trung, một năm nói dài cũng không dài lắm, thoáng cái là qua, hai người bọn họ không cùng học chung một trường đã là tốt lắm rồi.
Sau Lưu Anh mỗi tháng thật sự cho Đỗ Tu Nhiên chỉ có năm đồng tiền,nếu lúc trước Đỗ Tu Nhiên không có nhân lúc nhàn rỗi đi tìm việc làm thêm, thì bây giờ hắn và Ngô Kình Thương không chừng phải nắm chặt dây lưng quần.(ý nói là thiếu ăn thiếu mặc)
Đến thời gian nghĩ, Ngô Kình Thương luôn chủ động đi khiêng đá hoặc là đi khiêng cát đá vào xe tải để kiếm tiền.Tuy nhiên tiền kiếm được so với người khác tương đối ít hơn,nhưng là có người chịu thuê lao động trẻ em như hắn đã là không tồi, Đỗ Tu Nhiên cũng sẽ kiếm chút việc làm thêm,hai người mỗi tháng lại có thể kiếm thêm bốn năm trăm đồng tiền, Đỗ Tu Nhiên cảm thấy rất thoả mãn, đến ngày nghỉ y còn có thể đến chợ gần nhà mua cá, hoặc là một ít món bánh bao hay sủi cảo,không có việc gì cũng có thể mua ít nước hoa quả cho Ngô Kình Thương đỡ thèm.
Thời gian dài, đại nương đại thúc bán bánh ở chợ điều biết mặt Đỗ Tu Nhiên, biết rõ hài tử tuấn tú này đang học trọng điểm cao trung, ở tại phòng cho thuê phụ cận, mỗi ngày chính mình làm cơm đều không dễ dàng, có khi mua thức ăn xong còn xin đại nương đại thúc cho thêm một ít.
Nhưng là Đỗ Tu Nhiên biết phụ thuộc vào thể lực của Ngô Kình Thương để kiếm tiền không phải là cách hay, có được một kĩ năng nghề nghiệp mới là tốt,muốn Ngô Kình Thương học bài thi đại học quả là không được, không phải nói hắn ngốc mà hắn căn bản không muốn đi trên con đường học tập, nếu không phải mỗi ngày chính mình không phải nhắc tới nhắc lui, hắn căn bản sẽ không đụng tới những cuốn sách kia.
Ngô Kình Thương đã sắp lên cao trung, thành tích học tập tại lớp tuy không phải là thường xuyên ăn trứng ngỗng nhưng cũng không phải là cao, học xong cao trung thì hắn sẽ làm gì?Cũng không biết trường cao trung có chính sách giành cho học sinh nghèo hay không, nếu thi rớt cao trung, Ngô Kình Thương muốn học gì?Đỗ Tu Nhiên có chút lo lắng.
Thời tiết mùa hè oi bức,trên cây những chú chim ríu rít không ngừng kêu gọi nhau, Đỗ Tu Nhiên tan học trở về, tại trước cửa phòng thì thấy Lưu Sĩ Quan, hắn chính là một thân quân trang đứng ngay cửa ra vào.
“Lưu thúc thúc, ngươi làm sao tìm được đến đây?”Đỗ Tu Nhiên kinh ngạc hỏi.
Lưu Sĩ Quan cao thấp đánh giá Đỗ Tu Nhiên, cười nói: “Một thời gian không gặp, lại cao thêm a.”
Đỗ Tu Nhiên ngượng ngùng cầm chìa khoá cửa nói: “Thúc thúc mau vào phòng ngồi, bên ngoài nóng lắm, sớm biết ngươi tới, ta sẽ mua thêm chút đồ ăn ngon hảo hảo chiêu đãi ngươi.”
Lưu Sĩ Quan khoát khoát tay nói: “Cơm thì không cần, ta đã ăn rồi,hôm nay chủ yếu là tìm đến tiểu quỷ kia, hắn hiện tại như thế nào? Còn luyện quyền không?”
Đỗ Tu Nhiên đi rót một ly nước đưa cho Lưu Sĩ Quan, cười nói: “Luyện, mỗi buổi sáng đều luyện hơn nửa giờ, hắn luyện rất tốt.”
Lưu Sĩ Quan ngồi trên ghế nhẹ gật đầu nói: “Ta vài ngày trước có chút bận rộn, hiện tại mới tìm được thời gian nhàn rỗi, tới tìm lão nhân thì mới biết ngươi cùng tiểu quỷ kia đã ly khai, thật đúng là mất chút công phu mới tìm được các ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên cười nói: “Lưu thúc thúc hao tâm tổn trí rồi! Ngô Kình Thương sẽ lập thức trở về ngay,trường học của hắn so với ta có hơi xa một chút.”
Lưu Sĩ Quan nhẹ gật đầu nói: “Một lát ta sẽ thử tiểu tử kia, trước kia dạy hắn kiểu gì cũng không có vật được ta xuống.”
Đỗ Tu Nhiên cười nói: “Hắn mỗi ngày điều luyện rất cần cù.”Nghĩ nghĩ sao, lại do dự mở miệng: “Lưu thúc thúc,ngươi thấy Ngô Kình Thương có tiềm lực luyện võ không?”
Lưu Sĩ Quan nở nụ cười nói ra: “Đương nhiên là có, tiềm lực phi thường lớn, nếu không ta cũng sẽ không dạy hắn kĩ xảo đánh nhau,tiềm lực này không phải ai cũng có.”
Đỗ Tu Nhiên ừ một tiếng, cảm thấy có chút hy vọng, lại nói: “Lưu thúc thúc, vậy ngươi có biện pháp đưa hắn tới chỗ của ngươi không?”
Lưu Sĩ Quan vỗ tay phải, suy nghĩ rất chuyên tâm trả lời: “Nếu hắn muốn đi đến trường quân đội, bây giờ còn chưa được, phải tiếp qua hai năm mới được.”
Đỗ Tu Nhiên mặt không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng nội tâm ngược lại có chút thất vọng.
Lưu Sĩ Quan nhìn nhìn bày biện trong phòng trầm mặc hỏi: “Tiểu Nhiên, cuộc sống ở đây có gì khó khăn không?Có tiền đóng học phí hay không? Có đủ tiền dùng hay không?”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Đủ, học phí của ta được mẫu thân cho, Ngô Kình Thương là học sinh nghèo toàn bộ học phí đều được miễn, hắn hiện tại ngày nghỉ còn có thể ra ngoài làm thêm, hai chúng ta cũng xài không nhiều, cũng dư giả chút ít.”
Lưu Sĩ Quan “Di” một tiếng hỏi: “Hắn làm công?”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Ân, giúp khiêng đá cho công trình.”
Lưu Sĩ Quan lập tức nói: “Hồ đồ, hắn hiện tại là thời gian phát triển thân thể sao có thể đi làm công việc này?Vạn nhất đập hư gân cốt phế đi thì làm sao?”
Đỗ Tu Nhiên bề bộn nói: “Lưu thúc thúc, hắn khí lực đặc biệt lớn, hơn nữa ngươi còn dạy hắn kĩ xảo đánh nhau, động tác gì cũng đều rất nhanh nhẹn, hẳn là không vì khiêng đá mà phá hư thân thể?”
Lưu Sĩ Quan đứng lên, đi lại trong phòng hai bước, quay đầu lại nói: “Làm cho hắn đừng đi nữa,làm việc trong khu vực cho nổ đá rất nguy hiểm, ta sẽ suy nghĩ biện pháp.”
Đỗ Tu Nhiên nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía Lưu Sĩ Quan.
|